Chương 02 phần 1
Độ dài 2,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-25 15:45:16
"Ê Ponta, nhắc đến mùa hè thì mày sẽ nghĩ đến cái gì đầu tiên?"
"Ánh mặt trời như thiêu như đốt, đất đai thì khô cằn! Hỡi hành tinh mẹ, chúng con thề rằng sẽ giúp đỡ nhau sống sót qua thời điểm khó khăn này....."
"Còn tao thì thấy mày vẫn nói nhảm vl."
"Ơ cái thằng này! Tao nghiêm túc đấy. Bây giờ tao đang ngừng thở 1h mỗi ngày để giảm nồng độ khí CO2 đấy."
"Chà nhiệt huyết ác vậy! May mà bản chất mày vẫn vậy."
Một buổi sáng yên bình, ánh năng chan hòa. Đoàn học sinh nối đuôi nhau đi bộ đến trường. Tôi với Ponta hai thằng cùng đạp xe san sát nhau trò chuyên. Cũng phải lâu lắm rồi tôi chưa đến trường cùng nó.
"Mà nói mới nhớ, mày không đi tập buổi sáng cùng CLB có được không đấy? Lần đầu tiên tao gặp mày ở đây vào giờ này luôn."
"Đương nhiên là éo được đâu Ponta à, tao nên lấy lý do gì để qua mặt Đội trưởng bây giờ? Nói sao đây, chắc tại tối qua tao khóa tay một cô nàng, rồi đè em ấy xuống, xong làm em ấy khóc thế rồi mệt quá làm tao ngủ quên."
"Mày không nên nhầm lẫn giữa phim và đời thực như thế. Mà cũng đừng lấy nó để ngụy biện làm gì."
"Này nãy giờ tao nói thật đấy! Tay tao vẫn còn nhớ rõ hơi ấm của em ấy này!"
"Rồi rồi biết rồi khổ lắm nói mãi. Vậy với mày thì sẽ nghĩ đến cái gì đầu tiên khi nhắc tới mùa hè?"
"Còn phải hỏi à? Đương nhiên là những chiếc áo sơ mi bó sát lấp ló nhìn được bra bên trong, những cơ thể thấm mồ hôi thơm mùi con gái đầy kích thích!"
Dừng xe trước đèn đỏ, tôi nhìn quanh một vòng. Từ chỗ tôi có thể nhìn thấy hàng đống cô nàng mồ hôi thấm áo dưới sức nóng của ánh nắng oi ả ngày hè nhìn thật quyến rũ biết bao. Mặt tôi cũng không khỏi nở một nụ cười thỏa mãn.
"Như em kia kìa mày! Uầy, cả bạn kia nhìn cũng ngon quá kìa! Trời ơi! Tuyệt vời mùa hè ơi!""
"...Nhìn kìa, vì chúng mình là bạn, nên tao có thể góp ý cho mày một câu được chứ?"
"Sao thế?"
"Không phải cuộc sống học đường của mày sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu mày ngưng việc vừa nói to mấy cái đấy vừa dùng tay chỉ chỉ vào mặt con gái nhà người ta à?"
Nữ sinh xung quanh tôi nhìn tôi như một bằng thối nát của xã hội, tôi cũng vội vàng thu cái tay đang chỉ lại.
"Đéo ổn rồi.... Tại bra của các mỹ nhân ấy cứ lồ lộ như thế, tao không nhịn được mà hứng quá."
Giống như là muốn thoát khỏi con sên bẩn thỉu, đèn vừa chuyển xanh phát là các nữ sinh đạp xe muốn thục mạng luôn.
"Uầy, sáng này mày đúng kiểu nghĩ gì nói đấy luôn à? Tối qua có gì vui mà làm mày tưng tửng ác thế?"
"Không phải đâu... Mà nếu nói về việc tao tưng tửng thì chả phải đống bảo bối mà mày bán cho tao cũng có ít nhiều ảnh hưởng à. Những cái DVD đấy quá tuyệt vời. Quả bài đứng lên ngồi xuống cùng nữ diễn viên trong đấy đúng là độc nhất mà."
"Hê hê thật ư? Đống phim đấy thỏa mãn mày như vậy, tao và trẻ em ở Châu phi cũng hạnh phúc theo."
"À, ừ...."
Tôi không khỏi nghiêng đầu. Tôi cứ có cảm giác.... Cảm giác có cái gì đấy nó lạ lắm, nó kiểu như không khi xung quanh tôi nó cứ nhẹ nhàng hơn thế nào ấy, cứ như thể những thứ bịt kín tôi bấy lâu nay nó mỏng manh hơn ngày thường rất rất nhiều.
Vừa đi tới trường, tôi nhận ra cổng trường nay tập trung một hàng rào người đông dã man. Tôi với Ponta cũng dừng xe đạp lại hóng xem cổng trường có vụ gì.
"A.... Thời khắc tán thưởng của Azuki Azusa bắt đầu rồi à.""
Nhìn qua kẽ hở giữa đầu và vai trong đám đông, Ponta có vẻ rất hiểu rõ tình hình mà nhún vai."
"Cái đấy nghĩa là gì cơ? Mà cô ấy là ai?"
"Ơ mày không biết Azuki Azusa là ai á? Cô nàng là một đại tiểu thư mới chuyển vào trường đợt tháng 4 vừa rồi đó."
"Lần đầu tiên tao nghe đến cái tên này... À khoan, tao có nghe ngày trước có một nữ sinh từ trường khác chuyển đến lớp bên cạnh, nghe đồn đáng yêu lắm. Tên là Azusa hay Hikari ấy nhỉ?"
"Đúng Azuki Azusa rồi đấy. Từ ngày mới đến đã leo lên chức đệ nhất mỹ nữ của năm nhất cơ mà. Rồi cứ hai ba hôm lại có người tỏ tình, cho nên mới nổi tiếng đến vậy."
"Vừa xinh, vừa giàu lại còn nổi tiếng nữa chứ. Đại tiểu thư này đúng là mỹ nhân hoàn hảo. Tao tối ngày ở với CLB nên trong danh sách chỉ có gái CLB điền kinh với CLB bơi thôi."
"Tao không ngờ mày tận tụy với CLB đến vậy đấy...hử? Sao mày lại quen thuộc cả CLB bơi thế?
"Vậy -- kia là Azuki Azusa đúng không? Vậy còn thời khắc tán thưởng là gì đây?"
Tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy, vì thế tôi cố chen lấn lên hàng đầu để xem."
Và ngay lập tức tôi hiểu tại sao mà mọi người lại tụ tập chắn đường thế này rồi. Ngay trước cửa cầu thang đã bị một đôi trai gái chặn lại, ánh mắt nhìn nhau như thể đây là một trận quyết đấu vậy.
Rồi bên bạn trai hét lên--
"Azuki-san! Anh thích em nhiều như mây sao trên trời, em chính là người con gái định mệnh đời anh, làm ơn hãy hẹn hò với anh nhé!"
Nghe cứ như lời tỏ tình từ trong sách viết ra, mà lại chẳng có tý dấu ấn bản thân nào trong đó cả. Azuki Azusa nghe xong rồi nói:
"Hẹn hò với anh hả? Rồi tiếp theo thì sao?"
Cô nàng nhẹ nhàng hất tóc, cử chỉ ấy khiến cô trong không khác gì một tiểu tiên ở vũ trụ nào đó vậy. Mái tóc dài màu hạt dẻ của cô tựa như dải lụa đào. Mỗi khi cô nháy mắt, đôi lông mi dài của cô rung nhẹ, đôi môi mềm mỏng khẽ mở, nhìn cô không khác gì một nàng tiên hoa.
"Đừng nói đấy là tất cả những gì anh có thể nói nhé? Ngay cả hồng hạc lúc đi tìm bạn tình còn biết đường mở cánh ra mà khiêu vũ, anh làm người mà như vậy có xem được không? Anh còn chả bằng mấy con vượn thấp kém. Đến cả những sinh vật hạ đẳng nhất còn biết cách biểu hiện gì đó để hấp dẫn bạn tình cơ mà?"
Ủa, cô tiên xinh đẹp của tôi đâu rồi?
Azuki Azusa nói liên tục như một miếng thép nóng giòn.
"Tôi không cần anh lái Roll-Royce đưa đón, cũng chẳng cần trải thảm đỏ đợi tôi tới trường, tôi cũng chẳng dám yêu cầu cái gì đó quá cao siêu ngoài tầm với của anh. Yêu cầu của tôi chỉ đơn giản, rất đơn giản đến độ con chó săn cũng cũng làm đươc. Đó là khi tôi muốn thấy anh, bất kể ngày hay đêm, bất kể phương xa hay ngay cạnh, bất kể cha mẹ có ốm đau bệnh tật, anh phải lập tức đến bên cạnh tôi, cái này anh có làm được không? Anh có dám vì tôi mà vứt bỏ mọi thứ, mù quáng theo tôi như một con dê mù không?"
Ánh mắt cô long lanh tựa bảo ngọc, hai má ửng hồng, dưới cổ là một chiếc vòng da như tô điểm thêm vẻ kiều diễm của cô.
Nếu đem tất cả những người con gái xung quanh cô đem vẽ thành một bức tranh, cô đứng đấy cũng như là một tác phẩm nghệ thuật biết đi vậy. sắc đẹp của cô tựa như những nàng tiên tốt bụng trong truyền thuyết. Còn---
Nếu tất cả chia ra làm những bức tranh riêng biệt xung quang cô, gọi nó là những nét phụ họa làm nổi bật sắc đẹp của cô lên cũng không có gì lấy làm lạ.
Giống như là tiên nữ giáng trần vậy mà...
"Ha, tôi biết ngay là anh không làm được mà. Anh có thể đừng nói chuyện với tôi nữa được không? Anh cứ như một cái xác ve nhăn nhúm làm tôi ngán ngẩm. Sao anh không chui lại cái kén của anh rồi làm lại ấu trùng từ đầu đi."
Azuki Azusa tung ra một ánh mặt kinh miệt, phẩy tay như đuổi lũ sâu bọ đi."
Nam sinh mới tỏ tình giờ nhìn cứng ngắt rồi. Cũng chẳng trách được anh ta. Nếu tôi nhớ không nhầm thì giai đoạn ấu trùng của ve mất từ 2-5 năm, còn trưởng thành thì chỉ sống được một hai tháng, cái này chả ai muốn làm đâu. Mặt hắn giờ trở nên vẹo vọ hết.... Rồi sung sướng thở phì phò.
"Cảm ơn em rất nhiều!"
Anh ta giãy dụa sung sướng rồi quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Ủa cái tình huống quái quỷ gì thế này?
"Có lẽ là do Azuki Azusa là tiểu thư chính hiệu nên mới có phản ứng mãnh liệt như thế. Từ ngày chuyển trường vào đây, bất kể ai tán tỉnh với cô ta đều được thưởng những lời từ chối cay nghiệt đến độ không cãi lại được câu nào."
Ponta thì thầm vào tai tôi rồi nói tiếp.
"Sau đó cũng không hiểu vì sao lại có mấy thằng thích thích nghe cô nàng chửi, rồi sau đó đặt tên khoảng thời gian ngày là thời khắc tán thưởng của Azuki Azusa. Cho nên mỗi sáng sớm đều có một thằng ra đây tỏ tình em nó. Nghe nói gần đây lửa của cổ không còn nhiệt như trước nữa, không ngờ hôm nay lại có hỏa lực mạnh đến như vậy, đúng là đặc ân nha."
"Cái này mà là đặc ân gì cơ chứ?... Nghe tệ vãi với những ai không thích cái thể loại hardcore thế này."
"Tao biết là nghe mấy từ này với người bình thường thì đúng là khó nghe thật. Nhưng mà cô ấy xinh như vậy, lại còn giàu nữa chứ, bất kể ai cũng muốn nói chuyện với cô nàng một hai câu mà. Với cả cho dù bị sỉ vả thậm tệ như vậy, chỉ cần chuyển nó thành động lực để hoàn thiện bản thân là được mà. Đây chính là cách mà thiên nhiên hoạt động."
"Azuki Azusa liếc nhìn nam thanh niên vừa tỏ tình cô rồi thở dài tao nhã mà chuẩn bị rời đi, mái tóc cô nhẹ nhàng tung bay trong gió. Trông cô như một đóa hoa di động. Đám đông xung quanh tách ra hai bên nhường đường cho cô như thể họ đang chiêm ngưỡng một kiệt tác ngoài bảo tàng vậy, không ai có thể tiến gần.
Một mình một thế giới, cô như một đóa hoa nở rộ mà không cần ánh nắng nào.
"Cô ấy dễ thương nhờ, dù tao đã mất hết sạch dục vọng mà tao nhìn cô ấy vẫn có chút rung động đấy."
"Ừ đúng thật."
"Cả nhan sắc lần tiền tài đều có, sao ông trời lại có thể đem tất cả mọi thứ mà trao tặng một người nhờ, quả thực đôi khi khiên ta phải hét lên trời xanh đúng là không có mắt ha."
"Ừ đúng thật."
"... Cái gì cũng ừ, mày không thèm để tâm xem tao nói cái gì đúng không?"
Tôi nhìn lại cô nàng nó đó một lượt. Ánh mắt của tôi hướng về phía bên dưới chiếc vòng cổ, dưới cả chiếc nơ được thắt mà nhìn thẳng vào cơ thể của cô nàng bé nhỏ kia. Rõ ràng nó chỉ có mỗi một tý, chả cần phải do trực tiếp mà chỉ cần nhìn từ bên ngoài cũng biết. Nàng tiên nữ này cơ thể cũng chẳng khác gì một tiểu tiên cả.
"Ê mày nhìn xem, dù ra dáng một tiểu thư thanh cao khó gần như vậy, cơ mà sao mặt trước lại là một cái sân bay hạng nhất thế kia!"
Vừa nói khỏi mồm, tôi bỗng thắc mắc một chuyện. Nếu như câu mình nói ra trùng hợp vào thời điểm đám đông xì xào bỗng trở lên im lặng, thì đấy chẳng phải là thời điểm tệ nhất để buột miệng nói ra tiếng lòng mà không thèm suy nghĩ sao? Thật kì quặc mà cũng xấu hổ thật nhỉ? Vậy theo mọi người trong tình huống này nên làm gì đây?
Tôi cần ai đó trả lời giúp tôi với, ngay lập tức.
Khi nói điều đó ra tôi cũng không có ác ý gì đâu, chỉ là tại tự dưng đám đông bỗng nhiên im lặng bất ngờ, chỉ có duy nhất lời tôi nói là nghe rõ mồn một.
"Sân bay... Hạng nhất... "
Azuki Azusa cúi xuống nhìn ngực của mình rồi thì thầm. Có lẽ cô nàng cũng để ý vấn đề này. Khóe miệng cô run rẩy, hai má cũng trở nên đỏ ửng như tái mận"