Chương 01 phần 1
Độ dài 4,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-09 12:30:25
Nếu như một ngày nào đó có một cuộc bỏ phiếu kín về loại áo tắm nữ yêu thích thì không biết loại nào sẽ chiếm top 1 nhỉ? Nếu có một cuộc thi kiểu dáng áo tắm tuyệt vời nhất thì không biết loại nào sẽ lên ngôi đây ta?
Đã có ai trên trái đất này đã nghĩ đến chưa? Nói vậy chứ ngày nào tôi cũng phiền đầu nghĩ về nó cả.
Đa số người sẽ nói rằng bikini là tuyệt nhất vì nó lộ da thịt nhiều nhất này, lại còn có thể địa được vú nữa chứ. Không không, chờ đã, còn có một hội đam mê những cô gái trong sáng bận trên mình bộ áo bơi một mảnh cơ mà.
Nhưng trong đầu tôi còn có một suy nghĩ con sâu xa hơn cả thế. Không thể bỏ qua phe thứ 3 - áo bơi thi đấu được.
Ây cha mấy cái đứa mà nghĩ cái áo bơi thi đấu là nhàm chán và kém hấp dẫn á, cứ thử ra xem quả sinh hoạt CLB bơi nữ mà xem, ông sẽ hiểu ngay cái trang phục này kỳ diệu như nào. Cơ mà tôi nói trước nhé, tôi không chịu trách nhiệm cho các ông mà phi vào giữa CLB ấy mà hô to "Hãy để ta nghiên cứu sức mạnh của ma pháp xiêm y mang tên đồ bơi thi đấu" đâu, kiểu gì ông cũng bị khinh bỉ rồi gặp đủ mọi loại trở ngại trong cuộc sống cho mà xem.
Thế, giờ làm sao để tiếp cận CLB bơi đây?
Đơn giản lắm
Ở trường của tôi ấy, cái sân thể dục ngay bên cạnh bể bơi luôn. Cơ mà nó bị tường xi măng cao qua đầu chặn mất tiu. Nhưng may thay vào ngày thứ 3 đi học ở trường mới, tôi đã phát hiện ra có một cái khe hở ngay giữa tường. Tuyệt vời hơn, cái khe này còn hướng trực tiếp về cái thiên đường hồ bơi kia nữa chứ
Ờ thì đương nhiên nhìn trộm là có tội, thậm chí có thể coi là tội đồ không thể dung thứ
Nhưng trên thế giới này, có những thứ mà ta không thể cưỡng lại được.
Tôi đã tham gia vào CLB điền kinh với phạm vi hoạt động là cuối sân thể dục, ngay gần cái bức tường chứa tiên cảnh hồ bơi đấy luôn. Sau những giờ luyện tập căng thẳng, tựa đầu vào bức tường nghỉ ngơi ngắm nhìn tiên cảnh. Hay những buổi đi học về không có gì làm, ngồi tán phét với anh em bên cạnh bức tường đấy thật tuyệt vời biết bao.
Nhà văn nổi tiếng người Ireland mà tôi hâm mộ - Oscar Wilde có một câu như thế này:
"Tôi chưa từng hối tiếc một giây nào về việc sống đúng với ham muốn của bản thân"
Vĩ nhân nói là chỉ có chuẩn. Mùa hè đến rồi, làm sao mà tôi lại bỏ lỡ cơ hội nhìn trộm thiên đường bơi lội ấy chứ
Nhưng để nói về kế hoạch của tôi sai ở chỗ nào, thì nó chính là cái CLB điền kinh này.
Đáng ra tôi phải điều tra kỹ cái CLB này trước khi gia nhập mới phải. Tại đây là một CLB nam nữ sinh hoạt chung, tôi cứ tưởng sẽ được ngắm các em gái mặc bộ đồ thể dục chạy mồ hôi ướt đẫm áo chứ. Nhảy vào cái CLB này cũng như một mũi tên trúng 2 đích chứ. Giờ nghĩ lại thì..... Đó cũng chỉ dừng lại ở tưởng tượng của tôi thôi. Cái vũ trụ mang tên thiên đường lãng mạn điền kinh đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi.
Tôi vẫn còn nhớ cái mùa hè năm nhất ấy, đừng nói đến một mảnh đồ bơi, thứ tôi thấy chỉ có địa ngục thôi.
Ngày ấy, không một ngày nào là người tôi không tã như một cái giẻ lau cả, về đến nhà là leo lên giường ngủ như chết. Vì tôi quá mệt để xem lại cái chương trình mà tôi ghi lại hôm trước, các tập "thần tượng áo tắm" của tôi nó cứ ngày 1 chồng chất.
Nhưng giờ đã không còn đường lui nữa rồi.
Nữ vương sắt thép cầm quyền CLB điền kinh.
Nói tới đây kiểu gì có người cũng nghĩ "Nữ vương sắt thép á?" "Nó giống như kiểu một biến thể của vua biến dạng (King of Distortion (歪曲王, Waikyokuō), một nhân vật từ tác phẩm Boogiepop Overdrive: The King of Distortion) à? Hay là đồng nghiệp của Andrew Carnegie (Andrew Carnegie (25 tháng 11 năm 1835- 11 tháng 8 năm 1919) là một doanh nhân người Mỹ gốc Scotland và được mệnh danh là Vua Thép.) ?" Không đâu, cứ tưởng tượng ả ta như một trung sĩ cấp cao của binh đoàn quỷ ấy, một nỗi khiếp đảm khiến cho mọi người sợ chạy mất dép.
"Ngày trước, ở trung tâm giải trí có một thằng côn đồ bất hạnh đã hét vào mặt nữ vương mấy câu như là ""Hả? Nhìn con m* mày à? Tin bố cho mày vài vết sẹo trên mặt không?"" và chỉ sau vài phút giáo huấn ---
""Đại ca, Tiểu nhân nhân này đã thấu tội lỗi tày trời của mình. Tính mạng này, tùy đại ca quyết định."""
Đúng là một cú ngoặt bất ngờ nhỉ. Mấy cái truyền thuyết về Nữ vương sắt thép kiểu kiểu như này nhiều không đếm xuể luôn
Mà thôi, Nữ vương ấy có thế nào cũng không quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn bàn luận thêm về đồ bơi thôi. Tôi muốn nói đồ bơi tuyệt vời thế nào với toàn thể anh em đồng dâm trên thế giới này. Miễn nước và đồ bơi còn tồn tại là tôi vẫn còn có hy vọng sống.
Đồ bơi thi đấu quả thật diệu kỳ. Điều này được tôi tổng hợp từ suốt từ hè năm nhất tới giờ. Bởi vì cuối cùng tôi cũng làm quen được với lịch trình ác quỷ của CLB điền kinh rồi.
Tiếc rằng, giây phút mà chân lý này được ngộ ra, cuộc đời tôi cũng lâm vào mối họa lớn nhất cuộc đời mình
Vào một ngày đẹp trời, để chuẩn bị cho một vòng chạy 5000m quanh sân, tôi bắt đầu khởi động với bài tập cẳng chân. Nhưng đập vào tầm mắt của tôi lại là khe hở chiếu về tiên cảnh hồ bơi. Thật là trùng hợp, mấy cái tình huống kiểu này sao mà tránh được cơ chứ.
Nắng tháng 7 chiếu thẳng lên đầu, mặt trời bừng lên ánh nắng như thiêu như đốt, trời thì lặng gió, sân tập thể dục nóng tới nỗi có thể thấy ảo ảnh luôn. Nhìn không khác gì địa ngục trần gian sẽ thiêu sống con người từ đầu đến chân.
Thời tiết càng nóng như thế này, càng làm tôi nhớ đến ốc đảo thiên đường phía bên kia bờ tường
Thành bể bơi bên kia cao hơn bờ tường 1 xíu. Từ khe hở, tôi có thể nhìn thấy biết bao những body gợi cảm được bó lại trong chiếc áo bơi xanh biển nửa kín nửa hở tung tăng trong làn nước lấp lánh ánh nắng thanh xuân vườn trường. Rồi đến khi họ bắt đầu khởi động, những bài tập uốn và duỗi của những thiên thần ấy phô diễn những đường cong ôm sát cơ thể, chiếc áo bơi màu xanh trở thành phụ họa tuyệt vời bó sát trong tấm thân mỹ miều ấy.
"Ôi đúng là vậy đấy! --- Tôi nhớ về lý luận tổng quan áo tắm của mình.
Mị lực của đồ bơi thi đấu không chỉ nằm ở vẻ đẹp bên ngoài. Điều kỳ diệu của nó ở chỗ những đường nét bó sát đó làm cho người ngắm nó đắm chìm vào vẻ đẹp điệp điệp trùng trùng u mê không lối thoát. Cho dù có về nhục dục - tình ái - hay về hình thể đi đăng năng nữa, quả thật đồ bơi thi đấu là tuyệ-"
"Ê Yokodera, chú mày đang làm cái khỉ gì ở đây thế?"
Tim tôi như thắt lại. Một khoảng khắc sau đó, tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ tía tai, toàn bộ máu trong người tôi dồn hết lên đầu
Vào CLB điền kinh cũng được một năm 4 tháng, ốc đảo thiên đường đi đến hôm nay đã bị phát hiện sao?
Tôi run như cầy sấy mà xoay người lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xuất hiện trước mắt tôi là một cô gái mặc bộ đồ thể dục cùng mái tóc đuôi ngựa đen dài
"N-Nữ..... V-Vu..... S-Sắt .... T-..."
"Sắt cái gì cơ? Chị không hiểu, nói rõ ràng hẳn hoi ra xem nào."
"S-Sắt ... Ờm... Tục ngữ có câu Sắt phải luyện khi còn đỏ lửa, gái phải rèn khi còn nhỏ thơ.... Ơ tự dưng nghĩ đễn mấy câu kiểu vậy ở đây cũng lạ quá ha."
"Nói cái gì vậy em trai? Chị mày không có rảnh rỗi ở đây nghe mày ca thán mấy lời ngu xuẩn đấy đâu. Yokodera, chị đây ghét nhất là sự yếu đuối, vậy chú có biết ngoài yếu đuối ra thì chị ghét nhất cái gì không?"
"Thực hiện chính sách quân chủ tuyệt đối. Đội trưởng CLB điền kinh - Nữ vương sắt thép đang bày ra vẻ mặt đáng sợ lườm vào tôi.
Khuôn mặt xinh xắn, với bộ tóc đuôi ngựa dài làm điểm nhấn. Cô nàng mang dáng vẻ của một thiếu nữ năng động. Cơ thể cân đối, ngực cũng không tồi, đôi chân nhìn dẻo dai săn chắc. Nếu một ngày mà cô ở trên trang bìa của cuốn tạp chí thể thao nào đấy cũng không có gì là lạ."
... Và nếu như bị đôi mắt nghiêm khắc tàn bạo như ác quỷ kia nhìn vào thì không ai dám trái lại lời cô ấy nói.
Khuôn mặt của đội trưởng lúc nào cũng như nhau cả. Một ánh mắt sắc lạnh, một bờ môi mỏng. Dù cho có cố gắng thế nào thì cũng không thể tìm nổi nửa điểm tươi cười hay buồn bã trên cái khuôn mặt ấy. Những cảm xúc cơ bản nhất như hỉ nộ ái ố đều không sót lại một chút nào, giống như một chiếc mặt nạ Thép vậy.
Cảm xúc bất biến như một bức tượng thép, vậy nên mọi người dần gọi nàng là Nữ vương sắt thép. Không biết ai đã nghĩ ra cái tên này, nhưng tôi thấy đây quả là một cái tên hay.
"Yokodera? Nếu chú không biết thì để chị mày nói cho"
Vì tôi cứ im im, đội trưởng hạ thấp giọng nói với tôi.
"""C-Cái này chỉ là hiểu lầm nhỏ th.....""
Với tôi đang im thít như thế. Đội trưởng lại càng dùng giọng trầm hơn nói với tôi. Một chất giọng lạnh lẽo như hàn bằng phát đến tai tôi"
"Đó chính là -- đồ phản bội"
"Ấy ----- Đội trưởng -- cái này..... Thật sự ..... Có một hiểu lầm lớn rồi....."
"Không có lầm lèo gì hết ở đây. Nếu phản bội lại chị mày thì có đường chết không toàn thây dưới địa ngục."
Tôi đột nhiên nhớ lại một tin đồn về Trưởng CLB điền kinh biết đủ loại thế võ như karate, judo, aikido, kendo hay cả kungfu. Ngoài ra cô còn biết cả thư pháp cũng như tính bằng bàn tính.Và đáng sợ hơn cô đã đạt đến cảnh giới cao nhất của tất cả những thứ trên. Dù thư pháp và bàn tính không phải là thứ mà một cô gái sắt đá thường học, nhưng cô thừa sức sử dụng những thứ đó để hủy hoại nhưng con người đen tối, và cô là một bậc thầy trong việc sử dụng chúng.
Cái thằng yếu đuối phản bội niềm tin của đội trường đi nhìn trộm..... Khoan, cái khe đấy chỉ là trùng hợp ở đấy thôi. Chỉ là vô tình, vô tình tôi nhìn lén CLB bơi đang luyện tập mà bị lộ ra thì sẽ nhận lấy kết cục như nào đây? Sự cao quý của bậc đế vương đã nói tôi nghe điều mà nàng ghét nhất. Chả hiểu sao cái cảm biến nguy hiểm của tôi hôm nay lại tệ thế nhỉ. Xem ra hôm nay khó mà toàn mạng về nhà rồi.
Nếu đã đến nước này rồi thì --
"Ơ Đội trưởng -- Đằng kia có cái gì kìa"
"Cái gì cơ?"
"Bầu trời có màu hồng phấn thế kia chứng tỏ Godzilla sắp xuất hiện á --- Chết chết ---- Thế giới này sắp tàn rồi -- Em xin phép đi về trước nhé!"
"Sao cứ nói mấy chuyện nghe ngu thế, chúng ta còn chưa nói chuyện xong cơ mà. Godzilla? Đâu cơ? Phía Bắc hay Phía Nam? Hm? Chị chả thấy đâu cả, mà kể cả có đi chăng nữa thì cứ giao cho đội bảo vệ trái đất đi.
Ngay khi tôi luồn ra đằng sau cửa mà phóng đi, lập tức có một cánh tay vươn ra túm lấy cổ áo tôi lại. Phi vụ chạy trốn thất bại rồi. Không hổ danh là nữ vương sắt thép có khác, ngay cả sau lưng cũng có mắt luôn? Có vẻ như đến đây là tận mạng rồi.
"Em cũng chỉ là một thằng con trai thôi đội trưởng à. Đã đến nước này rồi thì em cũng không kiếm cớ nữa. Đây rõ ràng là một tình huống ngẫu nhiên. À không, đúng hơn đây rõ ràng là một âm mưu của một tổ chức tình báo, em cũng chỉ là nạn nhân thôi."
"Thế rồi rốt cuộc thì em nói cái gì thế? Nào là biệt đội bảo vệ trái đất, nào là cơ quan tình báo bí mật, chị chả hiểu gì cả. Nhưng mà bỏ qua cái bệnh nói mê sảng của em đi. Em sắp thành đội trưởng mới của CLB rồi đấy, nhớ đừng có mà phản bội chị mày."
"Thú thật với đội trưởng, từ ngày em sinh ra tới giờ, chưa có một giây nào mà em từng dám nghĩ đến việc nhìn trộ…. Khoan đã chị vừa nói em thành trưởng CLB điền kinh á?"
"… Nhìn trộm? Nhìn trộm cái gì cơ?"
Hai người chúng tôi đang nói về hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Cuộc nói chuyện giữa tôi với chị ấy như hai mảnh ghép ở hai góc vậy. Hoàn toàn không khớp.
"Thế việc thành trưởng CLB là sao ạ…."
"Có vẻ chú em chả thèm chú tâm đến lời chị mày nói thì phải. Vậy em nói xem cái vụ nhìn trộm hồi nãy là như nào?"
"Chính là về thuyết nhân loại này tựa như một chiếc lồng thu nhỏ để các thực thể tối cao nhìn xuống á chị. Như vậy thì có khác nào tất cả mọi người trên thế giới này đều bị nhìn trộm đúng không!?"
"Thực thể tối cao….? Chị không hiểu lắm, em nói cái gì đấy trong phạm trù điền kinh đi."
"Giống như cảm giác mà nhân viên soát vé ngồi cười khi thấy Carl Lewis (Frederick Carlton "Carl" Lewis (sinh 1 tháng 7 năm 1961) là một cựu vận động viên điền kinh người Mỹ và đại sứ thiện chí Liên Hợp Quốc. Ông đã từng giành được 10 huy chương Olympic với 9 huy chương vàng.) đang chạy đua với tàu siêu tốc á đội trưởng!"
"Chị mày hoàn toàn chả hiểu nổi"
"Em cũng có hiểu nó lắm đâu. Vậy là chúng ta cùng không hiểu giống nhau rồi, cái này phức tạp quá ta! Cũng như chỉ Đội trưởng là trưởng CLB mà Trưởng CLB chỉ có thể là đội trưởng thôi…."
Trưởng CLB hơi nhếch môi ra, khẽ thở dài đầy thất vọng. Cô ấy sử dụng sức mạnh quái vật kéo cổ tôi đi. Còn tôi thì chỉ biết nước tuân theo tôn chỉ bất bạo lực, không phản kháng của Gandhi (Mahātmā Gāndhī (2 tháng 10 năm 1869 – 30 tháng 1 năm 1948), tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi (Devanagari: मोहनदास करमचन्द गांधी; Gujarati: મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી), là một vị anh hùng dân tộc Ấn Độ, người chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ của hàng triệu người dân. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố bạo lực và thay vào đó, chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao.) thôi.
Bình tĩnh lại mới thấy, tất cả thành viên CLB điền kinh đang tụ tập xung quanh góc sân. Xem ra mọi người đã đang chuẩn bị nghe Đội trưởng phát biểu rồi. Chẳng qua khi tôi đang mải mê ngắm nhìn tiên cảnh phía bên kia bờ tường đó, những câu nói của Đội trưởng chẳng câu nào lọt vô tai cả.
"Thôi thì không còn cách nào khác, để chị tuyên bố lại lần nữa vậy."
Tôi cứ tưởng cuối cùng cũng thoát rồi chạy ra sau đám đông đứng, nhưng không, chị ấy không hề buông tay ra rồi dùng ánh mắt sắc lẻm bắt tôi đứng im một chỗ. CLB điền kinh bây giờ cứ như đang có sự kiện gì đó vậy, nếu không có lời của đội trưởng thì chắc tôi sẽ không bao giờ có thể rời khỏi vũ đài này.
"Yokodera, không cần nói gì nhiều cả, chú thực sự là một người có tài đấy"
"… Đội trưởng đang trêu em đấy à? Hay là một câu nói bẫy? Hay là chị đang đánh lừa em để bắt em đầu thú đó? Dù là gì đi nữa, em thề rằng em vô tội."
"Sao mà phải sợ thế? Vậy em có biết bây giờ là thời điểm nào trong năm học không?"
"Thời điểm gì cơ đội trường? Thời điểm mà nữ sinh mặc quần áo thiếu vải đi ra ngoài đường à?"
"Ừ đúng đấ-- Mà khoan, thật hả? Chị cũng không rõ nữa nhưng kiểu gì thì sắp sang tháng 7 rồi, cũng là hè cuối cùng năm ba, đúng ra nên nói về vấn đề này lúc gần hết kỳ học cơ, nhưng chị nghĩ rằng nên lựa đội trưởng tiếp theo sớm một chút để còn dạy bảo cho đến nới đến chốn."
"Ây cha - nghe vất vả quá ta --"
"Sao em làm như việc đấy không liên quan gì đến mình thế hả đội trưởng tương lai."
Ngón tay màu nâu rám nắng của chị ấy đang chỉ thẳng vào -- Tôi!?
"... Ơ, gì cơ?"
"Quay đi đâu thế? Chị đang nói chuyện với em cơ mà. Chị đánh giá rất cao em đấy."
Khuôn mặt của đội trưởng nhìn vẫn tức giận như thường lệ, nhưng nếu không nhầm thì có phải chị ấy vừa mới khen tôi đúng không. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nữ vương sắt thép khen một cá nhân nào đó đấy. Khéo đây phải là một kỳ quan mới được khai phá không chừng
Không có ai cầm máy quay chạy tới, cũng không có thành viên CLB nào cầm cái biển "Lừa được bạn rồi, tất cả chỉ là đùa thôi!". Mọi người trong CLB đều đang bối rối nhìn vào tôi
Ở cái CLB này, lời của nữ vương sắt thép chính là chân lý, là tôn chỉ của toàn CLB. Nếu chị ấy nói quạ màu trắng, thì quạ có màu đen cũng phải rụng lông thành trắng, nếu chị ấy nói phải đi chạy, dù có bão táp mưa sa thì mọi người vẫn phải đến. Mọi lời chị nói ra đều là tuyệt đối chính xác. Nếu mà nó không chính xác thì đọc lại câu trên
Nhưng mà giờ chị ấy đang bảo ai nhận cái chức gì thế này?
"Ơ, ummmm... Chị có đang đùa em không.....?"
"Chị đã suy nghĩ rất nhiều về người kế nhiệm chị đó Yokodera à, đội trưởng CLB phải là một tấm gương cho mọi người noi theo đúng chứ. Từ ngày vào CLB đến giờ chị chưa thấy em nghỉ buổi tập nào cả, cũng chưa từng bỏ qua bài khởi động toàn thân. Hơn nữa chị thấy em cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều so với ngày đầu vào CLB nữa. Tổng hợp lại thì em đúng là người hợp lý nhất để kế nhiệm chị rồi."
"Hình như... Đội trưởng đang nói hơi quá nha!"
"Mặc dù em vẫn còn vài thói quen xấu như lảm nhảm linh tinh chẳng hạn... Nhưng cái đấy có thể cải thiện đươc. Em hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu mà nhận cái chức này. Chị tin rằng không có ai yêu CLB này nhiều hơn em cả. Em là một tấm gương cho toàn thể CLB noi theo và hướng đến tinh thần tự giác rèn luyện của CLB điền kinh."
Đội trưởng hùng hồn phát biểu, mái tóc đuôi ngựa của chị tung bay trong gió, tâm niệm của chị cũng đến lòng toàn thể thành viên CLB
Có vẻ như vẫn chưa ai phát hiện ra bí mật phía bên kia bờ tường của tôi
Vấn đề là, tình hình này còn khó giải quyết hơn.
Thành viên CLB đang dùng ánh mắt thù hằn nhắm đến tôi, tấm lòng của mọi người tôi cũng cảm nhận được rồi, kiểu như: "Được nữ vương sắt thép khen vài câu thôi đừng có mà ảo tưởng, cái thằng như mày mà đòi làm Trưởng CLB á? Làm ơn đấy! Sướng phổng cả mũi ra kìa."
Không dám khoe, nhưng tôi đúng là một thành viên ưu tú của CLB điền kinh đấy. Tôi không hề đầu hàng trước kỳ huấn luyện Spatar địa ngục, thậm chí còn tự giác luyện tập. Thành tích chạy bền 5000m của tôi cũng khá hơn ngày trước nhiều
Còn vì sao mà tôi chăm thế á? Đương nhiên vì thiên đường áo tắm bên kia bờ tường rồi. Thiên đường và địa ngục cách nhau có một bức tường thôi. Tôi không bỏ bất kỳ bài khởi động nào vì trong khi khởi động tôi có thể ngó qua bên kia, còn chạy 5000m về đích càng sớm thì càng có nhiều thời gian nghỉ ngơi bên bức tường chứ sao.
Vậy mà giờ lại muốn tôi làm trưởng CLB? Không đùa chứ. Cái này khác nào mua việc cho mình. Mà tôi thì làm sao mà dám luyện tập cái đó cùng với mọi người cơ chứ. Thật sự tôi không thích điều này tý nào.
"Đội trưởng, em rất vui vì chị để mắt đến em!"
"Ừm"
"Nhưng mà việc này nó không nằm ở yêu hay ghét CLB điền kinh đội trưởng à, chỉ là em -----"
"Em làm sao?"
"Em tham gia CLB này ngay từ đầu.... À .... Nói sao ta.... Ngay từ đầu em đã có một mục đích khác rồi..."
"Đừng ấp úng như vậy nữa, cứ nói thẳng ra đi. Chị cho mày quyền nói cơ mà."
Nữ vương sắt thép không còn giữ nổi kiên nhẫn nữa mà bắt đầu đá chân vào đất. Phong thái ấy vừa là sự khoan dung vừa là áp lực tột độ.
『Tuy rằng chị cho mày quyền nói tự do thật đấy, nhưng chị không đảm bảo tự do của chú mày sau câu nói nha』
Câu nói vừa rồi tôi vừa cảm nhận ra từ ánh nhìn của chị ấy như ma thuật vậy, đúng là một áp lực khủng bố.
"Thế rồi em muốn cái gì nào? Chị vẫn đứng đây nghe em nói đây."
『 Chỉ đứng đây nghe em nói thôi 』(tiếng giọng áp lức phát ra)
Tôi có thể thấy rõ sát khí đằng sau đôi mắt sắc lẻm kia. Áp lực cô tỏa ra thắt chặt cơ thể tôi. Trước mặt bậc đế vương như vậy ai mà dám trái lệnh cơ chứ? Nếu cổ mà thật sự nghiêm túc, chẳng có ai ngăn cản được cả.
... Mà dù có vậy đi chăng nữa, tôi cũng cần phải nói ra sự thật thôi.
Vì nếu bây giờ mà không nói, nhất định tôi sẽ phải hối hận cả đời.
"Không biết nói sao cho đúng đội trưởng à, cái này khó nói lắm, cái mà em muốn nói là.... "
"Nói năng lề nhà lề nhề - Tức chết đi được, nói chuyện thì nói cho hẳn hoi rõ ràng chị mày mau."
"Em sinh ra trên đời này cũng chỉ để nhận chức Trưởng CLB, được đội trưởng tin tưởng giao cho trọng trách này, em thật sự rất cảm kích. Em sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ mà đội trưởng đã giao."
"Chị biết ngay Yokodera nhất định sẽ nói vậy mà! Cố lên, đừng có mà phản bội niềm tin của chị mày đấy."
"...Ơ chết!"
Tôi nhanh chóng lấy tay bịt mồm mình lại, nhưng có vẻ quá trễ rồi
Đội trưởng hài lòng mà nhẹ nhàng quay đi. Kiểu gì cô ấy cũng dần nghỉ ngơi rồi điều khiển CLB từ phía sau dưới danh Trưởng CLB mới. Vậy nên từ giờ với tôi chỉ có bị huấn luyện ngày càng nghiêm khắc hơn thôi. Tôi cũng cảm nhận được tiếng thở dài bất đắc dĩ của toàn thể CLB nữa.
Tôi cũng muốn ngẩng mặt lên trời mà thở dài một phát.
Trong thâm tâm của tôi đang tưởng tượng ra cái hình ảnh về một đường chạy xám dài miên man bất tận, đôi bên bị chặn lại bởi tường thép. Bóng tối phía cuối con đường dần mở rộng ra nuốt trọn thế giới của tôi.
"Con mịa nó chứ!". Tôi hét lên trong thâm tâm mình.