Chương 01 phần 2
Độ dài 2,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-10 22:45:06
Từ nhỏ tới giờ, hành động của tôi đã luôn gây hiểu nhầm cho người khác.
Ngày tôi còn bé xíu, vì nghĩ rằng nếu như sàn nhà lau bóng loáng thì có thể thấy hình ảnh phản chiếu hình ảnh dưới váy của các em gái. Thế là tôi vác khăn đi lau từ trên xuống dưới khắp hành lang cái trường tiểu học.
『Thầy tuyên dương tấm gương Yokodera Youto lớp 5-1, tinh thần giữ gìn vệ sinh chung của em thật đáng ngưỡng mộ, các em hãy noi theo tấm gương bạn ấy nhé bla bla.... 』
Thế là tôi được hiệu trưởng trường tiểu học đích thân tuyên dương giữa toàn thể học sinh. Trong khi tôi chỉ cố gắng để địa hàng các bạn gái trong trường thôi.
Một lần khác, vì nghĩ rằng nếu ven đường cỏ mọc um tùm thì các nàng chỉ có nước nhảy qua để sang đường, mà nhảy qua như vậy lại địa được hàng dưới váy không chừng. Vậy nên ngày nào tôi cũng tưới cho đám cỏ đấy mọc thật thật cao lên, để rồi.
『Hãy cùng tìm hiểu tấm gương yêu thiên nhiên các bạn nhé, em học sinh cấp 2 này trong suốt 3 năm trời đều cố gắng tưới cây xung quanh đây. Giờ đây cảnh quan khu này ngập tràn hoa tươi tắn bla bla..... 』
Và thế là tôi đã được đài truyền hình địa phương phỏng vấn về tấm gương yêu thiên nhiên. Nhưng bông hoa tươi duy nhất tôi muốn nhìn là bông hoa tươi khâu dưới quần chíp thôi mà.
Rồi một lần khác nữa, tôi chợt nảy ra ý tưởng rằng nếu mình đạp xe đạp đủ nhanh thì có thể tạo ra cơn gió đủ mạnh để tốc váy bạn nữ đang đi trên đường. Thế là tôi mặc kệ lời rèm pha, nhảy lên xe đạp rồi đạp sống đạp chết từ sáng đến tối, và rồi...
『Nam sinh trung học đạp xe giúp cảnh sát bắt giữ tội phạm! Cảnh sát đặc biệt gửi lời cảm ơn đến cậu trai trẻ bla bla.... 』
Tôi lập tức lên báo trang nhất cả nước, trong khi thứ tôi muốn bắt chỉ là trái tim thiếu nữ thôi.
Không cần biết tôi làm thế nào, mọi người đều sẽ nghĩ tôi là người tốt. Và khi những sự việc đó xảy đến, tôi lại trưng cái bộ mặt giả tạo của mình ra mà ứng phó.
Suốt từ ngày tiểu học đến giờ thôi vẫn chả thay đổi tý nào. Hơn nữa, gần đây ý nghĩ "Tôi muốn nhìn nữ sinh mặc áo tắm, rất muốn nhìn nữ sinh mặc áo tắm." lại ngày càng tăng lên đến điên đầu luôn. Giờ đây trình độ nhìn áo tắm của tôi thượng thừa đến nỗi chỉ nhìn không qua ngoài áo tắm tôi cũng ra được số đo ba vòng. Thật là xấu hổ khi mọi người cứ ca ngợi tôi như thế. Đấy không phải là tính cách thật của tôi đâu mọi người.
Không phải thế đâu, nó chỉ là bộ mặt giả tạo của tôi thôi.
Tôi sẽ thành thật với bản thân, tôi muốn sống đúng với bản ngã của mình, tôi chỉ muốn tập trung vào các bạn nữ thôi. Tôi muốn nghĩ về mọi loại vóc dáng, mọi loại trang phục của nữ giới. Bất kể là bên trong hay bên ngoài chiếc quần lót kia, tôi đều muốn âu yếm. Tôi muốn làm bạn tốt của mọi nữ sinh.
Nhưng CLB điền kinh là một ngoại lệ. Miễn Nữ vương sắt thép còn cầm quyền với cái thiết quân luật ấy, thì tương lai CLB sẽ mãi chìm vào trong bóng tối.
Tôi cũng muốn rời khỏi CLB và có một sự kiện hẹn hò kiểu như "Ơ kìa senpai, lớp chị ở chỗ này à? Ở một mình với chị trong phòng học làm em có cảm giác lạ lắm. Nghĩ lại thì phòng này giờ chỉ còn chúng ta thôi. Hay là em đóng cửa lại nhé? Hi hi~" vào sau buổi tan trường rồi cùng nhau xếp hình. Hay ở lại CLB thì tôi cũng muốn "Trời, em quên mang áo tập đi hả? Hầy, đúng là không tránh được mà. Cho em mượn cũng được thôi, nhưng mà anh chỉ có một cái nên chúng mình mặc cùng nhau nha~~" như một CLB thiên đường tình yêu vậy. Nếu cả vậy cũng không được thì ít nhất.... ít nhất thì cũng phải kiếm một người nghiêm túc với điền kinh mà làm trưởng CLB chứ.
… Đúng vậy, đáng ra tôi nên từ chối cái trọng trách này từ đầu mới phải.
Bất kể là trước đây hay bây giờ, tôi vẫn cứ như vậy. Cứ ẩn sau lớp mặt nạ giả tạo, nói những điều dối trá bảo vệ danh dự của bản thân.
Cứ vào những thời khắc quan trọng, tôi lại càng không thể nói ra tiếng lòng của mình. Dù cho bề ngoài tôi có nói nhiều thế nào đi chăng nữa, tiếng lòng thật sự của tôi chẳng bao giờ lộ ra.
Tôi về nhà. Mặt trời mùa hạ cũng dần buông xuống, bóng người đổ dài rải rác trên mặt đường không biết về đâu. Tôi lang thang qua công viên chứ không về thẳng nhà. Dừng xe đạp lại, đã có sẵn một thanh niên vỗ ghế đá bảo tôi ngồi đấy.
"Ái chà chà, tao vừa nghe nói cái thằng sát gái nhà mày nhận được quả trọng trách lớn kinh, tao hơi ghen tị đấy!"
"Mày đang nói cái gì thế"
"Ê đừng có mà giả ngu với tao, không ngờ mày lại được nữ vương sắt thép để ý, lại còn giao cho chức trưởng CLB tương lai chứ!"
Đây là Ponta, bạn đồng dâm của tôi, nổi tiếng dâm dê từ thời tiểu học. Tên này như một giáo sư lâu năm của làng phim AV vậy. Biệt danh của ổng ngày trước là "Pornstars Hunter" rồi "Pornter" rồi cuối cùng chuyển thành "Ponta". Vì cái từ Pỏn đã gắn liền trong tên của hắn rồi nên cứ thở từ nào ra là nghe ngu ngu từ đó liền.
Từ ngày lên cấp 3, vì cái CLB chiếm hết giờ tan học của tôi rồi, nên hai đứa chúng tôi không về cùng giờ với nhau. May thay cái công viên này nằm ngay giữa đường về nhà tôi và nhà hắn, thế là cuối cùng chúng tôi toàn hẹn gặp nhau ở đây.
"Mịa nó chả tốt đẹp gì đâu, cứ nghĩ tới là lại thấy đau đầu."
"Này, mày đang được một senpai xinh đẹp để mắt tới đấy, nói thế không sợ trời phạt à."
"Ơ kìa mày nghĩ kỹ lại đi, là nữ vương sắt thép đấy. Kể cả có xinh đến mấy đi chăng nữa thì mày cũng không thấy lạ sao?"
"Ý mày là sao cơ?"
"Ý tao là ấy, cho dù chị ấy có sắt đá thế nào đi chăng nữa, sao người ta lại không đặt biệt danh là mỹ nhân sắt thép hay công chúa sắt thép"
Tôi vừa nói vừa ngồi vào cái khung xà thép ngoài góc công viên.
Nghĩ ngợi một hồi, Ponta nói "… Ra là thế, từ "vương" trong nữ vương có nghĩa là chị đã bỏ hết phần thiếu nữ đi còn mỗi bản ngã đen tối thôi đúng không, ồ và xem ai là kẻ đen đủi bị chị ấy hành cả đêm đây haha" rồi cười một điệu cười chua chát. "Vớ va vơ vẩn, thế mà mày vẫn còn đùa được."
"Không đâu mày, chị ấy chỉ là một mối phiền thôi."
Giống như Ponta, ngày trước tôi cũng có một chút ảo tưởng yêu đương với cái chị nữ vương sắt thép ấy. Chị ấy cũng rất xinh mà, tôi có nghe mấy ông khóa trên kể rằng chị phải đứng top 1 top 2 trong top những mỹ nhân toàn khối, và việc tơ tưởng về chị ấy là đương nhiên với mọi thằng con trai rồi.
Nhưng rồi mộng tưởng đấy cũng sớm tan biến như làn mây. Ngày trước có một nhóm Đôn-ki-hô-tê đến tỏ tình chị ấy, và tất cả đều bị chị ấy một đấm đánh bay giống như cối xay gió vậy. Trong trái tim của nữ vương sắt đá không có chỗ cho yêu đương nhăng nhít, tất cả thứ mà cổ muốn chỉ là rèn luyện bản thân. Và cô còn bắt tất cả người đã vào CLB cũng phải như vậy nữa, đương nhiên CLB điền kinh cũng không phải ngoại lệ.
Rõ ràng là xinh đến mức làm người ta nín thở, nhưng lại như một bức tường thép không thể xuyên qua. Dùng thuật ngữ game mà nói, thì nàng như là một NPC only không thể sở hữu vậy.
"Rồi rồi sao cũng được, sao mày không nhân cơ hội này mà làm quả CLB trong mơ của mày đi."
"Được như vậy chắc phải 10 năm sau quá. Còn bây giờ thì tao chịu."
"Ơ cái thằng thỏ đế này chùn thế nhể? Cứ chậm mà chắc kiểu gì cũng thắng. Còn ngại gì mà không tiến đến con đường xây dựng CLB điền kinh trong mơ đi."
"Mày làm sao thế Ponta? Nghe chả giống mày tý nào cả. Hay là do tao thay đổi nhỉ."
Hắn cứ luyên thuyên cái nhiệt huyết tuổi trẻ kiểu gì ấy. Hay là vừa mới xem cái loại video đó nhỉ? Cái loại mà nữ vận động viên xinh đẹp và ông huấn luyện viên may mắn bất chấp tuổi tác chênh lệch ấy.
"He He, Non quá chú em, non như em bé mới sinh vậy."
"Hả?"
"Tao cuối cùng cũng thoát khỏi cái tính dâm dê rồi!"
"Vâng, mày mà hết dâm dê chắc tao đầu thai 9 kiếp luôn quá."
"Không tin tao à, để tao cho mày thấy - lý do tao hẹn gặp mày ở đây."
Ponta mở cái cặp ra, bên trong là một đống tranh ảnh đĩa CD. Cái cặp nó phồng to đến nỗi tôi không thể đếm được hết có bao nhiêu đồ trong đấy nữa... Ơ kìa?
"K-Không thể nào! Đ-Đây là trọn bộ sưu tập mười ngàn yên mang tên Tiệc năm mới của công chúa! Tao nhớ đây là bản huyền thoại đã ngừng phát hành từ lâu mà ngay cả nhiều thằng sưu tầm cũng không tìm được! Còn đây có phải là bộ sưu tập bị cấm, áo tắm bên đường không! Cái mẹ gì đây -- Hàng sưu tầm cực hiếm của mày mà!?"
"Vì tao không cần đống này nữa, nên tao sẽ bán cho mày."
"Gì cơ?"
Tôi há hốc mồm nhìn Ponta. Mặt hắn hoàn toàn nghiêm túc, không có tý đùa cợt nào. Không phải chứ. Hồi trước ở nhà hắn, Ponta đã đấm vào mồm tôi chỉ vì tôi suýt làm đổ lon nước ngọt vào bộ sưu tập của hắn. Mắt hắn lúc đấy đỏ ngầu, sẵn sàng xiên chết tôi bất cứ lúc nào.
Nghĩ đến đấy, có khi nào bây hắn đang vượt lên chính mình? Không biết hắn như vậy được bao lâu rồi? Hay hắn đang thật sự cần tiền. Tôi còn nghe nói mấy ngày trước hắn còn đi bán thận cơ mà
"Ê thằng sát gái. Mày có biết rằng tao đã hiến thận để trẻ em Châu Phi cải thiện đời sống không?"
"... huh, Cái gì cơ???"
"Toàn thể nhân loại này đều có quyền được sống giống nhau. Vậy nên tao không thể chấp nhận sự bất công của nó! Nhưng giờ con heo của tao rỗng tuếch rồi. Tao hỏi mày, với tư cách là người bạn thân nhất của tao. Mày có thể mua đống hàng này với giá 100 yên không? Với 100 yên, tao có thể quyên góp 40l nước sạch cho bọn trẻ."
"Một trăm? Mày nói một trăm yên cho đống này thôi á?"
Hắn nở một nụ cười từ bi như bồ tát giáng trần. Nghĩ đến ngày trước cái thằng vua dâm dê đấy từng nói đến về hắn hứng thú thế nào khi xem các chị gái Châu Phi ngực bự mà giờ thì sao. Quả thật tôi cũng từng nghĩ đến việc bán thận, nhưng tôi và hắn giờ quá là khác biệt đi. Làm được quả đấy cũng giỏi đấy, rất đáng khâm phục.
Mà hắn định bỏ lại cái kho báu tại đây thật ư?
"...Vùng đất thánh dưới nách"
"Hả?"
"Xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo"
"Eo.."
"Cái rốn nhỏ giữa bờ eo mềm mịn"
"Tao vẫn chả có cảm giác gì cả."
"Mày sao thế Ponta? Sao mày không có chút phản ứng gì vậy? Hay mày mắc bệnh gì rồi?"
"Tao thức tỉnh rồi, tao đã tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Gió thoảng mây bay, chim ca líu lo, vườn hoa đua thắm. Thế giới này tựa như một kho báu vượt lên trên giá trị xác thịt của người phụ nữ."
"M-Mày? Mày bị làm sao vậy....?"
"Tao đã lĩnh ngộ Phúc âm, mày có thể cho là như vậy."
Ponta hướng ánh mắt lên trời nhìn về hướng tây như thể đang hướng về phía Can đà la [note48328]. Giống như là hắn ta vừa mới ngộ ra đống tri thức vừa rồi vậy.
Tôi tự hỏi không biết có còn kịp để mang hắn ra viện tâm thần khám không.
Khi tôi còn đang không nói nên lời. Ponta đột nhiên cười lớn rồi nói.
"Đừng có dùng ánh mắt đấy nhìn tao chứ, biết đâu Phúc âm cũng sẽ cứu lấy cuộc đời mày nữa đấy -- À đúng rồi, có một chiếc tượng mèo trên đỉnh đồi Ipponsugi đấy. Mày có biết nó không?"
"... Cái tượng mèo không cười đó hả."
Bối rối bởi câu nói của hắn, tôi cũng bất giác nhìn về phía tây. Quanh cảnh ngọn đồi Ipponsugi lấp ló phía sau thị trấn. Phía trên của tất cả trung tâm thể thao địa hình và cao hơn toàn bộ nhà trong thị trấn. Đỉnh ngọn đồi được bao phủ bằng một bãi cỏ xanh mướt và có một cây tuyết tùng cổ thụ sừng sững mọc giữa đỉnh núi. Chẳng biết có phải do trò nghịch ngợm của ai đấy không mà có một bức tượng mèo nhỏ được khắc dưới chân cái cây đó.
Hay mọi người còn gọi nó với cái tên "Tượng mèo không cười".
Cái tượng mèo đấy cũng có hình dáng vẫy vẫy như những tượng mèo may mắn bình thường nhưng nhìn kỹ thì lại khác hẳn. Vì cái đặc điểm kỳ thú đó nên ngọn đồi đấy thường xuyên trở thành nơi cúng bái.
"Thế mày đã nghe tin đồn về thần lực của bức tượng khi dâng cho nó cống phẩm chưa?"
"Chưa,... Gì cơ?"
"Ái chà chà, mày không biết thì để tao cho mày biết. Có một chàng trai 16 tuổi đẹp trai, dũng mãnh chịu dự dày vò của những thú vui người lớn. Anh ta ngày ngày chịu đựng sự sỉ nhục của xã hội, bài kiểm tra cuối kỳ cũng không được chấm điểm. Rồi cuối cùng, vào tháng 3 năm nay, giáo viên dạy văn đã trực tiếp lên mặt chỉ trích anh ấy."
"... Ơ đấy không phải là mày sao Ponta. Mày không thấy xấu hổ khi tự nói về bản thân như thế à? Hơn nữa cái bài kiểm tra không được chấm điểm là do mày không chịu học bài mà? Đáng ra đấy phải là lỗi của mày chứ?"
"Này tao đang cố an ủi bản thân đấy, không cần xát muối đâu! Rõ ràng tao đã copy bài của mày rồi mà! Mọi thứ tao chuẩn bị cho bài kiểm tra đều là hoàn hảo, vậy mà cuối cùng vẫn phải thi lại vào tuần sau đó. Trong bài đọc hiểu về Hikaru Genji [note48329] tao đã trả lời ông ấy là một tên lolicon với phức cảm Oedipal [note48330] . Và đấy là câu trả lời duy nhất mà tao nghĩ ra được. Mỗi khi tao mở sách ra, tao chỉ nhìn ra các tag name như yandere, tsundere, gái có chồng, tiểu thư, genki girl và chả đọng lại nổi tý kiến thức nào." Ponta đứng khỏi ghế, rồi hướng lên trời hét thật to "Cái thứ ngôn từ bẩn thỉu! Tất cả là tại tính dâm dê, và tao gặp đủ loại rắc rối vì nó rồi aaaaaa..."
"Vậy thì mừng cho mày quá. Trước khi mày đổi ý thì cứ về nhà trước đi. Cảm ơn mày nhiều lắm luôn."
"Ô đáng ra tao phải cảm ơn mày mới đúng. Thank mày nha! Có lẽ chúa trên cao cũng phù hộ mày đấy… !"
Tôi ngay lập tức leo lên xe và đạp càng nhanh càng tốt. Ponta hét cái gì đấy sau lưng nhưng tôi cũng chẳng nghe rõ nữa. Cái cặp căng phồng chứa đầy hàng kia đang phát ra tiếng lạch cà lạch cạch trước cái giỏ xe, quá tuyệt vời luôn.
Và thế là trong thời gian ngắn ngủi thằng Ponta bị phật nhập, hắn đã phạm phải sai lầm chết người là giao lại kho báu này cho tôi. Giờ thì bút sa gà chết, nó có van xin thế nào đi nữa thì kho báu này cũng thuộc quyền sở hữu của tôi rồi.
-------------------------------------------
Lúc đăng phần 1 là tớ đã dịch được 1 nửa phần 2 rồi, vậy nên xong rồi thì tớ đăng luôn
Bản dịch của tớ dù đúng là dịch tự eng thật đấy, nhưng đôi khi thấy nó cứ kỳ kỳ sao nên tớ check qua convert, rồi cuối cùng nó là tổ hợp của cả hai cái đấy luôn
Mọi người có ý kiến gì thì cứ cmt nha