Chương 09
Độ dài 1,194 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:53:07
Buổi khiêu vũ đi đến hồi kết và mọi người bắt đầu ra về.
Mục đích của buổi khiêu vũ này thực ra là điểm ấn định cho các quý cô, quý cậu ra mắt giới quý tộc, nên gương mặt trẻ con của tôi không hề hợp với nó. Ngay cả khi tôi cố gắng hết sức mình cho cha và chính bản thân, tôi cũng không thể thể hiện được gì nhiều.
Khi đến 14 tuổi sẽ có hai lựa chọn: học 4 năm ở Học viện Hoàng Gia, hoặc lập tức gia nhập giới quý tộc. Thông thường thì các công tử sẽ đi học và các tiểu thư sẽ gia nhập luôn vào giới quý tộc, nhưng theo “Mê cung số phận” thì tôi và Mishuly đều sẽ đến Học viện.
Tốt thôi, tôi cũng chẳng quan tâm đến tương lai làm gì. Tôi đã đủ thông minh để vào trường và tốt nghiệp với điểm số cao ngất ngưởng, với tôi những điều trong hiện tại mới là quan trọng nhất.
Tình trạng của tôi tại thời điểm này có thể được mô tả bằng một từ đơn giản.
MỆT MỎI.
Nói chuyện tự nhiên là việc dễ dàng. Nhưng thật khó có thể luôn cư xử như một "tiểu thư" hoàn hảo. Tôi đã chịu đựng được sự mệt mỏi về thể xác nhờ một ý chí vĩ đại, nhưng điều đó không thể giúp tôi mãi mãi.
Được rồi, tôi quyết định.
Tôi đã xong việc.
Tôi đã đi loanh quanh và chào hỏi rất nhiều quý tộc. Có vẻ như vai trò của tôi trong sự kiện này đã kết thúc. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi rời đi. Tôi muốn vứt chiếc mặt nạ “tiểu thư” và đến một nơi nào đó yên tĩnh để dang rộng đôi cánh của mình tận hưởng sự tự do. Sẽ chẳng có vấn đề nếu không ai nhìn thấy tôi.
Để nghỉ ngơi tạm thời, tôi nhanh chóng xem xét tình hình xung quanh.
Các bạn trẻ và phụ nữ trẻ đã hoàn thành xuất hiện xã hội của họ như là một vai trò hàng đầu tối nay đã được tập hợp theo nhóm theo độ tuổi của họ. Có vẻ như những đứa trẻ ở tuổi của tôi không được tin tưởng để cho ở một mình. Họ không tụ tập lại thành nhóm, mà họ được cha mẹ đi cùng. Giống như cha, ông ý luôn đi cạnh tôi.
Nếu hiểu được tình hình xung quanh, thì chúng ta có thể đưa ra một kế hoạch phù hợp.
Thật đáng ngờ khi có một đứa trẻ đi bộ một mình trong một buổi khiêu vũ, nhiều người vẫn còn đang nhảy xung quanh tôi. Rời khỏi đây mà không tạo ra tiếng ồn khá là đơn giản, nhưng với một đứa trẻ - thậm chí cả tôi – chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Tôi phải đến vườn, dù nó ở đâu.
Chỉ còn lại một vấn đề.
「Cha」
Người giám hộ của tôi, Cha của tôi.
Có lẽ cha hầu như không biết tôi đang nghĩ gì. Nhưng qua phản ứng biếng nhác của ông ấy tôi có thể nhận ra ông không tin tưởng tôi cho lắm.
Nhưng nhờ sự thông minh, tôi đã nghĩ đến một vài lý do để lấy lại sự tin tưởng của cha.
「Sao vậy, Christina?」
「Con muốn đi ngắm hoa một chút」
Đó là phương án tốt nhất của tôi. Cha đã bị đặt trong một tình huống mà rất khó để từ chối.
「Christina」
Cha tôi nhẹ nhàng đáp lại kế hoạch bí mật của tôi.
「Cha không có bất cứ phản đối nào nếu con muốn đi khám phá xung quanh. Nhưng con hãy cẩn thận với những bông hoa ở khu vườn hoàng gia nhé!」
「……..」
Khi nghe những lời của cha, tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Tôi nghĩ tôi sẽ làm cho cha bối rối, nhưng bằng cách nào đó ông đã đoán ra ý định của tôi một cách dễ dàng?
Tôi cũng hơi có chút phiền lòng do lời khuyên cha.
Việc đi ra ngoài có vẻ thuận lợi hơn dự kiến.
Tôi rời khỏi phòng khiêu vũ và đi dạo một chút. Tôi đi ra ngoài hành lang trước cửa và có vẻ như không có ai trong vườn. Có một hàng cây khá thấp, nhưng nhờ thân hình bé nhỏ của một đứa trẻ 7 tuổi nên tôi dễ dàng vượt qua chúng.
Với trí nhớ của tôi thì để nhớ đường đi trong cung điện khổng lồ này thực sự không phải là điều khó khăn.
Và tôi đến khu vườn. Một khu vườn phủ đầy hoa được chăm sóc cực kì kĩ lưỡng, chúng luôn sẵn sàng cho thu hoạch để sử dụng trong cung điện.
「WoW」
Ở đây tôi không còn sự bị chú ý nữa, tôi có thể dang rộng đôi cánh của mình và tận hưởng.
「Huh」
Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn bầu trời đêm, mặt trăng và rất nhiều sao. Tôi có thể nhìn thấy bóng của tôi trong ánh trăng sáng, rõ ràng.
Tôi đang nhìn vào mặt trăng bạc, sau đó xem xét tình hình của mình.
Vâng. sau tất cả tôi đã cảm thấy khá mệt mỏi.
Tôi đã cư xử như một cô “tiểu thư” hoàn hảo và không mắc một sai lầm nào. Không, mọi thứ chưa xong, sau một chút nghỉ ngơi ở đây, tôi sẽ trở lại như thể không có gì xảy ra, và mọi việc sẽ ổn.
Sau đó, tôi sẽ để lại với danh tiếng của tôi trọn vẹn như ánh trăng tròn này. Lắng nghe những gì mọi người nói về tôi, Mariywa sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài khen ngợi tôi.
「Ha ha ha ha ha ha…….. 」
Vì không có ai ở đây nên tôi cười thật thoải mái. Đó là một cách tốt để giải phóng căng thẳng của tôi. Không có lý do để tôi ngừng cười.
Tôi vẫn ngồi trên băng ghế và cười dưới mặt trăng tròn.
「Ha ha ha ha ha ha….. 」
「Chị đang làm gì ở đây」
「……… chị? 」
Tiếng cười vui vẻ của tôi lập tức tan biến.
Tôi nhìn vào lối vào khu vườn, vì vậy nếu ai đến thì tôi sẽ biết. Có vẻ như người đó đã luồn qua hàng cây theo cách mà tôi đã làm.
Wow…………wow……. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng một quý tộc khác sẽ làm một điều như vậy.
「………」
「………」
Chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào nhau và tự hỏi điều gì đang xảy ra.
Trước mặt tôi là một cậu bé với mái tóc vàng mềm và đôi mắt xanh. Tôi nghĩ cậu ta bằng tuổi Mishuly. Dù cậu ta trông không dễ thương như Mishuly, nhưng tôi vẫn mỉm cười với cậu ta.
Cậu ta cúi đầu xuống trong khi trên tay cầm một cuốn sách khá dày.
「Cậu là ai thế ?」
「Không, CHỊ LÀ AI ?」
Và sau đó, cậu ta trốn.
Cô gái bé nhỏ bị bỏ lại chìm trong sự giận dữ. Tại sao mà cậu ta có thể trả lời như vậy và bỏ đi cơ chứ.
Tôi nghĩ về mặt trăng, và ngày hôm đó đã kết thúc.
(Thiên thần dưới ánh trăng hay con điên dưới ánh trăng đây <(") )