• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 | Silky cứ...

Độ dài 1,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-10 19:01:08

"......Ể-tồ, em không để ý lắm, ừm, anh vừa nói gì hả?"

Hừm. Quả nhiên là cô ta có gì đó lạ lắm. Cứ run run, với kiểu bồn chồn, đứng ngồi không yên, nói sao nhỉ.

Nghĩ lại thì, hình như từ lúc nãy thì cách nói năng, hành động của cô ta đã kỳ lạ rồi. Tôi cứ nghĩ là cô ta đang dần bộc lộ bản chất thật của mình cơ, nhưng mà lắp bắp nhiều thế à?

Đang định đối mặt thì lại xảy ra chuyện này. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là cô ta đang mệt hay không ổn gì, nhưng trước giờ cô ta có biểu hiện gì đâu.

Tuy tôi không nhìn kỹ lắm nên không dám chắc, nhưng cô ta phải khỏe mạnh bình thường chứ. Không phải là không có chuyện sức khỏe đột nhiên chuyển biến xấu, nhưng nếu vậy tự dưng chuyển xấu thế này là sao.

…..

Trước mắt thì, cứ tạm thời gác lại chuyện đối mặt với một stalker đi đã. Trong tình huống rõ ràng là có cái gì đó rất bất thường này thì tốt nhất, im lặng là vàng. Cơ mà tôi cũng không muốn đối mặt với một người cứ run lên cầm cập mà chẳng vì lý do gì cả.

Giờ thì cứ theo dõi đã. Mặc dù không nhìn thẳng vào, nhưng dựa vào cái giọng với cách cư xử kì lạ của cô ấy thì tôi cũng biết thừa là đang có vấn đề rồi.

“À thì, anh, nè? Etto, Hôm nay trời đẹp nhỉ…" 

Trời đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng rốt cuộc cô bị cái gì vậy hả? Tự dưng nói chuyện cứ như mấy đứa thiểu năng kém giao tiếp trong manga vậy? Cái khí thế lúc nãy đâu rồi?....... Vừa nãy còn hào hứng, hí hửng kể chuyện về bạn bè cô kia mà?

Một người giỏi giao tiếp (thực ra là kém giao tiếp) như cái người mà chọn nói về chuyện của người quen của người quen đây, thì không đời nào lại chọn cái chủ đề này để nói chuyện hết cả. [note63373]

Ý là, bộ áp lực đến mức đó hả? Đến mức phải lôi cái chuyện thời tiết ra nói để nói trong khi não đang hoạt động hết công suất luôn hả?

“Ư–, à, đúng rồi! Nếu ăn tối cùng nhau thì……phải xem nguyên liệu còn gì mới được. Ề, tồồ, còn gì đây ta!?”

Cùng lúc với câu nói đó, cảm giác nặng nề trên người tôi biến mất. Có vẻ như cô ta đã đi về phía tủ lạnh.

Thật ra thì, việc kiểm tra xem còn nguyên liệu gì thì đúng là rất cần thiết. Nói sao nhỉ, tôi thuộc tuýp người nấu ăn khá kỹ, nên so với mấy đứa sinh viên độc thân khác thì nguyên liệu trong tủ lạnh tôi cũng khá phong phú. 

Tuy nhiên, vì tôi chỉ mua đồ ăn đủ cho một miệng ăn nên cũng có khả năng là không đủ nguyên liệu cho cả hai.

…….Vấn đề là, hành động cô ta sao cứ lấp la lấp lửng kiểu gì ấy? Tôi không phủ nhận việc kiểm tra nguyên liệu là cần thiết, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy cô ta có ý đồ khác cơ, kiểu như đang cố cố che giấu gì gì đó.

“.......Ư—, âaaa. Hình như không đủ mất rồi?”

“............”

Nói nghe giả trân thế. Giọng điệu của cô ta lúc này đang hơi lệch pha, run run kiểu đó nghe là biết có ý đồ gì rồi.

Nghe thấy tiếng mở tủ lạnh, tôi liếc nhìn cô nàng bám đuôi một cách tự nhiên nhất có thể.

Cô ta đang mở cửa tủ lạnh và cúi người xuống. Nhưng người cô ta vẫn run lên. Còn nhún nhún hai chân nữa.

Cái kiểu mà cứ tưng tưng tưng tưng, vừa chân bước tại chỗ vừa lắc lư người ấy. Bộ đang nghe bài gì trong đầu nên quá khích à….?

“Nèeee em để chuẩn bị cho? Nhé! Haruto-kun, anh ra siêu thị mua đồ cho em chút nha?! Đi mà!” 

Tôi. Không. Đi! Tại sao một kẻ bám đuôi, một người xâm nhập gia cư bất hợp pháp như cô lại dám sai khiến gia chủ đi mua đồ cho cô hả? Hơn nữa, có mục đích gì? có mục đích gì mà lại muốn đuổi tôi ra ngoài?

Đúng là nguyên tắc của tôi là phải làm cho tử tế mọi việc liên quan đến nấu nướng thật, nhưng đây là chuyện khác hẳn. Cơ mà nhớ lại thì hình như đồ trong tủ lạnh nó vẫn còn nhiều mà nhỉ. Nếu biết cách xoay sở thì vẫn đủ nấu cho hai người đấy chứ.

“.......”

Mà thôi, giả ngu là chân ái. Dồn hết sự chú ý vào điện thoại, bơ cái người đang nói chuyện kia, xem như stalker không tồn tại.

“.....Haruto-kun là cái đồ dâm đãng….” [note63371]

──Khoan khoan khoan khoan, vừa rồi, hình như, tôi mới bị bôi nhọ á hả!?

"Cái…… !?"

Não tôi bắt đầu hoạt động sạch công suất. Rốt cuộc là tại sao tự dưng tôi lại bị gán cho mấy cái mác dâm đãng đấy, tôi cố suy nghĩ, cố để tìm ra lý do.

Nhưng tôi thực sự không hiểu. Ngay từ đầu tôi đã phớt lờ cô ta kia mà. Không hề chủ động tiếp xúc thì chẳng có lý do gì để bị gọi là dâm đãng cả.

Đúng là hồi nãy có va chạm cơ thể, nhưng đó là do cô ta tự dựa sát vào tôi trước, mà lúc đó, tôi cũng có phản ứng gì đâu, tôi chỉ biết ngồi yên chịu trận thôi mà.

“Ư——….”

“......?”

Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ đầy vẻ bất mãn. Nhưng mà dù cô ta có phản ứng thế nào thì tôi cũng có biết phải làm gì đâu.

Bất mãn thì cứ nói thẳng. Cả hai tuần vừa qua tôi đã phải chịu đựng cái mồm như cái loa phường của cô rồi, nên cô có thể nào dùng nó để nói cái lý do tại sao tôi lại bị gọi là đồ dâm đãng được không? 

....Tám chín phần vu khống là cái chắc.

Nhưng mà, cô rốt cuộc muốn làm gì vậy? Mà chắc cái gì cũng có lý do của nó, cơ mà tôi vẫn không hiểu nổi.

Ngẫm lại một chút thì, những biểu hiện kỳ lạ của cô ta nó…., biểu hiện bối rối, người thì run lên, chân bước loạn xạ, nhún nhún tại chỗ thì là……....À.

“.......Nó,......Ra mất…..”

Ê, Từ từ. Hả, tức là vậy đó hả?

“A, ư—, Mồ— Thật sự, nó ra…..!!”

CON   NHỎ   NÀY  NHỊN   ĐI   TOILET   KHI  Ở  NHÀ   NGƯỜI   KHÁC   HẢ?

“...........”

Đùa tôi đấy hả trời. Hóa ra nãy giờ cô hành động kỳ lạ là vì đang nhịn tiểu à? Bị ngốc à? Xong giờ quay ra gọi tôi là đồ dâm đãng? Xàm thật đấy.

Chưa hết, sao dám thực hiện thử thách nhịn ở nhà người khác thế hả? Lỡ mà thử thách thất bại thì làm sao? 

Nhiều chuyện nó khó nói….

“Thì, nếu anh nghe thấy tiếng em tiểu thì ngại lắm chứ…..!!”

Cô nàng bám đuôi run run biện hộ cho hành động và lời nói của cô ấy. Dù cho tôi cố tỏ ra là mình đang thở dài vì cái game rác này, thì cô nàng kia vẫn nghĩ cái tiếng thở dài đó là dành cho cô ta. Và đúng là như vậy thật.

“Ư, Em xin đó, anh đi ra ngoài điii….!”

Đừng có mà nói thế, cô đi cho vệ sinh cho xong mau đê! Viêm bàng quang giờ. Với lại nhỡ đâu nó vỡ đê ra thật thì khó nói lắm, nên làm ơn đi lẹ lên dùm cái đê!

“〜〜Ư,  thế thì ít ra anh cũng mở nhạc lên nghe đi!! Nhất định đó!?”

Chắc là đã tới giới hạn rồi. Nói xong câu đó là cô ta phóng thẳng vào nhà vệ sinh.

Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không, nghe tiếng cửa đóng một cái rầm.

“......Chi rứa?” [note63372]

Cô ta bảo tôi nghe nhạc đi, nhưng nếu tôi làm theo thì đâu còn gì là phớt lờ nữa... À thì, đúng là tôi cũng định thôi không phớt lờ cô ta nữa rồi mà.

Nói thiệt thì, sau sự kiện kỳ lạ này, tôi hết muốn đối mặt với cô ta rồi. Khó nói lắm.

Nhưng nếu tôi phớt lờ lời cô ta, thì khác nào tôi là kẻ biến thái đang hớn hở đi nghe trộm âm thanh trong toilet đâu……..

"Chẳng phải là làm gì thì cũng toi à......?”

Khó chịu vậy. Tại sao cứ phải đưa cho tôi hai lựa chọn, mà chọn cái nào cũng tạch là sao.

Cơ mà, kẻ bám đuôi như cô lo bò trắng răng quá rồi. Đúng thật là cái âm thanh đó nghe tế nhị thiệt, nhưng đó là chuyện hết sức bình thường của con người mà. Ai mà chả…

Ít ra thì, tôi không chấp nhận việc bị gọi là dâm đãng đâu nhé. Tôi không phải loại người thấy mấy chuyện đó kích thích đâu nhé. Ừ thì biết là gu của con người rất đa dạng, nhưng ít ra tôi không có cái gu đó.

Cho nên việc bị một kẻ bám đuôi gọi là dâm đãng, hoàn toàn là vu khống, hai chữ trong sạch tôi nói cũng mệt rồi….

“..........”

Đau đầu vãi. Sao tôi lại phải bận tâm mấy cái chuyện ngu ngốc này làm gì cơ chứ?

Khi tôi đang nhíu mày suy nghĩ thì nghe thấy tiếng nước vang lên.

… Là tiếng nước xả nước bồn cầu, nhấn mạnh là tiếng nước xả bồn cầu nhé. 

Hình như cái âm thanh “đó” đã kết thúc trong lúc tôi còn đang mãi bực bội với cái suy nghĩ của mình.

Rồi  loạt soạt tiếng bước chân. Cuối cùng thì, cái sự kiện "Đe Dọa Sức Khỏe Tinh Thần" này cũng đã kết thúc một cách êm đẹp.

“──Chư!? Nèeeeee! Em đã bảo anh nghe nhạc đi rồi kia màaaaa!!” 

“.........”

Lộn rồi, "êm đẹp” cái con khỉ. Phải rồi. Cô ta ở trong toilet, làm sao mà biết được tôi đau đầu quá nên không nghe được gì cơ chứ. Đúng là, hai chữ trong sạch….

“Ư——, EM VỀ ĐÂY!!.......HARUTO-KUN, CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!!!!”

Ít ra thì cũng thoát được cái mác “dâm đãng”. Nhưng kết quả lại chuyển thành “biến thái” rồi.

……Mà thôi, đổi lại thì cô ta cũng không nhắc đến chuyện ăn tối nữa, chắc là tôi có thể tiếp tục phớt lờ cô ta rồi.

“…… Cứ nghĩ vậy cho tâm nó tịnh” 

——Tóm lại thì, dám gọi tôi là biến thái à? Tôi thề là sẽ không đối xử tử tế với cô nàng bám đuôi này đâu. Đừng hòng tôi nói chuyện với cô nhá!

Bình luận (0)Facebook