Heroine na Imouto, Akuyaku Reijo na Watashi
佐藤真登 (Satou Mato)閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 1,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:53:10

May mắn thay, Mariywa không thực sự biết điều tôi đã gây ra: tiêu thư nhà Marquis người đã nhắc tôi là có cánh hoa trên tóc là học sinh cũ của Mariywa, có lẽ cô ấy đã kể điều đó cho Mariywa, thêm nữa có báo cáo về một thảm hoa ở khu vườn hoàng gia đã bị hỏng. Với tất cả những dữ kiện đó Mariywa dễ dàng nhận ra tôi là người gây ra vụ việc đó.

Tôi đã bị trừng phạt vì một giả thuyết, nhưng nó là sự thật, nên tôi không thể cãi lại được.

「Tôi có thể nói, tiêu thư thật là thiếu cẩn trọng」

Sau khi vụ trừng phạt diễn ra trước mặt người hầu, Mariywa và tôi bắt đầu vào lớp học nghi thức: tôi ngồi yên và chịu dựng bài thuyết giáo.

「Tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ nói cho tiểu thư điều này và bây giờ là thời điểm lý tưởng nhắc đến nó: tiểu thư luôn nghĩ rằng sự thông minh kiệt xuất của mình sẽ giúp tiểu thư thoát khỏi mọi rắc rối. lúc nào tiểu thư cũng nghĩ mọi người sẽ không biết gì hết. Nhưng tiểu thư nên biết rằng mọi thứ rồi sẽ bị phát hiện và việc nghĩ hành động che dấu sự thật sẽ có hiệu quả mãi mãi thì tiểu thư chả khác nào đào hố tự chôn mình」

Tôi phản đối: những lời chỉ trích này trực tiếp vào cách sống của tôi, chứ không chỉ là rắc rối mà tôi đã gây ra.

Như thể không để ý đến lời càu nhàu của tôi, cô ấy tiếp tục:

「Hành động đó không hề phù hợp với một tiểu thư quý tộc: việc giả vờ như một “tiểu thư” không thể đem lại kết quả tốt. Khi tiểu thư hành động một cách thực sự thì lúc đó mới có thể gọi rằng tiểu thư được giáo dục tốt…..và tôi đảm bảo với tiểu thư, lúc đó, những phẩm chất này sẽ được công nhận bởi những người xung quanh」

Tôi ghét bài những giảng này hơn bất cứ điều gì trong thế giới này, nhưng trong trường hợp này tôi phải thừa nhận rằng nó đã đúng: Tôi có kiến thức từ kiếp trước, nhưng tôi không thể nào thắng Mariywa, một người 30 tuổi, cô ấy chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn tôi.

「Lúc này, tôi vẫn không thấy những điều đó trong tiểu thư. Tiểu thư có hiểu không?」

「Tôi hiểu, Mariywa」

「Làm ơn, hãy gọi tôi là cô Toinette」

「Oh, bĩnh tĩnh đã. Tóm lại MARIYWA, để xem tôi có hiểu không: tôi không chỉ cần che giấu, mà cần phải xóa sạch mọi bằng chứng có thể buộc tội tôi, đúng không?」

Tôi cố giải thích nó theo cách của tôi.

「Tôi không hề nói như vậy!!」 

Mariywa hét lên.

Cô ấy trừng phạt tôi vì dường như tôi đã không hiểu những gì cô ấy vừa nói: gần đây, cô ấy đã trở nên bạo lực hơn!

「Dừng có vặn vẹo mọi thứ tôi nói! Tiểu thư không hiểu rằng, nếu tiểu thư cứ làm theo cách đó thì tiểu thư sẽ chìm các trong rắc rối đó? Tiểu thư cần phải chăm chỉ hơn nữa trước khi quá muôn」

「Cô không thể nói với tôi điều như thế sau khi cô đánh tôi, Mariywa! Cô đã quên một chi tiết quan trọng!」

Tôi nhìn cô ấy và rên lên vì đau đơn

「Đừng cố so sánh tôi với những đứa trẻ cùng tuổi! Tôi có thể đi lại như bình thường lúc một tuổi, lúc ba tuổi tôi đã có thể nói chuyện, lúc 5 tuổi tôi đã đọc hết sách trong thư viện. Tôi hoàn toàn có thể giải quyết các rắc rối đó!」

「Tiểu thư Chris….」

Cô quay lại và nhìn tôi bằng một cái nhìn lạnh lùng:

「Mọi đứa trẻ khỏe mạnh đều có thể đi vào năm 1 tuổi! Có thể nói và đọc lúc 3 và 5 tuổi, qua điều tiểu thư nói thì tiểu thư chỉ là một đứa trẻ bình thường」

Tôi im lặng không nói nên lời.

Đừng quên: mày là Christina Noir, mày có thể đi lại như bình thường lúc một tuổi, lúc ba tuổi mày đã có thể trò chuyện, lúc 5 tuổi mày đã đọc hết sách trong thư viện. Mày là một thiên tài.

Tôi lặp lại những lời đó trong đầu và gật đầu một cách tự mãn.Mariywa nhìn tôi bối rối.

Khi lớp học kết thúc, tôi thường đến phòng của Mishuly chơi, nhưng vì những lời của Mariywa, tôi cảm thấy hơi bất an và bị cuốn vào suy nghĩ của mình.

Mày là Christina Noir, mày có thể đi lại như bình thường lúc một tuổi, lúc ba tuổi mày đã có thể trò chuyện, lúc 5 tuổi mày đã đọc hết sách trong thư viện. Mày là một thiên tài.

Có lẽ nó không hẳn thuyết phục nhưng với tôi nó là đủ. Tôi không hề hiểu quá trình phát triển của một đứa trẻ như thế nào……..mọi trẻ em một tuổi đều có thể chạy quanh vườn và lên xuống cầu thang một cách dễ dàng…..có thể là như vậy. nhưng tôi không hề chắc chắn. Tôi có thể học nhanh hơn những người khác bởi vì tôi trí ghi nhớ tốt. Tôi cũng không biết nữa, tôi thậm chí chả có cuốn sách tư vấn nào và ký ức kiếp trước cũng không thể giúp gì cho vấn đề này.

「Này, Mishuly….」

「Vâng?」 

「Năm một tuổi em có thể đi lại dễ dàng được không?」

Việc cố tìm kiếm sự an toàn có lẽ là do sự tự tin của tôi đã vơi đi rất nhiều.

Vị thiên thần nhỏ bé này, Mishuly, có vẻ em ấy không nhớ được chuyện lúc nhỏ, em ấy lắc đầu.

「Um…..em không biết!」

Cô em gái nhỏ 5 tuổi của tôi, không hề nhứ được những việc từ 4 năm trước.

「Um…..thực sự em không thể nhớ!!」

「Eh!!!」

Đó không phải là câu trả lời tôi mong muốn, nhưng em gái tôi thật dễ thương: tôi xoa đầu em ấy. Khi nhìn thấy nụ cười của em tôi ngừng suy nghĩ và lo lắng.

「Chỉ kể cho em về buổi khiêu vũ tối hôm đó được không?」

「Buổi khiêu vũ?,,,Oh, tất nhiên rồi….」

Tôi cố kể lại nó một cách đơn giản, dễ hiểu và có phần hài hước về những thứ xảy ra tối hôm trước.

「Có rất nhiều người, đồ trang lộng lẫy và thức ăn xếp đầy bàn. Căn phòng rực rỡ và mọi người nhảy múa với quần áo đẹp. Hôm đó chị được rất nhiều người chú ý!」

「Bởi vì tối đó chị rất xinh đẹp mà!」

「Hahaha, cám ơn em!」

Tốt rất vui khi nhận được lời khen của em ấy.

「Sau đó chị đã gặp một vài đứa trẻ cùng tuổi chị. Nhưng đó chỉ là vì cha mẹ chúng quen biết cha. Và ... Ồ, chị đã có một người bạn mới!」

「Một người bạn?」

「Umk」

Tôi đang nói về Charles, bởi vì với những đứa trẻ khác, tất cả đều kiêu ngạo, chúng tôi không thể trở thành bạn bè.

Tôi nên giữ bí mật đó, nhưng tôi đã kể cho Mishuly tất cả mọi thứ từ tên của cậu ấy đến việc chúng tôi đã ngã lên tấm thảm hoa, nhưng ngoại trừ việc cậu ấy thuộc hoàng gia.

「Cậu bé đó nhỏ tuổi hơn chị, câu ấy luôn nhìn chị với đôi mắt đầy thách thức…….. 」

「Một cậu bé?」

「Đúng, chị đã chiến thắng trong lúc tranh luận với cậu ấy và bọn chị đã trở thành bạn bè, Ngoài ra cậu ấy cũng khá đẹp trai」

「…………」

Tôi kể lại những chuyện đêm đó với đầy phần khích và Mishuly đang lặng nghe câu truyện của tôi, nhưng đột nhiên có một sự im lặng lạ thường, tôi bất ngờ cạm thấy lạnh sống lưng: em ý đang nhìn tôi bằng đôi mắt xanh.

「Mọi chuyện ổn chứ?」

「Nghe này, Chris……Giữa em và cậu ta thì chị yêu ai hơn???」

「Một câu hỏi ngớ ngẩn, tất nhiên là chị yêu em hơn rồi」

Tôi trả lời ngay lập tức, không chút do dự.

(Ae thấy có cảm thấy mùi gì ko :v)

Tôi khá thích Charles, tuy nhiên người quan trọng nhất cuộc đời tôi vẫn là Mishuly.

「Chị luôn yêu em nhất Mishuly và sẽ luôn là như vậy!」

「Thực sự?」

「Thực sự」

「Vô hạn?」

「Vô hạn」

「Ngày càng nhiều?」

「Cho đến vô tận!」

「Ooooooooh !!」

Cuối cùng một nụ cười thiên thần hiện trên mặt em ấy.

「Em cũng rất yêu chị!」 - Em ấy ôm lấy tôi

「Chị yêu em nhiều hơn!」

「Không thể nào, em yêu chị nhiều như cách mà chị yêu em!」

「Liệu đó là sự thật ư?」

「Chính là vậy」

「Đúng vậy!! Vì chúng ta yêu nhau theo cùng một cách mà」

「Đúng!」

Chúng tôi tiếp tục chia sẻ cảm giác hạnh phúc đó.

「Hai chị em mình đều rất mạnh mẽ! Lúc em gặp cậu ấy có lẽ em sẽ thích cậu ây không biết chừng ?」

Những điều sẽ xảy ra trong tương lại, tôi và Charles sẽ đính hôn, sau đó cậu ấy và Mishuly sẽ yêu nhau và bỏ rơi tôi.  Nhưng trong thực tại này, có lẽ nó sẽ không xảy ra theo cách đó – tôi sẽ ngăn cản nó – tôi nghĩ rằng Mishuly và cậu ấy sẽ trở thành bạn bè.

「Không thể nào!」

Câu trả lời của Mishuly làm tôi ngạc nhiên.

「Tại sao vậy?」

Tôi hỏi lại trong sự ngạc nhiên

「Tại sao lại không thể? Tin chị đi, cậu ấy rất dễ thương đó!」

「Không, em khẳng định là không thể!!!」

 Trong lúc tôi đang bối rối, thì Mishuly kéo mạnh váy của tôi.

Bình luận (0)Facebook