Chương 12 | Bị cáo Silky
Độ dài 1,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-07 15:45:08
Chiaki Ran, thật ra, là một tài nữ.
Trước hết, bản thân cô ấy vốn dĩ đã rất có năng lực. Đầu óc thông minh đến mức có thể xét đậu thẳng vào một trường đại học quốc gia hàng đầu, lại còn sở hữu ngoại hình ưa nhìn.
Thêm vào đó, cha cô là thành viên hội đồng quản trị của một công ty nổi tiếng, mẹ cô xuất thân từ một gia đình danh giá với lịch sử lâu đời. Nhà cô ở một vị trí đắc địa trong khu dân cư cao cấp, nếu chỉ xét về mặt lý lịch thì cô ấy đúng chuẩn là một tiểu thư, người mà mọi người hay gọi là con nhà người ta.
Bên cạnh đó, các hoạt động âm nhạc, thứ mà cô ấy bắt đầu như một sở thích, giờ đây đã đạt được thành tựu đến mức được một hãng thu âm mời chào… Dĩ nhiên, thành quả đó cũng nhờ vào sự nỗ lực của các thành viên khác trong nhóm nữa. Nhưng ngay cả khi không tính đến điều đó, Ran vẫn sở hữu một tài năng thiên bẩm về âm nhạc.
Nói cách khác, Ran là một siêu nhân, một người hoàn hảo. Ngoại hình, gia thế, tài năng, đều có đủ.
Cô ấy như sống ở một thế giới khác, khác biệt hoàn toàn so với những thành viên còn lại trong nhóm, bao gồm cả tôi. Thực tế, tôi chả nhớ là tôi đã phải nghiêng đầu bao lần để tự hỏi rằng là,『Sao con này lại ở đây vậy nhỉ?』.
“——T-tức là, tớ đã tận mắt chứng kiến Haruto-kun quên rút chìa khóa cửa ra ạ. Rồi ma xui quỷ khiến tớ thu thập cái chìa khóa đó luôn ạ… Và kể từ lúc đó, tớ đã nhiều lần lẻn vào phòng ạ. Đ-đồ lót cũng là từ lúc đó…”
“Cậu tính bị ma xui quỷ khiến bao nhiêu lần thì mới vừa lòng hả?”
——Mà, mỗi lần như vậy, là mỗi lần tôi lại phải tự xác nhận lại rằng, 『Cậu ta là một con ngốc thông minh』, rồi bất lực thở dài chấp nhận sự thật.
“Nhưng khoan đã, đối phương cũng lạ đời thật. Sao có thể tra chìa khóa vô cửa rồi cứ thế mà vào phòng được nhỉ?”
“Cái đó thì tớ cũng không biết.”
“Hay là do lúc đó đang say?”
“Hoàn toàn tỉnh táo luôn, tớ rình ở gần đó nên tớ biết.”
“Đừng có nói như thể đó là chuyện bình thường được không con ngốc này!”
“Ay da!?”
Vì không thấy Ran có chút hối lỗi nào, nên tôi gõ vào đầu cô ấy, người đang quỳ gối một cái. Và đây là cái thứ năm rồi.
Mà, chuyện đó thì để sau đi. Tuy rất đáng tiếc, nhưng tội ác của một thành viên trong nhóm đã chính thức được xác nhận.
Phải làm sao đây? Tất cả chúng tôi đều ôm đầu suy nghĩ, và rồi ngay lập tức, chúng tôi nhận ra một sự thật phũ phàng, tồi tệ đến mức mà tất cả chúng tôi lại phải ôm đầu suy nghĩ tiếp.
“Haizz… Chuyện này, nghiêm trọng thật luôn ấy? Loạng quạng là Ran bị bắt luôn không chừng, song hợp đồng của ban nhạc cũng sẽ bị cắt đứt nữa”
“Quả thật là vậy luôn… Ran-chan. Dừng làm mấy chuyện khùng điên dùm cái bộ khó lắm hả?”
“Không ngờ Ran nó lại ngốc đến mức này… Tội bố mẹ cậu ấy quá. Có mỗi đứa con gái mà nó lại thành tội phạm như này”
“Au au…”
Bị mọi người mắng xối xả, Ran bắt đầu rơm rớm nước mắt, người run lên… Cơ mà người khóc là tôi đây mới đúng.
Bởi vì nhé, ban nhạc chúng tôi được thành lập một cách rất tự phát luôn ấy? Không hề có ước mơ debut hay hoài bão kỳ vọng gì gì luôn. Ấy thế mà trong quá trình hoạt động, chúng tôi đã dần trở nên nghiêm túc hơn, và khoảnh khắc ký được hợp đồng với hãng thu âm, tôi đã hét lên trong sung sướng luôn đó.
Vậy mà giờ đây. Bị chính người mà mình coi là bạn, là đồng đội phản bội như thế này, tôi biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào đây hả? Mặc dù tôi biết là Ran nó bị ngốc rồi, nhưng tôi không ngờ là cô ấy lại ngốc đến mức này.
Thật lòng mà nói, bản thân tôi cũng không thể tin được là mình lại có thể bình tĩnh ngồi đây và lắng nghe cô giải thích như thế này. Nếu là bình thường, tôi đã chửi rủa không thương tiếc xong cắt đứt quan hệ luôn rồi. Ấy vậy mà không ngờ tôi lại rộng lượng đến vậy…
“Aaa, mồ! Thật sự là phải làm sao đây hả!? Hay là tụi mình báo cảnh sát luôn đi!? Hình như người bình thường cũng có thể bắt giữ nếu thấy tận mắt tội phạm mà đúng không!?”
“B-Bình tĩnh nào Megu-chan. Ở đây thì sao gọi là thấy tận mắt được. Ít ra cũng phải để cho cậu ấy được tự thú chứ…”
“Ai mà biết được cổ có tự thú thật hay không!? Đến việc cái loại như này còn lương tri không tớ còn chẳng tin được nữa là!?”
“M-Megu, độc ác…”
“Ran. Tự làm tự chịu.”
“Au au…”
Au au cái đầu cậu ấy! Việc cậu dám làm chuyện đó đồng nghĩa với việc, ít nhất là trong mắt tôi thôi ấy, là lòng tin của tôi dành cho cậu đã hoàn toàn sụp đổ luôn rồi đó!?
“Cậu đấy nhé…! Có biết là bây giờ bọn này đang rất độ lượng với cậu không hả!?”
“Có! Có ạ! Nói thiệt, tớ chuẩn bị tinh thần bị Megu đánh cho mặt mũi biến dạng luôn rồi ạ!”
“Cậu nghĩ tớ là cái gì vậy hả!?”
Hay tán méo mặt nhỏ này thật luôn cho rồi!? Cái tình bạn mong manh này sắp sửa về số mo luôn rồi đấy!?
“Nói chung là khoan! Nghe tớ nói cái!!”
“Theo dõi, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, ăn trộm đồ lót, tội chồng tội, còn đòi biện minh cái gì nữa hả!?”
“K-không phải là biện minh đâu! Thì là vậy! Đúng là tớ lỡ làm những điều không nên làm, nhưng mà không sao đâu! Không cần báo cảnh sát đâu!!”
“Hảảảảảảảả!?”
Chỗ nào mà không sao!? Rõ ràng là rất rất nhiều sao!! Cơ mà cậu nói vậy là không có ý định đi đầu thú luôn à? Hả?
“...Ran. Cậu là thành viên của ban nhạc này, đồng thời cũng là bạn của tớ. Chính vì vậy, tớ có nghĩa vụ phải uốn nắn cái tính xấu xa của cậu lại. Được rồi, cắn răng lại đi.”
“Nên là tớ mới bảo là khoan mà!? Cậu bỏ cái nắm đấm đó xuống được không!? Ơ mà, lần này cậu định đấm thẳng vô mặt luôn hả!? Xin đấy, nghe tớ nói đi đã!!”
“Megu, chill”
“Tớ hiểu cảm giác muốn dạy dỗ của cậu, nhưng ít nhất thì cũng nên cho cậu ấy cơ hội để giải thích đã nhé?”
“… Chậc”
Bị Kaho và Fuyuka ngăn cản, tôi tặc lưỡi một cái rồi buông nắm đấm xuống. Mà, trừng phạt sau khi nghe xong cũng không muộn. Làm vậy nó cũng fair hơn… Mà fair cái nỗi gì, tự nhận là mình phạm tội rồi thì fair cái gì nữa. [note64972]
“Vậy Ran-chan, tại sao lại không cần báo cảnh sát?”
“Etto—”
“Tớ nói trước nhé, cậu đừng có nói mấy câu như kiểu 『Vì anh ta chưa phát hiện ra』đấy? Nếu cậu thực sự nghĩ chỉ cần dừng lại trước khi bị phát hiện thì sẽ không sao là tớ đây sẽ khinh thường cậu đến tận xương tủy luôn đấy”
Nhanh chóng chặn họng Ran, tôi gửi đi dòng nhắn nhủ cuối cùng.
Dĩ nhiên, tôi hy vọng là không phải như vậy. Mặc dù Ran đã phạm tội, nhưng lý do tôi vẫn có thể coi cô ấy là bạn là bởi vì sau khoảng thời gian dài quen biết, tôi hiểu rõ tính cách của cô ấy.
Ran ngốc. Ngốc đến mức nào thì qua chuyện này cũng sẽ hiểu rõ. Lòng tin của tôi dành cho cô ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng, ít nhất, sự tin tưởng của tôi dành cho cô ấy vẫn còn.
Ran ngốc, nhưng không phải là người xấu. Tôi sẽ cố gắng thấu hiểu cho những hành động của cô ấy, coi như là do tình yêu mù quáng mà dẫn đến sai lầm… Mặc dù hình như tôi không nên thông cảm thì phải.
Nhưng tôi vẫn có thể chấp nhận được. Nếu coi những hành vi đó là do tình yêu gây ra, thì tôi có thể tự an ủi mình bằng những tiếng thở dài ngao ngán.
Tuy nhiên, nếu cậu ta có suy nghĩ “Chỉ cần không bị phát hiện thì không phải là tội phạm”, thì thật sự tôi không còn muốn cứu nữa. Đó là một kiểu suy nghĩ quá đỗi tồi tệ, tôi không thể nào tin tưởng một người như vậy được.
Bởi vì suy nghĩ đó có thể áp dụng cho bất kỳ ai. Ví dụ như với chúng tôi, nếu cậu ấy nghĩ “Miễn là không bị phát hiện thì làm gì cũng được” thì sao?
Tôi không muốn ở gần một người như vậy. Dù cho có là bạn thân, tôi cũng sẽ cắt đứt mối quan hệ ấy. Tôi không bao giờ muốn dính dáng gì đến những người như thế.
“Nhận thức được rồi thì hãy nói, Ran.”
“Ừm. Yên tâm đi Megu. Tớ không hề có suy nghĩ đó… Vả lại, tớ là vậy đó. Tớ ngang nhiên xông vào nhà anh ấy, rồi dọn dẹp nhà cửa. Nên tớ chắc chắn, sự tồn tại của tớ bị phát hiện từ rất lâu rồi.”
“Cậu làm cái trò quái gì vậy…?”
Đã xâm nhập bất hợp pháp rồi sao lại còn đi khẳng định sự tồn tại của mình vậy hả!? Một lần thì không nói làm gì, mà nói kiểu này thì chắc cậu làm rất nhiều lần rồi đúng chưa!?
“Ể, thì ra ý cậu là vậy hả? Cậu muốn nói là anh ta đã báo cảnh sát rồi nên tụi tớ không cần phải báo làm gì nữa hả?”
“R-Ran-chan? Trên đời này á, tự thú bao giờ cũng sẽ nhẹ tội hơn là bị bắt đó?”
“Không có phải vậy đâu!? Tớ không có ngốc đến mức đó đâu!?”
“Rình mò, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, trộm đồ lót, hạng người đê tiện nhất trong loại ngu ngốc rồi còn gì”
“Grừ”
Đừng có mà Grừ grừ nhau. Nhót đê.
“Đã bảo là không phải mà! Không có dính líu đến cảnh sát đâu mà!”
“Bình thường là dính chặt đến cảnh sát luôn đó?”
“Thì đúng ! đúng là vậy ! ——Nhưng, ngay cả khi Haruto-kun có ở nhà, tớ vẫn vào bình thường mà! Dọn dẹp trước mặt anh ấy mà anh ấy cũng có nói gì đâu ! Thậm chí còn, còn ôm nhau nữa mà!!”
“““...Hả?”””