C8: Xuống phố
Độ dài 1,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:15:50
Ngày chiếu phim.
Tôi mặc một cái áo len và quần jeans. Nhưng không hiểu sao, cuối cùng tôi lại mặc mấy món như thường ngày. Tôi có một vài bộ đồ có thể thử để cho đẹp zai hơn tí, nhưng lại không thấy thoải mái lắm. Thế nên, tôi lại ăn mặc như bình thường.
Tôi kiểm tra đồng hồ. Vẫn còn một ít thời gian trước khi tới 9 giờ - giờ bọn tôi hẹn nhau.
Tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho hôm nay. Đã đủ hăng hái và bảnh zai rồi, đúng không nhỉ? Tôi tự châm chọc mình.
Lúc tôi vừa nghĩ là nên đi kiếm một cuốn sách trong lúc chờ Satsuki, cái chuông cửa kêu lên.
Tôi quay lại, bị bất ngờ bởi cái âm thanh đột ngột đó.
Chỉ có thể là người đó.
"Ra đây!"
Tôi nói vọng ra cửa, phòng hờ đó là người giao hàng hay ai khác.
Rồi, tôi mở cửa và tìm Satsuki người mà đang đứng ở đó như tôi nghĩ.
Em ấy đang mặc một cái áo sơ mi và bên ngoài là một cái áo len dài tay. Cả hai bên tay áo đều đã được kéo lên, lộ ra cánh tay đẹp, tinh tế ấy.
Cái váy ngắn làm tôi liếc thoáng qua được hai đầu gối đang rung rung của em ấy.
Tôi sững người trước vẻ ngoài đáng yêu của Satsuki.
Không phải là do tôi có cảm giác bản thân bị đánh bại, mà hoàn toàn ngược lại - em ấy rất cuốn hút. Thật đấy, cô đang ở nhầm chỗ rồi đấy, cô Miyamoto à.
Tôi há hốc miệng vì quá ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy tôi như vậy, Satsuki lại trưng ra thái độ không thoải mái cho lắm. Tôi, sau tất cả, vẫn đang quan sát em ấy từ trên xuống dưới. Ít nhất thì việc đó cũng khá đáng sợ.
"Em trông khá tệ, đúng không...?"
"K-Không thể nào! Trông em rất đáng yêu!"
Satsuki nhìn lên và cười.
"Ôi, vậy thì tuyệt. Em không biết phải phản ứng như thế nào nếu anh nói có nữa."
"Anh sẽ không bao giờ nói vậy đâu. Tự tin lên nào."
Tôi không nói dối. Em ấy thật sự vô cùng dễ thương. Hơn nữa, tôi không đủ độ khéo léo để có thể vin theo lời nói dối của mình mãi.
Satsuki biết điều đó. Mặt em ấy ửng hồng và cúi mắt xuống. Tay em ấy giữ chặt cái váy ngắn.
"Em rất vui khi anh thấy nó ổn với em. Em không tự tin lắm mà, anh thấy đấy."
Những lời của em ấy quá rõ ràng là đến từ tận đáy lòng. Em ấy khá căng thẳng.
Thấy vậy, tôi bèn đặt tay lên vai em ấy.
"Em ổn mà. Em trông rất tuyệt đấy, vậy nên thư giãn đi."
Để giúp em ấy, tôi làm mẫu và hít sâu vào. Satsuki bắt chước tôi và cũng làm như vậy. Sau khi em ấy kết thúc việc thở ra, cơ thể em ấy có thư giãn hơn chút.
"... cảm ơn anh nhiều lắm."
"Không cần phải cảm ơn anh đâu. Dù sao thì, tuy là vẫn còn sớm, liệu chúng ta có nên xuất phát luôn không nhỉ?"
"Đi thôi!"
Đơn giản vậy thôi, chúng tôi bắt đầu đi tới khu vui chơi giải trí của thành phố.
Con phố được lấy đầy bởi toàn các trung tâm giải trí. Tất cả từ các nhãn hiệu lớn cho tới các hàng tự phát.
Không chỉ có giải trí đâu, còn cả những địa điểm dành cho những người sành ăn và cả các tín đồ thời trang nữa. Vậy nên nếu bạn muốn đi chơi, nhất định phải là ở đây.
Nhưng có vẻ Satsuki không đi ra ngoài nhiều. Em ấy nhìn quanh các cửa hàng khác nhau.
"Có nhiều thứ khác nhau trong thành phố thật nhỉ."
"Hể? Em không đi qua chỗ này nhiều lắm à, Miyamoto?"
"Không, em không ra đây nhiều... trừ khi có việc vặt, còn không em sẽ học bài. Em không đi chơi với bạn bè nhiều."
Em ấy có vẻ cô đơn khi nói những lời đó. Tôi đã quyết định là sẽ cố hết sức có thể để em ấy hoàn toàn tận hưởng ngày hôm nay.
Satsuki có vẻ không vui khi nhắc về nhà em ấy. Dù là chỉ được một lúc, nhưng tôi muốn làm em ấy vui vẻ lên.
Sau khi sắp xếp sơ qua kế hoạc của mình và nghĩ rằng bản thân thật tuyệt, bụng tôi sôi lên. Satsuki cười nhẹ làm tôi đỏ mặt tới tận mang tai. Hoàn toàn không ngầu tí nào cả.
"Anh chưa ăn sáng à?"
"Ư-Ừ. Còn em thì sao?"
"Em cũng chưa ăn sáng đâu. Tại sao chúng ta không đi ăn ở đâu đó nhỉ?"
Đó là một ý tưởng hay đấy. Việc ăn một lần ở bên ngoài không có gì sai trái cả. Hơn nữa, hôm nay tôi rảnh mà. Bên cạnh đó, tôi cũng định hoang phí một chút hôm nay và đã cho tờ 10000 Yên [note14543] vào ví. Không có gì phải lo lắng cả.
"Được rồi, vậy anh sẽ đãi em nhé. Em muốn ăn gì nào?"
"Hế? Không sao đâu mà, em đã mang ví theo rồi."
"Đừng lo về nó. Coi như là lời cảm ơn của anh dành cho em đi nhé."
"Nhưng..."
Em ấy có vẻ như muốn nói gì đó, vậy nên tôi nhìn vào mắt em ấy với tất cả sự rộng lượng mà mình có. Chịu thua tôi, Satsuki bèn bỏ cuộc và chấp nhận việc đó.
"... thôi đành vậy. Nhưng chỉ hôm nay thôi nhé, được chứ?"
"Em đã chăm sóc anh suốt rồi, giờ để anh làm hư em nào."
Nhận ra rằng không thể chống lại việc đó, Satsuki bèn mỉm cười.
Giờ thì em ấy đã bị thuyết phục, đi kiếm chỗ ăn nào.
Con gái không thích đồ ăn cay vì dễ ra mồ hôi. Nhưng quán cà phê lại không giúp tôi no bụng được. Đi đâu giờ?
Trong lúc tôi còn đang tìm nhà hàng, áo tôi bỗng nhiên bị kéo ra.
Bên cạnh tôi là Satsuki, đang chỉ vào một cửa hàng nào đó.
"Chỗ đó. Em muốn vào thử."
Đó là một nhà hàng Ý. Trong trường hợp này, tôi có thể đặt đủ đồ ăn để lấp đầy cái bụng mình và đồng thời chiều ý Satsuki nữa. Chả có lí do gì để phản đối cả.
"Được thôi, vào đó nào."
"Ô kê!"
Thiết kế ở đây mang đậm màu sắc Ý; hấp dẫn, nhưng cũng thoải mái. Bữa sáng trông thật đáng mong chờ.
Sau khi đã yên vị, chúng tôi bèn nhìn qua tờ menu. Có pizza, pasta, salad và các món khác và chúng trông đều ngon cả.
"Anh sẽ lấy pizza và salad. Em muốn gì?"
"Em muốn spaghetti alle vongole [note14544], thế nhé."
"Chúng ta đã xong rồi, nhỉ."
Tôi nhấn chuông và phục vụ bàn tới.
"Bạn muốn gọi món gì?"
"Tôi sẽ đặt một cái pizza kiểu Mediterranean [note14545] và salad và spaghetti alle vongole cho em ấy."
"Bạn sẽ nhận được đồ ăn của mình sớm nhé."
Cô phục vụ bàn thoăn thoắt ghi chép lại đồ đặt vào cuốn ghi chú và rồi lại thoăn thoắt đi ra bếp.
Sau khi nhìn theo cô phục vụ tới khi ngoài tầm mắt, tôi chuyển sự chú ý của mình sang Satsuki. Có vẻ như là không bằng khi trước, tuy vậy Satsuki vẫn quan sát xung quanh một cách chăm chú.
"Nó đặc biệt lắm à?"
"Vâng. Em đã từng mua đồ mang đi, nhưng chưa ăn ngoài bao giờ..."
"Vậy thì anh rất vui vì chúng ta đã đến đây."
Tôi để khuỷu tay lên bàn và nhìn sang Satsuki người đang hơi lo lắng. Có vẻ như em ấy nhận ra rằng mình đang bị chú ý, nên Satsuki càng tăng tốc độ liếc mắt xung quanh của bản thân lên.
Có rất nhiều cặp đôi trong nhà hàng. Tất nhiên là, không phải tất cả đều như vậy, nhưng đa số họ đều đang ăn từng miếng một cách hạnh phúc.
Rồi tôi nhận ra rằng chúng tôi cũng rất giống một cặp đôi đang ngồi với nhau.
Cũng có mấy người nam khác đang nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của Satsuki, tuy nhiên họ ngay lập tức dừng lại khi bị tôi liếc.
Kể cả phụ nữ ngoài đường cũng đang nhìn Satsuki, có vẻ là họ đang khen vẻ ngoài của em ấy. Bỏ mặc Satsuki làm trung tâm của sự chú ý, tôi cũng hơi xấu hổ vì điều đó.
"Em có ổn không? Nó có làm em không thoải mái không?"
"Không. Em không biết họ đang làm gì, tuy vậy em đã quen với việc bị nhìn chằm chằm rồi."
Cái này bất ngờ đấy. Em ấy quen với việc bị nhìn, nhưng vẫn không nhận ra sự xinh đẹp của bản thân? Satsuki nên bị hấp dẫn bởi chính vẻ ngoài của mình phản chiếu trong gương. Đó chính là sự hấp dẫn của em ấy đấy.
Cuối cùng thì, phục vụ bàn mang ra hai cái khay đựng thức ăn của chúng tôi.
"Cảm ơn bạn vì đã chờ nhé. Pizza kiểu Mediterranean và spaghetti alle vongole."
"Cảm ơn nhé."
"Chúc ngon miệng."
Phục vụ bàn rời đi và bọn tôi cầm dĩa lên.
"Ăn thôi!"
Chúng tôi nói cùng một lúc. Tôi ăn pizza trước còn Satsuki thử pasta. Rồi, mắt hai đứa đều giãn ra.
"Nó ngon thật."
"Đúng rồi còn gì? Nó không cùng đẳng cấp với pasta mà em làm."
"Có vẻ như là chúng ta đã chọn đúng, nhỉ?"
"Em nghĩ đúng như vậy. Em rất vui đấy."
Tôi có cảm giác an tâm khi nhìn Satsuki cười.
Tôi không biết sẽ xấu hổ đến mức nào nếu chỗ này quá tệ, dù cho là Satsuki chọn đi chăng nữa. Nhưng may mắn là, chỗ này lại không phải như thế. Pizza của tôi rất ngon. Nó có vỏ mỏng, giòn mà sẽ rất khó có thể tìm được ngoài nhà hàng Ý. Kể cả phần trên bánh cũng rất đầy đặn. Vừa đủ thỏa mãn.
Và, vì đồ ăn rất ngon, nên chúng tôi ăn liên tục và kết thúc chỉ trong vài nốt nhạc.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Chúng tôi cùng chắp tay lại.
Từ khi có Satsuki thì tôi đã thường xuyên làm việc này hơn. Dù sao thì, đây cũng là một thói quen tốt mà.
"Em no quá!"
"Ừ. Vừa đủ với anh."
"Đúng thật là con trai ăn nhiều."
Tôi thấy hơi bẽn lẽn khi mà Satsuki khúc khích cười. Tôi cảm giác như là mình vừa ăn hơi quá nhiều hơn bình thường.
Sau khi đồ ăn đã yên vị trong dạ dày, tôi nhìn Satsuki rồi gọi em ấy.
"Chúng ta nên đi chứ nhỉ?"
"Vâng, ô ke. Còn hóa đơn thì..."
"Anh bảo là em không phải lo về nó mà. Chờ anh trước cửa nhé?"
"... em cảm ơn anh nhiều lắm."
Lần này, Satsuki không phản đối gì cả.
Em ấy cúi đầu nhẹ và rồi đi ra cửa.
Sau khi em ấy nằm ngoài tầm nhìn của tôi, tôi đi về phía quầy thanh toán.