Chương 09 | Hử? Hình như Silky có gì đó lạ?
Độ dài 1,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-13 16:45:07
"——Rồi, Megu á, anh lúc nào cũng chỉ trưng cái bản mặt lạnh tanh đó ra thôi ý!? Anh nghĩ coi mình có tồi không?”
Có một cơ thể mềm mại cứ liên tục cọ cọ vào người tôi, đi cùng với đó là cảm giác rung lắc như thể sắp có động đất đến nơi, và tâm chấn chính là cô nàng bám đuôi đang dựa vào tôi này.
Cái gối lười nó đã không được cố định rồi mà cô ấy còn cọ cọ lắc lắc vào như vậy nữa. Xin đấy, dừng lại đi.
“Megu thích làm ra vẻ ngầu lòi ấy, nhưng mà thực chất ra thì lại hậu đậu quá trời. Ấy vậy mà lại tưởng là mình chu toàn đồ cơ. Đúng là, người sống trong ảo tưởng thì không bao giờ nhận ra được là mình đang sống trong ảo tưởng mà ha."
Thứ mà tôi muốn cô ta dừng lại nhất bây giờ chính là cái hành động dựa sát vào tôi. Hồi đầu thì cô ta còn tỏ ra vẻ ngại ngùng, vậy mà nói chuyện một hồi, không, tự kỷ một hồi rồi cô ta bắt đầu hưng phấn quá hay sao mà giờ cứ bám chặt lấy tôi, như thể chẳng còn chút xấu hổ nào nữa.
Cơ thể thì mềm mại, lại còn thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào khó tả nữa, chết tôi….
Khổ sở quá đi mất.
Chưa kể, từ nãy đến giờ tôi vẫn đang thắc mắc, rốt cuộc, Megu, là ai thế?
Trong khi cô còn chưa chịu giới thiệu bản thân, vậy mà chả biết cứ moi đâu ra mấy câu chuyện về người quen của cô, rồi giờ muốn tôi phản ứng sao hả. …..à thì, đúng là có nói đi nữa thì tôi cũng không phản ứng thật.
“…….À, A! Đúng rồi! Còn chuyện của mấy người khác nữa á!“
“......”
Khỏi, muốn nói về “mấy người khác” thì cô nói chuyện của cô trước đi. Tôi chả biết cần biết bạn bè của một người vô danh như cô ra sao đâu.
Ít ra thì cũng phải giới thiệu bản thân trước đi chứ. Bây giờ trong đầu tôi, cô vẫn chỉ là “kẻ bám đuôi” mà thôi, tôi không phản ứng gì nên chắc cô không biết chứ gì.
Mặc dù khoảng cách của chúng tôi hiện tại đang rất gần, gần tới nỗi mà cô ấy còn tự tiện xưng mình là vợ tôi trong khi lảm nhảm một mình, thì trong khi đó, khoảng cách trong lòng thì vẫn xa vời vợi.
Mà thôi, muốn xưng gì thì tự xưng đi. Thường thường cũng có con gái kiểu này mà. Chẳng biết là đang lộ bản chất hay không, nhưng tính cách nhân vật ban đầu của cô ta đang dần thay bị đổi rồi.
Mà sao cũng được……..dù gì thì tôi cũng sẽ phớt lờ mà.
“Etto, à thì, A! Phải rồi! Ăn tối đi? Để em, nấu cho? …..Em biết là Haruto-kun nấu ngon nên em cũng không tự tin cho lắm“
“.........”
Ừm ừm,....... thế à. Đến tám giờ có nghĩa là, đến khi nào ăn cơm thì thôi à.
Việc mà cô ấy biết tên tôi với biết cả việc tôi biết nấu ăn như đúng rồi thì tạm thời bỏ qua.
Nhưng mà, nó làm cho cái giả thuyết『Kẻ bám đuôi thực chất chính là khách ở chỗ làm thêm』 hiện về, nhưng, gác lại đó đã. Vì còn một vấn đề quan trọng hơn.
"......"
Giờ làm sao? Ăn tối thì phải làm sao, nếu cô ta tự tiện làm cơm tối thật, thì làm sao tôi tiếp tục bơ cô ta được? Cái đĩa người ta nấu cho rồi để trước mặt mà mình không ăn thì có hơi…..
Tuy tôi không phải là một người thích nấu nướng gì. Nhưng, nói gì thì nói tôi cũng đang làm thêm ở một quán gồm cả ăn lẫn uống, và tôi kiêm luôn cả phục vụ và làm bếp nên tôi biết nấu nướng nó mệt cỡ nào.
Nhìn những món ăn mà mình đã bỏ biết bao nhiêu tâm huyết để nấu ra bị người ta lãng phí thì thật sự nhìn rất là khó chịu.
Chính vì thế, nên, tôi cực kỳ ghét những hành động lãng phí thức ăn cực kỳ. Quan điểm của tôi là, đồ ăn làm ra thì phải ăn cho hết.
Cơ mà nói vậy thôi chứ tôi không có ép ai phải ăn cho bằng hết làm gì.
No rồi thì thôi, hay ghét thứ gì đó, không ăn được thứ gì đó thì tôi cũng sẽ không nói gì cả.
Nhưng nếu, gọi đồ ăn ra mà không tập trung ăn mà chỉ lo buôn chuyện, hay kiểu lo chụp sống ảo rồi để thức ăn nguội ngắt ấy, thì khó chịu vô cùng.
Tóm lại là, nếu cô ấy mang đồ ăn ra trước mặt tôi, là cái kế hoạch “phớt lờ hoàn toàn” của tôi sẽ sụp đổ. Và nếu cô ấy đòi lời nhận xét từ tôi, thì chắc chắn tôi sẽ phải trả lời.
“.........”
Hay là, tự nấu? Nhưng phần của cô ta thì sao? Chẳng lẽ tôi chỉ nấu riêng cho tôi rồi để cô ấy ngồi nhìn à? Vậy thì cũng không hay…….
Tôi biết là tôi đã lờ đi mọi chuyện đến tận bây giờ, giờ mới lên tiếng thì cũng đã muộn. Nhưng muốn tôi nói bao nhiêu lần cũng được, những việc liên quan đến nấu nướng là tôi tuyệt đối không nhân nhượng được.
Tôi không phải làm vậy để lấy lòng ai hay tạo ấn tượng gì cả. Chỉ là tôi muốn nấu ăn cho tử tế thôi. Nói thẳng ra là tôi không muốn cơm canh bị dở nên tôi mới không thích như vậy
Tự làm tự ăn? Rồi để người đối diện mình không có gì ngồi nhìn mình ăn? Ăn cơm dưới địa ngục hay gì? Nếu bám đuôi tôi thì chắc chắn rất mong muốn được tôi nấu cho ăn rồi, đến lúc đó mà tôi bảo "Không làm mà đòi có ăn" thì chắc chắn có chuyện.
Tôi cũng không phải kiểu người tệ bạc đến mức có thể ngồi ăn ngon lành trong khi đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt như kiểu “Thằng khốn”. Với lại tôi cũng không có sở thích ăn đồ dở. Xàm xàm với thức ăn là điều không thể chấp nhận được
“........Chắc cũng nên dừng lại thôi, nhờ”
Vậy thì, có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi phớt lờ cô ta. Tuy hơi tiếc nhưng tôi cũng không thể vì thế mà phá vỡ nguyên tắc của bản thân được.
Cũng phải nói tới, “có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối”, lý do tôi nói vậy là vì tám phần là do tôi cố chấp. Nhưng nếu sự cứng đầu của tôi và nguyên tắc được đặt lên bàn cân thì, nguyên tắc luôn luôn chiến thắng.
Mà, thôi thì cứ coi như đây là một cơ hội vậy. Cũng hơn hai tuần rồi chứ ít gì. Gần như ngày nào cũng chạm mặt nhau mà kéo dài được đến tận bây giờ cũng là giỏi rồi.
Tôi khẽ thở ra một hơi. Dĩ nhiên, giờ này mới đối mặt thì cũng hơi ngại. Nhưng dù sao tôi cũng đã quyết rồi, phải làm cho đến cùng thôi chứ... ửm?
“Ếc, á.. etto...anh vừa nói hả!?”
Vừa lúc tôi định dồn sức để đối mặt, thì đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó khác thường và dừng lại. Cái gì đó mềm mại êm ái đang ấn mạnh vào người tôi cho thấy rõ ràng có điều gì đó bất thường đang xảy ra.
“………….”
────Hình như cô nàng bám đuôi này đang run run thì phải?