C13: Chìa dự phòng, Nước mắt, và Nụ cười
Độ dài 1,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:16:03
Lên rồi lại xuống UwU :3
Biết đâu, tuần sau rảnh thì có chương 14 nha UwU :3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi bỏ quần áo ra sau khi về tới nhà.
Ngay sau khi rời trường, tôi đã nhắn cho Satsuki qua nhà tôi.
Tôi nhìn lên gương để chắc chắn là mình đã Khá BảnH và rồi chuông cửa reo lên.
Vừa xinh.
Tôi bước ra cửa vào và mở cửa nơi tôi đang được mong chờ bằng một nụ cười lấp lánh.
Tuy thế, cứ nghĩ tới mấy việc lúc chiều lại làm tôi thấy khó chịu.
“Chào em, chào em.”
“Em không nghĩ là mình sẽ được mời tới đâu…”
“Ừ, sẽ có ai đó qua đây hôm nay đấy.”
“Ô, thật à anh?”
Satsuki nghiêng đầu qua một bên, hỏi xem tôi có ý gì. Cũng dễ hiểu thôi, do tôi chưa từng mời ai tới nhà từ khi chúng tôi gặp nhau.
Do tôi sống một mình, nên tôi cũng từng mời Jun và mấy đứa con trai khác đi chơi và quẩy game, nhưng cũng khá lâu rồi.
Giờ thì Satsuki ở đây, những gì chúng tôi cần làm chỉ là chờ người đó tới thôi. Chúng tôi bèn ngồi trên sàn và nói chuyện nhưng không lâu sau, cái chuông đã kêu. Satsuki ngồi dậy để ra trả lời, tuy nhiên tôi đặt tay lên vai em ấy.
“Để anh làm cho. Ngồi chờ đi em.”
Satsuki ngoan ngoãn im lặng ngồi đó, nghĩ xem điều gì có thể đang xảy ra.
Rồi, tôi lấy ví ra và mở cửa. Tôi mừng vì đó chính xác là người mà tôi đang chờ.
“ÙÙÙÙÙ, mọi thứ sao rồi anh bạn? Tôi từ bên Kanagi Locksmithing.”
“Chào buổi chiều. Vậy, bên bác…”
“Ừ, ừ, có rồi. Tổng cộng là 2000 yên nhé.” (428k)
“Chuẩn rồi.”
Tôi đưa tiền và nhận hai chìa khóa – một cái gốc và một cái chìa đánh thêm.
Bác thợ khóa đếm 2 tờ 1000, cúi chào, cảm ơn tôi vì đã mua hàng, rồi rời đi.
Sau khi thấy ông ấy đã đi rồi, tôi trở vào chỗ Satsuki với cả hai cái chìa trong tay. Tôi lấy một cái móc khóa hình mèo còn và gắn vào cái chìa đánh.
Em ấy có vẻ hơi khó hiểu lúc đầu, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra.
“Có phải đó là…”
“Chuẩn luôn, một cái khóa dự phòng. Anh đã gọi họ lúc sáng và nhờ họ làm một cái cho anh. Cầm đi em. Nếu có gì xảy ra, em cứ qua chỗ anh nhé.”
Tôi nắm lấy tay Satsuki và đưa em ấy cái chìa, cái chìa và móc khóa kêu leng keng trong lòng bàn tay em ấy.
Em ấy hết nhìn cái chìa lại nhìn tôi. Satsuki nắm chặt cái chìa và đặt trước ngực mình.
“Cảm ơn anh nhé. Em sẽ giữ nó cẩn thận.”
“Tuyệt. Đừng làm mất nó nhé, được chứ?”
“Chắc mà. Em sẽ luôn để nó trong tầm mắt!”
“Ngốc.”
Thấy em ấy có vẻ rất vui, tôi biết mình đã đúng khi gọi ông thợ khóa.
Hồi trước thì cũng khá khó cho em ấy khi phải ghé qua siêu thị mỗi ngày, nhưng giờ em ấy có thể đến sớm hơn để chuẩn bị bữa tối hoặc là làm bài tập về nhà.
Chắc chắn là em ấy thức đêm để làm bài tập, theo như mấy quầng thâm dưới mắt em ấy.
Cũng phải nói về việc hôm nay với Satsuki.
Tôi cũng biết là mình sắp có thể làm em ấy buồn, nhưng phải nói với em ấy về việc đã xảy ra vào bữa trưa.
“Chị em đã làm gì…?!”
Thấy Satsuki có vẻ nhợt nhạt làm tim tôi đau nhói. Nhưng tôi vẫn phải nói ra.
Em ấy và chị sống chung một mái nhà mà. Amane chắc cũng có hé răng chút về vụ đó. Nếu tôi cố giữ kín điều đó, có lẽ Satsuki sẽ còn thấy sốc hơn khi em ấy phát hiện ra.
Satsuki đang run.
Tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác, nhưng tôi không nghĩ tin đó sẽ làm em ấy thất vọng tới như thế. Tôi chợt nhận ra những tác động xấu do Amane gây ra đều ảnh hưởng lớn tới em ấy.
“Ồ, nhưng mà cái vụ tỏ tình đó là đùa thôi mà. Đó là cách chị em tiếp cận anh.”
“Em phải nói chuyện với chị ấy về việc đó!”
“Không được. Em làm sao biết được chị ta sẽ làm gì với em.”
“Nhưng…”
Trông em ấy như có vẻ sắp khóc tới nơi.
Những giọt nước mắt đó không phải là vì lo lắng cho bản thân, mà là cho tôi. Điều đó hiện rõ trên mặt em ấy.
Việc nhìn em ấy lo cho tôi tới vậy càng làm tôi thấy giận chính mình vì đã nói ra việc đó. Vẫn–
Satsuki, với hai hàng lệ chảy dài, quỳ gối và ngước lên nhìn tôi.
“Một khi Amane đã có mục tiêu trong tầm ngắm, chị ấy sẽ không ngừng tấn công tới khi anh bị phá hủy mới thôi… Em không biết phải làm gì nếu anh đi nữa…”
Satsuki gạt nước mắt. Hình ảnh em ấy như vậy làm tôi thấy đau lòng và rất buồn.
Tôi vươn tay ra để gạt nước mắt giúp em ấy và ôm em. Không nhất thiết phải thật lãng mạn, nhưng cũng thật gần gũi. Tôi ôm em chỉ vì tôi thấy một người bạn của mình khóc, dẫu cho đó là một người bạn nữ.
“… Tooru…”
Em ấy gọi tên tôi trong khi vùi mặt vào ngực tôi.
Em ấy không bất ngờ khi được tôi ôm. Hai tay để thõng xuống; chỉ đơn giản là em ấy đang được ôm mà thôi.
“Anh sẽ ổn thôi. Vậy nên, Satsuki, đừng khóc nhé.”
Rốt cuộc em ấy càng khóc to hơn. Em ấy ôm tôi chặt tới mức làm quần áo tôi bị nhăn lại.
Tôi nghĩ về cơ thể nhỏ nhắn của em ấy trong lúc ôm.
Cơ thể nhỏ bé, mong manh ấy phải gánh vác một trách nhiệm thật to lớn. Em ấy không nói với tôi về việc đó, nhưng có vẻ đó là do Amane. Không quá sức tưởng tượng nếu nghĩ là Amane rất đáng sợ đối với Satsuki đâu.
Tôi có thể đá và hét vào mặt Amane, nhưng sẽ chả giải quyết được điều gì cả. Bố mẹ Satsuki nghĩ gì về việc bỏ mặc một cô gái trẻ mỏng manh như em ấy?
Dù gì đi nữa, tôi đã làm Satsuki khóc. Tôi thấy thật chán nản khi chả thể giúp được gì. Chỉ có thể ôm em ấy thật chặt để cố ngăn dòng nước mắt.
Mất một thời gian ngắn sau đó Satsuki mới ngưng khóc.
Tuy là nước mắt vẫn tích tụ gần đôi mắt, nhưng cuối cùng em ấy cũng đã thôi khóc.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lưng và nhìn vào em ấy. Tôi luôn sẵn sàng mang cho em ấy một chiếc khăn, nếu em ấy có khóc thêm lần nữa.
Mặt Satsuki có phần lộn xộn vì mới khóc xong, tuy vậy em ấy cũng đã bắt đầu nói.
"Anh định làm gì từ bây giờ?"
"Sẽ không có gì thay đổi đâu. Anh cũng chả biết cô ta có ý định gì nữa."
"Kể cả với em á?"
"Tất nhiên. Em không phải lo lắng đâu."
Em ấy nhìn có vẻ khá hơn, dù chỉ một chút. Thấy vậy, tôi cũng thoải mái hơn vài phần.
Những sự hỗ trợ mà tôi đã dành cho em ấy từ trước tới giờ không phải là do tôi muốn thứ gì đó cho bản thân mình. Sẽ tốt hơn nếu tôi tuyệt giao với em ấy nếu muốn tự bảo vệ bản thân mình.
Tuy nhiên, tôi không thể làm thế được. Tôi có cảm giác nếu mình làm như vậy, tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại em ấy nữa.
Satsuki hướng ánh mắt xuống dưới và trôi vào luồng suy nghĩ. Rồi, em trân trối nhìn tôi.
"Em thích anh."
"..."
"Em thật sự thích anh đấy."
"..."
Tôi giữ im lặng để nghe được trọn vẹn những lời em ấy nói.
"Hiện giờ, em không chắc liệu đây có là tình yêu hay không, nhưng em thực sự thích anh. Vậy nên, làm ơn, đừng bao giờ tự làm tổn thương mình. Em xin anh..."
Em ấy cúi đầu mình xuống nhưng tôi giữ vai em ấy lại. Satsuki dừng lại một chút trước khi ngước lên nhìn tôi.
"Nếu là như thế, không cần phải xin anh đâu. Anh làm thế theo ý mình, không phải do bị em ép buộc."
Mắt Satsuki lại bắt đầu ngân ngấn nước. Tôi lau nước mắt giúp em ấy bằng khăn tay.
'Em thật sự thích anh đấy', giọng em ấy một lần nữa trôi qua tâm trí tôi.
Tôi nên trả lời như thế nào? Tôi nên làm gì kể từ giờ đây?
Câu trả lời rất đơn giản. Cứ như cũ là được mà. Satsuki có lẽ sẽ thích như vậy.
“Anh sẽ ổn thôi. Không gì giữa chúng ta sẽ bị thay đổi. Không đau bằng bị ong chích đâu.”
“Nhưng không phải bị chích là vấn đề lớn à?”
“Ô, vậy á?”
Câu đùa của tôi đã đạt được thứ tôi muốn — một tiếng cười nho nhỏ từ Satsuki.
“Uuu, anh rất vui khi được thấy em cười lần nữa đấy.”
“Muuu…”
Satsuki phồng má và tôi cũng cười.
Không khí vui vẻ quay trở lại căn hộ.
“Giờ, vậy, để anh giúp em hôm nay nhé.”
“Ô, nhưng mà…”
“Anh cũng thấy hơi khó xử khi để em phải nấu cho anh suốt. Giờ thì, ăn thôi, dù chỉ là mấy món còn trong tủ lạnh nhà anh.”
“… vậy thế cũng được.”
Satsuki vừa nói vừa cười. Nụ cười của em ấy giờ còn cuốn hút hơn vẻ bề ngoài nữa.
Trong lúc tôi đang đưa mắt nhìn bên trong tủ lạnh, Satsuki lấy một cái dây buộc tóc từ trong túi ra và buộc tóc mình lên.