Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4:Thiếu nữ đứng giữa khung cảnh hoa tàn [Not-Edited] ❀

Độ dài 3,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18

Chương 4: Thiếu nữ đứng giữa khung cảnh hoa tàn

"Ê nè, tớ mặc thế này trông có luộm thuộm không? Tớ có nên mượn bộ haori hakama của ông nội không?"

Tối hôm đó, trong buổi tiệc vườn.

Koremitsu lom khom thơ thẩn dạo quanh khu vườn của một người quen của Aoi.

"Haori thì trông trang trọng quá, cậu là học sinh, thì mặc đồng phục là chuẩn rồi. Vả lại, đồng phục của Học Viện Heian cũng đẹp mà."

Hikaru nhận xét.

Nhưng dù cậu có nói thế, Koremitsu cũng chỉ toàn thấy toàn là người lớn mặc những bộ kimono đắt tiền, và cậu chẳng trông thấy ai mặc đồng phục cả.

Cái khu vườn mang phong cách Anh này thật rộng, rộng đến nỗi có người tưởng nó là một phần của ngôi nhà. Đèn đuốc sáng như ban ngày, và có một vài cái bàn tròn phủ vải trắng, thịt vịt hun khói cùng với thịt bò nướng nằm trên những chiếc đĩa bạc, và chúng được đầu bếp chuyên nghiệp cắt ra.

Aoi đã nói rằng đây chỉ là một bữa tiệc bình thường nơi mọi người có thể đứng đó và thưởng thức các món ăn, vậy nên Koremitsu đã nghĩ nó giống như một bữa nướng ở vùng biển hay gì đó đại loại vậy, nhưng lại không phải thế.

Các cô bồi bàn mặc sơ mi trắng, áo ghi lê đen khoác ngoài, cùng những chiếc váy bó sát, đi quanh với những khay bạc, những ly rượu sâm banh.

(Mình không thuộc về thế giới này. Mình muốn về nhà quá ~)

"Koremits, đừng choáng ngợp mà. Hãy cư xử như mọi ngày cậu vẫn làm, nhướn lông mày, đanh mặt, và mang vẻ như muốn nói 'Ta sẽ giết ngươi nếu như ngươi dám coi thường ta'."

(Thế thì khác chi một tên đầu gấu!)

Hikaru chắc phải đến dự những buổi lễ này nhiều rồi, vì vậy, cậu không thể hiểu tại sao Koremitsu lại trở nên xoắn thế này.

(Đương nhiên với một Hoàng Tử dùng tiền tiêu vặt để mua một ngôi nhà cho một cô bé tiểu học thì điều này có là gì!)

Nói đến điều đó, khi Koremitsu từ nhà đi, Shioriko đã bắt bẻ cậu, 'Anh đi đâu thế? Ra ngoài chơi tầm giờ này không tốt đâu. Em cũng sẽ đi theo!"

(May mà nó không đi theo.)

Giờ thì Koremitsu không bị làm phiền nữa rồi.

"Aoi đâu nhỉ?"

Cậu ráo rác nhìn quanh, vô tình đi ra khỏi đám đông.

"Akagi-kun."

Một người khẽ cất tiếng gọi cậu.

Tsuyako đang đứng trong góc tối, vận một bộ kimono dài tay màu đỏ có họa tiết hoa lá cùng với dây buộc màu đỏ thẫm. Một phần mái tóc đỏ bóng mượt của cô được buộc sau đầu, trong khi phần còn lại thì để tự nhiên.

Ánh trăng mờ soi bóng xuống mái tóc đỏ cùng với đôi ống tay của cô, trông cô thật quyến rũ.

"Senpai, tại sao chị lại ở đây?"

"Em đang đi tìm Aoi-chan à?"

Tsuyako trưng ra khuôn mặt còn trắng trẻo hơn bình thường, cô khẽ mỉm cười.

"Vâng."

Cậu không thể ngờ rằng Tsuyako lại có mặt trong cái buổi tiệc vườn này, và điều này còn tệ hơn là gặp Asai.

Cậu nhớ lại vụ to tiếng ngày hôm qua, và cậu tự hỏi nếu hai người mà gặp nhau thì sao, cậu cảm thấy khó xử.

Đúng lúc đó, "Koremitsu." Hikaru gọi nhỏ.

Koremitsu nhìn qua bên, và cậu trông thấy cậu chàng kia đang nhìn xuống chân Tsuyako với một vẻ sửng sốt, choáng váng.

Cậu cũng thấy sửng sốt khi trông thấy những bông hoa màu đỏ vương vãi khắp xung quanh. Những bông hoa cùng với cành lá, tựa như đang rỉ máu dưới ánh trăng mờ.

Cậu cảm thấy cổ họng cùng với đôi bờ vai mình nghẹn ứ, trĩu nặng, một cảm giác ớn lạnh xâm chiếm trái tim cậu.

Ánh mắt cậu chậm rãi nhìn từ chân lên đến eo cô, từ đầu ngối lên đến ngực cô. Lúc đó, cậu nhận thấy có một cây tử vi đang mọc lên đằng sau cô đang lấn chỗ mọi cây hoa khác.

(Chị ấy đã làm sao? Những bông hoa bên dưới chân chị là--)

Một cơn ớn lạnh mới lại chạy dọc sống lưng Koremitsu.

Tsuyako đã từng nói rằng cô ấy là người đã ngắt những bông hoa trong vườn trường.

Và cô ấy đã làm điều đó trong một cơn bốc đồng, bởi vì nỗi buồn cô đơn khắc khoải.

Lúc đó, giọng cô nghe rất vui vẻ và hồn nhiên, nghe như một lời đùa vậy.

Nhưng lời cô ấy nói là sự thật?

"Em không được đi."

Hai bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay Koremitsu.

Mắt cô không còn sức sống, mờ mịt trong sương khói như ánh trăng mờ ảo vậy. Koremitsu sợ hãi đứng đó.

-Tôi thật sự đang gặp rắc rối.

Ánh mắt cô mờ đục khi cô nói với Koremitsu ở trong căn phòng câu lạc bộ.

-Nếu như điều này còn tiếp tục, có lẽ tôi sẽ tàn phá mọi bông hoa mà Hikaru trân trọng mất.

Cô cúi đầu, mái tóc màu đỏ của cô phủ lên khuôn mặt, đôi môi cô run run, cô cô người lại.

Vậy tất cả những điều đó là sự thật?

-Akagi-kun...cậu giúp tôi có được không...? Cậu có thể làm ơn để mắt đến tôi để tôi không tàn phá chúng chứ?

Cái giọng nói khổ đau ấy là thật sao?

Tsuyako nói với một Koremitsu đang đứng im, chết chân với một giọng tha thiết,

"Hãy bên chị. Đừng đi tìm Aoi-chan. Nếu không chị sẽ 'ngắt' những bông hoa giống như cô ấy."

Cơn gió ẩm ướt khiến mái tóc đỏ của cô tung bay.

Một cơn đau cấu xé cánh tay trần của Koremitsu; Tsuyako đã nắm chặt quá, như thể đang nói với cậu rằng cô không muốn cậu ra đi. Cô vẫn cứ nắm chặt lấy tay Koremitsu bằng cả hai tay, và rồi cô rướn thân hình mảnh mai của mình về phía cậu.

Giống như mùi ở cõi mơ, mùi của những hạt thuốc phiện được ném vào lửa, một mùi hương quyến rũ mơn trớn cánh mũi cậu.

Đôi bờ vai của Tsuyako run lên trong sợ hãi.

Nhưng ánh mắt đục mờ của cô vẫn ngước nhìn cậu.

"Tsuyako không giống như chị ấy ngày thường. Lạ thật, Koremitsu."

Hikaru ái ngại.

"Senpai, chị không khỏe à? Hãy tìm nơi nào đó nghỉ tạm--"

Mồ hôi đổ giọt ướt đẫm lưng Koremitsu khi cậu nói vậy.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi réo lên.

Nó là từ Aoi.

Nhưng Tsuyako vẫn nắm chặt lấy tay Koremitsu, không cho cậu nghe máy. Cậu đã quên mất không để điện thoại ở chế độ im lặng, tiếng chuông vẫn cứ reo mãi.

"Xin em đừng đi. Hãy ở lại đây."

Tsuyako nhắc đi nhắc lại điều đó, thở dốc.

"Nếu em không ở bên, người đàn bà đó sẽ chiếm giữ chị. Chị sẽ vướng vào mạng nhện, chị sẽ không thể nào hít thở hay múa được nữa."

(Người đàn bà nào!?)

Koremitsu cau mày khó hiểu, tim cậu đập nhanh. Hikaru nín thở trông theo khi ánh trăng soi bóng tấm lưng cậu.

Tsuyako giụi mặt vào cổ Koremitsu. Mùi hương từ bộ kimono thật quyến rũ, hai cái bóng đổ trên những cánh hoa bị dập nát. Gió thổi mây, chậm rãi che trăng.

Người run, mắt mở to yếu đuối, cuồng dại, khiếp đảm.

"Không...nếu con nhện che khuất mặt trăng--người đàn bà đó sẽ xuất hiện--"

---o0o---

(Akagi đâu rồi nhỉ?)

Honoka, mặc một bộ trang phục hầu bàn, tay bê cái khay có những ly rượu sâm banh ở trên.

Hiina, mặc giống cô, nở một nụ cười tươi rói.

-Cậu có muốn đi làm thêm không?

Tối hôm qua Honoka đã nhận được một cuộc gọi từ Hiina. "Tui sẽ làm gái hầu bàn một bữa tiệc, nhưng tui cũng nghe nói rằng Akagi-kun và Tiểu thư Aoi cũng tham dự đấy." Sau khi nghe thấy thế, Honoka ngập ngừng, "H-Hôm đó tớ rảnh." Honoka đáp.

(Mình đang làm kẻ theo đuôi ư!? Mình phải chống chế sao nếu như giáp mặt Akagi đây!?)

Honoka rầu rĩ, quặn lòng. Bên cạnh cô, Hiina cười nhạo, nói,

"Thật tuyệt là bà đã đến, Shikibu-chan. Lúc đầu tụi tui thiếu người, và dù nó có vẻ chỉ là một bữa tiệc khép kín, cơ mà khách mời toàn dân giàu sụ thôi. Bà có thể ra đong họ nếu bà có thích! À, cơ mà tui nghĩ giờ bà chỉ để mắt đến Akagi-kun thôi nhỉ."

"T-Tui không có."

"Thế hử, cơ mà bà cũng đừng có lo. Tôi nghe nói tối nay Tiểu thư Aoi sẽ ra mắt người iu đấy."

Hiina thủ thỉ khi cô ngước nhìn Honoka với vẻ tinh nghịch.

Honoka cảm thấy khó thở.

"Ah, thấy Tiểu thư Aoi rồi."

"!"

Aoi đang tao nhã đứng cách biệt ra khỏi đám đông, vận trong một bộ kimono dài tay màu xanh dương với họa tiết là những bông hoa trắng, trông cô ngập tràn sức sống của mùa hè. Con tim của Honoka siết lại khi cô trông thấy người kia.

Tóc Aoi được búi lại, kèm theo là một dải ruy-băng màu trắng, trông cô xinh xắn dễ thương hơn hẳn.

Honoka ăn mặc như gái hầu bàn, còn cô thì ăn mặc như một nàng Công Chúa, một vị khách danh giá; họ thuộc hai tầng lớp khác nhau, đến nỗi ngay từ đầu không nên viết mấy dòng so sánh này mới phải.

(Tiểu thư Aoi muốn tuyên bố Akagi là bạn giai của cô ấy...đùa thôi, nhể? Từ đâu mà tin tức điều tra lại đi đến kết quả này chứ?)

Có một thứ đập thình thịch trong lồng ngực cô.

Aoi ráo rác nhìn quanh. Cô thi thoảng lại cúi đầu buồn bã, rút điện thoại ra, nhìn trân trân vào màn hình.

"Ế? Tiểu thư Aoi trông lạ thế nhể?"

Hiina nheo mắt ngờ vực.

Aoi bồn chồn bấm điện thoại, rồi ghé tai. Mỗi phút giây trôi qua vẻ mặt cô lại càng thêm buồn hơn.

(Cô ấy đang gọi Akagi, đúng không nhỉ?)

---o0o---

(Tại sao Akagi-kun lại không bắt máy nhỉ?)

Cô quay số, chỉ để nghe chị tổng đài thông báo tin buồn.

Và thế là, cô lại càng buồn hơn.

Bình thường, Asai sẽ bên cô mỗi khi họ có tiệc tùng; Aoi đã cố tình mời Koremitsu vào cái ngày không có mặt Asai.

Cơ mà, chẳng thấy Koremitsu đâu cả.

Hôm qua trên đuờng về nhà, "Tôi sẽ gọi điện cho cậu nếu tôi không thấy cậu. Hãy chắc rằng điện thoại có đủ pin nhé." Aoi đã nói vậy với Koremitsu, "Hiểu rồi." Và cậu chàng chỉ còn biết ngập ngừng đáp lại mà thôi.

(Mình không nghĩ cậu ấy ở quanh đây. Nếu có, cậu ấy nhất định sẽ liên lạc với mình. Đã có chuyện gì xảy ra sao?)

Mái tóc đỏ của Koremitsu rất dễ nhận ra trong đám đông.

Cô muốn được gặp cậu càng nhanh càng tốt, bằng không cô sẽ rất bồn chồn.

Cô vừa gọi, vừa đi tìm Koremitsu. Cô chú của cô tiến đến chỗ cô với nụ cười trên môi.

"Ồ? Sao có mình cháu thế, Aoi? Hôm nay là ngày cháu ra mắt cậu bạn trai của cháu nhỉ? Cô rất ngóng chờ đấy."

"Chú cũng thế. Cậu ấy đâu rồi? Cháu đã cố tình giấu thân phận của cậu ấy với Asai hả? Ừm, chúng ta hiểu mà. Chú sẽ hết lòng ủng hộ hai cháu nếu cậu ấy hợp với cháu."

Aoi bối rối.

Mọi người ai cũng yêu quý Aoi kể từ khi cô còn bé. Tuy nhiên, nếu cô không tìm thấy Koremitsu, cô sẽ không thể giới thiệu cậu với mọi người, và nếu cô giải thích rằng không tìm thấy cậu, họ sẽ lo lắng, tự hỏi liệu có đúng là bọn họ thích nhau không, và đương nhiên ấn tượng của họ về cậu cũng theo đó mà giảm. Sau cùng Aoi cũng nên cùng với người mà ta chọn cho vẫn hơn,đến cuối mọi chuyện dám là thế lắm.

(Mình phải làm sao bây giờ?)

Aoi không biết phải hòa giải với họ ra sao, vì từ đầu Asai đã luôn là người gánh vác cho cô rồi.

Cơ mà hiện Asai lại không có mặt ở đây, và đương nhiên, cô ấy sẽ không giúp vì cô ấy ghét cay ghét đắng Koremitsu.

"Ừm...cậu ấy...chỉ hơi đến muộn chút thôi ạ."

Aoi giải thích bằng một giọng nho nhỏ, và người thân đứng quanh cô ngay tức thì nhăn mặt.

"Cậu ta đến muộn sao? Không thể nào. Cậu ta không được để cháu phải đợi mới phải, Aoi."

"Cô không chấp nhận một người đàn ông bỏ rơi Aoi một mình. Cô nghĩ ít nhất cháu nên gặp người mà cô đã giới thiệu, Aoi."

"Ừm, nếu thế, thằng cháu trai đằng nhà vợ tôi cũng ổn đấy chứ."

"Không, không, tôi có một cậu cấp dưới rất hợp với cháu yêu của mình."

Họ nói với Aoi bằng một giọng trìu mến, và bà cô gần đấy bác bỏ bằng một giọng trìu mến, mỉm cười.

Cô cảm thấy chân mình run run, bàn tay cô đổ mồ hôi.

Cô không biết phải trả lời bọn họ thế nào cho vừa.

(Nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục thế này, mình sẽ bị ép duyên mất.)

Trong trường hợp đó, cô muốn chủ đề chỉ kết thúc ở chuyện hứa hôn mà thôi, dù là vậy cô vẫn cảm thấy không vui.

(Mình không muốn chuyện đó xảy ra. Mình vẫn còn thích Hikaru; mình không muốn ai tự dưng thế chỗ Hikaru cả.)

Cơ mà đâu có dễ dàng được như thế.

Cô vẫn còn nhớ nụ cười rạng rỡ của cậu, giọng nói ngọt ngào đầm ấm của cậu. Cô sẽ không bao giờ quên món quà cuối cùng Hikaru tặng cô.

Những vì sao lung linh từ trên trời sa xuống.

Hikaru đã từng nói 'Từ tận đáy lòng tớ thật sự rất yêu Tiểu thư Aoi."

Còn Aoi thì cũng thật sự rất yêu Hikaru, thật sự rất yêu tình cảm chân thành, say đắm của cậu dành cho cô.

Nếu như-chỉ là nếu như mà thôi-có ai đó có thể thế chỗ cậu ấy, thì chỉ có thể là người bạn của Hikaru mà thôi, người đã nỗ lực hết sức để trao tặng cho cô những món quà của Hikaru. Người bạn bợm trợn này là người có tấm lòng nhân hậu--

"C-Cháu không muốn--"

Cháu không muốn bị ép duyên. Ngay khi Aoi vừa mới có đủ dũng khí để thốt lên những lời đó.

"Aoi đây đang hẹn hò với cháu ạ."

Một giọng nói trầm ấm từ đằng sau vang lên.

Trong một khoảnh khắc, Aoi đã nghĩ rằng Hikaru vừa mới hồi sinh. Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào ấy khiến con tim cô rung động.

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, an ủi cô.

Cô chú của cô tròn mắt ngạc nhiên.

Một cậu trai mảnh dẻ đeo kính đứng đó, trông cậu có vẻ hối lỗi.

Cậu vận một bộ com-lê sang trọng, nhưng đôi vai cậu gầy giơ xương, trông cậu thiếu ẻo lả, thiếu đi vẻ mạnh mẽ của đàn ông.

"L-Là-Là anh sao--? Không, nhưng mà."

Cô chú của cô, thậm chí cả Aoi, sửng sốt thấy rõ.

"Làm ơn hãy giữ bí mật chuyện này với những người khác, đặc biệt là với mẹ cháu và Asai."

Kazuaki Mikado cau mày nói tiếp, vẻ tha thiết. Rồi cậu quay về phía Aoi, nở một nụ cười trong veo.

"Chúng ta đi thôi, Aoi."

---o0o---

"Hãy bám theo bọn họ."

Hiina liền đi bám theo Aoi và cậu trai đeo kính.

"Hả, c-chờ với--Oumi!"

Honoka cuống lên, và nhanh chóng chạy theo sau cô.

Kazuaki vẫn khoác vai Aoi với một vẻ lịch lãm. Dường như cậu đang cố tình tách cô ấy ra khỏi cô chú của cô.

Aoi mắt phai màu.

"K-Kazuaki-kun. Điều anh vừa nói,"

"Xin lỗi."

Kazuaki cúi đầu,

"Anh trông thấy em gặp rắc rối, vậy nên anh chỉ còn biết nói vậy mà thôi. Anh nghĩ em chắc sẽ khó xử lắm khi bị hiểu nhầm là đang hẹn hò với một kẻ ngu ngốc, rỗng tuếch như anh. Ừm, anh vô cùng xin lỗi vì điều đó."

Trán vã đầy mồ hôi, ánh mắt đằng sau cặp kính bối rối trong khi cậu cúi đầu vài lần, sốt sắng xin lỗi Aoi. Điều này khiến cho Aoi cảm thấy có lỗi lắm.

"Không, anh thật sự đã giúp em đấy. Làm ơn hãy ngẩng đầu lên đi. Cảm ơn anh vì đã giúp em. Ừm, thật ra..."

"À, được rồi, anh hiểu rồi. Anh không có ý gì khi nói chúng mình đang hẹn hò đâu. Anh sẽ giải thích chuyện này với mọi người khi nào thích hợp. Ngay cả anh cũng sẽ gặp rắc rối nếu như mẹ anh biết chuyện này."

Cậu khẽ rùng mình, chắc hẳn nhớ ra mẹ cậu là người nghiêm khắc.

"Ừm, nếu mẹ anh nói gì đó với em, làm ơn hãy giải thích với bà là anh không có gì với em cả, Aoi nhé."

Dường như cậu rất sợ mẹ mình.

Cậu vẫn cúi đầu khi bước đi, chân cậu run run.

"Á!"

Cậu trượt chân.

"Anh có sao không?"

"Ahh...hình như anh bị trật mắt cá chân rồi. Mẹ anh rồi lại nói "Con ngã vì con không tập trung đấy" cho xem."

Kazuaki đeo lại cặp kính, thứ bị văng ra ngoài, và cậu càu mày buồn bã trông rất tội. Đôi mắt cậu ứa lệ, chắc là do đau, và cậu chân tập tễnh bước đi.

"Ừm, để em giúp anh."

"Xin lỗi, Aoi."

"Đằng kia có một chiếc ghế. Ra đấy ngồi đã nhé."

"Ừm."

Tình hình nay đã hoàn toàn bị đảo ngược, Aoi đỡ cậu ra ghế ngồi.

(Người này là anh trai của Hikaru ư...?)

Họ chỉ giống nhau về thân hình mảnh dẻ cùng với giọng nói ngọt ngào trìu mến mà thôi; các thứ khác đều khác nhau.

Người lớn nói Hikaru thường tự tin tỏa sáng, trong khi đó, Kazuaki là người tốt, cậu ta cực kỳ ngoan.

Hikaru và Kazuaki cùng cha nhưng khác mẹ.

Ba của họ đã đem về con của người nhân tình, Hikaru, và người vợ chính thức của ông đã phát điên lên, và bà đã mang theo Kazuaki trở về nhà mẹ.

Dù là vậy, sự thật thì họ vẫn là anh em.

Aoi cảm thấy do dự khi cô được anh trai của Hikaru giúp, nhưng đồng thời, cô cũng biết rằng cậu ấy là vị hôn phu của Tsuyako, và cô cảm thấy màn đêm bao trùm con tim cô.

(Đúng là Kazuaki-kun có tướng mạo bình thường và lịch thiệp, và trông anh có vẻ rất đáng tin, anh là một người tốt, dịu dàng. Anh ấy như thế này thật là...)

Cô không thể khiến cho mình trở nên giống như Tsuyako được.

Và khi cô vẫn đang trầm tư suy nghĩ về điều đó,

"...Hả...? Tsuyako?"

Kazuaki sững sờ nói nhỏ, như thể cậu vừa mới gặp ma vậy.

Mặt trăng bị những đám mây che khuất, và dưới khung cảnh huyền ảo ấy, mái tóc đỏ rạng rỡ tung bay trong gió giữa những cánh hoa bị vùi dập.

Thân hình mảnh dẻ với những đường cong gợi cảm được che phủ trong một bộ kimono dài tay, cùng với sắc hoa đỏ tràn đầy sức sống của mùa hè, vẻ quyết rũ không sao tả siết.

Dây thắt lưng vô tình bị lỏng, mái tóc cô bay cùng với gió.

Tsuyako không chỉ có một mình.

Cô đang ôm một ai đó trước cây tử vi.

Và Aoi đã rất choáng váng khi cô nhận ra người Tsuyako đang ôm là Koremitsu.

Mái tóc đỏ của Koremitsu bồng bềnh đan vào tóc Tsuyako, đôi bàn tay đang tê cứng của cậu đặt nơi lưng và eo cô.

Tsuyako quay nhìn Aoi, và Koremitsu cũng quay nhìn hai người bọn họ.

Khi cậu trông thấy một Aoi đang đứng chết lặng người, Koremitsu sững sờ.

(Tại sao Akagi-kun...lại ôm Tsuyako?)

Chân cô hóa đá, không thể di chuyển dù chỉ một cử động nhỏ nhất.

Cảnh tượng cô không hề muốn trông thấy nay đang phơi bày trước mắt cô, và cô không thể chớp mắt được dù chỉ là một cái.

Ngay lúc này cô chỉ muốn quay mặt bỏ chạy mà thôi!

(Tại sao mình lại không thể cử động được thế này!?)

(Tại sao Aoi lại ở đây!? Ai đang đứng cạnh cô ấy thế nhỉ!?)

Koremitsu cảm giác như máu trong người cậu đang rỉ ra.

Tsuyako vẫn ôm chặt lấy cậu, và khi cậu đang gắng hết mình để khiến cho cô ấy bình tình lại, Aoi tự nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Cô là người mà cậu không nên để cho thấy cảnh tượng này!

Cậu trai đeo kính Aoi đang dìu đỡ cũng đứng đó, mặt cậu đanh lại.

"Aoi-chan...Kazuaki-san."

Hikaru ngờ ngàng cất tiếng,

(Dù sao thì, mình phải nói gì đó với Aoi! Cô ấy chắc chắn đang hiểu nhầm mình với senpai đây mà!)

Aoi vẫn đứng đó, đôi mắt mở to nhòe lệ của cô toát nên vẻ đau đớn tột cùng, một cảnh tượng tan nát cõi lòng dù người chứng kiến có là ai. Koremitsu cũng hiểu được điều này khiến cô tổn thương nhiều lắm, vì vậy từng thớ thịt trên người cậu cảm giác tựa như đang tróc ra.

Nhanh nhanh đi giải quyết mối hiểu nhầm này thôi!

Koremitsu há miệng, như thể muốn nói điều gì.

Đúng lúc đó, Tsuyako đưa hai bàn tay lên má Koremitsu.

Trong khi học múa, mỗi khi cô chạm vào cậu, đôi bàn tay cô thật ấm áp. Nhưng lần này, đôi bàn tay đang bưng mặt cậu lại thật lạnh.

"Tsuyako!"

Hikaru hoảng hốt.

(Chúng thật lạnh.)

Ngay khi Koremitsu vừa mới nghĩ đến điều đó, băng giá chạm vào môi cậu.

Đôi môi của Tsuyako gối chồng lên môi Koremitsu.

Ngay trước mắt Aoi--

(Cậu đang đùa kiểu gì đấy! Akagi!?)

Honoka, lúc này vẫn còn đang trốn trong lùm cây, cảm thấy như có một tia sét vừa đáng trúng tim mình, bàn tay cô ghì chặt trước ngực.

Hikaru4-123

(Akagi vừa mới hôn Tsuyako-senpai!)

Còn với Akagi--

Cậu ngây người, không thể hiểu điều gì vừa xảy đến với cậu.

Làn môi mềm mại, buốt giá chạm vào nơi đầu môi cậu, mùi hương quyến rũ của hạt ma túy bị ném vào lửa lan tỏa, mơn trớn cánh mũi cùng làn da cậu.

Hikaru mặt mày nhăn nhó. Khung cảnh được vẽ ra trước mắt Koremitsu tựa mơ hồ như ánh trăng huyền ảo.

Điều duy nhất cậu có thể trông thấy là Aoi, người con gái đang giận dữ--nhưng cũng muốn òa khóc.

(Chị làm sao thế, senpai!? Tại sao chị lại nhẫn tâm thế này!?)

Koremitsu như muốn hét toáng lên, nhưng người cậu không thể xê dịch được lấy một chút nào, cậu như thể đang bị vướng vào một cái mạng nhện. Đôi bờ môi Koremitsu run run, Tsuyako không buông môi một hồi lâu.

Bình luận (0)Facebook