Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Chẳng phải là ngươi đã chết rồi sao?

Độ dài 10,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18

Ôi chao…sao lại toàn là con gái thế này?

Koremitsu nhìn quanh nhà tang lễ với một ánh mắt đầy kinh ngạc.

Đồng phục của Học viện Heian – nơi mà Koremitsu đang theo học – là sự kết hợp giữa âu phục đầy thanh thoát và váy xếp li đen tuyền. Bên cạnh đó còn có các kiểu y phục khác như áo liền mảnh, trang phục thủy thủ, đồ vest hay áo bolero, khiến cho người ngoài không khỏi trầm trồ trước sự thoải mái trong việc lựa chọn đồng phục dành cho các nữ sinh.

Song tất cả không chỉ dừng lại ở đó.

Một cô gái với dáng vẻ của một sinh viên đại học trong y phục đen lịch thiệp đang nghẹn ngào than khóc:

“Hikaru-kun, Hikaru-kun.”

Đứng bên cạnh là một thiếu nữ toát nên thần thái đầy sắc sảo với vẻ ngoài của một nhân viên văn phòng. Cô lấy khăn tay che mặt, hai bờ vai run lên vì nức nở. Ở phía sau là một quý bà nom thuộc giới thượng lưu đang cúi đầu ràn rụa nước mắt; và còn có thể kể đến cả một cô bé học tiểu học với cặp mắt đỏ hoe hệt như một chú thỏ con cùng với những giọt lệ không ngừng lã chã tuôn rơi. Đặt chân đến lễ tang sau khi đã xem qua thời gian và địa điểm được đăng lên bản tin trường từ trước, song Koremitsu nhanh chóng cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.

Một nam sinh cao trung lưng hơi khòm với mái tóc rễ tre đỏ rực, cùng cặp mắt sắc nhọn và cái miệng xếch ngược đứng giữa các thiếu nữ với hai gò má ướt đẫm nước mắt quả thực là một hình tượng không gì có thể nổi bật hơn.

Các tang khách thi thoảng lại ném một cái nhìn đầy nghi hoặc về phía Koremitsu.

Ngay cả các nữ sinh của Học viện Heian cũng kinh hoảng trước sự xuất hiện của gã học sinh mới đầy tai tiếng tại nơi này.

Song không một ai dám lên tiếng hỏi cậu. Họ trao đổi với nhau những ánh mắt đầy ngượng nghịu và cố tình lảng ra thật xa, làm như thể hễ mà tiếp cận thì sẽ bị cậu xông vào xé xác mất vậy.

Thế nhưng dù cho có người dám đặt câu hỏi thì chưa chắc Koremitsu đã có thể trả lời được.

Thiệt tình, sao mình lại tới phúng điếu cái tên riajuu[1] chết bầm chưa từng nói chuyện được quá mấy câu này cơ chứ?

Cậu ngước nhìn di ảnh của Mikado Hikaru được đặt tại chính diện hội trường sực nức mùi gỗ đàn hương.

Đó là một thiếu niên xinh xắn mỉm cười tựa như một thiên sứ giáng phàm, được tô điểm bởi muôn sắc hoa cẩm chướng, bách hợp và hoa chuông trắng Thổ Nhĩ Kỳ vây quanh.

Với làn da trắng ngần, cặp mắt long lanh, chóp mũi thanh cao, đôi môi đầy đặn và sống cổ mảnh dẻ, chàng trai ấy mang những phẩm cách đầy thanh khiết và êm dịu của một thiếu nữ.

Đúng vậy, lần đầu tiên gặp mặt trong trường, Koremitsu đã nhầm tưởng đó là một cô gái đang vận đồng phục nam sinh.

Về sau cậu mới được biết thiếu niên đầy dịu dàng với giọng nói lạ lùng ấy được xưng tụng là Hoàng tử của Học viện Heian.

Không phải Vương tử, mà là Hoàng tử[2] - một danh xưng làm toát nên sự trang nhã của bạn Hikaru đáng mếnđược lan truyền từ các nữ sinh trung học chuyển cấp cho tới các nữ sinh mới nhập học cao trung, mà Koremitsu trong một lần đã tình cờ nghe thấy được.

Nói tóm lại, đó là một chàng trai cực kỳ nổi tiếng, một thiếu niên đã được con gái ái mộ kể từ thời đi học mẫu giáo liên thông.

Tuy tiền tài và gia thế đều vượt trội so với nhiều con nhà khá giả khác trong Học viện, song Hikaru luôn hết mực ân cần với mọi cô gái mà cậu ta tiếp xúc.

Rõ ràng là mình chẳng hề có chút quan hệ gì với cái tên riajuu tốt mã ấy, cậu thầm nghĩ.

Thế nhưng không hiểu vì sao lần đầu tiên gặp Koremitsu, Mikado Hikaru đã tươi cười bắt chuyện:

“Mình có một việc muốn nhờ bạn.”

Hẳn là đã có hiểu lầm gì đó ở đây.

Cậu cũng đã nghĩ rất lung không hiểu “việc” được nhờ đó là chuyện gì.

Thế nên cậu cảm giác như sét đánh ngang tai khi hay tin Hikaru đã qua đời trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ.

Theo như được nghe kể thì trong khi đi nghỉ Tuần lễ Vàng[3] tại một dinh thự ở Shinshuu, cậu ta đã chết đuối trên một con sông chảy xiết hơn bình thường sau một cơn mưa.

Tuy cả hai chỉ mới trao đổi với nhau chưa quá dăm ba câu, song cậu vẫn không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của một sinh linh chỉ mới mười lăm năm tuổi, để rồi chợt nhận ra sinh mệnh sao quá vô thường và cảm xúc mới thật mong manh đến nhường nào. Nhớ lại cái chết của cha mình khi trước, một cảm giác đau đớn bỗng quặn lên bên trong lồng ngực cậu.

Dưới bầu trời mưa lất phất rơi, cậu đến nhà tang lễ trong một tâm trạng đầy ngổn ngang và phức tạp.

Ngồi lên một chiếc ghế xếp bên trong hội trường, Koremitsu nheo mắt ngước nhìn lên di ảnh với một vẻ mặt trầm ngâm, lắng nghe tiếng các thiếu nữ nghẹn ngào than khóc.

Hikaru là một chàng trai thật xinh đẹp.

Một đứa trẻ đầy dịu dàng.

Với một nụ cười thật tươi tắn.

Và giọng nói đầy mê hồn.

Những ngón tay thanh tú mang đậm chất nghệ sĩ.

Tuy hơi hời hợt, song không thể khiến ai giận được lâu.

Đáng yêu thay nỗi sợ cô đơn của cậu ấy.

Một đứa trẻ được sinh ra để tận hưởng tất cả hạnh phúc trên đời này.

Một chàng trai đắm mình trong ánh sáng rực rỡ.

Cả hội trường ngập chìm trong bầu không khí tang thương trước cái chết quá sớm của chàng thiếu niên trẻ.

Điệu nhạc cầu siêu đầy ai oán càng như xát thêm muối vào vết thương lòng, đau đớn gấp bội.

Vốn dĩ đã không quen thân với người quá cố, Koremitsu không tài nào hòa mình đồng cảm được với nỗi đau buồn mà các thiếu nữ đang phải chịu đựng.

Nỗi phiền muộn trào dâng như những cơn sóng táp thẳng vào da, tê tái như bị ngàn mũi kim đâm chích, để rồi gợi nên một thoáng chán ghét đầy khó xử khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái ở nơi này.

Koremitsu chợt để ý đến một người phụ nữ ngồi ở hàng ghế của thân tộc.

Trông cô ta còn rất trẻ.

Có lẽ chỉ mới ngoài hai mươi xuân xanh.

Với dáng người mảnh dẻ tựa như một đóa hoa mong manh trước gió, cô ta khoác lên mình trang phục Nhật Bản đen tuyền thay vì mặc váy, với mái tóc được búi gọn ra sau lưng.

Ngay giây phút bắt gặp gương mặt ấy, Koremitsu liền thở dốc.

Mikado…?

Trong khoảng khắc ấy, cậu cứ ngỡ như chính Mikado Hikaru đang an vị ngay tại chiếc ghế đó.

Dung mạo của người phụ nữ ấy so với Hikaru gần như không mảy may khác biệt.

Vẫn là mái tóc vàng óng ả thuôn mềm lung linh trước nắng, với làn da tựa như tuyết trắng đầu mùa, và những đường nét trên gương mặt đầy trang nhã, cùng với cặp môi đầy đặn như hai cánh hoa trên sống cổ đầy thanh mảnh.

Cô ta đưa mắt nhìn xuống, gương mặt không chút sắc khí ướt nhòe nước mắt.

Là chị gái của Mikado... sao?

Người phụ nữ ấy bỗng nở một nụ cười đầy chậm rãi.

Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên, mặc cho những dòng lệ vẫn đang không ngừng tuôn rơi.

Một nụ cười thật đẹp – và cũng thật thanh thản.

Sự tương phản với không khí nhà tang lễ rạo rực trong nụ cười ấy khiến cho Koremitsu, dẫu đang choáng váng trước mùi gỗ đàn hương, cũng không thể đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Tại sao... cô ta lại cười?

Một nụ cười đầy xinh đẹp, và cũng quá đỗi... vui tươi.

Tại sao, ngay trong tang lễ...

Nụ cười của người phụ nữ có-vẻ-là chị gái của Hikaru chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, cứ như thể tất cả chỉ là một giấc mộng. Trong khi Koremitsu vẫn còn đang ngẩn ngơ thì một giọng nói đanh thép bỗng chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

“Đồ ngu ngốc.”

Cậu giật mình quay sang nơi phát ra thanh âm đó.

Đó là một thiếu nữ vận đồng phục của Học viện Heian đang đứng ngay trước di ảnh của Hikaru.

Với mái tóc đen dài xõa ra sau lưng được buộc bởi một chiếc ruy băng cùng màu gợi nên một ấn tượng đầy thơ trẻ, trông cô ta toát nên dáng vẻ của một tiểu thư xuất thân từ một gia tộc đầy nề nếp. Trừng mắt nhìn di ảnh của Hikaru đang mỉm cười, cô ta siết chặt tay tới độ run lẩy bẩy, hai mắt mở to giận dữ tỏ thái độ đầy khinh miệt.

Từ đôi môi mọng đỏ run rẩy ấy lại tuôn ra những lời tiếp theo thật nghiệt ngã.

“Chết đuối trên sông ư, quả đúng là đồ ngu ngốc! Thật nhục nhã! Tôi cứ nghĩ cậu sẽ bị một đứa con gái đâm chết mới phải! Quả nhiên cái đồ lăng nhăng như cậu không sớm thì muộn cũng sẽ bị trời phạt mà!”

“Dừng lại đi, Aoi.”

Ngay lập tức, một cô gái dáng người cao dong dỏng đầy trưởng thành vận cùng đồng phục xuất hiện, nắm lấy vai cô ta và dẫn ra khỏi hội trường.

Dẫu vậy khi bị đưa đi, thiếu nữ buộc ruy băng đen vẫn không rời mắt khỏi di ảnh của Hikaru.

Sắc diện tái xanh song đầy nghiêm nghị của cô ta khiến cho Koremitsu không khỏi giật mình.

Đó là một nét mặt mang nỗi xót xa chan chứa cùng sự căm phẫn và đau đớn khôn tả, tạo nên một sắc thái khiến cho kẻ khác phải e sợ.

Đôi môi non nớt ấy lại tiếp tục cử động, và cô ta kêu lên, đầy đanh thép và khinh miệt.

HgCnI_V01_015

“Đồ lừa dối.”

Cậu cảm giác như có một mũi lao sắc nhọn đâm xuyên qua ngực mình.

Tâm khảm cậu cứ như bị một thứ gì đó bóp nghẹt.

Ôi trời... cái thảm cảnh gì ở đây thế này.

Cả hội trường, sau một phen nín lặng, liền rộn lên bởi vô số tiếng xôn xao.

Mọi người đang thì thầm bàn tán về chuyện mới được chứng kiến ban nãy.

Đồ lừa dối...

Giọng nói đầy trách cứ, ánh mắt biểu lộ sự căm phẫn lẫn nét mặt phảng phất nỗi xót xa của cô ta - tất cả vẫn còn hiển hiện trong tâm trí của Koremitsu.

Đồ lừa dối.

Đồ lừa dối.

Trông cái tên Mikado thánh thiện như thiên thần này, không hiểu hắn đã làm cái gì khiến cho một cô gái phải buông ra những lời như vậy tại tang lễ của mình thế chứ?

Văng vẳng trong tai cậu là những tiếng “đồ lừa dối” được kêu lên bằng một giọng chất chứa đầy khổ đau.

Ngay cả sau khi Hikaru chết, nỗi tức giận của cô ta vẫn không vì thế mà nguôi ngoai. Rốt cuộc quan hệ thực sự giữa Hikaru và cô ta là như thế nào?

Rốt cuộc Hikaru đã lừa dối cô ta điều chi?

Chậc... đằng nào thì cũng chẳng liên quan gì tới mình.

Khi bắt đầu phần tụng từ kinh, cả hội trường lại chìm trong bầu không khí trầm mặc như trước.

Người phụ nữ ngồi ở hàng ghế thân tộc có vẻ ngoài giống Hikaru cũng lặng yên cúi đầu.

Hình ảnh thiếu nữ buộc ruy băng đen buông lời cay nghiệt với Hikaru cũng dần phai nhòa khỏi tâm trí của Koremitsu.

Song khi đến lượt thắp hương của mình, khi cậu đang cúi đầu và nhắm nghiền hai mắt lại...

Rốt cuộc chuyện cậu muốn nhờ là gì?, Koremitsu thầm nghĩ trong lòng.

Hẳn nhiên, cái xác Hikaru nằm trong quan tài kia sẽ không thể nào trả lời cho được.

Rời khỏi hội trường sau khi tang lễ kết thúc, cậu chợt nhận ra mưa vẫn còn lay lắt rơi chưa tạnh hẳn, khiến cho bầu không khí trở nên ẩm thấp dưới nền trời đã bắt đầu nhá nhem.

Phải cầm dù sao... thật đúng là phiền phức...

Nghĩ đoạn, cậu liền lội thẳng qua nền đất ẩm để rời khỏi nơi này.

...Akagi-kun.

Cảm giác như có ai đó đang gọi tên mình, cậu bèn dừng bước và xoay người lại.

...Là ảo thanh sao?

Hai nữ sinh vận đồng phục của Học viện Heian ở ngay sau lưng cậu liền sững người, hai bờ vai run lên cầm cập.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, một cảm giác cay đắng trào lên trong lòng khiến cậu liền xoay người bước đi thẳng.

Thật không hiểu sao một kẻ thô tục như hắn lại đến tang lễ của bạn Hikaru yêu dấu cơ chứ?!

Nghe được những lời xì xào ở phía sau lưng mình, cậu chỉ biết tặc lưỡi bỏ ngoài tai.

***

Thế giới này tồn tại những người rất dễ bị người khác hiểu lầm.

Nỗi bất hạnh của chàng trai mười lăm tuổi tên Akagi Koremitsu hầu hết đều bắt nguồn từ ngoại hình mà ra.

Hai con mắt thì xếch ngược lộ vẻ hằn học, bất cần đời và như luôn chực sẵn tia lửa giận. Cái miệng thì trễ xuống đầy bất mãn, còn hai gò má thì luôn trong trạng thái nhăn nhó cáu bẳn.

Thật không thể nào mà tìm ra nổi một nét có thể tạm gọi là quyến rũ hay thiện cảm trên gương mặt này, và sắc khí tỏa ra xung quanh thì luôn sặc mùi u ám. Cộng thêm cái nhìn sắc lẻm, thân hình khẳng khiu, cái lưng hơi khòm và mái tóc rễ tre màu nâu đỏ, bị cộp cho cái mác yankee[4] điển hình cũng khó mà có thể trách người khác cho được.

Ngẫm lại thì ngay từ thuở nhỏ cậu đã được nếm trải biết bao nhiêu chuyện hiểu lầm không kể xiết.

Ở lớp mẫu giáo, bọn nhóc sợ chết khiếp cái nhìn của hung thần Koremitsu nên lúc nào cũng cố tình lỉnh đi thật xa. Lúc dự lễ khai giảng trường tiểu học, con bé ngồi bên cạnh cậu bỗng đột nhiên òa khóc, khiến cho bọn nhóc xung quanh cũng đồng thanh rống lên, gây nên một vụ huyên náo không hề nhỏ.

Không hiểu sao mọi chuyện được qui kết là Koremitsu đã ăn hiếp con bé, và thế là các bà mẹ liền căn dặn lũ nhóc, “Con đừng chơi với thằng bé đó nghe chưa?”. Và cậu đành tiếp tục gậm nhấm chuỗi ngày cô đơn dài không kể xiết.

Khi chuyển lên trung học, cậu có chạm trán với vài đàn anh lớp trên ngồi xổm tụ tập ở phía sau nhà học, và không hiểu số mệnh run rủi thế nào mà cậu đã phải liều mạng không biết bao nhiêu lần, để rồi quyết chiến với một vài đầu lĩnh băng đảng và được xưng tụng là Yankee Đại vương sau đó. Bị liệt vào thành phần nguy hiểm trong mắt kẻ khác, thế nên cả ba năm trời cậu không có lấy nổi một người bạn nào.

Và kế tiếp là buổi lễ tốt nghiệp mà cậu muốn quên phứt đi cho xong.

Đứng lẻ loi một mình dưới gốc hoa anh đào héo úa, tách biệt hẳn so với bạn bè cùng lớp đang khóc tấm tức trong ngày chia tay, cậu thầm nghĩ,

Cứ như thế này thì không được.

Hẳn nhiên là Koremitsu đã dự tính trước cả rồi.

Lên học cao trung, bằng mọi giá cậu sẽ không để ai phải gọi mình là Chó hoang mắt điên, Mầm tai họa hay Ác quỷ đầu đỏ nữa. Cậu sẽ tìm cách kết bạn với mọi người.

Quyết định của cậu vốn là vậy.

Thế nhưng...

Ngay trước hôm khai giảng, cậu đã bị một chiếc xe tải đâm phải tại ngã tư đại lộ và được đưa đi cấp cứu. Kết quả là phải mất tới một tháng thì mới có thể hoàn toàn bình phục.

Và dì Koharu, vốn là giám hộ của Koremitsu, sau khi hớt hơ hớt hải chạy tới bệnh viện liền gầm lên:

“Cái thằng này, sao hết lần này tới lần khác mày đều gây chuyện vậy hả? Tao tưởng đã là kỳ tích sau khi mày đậu được vào một trường dân lập cao trung danh tiếng đầy khó nhọc, thế mà mày phải nằm viện tới tận một tháng sau khai giảng nghĩa là sao? Đến cả bọn nhóc học tiểu học cũng không bị xe tải đâm tại ngã tư lúc đèn đỏ đâu!”

Rốt cuộc sau khi thoát khỏi những ngày tháng u ám tại bệnh viện, cậu đã có một ngày đi học đầu tiên hết sức đáng ghi nhớ.

Koremitsu, với tay phải chống nạng, tay trái băng treo tam giác và đầu được băng cuộn trắng toát, đứng tần ngần giữa hành lang sân trong một hồi lâu.

“Chết tiệt, phòng giáo viên nằm ở đâu vậy trời?”

Cậu đã định bụng hỏi đường từ trước, nhưng mọi người ở đây đều cố tình lẩn tránh cách đầy hốt hoảng, và trước khi kịp nhận ra thì cậu thấy mình đã lạc tới một chỗ lạ hoắc không có lấy một bóng người lai vãng đến.

Khu vực sân trong đầy rộng lớn này có những tàn cây xinh đẹp phủ mình khắp lối, những hòn đá lớn nhỏ khác nhau được sắp xếp thành hàng, những cái hồ nhỏ được tô điểm thêm bởi những con suối lượn bao quanh.

Học viện Heian vốn nổi danh là một hệ thống giáo dục kết hợp từ mẫu giáo liên kết cho tới tận cấp đại học, thế nên ngay cả sân vườn ở đây cũng được đầu tư không biết bao nhiêu là tiền của. Hồi lúc tham dự kì thi tuyển đầu vào mùa đông, cậu đã cực kỳ thán phục khi được tận mắt chứng kiến nhà vệ sinh lẫn sân vườn đều được tu bổ tuyệt đẹp. Khấp khởi hi vọng rằng tại ngôi trường đầy thanh thế này, khi không còn những bậc đàn anh bận đồng phục phá cách sẵn sàng nổi đóa với con dao thủ sẵn trong người, cậu sẽ nhanh chóng hòa nhập với bạn bè cùng lớp trong thời gian ngắn.

Rốt cuộc thì ngay khi vừa đặt chân đến trường, ai cũng đều tránh cậu thiệt xa, giờ cậu lại còn bị lạc đường nữa chứ...

Chết tiệt... sao lúc nào bọn họ cũng đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài vậy!? Nghe họ bảo cha mẹ mình đưa mình nhập học bằng cửa sau bằng các mối quan hệ xã hội đen, còn mình thì choảng nhau với một băng yankee từ trường khác, kết quả thì thiếu điều chúng suýt về chầu ông bà, còn mình thì phải nhập viện sau đó. Đã muốn nói xấu thì nói thẳng ngay trước mặt này, chứ đừng có xì xào sau lưng người khác! Há chẳng phải đó là phép lịch sự tối thiểu mà mấy người cần phải học đấy sao!?

Cáu bẳn hết sức, cậu đành lọc cọc chống nạng tìm cách vượt qua khúc hàng lang này.

Ngay lúc ấy, cậu chợt thấy có một người đang đứng tại bóng cột đổ ở phía trước.

Người đó đứng với một dáng vẻ đầy khoan thai, lưng như chỉ tựa nhẹ vào cột. Một bờ vai mảnh khảnh, vận âu phục và quần dài... là con trai sao?

Ánh sáng ban mai soi rọi khắp sân trong phủ lên mái tóc đầy mềm mại kia, để lộ sắc vàng kim lấp lánh rực rỡ.

Tại sao ngay lúc buổi sớm này, lại có người đứng một mình ở một chỗ như vầy nhỉ?

Mà thôi, đằng nào cũng có người giúp cậu rồi.

Toan tiến lại gần để hỏi đường đến phòng giáo viên, song trước khi kịp làm điều đó thì đối phương đã xoay người về phía Koremitsu trước.

Hả? Là con gái sao?

Mang những phẩm cách hết sức dịu dàng và duyên dáng khác biệt hẳn so với con trai tới độ khiến cho người khác phải hoang mang, đối phương khiến cho cậu phải tự hỏi tại sao lại có một cô gái đang vận đồng phục nam sinh ở trước mặt mình.

Không phải, rõ ràng vẫn là con trai... nhỉ?

Cặp mắt long lanh hiền hậu kia bỗng nheo lại, và trên gương mặt của người đó liền nở một nụ cười đầy thân mật. Ngay lúc ấy, đôi môi đầy đặn bên dưới khẽ cử động, để lộ ra một giọng nói đầy ngọt ngào.

“Akagi-kun.”

Thanh âm đó như thể là một hương thơm mê người, một chất giọng lạ lùng lan tỏa khắp trong tai, vừa nhẹ nhàng mà lại rất sôi nổi, khiến cho cậu bất giác phải dừng bước mà lắng nghe.

“Bạn chắc hẳn là Akagi Koremitsu-kun năm nhất, và hôm nay là ngày đầu tiên bạn đến trường đúng không?”

“...Tại sao cậu lại biết tên tôi?”

Koremitsu hỏi bằng một giọng đầy cảnh giác, song chàng trai kia vẫn tươi cười mà đáp lại:

“Chuyện về một nam sinh đầy tai tiếng mới nhập học đã lan truyền không ngớt dạo gần đây. Thách đấu với một băng đảng yankee, chỉ một mình cậu ta đã đánh cho mười kẻ đến độ thừa sống thiếu chết, để rồi được suy tôn lên làm tổng thủ lãnh đời thứ hai mươi bảy và cũng là Yankee Đại vương huyền thoại. Có thật là vết thương đó là do trận huyết chiến bảo vệ danh dự mà nên không?” Thật hiếm có người dám bắt chuyện với Koremitsu. Đa phần đều sợ run rẩy đến độ chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cậu, chứ đừng nói tới chuyện nở một nụ cười đầy bình tâm và tròn xoe mắt nhìn như thế kia.

Thế nên nỗi tức giận vì bị gọi là tổng thủ lãnh đã tan đi nhanh chóng trong lòng cậu, thay vào đó là một nỗi ngờ vực đầy sâu sắc.

Một người có thể trò chuyện bằng một giọng đầy bình tâm với một kẻ được gọi là tổng thủ lãnh...

Tuy diện mạo không khác con gái là bao, liệu có khi nào người này lại rất gan dạ không chừng? Hoặc chỉ đơn giản là bị ấm đầu? Hay lại có mưu đồ gì khác ở đây?

Bằng một vẻ mặt sa sầm lạnh tanh, cậu giải thích tất cả mọi chuyện: rằng vết thương là do bị một chiếc xe tải đâm trúng, rằng không có một tổng thủ lãnh nào tồn tại ở quanh đây, và vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã chẳng phải là yankee gì cả.

“Thế tại sao bạn lại để xe tải đâm vậy?”, chàng trai chen ngang.

“…Là ngẫu nhiên thôi.”

“Ngẫu nhiên ghê thiệt à nha.”

“...Thì sao mà tránh được. Là ngẫu nhiên cả mà.”

“Fuuh, nhưng sao mà lại ngẫu nhiên có thể để xe tải đâm được cơ chứ?”

“...”

Cậu không hề muốn nhắc đến điều này.

Hơn nữa, vốn đã không quen việc giao tiếp với người khác, thái độ trò chuyện đầy tự nhiên của chàng trai khiến Koremitsu cảm thấy có phần nôn nao đầy khó chịu.

Cậu cũng mang chút ác cảm trước cái nhìn chòng chọc của đối phương cứ như thể đang quan sát một loài thú quý hiếm.

“...Phòng giáo viên nằm ở đâu vậy?”

Cậu thẳng thừng chấm dứt cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi cộc lốc, song chàng trai dường như không hề để tâm mà sẵn lòng chỉ dẫn.

“Từ đây bạn hãy tiếp tục đi thẳng, sau đó rẽ trái và đi đến cuối hành lang, rồi lên tầng hai bằng cầu thang ở đấy.”

“Ra là vậy.”

Tiếng nạng cọc cạch lại vang lên, nhưng khi vừa vượt qua nhau thì cậu liền bị gọi giật lại.

“Akagi-kun, hôm nay mình lỡ quên mang sách Cổ điển rồi. Bạn có thể cho mình mượn được chứ?”

Hả?

Koremitsu đứng ngẩn người trong khoảnh khắc.

Hà cớ gì lại đột nhiên mượn sách vậy?

Thế nhưng khi xoay người lại, đối diện với Koremitsu là một cặp mắt trong veo đang chăm chú nhìn mình.

“...Hôm nay lớp tôi không có tiết Cổ điển,” cậu đáp, trong khi chú tâm dò xét ý đồ của đối phương.

“A, tiếc thật ấy nhỉ,” chàng trai thì thầm, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý với cậu.

“Nếu thế, khi khác mình sẽ đến lớp Akagi-kun để mượn sách vậy. Lúc ấy mình cũng có việc này muốn nhờ đến bạn luôn.”

Việc muốn nhờ? Là gì cơ chứ?

Thoắt cái từ việc mượn sách giáo khoa chuyển sang có chuyện muốn nhờ cậy, Koremitsu vì thế mà không khỏi cau mày, cảm thấy trong lòng mang đầy nỗi ngờ vực.

“Mình là Mikado Hikaru của lớp 1. Gặp lại bạn sau nhé.”

Chàng trai vẫy tay thiệt lớn và rồi chạy về phía sân trong.

Nụ cười tỏa nắng rực rỡ như ánh mặt trời của đối phương đã in sâu vào tâm trí Koremitsu.

Phía bên kia hàng cọ dừa bỗng vang lên những tiếng kêu đầy vui thích của các thiếu nữ, “Kyaa, bạn Hikaru yêu dấu[5]!” “Chào buổi sáng, bạn Hikaru yêu dấu!”.

Cậu ngẩn ngơ lắng nghe những thanh âm đó cho đến khi chúng vọng đi thật xa rồi mất hút.

Chuyện ấy xảy ra vào ngay trước Tuần lễ Vàng.

Một tuần sau đó.

Koremitsu đi đến trường, tay đã tháo bột và không cần chống nạng nữa, song cảnh tượng đập vào mắt cậu là những nữ sinh khóc lóc nức nở, với những tiếng kêu than vọng lên khắp nơi,

“Bạn Hikaru yêu dấu đã chết rồi.”

***

Rốt cuộc thì, Mikado đã chẳng đến mượn sách mình, và cả hai chỉ nói chuyện với nhau đúng một lần khi đó...

Lầm lũi bước về nhà trên con đường âm u, toàn thân cậu ướt đẫm dưới cơn mưa bụi rả rích không ngừng.

Kể từ lúc rời khỏi nhà tang lễ, cậu đã không ngừng suy nghĩ về chuyện của Hikaru.

Cũng chẳng thể nào trách được...

Cuộc gặp gỡ độc nhất đó hẳn đã gây một ấn tượng cực kỳ sâu sắc, hơn thế nữa cũng có nhiều chuyện khác đã xảy ra tại tang lễ.

Cũng là vì sinh linh mang tên Mikado Hikaru đối với Koremitsu là một kẻ xa lạ, thế nên cái phong thái dịu dàng, ánh nhìn và nụ cười đầy ý nghĩa của chàng trai đó đã để lại một vết gợn thật khó phai trong lòng cậu.

Thực sự thì Hikaru là loại người như thế nào?

Giả như cậu ta không chết mà vẫn còn sống… liệu cậu ta sẽ đến mượn sách mình thật chăng?

Liệu rằng cậu ta sẽ dùng hết sức mở toang cửa, nở một nụ cười thật tươi và cất giọng đầy rạng rỡ hỏi:

“Akagi-kun! Mình để quên sách giáo khoa rồi, cho mình mượn của bạn nhé!” không chừng?

Một cảm xúc mạnh mẽ rộn lên trong ngực cậu khi cảnh tượng ấy thoáng hiện qua trong tâm trí, có lẽ đó là một phút đa cảm nhỏ nhoi trong lòng trước sự ra đi của một thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi đầu.

Cơn mưa dần trở nên nặng hạt.

Khi cậu về đến nơi – một căn nhà gỗ đầy cổ kính được ông nội cậu tận dụng làm lớp luyện thư pháp, thì mái tóc rễ tre đỏ au đã ướt sũng tới độ bết hẳn vào cả hai mí mắt và tai.

Đứng đợi cậu ngay khi vừa mở cửa gian trước ra là dì Koharu với sẵn muối biển trong tay, hào hứng ra lệnh bằng một giọng đầy hứng khởi:[6]

“Koremitsu, quay cái lưng lại!”

Hai ống quần và ống tay đều được xắn gọn với mái tóc được búi lên tùy tiện chính là phong cách thường ngày của dì Koharu. Vốn đã li dị và trở về nhà cha đẻ, bà dì này làm việc tại gia thông qua máy tính với một vị trí trong ngành nhập khẩu. Tính cả Koremitsu, bà dì và ông nội Masakaze thì tổng cộng có ba người đang sống tại nơi này.

Cậu ngoan ngoãn xoay người lại, và tiếng muối rắc sột soạt vang liền sau lưng.

Có thanh tẩy gì thì cũng đâu có thảy nhiều thế này, bộ tính ướp muối tôi luôn chắc?

Cậu thầm nghĩ, song sau khi cân nhắc tình hình rằng vị trí có trọng lượng nhất trong nhà Akagi hiện tại đã chuyển từ ông nội sang bà dì này, cậu đành ngậm tăm không dám phản ứng.

“Tốt, giờ thì quay lại đây nào!”

Cậu lại xoay người về trước, và hứng trọn cơn mưa muối rải đều từ ngực đến tận chân. Không chỗ nào trên bộ đồ ướt sũng của cậu là không dính phải muối hạt.

“Nước trong bồn đun sẵn rồi, mau mà vào tắm đi. Xong thì xuống ăn cơm, đừng có mà cà kê dê ngỗng nghe chưa thằng kia.”

Bà dì hất hàm bảo, dùng tông điệu đặc sệt chất đàn ông.

Đằng sau tai cậu bỗng vang lên một nụ cười khúc khích.

“Chị của Akagi-kun có vẻ phóng khoáng và thú vị ghê. Cả dung mạo cũng giống bạn như tạc vậy.”

“Hmm?”

Ngay khi ấy cậu liền dừng bước.

Là cái gì vậy? Dường như cậu vừa nghe thấy một giọng nói thật lạ lùng...

Không phải, chắc là lại bị ảo thanh nữa rồi.

Nghĩ rằng chẳng qua bản thân thấm mệt do vốn không quen tham dự tang lễ, Koremitsu cầm lấy cái khăn dì Koharu đưa đặt lên đầu và tiến về phía phòng tắm.

Cả thể xác và tinh thần cậu sẽ được thả lỏng sau khi ngâm mình trong làn nước ấm, và tâm trí cậu nhất định sẽ tỉnh táo trở lại.

Sau khi cởi âu phục, cậu tiếp tục trút bỏ lớp áo sơ mi ướt đẫm đầy bất tiện, và cởi bỏ toàn bộ nửa dưới xuống.

Ngay lúc cậu vừa đẩy cửa kính phòng tắm bước vào, giọng nói ngọt ngào đầy sôi nổi ấy lại tiếp tục vang lên:

“Hêê... trông bạn mảnh khảnh bên ngoài giống mình vậy thế mà cơ bắp săn chắc ghê. Quả là Yankee Đại vương có khác.”

Tôi không phải là yankee.

Khoan, trước đó thì ai là người đã bắt chuyện với cậu vậy?

Giọng ông nội không thể nào trẻ trung đến thế, và nó thật êm ái khác xa với giọng của dì Koharu.

“Mình mà cởi hết quần áo thì thường được khen là xinh đẹp, có làn da mềm mại và trắng như con gái không à, làm lòng tự trọng đàn ông của mình bị tổn thương ghê gớm lắm.”

Đó là một chất giọng ngọt ngào như mơn man khắp đầu mũi, một thanh âm đầy tương đồng với giọng nói của một chàng trai đứng trên hành lang mà cậu đã từng lắng nghe dạo trước.

Thế nhưng chàng trai ấy đã qua đời cách đây không lâu, và ngay chính hôm nay cậu đã đi dự lễ tang và thắp hương cho người đó.

“Cánh tay bạn tuy mảnh mai song nhìn lại rất rắn rỏi. Tuyệt vời, thật đúng là lý tưởng.”

Liệu ảo thanh có thể kéo dài lâu đến vậy chăng?

Hơn nữa, giọng nói này lại rất rõ ràng, tạo cảm giác như thể đang vọng từ trên đầu xuống vậy–

Ngay lúc đưa mắt nhìn lên trên với sắc mặt đầy căng thẳng, Koremitsu liền hét toáng:

“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Cái gì thế này! Là chàng trai xinh đẹp có bộ mặt thiên thần vận đồng phục của Heian...! Là Mikado Hikaru...!

Đang ở trên trần phòng tắm...! Hòa mình trong làn hơi nước...!

...Và bay lơ lửng trong không trung!

“Ơ, ơ kìa, có lẽ nào bạn nhìn thấy mình thật sao? Akagi-kun?”, đối phương cất giọng lộ vẻ đầy ngạc nhiên.

Một luồng gió nhẹ thổi như lướt qua gương mặt đầy nhỏ nhắn ấy, khiến cho mái tóc vàng kim long lanh trước nắng khẽ tung bay.

Koremitsu há hốc mồm, tay vịn chặt lấy thành bồn tắm trong khi Hikaru tròn mắt nhìn cậu. Làn hơi nước bao phủ lấy thân hình đó càng tạo cảm giác như thể có một thiên sứ đang hạ phàm. Nếu như đối phương không vận đồng phục mà thay vào đó là khoác một tấm vải trắng, dám người khác phải bị choáng ngợp như đang đối diện với thánh thần chứ chẳng chơi.

“C-chẳng phải là cậu đã chết rồi sao?”

Cậu lắp bắp lên tiếng, mắt vẫn trân trối nhìn lên phía trên.

Ngay khi ấy, dì Koharu vừa chạy tới, tay đẩy toang cửa kính sang một bên và gầm lên:

“Sao vậy Koremitsu? Bộ mày trượt chân đụng đầu ở đâu à? Đừng bảo với tao là mày lại phải nhập viện lần nữa nhé!”

Tay phải nắm chặt cán con dao nhọn làm bếp, dường như bà dì đang tất bật sửa soạn cho bữa tối.

“Ko-Koharu... Nó...”

Koremitsu run rẩy chỉ tay về phía trần phòng.

Chàng trai xinh đẹp đang bay lơ lửng ở phía ấy – không biết là do quá rảnh rỗi hay thực sự là phản xạ tự nhiên khi đối diện với con gái – bất giác nở một nụ cười với dì Koharu.

Nếu như dì Koharu mà còn ở tuổi đôi mươi thì hẳn trái tim đã tan chảy như kem ốc quế trước nụ cười quá sức ngọt ngào ấy rồi. Thế nhưng đáp lại là một thanh âm đằng đằng sát khí:

“Cái gì? Bộ có con gián ở đó hả? Có phải mày là con gái đâu mà cũng la oai oái lên cho được!?”

“Bộ dì không nhìn thấy gì sao?”

“À há, tao chẳng nhìn thấy sâu bọ gián rết gì sất.”

Rõ ràng là có một tên nam sinh vận đồng phục ở đó mà!

Định bụng la lên, song cậu kìm ghìm lại. Cái điệu này mà cậu còn nhiều lời há có khi lại lãnh nguyên con dao bếp vào mặt không biết chừng.

Ngay khi dì Koharu sập mạnh cửa kính và rời khỏi đó,

“Chị của bạn cũng can đảm ghê thật nha!”

Vẫn với vẻ mặt tươi cười, Hikaru nhún vai nói.

Còn Koremitsu thì,

Bình tĩnh nào, phải hết sức bình tĩnh nào.

Cậu lẩm bẩm trong đầu với một quyết tâm cao độ nhằm xác định xem chuyện gì đang diễn ra trước mắt.

Một Mikado Hikaru đáng lẽ đã chết bỗng xuất hiện trong phòng tắm tại nhà riêng của Koremitsu.

Tuy hai chân vẫn còn, song toàn thân lại bay lơ lửng giữa không trung.

Dì Koharu không nhìn thấy được Hikaru.

Cậu thấp thỏm liếc trộm về phía tấm gương đặt tại tường phòng tắm, song những gì phản chiếu lại chỉ là hình ảnh một Koremitsu trần như nhộng được bao phủ trong làn hơi nước mà thôi.

Cậu lại đưa mắt nhìn Hikaru lần nữa.

Rõ ràng là có ở đó.

Cậu lại quay sang nhìn tấm gương.

Đối diện với cậu là một thanh niên tóc đỏ mặt tái xanh đang gườm gườm đầy vẻ hằn học.

“À này, Akagi-kun.”

Giọng nói đột ngột vang sát bên tai cậu.

“!”

Vừa xoay người lại thì Koremitsu đã thấy Hikaru ở ngay sát sau lưng mình, nom như một người luyện thú hết sức kiên nhẫn với con chó dữ đang nhe nanh múa vuốt đầy phấn khích. Đối phương cất giọng với một vẻ mặt đầy ôn hòa:

“Đúng như những gì mà Akagi-kun chỉ ra ban nãy, mình thực sự đã chết rồi. Thế nên mình hiện tại đang là một hồn ma ở nơi này. Phải, nhất định là như vậy. Mặc dù mình không thực sự hiểu được định nghĩa của hồn ma là gì, song có lẽ đó là cách cắt nghĩa đơn giản nhất, vì mình vẫn cảm thấy hứng thú với những chuyện thần thoại hơn là với khoa học viễn tưởng, thế nên hãy cứ cho là như vậy đi. Nếu bạn chấp nhận cách giải thích này thì thật tốt quá, Akagi-kun.”

Tốt cái quái gì chứ!? Ở đâu ra cái kiểu tự biên tự diễn này vậy? Hơn nữa, đột nhiên có người chết sống dậy lảm nhảm trước mặt, thì điều đầu tiên mà đương sự nghĩ tới chỉ có thể là tà ma ngoại đạo chứ có khướt mà dám mơ đến chuyện thần thoại thần tiên gì ở đây đâu!

Nỗi lòng cậu sục sôi như chực muốn tuôn trào, song cậu vẫn không hề hé răng lấy một tiếng.

Vốn dĩ cậu đã thôi tin vào chuyện ma quỷ sau khi qua hết nửa đầu cấp tiểu học, song rõ ràng là hình dạng của Mikado Hikaru đây lại không phản chiếu ở trong tấm gương.

Sự mâu thuẫn giữa lẽ thường và hiện thực trước mắt khiến Koremitsu trở nên bối rối.

“Thôi nào, bạn xem đi,” Hikaru chìa cánh tay thanh mảnh trắng ngần của mình và chạm vào tay của Koremitsu, đi xuyên qua cả da lẫn xương thịt của cậu và thò hẳn sang phía đầu bên kia của cánh tay.

Gắng gượng hết sức cậu mới không khỏi hét toáng lên. Có cho vàng thì suốt đời này cậu cũng chẳng dám chứng kiến lại cảnh tượng người khác đưa tay xuyên qua tay mình như thế nữa. Thật quái dị quá sức, cứ nghĩ đến là nổi hết cả da gà như thể có một con rết bò qua sống lưng.

Co cánh tay run rẩy của mình lại về phía lồng ngực, cậu thở hổn hển không biết bao nhiêu lần, miệng há hốc.

“C-Cứ cho rằng, đây không phải là tôi đang mơ mà chính là thực tại, và cậu thực sự là một hồn ma, vậy hà cớ gì mà cậu lại đột nhiên hiện hình trong phòng tắm của nhà tôi vậy?”

Cả hai vốn chẳng phải là bạn bè.

Cũng không phải là bạn cùng lớp với nhau.

Đến cả tiếp xúc thì chỉ có độc nhất mỗi lần trao đổi đó.

Hikaru làm ra điệu hít một hơi thật sâu, rồi giương cặp mắt trong veo của mình nhìn thẳng vào Koremitsu.

“Chẳng phải là đột nhiên gì đâu. Mình đã ở trên bạn kể từ khi còn ở nhà tang lễ rồi. Lúc mà mình gọi ‘Akagi-kun’ ấy, chẳng phải là bạn đã quay lại rồi đấy sao?”

Cậu cứng đơ người khi nghe thấy những lời đó.

Đúng là lúc trở về nhà, mình cảm giác như thể có nghe thấy một giọng nói nào đấy. Như thể có ai đó đang gọi tên mình vậy. Thế hóa ra kể từ khi đó, cái tên này đã trôi bồng bềnh ở phía trên mình rồi cơ à! Rồi cả trên đường quay về, hắn đã bám dính ở phía sau đầu mình luôn rồi ư?

Cậu choáng váng hết cả người khi liên tưởng đến cảnh tượng ấy. Hikaru thì vẫn mang vẻ mặt đầy vô tư.

“Nói theo kiểu của hồn ma, chắc khi đó mình đã ám Akagi-kun luôn không biết chừng.”

“Này! Tại sao lại là tôi chứ? Bộ tôi đã làm gì có lỗi với cậu khi nào à? Có phải là do cậu muốn chức vị tổng thủ lãnh đời thứ hai mươi bảy? Là do tôi đã vượt mặt cậu nên cậu muốn tìm tôi để thách đấu chứ gì? Thế nên lúc ở trên hành lang cậu đã bắt chuyện với tôi? Nếu vậy thì cho dù cậu muốn danh xưng này hoặc bắt tôi đi làm pháp danh[7] cho cậu, tôi cũng đều sẵn lòng. Thích thì tôi sẽ khắc lên bia mộ cậu giùm luôn cũng được.”

Nhìn thấy trán cậu nổi cả gân xanh lên đầy hằn học, thế nhưng Hikaru vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi.

“Không đâu, bạn chẳng làm điều gì có lỗi với mình cả.”

“Vậy thì tại sao chứ?”

Koremitsu trừng mắt, song đối phương vẫn đầy thản nhiên.

“Chẳng phải là chúng ta đã có giao ước với nhau rồi đấy sao?”

“Hả?”

Koremitsu ngẩn người.

Giao ước gì ở đây thế?

“Lúc mình định nhờ bạn cho mượn sách giáo khoa ấy, chẳng phải khi đó mình có việc muốn nhờ bạn đấy à?”

Gương mặt xinh xắn tựa thiếu nữ đó đang tươi cười chăm chú nhìn Koremitsu.

Dù trong bụng rất muốn đưa mắt nhìn chỗ khác, song Koremitsu không kìm được mà đành rướn người về phía Hikaru.

“Này, cái việc mà cậu muốn nhờ ấy, rốt cuộc là như thế nào vậy?”

Kể từ lúc được tin Hikaru qua đời, chuyện này đã khiến cho cậu không ngừng suy nghĩ cứ như mắc phải một mảnh xương cá ở cổ họng không thể nào mà nuốt trôi cho được.

Hikaru có việc gì muốn nhờ đến cậu cơ chứ?

Thật lạ lùng thay, lại đi nhờ một người lần đầu tiên mới gặp gỡ.

Nhờ một người mà tiếng tăm là một tên yankee hung tợn đã vang lừng, đến độ ai cũng đều muốn tránh xa.

Nét vui tươi trên khóe miệng Hikaru vụt tắt, chỉ còn lại một ánh nhìn đượm buồn. Cặp lông mày rủ xuống, và đôi mắt khẽ nheo lại mang đầy vẻ ưu tư trầm mặc.

“.....”

Ơ hay, sao tự nhiên lại không chịu nói gì vậy? Lại còn nhìn mình đầy phiền muộn thế là sao?

Trước cảnh tượng đối phương đột nhiên trở nên nghiêm nghị như thế, Koremitsu cảm giác trong lòng như có lửa đốt.

Khi cậu bắt đầu toát mồ hôi vì không quen trước bầu không khí im ắng đầy ngượng nghịu này, Hikaru bỗng nhoẻn miệng cười mỉm.

“Việc đó... thôi thì cũng chẳng có gì đâu,” chàng trai nhỏ giọng đáp.

“Hảả? Thế là thế nào!!”

Cậu vặn lại bằng một giọng khá cộc lộc. Dù sao thì cũng vì chuyện này mà khiến cậu biết bao đêm không thể an giấc, thế mà nhận được một câu trả lời như thế này thì việc cậu nổi xung lên không chấp nhận cũng là điều dễ hiểu.

“Chẳng có gì là chẳng có gì ở đây cả, cậu khôn hồn thì nói rõ ra cho tôi nghe.”

Koremitsu phồng mang trợn má đầy tức giận, khiến Hikaru phải chắp đôi bàn tay trắng ngần đầy thanh mảnh lại mà xin lỗi.

“Mình xin lỗi, sự thực là kể từ lúc mình chết đi, ký ức của mình dường như dần dà tản mát đi mất, thế nên mình không thể nào nhớ ra cho được.”

Thật hả trời? Cậu quắc mắc tỏ vẻ đầy nghi ngờ, song Hikaru liền tươi cười trở lại.

“Nhưng mà khó nhọc lắm chúng ta cũng đã từng có giao ước với nhau, lại còn được gặp lại sau khi mình chết như thế này, đã vậy liệu bạn có thể giúp mình thêm một việc khác nữa có được chăng?”

“Giúp cho cậu thêm một việc khác nữa?”

Hikaru gật đầu đầy nhã nhặn.

“Ừ. Mình nghĩ có lẽ vì vậy mà mình đã ám phải bạn đấy. Mình hi vọng là bạn sẽ giúp mình được không chừng.”

Hikaru chăm chú nhìn thẳng vào Koremitsu, nhãn quang dường như tỏa ra một ma lực lạ lùng bất giác thu hút sự chú ý của người đối diện.

Hoàng tử của học viện.

Cậu đã hiểu tại sao người trước mặt mình được truyền tụng bằng cái danh xưng đầy thoát tục như thế - khi đối diện trước khí phách thật cao quý, sáng lạng và mang đầy chiều sâu của đối phương.

...Cho dù có phải làm gì thì tôi cũng sẽ không chối từ.

Trước nụ cười rực rỡ ấy, thiếu chút nữa cậu đã mở lời gật đầu ưng thuận.

Không ổn.

Cho dù không biết rõ là gì, linh tính mách bảo cậu rằng có cái gì đó nguy hiểm ở đây.

Dự cảm không lành ấy bùng lên như một luồng điện xẹt qua người, khiến cậu chợt nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục dễ dãi như thế này, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ bị dắt mũi vào mưu kế của đối phương.

“Koremitsu! Mày còn định lảm nhảm một mình trong phòng tắm đến khi nào thế!? Bộ mày làm tính bạn với gián ở trong đó luôn rồi à? Có mau bước ra đây ngay không thì bảo!?”

Dì Koharu lại một lần nữa đẩy toang cửa tính ra và gầm lên.

“V-Vâng.”

Koremitsu hớt hải vớ lấy cái xô để che phần nửa dưới của mình, rồi đáp.

“...Con gián là chỉ mình sao?”

Hikaru lẩm bẩm với một vẻ mặt xụi lơ.

***

“Uwa! Hóa ra ở Nhật bản vẫn còn tồn tại chabudai[8] sao!?”

Trong lúc nhà ba người gồm dì Koharu và ông nội đang dùng bữa tại phòng khách, thì Hikaru lại trôi lơ lửng xung quanh, hành xử đầy vẻ tò mò cứ như một vị hoàng tử điện hạ lần đầu tiên tiếp xúc với lối sống của thứ dân; hễ tìm thấy vật gì thì lại trầm trồ kinh ngạc, rồi mở to hai mắt chiêm ngưỡng chúng hồi lâu trong khi miệng vẫn mỉm cười toe toét.

“Aaa, là khoai sọ hầm cách thủy ư! Trông bóng bẩy thế này thì ngon phải biết nhỉ ~, tuyệt quá tuyệt quá, lại còn dạt dào hương vị của mẹ bên trong nữa, mình cũng muốn nếm thử quá đi ~.”

Vừa dùng đũa đưa miếng khoai sọ lên miệng đang đói meo, thế nhưng Koremitsu liền thấy mất ngon khi bắt gặp cái nhìn hau háu của đối phương đang liếc về phía mình.

Cái tên này, người đã ra ma rồi thì còn ăn uống được cái gì nữa chứ.

Tuy rất muốn xổ toẹt suy nghĩ của mình ra, song nhìn thần sắc của ông nội và dì Koharu vẫn như thường lệ nên cậu chẳng dám hó hé lấy một câu.

Quả nhiên cả ông nội và dì, không ai có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy được cái tên này.

Hiện thực phũ phàng hiển hiện trước mắt một lần nữa khiến đầu óc cậu trở nên choáng váng.

“Này này, nét chữ trên bức thư pháp treo tường kia thật đẹp quá, là ai là người đã viết nó vậy?”

Là ông nội tôi.

“Cái vật trang trí hình con lửng nằm ở đây là sao thế?”

Ai mà biết.

“Wawaa, tấm phên cửa này được tu bổ bằng cách dán họa chỉ[9] sao!? Aa, còn ở đây nữa! Tất cả là do nhà cậu làm à? Khéo tay thiệt ấy nha.”

Tiên sư, đừng có bạ cái thứ lặt vặt gì cũng soi mói vậy chứ!

Cậu trừng mắt nhìn, tay vẫn đang cầm bát đũa.

“Koremitsu, từ nãy đến giờ mày đang ngó nghiêng cái gì đấy?”

Dì Koharu nạt cậu một phen. Cả ông nội – người sinh ra trước thời chiến tranh – cũng buông lời khiển trách.

“Ăn cơm mà để vương vãi thế kia thì sẽ bị trời phạt đó có biết chưa?!”

Cậu bèn rụt cổ lại.

Còn Hikaru thì vẫn say sưa bất tận với cái tấm phên cửa, “A, chỗ này được tu bổ bằng chiyogami[10] nhỉ, lại còn được cắt khéo thành hình con rùa nữa...”

Trông có vẻ là như thế thật.

“Akagi-kun, kia là búp bê kokeshi[11] sao!? Nguyên cả một hàng búp bê kokeshi luôn đó! Bạn sưu tập búp bê kokeshi à? Búp bê kokeshi đáng yêu quá, cặp mắt tí hin này được xem là tượng trưng cho vẻ đẹp của Nhật Bản đó bạn có biết không !?”

Thôi lại soi mói nữa rồi.

Làm ơn ngồi yên một chỗ giùm tôi cái! Đã chết rồi mà còn...

Thái dương Koremitsu nhăn nhó tới cực điểm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thế này vẫn còn đỡ rắc rối chán hơn việc bắt gặp con ma nào đó ngồi ám trong xó tường rồi ngó chằm chằm mình.

Dẫu sao đi nữa, tốt nhất là cậu phải đưa cái con ma lắm lời này ra khỏi đây cái đã, phải tách khỏi ông nội và dì Koharu sớm được phút nào thì hay phút đấy.

Bằng không thì Koremitsu sẽ còn bị nghi ngờ dài dài.

Mọi khi cậu vẫn ăn thêm một phần cơm, song hôm nay chỉ vừa vơi bát đầu thì cậu đã buông đũa đứng dậy.

“Cháu đi đây,” cậu gầm gừ trong cổ họng.

“Chỉ có về phòng mình thôi mà cũng tỏ vẻ gớm, cứ làm như mày là yakuza đi cướp bóc ở đâu không bằng?” Dì Koharu bắt bẻ.

“Trước tiên, để bắt đầu cuộc nói chuyện, cậu mau ngồi xuống đây.”

Cậu bước vào phòng, đóng cửa lại, rồi ném tấm zabuton[12] xuống tatami[13] và ra lệnh bằng một giọng nghiêm khắc,

“Akagi-kun, mình rất vui là bạn đã trải zabuton ra để mời mình, thế nhưng mình đã là một hồn ma nên zabuton thực sự không có ý nghĩa gì với mình cả. Song mình vẫn xin tiếp nhận thành ý của bạn nhé.”

Hikaru làm dáng điệu quỳ gối xuống trong khi đang trôi lơ lửng giữa không trung, nói bằng một giọng đầy sảng khoái.

“Ai mà thèm mời cái đồ như cậu chứ! Trông thấy cậu trôi bập bềnh giữa không trung mà tôi sởn hết cả da gà, bỏ ngay cái chân xuống đất – à khoan, trong trường hợp này thì xếp cái đầu gối xuống sàn mới đúng – nói tóm lại, nếu muốn tôi lắng nghe chuyện của cậu, thì khôn hồn mà tỏ thái độ đúng đắn cho tôi xem đi!,” cậu gầm lên, trán nổi cả gân xanh.

“Ừ, mình hiểu rồi.”

Đột nhiên Hikaru lại ngoan ngoãn lạ thường, khép hai chân lại rồi ngồi bó gối ngay trên tấm zabuton.

So với tướng khom gù của Koremitsu thì sống lưng thẳng băng của đối phương, vốn được gọi là nghi thứcseiza[14], trông đẹp hơn gấp bội phần. Ngoại trừ việc hai đầu gối hơi lún xuống tấm zabuton một tí thì đây đúng thực là hoàn hảo.

“Vậy được chưa? Bạn sẽ lắng nghe mình chứ?”

Hikaru mỉm cười thật giản dị.

Nói thế nào ấy nhỉ... cái tên này... giọng điệu nghe dễ ghét thật.

Koremitsu cảm tưởng như thể mình đang nghe kể chuyện từ một thế giới khác.

Song hai mắt Hikaru rủ xuống, lộ vẻ buồn rầu.

“Như bạn thấy đấy, mình đã chết thế nên không thể nào giữ được lời hứa này. Thay vào đó, bạn có thể trao sáu món quà còn lại tới cô ấy giúp mình được chứ?”

“Việc muốn nhờ của cậu có liên quan tới con gái đúng không?”

“Ừm, đó là một người hết sức quan trọng đối với mình.”

Hikaru nhướng mày lên, nở một nụ cười hạnh phúc thật êm dịu. Ở chiều ngược lại, Koremitsu thì nhăn nhó tới cực điểm.

“Tôi từ chối.”

“Ếếếế! Kh-Khoan đã, vậy thì nhanh, nhanh quá đó, Akagi-kun.”

Lần đầu tiên, một hồn ma đầy vô tư như Hikaru đây lại tỏ vẻ hết sức hốt hoảng.

Koremitsu thì vẫn giữ dáng điệu trầm ngâm.

“Nếu là một việc liên quan tới con gái thì tôi sẽ không làm đâu.”

“Tại sao chứ!?”

“Ông nội tôi bảo đừng có mà dây dưa tới phụ nữ.”

“Vậy là thế nào?”

“Hai mươi năm trước, vợ của ông nội tôi – hay nói cách khác là người phụ nữ đã từng là bà nội tôi, nói rằng bà ta muốn làm lại cuộc đời, và rồi để lại tờ giấy chứng nhận ly hôn trước khi bỏ đi mất biệt.”

Kể từ đó, câu cửa miệng của ông nội tôi là “phụ nữ chỉ có thế”; còn dì Koharu sau khi trải qua một đời chồng thì vẫn luôn mồm bảo “đàn ông vốn cả mà”, khiến hai người vẫn thường hay hục hặc với nhau. Dì Koharu nói rằng, cũng tại bà nội đã hết hơi với ông nội rồi nên cớ sự mới thành ra vậy thôi.

“C-Chuyện đó có lẽ là một cú sốc với ông nội bạn nhỉ. Thế nhưng, nếu chỉ dựa vào bà nội bạn thì không thể nào đem đánh đồng với tất cả con gái như thế được.”

“Người phụ nữ đã từng là mẹ của tôi, khi tôi đang học lớp một tiểu học, đã bỏ rơi cha con tôi để đi theo một người đàn ông khác.”

“Uu!”

Hikaru nói không nên lời.

“Hơn thế nữa người đàn ông đó chính là giáo viên chủ nhiệm của tôi đấy.”

“Ếếế.”

“Nửa năm sau, cha tôi qua đời vì đau tim.”

“R-Ra... là vậy. Bạn đã chịu nhiều khó khăn cho đến bây giờ nhỉ. C-Cả cha của bạn nữa, cũng đã phải trải qua một kiếp tai ương. Thế nhưng, bạn gái của mình sẽ không để lại giấy chứng nhận ly hôn, cũng sẽ không bỏ theo người khác, cơ mà chẳng phải là mình định nhờ bạn hẹn hò hay kết hôn với cô ấy gì đâu. Chỉ là mình muốn nhờ bạn trao giùm vài món quà nhỏ vào ngày sinh nhật thôi, để mình có thể an tâm mà rời khỏi thế gian này. Coi nào, nếu mình mà vẫn cứ theo bạn như thế này hoài, thì chẳng phải cũng rắc rối cho bạn lắm đấy ư?”

Một mặt ẩn ý sẽ tiếp tục ám quẻ nếu không chịu giúp mình, mặt khác Hikaru ra chiều thảm thương cố sức nài nỉ.

“Thôi mà, mình xin bạn đó. Đấy là một lời hứa quan trọng, hết sức quan trọng mà. Mình vốn không hề có bạn, nên chỉ có Akagi-kun mới có thể giúp mình được thôi.”

“Cậu nói là cậu không hề có bạn? Đồ bịp bợm. Cậu chẳng phải là cái tên riajuu hết sức đào hoa ấy sao?”

Mang một dung mạo đầy rực rỡ kể từ khi sinh ra, lại có cả tính cách hết sức hòa nhã và dễ chịu, được xem là hoàng tử đáng kính của học viện, khi đi đến đâu cũng đều có tiếng reo vui, một kẻ như vậy mà dám thốt lên “Mình không hề có bạn” khiến cho Koremitsu, một người không có lấy một người bạn thực sự không khỏi nổi cơn tam bành.

Đúng vậy, mỗi khi đến tiết thể dục hoặc mĩ thuật, lúc giáo viên hướng dẫn “Các em hãy tự phân thành một tổ hai người” thì cậu lại phải nếm trải nỗi đau luôn làm kẻ bị tách biệt khỏi số đông, thử hỏi cái tên màu mè này làm thế quái nào mà có thể hiểu cho được ? Khi cậu chỉ muốn hỏi vị trí của phòng giáo viên, thế mà ai cũng đều tản ra rồi lỉnh đi mất như một lũ nhện. Cậu chẳng có ai để trò chuyện cùng trong giờ giải lao, để rồi mười phút đồng hồ dài dằng dặc đó ngoài soạn bài với ôn bài ra thì cậu cũng chẳng thể biết làm gì cả. Nỗi đau khổ của một kẻ bị người đời xa lánh như thế, thử hỏi một cậu ấm làm thế quái nào mà có thể hiểu cho được?

Nghe được những lời ấy, Hikaru thu hai vai lại đầy vẻ ưu phiền, rồi cúi gằm mặt xuống.

“Thực sự là vậy... Kể từ hồi học mẫu giáo mình vốn dĩ đã được các cô gái rất yêu mến, ai ai trong lớp cũng muốn trở thành bạn gái của mình. Trong một cuộc họp lớp hồi tiểu học, có người đã đề nghị “Hikaru-kun là thuộc về tất cả mọi người, thế nên cấm không ai được phép cuỗm cậu ấy đi”, và cuối cùng đã có một hiệp ước nào đó được kí kết.”

...Nghe tự mãn thật ấy nhỉ. Nói đúng hơn là đến cậu cũng cảm thấy khó chịu với việc bọn học sinh tiểu học dùng luật đa số để quyết định một việc như thế.

Miệng Koremitsu càng lúc càng cong lại thành hình chữ he.

“Thế nhưng, cũng vì vậy mình lúc nào cũng bị các bạn nam xa lánh.”

Koremitsu đột ngột dỏng tai lên.

Bị xa lánh... sao?

“Cứ đến tiết thể dục, mỗi khi cần phải phân thành một tổ hai người thì không ai chịu lại lập tổ với mình cả.”

Hai tai Koremitsu giật giật phản ứng.

“Khi chuyển lên học trung học, mình bị gọi ra phía sau nhà thể chất và có người bảo rằng mình đã cướp bạn gái của họ, thế nên họ muốn tìm mình để tính sổ... rồi có những lời đồn ác ý được lan truyền, đến độ không một nam sinh trong lớp muốn bắt chuyện với mình.”

Koremitsu liền cảm thấy đau nhói trong lồng ngực khi liên tưởng tới tình cảnh đó.

Không một ai ngoài cậu có thể hiểu rõ hơn nỗi đau khổ bị người khác xa lánh vì tiếng xấu cả.

Ăn cơm một mình trong tiết giải lao buổi trưa. Phải nghe chúng bạn cùng lớp cười đùa vui vẻ đằng sau lưng, còn mình thì ngày qua ngày tiếp tục đụng đũa trong yên lặng. Mỗi khi quá rảnh rang, cậu lại dùng compa khắc lên bàn mấy cái tên như “John” hoặc “Sam”, rồi bắt đầu trò chuyện trong tâm tưởng với chúng.

Những ký ức lần lượt hiện về khiến khóe mắt cậu trở nên cay xè.

Ra vậy, cái tên này cũng biết được nỗi đau đó ư?

Cũng đã trải qua những ngày tháng tương tự à?

Mặc dù đã trở thành hồn ma nhưng còn lưu luyến với nhân gian, song bạn bè không có, chỉ một thân một mình nên cậu ta chỉ còn mỗi mình mình để mà nhờ cậy.

Vậy sao, vậy là như thế thật sao?

Chết tiệt, đúng là cay đắng mà.

“C-Cũng không còn cách nào khác... Nếu chỉ là trao hộ quà thôi thì tôi sẽ làm.”

Cậu chớp chớp mắt, ngoảnh mặt đi chỗ khác và nói bằng một giọng cụt ngủn. Hikaru thở dài một hơi thật nhẹ nhõm.

“Cảm ơn bạn nhé! Mình biết là mình có thể trông cậy được vào Akagi-kun mà. Thực sự mình rất cảm ơn bạn!”

Nghe được lời cảm ơn và tín nhiệm đầy bộc trực đó, cậu cảm giác như có gì đó nóng hổi đang trào lên trong cổ họng mình.

“Nhà vệ sinh... tôi phải đi cái đã.”

Cậu hấp tấp rời khỏi phòng, cố che đi những giọt chất lỏng mặn chát đang trào lên trên khóe mắt.

Koremitsu mở cửa toilet, thở dài một hơn trong khi ngón tay đang quệt đi những giọt nước mắt, đoạn định bụng cởi quần dài pijama và quần đùi xuống thì...

“!”

Ở phía trên bồn cầu, Hikaru đang trôi lơ lửng giữa không trung, nở một nụ cười áy yếu ớt đầy áy náy hướng về phía cậu.

“Uwaa! Cậu đi theo tôi làm cái gì thế! Lại còn nhìn chỗ kín của tôi nữa, bộ cậu bị biến thái à!?”

“Nhưng lúc ở trong phòng tắm, mình đã lỡ thấy cả phía trước và sau của bạn luôn rồi.”

Trông thấy Koremitsu lộ vẻ kinh hoảng, Hikaru đành thở hắt ra, rồi cất giọng bằng một vẻ mặt cực kỳ thành thật.

“Có một việc cực kỳ đáng tiếc mà bạn nên biết ở đây.”

C-Cái gì chứ.

Cậu thở không ra hơi, còn Hikaru – trong một nỗ lực cố hết sức để xoa dịu cơn sốc – thông báo bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể.

“Có vẻ như mỗi khi bạn di chuyển đến đâu, thì mình cũng phải đi cùng với bạn. Thế nên bạn không cần phải để ý đến mình đâu mà cứ tự nhiên như thường nhé.”

Ghi chú

 Riajuu (リア充): một người có đời sống xã hội tuyệt vời, thường là có người yêu và khá nổi bật trong mắt kẻ khác. Mẫu người đối lập với otaku.

 Vương tử (王子) và Hoàng tử (皇子) đều có chung một cách phát âm là "ouji".

 Một kì nghỉ bao gồm bốn ngày quốc lễ của Nhật Bản: Ngày Shouwa 29/4 (昭和の日 Shouwa no Hi), Ngày Kỉ niệm Hiến pháp 3/5 ((憲法記念日 Kenpou Kinenbi), Ngày Xanh 4/5 (みどりの日 Midori no Hi) và Ngày Thiếu Nhi 5/5 (こどもの日 Kodomo no Hi).

 Dân anh chị đầu gấu, thường là các học sinh cá biệt, hư hỏng và hay tụ tập băng đảng đánh nhau.

 Nguyên văn là Hikaru no Kimi (ヒカルの君).

 Một nghi thức thanh tẩy những người tham dự lễ tang bằng cách rắc muối trước khi họ bước vào nhà.

 Kaimyou (戒名): danh xưng Phật pháp được ban cho những người đã chết được viết bằng Hán tự. Pháp danh được cho là để ngăn người chết hiện hồn về khi nhắc đến tên họ. Độ dài của pháp danh tùy thuộc vào đức hạnh của người chết, hoặc số tiền người nhà quyên cho chùa.

 Chabudai (卓袱台): một loại bàn có bốn chân ngắn (15-30cm) được dùng trong các gian nhà Nhật Bản truyền thống.

 Washi (和紙): một loại giấy truyền thống của Nhật Bản, được chế từ vỏ của cây gambi hoặc dướng. Từ này thường được dùng để chỉ các loại giấy được làm theo phương pháp thủ công.

 Chiyogami (千代紙): một loại giấy được in thành tập, có giá rẻ hơn so với washi.

 Kokeshi (こけし): một loại búp bê truyền thống của Nhật Bản làm bằng gỗ, có phần thân mang dạng khúc cây và phần đầu cách điệu, với vài vạch sơn mỏng để mô tả gương mặt. Điểm đặc biệt là búp bê kokeshi không có tay chân.

 Zabuton (座布団): một loại đệm dùng để ngồi của Nhật Bản, thường được dùng chung với chabudai.

 Tatami (畳): một loại thảm dùng để lát sàn nhà trong các gian phòng truyền thống Nhật Bản, được làm bằng rơm khô đan ép chặt với nhau.

 Seiza (正座): cách ngồi quỳ truyền thống của Nhật Bản.

Bình luận (0)Facebook