Chương 5:Người đàn bà đó tên là ---- [Not-Edited] ❀
Độ dài 6,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18
Thứ 2 ngày hôm sau.
Nam sinh năm 3, Shungo Toujou, mang hộp bento của cậu đến lớp Koremitsu trong giờ nghỉ trưa.
"Ra đây. Chú biết lý do mà."
Trông cái vẻ cương quyết của cậu, ai cũng đoán được rằng cậu không tìm Koremitsu chỉ để ăn trưa.
Bây giờ là lúc mà nhiệt nóng của ngày hè bắt đầu oi ả, nhưng dưới tán cây trong vườn trường thì vẫn thật mát. Hai người đàn ông ngồi trên ghế đá xung quanh chiếc bàn đá, ăn trưa. Hikaru cũng ngồi trên một chiếc ghế đá khác, lo lắng nhìn hai người họ.
Toujou nói,
"Tại sao Aoi lại không hỏi tôi giúp nó chứ? Nhờ chú giả làm bạn trai của nó thì chỉ có mà ăn cám, và kết cục là tên ngốc Kazuaki nhảy vào. Ài, tại sao mình lại đi học nhóm khi Aoi bí mật hành động không cho Asai biết chứ."
Toujou đưa hộp bento lên miệng, thức ăn trong hộp bento của cậu thật bắt mắt và đầy đủ dinh dưỡng. Cậu khéo léo gắp thức ăn trong khi làu bàu hối hận.
Và rồi, cậu lườm Koremitsu và mắng cậu,
"Chú cũng thật lố lăng, Akagi. Chú đã đồng ý đóng giả làm bạn trai của nó, thế mà tại sao cậu lại cặp kè với Tsuyako? Chú không biết chuyện gì đã xảy ra với Hikaru sao?"
(Tại sao cái gã này cái gì cũng biết hết trơn hết trọi vậy? Cứ như hắn ta tận mắt chứng kiến không vậy.)
Koremitsu ngập ngừng, đáp,
"...Tôi biết rồi."
Cậu lạnh lùng đáp, còn Toujou thì cau mày khi nghe thấy thế.
"Chú có biết rằng Aoi nó đã sốc thế nào không hả? Cái tên hôn phu của nó đã ba lăng nhăng với mấy con đàn bà khác, và em tôi đã phải mạnh mẽ sau cái chết của hắn đấy. Giờ thì nhân tình của cái tên khốn đó lại đi dụ dỗ người mà Aoi em tôi có cảm tình -- không, đúng hơn là tin tưởng chứ không phải là có cảm tình, chỉ có thế thôi--dù sao thì, Aoi em tôi đã luôn cũng đã luôn nghi ngờ đàn ông chính bởi vì cái tên khốn ba lăng nhăng ngu ngốc ấy. Người mà em tôi hoàn toàn tin tưởng giờ lại cũng cặp kè cùng với nhân tình của tên đó, và Aoi em tôi đã rất sốc khi chứng kiến hoàn bộ sự việc."
Trước những lời trách móc cực kỳ tàn nhẫn của Toujou, Hikaru đau đớn siết chặt bàn tay trước ngực.
"Cậu chủ Shungo luôn có ấn tượng xấu về tớ. Nếu tớ nhớ không nhầm, anh ấy đã luôn xa cách tớ từ khi còn nhỏ, dù tớ không thật sư muốn anh ấy thích tớ..."
Koremitsu không biết phải nói gì.
"Aoi đã rất buồn, em tôi thật đáng thương. Hôm qua, nó đã ôm con mèo béo, trốn trong phòng, và nhất quyết không chịu ra. Có lẽ rồi một nào đó nó sẽ nói nó sẽ mang con mèo béo đó ra và trở thành một nữ tu không chừng mất."
"Cậu chủ Shungo cũng ghét mèo của Tiểu thư Aoi...cơ mà, có lẽ rồi một ngày Tiểu thư Aoi sẽ nói những lời đó bởi vì cô ấy rất ngây thơ."
Hikaru lo lắng nói vậy,
Koremitsu cảm thấy quặn lòng.
Cậu đã gọi cho Aoi vài cuộc, và thậm chí cậu còn nhắn tin, đó là vào buổi tối hôm thứ bảy. Tuy vậy cô không nghe máy, và cô cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn.
Hôm nay, cậu liền đến lớp của Aoi ngay khi vừa mới đến trường. Thế nhưng Asai đang đứng bên Aoi, tay cô khoác vai Aoi, tảng lờ Koremitsu.
Dù vậy, Koremitsu hét lên,
"Aoi!"
Aoi cúi đầu với ánh mắt sắc lạnh, còn Asai thì tiến đến chỗ cậu, cao ngạo nói,
"Aoi không muốn nói chuyện với cậu. Đừng có mà trơ trẽn đến gặp cô ấy nữa."
Suốt lúc đó, Aoi không hề quay lại ngoái nhìn, cô đứng im, khúm núm.
(Dù mạ, mình biết lần này mình có lỗi, nhưng không thể chịu được cảnh bị Aoi phớt lờ với vẻ đau đớn ấy...)
"Tsuyako đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Hồi trước cô ta đã gây ra vài vụ tai tiếng với Hikaru rồi. Đàn bà nhà Udate, bao gồm cả 'cô ta' đều là những kẻ cứng đầu cả. Thật tình, tại sao cô ta lại làm cái việc vô liêm sỉ đó trước mặt mọi người cơ chứ? Phải chăng là do máu nhện sao?"
(Máu nhện...?)
Koremitsu nhớ ra Tsuyako đã nói điều gì đó về nhện, một cơn ớn lạnh quét qua trái tim cậu,
"Máu nhện là sao chứ?"
Cậu hỏi. Toujou ngập ngừng, như thể đang chọn từ để nói.
"Mọi người nói rằng đàn bà nhà Udate là hậu duệ của nhền nhện, rằng họ có một ước muốn chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt, họ bị ám ảnh bởi điều đó."
Koremitsu vô tình hướng ánh mắt nhìn xuống cánh tay Tsuyako đã nắm; vết cào vẫn còn đó.
(Chiếm hữu...)
"Không phải."
Hikaru đột nhiên lên tiếng.
Koremitsu quay lại, và cậu trông thấy Hikaru đang gay gắt nhìn Toujou.
"Tsuyako không bao giờ tỏ ra muốn chiếm hữu tôi cả, và chị ấy cũng không có bị ám ảnh..."
Hikaru cụp mi mắt, nói với một giọng gay gắt mà chưa từng tỏ ra trước đây, khiến Koremitsu ngạc nhiên.
Toujou, người không thể nghe thấy những lời nói của Hikaru, cau mày nói tiếp,
"Tôi nghĩ vụ việc lần này là cố tình nhắm đến Aoi. Tsuyako đã luôn như vậy."
"Anh không hề hiểu Tsuyako! Chị ấy không phải là người như thế!"
"Kể từ lúc cô ta trở về Nhật Bản, cô ta đã lại càng phô trương hơn."
"Nhưng Tsuyako đã luôn được đàn ông để ý vì chị ấy xinh đẹp! Chị ấy phô trương vẻ đẹp của mình ra thì có gì sai chứ?"
"Dù tôi có phớt lờ chuyện của Aoi, tôi cũng khuyên cậu đừng quá thân thiết với Tsuyako. Đàn bà nhà Udate như những trái bom hẹn giờ; dù cô ta có ve vãn cậu thế nào, cậu cũng không được rơi vào bẫy của cô ta. Cô ta là hậu duệ của nhền nhện, kẻ hãm hại đàn ông."
"Những người đó đều say đắm trước vẻ đẹp của Tsuyako. Không phải là lỗi của Tsuyako. Vả lại, về câu chuyện là hậu duệ của nhền nhện, chẳng phải nó chỉ là câu chuyện hoang đường từ ngàn năm trước rồi sao?"
Hikaru vẫn cứ một mực phản bác.
(Hai người đừng có cãi nhau thông qua tôi nữa, có được không!?)
"Cậu cần phải cân nhắc trong việc lựa chọn người cậu hẹn hò cùng, bằng không cậu sẽ trở thành một tên ngốc, kẻ chấp nhận mọi cô gái như Hikaru đấy."
"Sao nữa đây? Anh đang kén cá chọn canh dù anh là trai tân sao, Cậu chủ Shungo."
(Bình tĩnh nào, Hiakru! Đừng có bô bô tiết lộ thông tin cá nhân của người ta như thế chứ! Có là trai tân thì sao chứ!?)
Koremitsu tha thiết khuyên bảo, nhưng đương nhiên, Hikaru không nghe. Dù Koremitsu muốn túm lấy vai cậu để ngăn cậu lại, cánh tay của Koremitsu vẫn chỉ xuyên qua cậu mà thôi.
Ngồi bên phải là Toujou, phân tích quan điểm của mình về Tsuyako, bên trái là là Hikaru hét lên,"Tsuyako chắc chắn có lý do khi làm vậy! Điều đó không có làm Tiểu thư Aoi buồn! Tsuyako là nhành anh đào phất phơ rủ bóng, kiêu hãnh và cao quý!"
(Ài, hai người đang trêu tôi đấy phỏng?)
Koremitsu nghiến răng, hét lên,
"Tôi không có quan tâm đến Hikaru hay tôi gì hết, đừng có đổ lỗi lên đầu senpai nữa!"
Toujou khẽ cau mày.
"Là lỗi của tôi khi đã quá bất cẩn khi để điều đó diễn ra trước mắt Aoi, và tôi cảm thấy rất có lỗi. Tuy nhiên như Hikaru đã từng nói, senpai không phải là người cố tình đi gây chuyện như thế."
Toujou cau mày thấy rõ, ánh mắt cậu gay gắt. Cơ mà Koremitsu cũng không vừa khi lườm lại, nói,
"Tôi sẽ đi hỏi senpai tại sao chị ấy lại làm vậy, tôi sẽ không để điều tương tự xảy ra nữa đâu."
Thế đã được chưa, Hikaru?
"Ít nhất thì cậu cũng biện hộ cho tớ cái đi, làm ơn đi mà"
Hikaru nhõng nhẽo phồng mà, nhưng Koremitsu bơ cậu.
Toujou tỏ vẻ khó chịu, nói,
"Thật đáng thất vọng...Tôi đã nghĩ cậu là người lý trí hơn Hikaru."
Cậu thở dài, tỏ vẻ khắc kỷ, không biểu lộ chút cảm xúc, và tuyên bố,
"Nếu cậu vẫn cứ tiếp tục qua lại với Tsuyako, thì đừng có bao giờ đến gặp Aoi nữa."
Cậu gói hộp bento lại và đi về hướng giảng đường. Koremitsu tỏ vẻ khó chịu, làu bàu,
"Ài, sau Saiga, giờ ngay cả đến Toujou cũng nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Cứ thế này mình sẽ không thể gặp Aoi được nữa."
"Cậu chủ Shungo cứng thật. Tớ thật sự phải cảm ơn cậu đấy, Koremitsu, vì đã bênh vực Tsuyako."
"Tớ đâu còn có lựa chọn nào khác. Cậu cứ hét vào tai tớ như thế cơ mà. Vả lại...chị ấy là senpai của tớ mà."
Koremitsu tin rằng Tsuyako không phải là hạng người sẽ hôn người khác chỉ để trêu tức Aoi; cậu có cảm giác giống như Hikaru.
Cậu vẫn còn lo lắng chuyện Aoi lắm, nhưng trước hết, cậu phải giải quyết với Tsuyako đã.
"Thế? Chuyện về con nhện là sao?"
"Xin lỗi. Tớ cũng không rõ lắm."
"Hả?"
Koremitsu nhìn cậu.
Chẳng phải cậu cãi lại Shungo rằng nó chỉ là chuyện hoang đường từ ngàn năm trước hay sao?
Hikaru uốn lưỡi,
"Trong gian nhà chính của dòng họ Udate có lập một miếu thờ nhền nhện. Người ta nói trong thời kỳ Heain, có một người đàn bà sau khi chết đã hóa thành nhện, và hồi đó người ta rất kỵ nói đến chuyện ấy. Nhưng mà theo tớ được biết, người nhà dòng họ Udate lớn bé đều ghét nhện. Tớ cảm thấy điều đó có liên quan đến con nhện đó, Tsuyako...dường như sợ nó hơn là xem thường nó. Chị ấy sẽ tái mét mặt run rẩy dù chỉ có một con nhện con bò qua."
-nếu như con nhện đó che khuất mặt trăng - người đàn bà đó sẽ xuất hiện--
Tsuyako đau đớn thủ thỉ với ánh mắt mờ nhạt như ánh trăng huyền ảo.
Lúc đó, dường như Tsuyako đã biến thành một người khác...
"Chết tiệt. Đến giờ vào lớp rồi. Chúng ta tí nữa sẽ nói tiếp."
Koremitsu bước đi với một cảm xúc bồn chồn, và đúng lúc đó,
Cậu trông thấy Honoka đang đứng đằng trước những cây tre.
"Ặc, Shikibu--"
Honoka hơi bĩu môi, ánh mắt cô toát lên vẻ cứng cỏi nhưng cũng yếu mềm khi cô nhìn cậu.
(Chết tiệt, cô ấy đến đây từ khi nào vậy? Cô ấy có nghe thấy mình nói chuyện với Hikaru không? Nếu mà cô ấy nghe thấy, mình sẽ là thằng khùng đang nói chuyện một mình sao?)
Koremitsu hoảng hốt, và Honoka nói điều gì đó khiến cậu càng thêm choáng váng hơn,
"Tôi đã ở đó, tối thứ bảy."
"Ở đó, là..."
"Bữa tiệc vườn."
"!"
"Làm hầu bàn ở đó."
Tâm trí Koremitsu lúc này quay cuồng.
Hikaru cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Honoka vẫn cứ bĩu môi, cô nói nhỏ với một giọng khô khốc, đều đều,
"Cậu và Tsuyako-senpai."
"Ế!"
"Đã ôm nhau."
"Chờ đã!"
"Và hôn nhau."
"~ ~ ~ ~ ~ ~ ~!!"
Honoka khó chịu nhướn mày.
(Lại thế nữa rồi!)
Koremitsu gắng gượng.
Nhưng dù cậu có chờ đợi bao lâu, cú đá chết người cũng không đến.
Mà thay vào đó là một cú đấm yếu ớt vào ngực cậu, nó không hề có chút sức mạnh nào.
"...Đồ ngốc."
Một giọng buồn bã truyền đến tai cậu.
Và rồi lại một cú đấm khác--
"Đồ ngốc, đồ ngốc...đồ ngốc."
Cùng với mỗi từ 'đồ ngốc' Honoka nói, là một cú đấm yếu ớt vào ngực cậu. Cô cúi đầu, mái tóc vàng hoe sáng màu phủ lên khuôn mặt cô, che đi biểu cảm của cô, cyô đấm cậu liên hồi.
Những cú đấm này còn yếu hơn cả những cú đấm mà Shioriko từng đấm cậu trước đây--tuy nhiên, Koremitsu lại cảm thấy có những xúc cảm mạnh mẽ tác động trực tiếp lên con tim cậu.
Đôi bờ vai nhỏ nhắn của Honoka run run.
Koremitsu ngập ngừng nắm lấy cổ tay thanh mảnh của cô, và rồi cô ngẩng đầu lên.
"!"
Koremitsu gần như đã ngừng thở khi trông thấy gương mặt nhăn nhó của cô.
Đôi mắt gay gắt ấy ứa tràn những giọt nước trong veo, lăn dài trên má.
Cô uốn môi, như muốn nói gì đó. Tuy nhiên, dường như cô không thể thốt ra được lời nào ngoài những tiếng nấc thổn thức. Mỗi lần như thế, cô lại chau mày, khóe mắt cô ứa lệ; cuối cùng, cô gạt tay cậu ra, dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, cô lại nói,
"Đồ ngốc."
Và rồi, cô bỏ chạy.
Koremitsu tròn mắt, trông theo đôi chân mảnh khảnh cùng tấm lưng nhỏ nhắn xa dần.
Cậu khẽ thở ra.
Cậu lại hít vào một hơi ngắn, và lại thở ra.
Nhưng rồi cuối cùng, nhịp thở của cậu cũng không thể trở lại bình thường.
Con tim cậu đập mạnh.
"C-Choáng thật."
Koremitsu vẫn tròn mắt, từ tận sâu nơi con tim cậu nói nhỏ.
Cậu đã thật sự, thật sự, thật sự choáng váng!
(Cô ấy thật sự đã mang vẻ mặt đó.)
Koremitsu thật sự không thể chịu được cảnh phụ nữ khóc.
Khi cậu còn học tiểu học, mẹ cậu đã bỏ rơi cậu, bà đã khóc và nói 'Xin lỗi con' hết lần này đến lần khác.
Mỗi khi cậu trông thấy phụ nữ khóc, Koremitsu lại cảm thấy ngực mình quặn đau, nghẹt thở.
"Hikaru, cậu đã nói rằng phụ nữ..."
Koremitsu muốn nói, nhưng rồi lại thôi.
"? Koremitsu?"
"...Không có gì đâu."
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc vang lên giữa cơn gió trong lành của mùa hè. Koremitsu chạy nhanh về lớp.
(Vậy là phụ nữ...có thể trưng ra những bộ mặt khác nhau à.)
-CẬU ĐÃ QUÊN RẰNG TỚ ĐÃ NÓI TỚ THÍCH CẬU SAO?
Honoka đã hét lên giữa lớp, má cô phồng ra.
(...Được như vậy không bằng.)
Koremitsu nghiến răng, thầm nhủ.
(Làm sao mà tớ quên được chứ, đồ ngốc.)
Còn bên cạnh cậu, Hikaru tỏ vẻ yếu mềm, say đắm của người trưởng thành.
---o0o---
Honoka không hề liếc nhìn Koremitsu lấy một lần trong suốt tiết năm. Cô cúi đầu, nắm chặt chiếc điện thoại để dưới bàn trong tay. Tuy vậy, đôi vai cô lại khẽ giật lên mỗi lần Koremitsu xê dịch ghế.
Koremitsu cũng nhận thức thấy những phản ứng của Honoka, điều đó khiến cho cổ và lưng cậu tê cứng.
(Nếu giải quyết được chuyện của senpai, mình sẽ hỏi Shikibu liệu cô ấy có muốn đi bơi không.
Mình có thể bị từ chối...nhưng ít nhất thì mình cũng phải hỏi cô ấy.
Nhưng đầu tiên, mình phải biết được tại sao senpai lại làm vậy. Mình phải làm rõ chuyện đó.)
Koremitsu định lên sân thượng bàn bạc cùng với Hikaru. Ngay khi cậu sắp bước ra khỏi lớp,
"Akagi-kun! Nguy rồi!"
Hiina Oumi của câu lạc bộ báo chí không biết từ đâu chạy đến cùng với cặp vếu nảy tưng tưng.
"Tiểu thư Aoi bị thương rồi! Cô ấy hiện ở trong phòng y tế!"
"Cậu nói gì cơ?"
---o0o---
Nói đoạn Koremitsu cùng với Hikaru hộc tốc chạy đến phòng y tế, Aoi lại chẳng thấy đâu.
"Ê, chuyện gì đã xảy ra với Aoi vậy!"
"Tiểu thư Aoi ở đâu ạ?"
Koremitsu thở dốc, nhướn mày hỏi cô giáo phòng y tế, và biết được rằng Aoi chỉ bị trầy da ở chân mà thôi, thế là hai người họ ngớ người.
Cô giáo phòng y tế tre trẻ ngập ngừng nói rằng tiết năm Aoi có môn thể dục, và sau khi trở về từ nhà thể chất, cô thay giầy thể thao bằng giày đi trong nhà. Cô bị thương do có một mảnh sứ trong giày.
"Chết tiệt. Tại làm sao mà Oumi lại phóng đại mọi chuyện lên như thế chứ!?"
Koremitsu làu bàu khó chịu trên hành lang.
"Thật hèn hạ. Kẻ nào đã làm vậy chứ? Trước đây Tiểu thư Aoi đã từng vài lần bị bắt nạt như thế...dù cô ấy có cố gắng trở nên mạnh mẽ, cô ấy vẫn bị tổn thương."
Trông Hikaru cáu giận khi cậu lo lắng nói vậy.
"Ừm. Thật không thể tha thứ cho việc này được."
Koremitsu đến lớp của Aoi để xem xét tình hình, và biết được rằng cô đã xin nghỉ. Có vẻ như Asai cũng vậy, chắc là để đưa Aoi đến bệnh viện ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra.
(Chẳng phải cô ta quá bao bọc Aoi rồi sao?)
Cả Asai và Toujou đều trở nên sốt sình sịch khi có chuyện xảy đến với Aoi. Hikaru cùng thế.
"Koremitsu, cậu chạy ra cổng đi. Có lẽ họ đang gọi xe đấy; chắc Tiểu thư Aoi vẫn chưa đi đâu."
Cậu sốt sắng, chắc cậu không thể thoải mái cho được khi chưa biết chắc Aoi đã ổn.
Aoi thanh tú, trắng trẻo và có một vẻ ngây thơ trong sáng. Ai cũng lo lắng cho sự an nguy của cô ấy, nguyện cầu cho cô ấy không bị làm sao. Koremitsu cũng hiểu được cảm giác này.
Cậu nhanh chóng thay giày và chạy ra cổng trường, và trông thấy Aoi cùng với Asai đang đứng đó.
Cậu trốn sau thân cây để tránh ánh mắt của Asai, và chậm rãi tiến lại chỗ lại. Aoi đang buồn bã cúi đầu, trong khi đó Asai với vẻ khắc kỷ đứng bên cạnh cô.
Vẻ mặt của Hikaru trở nên u ám, chắc bởi vì trông Aoi buồn quá.
Đúng lúc đó, một chiếc xe chạy đến, đỗ lại trước họ.
Koremitsu tuởng rằng nó là một con Benz màu đen, nhưng cậu không thể ngờ, nó là một con xe với một màu xanh dương tươi sáng. Koremitsu không biết nó thuộc loại nào, nhưng nó trông rất dễ thương.
Một cậu trai đeo kính, gầy gò ngồi bên ghế lái, cậu trông rất vui khi nói chuyện với Aoi và Asai.
"Gã đó..."
Koremitsu nheo mắt thăm dò.
Là người đã đứng bên Aoi trong buổi tiệc vườn.
"Kazuaki-san..."
Hikaru sửng sốt cất tiếng.
"Cậu quen gã đó sao? Tớ nhớ là cậu cũng đã gọi tên hắn trong buổi tiệc vườn khi ấy. Hắn là ai? Tại sao hắn lại đến đón Aoi?"
Hikaru trả lời với một ánh mắt mờ đục, vô hồn,
"Người đó là anh trai của tớ. Anh ấy là con của bà cả, còn tớ là con của người nhân tình."
"Cái gì?"
Cậu vô tình hét lên,
Aoi dường như không nghe thấy, nhưng ngay khi cô sắp bước lên xe, cô đột nhiên dừng lại, ngoảnh đầu nhìn.
Cô nhìn thẳng vào Koremitsu với một vẻ buồn bã, yếu mềm, như thể đang kiếm tìm một ai đó vậy.
Trông thấy cô ấy như thế, Koremitsu cảm thấy chạnh lòng, con tim cậu tê tái.
Nếu như không có Asai ở đó, cậu sẽ bước đến ngay lập tức và xin lỗi cô ấy vì điều đã xảy ra ở buổi tiệc vườn khi ấy.
Aoi quay đi với một vẻ u sầu, cô leo lên xe.
(...Xin lỗi vì chuyện đó, Aoi.)
Koremitsu đứng đó trông cô ấy rời đi trong cơn đau.
Đúng lúc đó, cậu ngửi thấy có mùi gì đó.
Một mùi hương ngào ngạt, mùi hương của vật cúng tế bị ném vào lửa khi làm lễ ở chùa chiền...
Koremitsu cảm thấy có một cơn ớn lạnh nơi sống lưng, cậu đột ngột quay lại.
Giống như cái đêm buổi tiệc vườn hôm đó, Tsuyako đứng đó.
Cậu cảm thấy tóc mình dựng ngược.
Hikaru cũng há hốc mồm kinh ngạc.
Tsuyako không nhìn Koremitsu.
Cô đang chăm chú nhìn vào con đường Aoi và mọi người đã rời đi, ánh mắt cô phai mờ như ánh trăng huyền ảo.
Nếp váy nhàu nát, áo cánh ngắn tay cũng nhàu, ba chiếc khuy áo đã bị đứt.
Thêm nữa, ngực cô ướt nhẹp, có thể lờ mờ trông thấy áo lót của cô, và chỗ bị ướt trên váy lộ ra một màu đen.
Mái tóc màu đỏ rối bù, che phủ trên khuôn mặt tái nhợt của cô tựa như những vệt máu.
Khắc sâu trong ánh mắt Koremitsu là một con quỷ với vẻ đẹp siêu nhiên cùng vẻ quyến rũ làm đỡ đần con tim cậu.
Mái tóc cô bồng bềnh trong cơn gió hắt hiu.
Quay lưng về phía cậu, Tsuyako bỏ đi.
Cô vấp ngã, chân cô vấp vào nhau, không giống như cô vẫn thường nhẹ múa với một quạt trong tay.
"Senpai!"
Koremitsu cất tiếng gọi cô, nhưng cô không nhìn lại.
"Koremitsu, đuổi theo cô ấy đi!"
"Được rồi!"
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết 6 vang lên, nhưng Tsuyako vẫn đi về phía sân trong thay vì về lớp học.
Với ánh mặt trời gay gắt của mùa hè chiếu trên đỉnh đầu, mái tóc màu đỏ của cô rát cháy.
"Chờ đã, senpai!"
(Chết tiệt, lại giống như lúc ở buổi tiệc vườn rồi. Chị sao thế, senpai?)
Koremitsu vẫn còn nhớ như in cái lạnh bất thường tỏa từ đôi bàn tay cô khi cô áp vào má cậu, và cả cái lạnh từ làn môi đó đến với cậu. Những thứ đó tạo nên một cơn ớn lạnh nơi sống lưng cậu.
--Em đừng đến gặp Aoi-chan.
--Chị sẽ 'dập vùi' những bông hoa như cô ấy nếu em không nghe chị.
Như lúc dưới ánh trăng huyền ảo gợi cảm, mái tóc đỏ của Tsuyako phất phơ dưới cái nóng cháy của mùa hè, ánh mắt sầu thẳm của cô nhìn Koremitsu.
(Đừng bảo rằng người bỏ mảnh sứ vào giày Aoi là--)
Hikaru trước đó khăng khăng Tsuyako không phải là hạng người ấy; Koremitsu cũng tin là vậy.
Nhưng nếu đó là do Tsuyako--
--Nếu em không bên chị, người đàn bà đó sẽ xâm chiếm chị.
--Chị sẽ bị vướng vào mạng nhện, chị sẽ không thể nhảy múa hay hít thở được nữa.
Những ngón tay của cô bấu víu vào cánh tay cậu, như thể muốn cào xé nó vậy.
Giọng nói của cô chất chứa nỗi khiếp đảm.
(Người đàn bà đó là ai? Cô ta ra lệnh cho senpai sao? Chính xác thì người đàn bà đó đang ở đâu chứ?)
Hikaru, khẽ cau mày, không vui nhìn về phía Tsuyako.
Hai bàn tay Koremitsu ướt đẫm mồ hôi.
Tsuyako không dừng lại, cô vẫn đi, đi mãi đến sân trong.
Đột nhiên, Hikaru đứng im, choáng váng.
Koremitsu cũng thất kinh khi cậu nhìn về phía sân trong.
Và rồi, cậu nghe thấy giọng nói hết sức sửng sốt của Hikaru,
"Những bông hoa...đã bị vùi dập,"
Những khóm hoa kèn màu cam Trung Quốc, những bông trúc đào mỏng manh, cùng với những bông dâm bụt màu trắng phơn phớt đỏ ở giữa.
Những bông hoa Hikaru từng khen ngợi vẻ tươi tắn nay đã bị dập vùi không thương tiếc, vương vãi khắp trên nền đất.
Chúng bị tan nát, bị giẫm.
Vẫn còn những bông hoa ở phía ngọn, nhưng cụm phía dưới thì đã mất hết rồi. Những thân leo của cây hoa loa kèn màu cam Trung Quốc trong tình trạng bị hủy hoại phất phơ cùng với gió, tựa như nó là cơn bão vậy.
Mùi hương của những bông hoa bị vùi dập vẫn còn phảng phất đâu đây.
Mái tóc đỏ của Tsuyako vẫn cứ bồng bềnh, tấm lưng nhỏ nhắn của cô quay về phía nhóm Koremitsu.
Mái tóc xõa toát lên vẻ quyến rũ, tấm lưng thẳng quyền quý không ai so sánh bằng. Tuy nhiên, hai bàn tay siết chặt của cô đang run run, và khi trông thấy thế, Koremitsu ngập ngừng gọi cô,
"Senpai..."
Tsuyako ngoảnh lại nhìn, vẻ tương đối bình thường, của một cô gái yếu đuối thiếu sinh khí. Thấy thế, Koremitsu nhẹ nhõm, và cậu vụng về hỏi,
"Vào lớp rồi. Chị định bùng tiết à?"
Ánh mắt cô xốn xang khi nhìn thấy Koremitsu.
"...Akagi-kun...em cũng không vào lớp à...?"
Tsuyako nho nhỏ đáp lại.
"Em sẽ về lớp nếu chị cũng về lớp của mình."
"...Em lớn gan ghê nhỉ."
Tsuyako cong môi, muốn cười nhưng lại không thể, giọng cô ứ đọng trong cổ họng, cô khàn khàn đáp lại với một vẻ đáng thương.
"Chuyện...tối hôm đó...chị xin lỗi. Là lần đầu của em à, Akagi-kun?"
"...Không ạ."
Koremitsu nhăn nhó đáp lại, còn Tsuyako thì cụp mí mắt, nhẹ nhõm.
"Thật sao? May quá."
Cô nói nhỏ.
"Nếu đó là nụ hôn đầu của em, thì nó sẽ là ký ức xấu trong em. Nếu thế sẽ thật đáng thương..."
Giọng nói cùng vẻ mặt đau khổ của Tsuyako cho thấy cô rất hối lỗi.
"Dù có chuyện gì xảy ra với em cũng không sao cả. Vì em là con trai...Em chỉ coi nó như là tai nạn và em đã quên nó đi rồi. Dù sao thì, thay vào đó, chị nên xin lỗi Aoi đi ạ."
Tsuyako cụp mi mắt.
"..."
"Senpai, tại sao chị lại làm như vậy?"
"..."
Cô buồn bã uốn môi, không đáp.
Lo lắng, Hikaru đặt tay lên vai Tsuyako, và áp mặt vào má cô.
Sau một hồi im lặng, Tsuyako quay lưng với Koremitsu, như muốn thoát khỏi cậu trong khi cô đưa tay ra nhặt những bông trúc đào. Bàn tay trắng ngần, mịn màng e ấp những cánh hoa màu đỏ, đôi vai cô run run.
"Những bông hoa này...đã bị dập vùi."
Một giọng đau đớn đến nỗi tan nát cõi lòng.
Những bông hoa bị rơi xuống ở dưới chân Tsuyako xào xạc trên nền đất.
"Hikaru...rất thích những bông hoa. Không, còn hơn cả thế; cậu ấy yêu mến mọi bông hoa bằng cả con tim...những bông hoa ở sân trong đây cũng vậy...cậu ấy đã luôn yêu thương, nâng niu chúng...'Đóa dâm bụt đầu tiên đang trổ hoa', 'những hoa rau sam hơi thiếu sức sống, chúng ta hãy kiếm cho chúng một ít bóng mát đi' 'Hoa hướng dương Gấu Bông cuối cùng cũng đua nở rồi. Chúng là một loài hướng dương đặc biệt, cánh hoa của chúng mềm mại như lông gấu í..."
Koremitsu không thể trông xem vẻ mặt của Tsuyako.
Nhưng trong giọng cô người ta nghe thấy có nét buồn, và điều đó khiến con tim cậu bất chợt siết lại.
Hikaru cũng nhìn ngắm đôi bờ vai nhỏ nhắn của Tsuyako bằng vẻ buồn bã thông qua đôi mắt mỹ miều của mình.
Nếu Hikaru vẫn còn sống, chắc chắn cậu sẽ ôm Tsuyako vào lòng; thế nhưng cậu đã là một hồn ma, và cậu không còn có thể tưới nước cho hoa, không thể làm chỗ dựa, không thể an ủi người cậu yêu.
"...Hikaru quan tâm chị như cái cách cậu ấy chăm sóc những bông hoa. Chị thật sự đã rất ghét mái tóc của mình trước khi chị gặp Hikaru...Chị đã luôn cắt mái tóc của mình, cố gắng hết sức để mình trông không nổi bật gì...Hồi đó chị đã không dám tự tin thể hiện bản thân, chị đã luôn xấu hổ cúi đầu...Khi bố mẹ chị bắt chị học trong một trường nội trú ở Anh, chị không muốn như thế, nhưng chị cũng không dám lên tiếng..."
Giọng nói ngắt quãng man mác buồn của cô vang lên bên tai Koremitsu.
"...Khi ở trong trường nội trú, chị đã cảm thấy tự ti...các cô gái xung quanh chị đều rất tỏa sáng, rất dễ thương, rất tươi vui, còn chị thì chẳng xinh cũng chẳng dễ thương...Chị đã rất bi quan nghĩ rằng mình khác người...khi chị nghe mọi người nói về tình yêu, chị đã co rúm lại, bởi vì chị biết cái điều diệu kỳ ấy sẽ không bao giờ đến với mình..."
Koremitsu không thể hiểu tại sao Tsuyako lại thiếu tự tin như thế khi cô ở Anh.
Tsuyako đang ở ngay đây thật xinh đẹp và quyến rũ ngay đến cả Honoka cũng phải cảm thấy ghen tị. Cô thậm chí còn được mọi người ca tụng là công chúa của điệu múa màu đỏ.
Cô ấy thật sự đã từng tự ti đến vậy ư?
Koremitsu không tin điều đó.
"Hồi đó, chị đã luôn cảm thấy mình như một con ngốc với mái tóc lòe loẹt, rằng sẽ không có ai để mắt đến chị. Cho đến một ngày chị gặp Hikaru..."
Giọng u buồn của Tsuyako bỗng thoáng một niềm vui.
Hikaru dường như cũng hồi tưởng quá khứ, ánh mắt cậu yếu mềm mà say đắm.
"Nó là mùa xuân, khi chị 14 tuổi, và chị đã quay về Nhật Bản. Nó đã đột nhiên diễn ra trong buổi tiệc vườn...trời tối...và chị không muốn mình trông nhếch nhác trong đám đông, nên chị đã ra nơi quán vắng. Chị trông thấy cây hoa anh đào vẫn chưa nở, nên chị cảm thấy nó cũng giống như mình vậy...cứ như thế, chị ngước lên, và Hikaru từ đằng sau thân cây bước ra, tắm mình dưới ánh trăng mát lành..."
Khi chị trông thấy cậu trai xinh xắn như hồn trăng này, chị đã sững sỡ, con tim chị như ngừng đập. "Cậu đang làm gì vậy?" chị hỏi, "Ngắm hoa." và Hikaru trả lời.
--Ở đây làm gì có bông hoa nào đâu.
--Chúng sẽ sớm nở thôi. Nhành hoa này sẽ nở ra những bông hoa anh đào tươi đẹp nhất. Ah, chúng thật đẹp, tớ muốn trông thấy chúng quá.
Và rồi, Hikaru trỏ vào mái tóc đỏ ngang vai không có gì nổi bật của Tsuyako, hồn nhiên nói.
--Tóc cậu đẹp thật đấy. Nếu cậu nuôi nó, thì trông nó sẽ giống như nhành anh đào rủ bóng. Tớ rất muốn trông thấy đấy.
Hikaru híp mắt mường tượng, tựa như đang ngắm nhìn một món đồ đắt tiền nào đó vậy.
Trước đó chưa từng có ai nhìn Tsuyako bằng ánh mắt ấy cả.
Chưa từng có ai khen mái tóc lòe loẹt của cô cả, chưa từng có ai nói nó giống như nhành anh đào tủ bóng cả.
"Bởi vì những lời nói đó, chị đã trở thành công chúa trong điệu múa màu đỏ."
Vào một đêm trước khi cô quay trở lại Anh.
Hikaru đột nhiên đến nhà Udate, khiến cô bất ngờ. Cậu lẻn vào giữa đêm tối, không ai biết hết cả.
Tsuyako hoảng hốt kéo cậu vào phòng.
Cậu đang làm gì vậy? Nếu ba tôi hay ai đó trông thấy cậu thì sao? Tsuyako lo lắng, còn Hikaru thì mỉm cười trìu mến, nói, "Không sao đâu mà".
--Tại sao cậu lại có thể nhăn nhở như thế chứ? Cậu vừa mới làm một việc tày đình đấy biết không. Cậu không sợ à?
--Em không. Em là người sẽ được tha thứ dù em có làm gì đi nữa.
Cậu bình thản nói.
Không còn do dự, nỗi sợ hãi trong con tim Tsuyako dường như đã tan chảy.
Cô cảm thấy như mình có thể trao gửi toàn bộ cho cậu.
Nhất định mình sẽ thay đổi.
Tsuyako đã nghĩ vậy, tin vậy.
"Chị đã yêu Hikaru, và cậu ấy thậm chí còn đến thăm chị hồi chị ở Anh. Khi chị trông thấy cậu ấy lén lút quanh ký túc xá, con tim chị đã rung động, nghĩ rằng chị có thể làm một điều gì đó liều lĩnh. Chị nuôi tóc dài, thầy cô tán dương điệu múa của chị, và chị thật sự đã sống trong niềm vui mỗi ngày...sau khi về lại Nhật Bản, chị đã có thể gặp Hikaru mỗi ngày, nên dù mọi người có phê phán hay chỉ trích chị thế nào, chị cũng không hề quan tâm. Chị đã như chìm đắm trong một bữa tiệc bất tận...thế nhưng, Hikaru lại trông rất mệt mỏi khi chị gặp cậu ấy tại khu nghỉ dưỡng trong Tuần Lễ Vàng năm nay..."
Giọng nói của Tsuyako suy yếu.
Những cánh hoa dập nát lất phất ở dưới đất.
Tấm lưng nhỏ nhắn của Tsuyako không xê dịch.
"Hikaru chắc hẳn đã quyết định tự vẫn."
Cô đột nhiên thầm thì những lời đó, còn Koremitsu thì kinh ngạc sửng sốt. Cùng lúc đó, gương mặt của Hikaru mất hết cảm xúc.
"Bởi vì, có những vết rạch trên hai cổ tay cậu ấy."
Những lời đó khiến con tim Koremitsu đập dữ dội, và cậu tình cờ nhìn hai bàn tay của Hikaru.
Cánh tay trắng muốt mảnh khảnh thò ra khỏi chiếc áo đồng phục mùa hè.
Làn da trong như pha lê không hề có lấy vết sẹo hay nốt ruồi nào, và hai cổ tay cậu cũng không có lấy vết rạch nào.
(Nhưng Hikaru là một hồn ma...Mình không thể trông thấy cơ thể của cậu ta hồi cậu ta còn sống...)
Koremitsu tự nhủ trong khi Hikaru tỏ vẻ vô hồn, lặng im.
Cậu là kiểu người hồn nhiên vô tư, nhưng lúc này đây, cậu như một người hoàn toàn khác.
Mỗi khi Koremitsu trông thấy gương mặt ấy, cậu lại sợ, nghĩ rằng mình chẳng biết gì về Hikaru cả, phiền não rằng mình chỉ trông thấy những gì mà Hikaru bộc lộ mà thôi.
Hikaru đã ngã xuống sông.
Đó là sự thật.
Nhưng cái chết ấy có thật sự chỉ là một vụ tai nạn?
Hay sự thật nằm ở những tin nhắn gửi truyền, rằng cậu bị sát hại?
Tsuyako nói rằng cậu đã quyết định tự tử.
Koremitsu có đủ loại giả thiết, nghi vấn cùng quan điểm, nhưng cậu không biết cái nào mới là đúng.
Người duy nhất biết câu trả lời, Hikaru, sẽ không hé răng một lời.
Hikaru nghĩ gì khi cậu nghe thấy Tsuyako nói vậy?
Cậu đang nghĩ gì?
Tsuyako chắc hẳn không thể nào ngờ rằng Hikaru đang ở ngay bên cạnh cô, lắng nghe.
Tsuyako vuốt mái tóc bồng bềnh của mình, và than khóc với một giọng đau đớn, nói với Koremitsu,
"Chị đã sợ. Chị đã không dám hỏi cậu ấy những vết rạch đó ở đâu mà ra, chị đã không làm gì ngoài việc lo lắng. Thế nên chị mới hôn cậu ấy."
Toujou đã tức điên người khi cậu trông thấy Tsuyako hôn Hikaru ở bãi cưỡi ngựa trong Tuần Lễ Vàng.
Aoi cũng không thể tha thứ cho Tsuyako mỗi khi cô nghĩ về cái cách Tsuyako đánh cắp nụ cuối cùng của Hikaru.
Tuy nhiên, nụ hôn ở bãi cưỡi ngựa chứa đựng niềm ưu tư của Tsuyako đấy.
Cô mím môi, cúi đầu.
"Sau khi hôn Hikaru, cậu ấy nói với giọng bình thản rằng bọn chị không nên làm điều tương tự như vậy, sau đó cậu ấy đã chia tay với chị."
Cô xót xa nói.
Hikaru khắc kỷ, nhưng ánh mắt cậu lại man mác buồn.
Phải, Hikaru đã chia tay với mọi cô gái cậu ấy hẹn hò, để cậu có thể toàn tâm toàn ý với Aoi.
Chúng ta sẽ không còn hẹn hò như trước kia nữa.
Em sẽ không còn là người yêu của anh nữa.
Đối với những người con gái ấy, những lời nói đó thật tàn nhẫn.
Nhưng Tsuyako lại bất chợt ngẩng đầu lên, nói với một giọng sắt đá,
"Không sao cả. Dù Hikaru đã chia tay với chị, chị cũng chỉ cần cậu ấy thực hiện lời hứa quan trọng nhất đó, miễn là cậu ấy ở trong thế giới của chị."
Gương mặt tái nhợt của cô khẽ đỏ, cổ cô thẳng.
Trong một khoảnh khắc cô đã trở về với niềm kiêu hãnh, cao quý của mình.
Với vẻ mạnh mẽ của cô, Koremitsu xúc động mạnh.
Nhành anh đào phất phơ rủ bóng đẹp đẽ, yêu kiều nhất trong khu vườn...
Tuy nhiên, ánh mắt cô lại thoáng buồn, và trong cơn đau, cô khàn khàn cất tiếng,
"Nhưng Hikaru đã mất rồi..."
Mặt cô nhăn nhó, cô gắng gượng, bám lấy Koremitsu, dường như cô không thể đứng vững được nữa.
Luống cuống, Koremitsu đỡ lấy tấm thân ấm áp, mềm mại, và tóc cô rơi trên hai cánh tay cậu.
"Tại sao? Tại sao Hikaru lại chết? Em có thể trả lời chị, phải chứ...Akagi-kun!?"
Tsuyako nhắm nghiền mắt, tựa như đang chịu đựng nỗi đau ghê gớm này trong khi hét lên với Koremitsu.
Giọng cô cực kỳ buồn thảm.
Những ngón tay trắng ngần nắm chặt lấy đôi bờ vai của Koremitsu run run.
"Chị..."
Koremitsu cũng cảm thấy như ngực mình bị đục khoét ra vậy.
Một Tsuyako quyến rũ, một Tsuyako hay cười, một Tsuyako vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu dù có biết bao nhiêu lời bàn tán, 'senpai' đầu tiên của Koremitsu--
Cô đã dũng cảm nói chuyện với Koremitsu ở hành lang sân trong, cô đã múa uyển chuyển trong câu lạc bộ, cô đã khoác tay cậu mà dập dìu đi trong trường, cô đã cười nói với Koremitsu; tất cả những hình ảnh trong tâm trí cậu hoàn toàn khác so với cô của lúc này, điều đó khiến ruột gan cậu quặn đau.
Cậu thực sự rất muốn làm một điều gì đó cho cô.
Cậu thật sự mong rằng cậu có thể giúp được cô, rằng cậu có thể cứu rỗi cô.
Nhưng cậu không hề biết câu trả lời cho câu hỏi của Tsuyako.
Koremitsu chưa từng nghe bất cứ điều gì từ Hikaru, về cảm xúc của cậu, tâm tư của cậu, cái chết của cậu, về cái câu chuyện dài bao trùm chuyện.
Koremitsu đã từng nói rằng cậu sẽ chờ cho đến ngày Hikaru giải thích mọi chuyện.
Cậu không thể nói với Tsuyako rằng Hikaru đã tự vẫn, hay cậu đã bị sát hại, hay đó chỉ là một vụ tai nạn.
"Em xin lỗi..."
Koremitsu nghiến răng đáp.
Đúng lúc đó, một giọng cứng cỏi vang lên bên cậu,
"Nếu chị có được câu trả lời, liệu chị sẽ trở lại với con người của mình trước đây? Nếu em nói chị nghe điều đã xảy ra với em...nói chị nghe mọi tội lỗi mà em đã gây ra, chị sẽ trở lại làm chính mình như trước đây chứ?"
Koremitsu sửng sốt nhìn Hikaru.
Còn Hikaru nhìn cô với một vẻ nghiêm túc, cứng rắn.
Ánh mắt cậu sắt đá, như muốn nói rằng nếu Tsuyako thật sự muốn biết, cậu sẽ giải thích mọi chuyện nếu như điều đó có thể giúp ích cho cô ấy. Dù nó có bị kiêng kỵ thế nào, dù nó có thương đau thế nào, cậu cũng sẽ nói hết.
Koremitsu cảm thấy choáng váng, cậu gắng gượng, nói,
"Nếu...nếu như chị biết Hikaru làm sao mà chết...liệu chị sẽ trở về làm chị của trước kia chứ, senpai?"
Tsuyako ngước nhìn Koremitsu, ánh mắt cô giao động.
Cô muốn biết, điều cô chưa biết--những xúc cảm phức tạp khiến gương mặt cô đóng băng, và rồi, cô yếu ớt buông thả đôi bàn tay đang ôm chặt lấy vai Koremitsu.
Rồi cô thầm thì với một vẻ yếu đuối,
"Điều này...chị đã từng như vậy. Mái tóc lòe loẹt, một con đàn bà chứa đầy thù hận bên trong. Chị thật sự rất ghét người con gái được vị hôn phu của mình yêu thương, và được mọi người xung quanh mình yêu mến. Chị ngày nào cũng than vãn, tự hỏi tại sao mái tóc của mình xấu xí, và tại sao không phải là màu đen..."
Đôi bờ môi khô cằn nở một nụ cười tủi hờn.
Ánh mắt của Hikaru cũng chất chứa niềm xót xa, ánh nắng của mùa hè chói lòa soi bóng lên họ.
Cánh hoa thiếu đi sắc đỏ vương vãi khắp mặt đất, và hai cái bóng đổ của Koremitsu cùng Tsuyako phủ lên chúng. Hikaru cũng đang có đây, nhưng bóng của cậu thì không.
Cô lắc đầu.
"Ừm, chị nghĩ nó chẳng giải quyết được gì đâu. Hikaru đã không còn nữa, và mặt trăng thì vẫn bị che khuất."
Cô cứng cỏi nói, ánh mắt nhìn xuống đất khẽ giao động.
"Một khi ánh trăng lụi tàn, nhền nhện sẽ xuất hiện để trói buộc mọi thứ lại với nhau. Những bông hoa rồi sẽ bị dập nát."
"Nhền nhện cái gì kia ạ, senpai? Em nghe nói nhà chị có lập một miếu thờ một con nhện. Nó có liên quan đến chuyện kia ạ? Vả lại, 'người đàn bà' chị nói hồi trước..."
Đúng lúc ấy, những đám mây không biết từ đâu kéo đến giăng kín bầu trời.
Đôi mắt của Tsuyako mất đi ánh sáng, mờ đục.
Mặt cô biến sắc, làn môi, mũi, hai hàng lông mày--bóng cô nhòe đi.
"Bị nhốt ở trong miếu thờ...người đàn bà đã biến thành nhền nhện do tình yêu mù quáng cùng với lòng đố kỵ, mụ ta đã cắn chết người chồng cùng với nhân tình của y, để ngăn ngừa hành vi của mụ, mụ đã được tôn thờ như một vị thánh. Chuyện đó đã có từ lâu lắm rồi, chắc là từ thời Heain...chị là con cháu của mụ."
Những cơn gió ấm bắt đầu thổi, và mái tóc đỏ bồng bềnh như những giọt máu tươi.
Hikaru, đứng bên Koremitsu, sửng sốt.
Cô gái trong bộ dạng của Tsuyako đứng giữa khung cảnh hoa tàn, ánh mắt mờ đục, nói,
"Người đàn bà ăn thịt chồng cùng với nhân tình của y--tên là Rokujou."