Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: (c) Vị Hoàng tử đáng kính dường như rất say mê con gái.

Độ dài 13,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18

Sau khi thử nghiệm nhiều lần với mức độ và qui mô không gian khác nhau, kết luận được rút ra là Koremitsu và Hikaru có thể duy trì một khoảng cách nhất định, song chỉ tối đa trong vòng tầm khoảng ba mét đổ lại. Giới hạn này tương tự như trong một phòng vệ sinh ở nhà riêng hay ngăn tủ đựng đồ âm tường, thế nên nếu Koremitsu không chịu di chuyển thì Hikaru cũng chẳng thể nào đi được nơi khác.

Nếu kể từ bây giờ mà ngay cả lúc đại tiện cả hai cũng phải đeo lấy nhau thì thật không phải là chuyện đùa. Ngay cả các nữ sinh cho dù có là bạn bè thân thiết đến độ cùng nắm tay đến nhà vệ sinh thì cũng chẳng dám thân mật sâu sắc đến mức ấy, huống hồ đây cả hai chẳng phải là thân sơ gì chứ đừng nói đến là bạn bè với nhau.

Gương mặt Koremitsu như muốn bốc hỏa khi nhớ lại cái cảm giác bất tiện khó tả lúc đi tiểu tiện bị Hikaru chứng kiến từ đầu đến đuôi.

Cái tên rắc rối này không nên ở đây. Bằng mọi giá phải hóa giải hết mọi lưu luyến và tống cậu ta lên Thiên đàng sớm ngày nào sớm phút nào thì tốt chừng đấy.

Sáng hôm sau, Koremitsu đến trường với một quyết tâm cao độ.

“Đây là lần đầu tiên mình được đi tàu điện chật ních như thế này đấy.”

Hikaru thò đầu ra khỏi đám đông người với một vẻ cực kỳ phấn khích. Quả là một cảnh tượng không gì có thể siêu thực hơn khi chứng kiến cái gương mặt đó xuyên qua đầu của các hành khách khác. Dường như không để tâm đến việc Koremitsu đang cố tình ngó lơ đi chỗ khác, Hikaru vẫn tiếp tục huyên thuyên không ngớt ngay cả sau khi đã xuống tàu và cả hai đang đi dọc bên bờ sông trên con đường dẫn đến Học viện.

“Mình đã từng là thành viên của hội làm vườn đó. Kế hoạch tháng Năm sắp tới này là bọn mình sẽ gieo trồng hạt thược dược và tía tô đất. Còn hoạt động câu lạc bộ của bạn thì sao, Koremitsu?”

Qua những lần chuyện trò với nhau thì Hikaru đã chuyển sang gọi cậu là Koremitsu thay vì là Akagi-kun như trước.

Cậu toan càu nhàu trước cái thái độ quá sức thân mật này, song đối phương đã nhanh nhảu ứng biến.

“Đằng nào thì tình bạn của chúng ta kể từ bây giờ cũng đã được thiết lập rồi mà, nếu cứ gọi Akagi-kun chẳng hóa ra là quá xa cách sao? Koremitsu nếu thích cũng có thể gọi mình là Hikaru cũng được.”

“…”

“Thế, bạn nhất định là thuộc nhóm câu lạc bộ đối khác đúng không? Là đấm bốc hay kung-fu vậy?”

“Hồi học tiểu học, tôi có tham gia nhóm chăm sóc sinh vật, gồm có gà tây và thỏ con.”

Khẽ chau mày, song Hikaru vẫn không nao núng trước cuộc nói chuyện lệch pha.

“Ra là bạn thích động vật ha.”

“Gà tây mà nướng lên thì ngon hết sảy.”

“Cái mũi đỏ của chúng dễ thương thật. Hệt như mạn châu sa hoa ấy.”

Dường như không mảy may bận tâm đến, Hikaru vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện (?) như thường.

Cái tên hoàng tử vô tư này liệu có thực sự nhận thức được rằng mình đã chết không vậy?

Koremitsu cố cưỡng lại ham muốn trút giận lên đầu đối phương trong khi đang đặt chân qua cánh cổng vào nguy nga của ngôi trường.

Học viện Heian là một hệ thống giáo dục kết hợp từ mẫu giáo liên kết tới tận cấp đại học. Cổng vào của khối trung học và khối cao trung tuy khác nhau, song đều nằm chung trong cùng một khuôn viên.

Trong lúc Koremitsu đang đổi giày ngay trước ngăn tủ của mình thì,

"Ah,” Hikaru thốt lên.

Được đăng trên bản tin ở hành lang trường là một tờ báo nội bộ với một bức ảnh của Hikaru lúc còn sống.

Đính kèm bên cạnh là vài tờ giấy màu có mấy dòng tưởng nhớ được lưu lại bởi các học sinh.

“Tạm biệt bạn” “Yêu anh nhiều lắm” “Tớ sẽ không quên ấy đâu” “Hikaru yêu dấu, bạn đã từng là tuổi thanh xuân của chúng mình.”

Ngay cả đến bây giờ, các cô gái vẫn đang viết lời nhắn nhủ, từng người từng người một, với cặp mắt đỏ hoe.

Trong số đó có một cô gái bật khóc nức nở trong lúc đọc những dòng chữ trên bản tin, hai tay ôm lấy mặt trong khi người như muốn ngã khuỵu xuống đất. Cô bạn bên cạnh thì ra sức an ủi, tuy những giọt nước mắt vẫn đang không ngừng tuôn rơi trên má.

Koremitsu cảm giác tâm trí mình như bị kéo căng đến cực hạn.

Cái tên này, dù chẳng hề có bạn bè nhưng chẳng phải vẫn được biết bao kẻ tiếc thương cho sự ra đi của mình đấy ư?

Toàn thân cậu cảm thấy nhói đau, còn lồng ngực thì như có lửa thiêu đốt.

Cậu thầm nghĩ một người như Hikaru đây nhất định sẽ phải cảm động đến rơi lệ, thế nhưng một giọng nói đầy êm ái bỗng chợt vang lên bên tai.

“Bạn như là một nhành hoa cúc đung đưa trong gió xuân, thế nên đừng khóc nữa nhé. Những giọt nước mắt này tuyệt không hợp với bạn chút nào đâu.”

Cái gì thế này!? Hikaru tiến về phía cô gái đang khóc nức nở, vòng ra phía sau rồi nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cô ta!

Bằng một động tác hết sức tự nhiên, cậu ta tiếp tục ghé đầu sát tai cô ấy, rồi ôm lấy thân hình đầy trìu mến như thể đang nâng niu một món đồ dễ vỡ (tuy thực sự mà nói thì một nửa cánh tay đang khuất trong người cô ta) và bắt đầu thì thầm:

“Bạn biết hoa cúc mang ý nghĩa gì trong ngôn ngữ của hoa không? Đó là ‘tươi vui’ đấy. Coi nào, hãy vui lên đi, để mình còn được ngắm nụ cười tỏa nắng của bạn nữa chứ.”

Koremitsu sửng sốt đến độ không nói nên lời.

Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy!?

Hikaru từ từ nhắm mắt lại, để lộ ra nét ngọt ngào đang rộng mở cùng khóe môi. Ánh hào quang dường như lan tỏa khắp xung quanh cậu ta, song hành cùng với những lời đường mật được thốt lên đến độ có thể tan chảy tới từng đốt xương sống.

"...Này."

Trước vẻ mặt đang đanh lại của Koremitsu, Hikaru vẫn điềm nhiên tiến đến cô gái khác, cầm lấy (?) đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy lên rồi rót những ngôn từ thật hoa mĩ vào tai:

“Và đây, hỡi đóa thanh cúc xanh thẳm, mong em hãy mạnh mẽ lên. Thanh cúc trong ngôn ngữ của hoa có nghĩa là ‘hạnh phúc’ đó. Chẳng phải em vẫn thường luôn phấp phới hi vọng đấy ư?”

Cậu ta đi xuyên qua đám đông thiếu nữ đang sụt sùi trước bản tin trường, hết nắm tay của người này (?) rồi lại vuốt tóc (?) của kẻ khác.

“Còn bạn như một bông mao lương vàng khoe sắc giữa đồng xanh, trông bạn cười dễ thương hơn gấp bội phần đó. Aaa, bông hoa tuyết điểm ở phía kia là ấy ơi, nếu vẫn còn thương khóc đến vậy thì đôi mắt xinh đẹp của ấy sẽ tan chảy đi mất. Nếu mình tặng ấy một nụ hôn thì ấy sẽ nín khóc chứ?”

Hai tay khẽ lau khi dòng lệ đang lăn dài trên má, Hikaru đưa mặt tiến lại gần cô gái với một vẻ quá đỗi dịu dàng. Dường như đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân, Koremitsu liền gầm lên: “Dừng tay lại! Cái tên khốn nạn háo sắc kia!”

Hikaru ngơ ngác quay mặt về phía Koremitsu.

Koremitsu xồng xộc lao thẳng đến chỗ cậu ta.

“Bộ cậu tới tháng rồi à? Nhìn lại bản thân mình đi! Nghe mà nổi hết cả xương sống, chẳng lẽ đây là lúc để cậu giở những lời ong bướm đó ra sao? Ngu ngốc, thật quá sức ngu ngốc!” Hikaru tỏ ý không phục trước lời lẽ khinh miệt đang chĩa về phía bản thân.

“Mình không thể nào bỏ mặc một cô gái đang khóc được. Trước một đóa hoa héo úa, nếu cậu không tưới nước và bón phân cho chúng, không tìm đủ mọi cách để nâng niu chăm sóc chúng thì còn biết làm gì hơn chứ?”

“Biết cái gì?! Tôi không phải là đứa làm vườn! Tôi chỉ biết chăm sóc sinh vật mà thôi!”

“Nếu vậy, khi cậu phải săn sóc cho một chú mèo con bị thương, chẳng phải cậu sẽ nâng niu và chữa lành vết thương của nó sao?”

“Gì chứ!? Cứ để rông một thời gian để chúng tự liếm vết thương thì sẽ tự lành lại thôi.”

“Có những vết thương mà chúng không thể tự lành lại được... À này Koremitsu, mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta đó.”

Nghe Hikaru nhắc, Koremitsu cảm thấy toàn thân như đang hóa đá.

À phải mà. Có ai khác nghe được giọng của cái tên này đâu.

Với một vẻ mặt cứng ngắc, cậu đưa mắt nhìn một lượt và chợt nhận ra mọi thứ trong vòng bán kính hai mét xung quanh mình đã bốc hơi đi mất.

Các cô gái đã ngừng than khóc, thay vào đó lộ nét mặt đầy kinh hoảng và cố hết sức thu mình lại. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm phải Koremitsu, phải gắng gượng lắm họ mới có thể đưa mắt nhìn đi nơi khác trong khi hai vai thì run lên cầm cập.

Cái điệu này chẳng phải trông mình giống một thằng dở tự nhiên hét lên giữa hành lang đấy ư?

Cậu vốn đã quyết tâm hành xử thật thận trọng ở trường để lên cao trung không phải chết tên với mấy cái biệt danh như “Quỷ đầu đỏ” nữa, thế mà giờ hóa ra mọi thứ đã tan thành mây khói rồi à? "À... ừm..."

Cậu cố gắng tìm cách cứu vãn tình thế, song toàn thân vẫn toát mồ hôi lạnh thành dòng mà miệng thì chẳng ú ớ được câu nào cho nên thân.

Gương mặt cậu bắt đầu nóng bừng lên.

Chết tiệt. Mình đang đỏ mặt thật sao?

“K-Không phải là tôi nói với mấy người-à!”

Cậu ấp úng bằng một giọng gần như rên với một ánh mắt đầy bối rối và liền nhanh chân rời khỏi nơi đó.

“Đừng lo lắng quá, Koremitsu. Danh tiếng của cậu sẽ không giảm sút chỉ vì đột nhiên nổi xung thiên giữa hành lang lúc mới đến trường đâu. Dẫu sao cậu cũng là tổng thủ lãnh đời thứ hai mươi bảy, là người đã một mình đánh cả một băng đảng yankee đến độ thừa sống thiếu chết cơ mà. An tâm đi, kiểu gì mọi chuyện cũng chẳng thể nào tệ hơn được nữa đâu.”

An ủi kiểu gì vậy trời!?

Cậu tự hứa với lòng mình là từ nay sẽ không bao giờ, không bao giờ nói chuyện với Hikaru trước mặt người khác nữa.

Nỗi ngượng ngùng và hối hận khiến vẻ mặt của Koremitsu trông đáng sợ hơn gấp ba mọi khi, còn ánh mắt thì sắc lẻm hơn gấp mười so với lúc bình thường. Ngay khi vừa bước vào lớp bằng cửa sau, cậu liền đụng mặt với một cô gái vóc người nhỏ nhắn khiến đương sự thiếu điều muốn ngất ngay tại chỗ.

“Hou... c-chào buổi sáng... Akagi-kun.”

Đó là lớp trưởng của lớp cậu, một cô gái đầy chấc phác mang gọng kính lớn với mái tóc được búi thành bím ngắn ở phía sau lưng. Cậu không biết tên cô ta là gì, còn chúng bạn cùng lớp ai cũng gọi cô ta là lớp trưởng.

Koremitsu nhớ lại ngày đầu tiên đến trường sau khi được xuất viện.

“Là huyền thoại yankee đó bây...”

“Hồi trung học có tụi học sinh trường khác vào trường mình gây sự, kết quả là máu chảy thành sông...”

“Hắn ta đã đánh mười người đến độ sống dở chết dở đó.”

Những tin đồn thất thiệt cứ lan truyền không ngớt khiến cho đám bạn cùng lớp đều giữ khoảng cách với cậu. Trong số đó chỉ có duy nhất một người đến bắt chuyện với Koremitsu, đó chính là cô ta. Nhưng sự đời không tốt đẹp đến thế,

“À, ừm... tớ làm lớp trưởng... m-m-mong cậu hãy quan tâm đến tớ, Akagi-kun. Nếu có điều gì không hiểu, cho dù có là gì, cậu có thể hỏi tớ.”

Với vẻ mặt căng thẳng tột cùng, cô ta giới thiệu bản thân bằng một giọng the thé đầy ngắt quãng. Koremitsu còn đang định nói, “Cảm ơn nhiều. Có thể cho tôi biết căng-tin nằm ở chỗ nào được không?” song khi câu từ còn chưa kịp thoát đầu lưỡi thì,

‘V-V-Vậy tớ đi nhé.”

Và cô ta lủi về chỗ ngồi của mình nhanh như chớp.

Nếu nhìn thật kỹ, trông cô ta đang đang nắm chặt hai tay lại, toàn thân run rẩy, chắc hẳn là đang cầu nguyện mong cho đối phương không đến bắt chuyện với mình. Nếu Koremitsu mà mở lời, dám cô ta sẽ khóc thét lên và trốn dưới gầm bàn luôn chứ chẳng chơi.

Thế nhưng với cương vị là một lớp trưởng, mỗi khi chạm mặt Koremitsu cô ta đều miễn cưỡng cất tiếng chào: “C-Chào buổi sáng,” “Chào... tạm biệt.”

Bình thường khi vừa kết thúc thì cô ta sẽ bỏ đi ngay tức khắc, song sáng hôm nay cô ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ rồi hỏi cậu bằng một giọng nơm nớm sợ sệt:

“Akagi-kun... Hôm qua cậu đã tham dự tang lễ của bạn Hikaru yêu dấu nhỉ... cậu có quen với bạn Hikaru yêu dấu sao?”

Dường như cô ta cũng có mặt ở hội trường khi đó.

Định bụng trả lời rằng thực sự cả hai chẳng quen biết gì nhau, thế nhưng Hikaru ở bên cạnh cứ đem cụm từ “thiết lập tình bạn” mà rỉ vào tai cậu:

“Mình với cậu là bạn thân nhất đó, Koremitsu.”

Từ lúc nào mà chúng ta trở thành bạn thân vậy hả?

Cậu toan hét lên rằng “Có trơ trẽn cũng vừa vừa thôi chứ,” song đã kịp định thần và nghiến chặt răng lại, hàng lông mày nhăn lên xoắn tít.

Nguy hiểm quá. Suýt chút nữa thì mình lại gây chuyện nữa rồi.

Thế nhưng cô nàng lớp trưởng thì nhảy dựng lên vì kinh sợ.

“X-X-X-Xin lỗi vì đã gặng hỏi cậu. Thôi không có gì đâu.”

Với gương mặt xanh mét, vừa nói xong cô ta liền bỏ chạy đi mất hút.

Có vẻ như khi cắn răng và cau mày thì gương mặt cậu rất giống như là đang nổi giận. Còn cô nàng lớp trưởng thì quay về chỗ ngồi, bím tóc ngắn run lên trong khi không ngừng làm điệu bộ cầu nguyện. Trông thấy cảnh tượng đó, Hikaru cất giọng với vẻ thoải mái:

“Mẫu con gái thẹn thùng như bạn ấy thật đáng yêu, giống hệt một đóa hoa mai đang lúc đổi sắc vậy.”

Không phải, đó chẳng phải là thẹn thùng gì sất. Nhìn kiểu gì... cũng thấy là đang sợ đến cứng người kia kìa.

Nếu lúc nào mà cũng có thể lạc quan giống Hikaru, chắc dù có phải chết thì cậu cũng sẽ không phải chịu nhiều đau buồn. Nửa có ý ghen tị song lại thật sự không muốn điều này, cậu quăng mạnh cặp sách lên bàn với một tâm trạng ngổn ngang đầy phức tạp.

Chỗ ngồi của Koremitsu nằm ở hàng cuối cùng ở sát hành lang nhất.

Cậu liếc sang dãy bàn bên cạnh vốn chỉ cách nhau bằng một lối đi chật hẹp. Cô gái ngồi ở đó vẫn đang cầm điện thoại như mọi khi, vừa nhướng cặp lông mày lên vừa bĩu môi cong cớn.

Có vẻ như cô ta đang nhắn tin cho ai đó; những ngón tay di chuyển đầy lả lướt trên bàn phím.

Dù có là đang trong tiết học hay giờ giải lao, lúc nào cô ta cũng cắm mặt vào chiếc điện thoại để dưới ngăn bàn.

Mái tóc suôn dài màu nâu nhạt của cô ta xõa ra trên bờ vai mảnh khảnh, che đi vầng thái dương rồi khuất ở phía sau tai. Ngay cả lúc này đây những ngón tay ấy vẫn không hề ngơi nghỉ. Cặp mắt tsurime trời sinh càng lúc càng nhướng lên, và trông cô ta dường như đang bị hút hồn vào cái màn hình tí hin ở phía trên tay.

Cô ta hoàn toàn phớt lờ cái tên yankee khét tiếng đang ngồi ngay sát cạnh mình.

Sẽ thật rắc rối nếu như cô ta tỏ ra sợ cậu, thế nhưng mọi chuyện cũng chẳng thú vị gì hơn khi cô ta không thèm để tâm đến mình. Đừng nói là chào hỏi nhau, đến cả liếc mắt nhìn cô ta còn chẳng thèm, rốt cuộc thế này là như thế nào chứ?

Thật hiếm có đứa con gái nào có thể điềm nhiên ngồi cạnh ông thần Koremitsu lúc nào cũng hầm hầm như thế này. Có khi nào bên trong là một ý chí thật mạnh mẽ tương xứng với vẻ ngoài bất cần đời chăng?

Không, mình đoán là con nhỏ có cặp mắt tsurime trời sinh này bị hiểu lầm là có cá tính mạnh bạo nên người khác mới phải dè chừng. Thấy lúc nào cũng chỉ biết bấm điện thoại thế kia, chắc con nhỏ này cũng cô đơn lắm.

Thầm nghĩ, thế là lửa giận sục sôi trong lòng Koremitsu liền nguội dần.

Song đối với Hikaru, cho dù cô ta có bất cần đời đến đâu, có làm lơ sự tồn tại của kẻ khác đến thế nào thì trong mắt cậu ta đó vẫn là những điểm hết sức moe.

“Mẫu con gái chăm chú vào một chuyện như cậu ấy thật giống như hoa dâm bụt đỏ thắm vậy. Cậu ấy đang nhắn tin cho bạn trai ư?”

Đang ở bên cạnh, Hikaru liền định sà tới ngó trộm điện thoại của cô ta.

“Này, thôi đi,” Koremitsu nhẹ nhàng cảnh cáo.

Vừa dứt lời, những ngón tay đang lướt trên phím liền thôi nhảy múa, và cô gái ngồi bên cạnh quay sang lườm mắt nhìn Koremitsu.

Đó là một ánh mắt lấp lánh tựa như mắt mèo lộ vẻ thiếu thiện cảm.

Tôi đâu có nói chuyện với cô, cậu toan giải thích song lại không thể thốt nên lời.

Thế là cậu phải đành trừng mắt đáp lễ.

Bỗng có một tên nam sinh chung lớp từ đâu bỗng chui tọt lên trước cửa lớp và hét toáng lên.

“Oi! Yankee Đại vương vừa mới nổi điên ngay trước tủ giày ế! Thằng đó lao ra trước mặt mấy bạn nữ đang sụt sùi viết tâm thư gửi lại cho bạn Hikaru yêu dấu rồi gầm lên: “Bộ tới tháng rồi à!? Cái lũ chó cái dâm loạn kia! Nếu thích nó đến vậy thì để tao liếm láp chúng mày đến tận kẽ răng cho nhé!” Cái thằng Yankee Đại vương này thật đúng là thú tính mà, lại còn hung bạo - ế!”

Tiếng “ế” ở phía cuối vang lên vì cậu ta có lẽ đã trông thấy gương mặt đang đanh lại của Koremitsu cùng với luồng sát khí tỏa ra hừng hực.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ túa ra, và thế là cậu ta liền ngắc ngứ:

“Không... ừm... Yankee Đại vương mà em nói không phải là yankee-sama của lớp ta đâu... mà là một yankee của lớp khác... ừm, về chuyện này... em xin lỗi anh ạ!”

Tên nam sinh liền quỳ xuống bục giảng mà van lạy. Trông thấy cảnh tượng đó, vẻ mặt của bọn bạn cùng lớp liền tái mét.

Thế là mình chết tên với cái biệt danh Yankee Đại vương rồi sao? Còn cái thằng ngu này định xin lỗi cái quái gì vậy?

Trong khi con tim Koremitsu cảm thấy đầy ảm đạm, thì ở bên cạnh – nguồn cơn của mọi cớ sự – Hikaru lại tỏ lời cảm thán trước tình huống trên:

“Waa, đây là lần đầu tiên mình thấy người khác quỳ xuống van xin đó. Thật là một ấn tượng khó quên. Sau này nhất định mình sẽ làm thế với một cô gái.”

Khi mà mọi chuyện vẫn còn đang om sòm, cô gái ngồi bên cạnh Koremitsu tiếp tục nhắn tin với vẻ lạnh lùng giữ nguyên trên nét mặt.

---o0o---

Đầu gấu năm nhất,tóc đỏ đã làm cho bạn cùng lớp của mình phải quỳ gối xin lỗi.

Khi mà thằng kia xin lỗi,cậu không thể nào mà đi lại bình thường được nữa,và khó nhọc cầu cho hết ngày.

Tin đồn lan nhanh ra khắp trường.

Sau tiết học,cậu mệt mỏi lết xuống hành lang tầng 3.

Đám học sinh nhanh chóng xán sang một bên để giữ khoảng cách,trốn tránh cậu như thể một kẻ xấu vậy

"Vui lên nào!Lúc này thì không ai đánh bại được cậu nữa nhé."

Không an ủi một chút nào đâu!

Những mối quan hệ nghèo nàn của mình lại tồi tệ thêm rồi.Cậu ta nghĩ lỗi là do ai chứ!?

Cái tên đáng ghét đã chết,thế mà hắn vẫn cố gắng ve vãn mấy đứa con gái như không í.

"...Cậu không nhận ra rằng cậu phải có trách nhiệm sao?"

Cậu nắm chặt tay và lẩm bẩm.

"Ế,tớ á?Nhưng mà Koremitsu à,tớ vẫn cảm thấy khi nhìn thấy một cô gái đang khóc,tớ nên tận tâm hết mình an ủi cô ấy."

Hikaru nói như đang kể lại đức tin của mình.

"Ừm,khi mà ước nguyện của tớ được hoàn thành,tớ sẽ nhắm mắt xuôi tay mà lên Thiên đàng.Tớ đã làm cho cậu gặp nhiều rắc rối rồi,nhưng lúc này làm ơn hãy chịu đựng đi mà."

Giọng của Hikaru mang theo âm điệu thán phục,vậy nên thật khó để có thể tiếp tục nổi giận với cậu.

Cậu ta trông giống một vị hoàng tử dễ gần,nhưng lại khôn ngoan không chịu được.

Tôi biết điều này và vẫn phải đi chung với cậu ta.

Koremitsu nhìn Hikaru và hỏi.

"Hãy để tớ hỏi lại một lần nữa.Cô gái đó trong câu lạc bộ hội họa,phải không?"

Thời điểm mà những lời nói đó được thốt ra,đôi mắt của Hikaru trở nên mềm yếu và say đắm.

"Đúng thế.Cô ấy luôn luôn ngồi vẽ tranh sau mỗi buổi học.Cô ấy giống một nàng công chúa từ thời Herian.Cô ấy có mái tóc đen dài mềm mượt sáng bóng.Cô ấy dịu dàng,nhẹ nhàng,trong sáng,và rất dễ thương."

Dù cậu có kể về người yêu của cậu như thế,tớ chẳng cảm thấy gì cả đâu.

Ám chỉ đến cô công chúa của thời Herian hả,những người được viết trong sách giáo khoa mà mặc trang phục Truyền thống(Chú thích:Junihitoe,áo mười hai lớp,được mặc bởi những cung nữ,có từ thời Heian.Những thiết kế của họ rất công phu và duyên dáng).Y phục thường chật và cơ thể của người mặc sẽ phồng lên.Cơ mà,con gái mà tóc dài thì khó gội đầu lắm,và thật là kinh tởm vì có bọ chét và chấy rận bên trong.

Chính xác thì tôi đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?

"Nhưng đó là bạn gái cậu,và thật tốt là cậu đã lên kế hoạch cùng với cô ta tổ chức bữa tiệc sinh nhật của cô ả nhể?Đám tang của cậu là vào ngày hôm qua.Không phải cô ta sẽ không đến câu lạc bộ sau mất mát to lớn này sao?"

Chắc cô ấy đang nghỉ ở nhà,không có khả năng để mà đến trường được nữa.

Tuy vậy -

"À,đúng rồi,cậu không cần phải lo lắng về chuyện này đâu.Aoi chắc chắn sẽ ở phòng hội họa mà."

Hikaru đột nhiên lên tiếng nhưng nói không được rõ cho lắm và cậu quay mặt đi nơi khác.

"Hửm?"

Koremitsu phản ứng lại mối lo lắng của cậu bằng một giọng nói to.

Ừm,được thôi,cho là vậy đi.Nếu cô ta ở đó,mình có thể nhanh chóng kết thúc chuyện này.

Cậu không suy xét kỹ vấn đề và cứ thế tìm đến phòng hội họa.Và rồi cậu mở cửa.

Wah!Toàn con gái!

Mùi thơm của nước hoa lan tỏa khắp phòng.Ánh dương thì chiếu vào qua khung cửa sổ,còn ở đó có những chiếc bàn,những cái ghế,những bức tượng,khung tranh lổn nhổn khắp mọi nơi.

Hình như có tám bé ở trong đó.

Họ đang thiết kế,tô màu,đọc tạp chí và cắt móng tay trong khi nói chuyện với nhau.

Đối với Koremitsu,các bé đều là như nhau cả.

Ngay lúc đó,những bé ở phía đối diện choáng váng bởi vì đại ca đầu gấu tóc đỏ đột nhiên mở cửa.

Cả căn phòng rơi vào câm lặng.

Trạng thái đóng băng và ánh mắt sợ hãi thể hiện nỗi khiếp sợ và tuyệt vọng vô cùng.Một bé đang cắt móng tay thì một tay cầm đống móng tay,một tay cầm cái gạt tàn trong khi người run cầm cập bởi ánh mắt của Koremitsu.

"À...có ai nào tên là Aoi Saotome trong này không nhỉ?"

Cậu cảm thấy bụng cậu bồn chồn,chắc do lo lắng,còn thái độ của cậu thì e dè hơn bình thường.Đôi mắt như sắc bén như mắt sói của cậu là tạo vật trời ban,nên cậu không thể thay thế nó được.

Các bé kia khốn khổ lẳng lặng tiến đến chỗ cửa sổ.

Cũng chính lúc đó,có một cô gái vẫn dũng cảm ngồi vẽ tiếp.

Mái tóc thuôn dài chạm đến vùng thắt lưng,kèm theo một dải ruy-băng trắng xinh xắn hình con bướm.Cô trông hơi thấp hơn và gầy hơn mức trung bình.

Hửm?Mình gặp cô ta ở đâu đó rồi thì phải...?

Khi cậu cố gắng nhớ lại cô gái đó là ai,cô ấy đứng dậy và có một thái độ đe dọa khi bước lại gần Koremitsu.

Tay chân cô mảnh khảnh,còn mặt thì nhỏ mà Koremitsu có thể che đi chỉ bằng một tay.

Mái tóc thẳng dài đung đưa theo mỗi bước chân của cô.Hàng lông mi dài như hai khung viền trên mắt của cô,thứ mà rất to như thể sắp rơi ra vậy,và nhìn Koremitsu với một ánh mắt thù hằn.

Khoảnh khắc mà cậu trông thấy ánh mắt cứng rắn đó,cậu đã nhận ra.

Ồ!Cô ta là người gây rối ở đám tang của Hikaru đây mà!

"CẬU THẬT NGỐC KHI BỊ NGÃ XUỐNG SÔNG NHƯ VẬY!THẬT ĐÁNG HỔ THẸN!TÔI CỨ NGHĨ CẬU BỊ ĐÂM CHẾT BỞI Ả NÀO ĐÓ RỒI CHỨ!BỞI VÌ CẬU QUÁ LĂNG NHĂNG NÊN TRỜI MỚI PHẠT ĐẤY!"

Không nghi ngờ gì nữa chính là cô gái đó.

"ĐỒ NÓI DỐI!"

Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên.

Chết tiệt.Đây là cô gái mà cậu không thể xa rời sao!?

Cô gái đó,Aoi Saotome,bước đến trước mặt Koremitsu và dừng lại.

Koremitsu muốn là người giải thích trước,nhưng cô ấy đã nhanh chóng lên tiếng.

"Tôi từ chối."

Một giọng nói chứa đầy sự ghê tởm tràn ngập khắp căn phòng,từ chối cậu.

Tôi đã nói gì đâu!

Aoi tiếp tục nhấn mạnh bằng một giọng cương quyết.

"Tôi từ chối.Tôi từ chối mọi điều cậu nói!Tôi không thích đàn ông,và tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu!"

Sau đó,cô ấy mím đôi môi mềm mịn và quay đi.

Cô gái này làm sao thế nhỉ?

Lúc đó,Koremitsu không thốt nên lời thay vì tức điên lên.Không còn đường lui nữa,cậu không thể cứ bỏ đi dù cho nó có là phương châm sống của cậu.

"Chờ đã!Điều này là về Mika - Hikaru mà..."

Cậu muốn cô ấy chú ý,nhưng không được như mong đợi,mái tóc đen dài tung bay khi cô quay lại.

"T-T-T-T-Tôi ghét tất cả mọi thứ về cậu ta!Tôi cảm thấy...phát ớn khi nghe thấy tên cậu ta!"

Cô ấy trông như thể muốn giết cậu bằng mắt khi cô gầm lên,đóng sầm cánh cửa không thèm nói chuyện với Koremitsu nữa.

"...Này."

Koremitsu nói nhỏ với Hikaru.

"Cái quái gì vậy...không phải hai cậu đang hẹn hò đấy chứ?"

Hikaru,vẫn lơ lửng sau lưng Koremitsu từ nãy giờ,nở một nụ cười chua chát.

"Thay vì nói rằng hẹn hò,tớ nên nói rằng...chúng tớ đã đính hôn."

Đính hôn.

Chuyện này có thể xảy ra ở thời Heian,nhưng với học sinh cấp 3 đính hôn trong thời đại này sao - thời Heisei Nhật Bản này sao!?Ừm,mình nghĩ chuyện này là bình thường với những gia đình giàu có.

Koremitsu lại nhìn Hikaru,người tiếp tục với một thái độ lạnh nhạt.

"Tiểu thư Aoi luôn khó chịu với tớ,nói những lời như 'Cậu là tên hoàng tử biến thái vô dụng',và 'Cậu là tên thay người yêu như thay áo.' Thế đấy,tớ không có bạn nam nào cả,nên tớ đã chơi với con gái từ khi còn nhỏ.Tớ không từ chối bất cứ lời mời kết bạn nào,và tớ sẽ vui vẻ chấp nhận những món quà nếu có cô gái nào đó thực lòng muốn tặng.Dù tớ trông như một cô bé xinh xắn,tớ nghĩ rằng mình sẽ thất lễ nếu tớ không cố gắng bắt chuyện với cô ấy,khi tớ trông thấy một cô gái dễ thương,tớ chắc chắn phải lại gần và nói với cô ấy rằng cô ấy rất dễ thương."

"Tớ không thể ngủ khi tớ chỉ có một mình vì tớ sợ phải cô độc,và tớ chỉ có thể thoải mái khi có ai đó giúp đỡ tớ.Đúng thế!Phụ nữ như những đóa hoa,và tớ nghĩ trách nhiệm của đàn ông là phải tôn vinh vẻ đẹp ấy!Nó là một thứ gì đó còn cao cả hơn cả Quy luật của tự nhiên,một thứ gì đó tương tự như đạo lý của tôn giáo --ừm,hửm?Koremitsu?Tại sao cậu lại ôm đầu như thế?Hình như tĩnh mạch của cậu đang căng ra thì phải.Cậu có nghe tớ nói không?Nói cách khác,tình yêu nồng nàn của tớ đối với những cô gái cũng như đối với những đóa hoa vậy-"

Đủ rồi.Đừng nói nữa!Đừng có ca ngợi hay tôn sùng với ánh mắt nghiêm túc như thế nữa!

Koremitsu gào xé tâm can,điều này càng làm chứng tỏ cậu chàng kia thật sự là một tên lăng nhăng.

Cậu ta đã cô gắng nói ngon nói ngọt với con gái để được họ chú ý,như vụ việc buổi sáng hôm nay vậy.Nếu vị hôn thê của cậu ta chứng kiến được cảnh này,cô ấy chắc chắn sẽ đập cho cậu một trận vì dám lười dối cô ấy.Chỉ có một người phụ nữ duy nhất như thế trong đám tang của cậu,vậy nên nếu cậu có bị ăn bạt tai thì cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Thế mà cậu ta có thể gọi cô ấy là 'hôn phu' một cách tự nhiên như không.

"...Chúng ta có thể kết thúc ở đây được không,Mikado?"

Choáng váng,Hikaru trả lời.

"Nhưng mà Koremitsu!"

Hikaru van nài.

Lúc đó,Koremitsu chỉ muốn chạy trốn khỏi Hikaru và về nhà.

Koremitsu đã bị rung động do Hikaru nói cậu không có bạn.Cậu ấy,người ngồi ăn bữa trưa một mình,rất khác Hikaru,người hoàn toàn có nhiều bạn để chơi.Hikaru thường bị đám con gái vây quanh,một vài đứa còn làm bữa trưa cho cậu.

Chẳng có cách nào để Koremitsu giúp tên lăng nhăng này cả.

Nhưng nếu cậu không giúp Hikaru siêu thoát,Hikaru sẽ ám cậu khi cậu đi vệ sinh,và khi cậu tắm,khi cậu đi ngủ hay làm bất cứ việc gì.

Koremitsu không muốn việc này tiếp tục.Cậu trông giống một tên đầu gấu và bị các bạn học sinh xa lánh,nên cậu sẽ không thể nào chịu được nếu có ai đó gọi cậu là một tên dở hơi vì cậu cứ nói chuyện một mình.

Đúng thế,cậu phải hoàn thành nguyện ước của Hikaru nhanh nhất có thể.

Xì,thôi quên đi!

Koremitsu không vui và cậu lại mở cánh cửa phòng hội họa một lần nữa.

"Aoi Saotome.Tôi - rất hiểu cảm giác của cô!Hôn phu của cô vẫn đi ve vãn những cô gái,và cậu ta là tên khốn vô dụng,nhưng-"

Aoi chạy đến và lại đóng sầm cửa.

Koremitsu không lấy làm nản,cậu lại mở cánh cửa thêm một lần nữa.

"Cơ mà - Mi,Hikaru suốt ngày nghĩ về cô,nên cậu ta nhờ tôi,giống như một n-ng-người-người bạn-"

RẦM!

Cánh cửa lại khép lại.

Và rồi cậu lại mở cửa,

"Kết thúc những việc phải làm!"

"ĐỦ RỒI!"

RẦM!

Lại một lần nữa,cậu mở cửa ra.Tuy vậy,lần này,có một tiếng 'cạch' từ phía bên kia như thể nó bị khóa vậy.

Chết tiệt.Khóa trong rồi.

"Không!Tôi vẫn phải truyền đạt lời nói của Hikaru đến cô!"

Koremitsu phát cáu,đập cửa rầm rầm.

"Tôi sẽ bác bỏ bất cứ lời dạy bảo nào."

Nó đã vạch trần một sự thật đau đớn từ hành lang.

"NGHE ĐÂY,AOI SAOTOME!"

Khoảnh khắc cậu hét lên,cánh cửa mở ra...

Ào!

Nước vẽ bắn lên khắp người cậu.

"Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về cậu hay về Hikaru cả.Tôi không muốn lắng nghe bất cứ điều gì liên quan đến đàn ông cả - đặc biệt là liên quan đến Hikaru!Nếu bắt tôi lựa chọn giữa việc lắng nghe chuyện về Hikaru và ăn ốc sên,tôi thà chọn cái thứ hai còn hơn!"

Hikaru,người đang bên cạnh họ,ôm chặt lấy ngực sau khi nhận một nhát đâm đau đớn.

Cánh cửa đóng sầm lại và lại bị chốt trong.

Koremitsu dính nước bẩn ướt sũng từ đầu đến chân.

Cô đùa tôi đấy hả...?

Kinh ngạc,mất một lúc cậu mới biết chuyện gì đã xảy ra.

"Đó là lý do tại sao tớ nói ghét phụ nữ đấy-!"

---o0o---

Tiểu thư Aoi là một cô công chúa dịu dàng.

Hikaru đã nói quá về vị hôn thê của mình.

Đúng như cái tên,những thứ tàn bạo không thể nào là một cây thục quỳ trắng thuần khiết.

Khi cậu lết về nhà,Koremitsu nằm bẹp trong bồn tắm,mắt cậu ngước nhìn lên trần.

Cậu không ngẩn ngơ hay cái gì đại loại như vậy.Cậu ngước nhìn trần nhà bởi vì Hikaru,vẫn đang mặc đồng phục,lơ lửng ở đó,bao quanh bởi hơi nước.

"Hoa thục quỳ chỉ nở vào trung tuần mùa hạ.Khi mà có đủ độ ẩm và ánh sáng,thân cây màu xanh sẽ mọc thẳng lên và nở ra những cánh hoa màu hồng mềm mịn như kem.Chúng thật dễ thương,nhưng tớ nghĩ hoa màu trắng hợp với Tiểu thư Aoi hơn;chúng đều có vẻ ngoài như thể được mang về từ vùng đất thánh bởi những những chiến binh.Một loài hoa mà chỉ nở ở vùng đất thánh thật vô cùng hoàn hảo với Tiểu thư Aoi."

Cậu cứ nói vẩn vơ,và chẳng biết cậu đang bào chữa cho Aoi hay tự đề cao bản thân giống như một người làm vườn thực thụ hay không nữa.

Tại sao tôi lại phải nghe gã này lảm nhảm trong khi đang tắm chứ...?

"Tôi không muốn lắng nghe bất cứ điều gì liên quan đến đàn ông cả - đặc biệt là liên quan đến Hikaru!"

Koremitsu tuyệt vọng nghĩ về giọng nói gay gắt lo sợ của Aoi khi cô ấy nổi quạu lên.Cậu phải đối phó với một nàng công chúa đanh đá và bướng bỉnh kể từ lúc này.

Ước nguyện của Hikaru dường như không bao giờ có thể hoàn thành được.

Cuộc đời của mình sẽ vật vờ như một bóng ma sao?

Cậu cảm thấy hối hận vì đã đến đám tang đó.

Nếu cậu kể về quá khứ của mình,Koremitsu có lẽ đã quay trở về từ đám tang,vì sợ rằng cậu phải chịu đựng nhiều hơn bình thường.

Vả lại,tại sao lại là tôi chứ?Không phải sẽ tốt hơn cho cậu ta nếu ám người khác sao?

Sẽ là thích hợp hơn nếu Hikaru chọn một học sinh dễ gần và có kỷ luật.Nếu Koremitsu mà như vậy,Aoi sẽ không quá đề phòng,và sẽ nhận món quà mà không có cãi nhau gì.

Có một sự hoàn toàn đối nghịch từ đầu gấu hung tợn được biết đến như 'Tiếng Gầm Của Con Thú Hoang' khi cố gắng tiếp cận cô ấy.

"Tớ chỉ có thể nói với cậu điều này,Ngài Akagi."

"Tớ không có một người bạn thật sự..."

Cậu nhớ lại ánh mắt của Hikaru đã nhìn cậu khi van nài,và một ý thức trách nhiệm xâm chiếm cậu.Một nỗi đau mơ hồ lan tỏa trong trái tim của cậu.

"Điều này rất quan trọng,một lời hứa vô cùng quan trọng đấy."

Ờ,cậu nói như thế.Ừm-cậu không thể dính với một ai đó khác được sao?Mình thật sự phải làm điều này sao?Hừm...

Cậu ngả đầu ra bồn tắm,lẩm bẩm.Hikaru,người cuối cùng cũng đã thôi luyên thuyên,nói với cậu với một thái độ ngoan ngoãn.

"Koremitsu,tớ vừa nhận ra điều này."

Đừng nói với tớ là cậu có kế hoạch để đánh cắp trái tim của Aoi nhé,cô ta thậm chí còn ghét đàn ông thậm tệ cơ mà.

Koremitsu nhìn lên với vẻ mong đợi,nhưng thứ cậu nhìn thấy là Hikaru đang mặc một bộ vét tím như thể cậu đang ở trong chương trình Takarazuka vậy.(chú thích:một chương trình dành cho giới nhạc sĩ và diễn viên nữ ở Nhật.)

"Cái--!"

Koremitsu bất ngờ,Hikaru thì tự hào phô diễn.

"Tớ có thể thay đổi trang phục tùy theo ý thích của tớ đấy.Nhìn xem,cái này cũng tốt nhỉ?Cái này cũng tốt nữa."

Cậu ta thậm chí còn mặc hết các trang phục Hoàng gia Nhật Bản.

"Nè,cậu có nghĩ cái này đẹp không?Đẹp nhỉ?Ah,tớ muốn chụp một bức ảnh quá,nhưng tớ nghĩ sẽ không có mình trong bức ảnh đâu.Tớ không thể trông thấy mình trong gương,điều này thật bất tiện.Tớ thậm chí còn không trông thấy gương mặt của mình cơ."

Hikaru thở dài hối tiếc.

Koremitsu rất muốn hắt nước vào cậu ta,nhưng lại hiểu rằng nước sẽ chỉ xuyên qua cậu ta mà thôi.

Vì vậy,cậu ôm đầu và nhún vai thể hiện nỗi phiền muộn của cậu,cay đắng nói với Hikaru.

"Đồ...khốn...Cậu nghĩ tớ chịu đựng điều này vì cái gì hả!?Thôi biểu diễn thời trang đi cho tôi nhờ!"

Hikaru nhận thấy rằng cậu đã sai và cảm thấy xấu hổ vì điều này.

Cậu sà xuống trước mặt Koremitsu,buông thõng đôi vai,và lại tạo tư thế Seiza(thậm chí,đầu gối của cậu còn không chạm xuống sàn một tí nào.)

"Ừm,đúng thế,tớ nghĩ lại rồi.Tớ đã quá hưng phấn...và tớ đã gặp rắc rối khi lúc nào cũng tin tưởng vào cậu,Koremitsu.Tớ đã cố gắng hết sức mình - đã thử những khả năng siêu nhiên như dùng ý nghĩ di chuyển đồ vật hay điều khiển những con thú,hay là chiếm lấy cơ thể của cậu và đi nói chuyện với Tiểu thư Aoi rồi."

"Á,đừng nhập vào cơ thể của tớ lúc này.Tớ sẽ sởn gai ốc lên đấy."             

"Đừng lo,tớ có thành công đâu."

"Thật vậy sao?"

Koremitsu thở dài nhẹ nhõm.

"Cuối cùng,tớ chỉ có thể thay đổi trang phục được thôi."

Chẳng ích gì cả,cậu biết đó.

"Cơ mà,chúng ta tiếp tục thế nào đây?Hôn thê của cậu coi cậu chẳng ra gì vì cậu cứ đi trọc ghẹo con gái nhà lành khi cậu còn sống,cô ấy vẫn khước từ chúng ta thôi."

"Hừm,Tiểu thư Aoi là người nghiêm túc,nhưng nó lại là điểm dễ thương của cô ấy.Dường như chúng ta chỉ có thể từ từ mở cửa con tim cô ấy đến khi nào cô ấy sẵn lòng lắng nghe chúng ta thôi."

"Uầy-!Cậu muốn mở cửa con tim cô ấy sao!?Sao tớ lại phải làm vậy với phụ nữ chứ?Còn cậu thì nói cô ta dễ thương?Cậu mất trí à?!?"

"Làm ơn đấy!Cậu là người duy nhất nghe được giọng nói của tớ đó,Koremitsu.Nếu cậu có khả năng đánh bại những tên đầu gấu,cậu hoàn toàn có thể mở cửa con tim Tiểu thư Aoi."

"Tớ đã nói rằng tớ chẳng làm gì với bọn đầu gấu cả!Đừng nhìn tớ với ánh mắt mong đợi như thế nữa!Vả lại,tớ không thể hòa thuận được với đàn bà,trẻ con và thú vật từ khi còn nhỏ.Tớ chỉ đứng chơi có một mình mà người ta ghét tớ đấy."

"Bỏ phụ nữ và trẻ em qua một bên,những con thú thì sao chứ?Chẳng phải cậu nói rằng cậu chăm sóc những con thú đó hồi còn bé sao?"

Hikaru cầm quạt giấy và che miệng,và vị hoàng tử với bộ quần áo dài nghiêng đầu qua một bên.

"Hả-đúng thế...Tớ đã chăm sóc cho những con gà tây và những con thỏ ở trường tiểu học,nhưng chúng chẳng bao giờ lại gần tớ,nhiệm vụ của tớ là cho chúng ăn và dọn dẹp chuồng của chúng.Dù tớ có bước vào chuồng của bọn thỏ hay không,chúng vẫn hoảng loạn lên và chạy toán loạn vào một góc và trốn,nấp vào nhau và run rẩy.Đám gà tây thì co rúm lại dù tớ có nhìn chúng hay không..."

Koremitsu nhớ lại tuổi thơ của mình với vẻ u sầu hiện rõ trên khuôn mặt,còn Hikaru thì cố gắng gượng cười đáp lại.

"T-Thật vậy sao?"

Cậu nói mạnh mẽ hơn để vực dậy tinh thần.

"Dù thế vẫn thật tuyệt!Cậu vẫn chăm sóc chúng dù chúng sợ cậu!Không ai có thể làm được điều này.Cậu như Bồ tát giáng trần dù cho người ta có coi cậu như thế nào vậy!"

"Điều đó đâu có làm tớ vui đâu."

"Đó là tại sao,khi nói chuyện với Tiểu thư Aoi,làm ơn hãy tỏ ra đáng thương.Đúng thế,Tiểu thư Aoi rất thanh lịch mà.Dù cô ấy có ghét cậu thế nào,cô ấy cũng sẽ không đá cậu đâu.Cái xô quá nặng,nên cô ấy không thể té nước vào cậu;vì thế mà trước đây cô ấy đã dùng bảng màu."

Cậu ấy tiếp tục nói và không có bằng chứng nào cả.

"Nói vậy,chẳng phải cậu là vị vua biến thái được nhiều người yêu thích sao?Dù sao thì cậu rất giỏi tán gái và cũng nắm rõ trái tim của họ.Cậu không có lời khuyên nào bổ ích nào cho tớ về điều này sao?"

"Giỏi cái gì cơ?Tớ không có vật chủ.Vả lại các cách của tớ cũng hơi khó đối với cậu đấy."

Hikaru nhìn Koremitsu,dường như nảy ra một ý.

"Thôi không sao.Cứ thử đi."

"Thật sao?"

Dù đề nghị như vậy,Hikaru cũng không mặn mà cho lắm.

"Dù sao thì,cứ cười thử tớ xem nào."

"Hửm?"

"Tớ muốn nói cậu hãy thể hiện một bộ mặt 'Tớ cũng rất vui' í.Hãy thử cười như tớ xem nào."

*Cười tươi*

Hikaru nở một nụ cười duyên dáng như gió xuân.

Nó là một nụ cười vui vẻ - rạng ngời.Xúc cảm hiện lên tận trong đáy mắt.

"Woah...Tớ nghĩ con tim tớ rung động mất rồi!"

Dù người kia là một tên con trai.

"Nếu không thành công,hãy thử nhắm mắt và nói 'Hôm nay mình cảm thấy không muốn về nhà' với vẻ cô đơn.

Hikaru nhắm mắt.

Một cách dễ dàng,cậu chuyển sang vẻ bi thương.Một cảm xúc thương cảm choán lấy cả con tim của Koremitsu.

"Woah...giờ tớ thật sự bị quyến rũ rồi đấy."

Gã này ghê thật!Đúng là hoàng tử lẳng lơ biến thái mà!Chả trách toàn con gái ở đám tang của cậu ta.

Cậu nghĩ;chứ nói ra thì Hikaru tự ái mất.

"Được rồi,hãy để tớ thử xem nào."

Koremitsu ra khỏi buống tắm,nhìn vào gương nở một 'nụ cười'.

HgCnI_V01_081

"Ế?Cái gì thế?Koremitsu?"

"Ờ,tớ không thể điều khiển được cơ mặt."

Sao lại thế này chứ?Cậu ta đã lâu lắm không cười,và lần này,cơ mặt cậu chỉ động đậy chút ít.

Không.Nghĩ về điều này,Koremitsu nhận ra những ảnh hồi còn bé của cậu đều có một ánh nhìn gớm ghiếc,mắt cậu trợn ngược như muốn tấn công người xem vậy.

Thật vậy sao?Vậy là mình không giỏi khoản cười,hả?

Nhưng rút lui không phải là tư tưởng của cậu trước khi một cuộc chiến bắt đầu.Cậu nhếch mép và cố gắng nặn ra một 'nụ cười'.

Chiếc gương phản chiếu lại một khuôn mặt hung tợn,mặt cậu nhăn lại.Nếu có vài vệt máu trên mặt cậu lúc này,có thể những cô gái sẽ ngất đi không chừng.

Thậm chí Koremitsu còn có sợ hãi chính người trong gương.Thật là khủng khiếp khi dù đây là nhà tắm của cậu.

"Ugh-chưa bỏ cuộc đâu!"

Cậu hếch mũi và nghiến răng thử lại một lần nữa,nhưng cậu càng cố thì lại càng trông đáng sợ hơn.

"À-ừm,Koremitsu,cậu không cần phải quá cố gắng như vậy đâu."

Koremitsu quay lại nhìn Hikaru,trong khi tay vẫn đang kéo mặt.

"Á-v-v-vậy,tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu cứ giữ thái độ nghiêm túc thay vì cố gắng cười đấy,Koremitsu.Cậu biết đó,cậu rất nam tính mà,không giống như kẻ ẻo lả là tớ!"

"Thật vậy sao?"

"Đúng thế!Tớ nghĩ cậu rất hợp với những vai diễn lạnh lùng hay những bộ phim V.Đàn ông rất mê những thứ đó." (Chú thích:phim V cũng giống như là một ngành công nghiệp phim ảnh ở Nhật.Chất lượng thường không được tốt cho lắm,nó cũng giống như OVA (Original Video Animation) của anime vậy.

Hikaru cố gắng nói với giọng vui vẻ.

"Ờ.Tớ cũng nghĩ thật không nam tính khi cười ngớ ngẩn vu vơ mấy chuyện không đâu."

Koremitsu nói tiếp.

"Vậy,tớ sẽ cố gắng để trông đau khổ và cô đơn..."

Cậu thử tỏ thái độ "Tôi không muốn về nhà đêm nay".

Cậu nhắm mắt và chĩu vai xuống.

Tuy vậy,khi cậu ngước mắt nhìn vào gương,cậu thấy một người nhìn lại cậu với vẻ nguy hiểm lộ rõ.

Thay vì bị rung động bởi "Tôi không muốn về nhà đêm nay",cậu lại tỏ thái độ kiểu như "Đêm nay hãy chết đi" vậy.

Mình thật sự...

Koremitsu buồn bã ngồi trước gương.

"Thật sự thì,cậu nhìn ổn nhất khi cậu cứ tự nhiên đấy!Tớ nghĩ thế là quá đủ rồi!"

"Tớ không cần cậu an ủi!"

Koremitsu ngẩng cái đầu với mái tóc đỏ rực lên và quát to giận dữ.

"Không có cách gì cho những kẻ như tớ có thể đánh cắp trái tim của những cô gái khi mà chó,mèo,chồn sương,hay chuột Hamster thậm chí còn không dám đến gần tớ!Tớ sẽ bị ám bởi một hoàng tử biến thái cứ lơ lửng trên đầu khi tớ tắm cho đến hết đời!"

"Đừng như vậy!Đừng bỏ cuộc như vậy!Nếu cậu không hài lòng khi tớ mặc quần áothì tớ sẽ cởi ra.Đây!"

Trước khi cậu nói hết câu,trang phục quý phái thời Heian đột nhiên tan biến.Hikaru trần như nhộng và lơ lửng.

Đột nhiên,có một người con trai trần truồng xuất hiện trước mặt Koremitsu.

"Ahhhh-!"

Cậu giật mình choáng váng,và theo quán tính đầu cậu đập bộp cái vào tường.Rồi cậu bối rối,nằm sóng soài và ngẩng mặt lên.

Cánh cửa thủy tinh của phòng tắm bật mở,và rồi Koharu,đang đeo một cái tạp dề,đứng đó với ống tay xắn lên gầm gừ.

"Koremitsu!Mày làm cái quái gì trong này thế hả?"

"C-Cháu xin lỗi!"

Koremitsu xin lỗi,và cũng trong lúc đó,may mà Koharu không trông thấy Hikaru.

Bởi vì Hikaru đang trần như nhộng lơ lửng trước mặt cô ấy,miệng thì vẫn còn đang nói.

"Chị cậu giống như Cam Ba Lá hay Cây Khoai Ma thật đấy.Chị ấy thật tuyệt."

"Đồ ngốc,cô ấy không phải là chị tớ.Cô ấy là cô của tớ,đã ly dị,và là mụ phù thủy 36 tuổi."

Koremitsu lỡ mồm thốt ra những lời đó.Koharu đáp trả bằng những cú đấm liên hồi.

---o0o---

Sáng hôm sau,Koremitsu nhìn thấy hộp bento trên chiếc bàn Chabudai.

Cậu nghĩ đây là món quà tạ lỗi vì vụ đánh đập hôm qua,và thế là mang đến trường.Khi cậu mở ra trong giờ nghỉ trưa,cậu phát hiện bên trong toàn bột đậu đỏ.

"Cô ấy muốn gây hấn với mình sao!?Mụ già 36 tuổi đó!?"

"Tuyệt ghê...nó toàn là bột đậu đỏ nhá.Dường như không ngon miệng chút nào."

Hikaru lẩm bẩm khi lơ lửng bên trên.Cậu mặc cái áo trắng và quần đen đồng phục của trường.

"Chết tiệt."

Koremitsu cất hộp bento vào trong cặp và bước ra khỏi lớp.

"Chúng ta đang đi đâu thế?"

"Đến quán ăn nhanh.Tớ chịu không ăn được bột đậu đỏ đâu."

Cậu đến quán ăn nhanh nằm ở nơi xa nhất của ngôi trường.

Tuy vậy,cậu đã đến quá muộn nên ở đây  chỉ còn một lát bánh mì yakisoba,một phần bánh mứt,một thanh sô-cô-la và một lát bánh ngọt.

Koremitsu không thích ăn đồ ngọt.Đối với cậu,bánh mứt và thanh sô-cô-la là ác quỷ.

Vì vậy,cậu chỉ có thể chọn bánh mì yakisoba.

Ồ,may mà vẫn còn bánh mì yakisoba,còn hơn là không có gì để ăn cả...

Với ánh mắt buồn rầu,cậu đưa tay ra trước.

"!"

Đúng lúc đó,một bàn tay khác cũng nắm vào chiếc bánh yakisoba.

Chết thật.Bữa trưa của mình sẽ tiêu tan nếu mình không thể mua nó.

Koremitsu ngay lập tức ngước nhìn với một ánh mắt không đụng hàng.

Vẻ mặt thù địch còn ánh mắt thì gớm ghiếc,người thường chắc ai cũng sợ hãi cả.Thần sắc gian độc ẩn đằng sau cái lưng cong cong của cậu.

Tuy vậy,người nắm vào chiếc bánh mì lại là một người mà Koremitsu biết.

Cô gái cau có ngồi cạnh mình trong lớp đây mà!

Người này nhìn thấy Koremitsu cũng tỏ ra sốc.Tuy nhiên,cô nhanh chóng thay đổi thành ánh mắt đối đầu.

Cô cau mày,mắt cô rực cháy trong khi lườm Koremitsu.

Thật là không thể tưởng tượng được đó lại là khuôn mặt của một người đã biết người kia là 'Ác quỷ',đó là người con gái vẫn muốn giữ ý chí chiến đấu.

Tuy vậy,cậu chắc chắn không bỏ miếng bánh mì cho cô đâu.

"Ugh~"

"Uuu~"

Hai người bọn họ như thể những con thú hoang gặp kẻ thù không đội trời chung với mình,cả hai đều mím môi và nhăn mặt như muốn dọa nạt người kia vậy.

"~Uu(Này,thả nó ra.Nó là con mồi của tôi.)"

"Uuu~(Không đời nào.Tôi chạm vào nó trước chứ!)"

Không ai muốn nhường người kia cả.

Trong khoảng lặng giữa bọn họ lúc này,ánh sáng đã không còn.

Mình nên làm gì đây?

Khỏe hơn,cậu chắc chắn không được thua con gái.

Tuy vậy,nếu cậu cứ cố giằng co chiếc bánh mì như thế, cậu có thể sẽ xé toạch miếng giấy bọc,và chiếc bánh mì sẽ rơi xuống đất.Nếu cậu cứ kéo co như thế,cậu sẽ véo vào chiếc bánh mì mà thôi.

Phải nghĩ ra một cách...!

Koremitsu,cậu cứ cố làm gì.Cứ cho cô ấy chiếc bánh mì đi!Phải ưu tiên phụ nữ chứ!"

Bên cạnh cậu,Hikaru sửng sốt nói.

"Không đời nào!Dù cô ta có là con gái,tớ sẽ không từ bỏ bữa trưa của mình đâu!"

Cậu vô tình thốt ra những lời đó và rồi cảm thấy hối hận.Cô gái xảo quyệt đã sút vào ống chân của Koremitsu.

Thật là một cú sút tuyệt vời,nó chứa đựng một tốc độ hoàn hảo,thời điểm và cả một sức mạnh vô cùng.

"Á."

Koremitsu quỵ xuống,và chiếc bánh mì trượt khỏi tay cậu.

"Á,Koremitsu!"

Kẻ thù của cậu tàn nhẫn giật lấy chiếc bánh mì.

"Á!Cô-"

Koremitsu ngẩng lên và trông thấy cô ấy trả tiền cho chiếc yakisoba.

"Thật đê tiện!"

Cô ấy nhận lấy chiếc bánh mì,tàn nhẫn quay lại,và nhìn Koremitsu đang nổi điên.

Mái tóc bóng loáng,màu be đung đưa.

"Đó là lỗi của cậu vì đã xem thường tôi đó."

Cô lạnh lùng nói,như thể đá xoáy cậu,và nhận lấy bánh mì yakisoba cùng với cốc cà phê sữa trước khi nhanh chóng bỏ đi.

Koremitsu trông theo đôi chân dài,mảnh khảnh trong chiếc váy ngắn từ từ mất hút khỏi tầm mắt của cậu.

"Hừm,tại sao cô ta thô bạo thế chứ!?Thôi không chấp."

"Ừm,đôi chân đó thật đẹp."

Chẳng còn gì ở quầy nữa cả.

"Mấy thứ vớ vẩn kia đã bán hết rồi sao!?"

Cậu nổi quạu khi cậu chẳng còn lại gì,làm cô bán bánh mì sợ chết khiếp.

"Chết tiệt - cô ta...mình cầu cho cô ta cứ ôm điện thoại mà ưu phiền và nhắn tin đến gãy tay ra thì thôi."

Koremitsu,người đang ở trên mái nhà,dùng bữa với bột đậu đỏ,sữa,nước trái cây,đồ uống tăng lực và nước vitamin trong khi tiếp tục oán thán vì cậu bị đối xử không công bằng.

"Đủ rồi đó,Koremitsu!Sau cùng thì,cô ấy cũng chỉ là con gái.Một tên đầu gấu như cậu sẽ bị người khác ghét,cậu biết đó."

"Tớ không phải đầu gấu."

"Nếu cậu muốn chối bỏ,cậu phải nhẫn nhịn chứ."

Lời lên án của Hikaru làm Koremitsu đau đầu.Trước giờ,người duy nhất oán thán đó là Koremitsu về lề thói của Hikaru.

Cái thế giới gì thế này?Tại sao cậu ta đột nhiên lên giọng thế chứ?

Cậu nhớ lại khi mà Hikaru nổi cáu với cậu trước tủ để giày,cậu ta quả quyết rằng "không thể bỏ mặc một cô gái đang ngồi khóc một mình" với một thái độ cứng rắn.

Thật sự thì,gã này dịu dàng với con gái phết.Đây chẳng phải là người rất lịch lãm sao?Haizzz,có lẽ là nói quá,nhưng mình cảm thấy không vui vì nó hơi đúng là thế.

"Im...Im đi."

"Với cả,người ngồi bên cạnh cậu là Quý cô Shikibu.Cậu nên thân thiện hơn với cô ấy."

"Cô ta tên là Shikibu à?Sao cậu biết tên cô ta?"

"Cái gì,Koremitsu,sao cậu lại có thể không biết tên cô gái ngồi cạnh mình chứ?Và cô ấy cũng xinh xắn nữa;cô ấy có đôi lông mày thật dễ thương,và cô ấy cũng rất quyến rũ.Vả lại Quý cô Honoka Shikibu này là người khá là nổi tiếng."

"Hả?Cái đứa đanh đá lạnh lùng suốt ngày nhắn tin đấy á?"

Koremitsu đã từng nghĩ khi cô ấy cau có nhắn tin,không thèm để ý gì đến xung quanh,cô ấy thật là kiểu người lập dị trong lớp.

"Quý cô Shikibu không chỉ nổi tiếng với những bọn con trai.Cũng có một lượng khá fan hâm mộ nữ ở ngoài kia đấy.Cô ấy hoạt bát,hay giúp mọi người,và rất chi là thanh nhã.Cô ấy được các bạn nữ mến mộ lắm."

Thanh nhã!?

Vả lại,hay giúp mọi người!?

"Tớ chịu.Tớ không biết mọi người nghĩ gì cả!"

"Dù cậu có phủ nhận nó...cậu không thấy rằng đôi chân của cô ấy rất đẹp sao!?"

"CẬU ĐANG NÓI CÁI VŨ KHÍ ĐÃ TẤN CÔNG TỚ RẤT CHI LÀ CUỐN HÚT SAO!?"

"Thái độ hiếu chiến của cô ấy đã thật sự mê hoặc tớ."

"Tởm quá ông ơi."

"Mái tóc của cô mềm mượt óng ả,có màu nâu vàng nhạt."

"Sao cậu lại thích mái tóc như lông chồn đấy nhỉ?"

"...Tớ nói này,Koremitsu,cậu kén cá chọn canh với con gái thế sao?"

"Đúng thế.Ông tớ luôn dạy rằng không được quá tốt với bọn con gái."

Hikaru thở dài,nói tiếp.

"Chẳng có gì đẹp và dễ thương hơn những cô gái trên thế giới này cả.Họ dịu dàng,chứ không đanh đá."

Sự khẳng định trong lời cậu nói và một thứ gì đó mà Koremitsu không tài nào hiểu được,và cậu muốn nó cứ như cũ.

Phụ nữ là một sinh vật xa lạ với Koremitsu,khi cậu nhìn họ với con mắt u tối - họ đều tỏ ra yếu đuối trước cậu.

"Nếu cậu có thể hiểu được vẻ đẹp của phụ nữ."

Hikaru lẩm bẩm với một giọng buồn rầu,rồi lại nhanh chóng vui vẻ trở lại.

"Được rồi,vậy hẹn hò thì sao?Hãy đi tìm một cô gái cho cậu nào.Tớ sẽ quân sư cho cậu.Rồi,hãy gọi ra hai cô gái và chúng ta sẽ có hẹn hò kép đấy.Vui lắm!"

"Không phải cậu đã chết rồi sao?"

"À,ừ nhỉ."

"Nghiêm túc nhé,điều này rất quan trọng đấy,hiểu không?Tớ thấy cậu đã quên mất cậu là hồn ma rồi đấy."

Hikaru cười khúc khích.

"Hoàn toàn là lỗi của cậu."

"HẢ!?"

Dường như xem thường cơn giận của Koremitsu,Hikaru nhẹ nhàng nói từng chữ cứ như rỏ từng giọt của một mùi hương thơm ngát tuyệt trần vậy.

"Bởi vì cậu có thể nghe thấy tớ nói,và cậu cũng có thể nói với tớ.Tớ cảm thấy như mình đã có bạn vậy.Chúng ta đã đền trường và về nhà cùng nhau,chúng ta có thể đến nhà nhau - chúng ta có thể nói chuyện với nhau khi ra chơi hoặc nghỉ trưa."

Mặt của Koremitsu bắt đầu cảm thấy nóng bừng.

Hắn ta đang nói cái quái gì thế nhỉ?

Koremitsu lắc đầu ngầy ngậy vì một lý do nực cười nào đó,và rồi cậu bối rối.

T-Thật vậy sao?...Đi học,về nhà,ăn trưa cùng với nhau như một 'người bạn' sao?Hiểu rồi,thì ra là vậy.

Cậu suy ngẫm điều Hikaru đã nói.

Mặt cậu cảm thấy như lửa đốt.

Ngực cậu bắt đầu ngứa ran,gần như không thể chịu nổi.

"Chúng ta không phải là bạn thật sự của nhau,nhưng chúng ta cứ 'dính' với nhau như thế này,không phải sao?"

Vừa nói,cậu vừa ngoảng mặt đi nơi khác.Sau đó là một giọng nói đáp lại bình thản.

"...Ừm,đúng thế.Chúng ta chỉ là bạn 'tạm thời' cho đến khi trao quà cho Tiểu thư Aoi."

Koremitsu nhận thấy có thể cậu đã làm tổn thương Hikaru khi cậu nói  'cứ dính vào nhau' như những người bạn.Trái tim cậu nhói đau khi nghĩ về cảm giác cô đơn vô cùng đó.

"Ồ,vậy tớ sẽ giúp cậu hoàn thành ước nguyện của cậu để cậu siêu thoát!Tớ không thể nào chịu được khi cậu bắt đầu giải thích những thứ liên quan đến hoa hoét.Nói vậy,những bông hoa rất dễ bị héo,và chúng cũng rất dễ bị gãy;chúng có thể bị ngắt dễ dàng,không ăn được,hay phục vụ cho mục đích nào khác."

Koremitsu không biết làm gì với nỗi cô đơn trong cậu lúc này,giọng của cậu cục súc hơn trước.

Hoa đâu có tội mà cậu lại quát chúng.

Hikaru vẫn lạc quan vui vẻ.

"À,có những loài hoa ăn được,như bồ công anh,hoa vi-ô-lét,hoa hồng,và nhiều nữa.Nếm cũng được.Đúng rồi,lần sau hãy mời một cô gái đi hái vài bông hoa nhé."

Koremitsu,cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu,chỉ tỏ ra bối rối trong ánh mắt khi nghe lời đề nghị của Hikaru.

Hái hoa?

Hikaru thích thú giải thích.

"Nói cách khác,hãy đi hái vài bông hoa ăn được lần sau nhé.Những cô gái mà thích đi đến những vùng đồi núi hay rừng rậm dễ thương lắm,và chúng ta có thể tăng độ thân mật khi chúng ta làm đồ ăn.Vả lại,có thể làm bạn thoản mãn bằng đồ ăn mà,cậu biết đó!À,nhưng tớ cảm thấy những cô gái đó thích ai đó tặng hoa cho mình hơn là việc thích thú với nó.Nếu cậu có thể hái được một bông hoa mà chỉ nở ở nơi hoang dã,sự mến mộ của cô ấy dành cho cậu sẽ là rất lớn đấy."

Koremitsu thử tưởng tượng cảnh này trong tâm trí.

"Thấy không?Có đầy những bông bồ công anh ở khắp mọi nơi!Hãy làm món tempura bồ công anh và bồ công anh luộc tối nay nào!"

Trên đồng cỏ xanh tươi,Hikaru đang cầm những đóa bồ công anh bằng cả hai tay,cùng với một nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt cậu.

Vì lý do nào đó,tự nhiên nhạc nền Yodel nổi lên.

Cậu vị vây quanh bởi những cô gái không thân quen.

"Kya!Anh tuyệt thật đấy,Hikaru!"

"Em muốn nếm thử tay nghề của anh quá,Hikaru ạ!"

Họ nhảy nhót xung quanh và mỉm cười vui vẻ.

"-Ví dụ,vòng hoa được tạo ra từ những đóa bồ công anh hay cỏ ba lá trắng sẽ rất là hữu hiệu đấy.Đối với một kẻ cau có như cậu,mọi người sẽ thích nếu cậu làm một vòng hoa đơn giản.Cô ấy chắc chắn sẽ rung động.Dù chỉ là hoa,cậu nên đeo nó vào ngón đeo nhẫn.Nó cũng rất hiệu quả đấy.Tớ sẽ dạy cậu phải làm nó như thế nào;rất đơn giản thôi,và tớ chắc cậu cũng sẽ đồng ý,Koremitsu-"

"Chẳng phải tớ nói vừa nói là không nói chuyện hoa hoét hay đàn bà nữa à,cái tên hoàng tử biến thái này!?"

Những lời nói gay gắt của Koremitsu là một lớp màng mỏng che đi sự đau đớn trong cậu.Nỗi đau trong tim vẫn còn lại chút,và không khí căng thẳng cũng được mang đi bởi lời đề nghị của Hikaru.

Đúng như mong đợi,gã này là kẻ vô tư lự biến thái!

Hikaru nhún vai,giả vờ chịu thua.

"Dường như mình thất bại rồi thì phải."

"Dù sao,lúc này không phải là lúc hẹn hò với con gái,mà là lúc nghĩ xem có cách gì để truyền đạt ý muốn của cậu đến với vị hôn thê của cậu không ấy.Vị hôn thê của cậu khó nhằn phết.Sau cùng thì,những món quà cậu muốn tặng cô ta không phải là thứ có thể nhét vào tủ để giày."

Đây là vấn đề hại não nhất đối với Koremitsu.

Hikaru đã hứa tặng Aoi sáu món quà sinh nhật cô ấy,nhưng chúng không phải là thứ mà bạn có thể mua ở cửa hàng nào đó và cứ thế trao tặng người ta như kiểu "Xin chào,làm ơn hãy nhận lấy thứ này."

Để làm cho cô ấy nhận những món quà đó,hyền thoại học đường Koremitsu Akagi của chúng ta phải hành động như thể là người đưa tin của Hikaru Mikado và khiến cho Aoi vui vẻ chấp nhận những món quà.

Mình có thể làm được việc này sao?

Sau cùng chúng ta chỉ là bạn 'tạm thời' thôi.

Koremitsu than vãn,Hikaru thì nói.

"À,tớ quên một điều rất đơn giản."

"Hả?"

"Chỉ có tớ và Tiểu thư Aoi biết về lời hứa tặng 7 món quà của tớ thôi."

"Ồ."

"Nói cách khác,nếu cậu nói với cô ấy điều này,điều này chứng tỏ cậu là người đại diện của tớ,và cô ấy có thể rộng mở trái tim đón nhận cậu."

"Ồ-Nó có thể thành công đấy!"

Koremitsu phấn chấn.

"Cậu nên nói điều này ngay từ lúc bắt đầu mới phải,đồ ngốc.Bây giờ thì chúng ta có một vài tiến triển rồi."

"Ahaha,tớ thật là đãng trí quá."

"Có vẻ như những ngày đi vệ sinh và tắm một mình không còn xa nữa rồi!"

Dưới bầu trời trong xanh,hai người bọn họ nắm tay nhau như thể những người bạn thật sự vậy(dù nó là điều không thể),và họ dành chút thời gian để thưởng thức niềm vui thú này.

---o0o---

Giờ nghỉ trưa kết thúc,và Honoka Shikibu chỉ một lần bắt gặp Koremitsu đang trên đường từ tầng thượng về lớp,cô ấy lườm với một ánh mắt tức giận.

Koremitsu cũng vẫn còn nhớ nỗi niềm ai oán của cậu vì cái bánh yakisoba bị giành mất,và cũng định lườm lại,nhưng niềm hy vọng rằng cậu có thể cải thiện được tình hình với Aoi đã ngăn cậu làm vậy.

Hừm.Mình không phải gã trai đẹp nào đó mà toát mồ hôi với những việc thế này.

Cậu im lặng phớt lờ cô ấy.

Buổi học kết thúc.Koremitsu đứng dậy và đi đến căn phòng hội họa ở tầng 3 để hoàn thành trách nhiệm của mình như một người đưa tin của Hikaru.

"Hả?Không có ai cả."

"Có vẻ như chúng ta đến hơi sớm."

Chẳng có ai trong đó - chỉ có một tượng thạch cao để thiết kế nhìn lại họ.Những bức tranh và giá vẽ đều nằm trong một góc.

"Đây là...bức tranh của Tiểu thư Aoi."

Hikaru lơ lửng đến gần bức vẽ và mỉm cười.

Koremitsu,cũng vậy,bước đến và ngó trộm.

"Ế-thật không thể tin được...đẹp ghê."

Cậu không chỉ đơn giản khen gợi cô ấy,mà còn thật sự là bị nó mê hoặc.

Nó là một bức tranh vẽ một cầu thang nhìn từ dưới lên.Bức tranh được vẽ như thể nó bị che phủ dưới một lớp sương vàng óng ánh,bủ lên với một màu nền nguy nga bình thản.

Chùm sáng chiếu trên đầu cầu thang thật ấm áp,và bạn không thể làm gì ngoài việc nhắm mắt đắm chìm trong nó.Tuy vậy,nó ẩn chứa sự cô đơn vì không có ai trong đó cả.

Đây là bức tranh thanh thoát,dịu nhẹ,quạnh hiu do cô gái cay độc đó vẽ ư...?

"Tiểu thư Aoi vẽ tranh phong cảnh rất đẹp,dù là cầu thang,tủ để giày,hành lang,giá sách ở thư viện,phòng thể chất,máy bán nước tự động - cô ấy luôn dùng những màu sắc mềm mại và vẽ về những thứ nhỏ nhặt mà người bình thường không ai để ý tới."

Hikaru như thể là người đã vẽ bức họa này khi cậu mỉm cười tự hào.

Nhìn bức tranh,mắt cậu say đắm - như thể chúng đang bảo vệ một báu vật vậy - và chúng chứa đầy sự pha trộn của những cảm xúc mạnh mẽ.Ánh mặt trời nhảy múa trong không trung xung quanh cái cửa sổ để mở,như thể chúng bị quyến rũ vì Hikaru đứng đó vậy.

Gã này là một kẻ lẳng lơ cứng đầu,nhưng cảm xúc của hắn với Aoi thì là thật lòng...

Thậm chí ngay cả Koremitsu,người không có kinh nghiệm về mấy chuyện tình cảm này,cũng có thể hiểu chút ít cảm xúc của Hikaru khi cậu chàng nhận xét bức vẽ của Aoi.

Cậu ta,người trước đó không vui vẻ gì muốn giúp Hikaru  - chỉ muốn cậu chàng kia được lên Thiên đàng cho nhanh mà thôi - sau khi trông thấy cảm xúc chân thành của Hikaru dành cho vị hôn thê của mình,thật lòng muốn truyền đạt cảm xúc của Hikaru đến cô ấy.

Tớ chỉ là bạn 'tạm thời' của cậu lúc này thôi...nhưng tớ cuối cùng lại chấp nhận lời khẩn nài của cậu bởi vì số phận của cậu.Tớ chắc chắn sẽ giúp cậu tặng những món quà đó cho Aoi.Tớ chắc chắn sẽ truyền đạt cảm xúc của cậu cho cô ấy.

Cậu tự nhủ với bản thân như là một bổn phận phải làm vậy.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Một giọng nói căng thẳng vang lên từ phía sau.

Khuôn mặt nhợt nhạt.Cô ấy hơi cau mày,mím môi giận dữ.

"Làm ơn hãy ra ngoài đi."

Đôi vai mảnh khảnh run rẩy.Chắc cô ấy sợ hãi vì sự hiện diện của Koremitsu.

"Tiểu thư Aoi,cậu làm ơn hãy lắng nghe Koremitsu đã."

Hikaru nói như thể muốn làm cô ấy bình tĩnh.

Giọng của cậu Aoi không thể nghe thấy.

"Như tôi đã nói ngày hôm qua,tôi không muốn nói chuyện với cậu chút nào cả."

Koremitsu liếc Hikaru và nói "Cứ để tớ".Cậu cố gắng nhúc nhích cơ mặt,để có thể tạo ra một khuôn mặt nghiêm túc nhất có thể,và bước đến chỗ Aoi.

Aoi không lấy làm sốc.

"Tôi đã không trao được món quà thứ hai của Hikaru cho cô."

Nghe thấy điều này,cơ thể của Aoi loạng choạng.Mắt cô tỏ vẻ ngạc nhiên.Cô ấy,không chút hồ nghi,nóng lòng muốn biết xem điều gì mà Koremitsu đã biết.

Được rồi,có vẻ như mình đã được cô ấy chú ý.

Cậu liếc Hikaru,người đang hồi hộp đứng hóng và giơ một ngón tay cái,ra dấu rằng mọi việc đang tiến triển đúng hướng.

"Hikaru đã hứa tặng cậu 7 món quà,bây giờ chỉ còn lại 6.Tôi hy vọng sẽ trao được nó cho cậu vào buổi lễ mừng sinh nhật,vậy nên vào ngày hôm đó,làm ơn-"

Đột nhiên,có một cái cặp sách quăng vào cậu.

Khi Hikaru hét lên,"Tiểu thư Aoi,làm ơn dừng lại đi!" cái cặp đã đập trúng mặt Koremitsu.

"Cái-Cái gì chứ?"

Aoi như thể một con mèo với bộ lông xù lên khi cô cố gắng thốt nên lời và trợn trừng mắt nhìn Koremitsu.

Cô ấy cáu giận.

Bàn tay đang nắm lại run run hơn trước.Cô ấy mím môi chặt hơn,còn đôi lông mày thì nhíu thấp hơn.

Trước khi Koremitsu có thể hiểu được điều gì đang xảy ra,cô ấy ném mọi thứ từ những cái bút lông đến cái xô đựng nước,đến những cái bút chì nhỏ nhất.

"Đừng có bốc phét nữa!Tại sao Hikaru lại nhờ cậu làm những việc này trước khi cậu ta chết chứ!?Cậu ta chết vì tai nạn mà!"

Ài,tôi quên mất điều này.

Lúc mà Hikaru tặng món quà đầu tiên cho Aoi,cậu ta không biết được rằng mình sẽ chết.

"Tiểu thư Aoi.Koremitsu đã nghe tớ nói rằng tớ định tặng 7 món quà cho cô gái quan trọng nhất,và cậu ấy quyết định giúp tớ hoàn thành nguyện ước này!"

Hikaru tiếp tục giải thích khi cậu đứng bên cạnh họ.

"Đ-Đúng rồi!Tôi là bạn của Hikaru!Tôi đã nghe về 7 món quà trước đây - rằng cậu ấy muốn trao tận tay những món quà đó cho một cô gái cực kỳ quan trọng!"

Cậu hét lên trong khi né tránh mấy cái bút lông và bút chì.Như thể quá lúng túng,cuối cùng cậu nói những lời không được như mong đợi.

"Cậu mới chỉ đến trường vào cái ngày trước Tuần lễ vàng thôi.Asa nói rằng cậu mới chỉ đến trường có một lần kể từ cái chết của Hikaru,và rằng cậu không thể là bạn của Hikaru được.Cô ấy nói cậu đang định lừa dối tôi;cô ấy nói những lời cậu nói toàn là nhảm nhí;và rằng tôi không nên nghe lời cậu."

Ai là Asa vậy chứ?Này!?

"Tiểu thư Aoi.Làm ơn hãy bình tĩnh đã nào.Tớ là bạn thân của Koremitsu một thời gian rồi."

"Đúng rồi!Tôi là anh em kết nghĩa của Hikaru đã 10 năm nay rồi."

"Hikaru không có bạn nam nào từ hồi cậu ta còn học mẫu giáo!Bạn của cậu ta toàn là con gái thôi!Đó cũng là điều Asa đã nói!Hikaru không thể có nổi một người bạn nam!"

Cơ mà,Asa là ai vậy chứ!?

Những ống màu đỏ,xanh da trời,đen và xanh lá cây bị ném vào cậu.Aoi ,người lúc này đang ngồi vẽ vẩn vơ,nghiến răng trong khi mắt cô thì rực lửa.

"Nếu những điều cậu nói dù chỉ có chút là sự thật,có nghĩa là Hikaru đã nói với người khác lời hứa giữa bọn tôi.Cậu ta chắc đã tiết lộ điều này khi đang thân mật với một đứa con gái nào đó,và nó lại nói cho những người khác,và cậu đã nghe thấy điều này."

"Không phải như vậy,Tiểu thư Aoi!"

Hikaru dữ dội phản đối.

Aoi không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.Dù họ có chối bỏ những lời buộc tội của cô ấy như thế nào,cô ấy đều không nghe gì hết.

"ĐI ĐI!LÀM ƠN HÃY ĐI ĐI!LÀM ƠN ĐỪNG LỪA DỐI TÔI NHƯ MỘT CON NGỐC NỮA!DÙ ASA KHÔNG có NÓI NHƯ VẬY,TÔI CŨNG SẼ KHÔNG THA THỨ CHO MỘT KẺ ĐÁNG KHINH NHƯ CẬU!"

Aoi tiếp tục công kích,như thể cô ấy có thể ném cả khung tranh vào cậu vậy.

"Không được đâu,Koremitsu.Hôm khác thử lại vậy."

"Nghe tớ nói này,Mikado.Cậu thật sự không đáng tin,không phải sao?"

"Làm ơn hãy đi đi!"

Koremitsu lấy cặp che mặt khỏi những thứ phóng vào cậu.Aoi sẽ không dừng lại cho đến khi Koremitsu đã ra ngoài.Rồi cậu lại mở nó ra.

"Tôi sẽ quay lại!"

Cậu hét lên trong khi dấu mặt sau cái cặp,và một cái bảng màu đập càm cậu,làm cậu ngã ra đằng sau.

"Ựa!"

Cậu trượt chân và cô gắng lấy lại thăng bằng,nhưng rốt cuộc thì cũng thất bại và cậu ngã ra hành lang.

"Á!"

Một giọng the thé vang lên,và mũi của Koremitsu ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm,mặt cậu thì vùi vào cái gì đó mềm mềm.

Hửm?Cái gì đây?Sao lại có tấm đệm trên sàn nhà nhỉ?

"Hỏng,hỏng thật rồi,Koremitsu bạn ơi!Ngay cả tớ cũng chưa từng làm chuyện này ở trường đấy!"

Sao Hikaru lúng túng thế nhỉ?

Và trong khoảnh khắc tiếp theo,

"ĐỒ BIẾN THÁI!"

Cậu đâm trúng một bộ ngực.

Cậu ngẩng đầu dậy và trông thấy Honoka Shikibu đang ở ngay đó.Mặt cô ấy đỏ lừ,còn ánh mắt thì đằng đằng sát khí.

Bộ ngực của Shikibu ngay bên dưới khuôn mặt của Koremitsu,chính xác thì cái thứ như tấm nệm này là một trong hai khúc của Shikibu.Phần tối tệ nhất là đầu gối của Honoka thúc vào bụng của cậu.

"Á!"

Koremitsu lặn lộn.

"BIẾN THÁI!BỆNH HOẠN!ĐI CHẾT ĐI!"

Shikibu đá vào vai và bụng của Koremitsu.

Koremitsu hét lên đau đớn khi cậu nhận những đòn đánh như của một võ sĩ quyền thái vậy.

"Quý cô Shikibu à,cô hiểu lầm rồi!Đây chỉ là tai nạn mà thôi!"

Hikaru cố gắng giải thích,nhưng,như vừa nãy,những lời giải thích của cậu đều vô ích.

Shikibu khinh bỉ lườm Koremitsu,người đang nằm bẹp một đống trong bộ đồng phục xộ xệch của mình.

"Nếu cậu còn dám đè ngửa một cô gái ra và dúi đầu vào ngực của người ta,tôi sẽ nện cho cậu nhừ tử!"

Với lời tuyên bố này,cô bỏ đi.

Một đám đông vây quanh Koremitsu và bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Shikibu tuyệt thật."

"Tên đầu gấu chắc phải tức lắm."

Aoi,người đang đứng ở cửa,cũng nói góp.

"...Đúng như Asa đã nói,cậu là kẻ tồi tệ."

Cô ấy lạnh lùng lẩm bẩm,rồi đóng sầm cửa.

Ở giữa đống vở và đồ dùng văn phòng,Koremitsu nằm sóng soài trên sàn nhà.

Chết tiệt!!!Chẳng phải do tôi đâm phải ngực của Shikibu là vì cô ném bảng vẽ vào tôi sao!?Và người tên Asa hay quái gì đó chắc chắn ghét cay ghét đắng tôi,không phải sao?

Cậu nổi quạu lên.

Một giọng nói bên cạnh cậu còn vang lên to hơn tất cả.

"Koremitsu!Cố lên,Koremitsu!Đừng chết vội!"

Hikaru nói vài điều gở.

---o0o---

"Y như rằng,phụ nữ đúng là tồi tệ mà.Cái đứa hay cau có đó đánh tớ mà không cho tớ một cơ hội để giải thích,còn vị hôn thê của cậu thì cứ nổi điên lên và ném bút lông cùng bút chì vào tớ!Tớ không phải là cái bia tập bắn,ôi chúa tôi - !Đó là lý do vì sao tớ nói phụ nữ-!"

Koremitsu ngồi trên cái chiếu tatami trong nhà cậu,lẩm bẩm lời dạy của ông nội để trút nỗi tuyệt vọng của mình.

Cậu vẫn còn cảm thấy đau ở những chỗ bị Shikibu đánh;đau lắm đến nỗi gần như phải nhập viện.

"Dù sao thì...Tớ xin lỗi vì những gì đã xảy ra."

Hikaru,vô tư hồn nhiên,chỉ biết ngồi đó và xin lỗi Koremitsu.

"Đối với Tiểu thư Aoi người không tin tưởng tớ...tớ không bao giờ chấp nhận điều này,vì tớ không thể tưởng tượng nó lại quan trọng đến vậy...Liệu Tiểu thư Aoi đã lấy đi cách cư xử của tớ đối với phụ nữ?Nhưng mỗi bông hoa lại có một sức quyến rũ riêng mà."

"Phản ứng của cậu về điều này sâu đậm như biển cả vậy,tên biến thái ạ."

"Ừm..."

Hikaru xấu hổ vì những lời cậu đã nói.

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?Cô ấy coi cậu như kẻ lăng nhăng hay bô bô nói khi đang chăn gối với một cô gái,và vì điều này,cô ấy sẽ càng cảnh giác hơn nữa.Liệu chúng ta có thể mở cửa con tim của cô ấy trước sinh nhật không đây?"

"Tớ quên mất là Tiểu thư Aoi khác những cô gái bình thường."

Hikaru nhíu mày buồn bã.

"Tớ không thể trấn tĩnh bản thân mỗi lần đối mặt với Tiểu thư Aoi...kể cả lúc tớ còn sống,tớ khiến cô ấy tức giận nhiều hơn là vui vẻ.Ôi-tớ đúng là kẻ lăng nhăng vô dụng mà."

"Thôi nói cậu là kẻ lăng nhăng xinh trai đí nhé,được không?Với cả,chúng ta không thể để điều này tiếp tục."

"Chúng ta cần ai đó hiểu rõ con tim của phụ nữ để cho lời khuyên."

Koremitsu bất ngờ trước lời đề nghị hữu ích của Hikaru.

"Ví dụ,chúng ta cần một người chị cả hiểu biết và dịu dàng,được mọi đàn em lớp dưới ngưỡng mộ,một người mà ai cũng có thể nói chuyện cùng.Phải giống như loài hoa của tình yêu ở Nam Mỹ,Heliotrope - Vòi voi tím trong tiếng Việt - một người phụ nữ đáng tin cậy với vẻ đẹp lộng lẫy,trang nhã và thông minh."

"Lại phụ nữ á!?"

Đột nhiên,cả hai cùng nghe thấy một giai điệu vui vẻ.

"C-Cái gì thế?"

Nó là bản hit của một ban nhạc nổi tiếng.Lời ca của một giọng nữ biểu đạt cho sự ngợi ca tình yêu.Tuy vậy,ai đó sẽ hỏi tại sao nó lại vang lên ở một nơi như thế này.

"Koremitsu,điện thoại của cậu reo kìa."

Koremitsu không nhớ là cậu đã cài bài này làm nhạc chuông.Cơ mà,thật là không thể tượng tượng được cậu lại nhận được một tin nhắn.

Cậu lục lọi cặp sách và tìm thấy chiếc điện thoại.

Chiếc điện thoại có màu hoa oải hương,được trang trí với vài món đồ lấp lánh,và có một móc chìa khóa hình con gấu xấu xí,hay là quái gì cũng được,đung đưa lắc lư.

"Chiếc điện thoại này không phải của tớ."

"Có vẻ nó là của một cô gái."

Chiếc điện thoại vẫn tiếp tục reo.Mình có nên bắt máy không?

Cậu mở nắp máy,nhưng cậu lại chẳng biết nó hoạt động thế nào.Cậu ấn bừa vào vài phím,và chuông cũng ngừng kêu.Sau đó,một tin nhắn hiển thị trên màn hình.

"Gửi:Công Chúa Tím:chuyện về buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với Tomonori (>_<)"

"Công Chúa Tím à?"

Cậu xem tiếp những tin nhắn khác.

"Gửi:Công Chúa Tím:Ngày mai tôi sẽ tỏ tình ~~ "

"Công Chúa Tím!Yuuki muốn nói chuyện với chị về bạn trai cũ của cô ấy!"

"Gửi:Công Chúa Tím:Tôi đã làm lành với K."

Cậu xem qua một lượt,cậu thấy tên Công Chúa Tím nhan nhản trong đó.

"Công Chúa Tím?Thật là một cái tên si đa."

Cậu nhận xét,và Hikaru nói xen vào.

"Tớ đã nghe nói đến cái này.Nó là thứ gì đó mà các cô gái nói về...ừm,chờ đã,làm ơn hãy để tớ nhớ lại đã.Trí nhớ của tớ sẽ tăng gấp mười lần miễn là nó liên quan đến con gái.Ồ đúng rồi,khi mà tớ còn đi lại với một em năm hai,Tiểu thư Reiko từ Học viện Seibi sau khi chúng tớ đến xem triển lãm của Renoir..."

Cậu bê cằm,và suy nghĩ một lúc.

"Đúng rồi!Cô ấy là tiểu thuyết gia trên điện thoại!"

"Tiểu thuyết trên điện thoại á?"

"Đúng thế,nó là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào với văn phong sến ỉ ôi.Cô ấy đăng nó lên blog,và cũng có rất nhiều tâm sự tình yêu,và cô ấy được mệnh danh là 'chuyên gia tình yêu'.Điện thoại của cậu có vào được mạng không,Koremitsu?"

"...Chắc được,nhưng tớ chưa bao giờ vào mạng trước đây cả."

"Vậy,hãy thử tìm kiếm Công Chúa Tím này nào."

Với sự hướng dẫn của Hikaru,Koremitsu dùng điện thoại của cậu để tìm kiếm 'Công Chúa Tím'.

Kết quả tìm kiếm đầu tiên là một blog được gọi là 'Tòa Lâu Đài Của Công Chúa Tím.'

"Chính nó đó."

Koremitsu chọn vào nó,và xuất hiện một trang web màu mè,màu tím với nhiều chức năng.

Có một vài thanh công cụ theo nhóm ở đó ghi 'tiểu thuyết','tư vấn tình cảm',và 'nhật kí'.Cậu chọn 'tiểu thuyết',và hiện ra một bài văn xuôi với rất nhiều trang và nhiều đoạn.

"Gấu trúc Mỹ thở dài

Bao trùm lên gương mặt của tôi.

Lạnh.

Hưng phấn.

Trái tim của tôi quặn đau

Không ổn.

Dường như tôi đã yêu."

"???"

Một hơi thở gợi cảm?Đau tim?Tôi chẳng hiểu quái gì.Cơ mà,đây là tiểu thuyết?Hay đây là thơ?

Cậu nghiêng đầu,chọn vào 'tư vấn tình cảm'.

"Hôm nay,tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của Cô Nương Xương Rồng

Đây là một tin nhắn gửi từ Cô Nương Xương Rồng!"

"Công Chúa Tím,làm ơn hãy lắng nghe tôi.

Tôi là nữ sinh năm nhất và rất yêu bạn K cùng lớp.

K coi tôi chỉ là bạn và chưa từng coi tôi là con gái.

K thích Y-bi,bạn cùng câu lạc bộ của tôi,và cậu ấy nhờ tôi dò hỏi xem cô ấy có bạn trai chưa.

Tôi nên làm gì bây giờ?"

Sau câu hỏi,là câu trả lời của Công Chúa Tím:

"Cô Nương Xương Rồng à!

Cậu phải bày tỏ cảm xúc của mình với K.

Tôi biết rằng cậu sợ phá hỏng mối quan hệ với K,nhưng cảm giác của nó còn hơn là không thể chịu đựng được nếu K hẹn hò với một cô gái khác.

Cậu phải hành động ngay!

Để lời tỏ tình của cậu thành công,Công Chúa Tím tôi đây sẽ bày cho cậu vài mẹo.

Đầu tiên,cậu phải để cho K biết rằng cậu,Cô Nương Xương Rồng,là một người con gái.Đây là điều quan trọng nhất đấy!

Kiểu tóc của cậu,đồ trang sức,và trang điểm sẽ làm cậu nữ tính hơn.

Và sau đó,nếu K hỏi cậu điều gì đang diễn ra vậy,cậu nên tỏ ra yếu đuối và trả lời.

"Có một người tớ thích,và tớ hy vọng cậu ấy để ý đến tớ."

Sau đó,K chắc chắn sẽ tò mò không biết người cậu 'thích' là ai."

Những câu hỏi và câu trả lời kiểu như vậy cứ thế tiếp diễn.

Koremitsu nhìn vào điện thoại.

"...Này,người chủ của chiếc điện thoại trong cặp tớ là 'Công Chúa Tím',nhỉ?"

"Dựa theo tiêu đề của tin nhắn,thì chắc là vậy."

"Tớ bị Shikibu đánh ngay trước phòng hội họa,phải không nhỉ?"

"Ừm,váy của cô ấy hơi hơ hênh một ít.Đôi chân đẹp đẽ lộ ra,và cặp giò thì nhìn thấy rõ mồn một."

"Khi cô ta đi khỏi,tớ đã đứng dậy - và mọi thứ trong cặp tớ rơi vãi lung tung.Tớ đã quá xấu hổ và điên tiết,và thế là,tớ đã nhặt mọi thứ rơi xuống đất và cho vào cặp..."

"Đúng thế."

Hikaru và Koremitsu nhìn chiếc điện thoại.

"Có lẽ điện thoại của Shikibu...ở trong đó."

"Có thể lắm."

"Nói cách khác,chiếc điện thoại này..."

Koremitsu cảm thấy không ổn khi cậu nói.

"Shikibu là Công Chúa Tím sao?"

Bình luận (0)Facebook