High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life 2 - Rồng kéo thêm rồng

Độ dài 13,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-10 19:16:01

Phần 1

Vào một ngày đẹp trời, sau giờ làm việc, tôi đến xưởng nghiên cứu của Akuja-sama và dùng thiết bị chuyên dụng để liên lạc với Azazel-sensei, người đang ở trong Trường Kết giới Biệt lập….Đêm qua, rốt cuộc thì tôi, Asia, Xenovia, Irina, Ravel, cùng với Rias và Akeno, bảy người chúng tôi ngủ chung với nhau….Hệt như lần trước, tôi bị Xenovia đá văng khỏi giường, và phải thức dậy dưới sàn nhà lạnh cóng. Cũng lâu rồi tôi mới nói chuyện lại với những người bên trong kết giới, nên tôi kể họ nghe tất cả sự kiện gần đây.

“Đại khái đó là những gì đã xảy ra đến giờ, và em đang trên đà chiến thắng.”

Màn hình lớn hiện lên hình ảnh Sirzechs-sama đang hào hứng đáp lại tôi

[Chúc mừng! Rias cũng đang trên đà chiến thắng luôn, nên ta vui lắm! Giờ thì ta có thể nhẹ lòng mà chiến đấu với Trihexa rồi!]

—Nói xong, anh ta tung ra một đòn mãnh liệt… Nhưng cú đánh chí mạng ấy vẫn không đủ sức kết liễu Trihexa, điều này là tôi nhận ra con quái vật này mạnh đến mức nào. Rồi, Leviathan-sama xuất hiện trên màn hình, và yêu cầu tôi.

[Kể tui nghe tình hình của Sona-chan đi! Không thì Trihexa thịt tui mất!]

Giọng nói vừa dứt, cô phóng đi tảng băng khổng lồ… Tất nhiên, tôi chẳng thể nào tưởng tượng Leviathan-sama lại bị ăn thịt được. Đứng bên cạnh cô, Azazel-sensei thở dài.

[Nghiêm túc sao, mấy tên này ồn ào thật…]

Tôi chẳng thể làm gì ngoài nặn ra nụ cười nhăn nhó. Vào lúc đó, Azazel-sensei nhìn thẳng vào mặt tôi, dường như ông nhận ra điều gì đó.

[Ise, trông cậu có vẻ đang gặp rắc rối nhỉ. Là do giải đấu? Hay là do cậu vẫn chưa quen việc phải làm [Vua]?]

—Hm….Đúng là sensei. Chỉ liếc qua mà thầy ấy đã đọc được suy nghĩ tôi rồi.

“...Cả hai.”

Sensei gật đầu và nói

[Ta hiểu.]

Và rồi ông hỏi tôi.

[Nói đi, Ise. —Kể từ khi thành Quỷ, cậu đã bao giờ thật sự hứng thú với việc chiến đấu chưa?]

…….

...Tôi không thể đáp lại câu hỏi đó ngay lập tức được. Chính xác hơn, tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. Một thoáng suy nghĩ lướt qua tâm trí thôi. ...Hứng thú...chiến đấu…? ...Đúng là có những lúc cảm xúc trong tôi trào dâng giữa chiến trận. Đôi khi tôi trải qua niềm vui chiến thắng, vui đến mức đọng lại thành điểm nhấn trong cuộc đời. Nhưng, những chiến thắng như thế lại hiếm khi có được, và cho đến tận bây giờ, động lực thúc đẩy tôi chiến đấu chính là áp lực ‘Tôi phải thắng’. Rốt cuộc, trong phần lớn trận chiến, tôi và đồng đội luôn đụng phải cơn khủng hoảng, khi các thế lực đến để phá huỷ cuộc sống thường nhật của chúng tôi. Tôi tin Vali là người yêu thích đấu trường. Đó là kiểu người của kình địch tôi.

“...Em không nghĩ mình thích. Bất cứ lúc nào phải chiến đấu, em không có cảm giác vui thú, vì đối thủ đều mạnh hơn em nhiều, và em phải vặt kiệt mọi thứ mình có chỉ để sống sót. Khi còn dưới trướng Rias, mong muốn mang lại chiến thắng cho cô ấy đã thúc đẩy em trở nên mạnh mẽ hơn.”

Nghe câu trả lời thành thật ấy, sensei gật đầu hài lòng, rồi nói

[Nhưng cậu biết đấu, giải đấu mà cậu hiện đang tham gia không phải là loại chiến trận nghiêm trọng ấy — nó chỉ là môn thể thao mà thôi. Ngay cả khi đối thủ có mạnh hơn cậu nhiều, đó vẫn chỉ là ‘game’. Mặc dù ‘game’ này được gọi là Rating Game, với Quỷ — hay có lẽ với bất kỳ ai ở Underworld, nó rất quan trọng. Vì cậu đã là Quỷ thượng cấp, không những cậu không có cách nào bỏ qua chuyện này, trong tương lai cậu còn phải chính thức tham gia vào Rating Game.]

Quả thật, ban đầu thì việc tham gia vào Rating Game chuyên nghiệp nằm ngoài tầm với của tôi, nhưng giờ tôi đã là Quỷ thượng cấp, nên đó không còn là giấc mơ viển vông nữa. Sensei nói tiếp

[Ta nghĩ ta đã nói điều này trước đây. Không quan trọng là cậu vui hay lo lắng. Bất kẻ tình yêu, trường học, hay cuộc sống thường nhật, chỉ cần cậu còn trải qua chúng, rắc rối sẽ tăng lên. Rating Game — hay giải đấu cũng như thế.]

Azazel-sensei chỉ tay vào đầu ông.

[Cơ thể loài Quỷ không già đi, nhưng trí óc thì khác. Ngay cả khi cậu có là Quỷ tái sinh, cậu không thể nào duy trì sức trẻ mãi được, cậu biết chứ? Thế nên, khi vẫn còn trẻ thì cứ lo lắng và tận hưởng đi. Những trải nghiệm ấy chỉ có thể có được khi cậu còn trẻ mà thôi. Giờ thì chắc cậu chưa hình dung được mấy chuyện này, nhưng một khi già đi, cậu sẽ nhận ra những đắng cay thời trẻ quý giá như nào.]

—Hmm. ...Trải nghiệm chỉ có thể có được khi còn trẻ sao. Dù tôi chỉ sống được tầm mười nghìn năm, cuộc đời loài Quỷ vẫn gần như vô hạn, nên chính xác tuổi trẻ là gì? Chỉ mới sống trên đời mười tám năm, tôi không thể nào hình dung được câu trả lời. –Nhưng, cấp ba chắc chắn là quãng thời gian sung mãn nhất của tuổi trẻ. Nên tất cả những trải nghiệm và cảm xúc mà tôi có được cho đến giờ — chúng sẽ là hồi ức cực kỳ quý giá cho tôi ở tương lai. Trong khoảng thời gian mười nghìn năm tới, tôi sẽ nghĩ gì khi hồi tưởng lại những tháng ngày trên ghế nhà trường? Có lẽ sau một thời gian, tôi sẽ quên chăng… Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng, nên tôi chỉ có thể nặn ra nụ cười. —Vào lúc đó, Michael-san bỗng xuất hiện trên màn hình, nở nụ cười tươi rói và nói.

[Ah, nếu tôi nhớ chính xác, là Hắc ám Kiếm và Áo choàng Hào quang, đúng không? Ah, ký ức quay về rồi. Hồi đó, ngay cả đôi mắt ông cũng lấp lánh như sao. Ông luôn làm dáng đứng kỳ lạ khi dựa lưng vào tường và thì thầm mấy thứ kỳ lạ.]

Dường như bị kích động bởi những lời ấy, Azazel-sensei liền vặn lại Michael-san

[Câm đi, Michael! Sao lúc éo nào ông cũng nhắc mấy chuyện đó thế!? Cái nhân cách ông vẫn luôn tồi nhỉ!]

Thế nhưng, Leviathan-sama là bỏ qua hai người đó, và bắt đầu gợi lại ký ức của mình.

[Đúng thế. Đó mới là tuổi trẻ! Chuyện này là tui nhớ hồi Sirzechs-chan và Grayfia-chan còn là kẻ thù hai bên chiến tuyến, và giữa khung cảnh gai góc ấy, tình yêu giữa hai người lại chớm nở… cảm động quá đi.]

Thấy Leviathan-sama đang hành xử như thiếu nữ, Sirzechs-sama (trong dạng huỷ diệt) gãi trán và xấu hổ nói.

[Hahaha, quả thật, tôi đã lần tìm kẽ hở để gặp được Grayfia, và kể từ đó, cô ấy là cô gái duy nhất trong mắt tôi.]

...Những lời nói vô tư ấy làm tôi có cảm giác họ chẳng chiến đấu gì cả. Tuy nhiên, từ trên màn hình có thể thấy được những vụ nổ và những đòn tấn công khủng khiếp bay vèo vèo theo mọi hướng! Azazel-sensei ổn định lại hơi thở, rồi kết thúc với

[Nói tóm lại, những tình huống như thế luôn tồn tại. Ta nghĩ không còn thời gian tám nhảm nữa rồi. Vì mọi chuyện đã đến mức này, cậu nên kể cho ai đó mà bình thường cậu ít khi nói chuyện cùng. Có lẽ cậu sẽ có cách nhìn khác chăng? Dù có khi cậu phải gánh thêm rắc rối.]

...Người mà tôi thường ít khi nói chuyện? Hmm, ai đây ta? ...Một góc nhìn mới sao. Những lời sensei nói làm tôi khá bận tâm, nên tôi nghĩ mình nên thử phát.

Phần 2

Hôm sau, tôi ra bến tàu ở khu phố bên cạnh. Trên bờ kè, tôi thong thả câu cá. Dù vậy, tôi không đến đây một mình, còn hai người nữa cũng được tôi rủ đến.

“Ta không dám nghĩ ngươi lại rủ ta đi câu cá.”

Bên trái tôi, anh chàng vừa nói vừa buộc lại dây câu chính là — Vali. Đúng vậy, tôi đã mời hắn đến đây. Tôi kéo dây lại và nói

“Yeah, chẳng còn ai cả. Kiba và Sairaorg-san phải tập luyện cho trận đấu sắp tới, nên ta chẳng muốn làm phiền họ.”

Kiba — đội Rias có trận đấu vào hôm nay, và trận giữa Sairaorg-san và Cao Cao, cũng như trận giữa tôi và Dulio đang đến gần. Thế nên, hiện giờ tôi không thể mời những người mình quen đi câu được. Và người còn lại mà tôi mời đến đây —. Ở bên phải tôi, người đang nắm cần câu trong tay chính là —

“...Ngay cả thế, cái nhóm này quá sức bất thường, Hyoudou…Có đến hai Thiên Long đang ở đây với tớ.”

Đó là Saji! Trùng hợp thay, cậu ta tạt qua nhà tôi, nên tôi ép cậu ta theo luôn. Tôi nói

“Tớ chuẩn bị đi câu, nên có chuyện gì thì đến đó rồi nói.”

Và thế là tôi kéo Saji đi theo. Từ nét mặt, Saji dường như khá lo lắng về Vali. Dù sao thì đây là lần đầu ba chúng tôi ở riêng với nhau.

“Hahaha, cậu không hẳn là ghét Vali, đúng không Saji?”

Nghe câu hỏi của tôi, Saji liếc mắt nhìn Vali.

“Tớ không thể nói là mình ghét hắn ta… chỉ là tớ không biết phải đối mặt với hắn như thế nào thôi...*thầm thì*…”

Có vẻ Saji đang lẩm bẩm gì đó với bản thân. Sau khi câu được một con, Vali nói.

“Vì ngươi cũng là một trong Ngũ Đại Long Vương, nên ngươi không cần phải lo lắng gì cả, đúng không Saji Genshirou?”

“Ara, ngươi nhớ tên ta sao?”

“Lúc này thôi.”

“Lúc này thôi, huh…”

Ngồi giữa Saji và Vali, tôi cảm nhận được bức tường ngăn cách hai người họ. Saji thở dài và nói

“Tôi… đến đây để thách đấu Hyoudou, nhưng tôi không ngờ mình lại được rủ đi câu. Hơn hết, Hakuryuukou cũng ở đây nốt, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán!”

Đừng có nói thế chứ. Ai mà nghĩ cậu lại xuất hiện đúng lúc tôi chuẩn bị đi câu với Vali? Hiếm khi mới có dịp, nên tớ kéo cậu theo để ba chúng ta cùng đi câu với nhau thôi. Ba người bọn tôi câu cá trong im lặng...nhưng đâu đó vẫn đọng lại bầu không khí kỳ lạ giữa tôi và Saji. Chính Saji đã đến thách thức tôi. Dường như Vali cũng nhận ra điều này và mỉm cười.

“Nhân tiện, trong lần bốc thăm vừa rồi, có vẻ Hyoudou Issei sẽ đấu với nhóm Sitri ngay sau trận với Dulio Gesualdo, đúng không?”

—Đúng vậy, trận đấu giữa tôi và đội Sitri, một trận quan trọng khác, diễn ra ngay sau cuộc chạm trán với Dulio. Tôi luôn muốn rửa sạch nỗi nhục năm ngoái, nên tôi luôn mong đợi một cơ hội để thách đấu nhà Sitri lần nữa, và giờ cuối cùng giải đấu này đã hiện thực hoá điều ấy. Tôi không dám nghĩ mình lại có cơ may tái đấu với Sona-senpai — và Saji. Mới đó mà cơ hội phục thù đã nằm trong tầm tay tôi…! Dù nhóm Gremory đã thắng trận đó, nhưng với tôi — đó lại là trận đấu đong đầy thất vọng và tủi nhục. Tôi thậm chí còn thành công sử dụng Balance Breaker, nhưng lại bị ép phải rút lui. Trong lần đối đầu với Riser, tôi căm ghét sự yếu đuối của bản thân, và sau những tiếc nuối kể từ lần ấy, tôi muốn thay đổi bản thân mình… nhưng cuối cùng kết quả ấy lại xảy đến. —Tôi bị Sona-senpai và Saji đánh bại. Thế nên, tôi cực kỳ biết ơn trận đấu này. Có lẽ tôi sẽ rửa đi mối nhục từ lần trước. Chẳng có lý nào tôi lại không hưng phấn trước trận tái đấu, và cũng là cơ hội phục thù này! Những lời của Vali rót vào tôi và Saji thứ áp lực không từ ngữ nào miêu tả được.

“Yeah, trận đó sẽ diễn ra ngay sau trận với Dulio.”

Nét mặt của Saji cũng ngập tràn chiến khí — nhưng cậu liền chua chát cười.

“Tớ khá hăng hái khi bước đến nhà cậu. Nhưng sau khi lớn tiếng thách thức ‘Tớ sẽ không thua cậu đâu!', tất cả những gì cậu đáp chỉ là ‘Cậu có muốn đi câu cá không?’… Tất cả sĩ khí trong tớ liền bị xé vụn hoàn toàn, nên tớ không biết nói gì hơn…”

...Đừng có lo mấy chuyện đó chứ. Chỉ là cậu đến đúng lúc tớ rất muốn đi câu cá thôi.

“Dù sao thì sự thật là lời thách thức ấy đã nhen nhóm lên ngọn lửa trong tớ. Nhưng thách thức là thách thức, câu cá là câu cá; tớ đã có kế hoạch đi cùng Vali, nên tớ chỉ lôi cậu theo mà thôi.”

Nghe thế, Saji bình tĩnh lại.

“Tớ hiểu, nên tớ mới nói ‘Được rồi, đi thôi’, và đi cùng cậu.”

Đúng thế, cậu hiểu nhanh đấy, Saji. Đối mặt với Saji lúc này, tôi đáp lại lời thách đấu lúc trước

“Bất kể chuyện gì đi nữa, chắc chắn lần này tớ sẽ đánh bại cậu.”

Saji ngay lập tức đứng lên và đáp trả

“Không, người thắng là tớ mới phải! Tớ không bao giờ coi trận đấu hồi năm ngoái là một chiến thắng trước cậu cả. Nên lần này, chúng tớ sẽ dùng hết sức để đối đầu các cậu, và chúng tớ sẽ đánh bại cậu! Bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ luôn tin vào chủ nhân mình — khả năng của Sona-kaichou!”

“Cậu vẫn gọi chị ấy là ‘kaichou’ sao?”

Tôi không thể không hỏi được. Sau khi Xenovia trở thành hội trưởng mới cho Hội Học sinh, Saji vẫn gọi Sona-senpai là ‘kaichou’. Saji xấu hổ gãi má và nói

“Tớ đã nghĩ về chuyện này trong thời gian dài, nhưng ‘kaichou’ rất đặc biệt với tớ. Chỉ có một ‘kaichou’ trong tim tớ. Nên tớ mới gọi chị ấy là ‘kaichou’. Ít nhất thì tớ sẽ tiếp tục xưng hô như thế cho đến ngày tốt nghiệp. Tất nhiên, điều này không có nghĩa tớ không coi Xenovia là hội trưởng, được chưa? Xenovia cũng là một hội trưởng tuyệt vời, và tớ sẽ cố giúp đỡ cô ấy. Nhưng, chủ nhân tớ vẫn là Sona-‘kaichou’.”

“Chỉ cần cậu vui là được. Cậu cũng phải nhớ giúp đỡ Xenovia-nhé. Dù gì thì hiện giờ cô ấy là cấp dưới của tớ.”

“Tất nhiên, tớ sẽ cô hết sức để giúp đỡ. —Nhưng nói đến trận đấu thì tớ chắc chắn sẽ thắng.”

“Bất khả thi, tớ mới là người thắng.”

Vào lúc đó, Vali nhún vai

“Hmph, dù sao thì ta sẽ đánh bại cả hai ngươi.”

Ooh, những lời ấy rất hợp với Vali. Tuy vậy, tôi thật sự không biết câu trả lời ấy chỉ là câu đùa nhất thời, hay hắn thật sự nghiêm túc. Số lần tôi nói chuyện với gã này đã tăng lên gần đây. Nhân tiện, sự khác biệt giữa ba đội chúng tôi là đội tôi đang trên chuỗi chiến thắng, Vali đang trên đà bất bại, và đội Sitri cũng bất bại, ngoại trừ một trận thua trước các đối thủ cấp thần. Những người khác mà tôi quen cũng thi đấu khá tốt trong giải. Vali hỏi tôi

“Nói đến đây, sao ngươi lại rủ ta đi câu?”

—Hắn hỏi. Nhớ lại những lời mà sensei nói đêm qua, tôi nhắc lại câu hỏi của sensei về đam mê chiến đấu. Vali bác bỏ

“Giờ ta có nói gì thì cũng đâu có nghĩa lý gì?”

Nhưng hắn lại nói

“Đúng là ngươi không thích thú với đánh nhau. Nhưng hẳn ngươi đã khá thoả mãn trong lần chạm trán với Sairaorg Bael.”

Trận đấu với Sairaorg-san sao. Đúng là có thể coi trận đó — đã dạy tôi và cho tôi rất, rất nhiều thứ. Đó là lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được thành tựu gì đấy sau chiến thắng. Hơn nữa, đó cũng là lần đầu tiên tôi dùng bộ giáp đỏ thẫm,

“Ừ thì đó là một trận sống còn, nên cảm giác đó cũng hợp lý. Ta đã học được nhiều thứ từ lần đó.”

Nhưng nếu hỏi tôi có thích chiến đấu không… tôi khó lòng mà đưa ra câu trả lời. Tôi đã thấy những đồng đội lần lượt ngã xuống, và tôi biết rõ tâm trí tôi ngập tràn hối hận và giận dữ vào lúc đó. Tôi đặt mạng sống mình lên bờ vực chỉ với ý nghĩ duy nhất ‘Tôi sẽ thắng vì Rias’.

‘Oh, mình thích chuyện này’ — những lời vô tư ấy không hợp với trận đó.

“Thế thì ngươi đã nói với Sairaorg Bael chưa?”

“...Vẫn chưa. Nhưng vẫn còn ít thời gian cho đến khi trận đấu giữa ta và Dulio diễn ra, nên ta sẽ gặp anh ta sau. Hơn nữa, ta cũng muốn cổ vũ anh ấy.”

Tôi quyết định người tiếp theo mình sẽ gặp. Tôi sẽ nói chuyện với Sairaorg-san trước trận đấu. Vali nói

“Trận đấu mà ngươi nói đang đến gần. Hmph, ta đoán đó sẽ là một trận hay cho khán giả.”

Saji nói với giọng nghiêm túc

“...Sư phụ Sairaorg chắc chắn sẽ thắng.”

Giống như tôi, Saji rất kính phục Sairaorg-san.

“Yeah, tớ cũng nghĩ thế.”

“Ta tự hỏi tên Cao Cao đã điều tra Sairaorg Bael đến mức nào, nhưng nếu phải nói về Cao Cao, chỉ cần nhận lấy một đòn trực diện từ Sư Vương kia thôi, cơ thể hắn sẽ nát vụn. Nên ở điểm này —“

“Làm sao hắn ta đối phó lại...ý ngươi là vậy, phải không?...Nhưng chắc chắn Cao Cao sẽ tận dụng kỹ thuật của bản thân để tìm hoặc tạo ra kẽ hở.”

Nghe tôi nói thế, Vali nhăn nhó cười.

“Sau cùng thì cả ta và ngươi đã phải nhận lấy lòng thương hại của hắn.”

Đối thủ của Sairaorg-san là người dùng Longinus mạnh nhất, kẻ đã ép tôi và Vali phải nhọc nhằn chống trả. ...Với thanh thánh giáo có khả năng tung đòn chí mạng lên Quỷ, ngay cả Sairaorg-san cũng không thể nào chịu nổi….Nhưng đồng thời, Cao Cao sẽ thất bại nếu dính phải đòn tấn công trực diện từ Sairaorg-san. Nói cách khác, trong trận này, thành bại đều được quyết định bởi một và chỉ một đòn chí mạng. Tôi tin cuộc đụng độ này sẽ cực kỳ căng thẳng. Khi tôi đang nghĩ về tình thế của Sairaorg-san, Saji đột nhiên nói.

“...Về câu hỏi ‘có thích thú chiến trận không’ mà Hyoudou Issei nhắc đến. Dù có hơi phức tạo, tớ nghĩ tớ cũng giống Hyoudou. Chúng ta đều là [Tốt], và chúng ta đều chiến đấu vì chiến thắng cho chủ nhân, vì tính mạng của đồng đội, và vì để bản thân được công nhận. Không phải đó là lý do mà chúng ta dốc sức chạy lui chạy tới trên đấu trường sao? Để hái được quả ngọt cho sự cố gắng không ngừng, và để đối mặt với vô vàn khó khăn. Đơn giản là không có thời gian để nghĩ về những thú vui trong trận đấu. Nếu tớ thua, thì tớ không còn mặt mũi nào đối diện với đồng đội và chủ nhân mình nữa; thậm chí có lúc tớ nghĩ về cái chết cơ. Và điều này cũng hoàn toàn đúng khi chúng ta đối mặt với những kẻ khủng bố. Chúng ta phải đối mặt với kẻ thù trong tâm thế sẵn sàng cho cái chết.”

...Quả thật, đúng như Saji vừa nói. Chúng tôi cùng là quân [Tốt], chúng tôi đều tham gia vào các trận Rating Game giữa các Quỷ trẻ, và cả hai đã cùng nhau chống lại những cuộc khủng bố. Vì tình hình liên tục thay đổi, phải cố lắm mới theo kịp đươc... nên không còn thời gian nghĩ về tận hưởng chiến trận. Tuy nhiên, Saji lại nói

"Nhưng nếu được hỏi tớ có 'thích trận nào không', thì câu trả lời sẽ là trận đấu với nhóm Grmory năm ngoái. Rất nhiều người đã đánh giá cao tớ, thậm chí những người có tầm ảnh hưởng lớn cũng công nhận tớ. Sona-kaichou đã hạnh phúc đến mức bật khóc vì tớ. Theo cách nào đó thì tớ khá tự hào và hạnh phúc. Nói đơn giản, đó là một cuộc chạm trán mang đầy ý nghĩa với tớ, và đó cũng là một trận đấu đáng nhớ."

...Tôi hiểu rồi, một trận đấu đầy ý nghĩa sao. Nếu tôi có thứ gì đó tương tự, thì đó sẽ là trận đấu giữa tôi và Sairaorg-san. Tôi cảm thấy trận đó mang nhiều ý nghĩa...Nhưng nói về một 'trận đấu thú vị', tôi không nghĩ được cái nào. Ý tưởng 'trận đấu thú vị' của tôi hơi khác với Saji....Nếu điều này tiếp diễn, thì những nghi ngờ của bản thân sẽ làm tôi ngày càng bối rối....Tôi vốn nghĩ rằng mình không thể nào tận hưởng chiến trận được. Tôi định hỏi tiếp Vali, nhưng vào lúc đó—. Ai đó bỗng dưng chen vào cuộc hội thoại giữa chúng tôi. Quay người lại, tôi thấy hai người đang đứng đó. Một trong số họ là chàng trai Bắc Âu tầm tuổi hai mươi với dáng người thanh mảnh. Anh ta mang bộ vét trắng bó sát toàn thân. Mái tóc màu trắng xen lẫn vàng và đôi mắt hoàng kim, kết hợp với bộ râu mang lại ấn tượng của một anh chàng đẹp trai, nhưng anh ta lại toả ra bầu không khí khá thoải mái. Người còn lại là chàng trai với mái tóc xoăn màu đen và khuôn mặt cân xứng. Đôi mắt mang màu cam hiếm thấy, và trên người khoác lên chiếc áo choàng rộng... thứ đó được gọi là chiton, đúng không nhỉ? Nó là trang phục mà người Hy Lạp cổ thường mang....Tôi không nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hai người này tiếp cận chúng tôi...và hiển nhiên, toàn thân họ phát ra bầu không khí thần thánh! Tôi đã thấy hai người này trước đây. Nhưng dù nói vậy, sự xuất hiện đột ngột của cặp đôi này làm tôi hết sức kinh ngạc! Sau cùng thì hai người này đã xuất hiện trên sóng truyền hình tường thuật giải đấu và những chương trình liên quan khác! Khi Vali nhìn thấy gã đẹp trai có mái tóc trắng-vàng, hắn thở dài và nói

"...Vidar sao. Ngọn gió nào mang anh đến đây vậy?"

Nghe thế, chàng trai được gọi là Vidar phá lên cười và nói.

"Mới nãy, đó là cách mà em nên nói chuyện với nii-chan của mình sao? Nghiêm túc đấy, em chả dễ thương chút nào. Được thôi, có lẽ đó là điểm mà cha thích ở em."

Anh chàng đẹp trai trước mắt chúng tôi là vị thần tối cao kế nhiệm của thần thoại Bắc Âu, Vidar! Con trai của ông già Odin! Vidar-san đưa tay ra đến chỗ tôi và Saji để chào hỏi.

"Ta là – Vidar. Con trai của Odin thuộc thần tộc Aesir. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, và ta sẽ là vị thần tối cao tiếp theo. —Cơ mà, hẳn các cậu đã biết điều đó rồi."

Hiện giờ, Vali được ông già đó nhận nuôi, nên Vidar-san chính là anh trai kế của hắn. Vào lúc đó, chàng trai với mái tóc xoăn cũng gửi lời chào.

"Ta là Apollon. Ta sẽ kế vị Zeus, vị thần tối cao của Olympus, và sẽ trở thành vị thần tối cao mới."

—Vị thần tối cao tiếp theo của đỉnh Olympus, Apollon! Tôi đã nghe về người này...nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ hai nhân vật cực quan trọng này lại đột ngột xuất hiên trước mặt chúng tôi, nên cả tôi lẫn Saji đều chẳng thể làm gì ngoài sợ hãi! Ngay cả giọng Saji cũng run lên.

"....Ah ah, Vidar! Apollon! Không phải đây là hai vị thần thượng cấp được miêu tả trong huyền thoại sao...!?"

Saji và tôi không thể không run lên khi đối mắt với hai cái tên vĩ đại này, còn Vali thì giới thiệu hai người họ.

"Vidar là một vị thần Bắc Âu, và anh ta cũng là người duy nhất mà Fenrir sợ. Và Apollon ở đằng kia chính là vị thần được đặt tên theo mặt trời. Đồng thời, anh ta cũng là một vị thần lớn bảo trợ cho nghệ thuật. Dù gì đi nữa, hai người này rất xứng đáng để trở thành những vị thần tối cao tiếp theo."

Nghe lời giải thích của Vali, Vidar-san cười lớn.

"Được Hakuryuukou đích thân khen ngợi, có lẽ mai tuyết sẽ rơi chăng? Cha tôi và cha của Apollon, Zeus, sẽ cần một khoảng thời gian dài mới quay về được. Có vẻ như bọn họ cũng đang nghĩ về việc thoái lui. Đến thời điểm thích hợp, tất cả quyền hạn sẽ được giao lại cho tôi."

Vidar-san nhún vai và nói tiếp

"Trên thực tế, ta nghĩ người anh Thor xứng đáng hơn... nhưng anh ta cũng tham gia vào trận chiến chống lại Trihexa... Thế là theo thứ tự kế vị, chức danh đó được giao lại cho ta."

Vali bước lên một bước và hỏi Vidar-san lần nữa

"Vậy thì, sao anh lại đến đây hôm nay?"

Vidar-san tiến đến gần Vali, và thân mật vòng tay qua cổ hắn. Gương mặt Vali tràn đầy kinh tởm...

"Vali, đừng có lạnh lùng như thế chứ. Anh chỉ đến đây để thăm người em trai kế của mình thôi, và — Vếu Long-kun đang nổi danh. Tình cờ làm sao, Long Vương-kun cũng ở đây luôn."

Appolon-san gật đầu.

"Vì hai cậu là hai Thiên Long, tôi cho là chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa kể tù giờ, nên đây là cơ hội tốt để tôi gặp gỡ phía bên kia."

Vidar-san bước khỏi Vali, chỉnh lại cổ áo, và nói

"Chúng tôi cũng đang tham gia vào giải đấu, mấy cậu biết đấy?"

Đúng là như vậy. Tôi biết hai người này. Tôi đã kiểm tra toàn bộ đối thủ cấp thần trong giải đấu này từ trước. Tất cả bọn họ đều là những người chơi nổi tiếng. Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ gặp họ trên đấu trường...nhưng họ lại bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi! Chuyện này làm tôi thật sự kinh ngạc. Vali đáp

"Tất nhiên, chẳng ai lại không biết điều đó cả. Nhưng chuyện những vị thần tối cao tiếp theo của đỉnh Olympus và thần tộc Aesir ở chung đội mới là vấn đề."

Quả thật, đội bao gồm những vị thần tối cao tiếp theo của hai thần thoại cùng tham gia giải đấu thế giới mới là vấn đề. Thông thường mà nói, một người chỉ nên tham gia vào đội đến từ thần thoại mình mà thôi. Dù nói thế, chỉ trong giải đấu này thôi, cách chia đội này lại rất đáng xem vì lực lượng chính từ mỗi phe phái đều tham gia vào! Vấn đề khác là — cái đội mà Vidar-san và Apollon-san tham gia. Khi lần đầu nghe về nó, tôi đã nghĩ 'Chỉ là đùa thôi phải không!?', bởi vì nó quá hư cấu. Vidar-san đáp.

"Đội chúng tôi, bao gồm tôi và Apollon, là đội được tạo nên từ những vị thần trẻ tuổi. Cơ mà đội trưởng lại là Typhon."

Đội mà Vidar-san và Apollon-san thuộc về — đội bao gồm Vua Quái Vật, Typhon làm [Vua]. Trong lễ khai mạc giải đấu, rất nhiều sự chú ý đã hướng đến Typhon bởi thân hình lực lưỡng và khổng lồ của anh ta. Trong số người chơi, anh ta rất mạnh và cẩn trọng. Hơn nữa, Vali đã đoán anh ta nằm trong mười cá nhân mạnh nhất trong toàn thể các phe phái....Tôi tự hỏi giải đấu này sẽ ra sao đây. Bất kể có là Sakra hay Typhon đi nữa, bất kỳ ai bước lên đấu trường đều rất nổi tiếng, và tất cả đều tham gia vào giải đấu này. Thậm chí có người còn nói giải đấu này thực chất là cuộc tranh tài giữa các vị thần.Thêm vào đó, vì đội Sakra có Tứ Thiên Vương, còn đội Typhon có Vidar-san và Apollon-san đang đứng trước mặt chúng tôi, cán cân của giải đấu đã hoàn toàn bị lệch. Những cuộc tàn phá mà chỉ trong phim mới có đã liên tục xảy ra, và toàn đấu trường liên tục bị phá nát. Khi những tồn tại cấp thần được tự do trình diễn, sàn đấu dễ dàng bị thổi bay. Dù cho ban tổ chức cho phép tình huống ấy...nhưng ngay cả thế, có rất nhiều đội nhắm vào chức vô địch. ...Vali và tôi, cũng như nhóm Sitri mà Saji thuộc về, đều mong mỏi chinh phục được những đội gồm thần, nên sẽ không có ai dám nói ra điều đó vào lúc này. Vidar-san vui vẻ cười và nói.

"Trên thực tế, bất kỳ ai đều có thể làm đội trưởng, nhưng bản thân Typhon lại nói anh ta muốn làm [Vua], nên cả Apollon và ta đều nhường lại chức danh ấy."

"...Trong thần thoại Hy Lạp mà tôi thuộc về, không hẳn là xấu khi làm hoà với Typhon, người mà chúng tôi đã luôn xích mích... nhưng cái tính ích kỷ của Typhon vẫn chẳng thay đổi."

Chủ đề về các vị thần bỗng dưng nổi lên, và tôi chẳng hiểu gì... Khi Apollon-san nhận ra phản ứng của chúng tôi, anh ta nói

"Chúng tôi đã thô lỗ rồi. Dù sao đi nữa, khác với Vidar, tôi đến đây vì có thứ mà tôi muốn nói với cậu."

Nói thế, Apollon-san đưa ngón trỏ lên.

"Thứ nhất, để tôi nói điều này. Hades hiện đang âm mưu thứ gì đó tồi tệ. Nhiều khả năng có liên quan đến các cậu. Sắp tới, tôi sẽ đưa ra lời cảnh báo chính thức đến tất cả phe phái."

"""—Cái!"""

Nghe tin ấy, cả ba chúng tôi đều đột ngột thét lên....Kể cả bây giờ, Hades vẫn đang căm thù chúng tôi. Khi Azazel-sensei đến chỗ hắn, ông đã nhận ra mục tiêu nguy hiểm của tên vua skeleton đó. Hắn đã liên lạc với Ác Long Apophis. Từ Apophis và Rizevim, dường như hắn ta đã lấy được vũ khí hay công cụ tà ác nào đó...hay thứ gì đó tương tự? Phần lớn hiểu biết và công nghệ được Qlippoth nắm giữ đã được các lực lượng trên thế giới giải mã, nhưng vẫn còn những thứ chưa được tìm ra....Những vị thần tối cao của thế hệ tiếp theo đã truyền đạt lại thông tin này cho chúng tôi, có lẽ là để cảnh báo những hiểm nguy đang đến gần. Thật khó chịu. Vali hỏi Vidar-san và Apollon-san

"Tôi có một thắc mắc muốn hỏi hai người. Ngay lúc này đây, giữa vô vàn thần thoại còn tồn tại sau Cuộc Chiến Ác Long, còn bao nhiêu tên thần nguy hiểm? Dù tôi có thể đoán được con số, nhưng tôi vẫn muốn nghe ý kiến của hai vị thần hơn."

"Câu hỏi của cậu...là cho hoà bình thế giới? Hay chỉ để phục vụ mục tiêu riêng cậu...để được phép chiến đấu với thần?"

"Xác suất cho cái thứ hai là khá lớn...nhưng tôi không thể chối bỏ cái đầu được."

Nghe câu trả lời thẳng thắn của Vali, người anh trai kế phá lên cười.

"Hahaha, câu trả lời thành thật ghê. Với tư cách em trai kế, đó là câu trả lời tốt đấy. Rất tốt, để anh nói. Hiện tại, người nguy hiểm nhất có lẽ là Hades. Một kẻ nguy hiểm tương tự chính là Indra — Ngọc Hoàng. Ngoài mặt thì hắn tham gia vào giải đấu này. Nhưng nếu như đoạt được chức vô địch, thì chắc chắn hắn sẽ đòi một trận chiến với Shiva. Để hiện thực hoá điều ấy, có lẽ hắn ta sẽ không từ thủ đoạn nào trong giải đấu đâu."

Vậy ra kẻ đáng ngại nhất lúc này chính là Thần thống trị Cõi Chết, Hades sao. Apollon nói.

"Tôi đã nghe thần Indra rất hứng thú với giải đấu này. Ông ta thích quan sát những trận đấu của các cậu —. Nhắc đến chiến trận thì vị thần đó cực kỳ phấn khích. Nhưng cái tính cách ấy cũng rất đáng sợ....Ngay cả khi chỉ phải bước vào một trận đấu đơn giản hay dễ dàng, thần Indra vẫn nghiêm túc chuẩn bị, đó là loại thần của ông ta."

...Vậy là Sakra [note] cũng ưa thích chiến trận sao. Tuy nhiên, lý tưởng và cảm quan của ông ta khác với Vali.

"Có khả năng cuối cùng ông ta có thể thực hiện giấc mơ muôn thuở về một trận chiến với Shiva, nên lẽ đương nhiên, ông ta tràn đầy động lực và khó lòng mà gây ra sự cố gì. Sau Cuộc chiến Ác Long, kỹ năng lãnh đạo của thần Shiva rất xuất sắc."

...Sakra hoàn toàn chú tâm vào giải đấu. Rốt cuộc thì phần thưởng giải đấu chính là khả năng hiện thực hoá bất kỳ điều ước nào, nên nếu ông ta thực hiện được giấc mơ duy nhất của mình — một cuộc chiến với Shiva, thì dành toàn tâm toàn ý vào giải là quyết định thông minh và đúng đắn. Apollon-san gật đầu

"Bản thân Shiva-san có thể coi là biến số... nhưng khi nghĩ về những người đang sát cánh cùng cha tôi để chống lại Trihexa, các vị thần khác từ đỉnh Olympus và từ thần thoại Bắc Âu vẫn đang cố quan sát tình hình, phòng khi ai đó muốn nhấn chìm thế giới vào hỗn loạn."

Cả hai vị thần tối cao kế nhiệm đều tin rằng Shiva-san có ý định tốt. ...Tôi đã gặp Shiva-san một lần rồi, và dù ông ta mang lại bầu không khí khá đáng sợ, ông không phải kiểu người nhắm mắt làm ngơ khi thế giới bị huỷ diệt. Vidar-san dang rộng tay và nói

"—Mmm, đại khái đó là tình hình về Hades. Tốt nhất đội [DxD] nên nâng cao cảnh giác. Được rồi, chúng ta đã nói với em trai kế tôi và Sekiryuutei, cũng như Long Vương-kun. Apollon, sắp đến giờ rồi."

"Mmm, chúng tôi đã phá hỏng vào chuyến đi câu của mấy cậu rồi. —Oh, còn chuyện nữa."

Apollon-san dường như muốn nói gì đó, nên anh ta đến gần tôi, nắm lấy tay tôi và nói.

"Cuối cùng, tới Sekiryuutei-dono, tất cả những bài hát về cậu đều rất tuyệt vời. Là vị thần bảo trợ cho nghệ thuật, tôi phải đảm bảo cậu nghe được điều đó."

"...H-haha, cám ơn anh."

Tôi không biết đáp lại thế nào luôn! Vị thần tối cao tiếp theo từ thần thoại Hy Lạp, và cũng là vị thần tượng trưng cho mặt trời, đã nói với tôi rằng những bài hát về [Vếu Long] đều rất tuyệt vời, nên tôi chẳng biết phải nói gì! Đ-Đúng vậy, những bài hát đó đã được một vị thần bảo trợ cho nghệ thuật công nhận, nên đó là điều tốt. Azazel-sensei, Sirzechs-sama, Leviathan-sama, những bài hát mà mọi người viết ra thậm chí đã lan đến tai các vị thần....Tôi thầm cám ơn ba người họ trong tâm trí. Ngay khi chuẩn bị rời đi, Vidar-san nói với chúng tôi

"Nếu chúng ta phải làm đối thủ trong một trận đấu, ta sẽ không nương tay. Ta rất mong được chiến đấu với các cậu. Nếu cuộc so tài này không dữ dội và có quy mô lớn, bọn ta sẽ không tham gia, nên mấy cậu nhớ tận hưởng cơ hội đó."

"Dù anh có là anh trai kế, tôi sẽ không thua."

"Tôi cũng không thua đâu!"

"Tôi sẽ cố hết sức."

—Thế là, Vali, tôi, và Saji đặt ý chí của mỗi người vào từng câu đáp.

Sau khi Vidar-san và Apollon-san rời đi, Vali nói

"Vidar và Apollon sao. Hyoudou Issei, ngươi nên nhớ tên hai kẻ đó. Nếu muốn sống trong thời đại tiếp theo, thì ngươi sẽ gặp thêm nhiều vị thần khác nhau từ vô vàn thần thoại. Vidar và Apollon cũng là những lãnh đạo trẻ trong số các vị thần, nên ngươi sẽ gặp họ nhiều hơn kể từ giờ."

"Yeah, ta biết mà."

Nghe thấy câu trả lời của tôi, Saji thở dài.

"Từ nay về sau, tớ sẽ gặp rất nhiều rắc rối đây. Thật nhẹ người khi Long Vương đang trú ngụ trong tớ."

....Tôi cũng rất ghét những thứ phiền phức. Nhưng vì giờ tôi là Quỷ Thượng cấp, tôi không thể nào gạt qua rắc rối được. Hơn nữa, chúng sẽ tự tìm đến tôi. Gặp hai vị thần tối cao kế nhiệm trong khi đi câu là trải nghiệm nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Đột nhiên, điện thoại chúng tôi kêu lên. Chúng tôi lấy điện thoại mình ra và nhìn vào màn hình. Thấy nội dung trên đó, Vali nở nụ cười.

"Oh, Hyoudou Issei. Có tin khá thú vị đâu."

"Yeah, tớ cũng nhận được tin tức từ đồng đội, Tuyệt thật đấy, Hyoudou!"

Saji cũng ngạc nhiên trước tin nhắn. Tôi cũng... liếc qua dòng chữ trên màn hình và mở to mắt trong kinh ngạc! Vali vui vẻ nói

"—Ta không nghĩ Đội [Rias Gremory] lại sử dụng quân [Tốt] bí ẩn vào lúc này."

Quả thật,Ravel cũng báo tin đó!

[Rias-sama sẽ dùng quân [Tốt] trong trận đấu tới.]

Đó là nội dung tin nhắn!

"Yeah, tớ cũng nhận được thông tin đó."

...Quân [Tốt] của Rias, kẻ đã luôn là bí ẩn cho đến giờ, cuối cùng sẽ vén bức màn che mặt!? Vali nở nụ cười thích thú

"Nếu ta đoán chính xác...fufufu, có vẻ mọi chuyện sẽ trở nên thú vị đây. Ba chúng ta nên đến xem trận đấu nào."

Saji và tôi nhìn nhau, rồi gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Vali.

Phần 3

Sau khi Vali, Saji, và tôi ngừng buổi câu cá lại, chúng tôi liền dịch chuyển đến một nơi gần đấu trường để quan sát trận Rating Game đang diễn ra ở Underworld — trận của Rias. Chúng tôi bước vào thông qua lối đi dành cho nhân sự liên quan, rồi đến căn phòng quan sát đặc biệt. Khi vừa ngồi xuống, trận đấu liền bắt đầu! Đội Rias và đội đối thủ (một đội được dẫn dắt bởi [Vua] là Quỷ siêu cấp) cùng nhau xuất hiện trên sàn đấu rộng lớn giữa mặt biển...một thành viên đội Rias tiến lên một bước — đó là một chàng trai mang chiếc áo choàng đen quen thuộc. Mái tóc màu đen xen lẫn vàng, và toàn thân toả ra luồng bá khí có màu sắc tương tự! ....L-Là gã này sao! Gã này lại là quân [Tốt] của Rias! Khung cảnh trước mắt làm tôi sửng sốt đến lặng người, và tất cả những gì tôi có thể làm là liếc nhìn trận đấu. Trong chiếc áo choàng rộng màu đen, anh ta bay thẳng về phía đối phương đang ở bờ bên kia, cùng lúc đưa tay lên. ....Luồng bá khí cực mạnh bao quanh bàn tay, nó nén lại, nén lại, cho đến khi phát ra luồng sóng xung kích dữ dội và mãnh liệt! Thấy anh chàng đang bay trước mắt mình, bình luận viên liền hét lên

<<K-Không thể tin nổi! Ai mà ngờ thân phận thật của quân [Tốt] đội Rias Gremory, Mr.Đen, người đã luôn ẩn mình sau tấm áo choàng cho đến giờ lại là Crom Cruach cơ chứ! Có vẻ trận này rất đáng xem đây! Ác Long huyền thoại đang tham gia vào giải đấu với tư cách quân [Tốt] đội Rias Gremory!>>

Anh ta — Crom Cruach đưa tay lên và phóng ra đòn tấn công mạnh mẽ! Trong chớp mắt, vùng biển trước mắt hắn bị nhấn chìm trong vụ nổ, và kết giới đặc chế cỡ lớn bao quanh sân đấu lãnh lấy một đòn huỷ diệt. Chỉ trong một đòn duy nhất mà Crom Cruach kích hoạt — một cái hố khổng lồ mở ra giữa bầu trời và trên mặt biển, và chiều không gian loang lổ những vết nứt. Nước biển trên đấu trường bị rỉ ra thông qua những vết nứt ấy. Trong suốt giải đấu, chỉ những đòn tấn công cấp thần mới có thể gây nên sức tàn phá khủng khiếp như vậy lên kết giới quanh sân đấu....Không cần phải nói, không những đối thủ thiếu hoả lực để chống trả, mà năm người đã phải rời sân trong khoảnh khắc. ...Vậy là, quân [Tốt] của Rias là....Crom Cruach...! Ngồi bên cạnh tôi, Saji cũng sái quai hàm và không nói được lời nào. Còn Vali, dường như hắn đã nhận ra Crom Cruach từ trước, và hắn trông rất vui khi cuối cùng đã nhìn thấy anh ta xuất hiện. Bình luận viên thét lên

<<S-Sàn đấu đã — bị phá huỷyyyyyyyyy! Đó là một đòn tấn công của thần! Không, không phóng đại chút nào khi nói nó còn vượt qua cả thần! Là một cá thể khác của loài Rồng, đòn tất công ấy làm tôi nhớ lại cú đại bác cực mạnh của Hyoudou Issei-senshu!>>

...Nói về năng lượng thuần tuý, tôi tự tin mình không thua anh ta. Vấn đề là số lần mà đòn đó có thể được phóng ra, và thời gian duy trì được mức hoả lực ấy. Ddraig nói

[...Gã đó, Crom Cruach. Hắn cố tình phá huỷ đấu trường. Có vẻ trận chiến trước đó của cậu đã cho hắn vài ý tưởng.]

Vali cười lớn

"Fufufu, chắc chắn hắn cố ý làm điều đó. Ta tự hỏi có phải Crom Cruach tự quyết định tung ra đòn đó không, hay đó chỉ là lệnh từ cấp trên. Dù sao đi nữa, dường như có thông điệp chung nào đó."

"Đó có phải là lời thách thức mà Crom gửi đến ta?"

Nghe tôi nói thế, Vali đáp với vẻ hài lòng

"Có lẽ là cho ta và những đối thủ mạnh khác thấy được. Rất thú vị. Quả thật, đây là cách mà mọi chuyện nên xảy ra. Đây là bản chất giải đấu này."

....Chỉ để phô trương mà anh ta phá huỷ nguyên sàn đấu sao.

"Ddraig, trả lời thật nhé. —Bản thân tôi bây giờ có thể đấu với gã đó không?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, Ddraig nói

[Tất nhiên, cậu hoàn toàn đánh ngang cơ hắn nếu cậu sử dụng Dragon Deification (Long Thần Hoá). Đó chắc chắn sẽ là một trận đấu đỉnh cao. —Nhưng.]

...Không đợi Ddraig phải giải thích hết, tôi đã biết phần còn lại của câu trả lời

"Nếu bị giới hạn thời gian, thì mọi chuyện sẽ kết thúc, huh. ...Thật luôn, Rias kiếm được thành viên ghế gớm thiệt."

Hơn nữa, thậm chí nếu tôi có dùng Dragon Deification, tôi không thể nào đánh bại anh ta trong giới hạn thời gian được. Ddraig nói tiếp

[Đúng hơn, Rias Gremory rất lo về cậu, cộng sự, nên cô ta mới kéo Crom Cruach vào đội với tư cách quân [Tốt]. Tất nhiên, có lẽ cô ấy đã thuyết phục hắn bằng cách lợi dụng mối quan hệ giữa hắn và Gasper Vladi, cùng với viễn cảnh được chiến đấu với các tồn tại cấp thần và hai Thiên Long. Bản thân Crom Cruach hẳn sẽ vui mừng chấp nhận lời đề nghị này. Với hắn, dịp này giống như mơ vậy.]

Dù lý do thật sự đằng sau việc Crom Cruach gia nhập đội Rias vẫn còn chưa biết, chắc chắn có thứ gì đó mà hai bên đều có lợi. Bản thân Rias rất có tài thuyết phục, nên cô có thể dùng trí lôi kéo anh ta vào đội mình. Trong từng trận chiến của Câu lạc bộ Nghiên Cứu Những điều huyền bí, cô đã tận dụng tối đa tiềm năng của mỗi người, và trên hết, còn có Gasper sở hữu sức mạnh của Balor, thứ mà Rias có thể đặt lên bàn đàm phán....Có Gasper với năng lực của Balor và Ác Long mạnh nhất Crom Cruach, đây quả là sự kết hợp đáng sợ! —Và rồi, ai đó bỗng dưng bước vào căn phòng.

"Ise-sama, cuối cùng em đã tìm được anh."

Ravel bước vào, theo sau đó là Asia, Xenovia, Irina, Rossweisse-san, và Bova (trong dạng tiểu long)

"Ah, Ravel, xin lỗi em, anh đến đây mà không báo trước."

"Không, ổn thôi...Vấn đề là —"

Ravel liếc mắt nhìn Crom Cruach đang tung hoành trên màn hình.

"Ah, anh tự hỏi chúng ta nên làm gì đây."

Nhìn vào màn hình, tôi chỉ có thể nở nụ cười chua chát, còn Ravel nheo mắt.

"Đội Rias-sama không chỉ có Crom Cruach thôi đâu —"

<<Whoa! Lần này là —! Con quái thú đen tuyền trong lời đồn! Mang sức mạnh của Quỷ Vương huyền thoại Balor, Gasper-senshu đã dùng bóng đêm bao trùm lên khu vực rộng lớn!>>

Theo sau lời khen của bình luận viên, Gasper biến thành một con quái vật đen tuyền, giải phóng bóng tối bao phủ toàn bộ khu vực, và nuốt chửng toàn bộ đòn tấn công của đối thủ. Và rồi, vài người chơi bị kéo vào làn sương đêm đó —. Khung cảnh tiếp theo trên màn hình là một hòn đảo nhỏ nằm giữa biển. Trên đó — một cô gái mang nét tương tự Freed — Lint Selzan đang chật vật chống lại kiếm sĩ phe đối thủ. Sau cùng thì đây là nhóm của một con Quỷ siêu cấp, nên kiếm kỹ đối thủ rất tốt. Thanh quang kiếm trên tay Lint Selzan phóng ra một đòn bay đến chỗ đối phương, nhưng ngay lập tức, cô bị dính phải đòn phản công. Lint Selzan nhảy lui để tạo ít khoảng cách. Ở đó, một bóng người xuất hiện — là Valerie. Trên tay Valerie — cô lấy ra Chén Thánh, và chất lỏng màu trắng bạc trản khỏi ly, chảy lên vết thương của Lint Selzan — vết thương liền biến mất như thể nó chưa từng tồn tại vậy!

<<Chuyện gì vừa xảy ra vậy!? Khả năng mà Valerie-senshu dùng để trị liệu cho đồng đội rất đáng kinh ngạc —!>>

Bình luận viên khen ngợi khả năng của Sacred Gear mà Valerie sở hữu. Đúng vậy, đó là phương thức trị liệu mới cho đội Rias! Valerie dùng [Sephiroth Graal] [note] để chữa lành vết thương. Dù không thể so với Asia về mặt tốc độ, việc có được một phương pháp chữa thương rất quan trọng trong trận đấu. Lint Selzan, người vừa mới được trị liệu, toả ra ngọn lửa tím bao bọc toàn thân, và thanh kiếm trong tay cô cũng sáng lên. Thanh kiếm được ngọn lửa tím bao phủ phóng ra luồng khí cháy sáng bay đến kiếm sỹ phe đối thủ! Đối phương dính trọng thương nên không thể nào chịu nổi cơn đau!

<<Ngọn lửa tím của Lint Selzan đã nuốt chửng đối thủ! Đối thủ cô không còn khả năng chống trả và đã rời sân!>>

Như bình luận viên vừa nói, người chơi vừa dính phải ngọn lửa tím của Lint Selzan ngay lập tức tan thành những hạt sáng báo hiệu cho sự rút lui....Cô gái đó cũng sở hữu sức mạnh của một Longinus. Gasper, Valerie, Lint Selzan... Rias đã thêm ba người dùng Longinus vào đội cô. Nhờ đó, sức mạnh của đội Rias còn tăng lên nhiều hơn nữa. Năng lượng Huỷ diệt của Rias hoàn toàn áp đảo quân [Vua] phe đối thủ (một Quỷ siêu cấp). [Vua] đội kia đã dính phải chấn thương từ đòn đánh lúc đầu của Crom Cruach nên không thể nào chống lại Rias được. Bên cạnh cô, Akeno-san trong dạng Thiên Thần Sa Ngã phóng ra lôi long khổng lồ, đánh bại quân [Hậu] phe đối thủ. Kiba cũng đánh bại quân [Mã] bên kia chỉ trong chớp mắt, còn Koneko-chan dùng Tiên thuật trong dạng Shirone để thiêu rụi quân [Tượng].

<<Bị loại>>

<<Bị loại>>

<<Bị loại>>

Từng người bên đối thủ lần lượt bị loạt. Đội Rias đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Tính đến thời điểm này, Rias đã liên tục giành chiến thắng và giữ vững thành tích bất bại. Rồi, cô ép quân [Vua] bên kia phải đầu hàng. Vali hứng khởi nói

"Không có mấy người, dường như đội Rias Gremory đã thay da đổi thịt, và bọn họ đã gặt nhiều quả ngọt trong giải đấu này... bọn họ là sự kết hợp tuyệt hảo giữa các thành viên mới và cũ. Rất tốt, cô ta đã tận dụng tối đa tiềm năng của mỗi người..."

Nhưng ngay cả thế, mục đích thật sự đằng sau việc để lộ danh tính Crom Cruach vào thời điểm này là gì? Có khi nào cô ấy muốn phô trương sức mạnh áp đảo trước những người chơi tội nghiệp đã bị lấn át bởi các thế lực thần thánh, hòng bào mòn sĩ khí của họ hơn nữa? Dù sao đi nữa, khi nhìn thấy những nhân vật này, và màn xuất hiện của Ác Long huyền thoại, nhiều người sẽ từ bỏ cuộc chơi. Trên thực tế, khi giải đấu tiến đến giai đoạn này, mỗi ngày có cơ số đội rút lui. Tôi cúi đầu và nói

"...Thôi thì,tốt nhất là nên gia tăng chiến lực cho phe ta để chuẩn bị cho trận đấu sắp đến."

Nghe tôi nói thế, Ravel nhỏ nhẹ nói

(Ise-sama, có điều mà em muốn nói với anh về chuyện đó.)

(Thật sao? Em định dùng cô ấy?)

Nghe câu hỏi ấy, Ravel gật đầu. Hoho, ngoài Elmenhilde ra thì còn một ứng viên khác nữa.

<<Trận chiến đã kết thúccccc! Đội Rias Gremory giành chiến thắng! Trước hoả lực áp đảo, ngay cả một Quỷ siêu cấp cũng không thể nào chống cự!>>

Là tuyên bố chiến thắng cho đội Rias Gremory. Rias giành được một chiến thắng khác....Tôi không thể nào để thua cô ấy được! Vali trông có vẻ khá hài lòng khi hắn nhìn thấy chiến thắng cho Rias và sự xuất hiện của Crom, rồi hắn đứng lên để rời phòng.

"Ta nghĩ mình nên về thôi."

"Ah, tớ cũng phải về."

Giống Vali, Saji cũng tính đi về.

"Ara, Vali, Saji, hai người định về rồi sao?"

Nghe tôi hỏi, Saji đáp

"Trận đấu đã kết thúc, và chúng ta không câu cá nữa, nên tớ không muốn làm phiền mấy cậu. Dù sao thì chúng ta cũng là đối thủ, và chúng ta sẽ đấu với nhau trong tương lai gần."

"Đúng thế — Saji, lần này tớ không thua đâu."

"Hehe, tớ mới là người nói câu đó đấy, Hyoudou."

Saji và tôi bắt tay nhau. Dù chúng tôi có tình bạn tốt đến mức đi câu cá cùng nhau, nhưng khi nói đến những chuyện như này, chúng tôi phải phân biệt rạch ròi. Lần này, chắc chắn tôi sẽ thắng. Vali mỉm cười.

"Theo dòng chảy cuộc chơi, có vẻ đội Hyoudou Issei phải gia tăng chiến lực. Dù gì thì đó cũng là điều mà ta muốn."

"Vali, ngươi sẽ bước vào vòng chung kết giải đấu, đúng chứ?"

Nghe thế, Vali nhún vai

"Đó là câu mà ta nên nói với ngươi mới phải."

Vali vẫy tay, rồi rời phòng. —Nhưng trước khi rời đi, hắn nói thêm

"Buổi câu cá bị phá bĩnh giữa chừng... Nhưng lần tới ta sẽ mang theo hai quân tốt. Bikou hẳn sẽ rất vui khi ta dẫn theo hai gã đó, dù sao thì hắn đã phải coi sóc hai gã đó mà."

...Quân tốt...ah, hắn đang nói về Sa Ngộ Tĩnh-chan và tên biến thái vô cùng đó, Bát Giới thế hệ này. Tôi đã gặp phải nhiều phiền toái khi đối mặt với tên dâm tà đó. Dù sao đi nữa, không hẳn là tôi ghét lời mời ấy.

"Yeah, lần tới hãy kiếm con sông nào trên núi để câu."

Vali và Saji đưa tay lên và tỏ vẻ đồng ý với lời đề xuất của tôi. ...Cuối cùng, câu trả lời cho vấn đề 'hứng thú' với chiến trận vẫn còn bỏ ngỏ, và tôi không muốn tọc mạch thêm với hai người họ.... Có lẽ đây là thứ mà tôi phải tự mình tìm kiếm. Dù đó chỉ là kết luận có phần mập mờ, nhưng tôi vẫn tự nhủ với bản thân điều ấy.

Phần 4

Hai ngày sau.

Sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ, đội chúng tôi cùng ở lại căn phòng. Lúc nãy, Ravel có nói "Có một ứng viên có thể gia tăng sức mạnh cho phe ta". Hôm nay chính là ngày mà chúng tôi gặp ứng viên đó....Nên tất cả thành viên trong đội (trừ Bina-shi) đã tập trung lại ở phòng sinh hoạt, và cả đám chờ trong im lặng. Kiba và những người khác đã rời đi. Vì đây là chuyện liên quan đến cải thiện sức chiến đấu cho đội, nên Bova cũng ở đây. Tất nhiên, cậu ta đang ở trong dạng tiểu long, không phải hình dáng to lớn thường thấy. Kaa-san cực kỳ mến hình dạng tiểu long này, và bà ấy còn nói "Ôi chúa ơi, anh chàng này trông dễ thương như Rassei-chan vậy!" trong khi coi Bova như thú cưng trong nhà. Tôi thật sự thấy có lỗi với Bova. Khi toàn đội đang ngồi chờ trong phòng câu lạc bộ, người đầu tiên bước vào là Elmenhilde. Vì mặt trời chưa tắt, cô nàng đang mang khá nhiều quần áo và chiếc áo choàng tối màu. Ravel nói rằng vẫn còn một người khác sắp đến, nên chúng tôi tiếp tục đợi chờ — Và rồi, hai người khác tiến vào căn phòng. Một trong số đó là thành viên Hội Học Sinh, Nakiri Kouchin Ouryuu. Trong số Ngũ Đại Gia Tộc, cậu ta là người kế thừa gia tộc Nakiri. Cậu là học sinh năm hai ở Học viện Kuoh, và luôn mang bầu không khí vui vẻ xung quanh mình.

"Xin lỗi vì đã chen ngang, các thành viên Câu lạc bộ Nghiên cứu Những điều huyền bí."

"Yo —, Nakiri — và Millarca-san."

Người còn lại là một nữ sinh mang trang phục che kín toàn thân. Bên ngoài còn có tấm áo choàng và cặp kính dày cộm che đi đôi mắt. Cô cũng mang khăn choàng cổ, váy dài bó sát toàn thân, và cặp găng che đi đôi bàn tay; trông cô còn kín kẽ hơn cả Elmenhilde nữa. Millarca-san cố để lộ ít da thịt nhất có thể, bởi vì trên thực tế, cô là ma cà rồng thuần huyết đang đại diện cho một trụ cột trong phe Carmilla, và cũng là công chúa-sama trong gia tộc Vordenburg! Thế nên cô cố để lộ ít da thịt nhất có thể. Giống như Elmenhilde, Millarca không thể chịu nổi ánh nắng, nên rất khó để cô hoạt động vào ban ngày. Không những tham gia vào 'Game' của Ajuka Beelzebub-sama, cùng với Nakiri, cô còn nghiên cứu những Longinus còn lại — [Innovate Clear] [note] và [Telos Karma] [note]. Cô nữ sinh ăn mặc siêu kín đáo — Millarca-san tiến đến gần Elmenhilde ngay khi nhìn thấy em ấy. Dường như Elmenhilde khá ngạc nhiên trước hành động của Millarca-san, nhưng dường như hai nàng đã biết nhau từ trước.

"M-Millarca? Sao cô lại ở đây?"

"Có gì lạ sao? Tôi đang học ở Học viện Kuoh mà, không phải cấp trên đã thông báo điều này rồi sao?"

Millarca-san lùi lại một chút trong khi hỏi với vẻ khó tin.

"Tôi biết. Tôi đang nói về chuyện đây là cuộc gặp mặt của đội Hyoudou Issei-sama, đúng chứ? Sao cô lại tham gia vào đây?"

Millarca-san và Nakiri nhìn nhau, rồi gật đầu.

"Tôi nghĩ mình chỉ đến chơi thôi? Tôi bị kéo theo mà. Bọn họ mới chính là người muốn gặp senpai đấy."

Không phải Millarca-san, mà là Nakiri muốn gặp tôi? Nhưng, Millarca-san lại nói 'bọn họ'. Có khi nào còn ai khác đến đây ngoài Nakiri và Millarca-san? Nakiri ngập ngừng gãi má.

"...Em không biến nên nói thế nào, nhưng cứ coi là em đến gặp senpai vì muốn giới thiệu người này với anh... Đơn giản là, chúng em muốn Hyoudou-senpai và Phoenix gặp một người."

Cái cách cậu ta gọi Ravel là 'Phoenix' khá thú vị đấy. Vậy là nam sinh khác gọi em ấy là 'Phoenix' sao. Hmm? Không, chờ đã. Mới lúc nãy, Millarca-san và Nakiri nói gì đó về 'muốn gặp chúng tôi' và 'giới thiệu'. Ban đầu, chúng tôi đến đây để mời hai người họ...nhưng hai em ấy lại muốn giới thiệu người khác? Lúc này đây, Ddraig nói với tôi

[...Này cộng sự, ta có cảm giác khá tệ.]

Giọng ông ta khá trầm. Ông làm sao thế hả, cộng sự? —Và rồi, tiếng gõ cửa vang lên. Một người khác bước vào phòng. Là một mĩ nhân với mái tóc dài màu lam mượt mà! Một quý cô tuyệt đẹp mang chiếc váy màu xanh nước biển! Không cần phải nói, cô gái có mái tóc xanh dương này không phải con người, rõ ràng là cô ta đến từ phe thần thoại nào đó. Toàn thân cô ngập tràn sắc lam đậm, thậm chí tròng mắt cũng ánh lên màu xanh. Quý cô ấy nhìn quanh căn phòng, và ánh mắt dừng lại ở chỗ tôi — chính xác hơn, ở tay trái tôi.

"Lâu rồi không gặp, Ddraig."

Cô ấy nói chuyện với tay tôi — với Ddraig trong Sacred Gear. Và rồi, chiếc găng tay đột nhiên xuất hiện trên tay trái tôi. Viên ngọc trên đó sáng lên.

[—Tiamat. Ah, thật luôn...Ta có cảm giác khá tệ về chuyện này, nhưng ta không ngờ đó lại là cô.]

—T-Tiamat!? Một trong Ngũ Đại Long Vương!? Được coi là Long Vương mạnh nhất, và là [Chaos Karma Dragon] [note], Tiamat! Tôi nghĩ mình đã nghe việc Tiamat tham gia vào 'Game' của Beelzebub-sama... Tôi thầm hỏi Ravel

(Hôm nay....Ứng viên là Nakiri và Tiamat à?)

(Ban đầu em chỉ mời Nakiri-san...nhưng Nakiri-san lại nói có người muốn gặp chúng ta.)

Tôi hiểu rồi, vậy là Ravel vốn dĩ muốn mời Nakiri. Và rồi ai đó quen Nakiri muốn gặp tôi. Hơn nữa, đó lại là Tiamat—. Tôi chưa từng nghĩ cô ấy lại đích thân đến gặp chúng tôi...không, cô đến gặp Ddraig mới phải... Và cô cũng đang ở trong nhân dạng! Quý cô tóc xanh —Tiamat...san vuốt ve mái tóc trong khi thở dài và nói

"Mấy lời của ông khó chịu thật đấy. Không phải ông đã lánh mặt tôi hơi bị lâu rồi sao. Sau khi trở thành thế này, ông luôn đòi chủ sở hữu chạy ngay khi ngửi được sự hiện diện của tôi."

[...N-Ngh.]

"Không may cho ông, lần này ông không trốn được đâu. Vì tôi đã mài dũa phương pháp che giấu hiện diện để ông không phát hiện ra được. Sống lâu cũng tuyệt thật đấy."

[...V-Vậy ra đó là lý do tôi không nhận ra cô cho đến khi cô vào được đây...]

Từ tông giọng Ddraig, có thể thấy rõ ông ta không giỏi đối phó với Tiamat cho lắm. Nhưng cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Tiamat-san lại đến đây — cô đến để gặp Ddraig!

"...Có gì sai sao, Ddraig? Có chuyện gì giữa ông với quý cô đằng kia sao?"

Tôi hỏi cộng sự. —Nhưng người trả lời lại là Tiamat-san.

"Trước khi bị phong ấn, Sekiryuutei đã hỏi mượn vài vật phẩm huyền thoại từ tôi. Ông ta muốn gia tăng sức mạnh bản thân để đánh bại Hakuryuukou. Mượn được chúng xong, ông ta đánh nhau với Albion giữa lúc Đại Chiến Ba Phe đang diễn ra...về những chuyện sau đó, là chủ nhân hiện tại, tôi đoán cậu đã biết rồi nhỉ?"

Tiamat-san ngồi xuống ghế sô pha rồi nói

"Thế là, Ddraig hỏi mượn một đống kho báu từ tôi và tự ý hành động, để rồi bị đánh bại cũng với Albion. Kết quả là ông ta bị phong ấn vào Sacred Gear. Vì Ddraig đã bị loại bỏ, những kho báu mà tôi cho ông ta mượn bị nhân loại cướp đi và rải rác trên khắp thế giới."

...Oh, vậy là sau khi mượn những vật phẩm huyền thoại, ông ta đã chiến đấu với Albion và chưa bao giờ trả chúng lại vì cả hai bị biến thành hình dạng như bây giờ. Nhìn theo hướng đó, tôi cảm thấy có lỗi thay cho Ddraig.

[....Uuu, T-Tôi xin lỗi.]

Ddraig thành khẩn nhận lỗi. Nhưng trước mặt tôi, Tiamat-san lạnh lùng khịt mũi, rồi đưa ra yêu cầu.

"Tôi không quan tâm, chỉ cần trả chúng lại cho tôi."

[...T-Tôi đã biến thành dạng này rồi, nên dù có muốn thì cũng chả trả nổi!]

Tiamat-san thở dài và nhún vai

"Tôi không biết. Ông mới là người đã chiến đấu và bị giết trong trận chiến. Trách nhiệm thuộc về ông."

Ah—, vậy là Ddraig luôn trốn chạy vì ông ta không thể nào trả lại kho báu đã mượn được. Hơn nữa, rất khó để ông ta tìm lại những kho báu huyền thoại sau khi bị phong ấn vào Sacred Gear. Tuy nhiên, đó là một chuyện, chuyện này là chuyện khác.

"...Ừ thì, ông nên trả lại những thứ ông đã mượn đi."

Tôi thành thật nói.

[Ah, ngay cả cậu sao, cộng sự...!]

Ngạc nhiên trước thái độ của tôi, Ddraig dường như đang đau khổ. Ý tôi là, không đúng đắn chút nào khi mượn đồ người khác mà không thèm trả lại...Hơn nữa chính ông đã tự ý đánh nhau đấy chứ.

Nghe tôi nói thế với Ddraig, Tiamat-san cười lớn.

"Như tôi đã nói với Ddraig...ah, bộ sưu tập đáng tự hào của tôi giờ lại nằm ở trong kho của vô vàn phe phái..."

Tiamat-san thở dài. —Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, cô nở nụ cười quyến rũ nhưng có phần tinh nghịch.

"Nên tôi có ý tưởng này. Vì Ddraig đã vô dụng rồi — thế thì chủ sở hữu phải gánh thay nghĩa vụ của ông ta. Hay nói cách khác, thứ gì đó giống như người bảo lãnh cho khoản vay vậy."

Tiamat-san đảo mắt về phía tôi. Ngoài Tiamat-san, những người khác cũng dán mắt vào tôi.

.......

..........

...Tôi chỉ tay vào người mình. Tiamat-san gật đầu chắc mẩm.

"Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhh!"

Tôi hét lên kinh ngạc! Chuyện này không đúng tí nào! T-T-Tại sao mớ hổ lốn của Ddraig lại đổ lên vai tôi! Rõ ràng đó là thứ xảy ra từ trước khi tôi xuất hiện trên thế giới này!

[Cộng sự, tôi xin lỗi...]

Ô-Ô-Ô-Ô-Ô-Ông nói gì thế, Ddraig-san!? Ông muốn tôi phải làm gì!? Không công bằng chút nào khi ông thoát nợ, còn cộng sự thì phải gánh thêm rắc rối!? Khônggggg, bảo lãnh khoản vay cái quái gì, khônggggggg! Tiamat-san mỉm cười.

"Đừng lo lắng, ngay cả khi chủ nhân-kun có là Quỷ Thượng cấp và là người siêu giàu, tôi sẽ không đòi trực tiếp từ cậu đâu, vì như thế quá sức đáng thương. Nên, có một điều kiện để tôi tha cho Ddraig."

Tiamat-san chỉ tay vào tôi và nói

"Đổi lại việc xí xoá cho Ddraig, khi cậu giành chiến thắng trong giải đấu này, cậu phải ước cho toàn bộ kho báu của tôi đang rải rác trên khắp các phe phái phải trở về lại chỗ tôi. Theo tôi nhớ, dựa vào quy mô điều ước, số lượng có thể thay đổi, đúng chứ?"

Đáp lại Tiamat-san, Ravel gật đầu.

"V-Vâng. Nếu chỉ là điều ước nhỏ thôi, thì số lượng có thể ngang bằng với số thành viên trong đội. Nhưng nếu điều ước quá lớn, thì chỉ xin được một mà thôi."

Quả thật, phần thưởng cho giải đấu — chính là sử dụng sức mạnh thần bí từ các phe phái để hiện thực hoá nhiều điều ước nhất có thể. Như Ravel nói, số lượng điều ước có thể thay đổi. Vì chúng tôi đã luôn nhắm vào chức vô địch giải đấu, chúng tôi vẫn chưa thật sự quyết định mình nên ước gì, và cũng không có mục tiêu lớn nào cả....Tôi hiểu rồi, Tiamat-san mong rằng khi chúng tôi giành chiến thắng, chúng tôi sẽ khôi phục lại những kho báu thất lạc. Về ban tổ chức, tôi không biết bọn họ có thể thực hiện đến mức nào...nhưng dường như mong muốn này vẫn nằm trong khả năng. Tiamat-san nói tiếp

"Trong lúc đó, tôi sẽ cố hết sức để giúp các cậu chiến thắng. Cậu cũng có thể mời tôi tham gia vào đội, nhưng tôi lại nằm trong ban tổ chức Rating Game, nên đây không hẳn là lựa chọn tốt, đúng chứ? —Thế nên, để đứa nhóc này tham gia đội cậu đi."

Tiamat-san vừa nói vừa chỉ tay vào Nakiri. Tôi hiểu rồi, đó là lý do Nakiri có mặt ở đây. Khi Ravel nói 'Có một ứng viên có thể gia tăng sức chiến đấu cho đội', dường như em ấy muốn ám chỉ Nakiri. Với biểu cảm phức tạp, Nakiri nói

"—Dù sao đi nữa, mọi chuyện là thế đấy...Tiamat-san đã luôn lo cho em...nên em khó lòng mà từ chối được."

Ooh, bất kể có là 'Game' trước của Beelzebub-sama, hay nghiên cứu về Longinus, có vẻ như Nakiri luôn được Tiamat-san giúp đỡ và nợ cô ấy rất nhiều. Tiamat-san nói

"Nếu là Ryuuta, thì cậu ta sẽ giúp ích thôi. Là người đứng đầu tiếp theo trong gia tộc Nakiri, qua chuyện này cậu ta sẽ gặt hái thêm ít kinh nghiệm. Đây là lời khuyên từ người quản lý đó, được chứ?"

"Ryuuta là biệt danh của Nakiri sao?"

Tôi khá bất ngờ trước cái tên lạ tai này và quyết định hỏi khổ chủ.

"...Không, [Ryuuta] là cái tên có từ trước khi em kế thừa [Ouryuu] (Hoàng Long)...đó là tên thật. Tia-san rất thích nó, nên cô ấy luôn gọi em như thé."

Tôi hiểu rồi, vậy là cái tên [Ouryuu] được trao lại cho người kế thừa Thánh Thú của gia tộc.

"...Dù có là Ryuuta hay Kouchin, cậu có nhiều tên thật đấy, Nakiri."

Tôi nói. Mỗi lần gặp nhau, dường như cậu ta luôn có cái tên hay biệt danh mới, nên tôi còn chẳng biết xưng hô thế nào nữa.

"...Dù sao thì đây là số phận của một người sinh ra trong gia tộc truyền thống và lâu đời. Anh có thể gọi em bằng cái tên nào cũng được, Hyoudou-senpai."

Vậy thì tôi gọi [Nakiri] vậy, vì đó là cái dễ nhớ nhất. Tôi hỏi Ravel

"Ravel, vậy là Nakiri sẽ tham gia vào đội sao?"

Tôi xác nhận lại với em ấy về việc có nên cho Nakiri vào đội không. Ravel rút từ trong túi ra chiếc smartphone và quay nó về phía Nakiri.

"Được rồi, Nakiri-san, cho phép tớ đo sức mạnh cậu."

Em ấy chụp ảnh Nakiri. Đây là một trong những ứng dụng mà ban tổ chức cung cấp cho chúng tôi để dùng trong giải đấu. Bằng cách sử dụng ứng dụng này và chụp ảnh, có thể đánh giá năng lực của một người tương đương bao nhiêu quân cờ (dựa trên thang đo của giải đấu). Ngay cả một Ma cà rồng không thể nào chụp ảnh theo cách bình thường cũng có thể được đo theo cách này. Nhờ thế, kết quả của Nakiri hiện lên, và Ravel trông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

"—Cái!? ...Ise-sama, dựa trên thang đo quân [Tốt] trong giải, thì con số cho Nakiri-san là [5]! Vượt xa mong đợi luôn...!"

"Một nhân loại có thể đạt [5] sao!?"

Tôi rất ngạc nhiên và không thể không hét lên! Dựa vào thang đo [Tốt] của giải đấu, cậu ta ngang ngửa [5] quân! Với nhân loại, giá trị này rất đáng ngạc nhiên. Tôi cũng chưa từng nghe cậu ta sở hữu Sacred Gear nào cả... Quả thật, cậu ta rất xứng để lãnh đạo những người sở hữu ở đất nước này — với tư cách là người kế thừa gia tộc Nakiri. Còn một người khác cũng ngạc nhiên không kém — là quân [Tốt], Bova.

"...Một chàng trai loài người lại được đánh giá cao hơn cả tôi sao!?"

Bova, con trai của Tannin-ossan có giá trị là [3] quân [Tốt]. Theo tiêu chuẩn giải đấu, [3] đã là một con số rất tuyệt rồi. Cơ mà, thang đo cho giải đấu này khá kỳ lạ bởi sự tham gia của những tồn tại cấp thần.

"Cả Ise và tôi đều chỉ là thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Ông không thể nào đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài được, ông biết đấy, Bova?"

"Hmm, mmm, những gì cô nói... thưa [Vua], Xenovia-dono, và mọi người, tôi đã ngu ngốc rồi..."

Xenovia đôi khi lại nói mấy câu cực kỳ thuyết phục. Những gì cô ấy nói hoàn toàn đúng. Ravel ghi chú lại vài thứ vào sổ và nói

"Nhưng, đúng như Bova-san nói, rất tuyệt khi một nhân loại lại có giá trị [5] trong thang đo [Tốt] của giải đấu. Nếu tính theo số [Evil Piece] [note] thông thường, thì có lẽ con số còn cao hơn nữa."

Một chàng trai mạnh mẽ thật... Và rồi, một lần nữa, tôi nhận ra quân [Tốt] đội Rias Gremory, Crom Cruach quái vật đến mức nào. Nếu tính theo hệ thống [Evil Piece], trừ [Mutation Piece] [note] ra, có lẽ anh ta chẳng thể nào cho anh ta vào nhóm được, tôi đoán? Tuy nhiên, tôi biết gã đó không bao giờ chịu hạ thấp bản thân đến mức trở thành Quỷ tái sinh đâu...Có khi nào sức mạnh hiện tại của Crom đã vượt xa sức mạnh Ddraig trước khi bị phong ấn? Gã đó chưa từng bị đánh bại và luôn mài dũa bản thân.... Nakiri nghiêm chỉnh tiến đến trức tôi và nói.

"Dù em không định trở thành Quỷ tái sinh, em rất hân hạnh được sát cánh cùng đội Hyoudou-senpai trong giải đấu. Vì đã được tận mắt chứng kiến đòn công phá mãnh liệt của anh, em chắc chắn sẽ cố hết sức để làm [nắm đấm] cho [Sekiryuutei of Blazing Truth]."

Nakiri cúi đầu biết ơn. Xenovia đến bên cạnh Nakiri và đặt tay lên vai cậu ta. Cô nói

"Ise, tớ đã đánh với nhóc này vài lần, và tớ dám chắc kỹ năng cậu ta rất tốt. Là Chủ Tịch Hội Học sinh hiện tại trong Học viện Kuoh, tớ đánh giá rất cao cậu nhóc này."

Nakiri nhìn Xenovia và nói

"...Kaichou, đừng có coi em là món hàng như thế chứ. Hơn nữa, đừng có lôi em ra đánh nhau chỉ để giết thời gian..."

...Có vẻ như Xenovia đã chăm sóc tốt cho Nakiri. Cô nàng kín kẽ Millarca-san cũng nói thêm

"Em cũng muốn Ouryuu tham gia! Dù hay mơ giữa ban ngày, nhưng cậu ta rất giỏi đấy!"

"...Millarca, hey, câu đó chả giúp ích gì đâu. Mà không phải cậu mới là đứa hay mơ giữa ban ngày à?"

Nghe những lời từ miệng cô bạn cùng lớp, có vẻ như Nakiri đang gặp phiền phức, nên cậu ta đưa tay lên tráng. Từ góc nhìn giáo viên, Rossweisse-san nói với tôi

"Kết quả và thái độ học tập của Nakiri-kun đều rất tốt. Nếu không vì thế, thì cậu ta chả bao giờ làm thành viên Hội Học sinh được."

Nakiri luôn toả ra bầu không khí vui vẻ, và cậu rất giỏi trong học tập lẫn thể chất. ...Nhưng, tôi hiểu rồi, giờ Nakiri đã là một phần đội tôi. Chốc nữa cậu ta nên kể tôi nghe khả năng của mình, cơ mà tôi rất vui vì có một thành viên nam khác trong đội! Phần lớn thành viên trong đội đều là nữ, nên rất hữu ích khi có một chàng trai ở đây để tôi dễ bề tán gẫu! Bova...dù là nam, nhưng lại hành xử hệt như người hầu vậy, nên giữa hai chúng tôi có ít khoảng cách. Cơ mà Bova cũng là chàng trai tốt. Nhưng có vẻ Bova và Nakiri không hợp nhau lắm.

"Hey, tôi không thể im lặng được nữa khi nghe cậu nói câu đấy. Cậu dám đẩy tôi sang một bên và tự gọi mình là [nắm đấm] của [Sekiryuutei of Blazing Truth]?"

Để an ủi Bova, tôi nói

"Ổn thôi mà. Bova, cậu là umm yeah... Tôi rất vui nếu cậu có thể làm [nanh vuốt] cho tôi."

Tôi thong thả nói —.

"—Cái!"

Và rồi Bova khóc nấc lên! Vẫn giữ nguyên hình dáng tiểu long, Bova quỳ rạp xuống sàn!

"...Thần rất vinh dự. Kể từ giờ, kẻ tôi tớ Bova này sẽ là [nanh vuốt] cho Chúa Công...!"

...Nghiêm túc luôn, Bova luôn phản ứng thái quá với bất kỳ hành động hay câu nói nào của tôi...

"Ngẩng đầu lên đi, Bova! Tôi đã nói nhiều lần rồi, cậu không cần phải làm vậy!"

Giữa khung cảnh ấy, Tiamat-san xác nhận lại cuộc trò chuyện đã kết thúc, rồi cô đứng lên và đi đến cửa.

"Rất tốt, tôi giao Ryuuta trong tay ông đấy, Ddraig. Tôi rất mong nhận được tin tốt từ mấy cậu. Ddraig, nếu lần này ông dám chạy trốn nữa, tôi sẽ nướng chín ông cùng với chủ sỡ hữu luôn."

[...Kuh.]

Hey, Ddraig. Tiamat-san vừa nói sẽ nướng chín tôi cùng với ông luôn đó...! Mọi chuyện sẽ thành thế nào đây trời!?

[...Tôi xin lỗi, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Dù gì tôi cũng có thời trẻ trâu mà....]

...Eh, vậy ra đây cũng là số mệnh gắn kết với Sekiryuutei sao. Được thôi, nếu rắc rối đến thì tôi chỉ cần xử lý nó là được.

[Uuh, cộng sự. Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi!]

Ổn thôi mà, ông cũng gánh nhiều phiền phức từ vụ [Vếu Long] rồi. Đôi khi tôi làm cho ông khóc, đến mức ông trở lại hình hài đứa trẻ. Có lẽ lỗi lầm của tôi lớn hơn ông nhiều.... Sau khi Tiamat-san rời đi, Ravel xác nhận lại vài chuyện.

"Nakiri-san, cậu muốn vào vị trí nào trong đội? Vẫn còn quân [Xe] đang trống. Tuỳ theo tình hình, khá dễ để thay đổi vị trí trong đội hình, nên không có ràng buộc gì với vai trò đó đâu."

Ravel cho Nakiri xem danh sách thành viên, và sau khi xem xong, Nakiri cười nhẹ.

"Được rồi, vậy tớ chọn làm [Tốt]. Tớ nghe Hyoudou-senpai vốn dĩ bắt đầu từ [Tốt], thế nên, tớ cũng bắt đầu từ đó."

...Hahaha, tôi khá xấu hổ khi được đàn em kính trọng như thế đó.

"Ise-sama, anh nghĩ sao? Em không có phàn nàn gì."

Tôi liền đáp lại Ravel.

"Anh cũng ổn, vậy thì, hãy trở thành quân [Tốt] đội anh nhé, Nakiri."

"Vâng. Được thôi! Em sẽ cố hết sức trong vai trò quân [Tốt] của Hyoudou-senpai!"

Có vẻ Nakiri đang rất phấn khích. Giờ, liệu cậu ta làm được gì đây? Và cứ thế, Nakiri đã trở thành quân [Tốt] trong đội tôi. Nếu không có gì thay đổi trong đội hình, quân [Tốt] trong đội sẽ bao gồm Bova với [3] mảnh và Nakiri với [5] mảnh. Nakiri nghiêm trang cúi đầu lần nữa. Thật luôn, chàng trai này lịch sự và tốt tính dữ.

"Thế nên, các senpai, xin lỗi vì em hơi khách sáo, nhưng em mong được hợp tác với mọi người kể từ giờ."

Và rồi cả bọn cùng đáp

"Tôi chưa từng nghĩ một thành viên Hội Học sinh lại tham gia vào đội, cố lên nhé!"

"Giờ đội này năng động hơn nhiều rồi!"

Nhưng Rossweisse-san lại có vẻ lo lắng.

"Có đến tận hai thành viên Hội Học Sinh trong đây....Mình phải báo cáo lại với Gia tộc Gremory để họ làm việc với bên trường mới được."

Vì trưởng tộc tiếp theo sẽ tham gia giải đấu, nên gia tộc Nakiri phải gánh thêm phiền phức rồi. Tuy nhiên, có lẽ Tiamat-san sẽ xử lý chuyện đó... Chứng kiến tình hình hiện tại, có một người đang rất lo lắng. —Là Elmenhilde.

"U-Umm!... Em vẫn chưa đủ điều kiện sao?"

Elmenhilde đã bày tỏ mong muốn 'tham gia vào đội' trước cả Nakiri. Dù Ravel cho phép cô tập luyện với đội, nhưng Ravel lại không cho cô nàng làm thành viên chính thức.

"Elmenhilde-san sẽ được cân nhắc sau. Nhưng nếu cô không kể tôi nghe mục đích thật sự, thì quyết định cuối cùng khó lòng mà đưa ra được."

Đáp lại cụm từ 'mục đích thật sự', Elmenhilde nói

"Vì lợi ích phe Carmilla, và vì quê cha đất mẹ."

"..."

Ravel không nói gì cả, chỉ đơn giản là trưng ra vẻ mặt ưu phiền. Có lẽ đó chỉ là phép lịch sự thôi, còn Ravel hẳn đã biết mục tiêu thật sự của cô nàng rồi. Ngay từ lần đầu gặp nhau, Elmenhilde là một ma cà rồng thần chủng đầy hống hách, nhưng trong lần gặp tiếp theo, em ấy đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác, ngay cả những tiêu chuẩn cũng khác đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ravel muốn xác thực bản chất thật của Elmenhilde — và quyết tâm tham gia giải đấu này. Trước khi điều đó được hiểu cặn kẽ, Elmenhilde không được phép tham gia...Tôi cũng muốn biết mục tiêu thật sự của cô gái này. Vì Elmenhilde muốn tham gia vào đội, tôi mong mình biết được những suy nghĩ trong tim cô, dù cho đó chỉ là một phần nhỏ đi nữa... Đúng rồi, tôi nên hỏi Millarca-san, người có vẻ đã biết Elmenhilde từ trước. Thế là tôi kín đáo hỏi Millarca-san đang ăn vận kín kẽ

(Millarca-san, cô và Elmenhilde biết nhau từ trước à?)

(Vâng. Chúng em ở cùng quê nhà, và chúng em biết nhau kể từ thời thơ ấu. Nhưng em chưa từng nghĩ cô ấy lại thay đổi nhiều đến thế chỉ sau một thời gian không gặp nhau.)

...Quả thật, từ góc nhìn bạn thuở nhỏ, tính cách của Elmenhilde đã thay đổi rất nhiều. Đôi mắt đỏ thẫm dưới cặp kính dày cộp của Millarca-san ánh lên sắc ưu buồn.

(Mục đích thật sự mà Ravel-san muốn biết chính là thứ mà Elme vẫn đang cố giấu. Dù em lờ mờ đoán được, nhưng em mong anh sẽ được nghe từ chính miệng cô ấy, senpai.)

...Tôi đoán hẳn đã có gì đó xảy ra ở vương quốc ma cà rồng. Và như thế, trong khi bận tậm về những bí mật mà Elmenhilde đang ẩn giấu, chúng tôi cùng lúc đón chào thành viên mới cho đội — Nakiri Kouchin Ouryuu.

Ghi chú

[Lên trên]

Sakra và Indra đều ám chỉ một người. Trong Ấn Độ Giáo thì Ngọc Hoàng được gọi là Indra, trong Phật Giáo thì được gọi là Sakra.

[Lên trên]

Sephiroth Graal: còn được gọi là Holy Grail of the Secluded World - Chén Thánh của Thế giới Tách biệt

[Lên trên]

Innovate Clear: còn được gọi là Miniature Garden of Blue Innovation - Khu Vườn Thu Nhỏ của Cây Sáng Tạo

[Lên trên]

Telos Karma: còn được gọi là Ultimate Karma - Siêu Nghiệp Chướng

Bình luận (0)Facebook