• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C4: Amane và Satsuki

Độ dài 708 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:15:37

Note của trans Eng: hãy cân nhắc trước khi đọc chương này.

Note của tau: Lướt qua đã thấy một bể dramu rồi, dự là sẽ rất bổ phổi :v

Mời ae thưởng thức :v

À mà giờ lên máy chạy đã, tí làm sau :v

Đọc chương 3 trước nhé :)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ok giờ làm :v

--------------------------------------------------------------------------------------------

Satsuki đang có tâm trạng rất là vui vẻ.

Cô ấy đã trở thành một phần của cậu trai vui tính và nhạy cảm đó, dù chỉ là một phần nhỏ. Cậu ấy thậm chí còn khen cô trong chiếc tạp dề của bản thân. Trái tim cô đã lạc nhịp khi nghĩ tới việc ngày mai sẽ như thế nào.

Satsuki sống ở một ngôi nhà Nhật kiểu cổ. Sau khi đi qua cổng chính, tầm nhìn của cô bỗng trở nên tệ hại.

Cô chị kế vô cảm đang đứng ở lối vào.

Satsuki và Amane là chị em cùng cha khác mẹ - họ có cùng bố nhưng không cùng mẹ; bố họ tái hôn trước khi Satsuki được sinh ra. Vì thế mà khuôn mặt họ hoàn toàn khác nhau.

Satsuki khá giống mẹ cô; cô chính xác là thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ mình. Sau đó thì--

"Mày đã đi tới chỗ quái nào vậy, Satsuki?"

Giọng cô ta mang đầy vẻ lạnh lùng. Đó không phải là giọng mà bạn sẽ dùng với em gái mình, kể cả có mối quan hệ ruột thịt hay không.

"Mày đã tới chỗ của Yamanaka đúng không? ... mày đã bị fxxk chưa?"[note14116]

Satsuki trố mắt ra.

"K-Không. Đó chỉ là một sự hiểu lầ--"

"Đừng có giải thích với tao."

Sự khinh thường phát ra trực tiếp từ miệng cô ta, từ tận đáy lòng[note14117]. Satsuki lạnh hết cả xương sống.

Đó là giọng của Amane khi cô ta tức giận. Nhưng, tại sao? Kể cả lúc nãy - khi Satsuki đã thu hết dũng khí để nói với cô ta rằng cô đang tới chỗ của Tooru - Amane chả nói gì cả.

Trong khi Satsuki còn đang bối rối, Amane tới gần. Và sau đó...

Bụp! Có va chạm.

Lãnh toàn bộ dmg từ cú va chạm đó, Satsuki ngã ngửa ra đằng sau. Cơn đau bất thình lình làm cô phải gập eo của mình lại.

"A-Amane..."

"Kể cả mày đã quá xảo quyệt như vậy? Thật là nhàm chán quá đi. Thằng Yamanaka Tooru đó chắc là vừa gay vừa yếu sinh lí nhỉ."

"Từ từ đã, anh ấy không--"

"Tao đã bảo mày không được giải thích cơ mà!"

Cô ta gào lên. Nếu Satsuki còn tiếp tục phản đối nữa, có lẽ cô còn phải nhận nhiều hơn là những lời nói khó nghe như thế này.

Có vẻ như đã thỏa mãn với việc Satsuki im lặng, Amane nhìn vào đôi mắt cô và bắt đầu chì chiết.

"Tao đã chả thèm nói gì khi mày đi vì tao đã mong rằng mày bị hiếp bởi thằng Yamanaka đó. Tao thấy thật là đáng tiếc ha."

"... Amane..."

"... thật là nhạt nhẽo. Nhưng dù sao thì. Tất cả đàn ông đều là súc vật hết[note14118]. Sớm muộn gì mày cũng sẽ thấy. Tao rất trông chờ điều đó đấy."

Amane đi vào trong. Trước khi đóng sập cửa trước mặt cô em gái, cô ta nhìn lại và gọi cô.

"Tao sẽ dõi theo mày. Mong là trong thời gian tới mày sẽ biết cư xử hơn. Và tao nghĩ là sẽ không cần bảo mày đâu, nhưng hãy chườm đá lên mặt mày đi. Mày không muốn ai nghi ngờ gì, phải chứ?"

Satsuki nhìn cái cửa bị sập lại trước khi cúi đầu xuống.

Chả còn nước mắt để mà gạt đi nữa. Thế này là bình thường.

Satsuki luôn bị đánh mỗi khi thần kinh Amane có vấn đề. Mẹ họ không có khả năng chống lại nó và bố họ làm như không biết gì cả.

Chả một ai giúp Satsuki.

"Nè, Miyamoto."

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng của cô. Giọng của Tooru vang vọng trong đầu cô.

Đúng rồi, đây chả là gì cả. Chừng nào Tooru còn ở đó vì cô, cô có thể vượt qua mọi thứ. Satsuki luôn có thể tự đứng dậy bằng đôi bàn chân của mình.

Satsuki đứng dậy và chắc chắn rằng cả bố lẫn Amane đều không ở lối vào trước khi đi vào trong.

Bình luận (0)Facebook