Chương 06
Độ dài 3,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:52:55
Tip: Từ đây là tran khác và edit khác
----------------------------------
Chìm trong bóng tối, nơi không thể tìm thấy một tia sáng, tôi đang nằm ở đó.
Thường một đứa trẻ 7 tuổi sẽ bật khóc trong bóng tối, nhưng với một thiên tài thì bóng tối chẳng là gì cả. Mặc dù tôi gần như không thể nhìn thấy gì xung quanh, việc cử động cũng vô cùng khó khăn, nhưng tôi lại cảm thây vô cùng bình yên trong khi đang nằm ở đây.
Tôi muốn mình có thể làm như thế này mãi mãi.
Tâm trạng ảm đạm của tôi và căn phòng đã hòa vào làm một. Chỉ có lúc nằm và ôm đầu gối, trái tim của tôi mới có thể bình tâm trở lại. Mỗi khi tôi nghĩ về hơi thở cuối cùng của mình hoặc khi tôi mở mắt ra, một cảm giác vô cùng yếu đuối lan tràn khắp cơ thể tôi.
Từng chút từng chút một, ý thức tôi dần tan biến, tan biến vào căn phòng tối tăm. Cuối cùng tôi cũng tôi cũng hiểu ra và hòa mình vào thế giới này, nhưng rồi vào phút giây đó một tia sang nhỏ chiếu vào tôi,
「Tiểu thư, cuối cùng tôi cũng tìm được cô」
「….Mariywa」
Đôi mắt của tôi đã quen với bóng tối, thậm chí một tia sáng yếu cũng khiến cho nó bị lóa.
Nắm trong một chiếc hộp ở kho thực phẩm, tôi nheo mắt nhìn Mariywa.
「Tiểu thư cô biết cả căn biệt thự đang hoảng loạn hết cả lên không? Tôi nghe họ nói rằng tiểu thư Christina đột nhiên biến mất」
「Họ chắc chắn sẽ như thế. Bởi vì tôi đã trốn ở đâu rất lâu. Nhưng làm sao Mariywa biết tôi trốn ở đây ?」
Sau khi cha từ chối lời đề nghị của tôi về Mishuly, tôi đã trốn. Trốn trong một chiếc hộp trong kho thực phẩm ở tầng hầm của căn biệt thự. Tôi nghĩ rằng để có thể tìm ra tôi thì phải cần một phép màu. Nhưng Mishuly đã đã được điều đó.
「Không khó để tìm ra chỗ ẩn náu của một đứa trẻ chán nản , Ojou-sama」
「...... Hmph」
Tôi khịt mũi nhẹ nhàng và quay đi.
Sẽ một giới hạn về những lời nhận xét có thể đưa ra khi so sánh tôi-một thiên tài với đứa trẻ nghịch ngợm nào đó. Tôi không hành động bằng cảm xúc hay bản năng, tôi nhận thức rõ ràng rằng một chiếc hộp ở kho thực phẩm, đây là một nơi trốn hoàn hảo.
Nhưng bằng cách nào đó, Mariywa đã tìm ra tôi. Thực sự tôi không thể phàn nàn về việc cô ấy đã làm được
「Và ? Cô đến đây để lôi tôi ra ?」
Tôi cho là tôi có lớp học nghi thức vào thời điểm này.Buổi khiêu vũ Hoàng gia sẽ diễn ra trong 3 ngày tới. Kế hoạch là tôi phải hoàn thành toàn bộ các bài học nghi thức trước lúc đó.
Vì tôi đã bỏ lớp học nghi thức, nên có lẽ lúc này cô ấy đang rất tức giận. Tôi có lẽ sẽ bị trừng phạt bằng roi da hoặc buộc phải chịu đựng những bài học khắc nghiệt nhất từ trước đến nay. Bất kể tương lai của tôi cực kì tối tăm đi chăng nữa. Nhưng lúc này, tôi chẳng còn sợ hãi những hình phạt đó nữa.
「Mariywa, cho đù là roi da hay bất cứ thứ gì khác. Cho dù tôi bị đánh đập đẫm máu, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ không học bất kì bài học nghi thức nào 」
Có lẽ do sự tuyệt vọng đã khiến tôi không còn cảm thấy sự sợ hãi nữa.
Lý do tôi trốn ở đây là do đống hỗn độn đã xảy ra vào ngày tôi thử váy khiêu vũ. Bởi vì tôi và Mishuly đều có váy, nên tôi đã nghĩ rằng em ấy và tôi sẽ cùng đi đến buổi khiêu vũ. Cha không hề có ý gì cả, đơn giản vì tôi sẽ có một bộ váy, nên bằng tình yêu thương con cái của mình cha cũng làm cho Mishuly một bộ.
Tuy nhiên, đôi lúc tình yêu sẽ phản bội bạn
Sự thiện chí của cha đã nuôi dưỡng sự hiểu lầm trong tôi. Tôi không hề ghét thái độ của cha tôi khi cố chiều lòng con cái của mình. Trên thực tế, khi tôi và Mishuly được đưa đến cửa hàng quần áo, chúng tôi vui vẻ hét lên trong sự phấn khích.
Do nghĩ rằng Mishuly cũng sẽ tham gia, tôi đã tiết lộ bí mật mà cha cố giấu Mishuly.
Từ sai sót đó, lý do tôi bắt đầu chơi trò trốn tìm thật quá đỗi đơn giản.
Thay vì tham gia mà không có Mishuly, tôi sẽ không tham gia nó.
「Tại sao tôi phải tham dự buổi khiêu vũ, còn Mishuly thì không? Thật khó chịu. Hoàn toàn khó chịu. Tôi hoàn toàn không muốn tham gia buổi khiêu vũ đó. Tôi sẽ không tiếp tục các bài học nghi thức với mục đích là để cho buổi khiêu vũ đó」
Nếu lý do mà Mishuly không thể tham gia là do tuổi em ấy thì điều đó sẽ chấp nhận được. Nhưng nếu là vì Mishuly đã không có được cách cư xử phù hợp, tôi sẽ không đồng ý với nó.
Tuy nhiên, nó có khác biệt.
Mishuly sẽ không được phép tham dự bất kỳ buổi khiêu vũ nào trong tương lai.
Từ quan điểm của Mariywa, tôi có thể trông giống như một đứa trẻ đang cáu giận . Mặc dù vậy, tôi không quan tâm. Tôi đặt sức mạnh vào cánh tay đang giữ đầu gối của tôi và cuộn mình lên. Tôi còn nhỏ nhưng tôi đã hết sức để hét lên.
「Liệu có công bằng hay không khi tôi được tham gia buổi khiêu vũ còn Mishuly thì không được tham gia ?」
Mishuly sẽ không bao giờ được tham các buổi khiêu vũ. Nếu là một buổi tiệc gia đình nhỏ, có lẽ em ấy sẽ tham gia được. Nhưng ngoài việc đó, Mishuly không thể có quyền lựa chọn ở đây.
Nếu nghĩ kỹ thì nó rất hợp lý. Ngay bây giờ, sự tồn tại của Mishuly, thân phận của em ấy không thể để công chúng biết đến. Hiện tại, em ấy là con nuôi của gia đình công tước Noir. Đó là lý do tại sao tình huống không chỉ giới hạn ở buổi khiêu vũ này. Từ bây giờ, tôi chỉ có thể để Mishuly lại đằng sau và ra mắt xã hội quy tộc này.
Đây là điều tôi không thể chấp nhận được.
「Nếu muốn tôi tham gia khiêu vũ, nó sẽ phải đi cùng Mishuly. Nếu không, tôi sẽ không rời khỏi nơi này. Tôi sẽ kiêm quyết từ chối!」
Sau khi nói những gì tôi giữ trong trái tim tôi, tôi chôn mặt sau gối của tôi và im lặng. Đây là đây là kho thực phẩm. Sống sót ba ngày cho đến khi buổi khiêu vũ kết thúc là một trận đấu dễ dàng giành chiến thắng. Thực ra, để giải tỏa sự nhầm chán, tôi đã ăn một chút thức ăn ở đây. (TN: Khôn quá, thiên tài đã khác :3 )
「............」
Mariywa sẽ không chấp nhận sự ích kỷ của tôi. Đó chỉ điều hiển nhiên. Khi cô ấy làm gia sư riêng của tôi, công việc của cô ấy là buộc tôi trở thành một phụ nữ quý tộc. Chẳng bao lâu, tôi sẽ bị kéo ra khỏi hộp một cách tàn bạo và bị đánh đập tàn nhẫn.
Tuy nhiên, tôi sẽ không làm theo những gì cô ấy nói. Tôi sẽ kiên quyết phản kháng đến cùng.
Đối với tôi, người đang bướng bỉnh nằm trong hộp, Mariywa đã làm một hành động bất ngờ.
「...... Haa」
Mariywa cũng không đánh tôi, cũng không trách mắng tôi.
Cô ấy chỉ thở dài một lần. Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi.
「...... Có vấn đề gì, Mariywa?」
「Bài học về nghi thức hôm nay sẽ bị hoãn 」
「Eh?」
Nghe lời nói bất ngờ đó, tôi ngước nhìn. bị hoãn, nói cách khác, bị hủy bỏ. Không giống Mariywa một chút nào, cho đến tận bây giờ, bất kể tôi chạy trốn ra sao, cố ấy sớm xuất hiện và kéo tôi đi.
Tôi đang tự hỏi điều gì sai sai ở đây, tôi rất tiếc, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Mariywa, người đang ngồi kề bên chiếc hộp của tôi.
「Tiểu thư Christina. Cô là một đứa trẻ khôn ngoan」
「….cô vừa nói gì vậy ?」
Rõ ràng tôi là một thiên tài, nhưng để nói rằng tôi “khôn ngoan” thay vì “thông minh” hoặc “sáng dạ” đã cho tôi một cảm giác hơi xấu hổ.
(À thì đoạn này:
«мудрым», даже не «умным» или «смышленым»
“wise” rather than “smart” or “intelligent” )
「Tiểu thư thường chạy trốn khỏi buổi học hoặc giả vờ nhơ mình là một kẻ ngu ngốc, nhưng là giáo viên của tiểu thư, tôi hoàn toàn hiểu rằng trí nhớ của tiểu thư vô cùng tuyệt vời. Tiểu thư nhớ tất cả những gì tôi đã dạy trước đây, phải không ? Mặc dù tiểu thư luôn sử dụng những cách diễn đạt khiếm nhã và không được chấp nhận nó, tiểu thư vẫn hoàn toàn có thể chứng minh được tất cả những điều nhỏ nhen của những nghi thức mà tôi đã dạy tiểu thư và tôi không thể phản bác lại được」
「….Ở múc độ nào đó, nó chỉ là tự nhiên thôi 」
「Đúng thế. Ngay cả khi một bài học bị bỏ qua, điều này sẽ đem lại ít hiệu quả. Và như ...」
Thở dài, Mariywa tiếp tục bằng một giọng nói hơi trầm.
「Một đứa trẻ chán nản là một điều tồi tệ, tiểu thư Chris」
Thay vì giọng nói nghiêm ngặt thông thường, nó rất bình tĩnh.
Đó là cảm giác thật của cô ấy. Tôi hiểu tôi chỉ đơn giản là ích kỷ ở đây, nhưng tôi vẫn quay đầu đi và tự dối mình.
「Fuu……….hãy nói những gì tiểu thư muốn muốn.」
Mariywa đối xử với tôi như một đứa trẻ, không, thực sự, nó gây tổn thương niềm tự hào của tôi, tôi là một thiên tài.
「Tiểu thư Christina」
「Gì vậy Mariywa ? 」
「Tiểu thư là một đứa trẻ khôn ngoan」
Với khuôn mặt và giọng điệu giống nhau như trước, Mariywa tiếp tục nói điều mà cô ấy muốn nói.
「Tiểu thư là một đứa trẻ hiểu biết mọi thứ, kể cả những điều không bao giờ được dạy. Tiểu thư luôn nhận biết mọi việc xảy ra xung quanh mình một cách vô cùng rõ ràng. Và tiểu thư cũng hiểu mà, phải không ?...........Tiểu thư và Misuly-sama không phải là chị em」
Những lời này như những mũi tên xuyên qua trái tim tôi.
Tôi hiểu rõ điều này, tuy nhiên nó cay đắng đau đớn hơn nhiều những gì mà tôi nghĩ.
Không muốn thừa nhận vết thương, tôi không ngừng la hét, cố quên những lời của Mariywa.
「Mishuly là em gái của tôi」
「Cho dù bạn phủ nhận nó đến mức nào đi chăng nữa, cho dù tiểu thư yêu thương Misuly-sama đến cỡ nào đi chăng nữa, thì vẫn có sự thật không thể chối cãi rằng tiểu thư và Misuly-sama không có cùng huyết thống. Việc Misuly-sama không thể tham buổi khiêu vũ là bằng chứng, phải không nào ?」
Mariywa tiếp tục đâm mũi tên sâu hơn vào tim tôi mà không chút do dự.
「IM ĐI !」
「Hãy thừa nhận nó. Đây là sự thật. Dù tiểu thư hét lên và nổi loạn, đây vẫn là thực tế. Vào lúc này tiểu thư không có quyền để phủ nhận nó 」
「……IM NGAY !!!」
Mỗi từ của cô làm cho cơ thể tôi run lên vì sợ hãi và tức giận. Dần dần, mắt tôi đẫm nước mắt. Sự thật mà tôi không muốn nghe. Sự thật, mà tôi không muốn biết, nó bị cắt đứt khỏi trái tim tôi, và tôi đã sẵn sang để trái tim tôi tan vỡ. Nước mắt cứ không ngừng tràn; Tôi nhắm chặt mắt và nhấn chúng vào đầu gối của tôi.
「…… IM ĐI !!! IM ĐI !!! IM ĐI !!!」
Tại sao Mariywa lại đưa ra những lời nói khắc nghiệt như vậy? Đây có phải là trả thù cho việc lớp nghi thức bị hoãn? Đây là bắt nạt, nó thực sự quá mức chịu đựng. Thật độc ác, cô ấy không thể chọn cách nhẹ nhành hơn sao.
「Thật là ồn ào, tiểu thư Christina」
「...... tsk!」
Tôi không muốn chịu đựng điều này thêm nữa.
Mệt mỏi, kiệt sức và cố gắng chịu đựng tất cả những tiếng kêu này, có vẻ như khóc đã trở nên không thích hợp. Đúng rồi khóc, hãy khóc. Không nghĩ đến bất cứ điều gì, tôi sẽ ngồi và khóc. Có lẽ nếu tôi làm vậy, thì Mariywa sẽ lo lắng !?
Đầu của tôi, đang suy nghĩ về những điều như vậy, bất ngờ tôi cẩm thấy có gì đó ấm áp xoa đầu tôi.
「......?」
Tôi có cảm giác giống mình đang ngạt thở, nghi ngờ đột ngột lây lan tâm trí của tôi. Cái cảm giác nhỏ bé, ấm áp và thoải mái này có thể là gì ? Hơi lo lắng, tôi đã để lộ khuôn mặt của tôi một chút và thấy một điều không thể tin được.
Bàn tay của Mariywa nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.
「Tiểu thư và Mishuly-sama không phải là chị gái thật sự. Tiểu thư biết đây là một sự thức không thể tránh khỏi, tiểu thư sẽ gặp thêm nhiều điều ngớ ngẩn từ thế giới này mà tiểu thư phải vượt qua,」
Tôi mở mắt ra, nhưng vẫn tiếp tục khóc. Mariywa nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
「Nếu tiểu thư chấp nhận sự thật khó chịu này và đáp ứng được kỳ vọng của xã hội. Thì chỉ một chút nữa thôi, tiểu thư sẽ trở thành một người phụ nữ tuyệt vời」
Đó không phải là những lời tử tế. Nó cũng không phải là một chủ đề dễ chịu. Nghiêm túc và bất hợp lý, tuy nhiên, lời nói của Mariywa về tinh thần của một người phụ nữ thực sự được in sâu trong tâm hồn tôi và trong cơ thể tôi.
「...... Thậm chí sau khi làm tất cả những điều đó, tôi vẫn chẳng có thể được coi là một người phụ nữ tuyệt vời đâu」
「Không, đây là sự thật. Một người phụ nữ tuyệt vời có thể lặp lại những điều tôi nói một cách dễ như ăn bánh 」
「……Là vậy sao」
Nếu đúng như vậy, một cô gái trẻ sẽ rất mạnh, khôn ngoan và quý phái.
Hơn cả những gì nghĩ tôi.
「Bây giờ, nếu tiểu khăng khăng không tham dự khiêu vũ, những từ này ngay lập tức nên động viên tiểu thư」
「......?」
Tôi tự hỏi nó là gì? Mặc dù tôi đã có một chút động lực, nhưng tôi quan tâm đến nó.
Đôi tai của tôi lo lắng về những từ sắp tới, Mariywa sẽ nói ra những từ kinh khủng.
「Nếu tiểu thư ở nhà và bỏ buổi khiêu vũ của cung điện hoàng gia ...... Từ bây giờ trong lớp nghi thức, tôi sẽ cứng rắn và dùng cây gậy thay vì roi da 」
(TN: Gậy hay roi da cũng ếu khác nhau là mấy :v )
「...... Mariywa」
Nghe những từ khó tin nhất hôm nay, tôi nhìn phóng cái nhin đầy hoài nghi vào Mariywa.
「Oh, oh, ow ! Cô, cơ thể và linh hồn của cô từ lâu đã là một con quỷ sadistic !」
(TN: Bạn có thể dung google với cụm từ sadistic)
Sử dụng hai tay để nghiền nát các tâm hồn của tôi, điều này khẳng định rằng Mariywa chắc chắn là một cư dân từ địa ngục.
Với đôi mắt tràn ngập nỗi đau, tôi nhìn chằm chằm vào Maria. Sự đụng chạm dịu dàng của cô trước đó, phải là ảo tưởng.
「...... fuu. Xe của tôi đã đến. Tôi sẽ nghỉ tối nay để tiêu thư có thể ở lại trong hộp như tiểu thư muốn. Tôi thậm chí sẽ đóng nắp hộp lại như cũ cho tiểu thư 」
「 Wa, Dừng cố gắng nhốt tôi! 」
Tôi đứng lên để ngăn Mariywa đóng nắp.
「Oh, vậy tiểu thư không muốn đòng nắp hộp !」
「Tôi sẽ kết thúc trò chơi trốn tìm này !Nó không phù hợp với tôi và tôi sẽ không thể nhìn thấy Mishuly !」
Tôi đứng dậy với sự tự tin và khẳng định nó với một thái độ khó chịu. Trước tiên, nếu suy nghĩ về nó, trong những hoàn cảnh bình thường, không gặp Mishuly trong một ngày là khó có chịu nổi, tôi không biết mình có thể chịu nổi khi không gặp em ấy trong ba ngày hay không nữa.
Tôi ra khỏi hộp và đi theo Maria. Tốc độ của Mariywa ra khỏi kho thực phẩm là không đổi và cảm giác như nó rất thoải mái.
「Mariywa」
Tôi khẽ gọi cô ấy.
「…Hôm nay tôi sẽ đưa tiểu thư ra ngoài!」
「Tiểu thư !」
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Mariywa nói những lời như vậy kể từ khi làm việc, nhưng cô ấy đã không hề thay đổi.
「Xin hãy gọi tôi Miss Toinette」
Cô ấy nói cùng một điều như mọi khi nhưng không nhìn lại. Giống như cô đã quen thuộc với lối ra của căn nhà, Mariywa đi về phía trước mà không dừng bước.
「...... Muu」
Sự tức giận của tôi bùng lên trong giây lát vì hành vi bướng bỉnh và kiêu ngạo của Mariywa.
「Mariywa, Mariywa」
「...... Haa. Gì vậy , tiểu thư Christina」
「Về buổi khiêu vũ sắp tới tại cung điện hoàng gia, tôi sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo. Sẽ không ai có thể tìm thấy một lỗi cho dù nhỏ nhất của tôi. Người phụ nữ này, tên của Christina Noir, sẽ vang danh khắp nơi. Tôi là một đứa trẻ được ca ngợi 」
「Cho dù tiểu thư được ca ngợi đi chăng nữa ! Thì buổi học nghiêm khắc cũng không thay đổi đâu !」
「………….. 」
Bên trong Mariywa có thể có sự hiền dịu và dịu dàng, nhưng khi là giáo viên thí chỉ còn sự độc ác và tàn nhẫn.
-----------------------------
Đây là lần đầu mình dịch LN, tuy nhiên không phải là lần đầu tiên làm dịch thuật, mình thường dịch phụ đề cho video Anh-Nga-Việt, nên chả biết có làm tốt hay ko :\
Theo các bạn thì, mình nên giữ cụm kính ngữ hay bỏ ?
Còn dùng “Tiểu thư” hay “Ojou-sama” ?
Nếu có bất cứ đều gì góp ý xin thẳng thắn nêu ra
Thân!