Heroine na Imouto, Akuyaku Reijo na Watashi
佐藤真登 (Satou Mato)閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 1,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:52:53

KonKon, âm thanh nhỏ khi gõ cửa vang lên.

Bàn tay nhỏ dễ thương đang gõ cửa phòng tôi.

「Onee-sama. Chị xong chưa? 」

「Đ, đợi một chút. Chỉ chút nữa thôi Mishuly! 」

Nghe thấy sự thúc giục của Mishuly từ bên ngoài cửa phòng, tôi hoảng hốt. Mặc dù có vẻ hơi thô lỗ khi bắt em ấy đứng đợi như vậy nhưng việc này cần chút thời gian.

Đưa một ánh nhìn vội vã về phía các người hầu, họ âm thầm gật đầu khi đã hiểu được ý định của tôi và hành động nhanh chóng.

「Eh— Tôi đã xong rồi mặc dù..」

Tôi tưởng tượng ra cảnh Mishuly bĩu môi như một chú chim nhỏ, một cảm giác tội lỗi tràn ngập lồng ngực tôi. Tôi biết rằng thời gian là có hạn và thật là tội lỗi khi tôi để cho em gái yêu quý phải chờ đợi.

Dù sao, tôi vẫn chưa thể mở cánh cửa ra được.

Thậm chí ngay cả khi tăng tốc mọi thứ lên, vẫn cần số thời gian nhất định. Trên hết, vội vàng làm mọi thứ, khiến cho những người hầu của tôi phải làm những nhiệm vụ nặng nề, là không đúng. Nhưng, tôi muốn chuẩn bị một cách hoàn hảo để chào đón Mishuly.

[C,Chị xin lỗi Mishuly. Chỉ một chút, một chút nữa thôi… Nghe nè, đợi càng lâu thì sau đó em sẽ thấy vui hơn nhiều đấy]

「……Có thật không ạ? 」

「Tất nhiên!」

Nó sẽ rất khó khăn nếu sự kỳ vọng tăng lên tương ứng với sự chậm trễ, nhưng trong trường hợp này, tôi chắc chắn nó sẽ xứng đáng với sự mong đợi của Mishuly. Bên cạnh đó, không phải chỉ vì Mishuly đang chờ đợi. Tôi muốn nhanh chóng gặp Mishuly và chia sẻ niềm vui với nhau như những người chị em.

「Em biết chị không bao giờ nói dối Mishuly mà, phải không? Niềm vui sẽ tương ứng với thời gian mà em chờ đợi.」

「Unn……Okay! Em sẽ chờ! 」

Thật là một đứa trẻ ngoan.

Một câu trả lời đầy sức sống, tôi tưởng tượng về một Mishuly hào hứng với đôi mắt xanh lấp lánh, bất giác tôi mỉm cười.

Dù cho có xa cách hay trở ngại, không gì có thể lung lay tình chị em của chúng tôi! Trong khi hưởng thụ tình chị em, tôi nói với nguời cũng đang đứng bên ngoài phòng tôi.

[Nhưng đúng như Mishuly nói, bọn ta đã đợi nãy giờ rồi. Christina, chuẩn bị chưa xong cũng không sao đâu người trong nhà cả mà? Chúng ta không được vào sớm hơn à?]

「Dừng lại đi cha. Là Mishuly thì sẽ khác nhưng nếu cha vẫn tiếp tục, những người hầu sẽ buộc phải nói Cha lén nhìn vào chúng con và họ sẽ khóc. Mishuly và con sẽ ghét cha vì điều này!」

Sau khi bị từ chối thẳng thừng với những lời đe dọa, cha đã có dấu hiệu run rẩy ở phía bên kia của cánh cửa.

「O,Oi Christina. C, con đang đùa phải không? Con không bao giờ nghiêm túc đe dọa papa - không thể nào mà con lại ghét papa phải không...Christina? Sao con im lặng vậy, Christina!?」(Trans: Chris gọi ổng là father còn ổng tự gọi mình là papa, thật đó, đây là lolicon hay cuồng con?)

Nó thực sự có hiệu quả hơn tôi nghĩ, tất nhiên đó chỉ là một lời nói đùa thôi.

Bằng chứng là những người hầu giúp tôi mặc trang phục đang cố gắng không cuời . Nguời đứng đầu của nhà công tước lại bị dắt mũi và đe dọa bởi chính con gái mình, chẳng phải đó là chuyện lạ sao? Dù sao cha cũng là chủ nhân của nhà nên có chút ranh giới nhỏ, mọi người đều phải cố nhịn cười.

Không hề nhận ra trò đùa, cha vẫn tiếp tục run rẩy trước sự im lặng kéo dài của tôi.

[Christina! Lúc nãy cha không có ác ý gì đâu. Đúng rồi. Con có muốn thứ gì không? Hay là cha mua cho con thứ gì đó hợp với bộ đ….]

「Cha, có chuyện gì thế? Trông người như sắp hét lên...」[ED: Đã có Mishuly ở đây!]

Thay vì dừng lại, cha càng run rẩy hơn nữa. Một Mishuly 5 tuổi phải lo lắng cho ông ấy, điều đấy khiến tôi có chút khó chịu.

Tôi chỉ có thể cười cay đắng trước giọng nói run rẩy của cha, có vẻ, tôi làm hơi quá rồi. Bỏ qua người cha đang được an ủi bởi Mishuly, tôi nháy mắt tinh nghịch với những người hầu đang cố nén cười

「…..BuFu」

「Ku, Fu, FuFu……!」

Có hai người đầu hàng và cười thành tiếng. Người còn lại nhanh chóng quay lưng lại và giữ miệng mình cho đến khi kết thúc.

Ba người bên trong, hai người đã chịu thua. Người còn lại chỉ suýt thôi.

Umu, thế này là đủ rồi. Quan trọng hơn, mọi việc cũng đã hoàn tất.

「Cha. Tất nhiên đó là một lời nói đùa rồi nên hãy bình tĩnh đi. Thêm vào đó, hai người có thể vào được rồi.」

Sau khi ba người hầu ngưng cười, tôi mời hai người họ vào phòng. Những người hầu chu đáo liền tách ra và đứng dọc theo tường.

[Th,Thật à. Ta vào đây.]

「Finally—!」(trans: tui để tiếng anh cho hay :3)

Tôi có thể nghe thấy âm thanh nhẹ nhõm của cha và giọng nói trong sáng của Mishuly từ chiếc cách cửa vừa mở.

「Chào mừng và xin mời vào, cha thân mến và Mishuly」

Tôi đưa một chân chéo ra phía sau và nhẹ nhún đầu gối trong khi nâng các cạnh của chiếc váy lên. Với thế, tôi cong eo của tôi và âm thầm dẫn họ vào, trong khi vẫn cúi đầu .() [ED: ĐÓ LÀ CHÂN ẾCH KÌA!]

 [Hou]

「Waa」

Tôi đã thực hiện một động tác chào hoàn hảo, cha hít một hơi ngưỡng mộ và Mishuly hét lên tiếng vui mừng.

Mặc dù được tán thưởng, nhưng hành xử như một quý cô thật sự cũng căng não thiệt. Khác với động tác cúi chào, thái độ của tôi đã thay đổi một cách chóng mặt.Từ giờ, tôi có thể trở thành chính mình được cười thỏa thích. Tôi quay vòng hoàn hoản trong chiếc váy bó chặt.

「Thấy thế nào! Chiếc váy này rất phù hợp với con đúng không!」

Chiếc váy này được làm theo chủ để màu đỏ của buổi tiệc, đó là màu của sự tự tin. Mặc dù màu đỏ là chủ yếu, từ váy lên cổ áo cũng có màu sắc tươi đẹp. Ở đây và ở đó, đều có trang trí cho điểm nhấn, có người đây là tuyệt phẩm của thợ may.

Đã đến lúc giới thiệu mình và chiếc váy này tại buổi dạ hội hoàng gia!

「Onee-sama trông thật tuyệt!」

「Đúng vậy, Đúng vậy. Fu, FuFu, FuFuFu! 」

Được cô em gái khen mình mặt váy đẹp, tiếng cười vui vẻ của tôi vang khắp phòng.

Như mọi khi, tôi đặt tay lên eo và ưỡn ngực ra phía trước. Tôi vứt lối hành xử của một tiểu thư khiến cho cha tôi có biểu hiện phức tạp mặc dù ông nghĩ vậy cũng ổn vì chúng tôi là gia đình. Hôm nay không có lớp học nghi thức và Mariywa không có ở đây nên tôi được làm chủ tình hình.

Vì thế, không có gì xảy ra nếu tôi cười lớn.

 「Fu fu Fu, Fuwaa Ha Ha Ha Ha!」

「Onee-sama, Oneeeee-sama」

Khi tôi đang lớn tiếng cười, một thiên thần kéo gấu váy tôi.

[Em thì sao? Váy của em thế nào!]

「Thật là đáng yêu!」

Tôi thành thật trả lời câu hỏi của Mishuly và ôm em ấy thật chặt.

Không phải chỉ tôi mới có váy mới. Mishuly cũng có. Trong khi nguời thợ may làm váy cho tôi, cũng có người làm cho Mishuly.

Với màu chủ yếu là trắng với nhiều sợi ruy băng được gắn lên làm tôn lên vẻ dễ thương của Mishuly. Bất cứ khi nào Mishuly di chuyển, chiếc váy sẽ lắc lư nhẹ nhàng khiến em ấy giống như một thiên thần. Các thợ may đã làm rất tốt công việc của mình

「Đáng yêu, lộng lẫy, dễ thương ka-wa-i-i! Mishuly thật dễ thương! Đáng yêu nhất thế giới.」

「E, ehehe. Onee-sama siêu đẹp luôn! Đẹp nhất thế giới! 」

Nếu chúng tôi khen váy của nhau, chúng tôi đắm chìm vào vẻ đẹp của nhau. Nếu chúng tôi khen ngợi mặt tốt của người kia, thì những lời khen ngợi là vô hạn. Sự hòa hợp của chúng tôi là hoàn hảo.

Sau khi tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc nhất, tôi nắm lấy tay Mishuly và mỉm cười với em ấy.

「Fufu, Mishuly. Trong buổi dạ hội tới, hãy cho mọi người biết đến sự quyến rũ của hai chị em mình! 」

Mishuly trả lời đầy thắc mắc trước lời đề nghị của tôi.

「……Dạ hội? 」

 [Dạ hôi? Đó là cái gì?]

 [........Huh?]

Chỉ còn một tuần nữa là đến buổi dạ hội. Thật kì lạ khi Mishuly không biết gì về nó.

Cha gọi tôi, khi tôi đang cảm thấy thắc mắc

「Christina」

「Christina, Mishuly không tham gia vào buổi dạ hội tại cung điện hoàng gia.」

「…..Sao cơ? 」

Đó là những từ mà tôi không hề mong đợi, tôi chỉ có thể im lặng và nhìn chằm chằm về phía trước.

Kể cả một thiên tài là tôi cũng không thể hiểu những lời nói của cha. Dần dần, não tôi từ từ chậm rãi, xử l ý thông tin và hiểu rằng Mishuly sẽ không tham gia vào buổi dạ hội tại cung điện hoàng gia

Trong giây phút đó, tôi cảm thấy một cái gì đó nổ tung trong đầu tôi.

[Cha nói Mishuly không tham gia là sao. RAWR!]

「Hành động vồ lấy cha này là sao, Christina!? Cha có nên nói với cô Toinette!?」

「Cha đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi suy nghĩ con sẽ đầu hàng trước lời đe dọa đó ! Tuy nhiên, nếu có thể, đừng nói với cô ấy, cha!」

Chống lại tôi, người sau bản năng của mình mà không do dự, đã làm cha hoảng loạn.Từ lúc đó, những tranh luận về sự tham gia của Mishuly kéo dài trong vài giờ đồng hồ.

Cuối cùng, tôi không thể thắng cuộc tranh luận. Tôi phản đối một cách khá cực đoan, tôi đã tự nhốt mình trong phòng của tôi.

----------------------------------------------------------------------

Eto... có thê đây là chương cuối được up trong năm nay....

Vậy đó

Bình luận (0)Facebook