Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3:Ế, phải chăng là đánh ghen [Not-Edited] ❀

Độ dài 7,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18

(Ài! Thật sự thì mình đang làm cái quái gì đây chứ-!?)

Tối hôm đó.

Honoka buồn rầu nằm gục xuống mặt bàn.

Thậm chí ngay cả chiếc điện thoại màu đỏ-tím cũng bị vứt sang bên cạnh.

Cô đã vài lần định gửi tin nhắn cho Koremitsu, nhưng cô lại xóa chúng, rồi cô lại viết đi viết lại.

(Mình chẳng phải là bạn gái của cậu ấy, thế mà mình lại ghen tị với các cô gái khác, mình đã lớn tiếng lúc ở  hành lang khi đó. Michiru cùng với Nữ Hoàng Mặt Trăng đều ở đó. Mình đã ném chiếc hộp bento vào người cậu ấy và chạy đi mất - ài, mình đúng là con ngốc mà!!)

Hikaru4-067

Cô nằm gục xuống bàn, chán nản.

Giây phút cô trông thấy đàn chị, Nữ Hoàng Mặt Trăng, khoác tay Koremitsu cùng với cánh tay trắng muốt như tuyết của mình, Honoka cảm thấy đầu mình bốc hỏa, cô đánh mất hêt bình tĩnh.

(Cậu ấy khoác tay với cái cô Nữ Hoàng Mặt Trăng nổi tiếng đó; thật không thể ngờ!)

Nữ Hoàng Mặt Trăng, Tsuyako Udate, cũng danh giá như Aoi, cô là một người nổi tiếng, và cô đã xuất hiện trên báo đài với tư cách là gương mặt triển vọng trong làng Múa Truyền Thống Nhật Bản.

Mái tóc đỏ mềm mượt, gương mặt thanh tú, cùng với thân hình gợi cảm. Cô thú hút ánh mắt của mọi người xung quanh cô.

Hỏi 100 người, thì có đến 99 người nói cô ấy có vẻ sắc nước hương trời.

Có đủ loại con gái xinh xắn trong cái đám học sinh phổ thông này, giống như Honoka. Một vài người thì hơi xinh một chút, có một số ít thì khá xinh, và một vài người biết ăn mặc trông cũng xinh. Cơ mà Tsuyako không nằm trong số đó, cô là một nguyên mẫu của sắc đẹp.

(Tại sao một người đẹp là như thế lại đi chung với Akagi cơ chứ?)

Honoka trước đó đã lo lắng chuyện giữa Koremitsu và Aoi rồi, và cô thậm chí còn lên mạng hỏi diễn đàn gỡ rối tình yêu,

"Tôi hơi một chút gọi là thích một gã trong lớp, nhưng lại có một nàng công chúa siêu dễ thương hỏi cậu ta liệu cậu ta có thể làm bạn trai của cô không. Tôi phải làm gì giờ?

Gửi bởi Hono Hono."

Bình thường, Honoka sẽ cho đăng cái câu chuyện tiểu thuyết sến súa của mình bằng cái tên đại diện, Công Chúa Tím, và thậm chí cô còn tư vấn tình cảm cho một vài cô gái.

"Đ-Đúng rồi, hãy đi hỏi thử diễn đàn xem sao."

Cô liền ngồi dậy, nhanh chóng bấm bấm vào chiếc điện thoại, con tim cô siết chặt.

"Có một tuyệt thế giai nhân thân thiết với một gã mà tôi để mắt đến.

'Khi tôi trông thấy họ khoác tay bước đi bên nhau, tôi đã không nhịn được mà quát mắng cậu ta là đồ gian dối...'('p>□<q*'

Liệu cậu ta có nghĩ tôi là con hâm không? '。'+( °´Д'`'°')+'

Tôi phải làm gì bây giờ?

Gửi bởi Hono Hono."

Ngay khi vừa mới gửi tin nhắn, Honoka liền đỏ mặt.

(Gì đây...Gì đây chứ...)

Cô xoay vòng vòng trên ghế.

MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐÂY CƠ CHỨ!!?

Cô hét lên,

"Mình không phải là con hâm!! Mình được tôn làm chuyên gia tình yêu, Công Chúa Tím cơ mà! Một đàn chị đáng tin cậy và thân thiện với mọi người!! Cái thứ Hono Hono này là gì cơ chứ!!

AAHHHHHHHHHHHH! XẤU HỔ QUÁ ĐI! GIỜ MÌNH KHÔNG DÁM NHÌN VÀO MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI NỮA RỒI!!"

Chắc cô không nên nghĩ về Koremitsu nữa.

Đúng thế, tại sao cô cứ để tâm đến cái gã gian xảo đó làm gì cơ chứ? Cô đã tưởng rằng hắn một lòng một dạ với Aoi, nhưng hắn lại đến với một hikkikomori, vướng vào một vụ tai tiếng với một nữ sinh tiểu học, và lần này, là với một senpai xinh đẹp tuyệt trần.

"Những gã gian trá là tệ hại nhất!"

Dù Tsuyako Udate nổi tiếng, cơ mà cô ấy cũng có tiếng xấu.

Ngay khi vừa mới vào phân khu tiểu học từ trường mẫu giáo,cô đã chuyển đến học tại một nữ cho con nhà giàu ở Anh, và cô mới chỉ về lại Nhật Bản sau năm đầu học Phổ Thông.

Có tin đồn rằng cô bị đuổi do dính vào một vụ tai tiếng với một thằng con trai nào đó, và cũng có những tin đồn rằng cô đã có một cuộc gặp mặt đáng ngờ cùng với Hoàng Tử Hikaru tại văn phòng câu bộ Múa Truyền Thống Nhật Bản. Một vài người còn nói rằng nếu cô muốn đùa bỡn với đàn ông, cô sẽ dụ dỗ họ, và cô sẽ đá họ khi đã chán... cái cách mà cô đùa bỡn với người khác độc ác như thể dùng một nụ cười cay đắng chua chát mà khoét vào con tim họ vậy.

(Ế, Akagi trông bợm trợn là thế, nhưng cậu ấy rất ngờ ngệch và không biết cách cưỡng lại phụ nữ. Cậu ấy sẽ sa vào cái lưới tình đó mất thôi ~ ~ ~ ~)

Sáng hôm sau, Honoka đang ngồi im trên ghế, với vẻ buồn rầu mà nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

(Sao giờ? Liệu mình có nên nhắc Akagi nên cẩn thận với Nữ Hoàng Mặt Trăng hay không? Nhưng nếu mình mà làm thế, cậu ấy sẽ ghét mình cho coi...)

Đúng lúc đó, Koremitsu từ cửa sau bước vào, lưng cậu vẫn cứ khom khom như mọi ngày.

Michiru, cô bé lớp trưởng người khá thân thiết với Honoka, rụt rè nói,

"C-Chào buổi sáng, Akagi-kun."

"...Ờ."

Koremitsu lạnh lùng trả lời.

"Hôm nay trông cậu cau có khó chịu thế, Akagi-kun, trông cậu đáng sợ lắm...quên điều tớ vừa nói đi nhé!"

Michiru ba chân bốn cẳng chạy về chỗ của mình, còn Honoka chăm chú lắng nghe tiếng bước chân cậu, giọng nói lạnh lùng của cậu, con tim cô đập thình thịch.

Tiếng bước chân ngưng bặt bên cạnh cô, và theo sau là tiếng chiếc ghế bị kéo ra.

Con tim của Honoka đập điên cuồng, như thể nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô vậy.

(Uu... Mình thật sự muốn hỏi tại sao ngày hôm qua cậu ấy lại đi cùng với Nữ Hoàng Mặt Trăng. Mình chỉ là một người bạn học hơi thích cậu ấy có chút xíu mà thôi, và nếu như mình hỏi liệu họ có làm điều gì mờ ám trong phòng câu lạc bộ không - không, Akagi không phải là loại người dễ bị dụ dỗ như thế. Cậu ấy vừa mới chỉ chia tay với Kanai-chan, Tiểu Thư Aoi, và cậu ấy là anh hai của Shiiko kia mà. Cậu ấy không thể làm điều gì mà ngay cả đến học sinh tiểu học cũng phải thấy xấu hổ. N-Nh-Nhưng mà, Akagi đã nói rằng cậu ấy thích con gái ngực to cái lần cuối chúng mình cùng nhau xem ảnh. Của mình chỉ là cỡ C cup; Nữ Hoàng Mặt Trăng chắc còn hơn của mình nếu cô ấy cởi ra...)

Honoka bắt đầu tưởng tượng ra cái viễn cảnh chỉ có hai người bọn họ trong văn phòng câu lạc bộ, Tsuyako vận trong một bộ kimono với cái cổ áo rộng,

"Ê, dây thắt của tui bị tuột rồi...buộc nó lại giùm tui với, Akagi-kun."

Vừa nói cô vừa rướn người ra, còn Koremitsu thì hoang mang bối rối, mặt cậu đỏ bừng.

(DỪNG LẠI! ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO AKAGI!!)

Honoka thầm rống lên, và đúng lúc đó.

"Ê này."          

Koremitsu, người cứ tưởng là đang ngồi bên cạnh cô, lúc này đang đứng bên cạnh cô, làm cho cô giật mình.

Cậu đặt cái hộp bento mà cô đã ném vào người cậu lên mặt bàn.

"Cậu quên thứ gì này."

Giọng cậu nghe không được vui.

Đương nhiên, bị ném hộp bento vào người thì ai mà vui được.

"Ah, cậu nhặt về cho tớ đấy à...?"

(Mình đang giả ngu cái gì đây cơ chứ!? Ít nhất thì mình cũng nên cảm ơn cậu ấy đã chứ nhỉ? Không, mình nên xin lỗi cậu ấy về vụ ngày hôm qua trước mới phải...)

"N-Nghe tớ nói nè..."

Cơ mà, giọng của Honoka lại chứa đầy thù hằn.

"Với tư cách là bạn học tớ muốn cảnh báo cậu. Cậu không có bạn, vậy nên chắc cậu không hề nghe về những tin đồn. Tớ đã trông thấy cậu quá ư là thân thiết với Tsuyako Udate."

Hai hàng lông mày của Koremitsu xếch lên.

Cơ mà, Honoka không thể dừng lại.

Kìm nén sự thôi thúc dưới ngăn bàn, cô tiếp tục,

"Chị ta khá nổi tiếng ở trong trường với biệt hiệu Nữ Hoàng Mặt Trăng, nhưng có những tin đồn về chị ta, rằng chị ta rất giỏi trong việc cám dỗ đàn ông, và chị ta sẽ đá họ khi chị ta cảm thấy chán..."

Honoka cảm thấy miệng mình chát xít.

Cổ họng cô đau, như thể bị bóp nghẹn.

(Không, đây không phải là điều mình muốn nói với cậu ấy.)

Cô không muốn nói ra những lời cay độc đó.

"Cậu đang bị đùa bỡn đấy, Akagi."

Cô cố hết sức để rặn ra một câu.

Lúc này, Koremitsu trợn mắt lườm cô, lớn giọng, nói,

"Đừng có mà hàm hồ. Cậu đâu phải là hạng người đó, đúng chứ?"

Honoka cảm thấy con tim mình như bị đóng băng.

( Giờ thì Akagi ghét mình rồi!)

Cô biết rằng Koremitsu chưa từng một lấy coi cô là con gái, nhưng cô vẫn hy vọng ít nhất có một người nào đó mà cậu có thể trao gửi niềm tin và trò chuyện cùng, một người bạn học.

Đôi chân cô run rẩy, và cô cảm thấy như mình sắp khóc đến nơi, cô nổi giận với cái đầu đất chẳng chịu hiểu lấy dù chỉ một chút cảm xúc của cô.

"Nó là lỗi tại cậu...chúng ta đã nhất trí đi bơi rồi mà...Tớ là người đầu tiên..."

(Đúng thế, mình đã hẹn với Akagi trước cả Tiểu Thư Aoi cơ mà. Cậu ấy đã quên hết cả rồi! Cơ mà Akagi chỉ đồng ý bởi vì mình đã gượng ép mà mời cậu ấy. Có lẽ cậu ấy không muốn đi bơi chút nào, nhưng mình thì lại rất mong chờ điều đó...)

"Cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy. Nếu không vui, thì cứ nói."

Koremitsu làu bàu.

Xúc cảm tích tụ lại nơi cổ họng cô, và cô nói lớn,

"CẬU ĐÃ QUÊN RẰNG TỚ ĐÃ NÓI TỚ THÍCH CẬU SAO!?"

Khoảnh khắc những lời đó được thốt ra, cô chết điếng người.

M-Mình đang làm cái gì thế này...?

Koremitsu mặt chữ A mồm chữ O, cậu không thốt nên lời.

Và còn,

Mấy đứa bạn cùng lớp đang chém gió với nhau cũng phải im lặng, bạn thân của cô, cô bé lớp trưởng với mái tóc thắt bím, dùng hai tay che miệng, ngạc nhiên tột độ.

Lớp học im ắng lạ.

(WAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH!!! MÌNH ĐÚNG LÀ CON NGỐC MÀ!)

Honoka xấu hổ mặt đỏ như gấc.

"K-Không phải thế! Ý tớ không phải là 'thích'! Không hề dù chỉ một chút! Ý tớ là 'leo núi'! Tớ chưa có được đi nhiều nơi!"

(Giờ thì chỉ còn thiếu nước chui xuống đất nữa thôi...)

Cô đã luôn diễn vai 'Shikibu-chan ngầu và đáng tin cậy'.

Nhưng hình tượng mà cô nhọc công xây dựng nay đang dần sụp đổ.

Đúng lúc đó.

Một tiếng cười ring rích phát lên.

Tsuyako đang đứng ở cửa sau.

Mái tóc màu đỏ bóng mượt rơi trên bộ ngực gợi cảm, đuôi tóc khẽ đung đưa nơi thắt lưng.

Nom cô như một nghệ sĩ đang đứng giữa ánh đèn sân khấu, nhẹ nhàng bước đến bên Koremitsu với ánh mắt dõi theo của mọi người, híp mắt vui vẻ nói,

"Cảm ơn cậu đã nói đỡ cho tôi, Akagi-kun."

"Chị có ý gì chứ?"

Koremitsu cau mày, chắc cậu cảm thấy xẩu hổ.

Thấy thế, con tim của Honoka lại càng thêm quặn đau.

Tsuyako cười, nói,

"Chị đến để mời em. Em có phiền không nếu đến xem hoạt động câu lạc bộ trong giờ nghỉ trưa?"

Hoạt động câu lạc bộ? Nó là gì chứ? Akagi đã gia nhập câu lạc bộ Múa Truyền Thống Nhật Bản sao? Bởi vì Nữ Hoàng Mặt Trăng sao?

Honoka nhìn Tsuyako một lượt từ đầu đến chân, và thấy rằng cô ấy có một vẻ đẹp hết sức đặc biệt, bộ ngực của cô là một thứ mà Honoka tuổi gì mà đòi so sánh.

(M-Mình vừa mới trở thành một đứa bạn học xấu xa xong!)

Cô cắn môi lo lắng, băn khoăn tự hỏi có nên trốn trong phòng vệ sinh hay không...

Rồi Tsuyako quay về phía Honoka.

Cô nở một nụ cười chân thành, nói với một Honoka đang bối rối,

"Em đến xem bọn chị tập nhé?"

---o0o---

(Điều này chẳng phải là lạ lắm sao? Từ khi nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?)

Vài hôm sau, tan học--

Với cái lưng còng còng, Koremitsu ngồi bắt chéo chân trong một góc trên chiếu tatami.

Tsuyako đang đứng giữa phòng, vận trong một kimono màu xanh lam cổ đỏ cùng với cái khăn thắt lưng màu đỏ, uyển chuyển múa cùng với một chiếc quạt giấy màu đỏ trong tay; Honoka cùng với cô bé lớp trưởng với mái tóc thắt bím ngồi một bên, trầm trồ.

"Tsuyako-senpai tuyệt ghê hén..."

"Ừ, chị ấy xinh nhở, Hono."

Vài hôm trước, Honoka đã cau mày, nói, "Chị ta nổi tiếng, nhưng cũng có những tin đồn không hay về chị ta."

Khi mà Koremitsu nghe thấy cô nói những lời mà bình thường cô ấy không nói, cậu đã không nhịn được mà phản bác lại cô, và cô đã lỡ miệng tuyên bố trước cả lớp...để rồi dở  khóc dở cười.

Cơ mà,

"Em đến xem bọn chị tập nhé?"

Tsuyako mời cô, và khi cô đến văn phòng câu lạc bộ với cái bộ mặt chảnh chọe, bầu không khí đã rất căng thẳng. Và khi mà Tsuyako xòe chiếc quạt giấy màu đỏ thẫm và bắt đầu múa, Honoka đã hoàn toàn bị nó mê hoặc, chỉ còn biết há hốc mồm mà ngồi xem.

Khi mà Tsuyako đã kết thúc bài múa, Honoka mới bừng tỉnh khỏi cơn mê và đôi vai cô giật bắn lên, cau có mà quay mặt đi. Cơ mà khi Tsuyako mở lời với cô, mặt cô lại thẹn đỏ.

Trên đường quay trở về lớp, mặt cô vẫn đỏ, ánh mắt cô phai màu trong khi nói với Koremitsu.

"Ừm...T-Tớ nghĩ...Tớ đã hiểu nhầm chị ấy."

Lúc đó, Koremitsu nhận thấy có gì đó không đúng.

Giờ đây, Honoka đã trở thành fan trung thành của Tsuyako, và thỉnh thoảng lại kéo theo cô bé lớp truởng với mái tóc thắt bím đến văn phòng câu lạc bộ.

Tsuyako mỉm cười gập quạt lại, và hai người bọn họ bắt đầu vỗ tay hoan hô, chạy lại chỗ cô.

"Đỉnh ghê! Đỉnh quá, Tsuyako-senpai! À, chị múa đẹp lắm ạ! Em vừa mới tìm tên chị trên mạng, và thấy mọi người ai cũng đều khen ngợi chị, nói chị là nàng công chúa trong điệu múa màu đỏ! Em cũng cảm thấy rất tự hào!"

"E-Em cũng đã tìm thấy những bức ảnh chụp lại các buổi biểu diễn của chị! Mái tóc màu đỏ của chị trong bộ kimono trắng đẹp tuyệt vời!"

Cả Honoka cùng cô bé lớp trưởng với mái tóc thắt bím có vẻ như rất vui sướng, và nụ cười của họ còn tươi hơn khi Tsuyako mỉm cười.

"Cảm ơn hai em. Chị có một buổi biểu diễn trong tháng này. Nếu hai em có thời gian, thì hãy đến xem nhé."

"Ếhhhh? Thật ạ!? Chắc chắn em sẽ đến!"

"C-Cả em nữa!"

Hai người họ reo vui.

(Ê nè...)

Shikibu, chẳng phải thái độ của cậu giờ đã quay ngoắt 180o rồi sao?

Lúc nào cô cũng tỏ ra lạnh lùng và xa cách trước mặt Koremitsu, nhưng giờ thì lại lăng xăng và ồn ào thế này đây. Dù cậu biết rằng tình tình con gái thay đổi như thời tiết, cậu vẫn hết sức ngạc nhiên trước cái sự thay đổi đến chóng mặt này, cái sự thay đổi mà cậu không thể nào mà nổi giận cho được.

Hikaru ngồi bó gối bên Koremitsu, nở một nụ cười mang vẻ hiểu biết trong khi nói với một giọng trong veo dịu dàng,

"Con gái cũng thích các cô gái đẹp mà. Tsuyako và Quý cô Shikibu khá giống nhau, họ đều thẳng thắn, nhiệt tình và lý trí. Tsuyako cũng thích các cô gái giống như Quý cô Shikibu, và một cách tự nhiên, họ thích nhau."

"Vậy sao...tớ thật sự không thể hiểu nổi con gái."

Koremitsu lo lắng khi Tsuyako mời Honoka, điều gì sẽ xảy ra. Cậu thấy thật ngạc nhiên khi họ thân thiết với nhau đến vậy.

Cho đến ngày hôm nay, tên bám đuôi Tsuyako nói đến vẫn chưa xuất hiện, và cô vẫn sống những tháng ngày bình yên vui vẻ.

(Chị ấy nhờ mình giúp đỡ, nhưng có vẻ như chẳng có gì để giúp cả.)

Cô nói cô gặp rắc rối, rằng cô không biết phải làm gì, rằng nếu cô vẫn cứ tiếp tục thế này, chắc hẳn rồi một ngày những bông hoa mà Hikaru trân trọng rồi sẽ bị dập vùi, và cô đã nhờ cậu trông chừng cô.

Phải chăng nó chỉ đơn giản là muốn cậu ấy gia nhập câu lạc bộ Múa Truyền Thống Nhật Bản?

Koremitsu quay sang nhìn người bạn của mình.

Hikaru vẫn đang ngồi im bó gối, vẫn đang chăm chú xem Tsuyako múa với một vẻ hạnh phúc, cậu híp mắt thưởng thức.

Ánh mắt sâu nặng tựa như mỗi cử động đáng yêu mà đôi bàn tay thanh mảnh đó vẽ nên, tựa như muốn cô ấy vào trong lòng.

"..."

Trên đường về nhà sau cuộc hẹn của cậu với Tsuyako ở trường, Koremitsu cùng với Hikaru sánh bước trên con đường đất dưới ánh chiều tà.

-Lời hứa của cậu với senpai là gì?

Koremitsu nhắc lại lời cậu đã hỏi Hikaru trước đây.

Đôi vai Hikaru run lên, trông cậu buồn rầu.

Rồi cậu đáp lại bằng một giọng khàn khàn,

-Khi Tsuyako múa trên sân khấu lần tới, tớ sẽ ngồi hàng đầu, vỗ tay tán thưởng cô ấy hơn bất cứ ai khác.

Lọn tóc mỏng manh che phủ đi đôi gò má tái nhợt khe khẽ bay, cổ cùng với đôi bờ vai cậu sụp xuống.

Cỏ mọc bên đường dập dờn mà đìu hiu, tựa như phản chiếu lại nỗi lòng của Hikaru.

Giọng của Koremitsu cũng khàn khàn.

-Ừm...Giờ thì cậu không thể làm vậy được nữa rồi. Cậu đã chết rồi mà.

-Ừ...

-Chúng ta làm gì giờ?

-Chúng ta làm gì ấy hả...?

Sau đó thì chẳng ai nói nữa cả.

Hikaru thỉnh thoảng lại nói điệu múa của Tsuyako là độc nhất vô nhị.

Cậu đã hứa rằng mỗi khi cô lên sân khấu, cậu sẽ làm khán giả cổ vũ cho cô. Cậu một lòng nghĩ như vậy.

Nhưng lời hứa này sẽ không bao giờ được thực hiện.

Ngay cả Koremitsu cũng không thể thực hiện nó cho cậu.

Tsuyako chắc hẳn rất muốn Hikaru tận mắt chứng kiến buổi biểu diễn của cô.

Người khác thay mặt cậu thì chẳng có nghĩa lý gì cả.

(Chúng ta làm gì giờ...Hikaru...?)

Koremitsu cảm thấy cay đắng trong khi hỏi nhỏ.

Tsuyako, Honoka và Michiru đang nói cười vui vẻ, và khi mà Hikaru đang trìu mến nhìn họ, vẻ mặt của cậu bỗng biến sắc.

Tsuyako dường như đang hướng dẫn hai người, cô đứng bên Michiru, thỉnh thoảng lại chỉnh tay, chỉnh cổ khiến cho Michiru đỏ mặt làm theo.

Đúng lúc đó, Hikaru nhẹ nhành nói với một giọng ấm áp nhưng cô đơn.

Dường như cậu nhận thấy nỗi phiền muộn bên trong con tim Koremitsu,

"Koremitsu, tớ...tớ hy vọng rằng Tsuyako có thể tiếp tục múa, bởi vì điệu múa của cô ấy thật sự rất tuyệt vời...khi cô ấy múa, trông cô giống như nhành anh đào phất phơ rủ bóng."

Lời cầu nguyện tựa như đâm vào con tim Koremitsu.

Giờ cậu và Hikaru chỉ có thể biết cầu nguyện mà thôi.

(Chị ấy sẽ không nói cho mình nghe tại sao chị lại khóc, và trông chị thật hạnh phúc, vui vẻ mỗi khi chị nói về Hikaru...)

Tsuyako đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật rằng lời hứa không thể thực hiện được.

Như vậy, chắc hẳn lý do cô ấy lôi kéo Koremitsu gia nhập câu lạc bộ Múa Truyền Thống Nhật Bản chỉ đơn giản là để có thể trò chuyện cùng với bạn của Hikaru, giống như điều Hikaru từng nói. Cuộc hẹn cô có cùng với Koremitsu ở trong trường chắc hẳn là để hồi tưởng lại những kỷ niệm cô đã xây dựng cùng với cậu, để thương tiếc người yêu đã mất của cô...

(Tớ thật sự không hiểu phụ nữ nghĩ những gì...)

Nếu như Tsuyako thật sự mong muốn điều đó, Koremitsu có thể đi cùng với cô đến văn phòng câu lạc bộ mỗi ngày, đến khi cô ấy có thể vượt qua được điều đó.

(Lúc đầu mình không thích gọi chị ấy là 'senpai', nhưng giờ thì chắc mình sẽ gọi...)

Cậu vui vì cậu có ai đó để gọi là 'senpai', và cậu cũng có chỗ đứng cho chính mình.

Vì cậu đã luôn cô đơn lạc lõng, và cậu cũng chưa từng tham gia câu lạc bộ nào trước đây...

Ý niệm này thật quá là xấu hổ đối với cậu, vậy nên cậu chưa từng nói với Hikaru.

Đúng lúc đó, Honoka bước đến chỗ Koremitsu, và im lặng ngồi xuống bên cạnh cậu.

(Ặc...)

Koremitsu căng thẳng hồi hộp.

Honoka bĩu môi ngồi bó gối; và sau một hồi im lặng, cô nói nhỏ,

"...Xin lỗi vì gần đây đã làm phiền cậu."

"...Không có gì đâu. Có lẽ do gần đây tâm trạng tớ không được tốt."

Tsuyako vẫn chỉ dẫn cho Michiru, cô ôm lấy cô bé từ đằng sau, mái tóc thắt bím của cô bé đung đưa qua lại.

"Tớ đã hiểu nhầm. Tsuyako-senpai thật đẹp, dù chị ấy có ngồi hay bước đi, chị ấy vẫn rất đẹp. Chị ấy giống như một thiên thần khi chị ấy múa, không giống như nữ sinh trung học chúng tớ. Chị ấy thật thân thiện, cởi mở. Tớ rất ngưỡng mộ chị ấy, tớ muốn được như chị ấy."

"Thật sao? Cậu giống như chị ấy mà, cậu biết đó."

Koremitsu nói giống như lời của Hikaru.

"Không đùa đâu, tớ không giống chị ấy. Chị ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với tớ!"

Honoka đặt tay lên má, ngượng ngùng.

Và rồi, cô mỉm cười vui vẻ.

"Tớ biết rằng một người vĩ đại như vậy không thể nào thích cậu mà. Giờ thì tớ yên tâm rồi."

Vẻ mặt nhẹ nhõm của cô nhìn thấy rõ mồn một, không hề mang một chút giận dỗi, dường như cô thật sự nghĩ như vậy.

"Ý cậu là sao chứ hả!?" Koremitsu khẽ gầm lên.

Từ phía trên trông xuống, Hikaru khúc khích.

"Thật tuyệt khi Quý cô Shikibu cuối cùng cũng đã hiểu, Koremitsu nhỉ. Giờ thì quan hệ giữa hai người bọn cậu lại tốt đẹp như trước rồi."

(LÀM NHƯ ĐƯỢC NHƯ THẾ Í!)

"Cậu đang trêu ghẹo tớ đấy à?"

"Không hề. Tớ chỉ đang nói sự thật mà thôi."

"Cái quái gì!?"

"Đừng có hét vào tai tớ nữa!"

"Chẳng phải lỗi là tại cậu sao!"

Hai người họ vẫn cứ chành chọe, Tsuyako đột nhiên nói xen vào,

"Ô hô, hai vị thân nhau quá nhể."

Hai người họ quay lại, và trông thấy Tsuyako và Michiru đang đứng trước mặt họ, quan sát.

Tsuyako rướn người ra trước, nở một nụ cười trêu chọc của một đàn chị. Michiru tròn mắt sau cặp kính, kinh ngạc.

"H-Ho-Ho-Ho-Hono! Cậu và Akagi-kun..."

"Cậu nói gì vậy, Michiru!? Tớ đã nói là không phải mà! Làm sao mà tớ có thể có gì với cái tên đầu gấu này cơ chứ?"

Mặt Honoka đỏ bừng khi cô lớn tiếng phủ nhận.

Rồi Tsuyako trêu cô,

"Thế hả? Em thật sự không có hẹn hò với Akagi-kun à, Shikibu-chan? Trông hai em rất hợp nhau, vậy nên chị đã nghĩ rằng chị đúng."

"!!"

Honoka tròn mắt, không thể nói nên lời.

Koremitsu cũng rít lên,

"N-Ngốc! Không phải đâu, senpai! Shikibu và em chỉ là bạn học mà thôi..."

"Đ-Đ-Đ-Đúng thế! Chị hiểu nhầm rồi, Tsuyako-senpai!"

"Uu...Hono..."

"Sao cậu lại nhìn tớ với ánh mắt đó hả, Michiru!? Sao cậu lại ngập ngừng như thế? Thật sự không phải thế mà lại!"

"Ừm,lúc đó Shikibu-chan đã nói về leo núi nhỉ."

"...!"

Honoka không thể cãi lại được lấy nửa lời. Rồi Tsuyako ghé tai cô, thì thầm,

"Lần tới nói chị nghe về 'leo núi' nhé. Chị không nói với Akagi-kun đâu."

"T-Tsuyako senpai...! Đ-Điều đó...!"

Mặt Honoka đỏ như gấc còn Tsuyako thì toe toét.

"Hai người đang thầm thì gì vậy hả?"

"Chỉ là chuyện con gái thôi mà, Shikibu-chan nhể?

"Đ-Điều đó..."

Tsuyako thích thú ngắm nhìn Honoka khi cô nàng lo lắng bẻ tay,

Nụ cười chân thành, trong sáng giống hệt với Hikaru trong khi cậu đang lơ lửng bên cạnh Koremitsu, tủm tỉm.

Những người yêu nhau giống nhau cả khi họ cười hay sao? Hay là do họ "trai xinh gái đẹp" nên họ mới giống nhau?

Hừm, sao cũng được. Hikaru có gấu nhiều như hoa. Nghĩ nhiều chỉ tổ mệt óc.

Đúng lúc đó, cánh cửa trong văn phòng câu lạc bộ bật mở.

Có một người với mái tóc đen mềm mượt đang đứng bên ngoài, thắt một chiếc ruy-băng trắng.

(Ế...? Aoi à?)

Koremitsu ngạc nhiên khi cậu trông thấy nàng công chúa thanh tú đứng bên ngoài.

Ánh mắt của Aoi lo âu, rụt rè. Cơ mà khi cô trông thấy Koremitsu, cô thở phào nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì vậy, Aoi?"

Koremitsu bước ra cửa, còn Aoi thì ngập ngừng lấy một lúc, cô đỏ mặt, trước khi bối rối nói,

"Ngày mai tôi có chuyện muốn nói với cậu...tôi vừa mới gọi điện cho cậu, nhưng cậu không trả lời..."

"À, xin lỗi, tôi để điện thoại trong cặp, nên tôi không để ý."

"Không, không sao đâu. Tôi phải là người nói xin lỗi mới đúng. Đúng ra tôi không nên đến đây tìm cậu."

Aoi cúi gập đầu, mái tóc màu đen mềm mượt đung đưa theo cử động của cô.

Tuy nhiên, khi cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của mình lên, cô lại đanh mặt.

Với ánh mắt gay gắt, cô liếc nhìn phía đằng sau Koremitsu.

(Sao thế? Cô ấy làm sao thế nhỉ?)

Cậu quay lại, và trông thấy Tsuyako đang bước đến chỗ họ, vẻ mặt của cô cũng nghiêm trọng như của Aoi vậy.

(Ế? Sao họ lại nhìn nhau như thế?)

Hikaru thở dài khi cậu trông thấy vậy, và cậu chỉ còn biết dùng tay mà che mặt đi mà thôi.

Khi Koremitsu trông thấy cái tình huống khó hiểu này, Tsuyako nhếch mép cười, nói,

"...Lâu rồi không gặp, Aoi-chan. Chúng ta đã không gặp nhau kể từ đám tang của Hikaru rồi nhỉ?"

Mắt híp môi cười, nhưng trông cô không hề giống như thế chút nào; thậm chí trong giọng cô còn có vẻ cứng rắn.

Aoi im lặng trừng mắt nhìn lại; có vẻ như cô không muốn chào hỏi gì ở đây cả.

Tsuyako hơi đon đả một chút,

"Khi ấy trông cậu không được khỏe, nhưng có vẻ như giờ cậu khá hơn rồi. Tớ rât vi vì điều đó đấy."

Đột nhiên, Aoi giận tím mặt.

"...Cô không cần phải quan tâm đến tôi! Tôi vẫn còn chưa tha thứ cho cô đâu! Tôi sẽ xem thường cô đến hết đời!"

"Ê nè! Aoi!"

Koremitsu sửng sốt, bởi vì không thể ăn nói như thế được.

Honoka và Michiru cũng sửng sốt.

Aoi siết chặt bàn tay, thân hình nhỏ bé của cô run rẩy, cô hít lấy một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận. Và rồi cô cất bước bỏ đi.

"Chờ đã Aoi! Em xin lỗi senpai, em phải đi rồi!"

"Ừm...đuổi theo Aoi-chan đi. Cô ấy vẫn còn trẻ con lắm, cô ấy cần thời gian để chín chắn hơn."

Nom Tsuyako như thể đang muốn trút cơn giận dữ của mình khi cô nói với một giọng ôn tồn, còn Aoi, nghe thấy thế, nhảy dựng lên,

"Tôi không phải là trẻ con! Tôi còn sinh trước cô đấy!"

"Vâng, trong ba đứa chúng ta, cả Asai-chan nữa, cô là lớn nhất, Aoi-chan...nhưng cô vẫn thấp nhất."

"Thôi mà, Tsuyako, xin chị đừng nói nữa. Tiểu thư Aoi vẫn luôn tự ti về chiều cao của mình. Koremitsu, đuổi theo cô ấy đi!"

Hikaru não nề.

Koremitsu chộp lấy cặp và đuổi theo Aoi.

Khi cậu đi qua chỗ Honoka, cậu trông thấy cô ấy mím môi với một vẻ cô đơn. Sau bao nhiêu nỗ lực, liệu cô lại nổi giận nữa chăng? Koremitsu hoang mang bối rối lắm, nhưng trước tiên cậu phải giải quyết chuyện của Aoi đã.

"Gặp lại em sau, Akagi-kun."

Tsuyako đứng ở cửa trông theo với một ánh mắt dịu hiền, khẽ vẫy tay.

"Ê nè, Aoi! Vừa xong cậu sao thế!?"

Koremitsu vừa thở hộc hộc vừa nói lớn khi cậu đuổi kịp Aoi trong khi cô nàng đang định chạy xuống cầu thang. Aoi mím môi, trông cô như sắp khóc đến nơi, cô giận dữ đáp lại,

"Cậu thấy rồi đấy! Tôi ghét Tsuyako-chan!"

Koremitsu ngập ngừng khó xử khi cậu trông thấy cô ấy kích động nói thế.

"Ah...ừ...tôi cũng đoán vậy..."

Nghĩ kỹ thì, Aoi là vị hôn thê của Hikaru, thế mà Tsuyako lại cặp Hikaru, cô không hề do dự mà lại còn mạnh dạn tuyên bố là nhân tình của cậu. Thế nên, Aoi không tha thứ cho Tsuyako khi Hikaru vẫn còn sống là lẽ thường tình.

(Hikaru có nhiều bạn gái, nhưng chắc phải có lý do đặc biệt nào đó thì Aoi mới ghét senpai đến vậy...)

Đôi bờ vai của Aoi run run khi cô thốt ra,

"Tsuyako-chan là vị hôn thê của anh trai của Hikaru! Thế mà cô ta lại tằng tịu với Hikaru..."

(Cái luyện gì!?)

Koremitsu quay lại nhìn Hikaru, và trông thấy cậu chàng đang chụm tay vào nhau, vẻ hối lỗi.

(Ngươi hối lỗi cái quái gì chứ, tên khốn kia!? Ngươi đang thú nhận rằng ngươi tằng tịu với vị hôn thê của anh trai ngươi đấy hả!?)

"Tsuyako-chan chuyển sang trường nội trú ở Anh từ hồi học lớp hai, và...cô ta gặp Hikaru trong ký túc xá nơi nó cấm con trai bén mảng lại gần. Một giáo viên đã nhìn thấy, và kết quả là cô ta bị đuổi học!

(Một cuộc gặp mặt trong ký túc xá à?)

Mặt cô đỏ bừng, Aoi tiếp tục,

"Xuân năm ngoái, cô ta về lại Nhật Bản, lời đính ước với anh trai của Hikaru đã bị gỡ bỏ. Cô ta vẫn cặp với Hikaru, và ở bãi cưỡi ngựa hồi Tuần Lễ Vàng, cô ta đã hôn Hikaru trước mặt mọi người.

(Ugh--HIKARU!!!!!!!!!!!!!)

Từ những lời Hikaru và mọi người nói, Koremitsu biết rằng Hikaru là một vị hoàng tử harem vô độ.

Cơ mà, cậu thấy rằng cậu ta chẳng làm gì Yuu cả, chẳng dám hôn Aoi, vị hôn thê của cậu, vì sợ sẽ gây khó chịu cho cô ấy, và giống như một ông bố vụng về có đứa con học tiểu học là Shioriko. Chính vì những điều đó, hình tượng Hikaru trong mắt cậu đã thay đổi dù chỉ là một chút, thế nên thật ngây thơ khi coi Hikaru là một người có chừng mực, rằng cậu là một người tử tế.

(Ngươi dám dan díu trong ký túc xá nữ nơi mà cấm con trai bén mảng đến sao!? Cái tên cặn bã kia! Đã thế còn mặt dày tiếp tục hẹn hò với chị ấy sau chuyện đó nữa! Chẳng phải điều đó rất chi là bệnh sao!? Ngươi không cảm thấy có lỗi với anh trai và Aoi sao!? Vậy ra ngươi ở một mình với senpai trong phòng câu lạc bộ là vì mục đích ngu ngốc của ngươi hả!? Toujou từng nói rằng ngươi đã hôn một cô gái khi ngươi đang cưỡi ngựa, đó là senpai, đúng chứ!?)

Những mạch máu của Koremitsu căng ra, cậu nghiến răng ken két, cậu phồng mang trợn mắt nhìn Hikaru.

Sợ hãi, Hikaru từ từ co rúm người lại,

"Ko-Koremitsu à, cậu đáng sợ quá. Vẻ mặt ấy đáng sợ lắm! Cậu sẽ làm Tiểu thư Aoi sợ đấy! Bình tĩnh nào!"

(ĐỪNG CÓ DÙNG AOI LÀM LÁ CHẮN, CÁI TÊN HOÀNG TỬ HAREM ĐỐN MẠT KIA!)

Koremitsu sôi máu.

Aoi cũng không thể kiềm chế cơn giận của mình, cô ai oán thốt lên,

"Không lâu sau đó Hikaru đã lộn cổ xuống sông mà chít, và tôi không thể tha thứ cho Tsuyako-chan khi tôi nghĩ về việc cô ta lấy đi nụ hôn cuối cùng của cậu ấy."

Lời nói và điệu bộ của cô khiến Hikaru buồn lắm, vì mỗi khi cô nói, cậu chỉ biết rên rỉ mà thôi.

"Tsuyako-chan cũng ghét tôi. Cô ta đã bắt nạt tôi khi còn bé, cô ta còn cố tình đến khu vườn của tôi..."

Trông Aoi rất kích động, và khi đang nói dở câu, cô bỗng dừng lại.

Có vẻ như cô vừa nhớ đến thuật ngữ 'xấu hổ', hai hàng lông mày của cô khẽ trĩu xuống, ánh mắt cô ren rén.

"X-Xin lỗi...tôi vừa mới lắm lời mất rồi...Tôi cảm thấy không thoải mái khi tôi nghe nói Tsuyako-chan khoác tay cậu đi vòng quanh trường và mời cậu đến văn phòng câu lạc bộ Múa Truyền Thống Nhật Bản...Tôi đã nghĩ cậu sẽ bị cô ta bỏ bùa, vậy nên tôi đã đến để xem xét tình hình. Tôi muốn bình tĩnh đối mặt với cô ta...nhưng khi tôi vừa mới trông thấy cô ta, mọi ký ức lại hiện về trong tôi, và tôi đã không nhịn được...t-thật đáng xấu hổ. Chắc cậu thấy tôi đang đá lắm, nhỉ?"

Aoi xấu hổ lấy tay bưng mặt mà quay đi.

(Mình phải làm sao giờ?)

Người duy nhất Koremitsu có thể hỏi xin giúp đỡ giờ đã thành kẻ tội phạm. Bởi vì cậu ta bao biện giỏi lắm; thế nên, theo lẽ thường, cậu không thể hỏi cậu ta, và cậu cũng chẳng buồn hỏi làm gì.

Khi cậu trông thấy Aoi khúm núm buồn bã, cậu nói, như thể muốn an ủi cô ấy,

"Tôi không có gian dối gì hết! Tôi là người một lòng một dạ mà!"

Aoi sửng sốt quay lại.

Mắt cô mở to, miệng cô ú ớ.

"Ư-ừm..."

Một giọng ngại ngùng.

Hikaru cũng bất ngờ đến độ thất kinh.

(Ế? Mình nói gì sai sao?)

Đó là điều cậu nghĩ.

Cậu biết Hikaru có vấn đề của riêng mình, rằng Hikaru thật lòng yêu mọi bông hoa, mọi cô gái.

Cậu cũng biết Hikaru cò quay ở Trái Đất là để thực hiện những lời hứa cậu đã hứa với các cô gái.

Nhưng dù là thế...cậu vẫn không thể chấp nhận được cái cảnh Hikaru cùng lúc hẹn hò với bao nhiêu là cô gái, còn cậu thì chỉ trung thủy với một người duy nhất mà thôi.

Aoi cuối cũng cùng bình tĩnh thở đều từ đôi bờ môi màu san hô của cô. Cô đặt tay lên ngực, ngước nhìn Koremitsu rồi lại nhìn xuống, lắp bắp,

"N-Nhưng...cậu đã gọi Tsuyako-chan là senpai...chắc hẳn cậu thân thiết với cô ta lắm..."

"Cậu cũng muốn tôi gọi cậu như vậy à? Vậy tôi sẽ gọi cậu như vậy, Aoi-senpai."

"Ế, ừm, điều này..."

Với xúc cảm lẫn lộn, cô đắn đo một vài giây,

"...T-Tôi nghĩ...gọi tôi là Aoi là được rồi."

Aoi thẹn thùng nói nhỏ.

(Hửm? Tại sao cô ấy lại xấu hổ nhỉ? Cô ấy sao thế nhỉ?)

Koremitsu dường như bị lây nhiễm cái vẻ thẹn thùng xấu hổ ấy, và cả hai người bọn họ chỉ im lặng đứng đó, ngượng ngùng nhìn xuống đất hồi lâu.

"Ừm...về thôi. Tôi sẽ đi sau cậu."

Ngượng ngùng nhưng vui sướng, Aoi đáp,

"Ừm."

Đằng sau Koremitsu, Hikaru than thở,

"Mình đúng là hoàng tử harem vô dụng mà. Tiểu thư Aoi đã mắng nhiếc mình không biết bao nhiêu lần. Cô ấy ghét mình vì tội gian dối."

Hai người họ đi đến trạm dừng xe buýt cách 3 trạm mà Aoi vẫn thường đứng chờ.

Aoi chậm rãi bước, và thế là Koremitsu phải cũng phải chậm lại.

Hikaru ủ rũ hơn bao giờ hết khi cậu chân bọn họ, đôi vờ vai cậu trĩu xuống.

Trông cậu buồn như ma (mặc dù cậu là ma), "Mình đã bị ghét", thỉnh thoảng cậu lại rên rỉ đến nỗi Koremitsu cũng phải thương.

"Ế, Asa sẽ tham dự một cuộc họp ban giám hiệu nào đó ngày mai, vậy nên cậu ấy sẽ không thể dự tiệc vườn của mình...mình có thể thoải mái rồi."

"Ồ, ngon. Nếu có Saiga thì đúng là phiền thật."

"Thật ra, Asa không phải là con ngươi lạnh lùng đâu."

"Thật sao?"

Koremitsu hoài nghi.

"Cô ấy thích sưu tầm tranh ảnh động vật, và cô ấy thỉnh thoảng lại đi xem mấy bộ phim sướt mướt. Cô ấy không cho tôi đi theo khi tôi xin đi cùng cô ấy; tôi đoán chắc cô ấy không muốn tôi trông thấy cảnh cô ấy khóc."

(Cái con ranh Asai Saiga mặt lạnh như nước đá đó mà lại khóc oe oe như em bé khi xem phim sao!?)

KHÔNG THỂ NÀO! Koremitsu thầm bác bỏ.

(Nhưng cô ta đã giúp mình khi Shiiko gặp rắc rối, còn Hikaru thì vẫn hay nói đỡ cho cô ta. Có lẽ cô ta cũng có điểm sáng đấy nhỉ.)

Rồi cậu lên xe buýt cùng với cô, và theo cô về nhà.

Aoi đứng trước ngôi nhà của mình, mỉm cười dịu dàng nói,

"Mai gặp lại nhé."

Còn Hikaru-

"Koremitsu, Aoi cũng có cảm tình với cậu đấy. Tớ đang làm phiền hai người à? Tớ có nên đầu thai sớm không nhỉ?"

Tất nhiên, cậu bị xúc động bởi những gì vừa xảy ra.

---o0o---

(AKAGI LÀ TÊN ĐẠI NGỐC!!!)

Chiều tà, Honoka vừa bực bội đi trên đường vừa bấm nhoay nhoáy vào điện thoại.

"Chào chị ạ, Công Chúa Tím.

Em là Quế Cuộn người đã kể với chị về T thuộc câu lạc bộ bóng ném mà em đang tham gia.

Nhờ lời khuyên của chị, mối quan hệ của em với cậu ấy đã tiến triển, và giờ chúng em đang trên đường về nhà sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ. Hiện giờ, chúng em chỉ là bạn thân của nhau trong câu lạc bộ, nhưng em muốn tỏ tình với cậu ấy khi đi nghỉ hè.

Nhưng gần đây, có một em gái đứng trong góc quan sát tụi em tập. Em ấy bẽn lẽn như một nàng công chúa, và em ấy rất dễ thương. Tụi con trai thì nhốn nháo cả lên, thằng nào thằng đây đều nhận nhằng em nó đang tia mình.

T có vẻ như cũng thích em ấy, và cậu ấy thậm chí còn nói với em 'Phải làm sao nếu như em ấy tự nhiên tỏ tình với mình bây giờ'. Thế có nghĩa là giờ em đã hết hy vọng rồi ạ?

Chỉ cho em vài bài với, chị Công Chúa Tím ơi."

Honoka bấm nhoay nhoáy, đáp lại hàng núi câu hỏi đang ngập tràn hòm thư của mình.

"Chào em, Quế Cuộn.

Thật tuyệt là em đã có thể đi cùng với T về nhà!

'Em giỏi lắm! '\'(^'∇'^)'

Chị biết em lo lắng về cô gái lấp ló ấy, nhưng tụi con trai khó lòng cưỡng lại được các cô gái xinh đẹp.

Em đừng lo! T sẽ chọn em mà thôi, một cô bé dễ thương với những niềm vui thích giống như cậu ấy--đó chính là em, Quế Cuộn ạ!

Em có thể đong cậu ấy bằng cách nói những lời kiểu như 'Tớ sẽ rất khó xử nếu cô gái ấy tỏ tình với cậu...'

Điều quan trọng nhất là em phải giả vờ bất cẩn khi nói ra điều đó! Trái tim của T sẽ quỵ ngã trước em bởi vì điều đó!

Cố lên, Quế Cuộn thân iu! Chị lót dép ngồi hóng tin thắng trận trở về ~ y(`'-゜')y "

(Chuẩn luôn, với một cô gái ngoài tầm thì khá là khó đấy. Một cô bé đã thích mình thích dễ hơn nhiều.)

Khi cô gửi tin nhắn đi, Honoka cảm thấy nhói đau nơi con tim.

(Akagi chẳng chịu hiểu gì cả...)

Cô đã rất ngạc nhiên khi trông thấy Aoi đến câu lạc bộ Múa Truyền Thống Nhật Bản, lúc đó cô đã nín thở.

Aoi đã ráo rác nhìn khắp căn phòng, và cái cách mà cô cười khi cô trông thấy cậu ấy thật đáng yêu.

Cô là vị hôn thê của Hikaru, một Tiểu Thư cao quý, và là nàng Công Chúa trong số rất nhiều những quý tộc trong trường. Cô mang một vẻ thuần khiết, đáng yêu, nhưng cũng chính bởi vì sự thanh cao ấy mà người khác khó lòng tiếp cận cô ấy.

Cô không thể ngờ Aoi lại hoạt bát, dịu dàng đến vậy.

(Mọi gã con trai đều sẽ đổ rạp khi con gái nhìn họ với ánh mắt tin tưởng. Dĩ nhiên, Akagi thể nào cũng như thế cho xem...)

Thật không thể ngờ cô ấy lại nói ra những lời đó về Tsuyako, nhưng nếu nghĩ kỹ, thì có lý do của nó cả. Aoi từng là vị hôn thê của Hikaru, còn Tsuyako thì mạnh dạn tuyên bố cô là người yêu của Hikaru; thế nên lẽ dĩ nhiên, Aoi không ưa Tsuyako.

Sau khi Aoi chạy ào đi mất, Koremitsu đã liền đuổi theo cô ấy mà không thèm nhìn Honoka.

"...Đúng là Akagi rất thích Tiểu Thư Aoi mà...thậm chí dù sau khi cậu bị cô ấy từ chối, cậu chắc phải thích cô ấy lắm..."

Honoka càng thêm bi quan, và cô tự tét vào mặt mình.

"Đủ rồi. Mày lại bị kích động rồi! Đừng có nghĩ về Akagi nữa! Mày phải thôi không nghĩ về cậu ta nữa."

Cô tự chỉnh đốn lại mình, và liền nghĩ,

(Akagi và Tiểu thư Aoi...ngày mai họ hẹn nhau ở đâu nhỉ?)

Con tim cô đau càng thêm đau.

Đúng lúc đó, điện thoại réo.

"Ài, ai lại gọi vào cái giờ này?"

Khi cô trông thấy tên người gọi đến, cô lại càng cáu.

"Cái gì?

Honoka cố gắng không tỏ ra khó chịu, cơ mà người làm phiền cô cũng không để bụng.

"Ah, Shikibu-chan đó à ~ Tui Hiina Oumi của câu lạc bộ báo chí nè, tui gọi để giúp đỡ các cô gái đang phiền muộn ~ Tui thông báo cho một chuyện tình sốt dẻo mà Shikibu-chan muốn nghe nè~"

Honoka định dập máy khi cô nghe thấy cái giọng nheo nhéo ấy.

Nhưng trước khi cô có thể làm vậy, Hiina đã kịp nói,

"Bà có muốn đi làm thêm không, Shikibu-chan?"

Bình luận (0)Facebook