Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết thúc: (c) Được gặp bạn trên Địa cầu khi ấy.

Độ dài 4,779 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18

Cậu thật sự là người hùng của tớ,Hikaru à.

Cảm ơn cậu đã truyền đạt tình cảm của tớ đến Tiểu thư Aoi.

Lúc trên sân thượng nếu cậu không động viên tớ,Aoi sẽ không bao giờ nhận được những món quà này.

Nè,Koremitsu.Có lẽ cậu không nhận ra,nhưng khi mà lần đầu tớ nói chuyện với cậu ở hành lang trong trường,tớ đã gọi cậu là,'Cậu Akagi,tớ quên sách văn học hôm nay rồi.Cậu có thể làm ơn cho tớ mượn không?"Thật đó,có là cái lý để tớ đến gặp lại cậu đấy.

Tương tự khi tớ nói,"Tí nữa tớ sẽ đến lớp của cậu để mượn quyển sách."

Lúc đó,cậu khó hiểu nhìn tớ,không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng tớ muốn tiếp cận cậu.

Tớ muốn gần gũi với cậu.

Bởi vì tớ đã chứng kiến cảnh cậu dùng thân để chặn xe tải.

Tớ nghĩ rằng lúc đó là cuối tháng 3.

Tớ đang đi,và đột nhiên cậu hét to.

"Ông già!Cẩn thận!Quay lại đi!"

Tớ đã nghe thấy như thế đấy.

Khi tớ ngoảnh lại,tớ đã trông thấy một chàng trai tóc đỏ cùng lứa với mình đang đuổi theo một ông lão.

"Nguy hiểm quá!Ông già!Đừng đi đường đó!"

Cậu vẫn cứ hét lên.

Khi xe tải đột nhiên lao đến,nó sắp đâm ông lão,nhưng cậu đã bay người ra đỡ mà không chút do dự.Cậu đã đẩy ông lão ra,còn cậu thì bị xe tải đâm.

"Nguy hiểm quá!"

Lúc đó tớ đã hét lên như vậy.

Cậu được xe cứu thương trở đến bệnh viện,và đã phải ở đó một thời gian.Nhưng thật đáng kinh ngạc khi cậu liều bản thân mình để cứu người khác như thế.

Vì vậy,khi tớ biết người hùng ở ngã tư đường này là học sinh năm nhất trong trường mình,tớ cảm thấy rất thích thú,và cảm thấy nó như là định mệnh vậy.

Tớ đã nghe những lời đồn thổi về cậu.

Một tên đầu gấu khét tiếng,chó ngao địa ngục,quỷ sứ,rằng cậu đã đánh những tên đầu gấu trường khác đến suýt chết.

Nhưng tớ chẳng cảm thấy sợ gì cả.

Bởi vì tớ biết cậu là một người hùng.

Mọi người ai cũng nói cậu luôn luôn đi thách thức người khác,một mình cân hết,và không bao giờ bắt nạt kẻ yếu.

Khi tớ biết cậu chỉ hơi khó coi và dễ gây hiểu lầm,cái nhìn của tớ về cậu đã trở nên tốt hơn,và tớ vẫn giữ hy vọng rằng cậu có thể hồi phục và đến trường trong một ngày nào đó.

Vì vậy,buổi sáng hôm đó,khi tớ nghe nói cuối cùng cậu cũng đã xuất hiện,tớ đã nhanh chóng chạy vào sân trong,đứng trước cậu,và chờ cậu đi qua bên cái cột lớn ở hành lang.

Cậu chắc không biết tớ đã mừng thế nào khi gặp được người hùng mà tớ ngưỡng mộ đâu,và trái tim tớ đã sung sướng khi tớ tự hỏi liệu tớ có thể trở thành bạn của cậu.

Ồ đúng rồi,tớ là người đã gửi những bông hoa mà cậu thích đến bệnh viện đấy.

Chúng có tên là hoa mộc lan Kobus.

Màu sắc tinh khiết trắng ngần báo hiệu mùa xuân về,tớ nghĩ nó có tên như thế là do nụ của nó chồi lên và trông cứng cỏi như nắm đấm vậy.(Chú thích:Kobushi nghĩa là nắm đấm.)

Nó có nghĩa là 'chào mừng'.

Một nghĩa khác là 'tình bạn'.

Từ lúc đó trở đi,tớ luôn ước rằng được là bạn với cậu.

Tớ đã định đến lớp của cậu và mượn sách.Sau khi cậu cho tớ mượn sách,tớ sẽ trả nó cho cậu,và tớ sẽ hỏi,"Chúng ta là bạn nhé?"

Đó là một câu hỏi mà tớ muốn hỏi cậu.

Khi mà tớ đã chết trước khi làm được điều này,cậu sẽ bực mình khi bị hỏi làm bạn với một con ma,nên tớ đã cố tình quên nó đi.

Nhưng tớ không nghĩ rằng cậu sẽ nói "Chúng ta là bạn" đấy.

Với tớ,đó là điều tuyệt vời nhất xảy đến với cuộc đời mình.

Tớ thật sự đã vô cùng sung sướng - vô cùng hạnh phúc.

Tại sao tớ lại dính chặt lấy cậu ư?

Vào cái hôm tang lễ,ảnh tớ được treo lên bục thờ,còn những cô gái thì cứ gọi tên tớ,nức nở.Tớ muốn an ủi tất cả bọn họ,nhưng tớ lại không thể làm gì được,và tớ cảm thấy tuyệt vọng như một lời kết vậy.

Tớ cũng cảm thấy như thế khi Tiểu thư Aoi hét lên "đồ dối trá!".Tớ biết quá rõ tớ đã làm tổn thương cô ấy đến nhường nào,và tớ đã cố hết sức nghĩ xem có cách gì để thực hiện lời hứa của mình.

Nhưng không ai có thể nghe thấy giọng tớ cả,và tớ cũng không thể di chuyển.Khi tớ đã nghĩ linh hồn mình sẽ rời Trái đất như vậy,tớ đã trông thấy cậu trong đám khách đến viếng.

"Cậu Akagi ơi!"

Tớ đột nhiên hét lên.

"Làm ơn hãy giúp tôi!Hãy cho tôi sức mạnh của cậu đi,Cậu Akagi!"

Tớ đã nghĩ khi cậu hi sinh thân mình vì một ông lão không quen biết,cậu có thể sẽ giúp tớ.

Thế nên tớ mới gọi cậu.

"Cậu Akagi,Cậu Akagi!"

Tớ đã gọi rất nhiều lần,và cậu cuối cùng cũng đã dừng lại và quay đầu lại.

Lúc đó,cơ thể tớ,không thể di chuyển dù tớ có cố thế nào,đột nhiên lại bay đến bên cậu.

Lúc đó,cậu là người duy nhất đã đáp lại lời cầu khấn vô vọng của tớ.

Sau đó,cậu đã đồng ý yêu sách của tớ dù chúng ta không phải là bạn,tớ đã khiến gặp nhiều rắc rối,vậy mà cậu vẫn giúp tớ.

Đến khi chúng ta trở thành bạn của nhau.

Thật là tuyệt khi được gặp cậu trên Trái đất này lúc tớ vẫn còn sống.

Cảm ơn cậu.

Thật sự,rất cảm ơn cậu.

Cậu là người hùng của tớ,người bạn thân nhất mà tớ từng có.

...Cậu đang khóc đấy à,Koremitsu?

Chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao?

Cậu phải mỉm cười và tiễn tớ khi tớ đi du ngoạn vào vũ trụ mà.

Đó là vì sao -

---o0o---

Vào buổi sáng hôm thứ hai,Koremitsu gặp Honoka trước tủ để giày,và cúi đầu xin lỗi cô.

"Xin lỗi đã khiến cậu gặp nhiều rắc rối,Shikibu.Cảm ơn cậu nhé."

"Đừng,ờ thì,đừng nói với vẻ như thế chứ.Nè,ngẩng đầu lên đi.Mọi người sẽ nghĩ tớ là đại ca của cậu nếu họ trông thấy đấy."

Honoka lo lắng.

Koremitsu ngẩng đầu dậy nói,"Ừm",và cô thì không thốt lên lời.Cô ấp úng,hạ thấp giọng,và nói với một giọng lo lắng,

"N-Như vậy,chuyện gì - đã xảy ra giữa cậu và Tiểu thư Aoi vậy?Hả,cậu đã hẹn hò với cô ấy hôm Chủ nhật đúng chứ?"

"...À."

Koremitsu khó khăn trả lời.

Nhớ lại sự kiện ngày hôm qua khiến cậu sầu não và đau đớn.

Honoka phát hoảng.

"Á!Ổn mà nếu cậu không muốn nói về chuyện đó.Vậy Tiểu thư Aoi nhất định vẫn không đến.Đôi mắt...của cậu,chúng trông đỏ lắm...chẳng thể làm được gì.Đúng rồi,cuộc đời không như cậu vẫn nghĩ đâu.Ngay cả tớ cũng đã gặp nhiều điều không may rồi nè."

"Không,tớ đã đến công viên giải trí."

"Ồ,một mình à?"

Mắt Honoka bắt đầu ướt.

"Với Aoi."

"Haaả!?C-Chờ chút đã,có nghĩa là,mọi thứ đi đúng hướng?Cậu trở thành người yêu của Tiểu thư Aoi sao!?"

Honoka,sửng sốt,mở to mắt và ầm ĩ lên.

Koremitsu lắc đầu.

"Không phải người yêu;không như cậu nghĩ đâu.Tớ chỉ có vài điều muốn nói với cô ấy mà thôi,và tớ đã nói với cô ấy.Chỉ thế mà thôi."

"Vậy à...vậy ra công viên giải trí là kỷ niệm cuối cùng."

Ý cậu thất tình là sao?Cậu tự hỏi,trong khi Honoka trông vô cùng nhẹ nhõm.

Cô vươn tay ra và xoa đầu Koremitsu.

Một cử chỉ ấm áp,dịu dàng.Bàn tay trên khuôn mặt cậu thật an ủi.

"...Phụ nữ."

Bình thường,cậu sẽ gào vào mặt cô đừng động vào cậu nữa,nhưng lúc này,cậu chỉ có thể lẩm bẩm mà thôi.

"Hả?"

"Trước giờ,tớ đã luôn nghĩ không có phụ nữ tốt,nhưng cách nhìn của tớ bây giờ đã thay đổi rồi...cũng có những cô gái tốt bụng như cậu,Shikibu."

"Đúng thế,không đời nào,tớ..."

"Phụ nữ...thật dịu dàng và dễ thương..."

Cậu nhớ lại lúc cậu ôm Aoi,và khuôn mặt của cô khi cô nức nở gọi tên Hikaru,cậu cảm thấy một nhói đau trong tim,và lẩm bẩm.

Bàn tay của Honoka,thứ mà đang xoa đầu Koremitsu,dừng lại,và mặt cô đỏ ửng lên.

"!"

"Tớ cảm thấy cô ấy thật mỏng manh khi tớ ôm cô ấy,như một cành cây mà có thể gãy nếu tớ không cẩn thận vậy."

"!!"

"Và tớ gần như đã hôn cô ấy..."

Koremitsu bị kéo ra khỏi cơn mơ bởi một cú đá.

"Á!Cậu làm cái gì thế!?"

"CẬU ĐÚNG LÀ KẺ TỒI TỆ NHẤT MÀ!!T-T-T-T-THẾ NÊN CẬU MỚI BỊ THẤT BẠI ĐẤY!"

Cô thẹn đỏ mặt trong khi hét lên,rồi cô nhanh chóng bỏ đi.

"Cô ấy sao vậy nhỉ!?"

Và,lại một lần nữa,Koremitsu nghĩ phụ nữ thật hợm hĩnh.

"Chào buổi sáng,Cậu Akagi."

Một giọng nói dễ thương gọi tên cậu.

Cậu trông thấy Aoi đang đứng đó thẹn thùng.

"Chào-chào buổi sáng."

Koremitsu chào cô với vẻ hơi ngượng ngịu.

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm qua."

"Hôm qua cậu  có ngủ ngon không?"

Đôi mắt của Aoi vẫn còn đỏ,chắc do tối qua khóc nhiều quá.Tuy vậy,một nụ cười nở trên môi cô,và cô trả lời,

"Có,sáng nay tớ cũng đã ăn sáng rồi."

"Ừm."

Đôi mắt của Koremitsu cũng đỏ giống như Aoi,và cậu cũng mỉm cười với cô.

"Ừm,tớ muốn vẽ một bức tranh...về Hikaru.Cậu sẽ đến xem nó khi tớ vẽ xong chứ,Cậu Akagi?"

"Tất nhiên rồi."

Koremitsu không do dự trả lời ngay,và điều này làm cho Aoi vui.

"Hứa rồi nhé."

Cô chạy đi,có vẻ xấu hổ.

Koremitsu nhìn cô chạy đi với vẻ nhẹ nhõm.

Tuyệt thật đó,Hikaru.

Những tâm tư của cậu đã chạm đến được Aoi.Bây giờ cô ấy tràn đầy năng lượng rồi,và cậu có thể thanh thản lên thiên đàng rồi.

"Tiểu thư Aoi vẽ tranh chân dung á?Bức chân dung vẽ Asa hồi tiểu học khá là thảm họa.Tớ thật sự hy vọng cô ấy không vẽ tớ như vậy!"

"NÈ!TẠI AO CẬU VẪN Ở ĐÂY CHỨ!?"

Koremitsu hét lên khi cậu chỉ lên trần nhà,làm những học sinh khác phát hoảng.

"CHẲNG PHẢI CẬU NGHĨ RẰNG SẼ LÊN THIÊN ĐÀNG SAU KHI ƯỚC NGUYỆN CỦA CẬU ĐƯỢC THỰC HIỆNSAO?"

Cứ tưởng sẽ như thế.

Nhưng lúc này,cậu đang lơ lửng bên trên Koremitsu,trông rất thảnh thơi.

Như cậu đã làm trước đây,cậu sẽ theo Koremitsu đến nhà vệ sinh và nhà tắm,nói "Ờ thì,tớ không bận tâm chút nào đâu~" với nụ cười tươi roi rói.

"Sao cậu đến trường với cái vẻ phơn phởn như thế chứ!?Và tóc cậu thì chải chuốt như thế!"

Mạch máu căng ra ở hai bên thái dương Koremitsu,còn đôi mắt của Hikaru thì vui vẻ.

"Bởi vì tớ vẫn còn phải tìm một cô bạn gái hay cười cho cậu,Koremitsu à.Sao tớ có thể rời khỏi Trái đất sau khi trông thấy cậu khóc đến nỗi mắt đỏ hoe như thế kia chứ?"

Koremitsu thẹn đỏ mặt bởi lời nói của Hikaru.

Tối qua,sau khi dẫn Aoi về nhà,Koremitsu có một cuộc tâm sự với Hikaru,và cậu không thể làm gì ngoài việc khóc khi nghĩ rằng đây là lúc Hikaru ra đi.Tuy nhiên,Hikaru nói,

"Chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao?Cậu phải mỉm cười và tiễn tớ khi tớ đi du ngoạn vào vũ trụ mà.Đó là vì sao - tớ phải chữa lành thói động tí là khóc của cậu,và cậu phải học cách để cười trước khi tớ ra đi."

"Tớ,lúc này tớ ổn thật mà.Tớ không cần bạn gái hay bất cứ cái gì khác."

"Cơ mà tớ muốn làm cho cậu hạnh phúc.Vả lại..."

Ánh mắt của Hikaru hơi buồn một chút,và cậu như thể đang dấu một điều gì đó khi cậu hơi cụp mí mắt xuống,nhưng rồi cậu lại nhanh chóng nhìn lên.

"Thật ra,tớ vẫn còn dính líu tới 4,5 cô khác.Không,có lẽ là 40,50 cô gì đó."

Koremitsu,khiếp sợ Hikaru,trố mắt lên,và thét lớn.

"CẬU NÓI CÁI GÌ CƠ!?"

"Cậu chắc chắn sẽ giúp tớ,nhỉ?Sau cùng chúng ta cũng là bạn thân mà,nhỉ?"

Hikaru bay xuống và và như thể nịnh bợ Koremitsu,túm lấy vai cậu và mỉm cười.Sau khi Koremitsu bị người bạn khó chịu vẫn còn chày cối ở lại Trái đất của mình túm lấy,cậu ôm đầu và gào lên.

"Ugh,Chắc trêu!!HÃY SIÊU THOÁT LÊN THIÊN ĐÀNG ĐI,CÁI TÊN HOÀNG TỬ HAREM VÔ DỤNG KIA!!!!!!"

---o0o---

Những học sinh khác dạt sang một bên trong sợ hãi và đứng nhìn Koremitsu Akagi đến lớp với cái đầu bốc hỏa.

Asai đứng nhìn với ánh mắt sắc nhọn.

Hôm qua Aoi đã về muộn,và dù mắt cô đỏ hoe,vẻ mặt của cô lại than thản một cách lạ kỳ.

"Tớ xin lỗi đã đi ra ngoài mà không nói với cậu,Asa."

Cô ấy không ấp úng xin lỗi nữa mà bình thường cô ấy vẫn vậy,

"Cậu đi chơi với Akagi à?"

Và khi mà Asai hỏi cô,Aoi đã trả lời với một nụ cười,

"Ừm.Tớ đã thật sự rất vui.Cảm giác như tớ được hồi sinh vậy."

Asai cảm thấy mọt việc gì đó mà cô ấy không thể nói ra.

Koremitsu Akagi...chính xác thì cậu đã nói gì với Aoi chứ?

Dù Asai có cố nài như nào đi nữa,Aoi cũng không nói.

Hikaru đã nói cậu ta những gì rồi chứ?

Đừng nói với tôi,ngay cả chuyện ấy -

"Cô đang bận tâm về Akagi hả?Hội trưởng Saiga?"

Vô tình,một cô gái xinh xắn,tóc ngắn - Hiina Oumi của cậu lạc bộ báo chí - tiến đến và đứng trước Asai.Cô nói với giọng thẳn thắn và cười thầm Asai đang khó chịu đứng đó.

"Hiếm lắm chắc mới có người thẳng thắn với cô,và ngay cả cậu ta trông không tử tế,điều đó cũng làm cô thích thú chứ,tôi cá là vậy?Cũng tương tự với tôi;có rất nhiều học sinh trong trường mình trông bề ngoài là tử tế,nhưng bên trong lại thối nát và hèn hạ.Tôi đoán giới quý tộc đều thế,nhỉ?Tôi là người quê mùa trong suốt những năm cấp hai,nên tôi thật sự không quen với điều đó."

Cô phớt lờ ánh mắt lạnh giá của Aoi và tiếp tục.

"Vả lại -"

Gương mặt của Hiina rạng rỡ với ánh sắc của tuổi trẻ.

"Akagi tuyên bố rằng cậu là bạn của Hoàng tử Hikaru,vậy nên cậu ta chắc biết về cái chết của Hikaru.À,nhưng về tin đồn đó;tôi nghĩ cậu cũng biết chút ít chứ hả,Hội trưởng Saiga."

Asai định phớt lờ nó,nhưng Hiina nhanh chóng giơ chiếc điện thoại của cô lên cho Asai xem.

Asai thở khó nhọc.

Hiina tiếp tục với giọng quấy rối.

"Bởi vì Hội trưởng Saiga mỉm cười suốt lễ tang của Hoàng tử Hikaru mà."

Trên màn hình là Asai,đang ngồi một mình trên ghế giữa những cô gái khóc nức nở,nở một nụ cười kỳ lạ trên môi.;

Cậu thật sự là người hùng của tớ,Hikaru à.

Cảm ơn cậu đã truyền đạt tình cảm của tớ đến Tiểu thư Aoi.

Lúc trên sân thượng nếu cậu không động viên tớ,Aoi sẽ không bao giờ nhận được những món quà này.

Nè,Koremitsu.Có lẽ cậu không nhận ra,nhưng khi mà lần đầu tớ nói chuyện với cậu ở hành lang trong trường,tớ đã gọi cậu là,'Cậu Akagi,tớ quên sách văn học hôm nay rồi.Cậu có thể làm ơn cho tớ mượn không?"Thật đó,có là cái lý để tớ đến gặp lại cậu đấy.

Tương tự khi tớ nói,"Tí nữa tớ sẽ đến lớp của cậu để mượn quyển sách."

Lúc đó,cậu khó hiểu nhìn tớ,không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng tớ muốn tiếp cận cậu.

Tớ muốn gần gũi với cậu.

Bởi vì tớ đã chứng kiến cảnh cậu dùng thân để chặn xe tải.

Tớ nghĩ rằng lúc đó là cuối tháng 3.

Tớ đang đi,và đột nhiên cậu hét to.

"Ông già!Cẩn thận!Quay lại đi!"

Tớ đã nghe thấy như thế đấy.

Khi tớ ngoảnh lại,tớ đã trông thấy một chàng trai tóc đỏ cùng lứa với mình đang đuổi theo một ông lão.

"Nguy hiểm quá!Ông già!Đừng đi đường đó!"

Cậu vẫn cứ hét lên.

Khi xe tải đột nhiên lao đến,nó sắp đâm ông lão,nhưng cậu đã bay người ra đỡ mà không chút do dự.Cậu đã đẩy ông lão ra,còn cậu thì bị xe tải đâm.

"Nguy hiểm quá!"

Lúc đó tớ đã hét lên như vậy.

Cậu được xe cứu thương trở đến bệnh viện,và đã phải ở đó một thời gian.Nhưng thật đáng kinh ngạc khi cậu liều bản thân mình để cứu người khác như thế.

Vì vậy,khi tớ biết người hùng ở ngã tư đường này là học sinh năm nhất trong trường mình,tớ cảm thấy rất thích thú,và cảm thấy nó như là định mệnh vậy.

Tớ đã nghe những lời đồn thổi về cậu.

Một tên đầu gấu khét tiếng,chó ngao địa ngục,quỷ sứ,rằng cậu đã đánh những tên đầu gấu trường khác đến suýt chết.

Nhưng tớ chẳng cảm thấy sợ gì cả.

Bởi vì tớ biết cậu là một người hùng.

Mọi người ai cũng nói cậu luôn luôn đi thách thức người khác,một mình cân hết,và không bao giờ bắt nạt kẻ yếu.

Khi tớ biết cậu chỉ hơi khó coi và dễ gây hiểu lầm,cái nhìn của tớ về cậu đã trở nên tốt hơn,và tớ vẫn giữ hy vọng rằng cậu có thể hồi phục và đến trường trong một ngày nào đó.

Vì vậy,buổi sáng hôm đó,khi tớ nghe nói cuối cùng cậu cũng đã xuất hiện,tớ đã nhanh chóng chạy vào sân trong,đứng trước cậu,và chờ cậu đi qua bên cái cột lớn ở hành lang.

Cậu chắc không biết tớ đã mừng thế nào khi gặp được người hùng mà tớ ngưỡng mộ đâu,và trái tim tớ đã sung sướng khi tớ tự hỏi liệu tớ có thể trở thành bạn của cậu.

Ồ đúng rồi,tớ là người đã gửi những bông hoa mà cậu thích đến bệnh viện đấy.

Chúng có tên là hoa mộc lan Kobus.

Màu sắc tinh khiết trắng ngần báo hiệu mùa xuân về,tớ nghĩ nó có tên như thế là do nụ của nó chồi lên và trông cứng cỏi như nắm đấm vậy.(Chú thích:Kobushi nghĩa là nắm đấm.)

Nó có nghĩa là 'chào mừng'.

Một nghĩa khác là 'tình bạn'.

Từ lúc đó trở đi,tớ luôn ước rằng được là bạn với cậu.

Tớ đã định đến lớp của cậu và mượn sách.Sau khi cậu cho tớ mượn sách,tớ sẽ trả nó cho cậu,và tớ sẽ hỏi,"Chúng ta là bạn nhé?"

Đó là một câu hỏi mà tớ muốn hỏi cậu.

Khi mà tớ đã chết trước khi làm được điều này,cậu sẽ bực mình khi bị hỏi làm bạn với một con ma,nên tớ đã cố tình quên nó đi.

Nhưng tớ không nghĩ rằng cậu sẽ nói "Chúng ta là bạn" đấy.

Với tớ,đó là điều tuyệt vời nhất xảy đến với cuộc đời mình.

Tớ thật sự đã vô cùng sung sướng - vô cùng hạnh phúc.

Tại sao tớ lại dính chặt lấy cậu ư?

Vào cái hôm tang lễ,ảnh tớ được treo lên bục thờ,còn những cô gái thì cứ gọi tên tớ,nức nở.Tớ muốn an ủi tất cả bọn họ,nhưng tớ lại không thể làm gì được,và tớ cảm thấy tuyệt vọng như một lời kết vậy.

Tớ cũng cảm thấy như thế khi Tiểu thư Aoi hét lên "đồ dối trá!".Tớ biết quá rõ tớ đã làm tổn thương cô ấy đến nhường nào,và tớ đã cố hết sức nghĩ xem có cách gì để thực hiện lời hứa của mình.

Nhưng không ai có thể nghe thấy giọng tớ cả,và tớ cũng không thể di chuyển.Khi tớ đã nghĩ linh hồn mình sẽ rời Trái đất như vậy,tớ đã trông thấy cậu trong đám khách đến viếng.

"Cậu Akagi ơi!"

Tớ đột nhiên hét lên.

"Làm ơn hãy giúp tôi!Hãy cho tôi sức mạnh của cậu đi,Cậu Akagi!"

Tớ đã nghĩ khi cậu hi sinh thân mình vì một ông lão không quen biết,cậu có thể sẽ giúp tớ.

Thế nên tớ mới gọi cậu.

"Cậu Akagi,Cậu Akagi!"

Tớ đã gọi rất nhiều lần,và cậu cuối cùng cũng đã dừng lại và quay đầu lại.

Lúc đó,cơ thể tớ,không thể di chuyển dù tớ có cố thế nào,đột nhiên lại bay đến bên cậu.

Lúc đó,cậu là người duy nhất đã đáp lại lời cầu khấn vô vọng của tớ.

Sau đó,cậu đã đồng ý yêu sách của tớ dù chúng ta không phải là bạn,tớ đã khiến gặp nhiều rắc rối,vậy mà cậu vẫn giúp tớ.

Đến khi chúng ta trở thành bạn của nhau.

Thật là tuyệt khi được gặp cậu trên Trái đất này lúc tớ vẫn còn sống.

Cảm ơn cậu.

Thật sự,rất cảm ơn cậu.

Cậu là người hùng của tớ,người bạn thân nhất mà tớ từng có.

...Cậu đang khóc đấy à,Koremitsu?

Chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao?

Cậu phải mỉm cười và tiễn tớ khi tớ đi du ngoạn vào vũ trụ mà.

Đó là vì sao -

---o0o---

Vào buổi sáng hôm thứ hai,Koremitsu gặp Honoka trước tủ để giày,và cúi đầu xin lỗi cô.

"Xin lỗi đã khiến cậu gặp nhiều rắc rối,Shikibu.Cảm ơn cậu nhé."

"Đừng,ờ thì,đừng nói với vẻ như thế chứ.Nè,ngẩng đầu lên đi.Mọi người sẽ nghĩ tớ là đại ca của cậu nếu họ trông thấy đấy."

Honoka lo lắng.

Koremitsu ngẩng đầu dậy nói,"Ừm",và cô thì không thốt lên lời.Cô ấp úng,hạ thấp giọng,và nói với một giọng lo lắng,

"N-Như vậy,chuyện gì - đã xảy ra giữa cậu và Tiểu thư Aoi vậy?Hả,cậu đã hẹn hò với cô ấy hôm Chủ nhật đúng chứ?"

"...À."

Koremitsu khó khăn trả lời.

Nhớ lại sự kiện ngày hôm qua khiến cậu sầu não và đau đớn.

Honoka phát hoảng.

"Á!Ổn mà nếu cậu không muốn nói về chuyện đó.Vậy Tiểu thư Aoi nhất định vẫn không đến.Đôi mắt...của cậu,chúng trông đỏ lắm...chẳng thể làm được gì.Đúng rồi,cuộc đời không như cậu vẫn nghĩ đâu.Ngay cả tớ cũng đã gặp nhiều điều không may rồi nè."

"Không,tớ đã đến công viên giải trí."

"Ồ,một mình à?"

Mắt Honoka bắt đầu ướt.

"Với Aoi."

"Haaả!?C-Chờ chút đã,có nghĩa là,mọi thứ đi đúng hướng?Cậu trở thành người yêu của Tiểu thư Aoi sao!?"

Honoka,sửng sốt,mở to mắt và ầm ĩ lên.

Koremitsu lắc đầu.

"Không phải người yêu;không như cậu nghĩ đâu.Tớ chỉ có vài điều muốn nói với cô ấy mà thôi,và tớ đã nói với cô ấy.Chỉ thế mà thôi."

"Vậy à...vậy ra công viên giải trí là kỷ niệm cuối cùng."

Ý cậu thất tình là sao?Cậu tự hỏi,trong khi Honoka trông vô cùng nhẹ nhõm.

Cô vươn tay ra và xoa đầu Koremitsu.

Một cử chỉ ấm áp,dịu dàng.Bàn tay trên khuôn mặt cậu thật an ủi.

"...Phụ nữ."

Bình thường,cậu sẽ gào vào mặt cô đừng động vào cậu nữa,nhưng lúc này,cậu chỉ có thể lẩm bẩm mà thôi.

"Hả?"

"Trước giờ,tớ đã luôn nghĩ không có phụ nữ tốt,nhưng cách nhìn của tớ bây giờ đã thay đổi rồi...cũng có những cô gái tốt bụng như cậu,Shikibu."

"Đúng thế,không đời nào,tớ..."

"Phụ nữ...thật dịu dàng và dễ thương..."

Cậu nhớ lại lúc cậu ôm Aoi,và khuôn mặt của cô khi cô nức nở gọi tên Hikaru,cậu cảm thấy một nhói đau trong tim,và lẩm bẩm.

Bàn tay của Honoka,thứ mà đang xoa đầu Koremitsu,dừng lại,và mặt cô đỏ ửng lên.

"!"

"Tớ cảm thấy cô ấy thật mỏng manh khi tớ ôm cô ấy,như một cành cây mà có thể gãy nếu tớ không cẩn thận vậy."

"!!"

"Và tớ gần như đã hôn cô ấy..."

Koremitsu bị kéo ra khỏi cơn mơ bởi một cú đá.

"Á!Cậu làm cái gì thế!?"

"CẬU ĐÚNG LÀ KẺ TỒI TỆ NHẤT MÀ!!T-T-T-T-THẾ NÊN CẬU MỚI BỊ THẤT BẠI ĐẤY!"

Cô thẹn đỏ mặt trong khi hét lên,rồi cô nhanh chóng bỏ đi.

"Cô ấy sao vậy nhỉ!?"

Và,lại một lần nữa,Koremitsu nghĩ phụ nữ thật hợm hĩnh.

"Chào buổi sáng,Cậu Akagi."

Một giọng nói dễ thương gọi tên cậu.

Cậu trông thấy Aoi đang đứng đó thẹn thùng.

"Chào-chào buổi sáng."

Koremitsu chào cô với vẻ hơi ngượng ngịu.

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm qua."

"Hôm qua cậu  có ngủ ngon không?"

Đôi mắt của Aoi vẫn còn đỏ,chắc do tối qua khóc nhiều quá.Tuy vậy,một nụ cười nở trên môi cô,và cô trả lời,

"Có,sáng nay tớ cũng đã ăn sáng rồi."

"Ừm."

Đôi mắt của Koremitsu cũng đỏ giống như Aoi,và cậu cũng mỉm cười với cô.

"Ừm,tớ muốn vẽ một bức tranh...về Hikaru.Cậu sẽ đến xem nó khi tớ vẽ xong chứ,Cậu Akagi?"

"Tất nhiên rồi."

Koremitsu không do dự trả lời ngay,và điều này làm cho Aoi vui.

"Hứa rồi nhé."

Cô chạy đi,có vẻ xấu hổ.

Koremitsu nhìn cô chạy đi với vẻ nhẹ nhõm.

Tuyệt thật đó,Hikaru.

Những tâm tư của cậu đã chạm đến được Aoi.Bây giờ cô ấy tràn đầy năng lượng rồi,và cậu có thể thanh thản lên thiên đàng rồi.

"Tiểu thư Aoi vẽ tranh chân dung á?Bức chân dung vẽ Asa hồi tiểu học khá là thảm họa.Tớ thật sự hy vọng cô ấy không vẽ tớ như vậy!"

"NÈ!TẠI AO CẬU VẪN Ở ĐÂY CHỨ!?"

Koremitsu hét lên khi cậu chỉ lên trần nhà,làm những học sinh khác phát hoảng.

"CHẲNG PHẢI CẬU NGHĨ RẰNG SẼ LÊN THIÊN ĐÀNG SAU KHI ƯỚC NGUYỆN CỦA CẬU ĐƯỢC THỰC HIỆNSAO?"

Cứ tưởng sẽ như thế.

Nhưng lúc này,cậu đang lơ lửng bên trên Koremitsu,trông rất thảnh thơi.

Như cậu đã làm trước đây,cậu sẽ theo Koremitsu đến nhà vệ sinh và nhà tắm,nói "Ờ thì,tớ không bận tâm chút nào đâu~" với nụ cười tươi roi rói.

"Sao cậu đến trường với cái vẻ phơn phởn như thế chứ!?Và tóc cậu thì chải chuốt như thế!"

Mạch máu căng ra ở hai bên thái dương Koremitsu,còn đôi mắt của Hikaru thì vui vẻ.

"Bởi vì tớ vẫn còn phải tìm một cô bạn gái hay cười cho cậu,Koremitsu à.Sao tớ có thể rời khỏi Trái đất sau khi trông thấy cậu khóc đến nỗi mắt đỏ hoe như thế kia chứ?"

Koremitsu thẹn đỏ mặt bởi lời nói của Hikaru.

Tối qua,sau khi dẫn Aoi về nhà,Koremitsu có một cuộc tâm sự với Hikaru,và cậu không thể làm gì ngoài việc khóc khi nghĩ rằng đây là lúc Hikaru ra đi.Tuy nhiên,Hikaru nói,

"Chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao?Cậu phải mỉm cười và tiễn tớ khi tớ đi du ngoạn vào vũ trụ mà.Đó là vì sao - tớ phải chữa lành thói động tí là khóc của cậu,và cậu phải học cách để cười trước khi tớ ra đi."

"Tớ,lúc này tớ ổn thật mà.Tớ không cần bạn gái hay bất cứ cái gì khác."

"Cơ mà tớ muốn làm cho cậu hạnh phúc.Vả lại..."

Ánh mắt của Hikaru hơi buồn một chút,và cậu như thể đang dấu một điều gì đó khi cậu hơi cụp mí mắt xuống,nhưng rồi cậu lại nhanh chóng nhìn lên.

"Thật ra,tớ vẫn còn dính líu tới 4,5 cô khác.Không,có lẽ là 40,50 cô gì đó."

Koremitsu,khiếp sợ Hikaru,trố mắt lên,và thét lớn.

"CẬU NÓI CÁI GÌ CƠ!?"

"Cậu chắc chắn sẽ giúp tớ,nhỉ?Sau cùng chúng ta cũng là bạn thân mà,nhỉ?"

Hikaru bay xuống và và như thể nịnh bợ Koremitsu,túm lấy vai cậu và mỉm cười.Sau khi Koremitsu bị người bạn khó chịu vẫn còn chày cối ở lại Trái đất của mình túm lấy,cậu ôm đầu và gào lên.

"Ugh,Chắc trêu!!HÃY SIÊU THOÁT LÊN THIÊN ĐÀNG ĐI,CÁI TÊN HOÀNG TỬ HAREM VÔ DỤNG KIA!!!!!!"

---o0o---

Những học sinh khác dạt sang một bên trong sợ hãi và đứng nhìn Koremitsu Akagi đến lớp với cái đầu bốc hỏa.

Asai đứng nhìn với ánh mắt sắc nhọn.

Hôm qua Aoi đã về muộn,và dù mắt cô đỏ hoe,vẻ mặt của cô lại than thản một cách lạ kỳ.

"Tớ xin lỗi đã đi ra ngoài mà không nói với cậu,Asa."

Cô ấy không ấp úng xin lỗi nữa mà bình thường cô ấy vẫn vậy,

"Cậu đi chơi với Akagi à?"

Và khi mà Asai hỏi cô,Aoi đã trả lời với một nụ cười,

"Ừm.Tớ đã thật sự rất vui.Cảm giác như tớ được hồi sinh vậy."

Asai cảm thấy mọt việc gì đó mà cô ấy không thể nói ra.

Koremitsu Akagi...chính xác thì cậu đã nói gì với Aoi chứ?

Dù Asai có cố nài như nào đi nữa,Aoi cũng không nói.

Hikaru đã nói cậu ta những gì rồi chứ?

Đừng nói với tôi,ngay cả chuyện ấy -

"Cô đang bận tâm về Akagi hả?Hội trưởng Saiga?"

Vô tình,một cô gái xinh xắn,tóc ngắn - Hiina Oumi của cậu lạc bộ báo chí - tiến đến và đứng trước Asai.Cô nói với giọng thẳn thắn và cười thầm Asai đang khó chịu đứng đó.

"Hiếm lắm chắc mới có người thẳng thắn với cô,và ngay cả cậu ta trông không tử tế,điều đó cũng làm cô thích thú chứ,tôi cá là vậy?Cũng tương tự với tôi;có rất nhiều học sinh trong trường mình trông bề ngoài là tử tế,nhưng bên trong lại thối nát và hèn hạ.Tôi đoán giới quý tộc đều thế,nhỉ?Tôi là người quê mùa trong suốt những năm cấp hai,nên tôi thật sự không quen với điều đó."

Cô phớt lờ ánh mắt lạnh giá của Aoi và tiếp tục.

"Vả lại -"

Gương mặt của Hiina rạng rỡ với ánh sắc của tuổi trẻ.

"Akagi tuyên bố rằng cậu là bạn của Hoàng tử Hikaru,vậy nên cậu ta chắc biết về cái chết của Hikaru.À,nhưng về tin đồn đó;tôi nghĩ cậu cũng biết chút ít chứ hả,Hội trưởng Saiga."

Asai định phớt lờ nó,nhưng Hiina nhanh chóng giơ chiếc điện thoại của cô lên cho Asai xem.

Asai thở khó nhọc.

Hiina tiếp tục với giọng quấy rối.

"Bởi vì Hội trưởng Saiga mỉm cười suốt lễ tang của Hoàng tử Hikaru mà."

Trên màn hình là Asai,đang ngồi một mình trên ghế giữa những cô gái khóc nức nở,nở một nụ cười kỳ lạ trên môi.

Bình luận (0)Facebook