Chương 22
Độ dài 1,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 19:30:09
Y tá trưởng kêu thảm một tiếng.
Ngân Tô lau máu trên tay, đem y tá trưởng lôi về phía trước, bóp lấy cổ cô ta, giọng cọ nhẹ nhàng như bất đắc dĩ nên mới làm vậy: "Chị y tá à, chúng ta có thể hòa thuận ở bên nhau mà, không cần phải đánh nhau như này đâu nha."
Y tá trưởng ẩn mình trong bóng tối, mặt mày vặn vẹo không giống người, cổ tay cô ta bị chém đứt, máu tươi trào ra như nước trút, nhưng điều đó cũng không hề làm giảm ý chí phản kháng mạnh mẽ của cô ta. Tuy vậy, khi một bàn tay lạnh lẽo và ẩm ướt siết chặt cổ mình, cô lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc-chính là máu của mình.
Cơn sợ hãi mà cô ta đã lâu không cảm nhận, giờ lại trỗi dậy mãnh liệt.
Cô ta có một loại cảm giác, nếu cô ta tiếp tục giãy giụa thì cái người bệnh ghê tởm trước mặt này sẽ không chút lưu tình mà bẻ gãy cổ cô.
Y tá trưởng đứng bất động.
Cái tay bóp lấy cổ cô ta cọ nhẹ qua làn da mềm mịn của cô ta, y tá trưởng toàn thân cứng ngắc, chỉ cảm thấy giống như đang bị một con rắn độc cuốn lấy.
Cái tay kia chậm rãi nới lỏng sức, vỗ nhẹ lên mặt cô ta: "Chị y tá như này mới ngoan nha."
Trên tay cô còn có máu, bị vỗ một cái, y tá trưởng cảm thấy mặt mũi mình đều tràn ngập cảm giác đặc dính, thân thể có chút nhũn ra, không khống chế được mà dựa vào bức tường bên cạnh.
[ Soạt ---- ]
Thứ gì đó ngồi trên mặt đất, bị kéo đi phát ra tiếng động.
Ngân Tô nhìn về phía hành lang sâu tối nơi phát ra âm thanh, nhưng đáng tiếc trước mắt là một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy.
Một tiếng soạt vang lên, giống như một loại tín hiêu nào đó, các loại sinh vật ngủ say trong bóng đêm như tỉnh lại, các loại âm thanh khác nhau vang lên từ tứ phía.
Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng cửa mở, hình như có cái gì đó đi ra...
"Thứ gì đấy?" Ngân Tô còn rất có tâm tình, quay sang hỏi y tá trưởng.
"..." Y tá trưởng không muốn trả lời, nhưng mà cửa đã bị khóa lại rồi, cô ta cũng không đánh lại Ngân Tô, chỉ có thể thấp giọng trả lời: "Bệnh... Bệnh nhân, bệnh nhân tâm thần."
"Ồ?" Thanh âm của thiếu nữ kia khẽ nâng lên, giống như đối với cái người bị điên kia cảm thấy rất có hứng thú: "Bọn họ sẽ công kich người khác à?"
Y tá trưởng buồn bực trả lời: "Đúng vậy..."
Âm thanh càng ngày càng gần thế nhưng tâm trạng của Ngân Tô còn rất tốt, thân thiện nói chuyện: "Lúc mấy người đến đây thì sao? Bọn họ không tấn công mấy người sao?"
Y tá trưởng nghe thấy trong bóng tối có âm thanh truyền đến, giọng điệu sơ lược gấp gáp: "Bình thường tôi không đến đây, y tá ban đêm mới là người phụ trách bọn họ. Họ không bị khống chế, lúc nổi điên sẽ không nhận ra ai... Chúng ta nhanh rời khỏi nơi này đi!!"
Y tá trưởng ngay từ đầu căn bản đã không có ý định bước vào đây.
Cô ta chỉ tính lừa gạt Ngân Tô đi vào, những người điên này sẽ tự nhiên giết cô.
"Y tá ca đêm... Là những y tá mang áo xanh dương à?" Ngân Tô thực sự đã từng thấy qua hai y tá mang áo xanh dương. Một là người y tá tiền nhiệm, một là người y tá gọi bọn họ đêm qua.
Nói đến đây... Đêm qua mặc kệ là cô đi vẫn trở về, cũng không có nhìn thấy y tá trực ban cao ốc.
Y tá trưởng liền gật đầu lia lịa: "Đúng vậy."
Y tá trưởng nghe thấy âm thanh cách khoảng cách bọn họ không xa, không rõ là vật gì róc thịt, cọ vách tường làm phát ra âm thanh đến chói tai, đang càng ngày càng gần.
Cô ta đã lùi lại đến cánh cửa sắt, thế nhưng cửa sắt đã bị khóa lại, không có chìa khóa thì không mở ra được.
Hơi thở lạnh lẽo từ phía trước cô ấy ập tới...
[ Lạch cạch --- ]
Một chùm sáng bùng lên.
Y tá trưởng nhìn thấy trước mặt mình là một người bệnh gầy còm, bốn phía lờ mờ đều là người. Bọn họ tay chân quái dị, vặn vẹo không giống như con người.
Ánh sáng từ phía bên Ngân Tô quét tới, quét tới những người bệnh tâm thần, bọn họ giống như nhận ra cái gì đó kinh hãi, gầm nhẹ rồi chạy lùi về hướng bóng tối.
Y tá trưởng: "..."
Cô làm sao có được đèn pin của y tá ca đêm?
Ngân Tô quét một vòng bốn phía, buộc những người bệnh kia phải trở về phòng họ: "Bị bệnh thì nên ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng bệnh, ra ngoài làm loạn hù dọa người khác như thế là không đúng đâu nha."
Người bệnh tâm thần trong bóng tối gào thét.
Ngân Tô tạo ra một khoảng không gian an tĩnh, nhìn về phía y tá trưởng mà vẫy tay.
Y tá trưởng mặc dù không quá nguyện ý tới gần Ngân Tô nhưng hiện tại cô ta cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thế tạm thời dừng thủ đoạn, đi tới.
Ngân Tô cúi đầu, cúi lấy quần áo của y tá trưởng, lau sạch sẽ tay cô.
Đôi tay trắng nhợt của cô nhìn đầy máu tươi... Phải, là máu của cô ta. Vết máu khô rồi, cô lau mấy lần cũng không đi, bực bôi hừ một tiếng.
Y tá trưởng không khỏi giật mình, sợ cô vung ra một câu: Máu của chị y tá thật làm người ta chán ghét.
Cũng may Ngân Tô không nói gì, lau không ra cũng không tiếp tục giày vò cô ta nữa, nhìn vết máu trên tay rồi hướng về phía y tá trưởng, mỉm cười nói: "Chị y tá, chúng ta đi thôi."
Y tá trưởng: "..."
Ngược lại cũng không cần!
Cô có thể tự mình đi!
........
........
Mặc dù có đèn pin, người bệnh tâm thần sẽ kiêng kị mấy phần, nhưng khoảng không ánh sáng chiếu được cũng có hạn, không ít người điên ẩn mình trong bóng tối, hăm he cơ hội muốn nhào tới.
Ngân Tô chỉ có thể một đường mà chém tới, trên hành lang rất nhanh đã chất đầy các cỗ thi thể gãy tay chân.
Y tá trưởng bị Ngân Tô lôi kéo không khỏi run lẩy bẩy, bắt đầu hoài nghi nahn6 sinh, con dao kia có thể dùng tốt như vậy sao?
Ngân Tô thật vất vả cuối cùng cũng lết đến cánh cửa của căn phòng cuối hành lang.
Cô nhìn y tá trưởng. Y tá trưởng mặt mày xám như tro, gật đầu, biểu thị người mà cô tìm ở trong đây.
Ngân Tô dùng đèn phi chiếu vào cửa sổ, gian phòng trống rỗng tựa hồ như không có ai ở.
Ngân Tô thử đẩy cửa, cửa không có khóa nên liền mờ ra.
Ngân Tô mở miệng yếu ớt: "Người bệnh ở khu vực này nghiêm trọng như vậy mà cũng không có khóa cửa chặn lại, nhân viên y tá mấy người không có ý định làm tốt cộng việc của mình đúng không."
Thanh âm yếu ớt của y tá trưởng trả lời: "Khóa cánh cửa bên ngoài kia là được, đây cũng vì muốn để các bệnh nhân có không gian sinh hoạt to hơn."
Ngân Tô cười lạnh một tiếng: "Nói như vậy là các người có lòng rồi?"
Y tá trưởng: "..." Đúng vậy đó!
Y tá trưởng khí thế hùng hồn trả lời dưới đáy lòng nhưng thực tế cũng không dám phản kháng bất kì âm thanh nào.
Ngân Tô phỏng đoán đây là cửa ải chuẩn bị cho người chơi, muốn gặp NPC trong căn phòng này thì phải thông qua cánh cửa này.
Cái phó này rất muôn tăng độ khó cho người chơi.
Ngân Tô dùng đèn pin chiếu vào bên trong, căn phòng trống rỗng, chỉ có một tấm nệm bẩn dựa vào bức tường bên cạnh trên mặt đất, nhưng trên giường cũng không có ai.
Chùm sáng thoảng qua hơn phân nửa gian phòng, cuối cùng cũng nhìn thấy một người ngồi xỏm trong góc.
Bộ dáng cô ta cũng không khá hơn những người bệnh khác là bao, tóc tai khô héo, thời gian dài không được chăm sóc nên các sợi tóc bết dính vào nhau.
Ngân Tô đột nhiên tung ra một câu: "Nếu tôi mà là người thân của bệnh nhân, chắc chắn sẽ kiện mấy người đến táng gia bại sản."
Y tá trưởng: "..."
Nghe không hiểu, nghe không hiểu.
"Tiểu Miêu?" Ngân Tô thử gọi một tiếng nhưng đối phương không trả lời.
Ngân Tô bất mãn nhìn về phía y tá trưởng: "Con bé sao lại không có phản ứng?"
"..Thì bị điên mà." Y tá trưởng yếu ớt nói: "Người điên không nghĩ giống người thường, bác sĩ cũng không có cách nào..."
Y tá trưởng tiếng nói còn chưa kịp đừng lại, Tiểu Miêu ngồi xỏm trên mặt đất lúc này bỗng nhiên đứng dậy, co cẳng liền hướng về phía cửa mà chạy đến, Ngân Tô nhanh mắt nắm chặt lấy cổ áo của Tiểu Miêu, lôi cô ta lại.
Tiểu Miêu giãy giụa la làng: "Thả tôi ra, ta lập tức sẽ trở nên hoàn mỹ!! A Phong sẽ thích tôi! Ha ha ha... Sẽ thích ta, thích ta..."
"A Phong sẽ cùng người khác kết hôn."