Chương 06: Đối Đầu Silky, Khai Chiến
Độ dài 1,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 10:15:17
——Tôi thừa nhận rằng bản thân mình thực sự rất ngốc khi dám phớt lờ một kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp như vậy.
"......X-Xin làm phiền ạ”
Cô nàng bám đuôi kia căng thẳng bước vào nhà tôi, rõ ràng là đang run như cầy sấy nhưng vẫn rất quyết tâm, từ tận đáy lòng tôi suy nghĩ như vậy.
..….Mà, cô ta nghĩ gì mà lại dám đến khi tôi đang ở nhà thế này?
"...."
Trước tiên, tôi quyết định sử dụng lại phương án cũ, đó là bơ cô ta hoàn toàn..... Nhưng trong lòng tôi, quả thực rất đang rối bời và tim nó cứ đập thình thịch thình thịch.
Thì cũng phải thôi. Tự nhiên vào một buổi trưa chủ nhật, lẽ ra sẽ phải là một ngày chẳng có ai đến, vậy mà trong khi tôi đang cầm cái điện thoại cày mấy cái game gacha như một cái xác không hồn thì bỗng nhiên từ cửa phát ra tiếng mở khóa cạch cạch thì không sợ mới lạ.
"Etto, em lỡ tới rồi ạ....."
"......"
Em lỡ tới rồi ạ, “có cái đầu cô” ấy. Sao lại đến khi tôi đang ở nhà vậy hả......
Cô nàng bám đuôi này chắc chắn đã phải nắm rõ lịch trình sinh hoạt của tôi rồi. Nên, ngoại trừ cái lần hôm đó, cái hôm mà lúc tôi về sớm ngoài ý muốn ra thì chúng tôi chưa bao giờ chạm mặt nhau cả.
Cô ấy sẽ lẻn vào khi tôi vắng nhà, dọn dẹp nhà cửa, và thỉnh thoảng sẽ "cầm nhầm" vài món đồ đi rồi về bằng đồ mới. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ giao kèo hay thỏa thuận gì cả, nhưng cái đó nó giống như một cái quy tắc ngầm giữa cả hai vậy.
À không, không chỉ là quy tắc ngầm nữa. Mà là nếu là người bình thường... Cơ mà, không biết kẻ bám đuôi kiêm kẻ đột nhập bất hợp pháp có được xem là bình thường hay không. Nhưng dù có là tội phạm thì họ cũng sẽ phải cẩn thận đề phòng khi vào nhà ai đó cơ mà.
Chẳng có tên tội phạm nào dám xông thẳng vào nhà khi chủ nhà khi đang ở nhà cả, nhất là ở một căn hộ studio kiểu này, nơi mà kiểu gì cũng sẽ chạm mặt nhau. Nếu có thì cũng chỉ có cướp mà thôi.
"V-Vậy thì, em tranh thủ làm cho xong đây ạ"
Nhưng cô ấy chỉ là một kẻ bám đuôi. Không phải cướp. Ít nhất, nếu cô ấy có ý định làm hại tôi, thì cô ấy sẽ không bao giờ chào hỏi tôi như vậy rồi mới bắt đầu dọn dẹp đâu.
"....."
Tiếng loảng xoảng vang lên khắp căn phòng. Và kiểu gì thì chắc cái bồn rửa bát chất đầy bát đĩa kia đang dần vơi đi.
Tôi mém nữa là đã rời mắt ra khỏi cái điện thoại để nhìn về phía cô ấy rồi. Cái này người ta gọi là tự làm tự chịu này, với tiếp cái việc tiếp tục phớt lờ cô ấy thì chắc cũng tốn kha khá calo.
"Ehehe..... À thì, cảm ơn anh vì đã cho phép em tự ý ra vào nhà ạ. Vui lắm ạ."
Đâu, tôi đâu có cho phép đâu...... Mặc dù tôi coi cô như một cô nàng bám đuôi “chu đáo” và lờ cô đi, nhưng đó là bởi vì cô chỉ âm thầm mà thực hiện thôi cơ mà......
Tôi chưa bao giờ cho phép cô tự do ra vào nhà tôi. Với cả, cô là ai vậy?
"C-cảm giác cứ giống như là chúng ta đang sống chung ghê."
Là xâm nhập bất hợp pháp nhé. Xông thẳng vào nhà người khác khi họ đang ở nhà, rồi tự ý dọn dẹp nhà cửa, mà thôi........
Thực sự tôi rất nể luôn, vậy mà moi đâu ra được cái tâm lý suy nghĩ 『giống như sống chung』thì tôi cũng nể cô nàng thật sự luôn đấy. Tâm lý của cô ta quả nhiên là có vấn đề rồi, đến mức có thể vô nhà người ta như nhà mình vậy.
Mà thôi, tôi cũng phải thừa nhận rằng mình đã sơ suất. Mặc dù tôi đã coi cô ấy như một nhân vật tiện lợi, chuyên lo việc nhà, thứ mà tôi ghét, nhưng giờ nghĩ lại thì việc phớt lờ cô ấy sau khi chạm mặt đúng là một sai lầm. [note62333]
Việc phớt lờ, không khác gì đang ngầm đồng ý cho những hành động của cô ta cả. Việc không phản ứng, cũng không khác gì đang chấp nhận cô ta cả.
Hơn nữa, đối phương lại là một kẻ có tâm lý đột nhập nhà người khác như cô ta. Nếu là người bình thường, khi bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu thì chắc chắn sẽ sợ hãi mà dừng lại. Nhưng đối với một kẻ bám đuôi, thì họ sẽ nghĩ là họ đã được chấp nhận và mọi chuyện sẽ càng ngày càng theo hướng ba chấm hơn.
Lỗi tôi, tôi đã không lường trước được những hậu quả đó. Giờ thì hối hận cũng đã muộn.
"...."
Ừm. Phải làm sao giờ? Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, nói sao ta, đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. Nên tôi đang khá băn khoăn.
Dừng lại ở đây cũng được. Đổi khóa, chuyển nhà, hoặc là, giải pháp cuối cùng, báo cảnh sát. Tôi có rất nhiều lựa chọn.
Nhưng thực lòng mà nói, tôi không muốn làm vậy chút nào. Đầu tiên, hiện tại thì tôi không hề bị thiệt hại gì nhiều. Nói thẳng ra là lợi ích lớn hơn hẳn tác hại.
Nếu coi cô ấy như một người giúp việc miễn phí, thì việc cô ấy có hơi kỳ quái và hơi rợn rợn cũng không phải vấn đề gì quá lớn, có thể tạm thời cho qua. ......Với lại tôi cũng là con trai mà, việc tôi bị thu hút bởi những gái xinh đẹp và đảm đang như cô ta thì cũng là bình thường thôi.
Hơn nữa, dù gì cũng đã giả vờ như không nhìn thấy người ta ngay từ đầu rồi mà bây giờ lật mặt thì cũng hơi, ngại. Nói thẳng ra là tôi đang cố chấp.
Thế đó, với những lý do trên, sau khi xem xét kỹ lưỡng, và rồi tôi nhận ra là nhược điểm của việc đuổi cô ta đi nó vượt trội hơn hẳn cái ưu điểm.
Đầu tiên, thay khóa hay chuyển nhà thì rất tốn tiền. Mặc dù tiền trợ cấp từ bố mẹ cộng thêm tiền lương làm thêm cũng khá dư dả, nhưng tôi tiêu xài phung phí là không tốt.
Và nếu báo cảnh sát, chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng. Kiểu, với cái cách tôi xử lý tình huống kiểu này chắc chắn tôi sẽ bị cảnh sát mắng tét đầu cho coi. Tôi quá sai rồi.
Điều tồi tệ nhất, chuyện này sẽ đến tai bố mẹ tôi. Vậy thì tôi sẽ bị sao? Cắt trợ cấp thì tôi vẫn có thể xoay sở, nhưng nếu họ cấm tôi sống riêng thì toang.
Cơ mà, khả năng đó là rất cao luôn. Chuyện con mình bị tội phạm nhắm đến, làm cha làm mẹ thì ai mà không lo lắng cơ chứ. Ấy vậy mà thằng con trai của họ lại『Vì quá lười để dọn dẹp nhà cửa nên con đã cho một kẻ bám đuôi đột nhập bất hợp pháp dọn nhà cho mình』.
........Chắc tôi sẽ bị đánh hội đồng luôn quá.
"Hưm hứm—♪"
Hơn nữa là....Tôi sợ cô ấy sẽ nổi điên lên nếu tôi thay đổi thái độ quá đột ngột. Như tôi đang gieo cho cô nàng bám đuôi đang hớn hở ngân nga trong hạnh phúc kia hy vọng, và rồi tôi đột nhiên đè bẹp cái hy vọng đó thì sao?
Cô ta, một người có tâm lý bất chấp luật pháp, và nếu tôi khiến cô ấy vỡ mộng thì biết đâu cô ấy sẽ nổi điên lên mà giết tôi thì sao.
Cô ta hiện tại đã có vấn đề về tâm lý rồi, kiểu như yandere hay menhera ấy. Nếu cô ta mà “tiến hóa” thêm nữa thì chắc tôi chịu. [note62334]
"——Vậy thì, hôm nay em có việc nên em về nhé ạ. ......Em sẽ quay lại sau."
"........"
Nghĩ vậy, cách duy nhất tôi có thể làm ......Không, thứ duy nhất tôi có thể làm là tiếp tục phớt lờ cô ta một cách triệt để.
Cho dù mọi chuyện có đi theo chiều hướng xấu đến đâu, thì tôi cũng sẽ không bao giờ phản ứng. Tôi sẽ coi như cô ấy không tồn tại.
Ít nhất, cho đến khi cô nàng bám đuôi đó cảm thấy nản lòng vì cứ mãi bị lờ đi và bỏ cuộc thì tôi sẽ tiếp tục chiến thuật này...... Vấn đề danh dự.
"Vậy thì, em đi nhé...... Ehehe."
Ít ra thì cô cũng nên nói 『Tạm biệt』 một tiếng đi chứ?....... Dù nghĩ là vậy, nhưng tôi không thể phản ứng gì cả, khó chịu vô cùng.
Cô nàng bám đuôi kia vui vẻ rời khỏi nhà tôi, như không hề hay biết đến tiếng lòng của tôi.
"........Rốt cuộc, chả thèm giới thiệu bản thân luôn, nhỏ đó."
——Dù sao thì. Cô ta, là ai thế nhỉ?