• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C14: Câu chuyện dài bất tận

Độ dài 1,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:16:04

Ối giời ơi tôi chán thấy mẹ luôn UwU, vứt bố 1/10 điểm chuyên FREE vào thùng rác các ông ạ

Nó hỏi là CaO hút ẩm được cho khí nào (CO2, SO2, H2, O2, HCl) và tôi viết là CO2 và SO2 UwU

Dù rõ vãi lul là nó chỉ hút được H2 và O2 mới chết UwU

Nhầm lẫn tai cmn hại UwU

Thôi bỏ mợ nghiệp chuyên Hóa rồi UwU

Trượt tuyển nữa huhu UwU

Tuyển gái để ôm cho đỡ buồn nào, bằng tuổi hoặc ít hơn max 1 tuổi, và quan trọng la cute chút nha

B/W/H không quan trọng lắm đâu, bằng tuổi thì cao khoảng 1m62 là ok (tôi 1m62 UwU), còn nếu ít hơn 1 tuổi thì thấp hơn chút đỉnh UwU (khoảng 5cm)

Anyway dông dài vl giờ đọc đi nhé UwU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp tôi lúc nào cũng ồn ào vào buổi sáng. Ngay lúc tôi vào lớp, gần như tất cả mọi người đều nhìn qua chỗ khác.

Khá chắc là Amane đã lan truyền thêm một cái tin đồn gì đó rồi. Có thể là như vậy, cũng có thể là cô ta đi dọa nạt mọi người.

Tôi hiểu cảm giác đó, vậy nên tôi về chỗ trong lúc ngẩng cao đầu. Tôi chả làm gì để phải cảm thấy tội lỗi cả.

Bọn bạn tôi thường sẽ chào khi tôi vào lớp, nhưng hôm nay, tụi nó chỉ nhìn tôi từ xa.

Tuy là có chút không thoải mái, nhưng tôi cũng sẽ không ra đó và phàn nàn đâu. Có thật bọn họ là bạn không nếu tôi phải nhờ tới Amane để giữ họ?

Và vì thế, tôi sẽ không làm.

“Yo, Tooru. Buổi sáng tốt lành.”

“Chào mày, Jun. Này… Amane không nói gì với mày đúng không?”

Tôi hỏi nhỏ Jun thằng đang ngồi trước mặt tôi và nó trả lời với vẻ mặt khó chịu.

“Nhỏ có nói, nhưng tao éo care.”

“Bỏ mợ rồi. Mày cũng sắp được vào danh sách c*t của nó rồi đấy.”

“Hmm…”

Jun nghĩ trong một tích tắc rồi trả lời với vẻ tươi cười.

“Tao là bạn mày, Tooru. Không phải nó. Nó nhây thế nào tao cũng kệ. Còn tao á? Cứ vui thôi. Như thế mới giống tao chứ, mày không nghĩ vậy à?”

Mấy câu nói của Jun làm tôi nghĩ.

Tôi cũng vui khi cậu ta về phe mình mặc dù tôi chưa bao giờ thực sự hiểu Jun nghĩ gì. Có vẻ trông không là như vậy, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn. Tôi đã sẵn sàng cho việc mình sẽ cô đơn từ giờ.

“Tớ thực sự nghĩ thế đấy! Người bạn hoạt ngôn Akane đã ở đây! Tớ đang nghiên cứu vụ này!”

“Oái, cậu ở đâu ra thế?!”

Akane xuất hiện nhẹ nhàng sau lưng tôi với tập ghi chú trong tay với một nụ cười trên mặt.

“Chả phải việc của cô đâu, Nishino.”

“Thô lỗ thật đấy. Nơi nào có scandal, nơi đó có tớ - dẫu tớ có phải thân thiết với kẻ thù của bọn con gái!”

Cô ấy chỉ trực tiếp vào tôi người mà đang nhìn cô ấy với vẻ mặt trống rỗng.

Với lại thực sự thì cái gì lại là kẻ thù của con gái chứ?

“Cậu có ý gì vậy?”

Lần duy nhất mà tôi là một thằng tồi tệ với con gái là vào hôm qua ở nhà tôi khi tôi làm Satsuki khóc.

Akane liếc qua cuốn ghi chú và cười nguy hiểm.

“Theo như IQ vô cực của tớ thì, người đó không chỉ từ chối lời tỏ tình của Amane một cách nhẫn tâm mà còn nghịch ngợm bộ ngực của cô ấy nữa cơ. Bị cáo muốn phản bác gì không?!”

“Tớ biết nói gì nữa đây? Thật ra thì, một nửa câu đó là đúng…”

“Một nửa đúng á, thật à?!”

“Ahaha, mày, dân chơi đấy!”

“Thằng nào là dân chơi cơ?!”

Tôi phản bác lại Jun trong khi cố nhấc Akane ra khỏi người tôi. Jun giả nai và liếc mắt sang chỗ khác. Thằng lol này! Tôi còn xúc động bởi những lời nó nói khi nãy cơ mà! Thật ra, việc này cũng không tệ lắm.

Jun vẫn là bạn tôi và Akane có thêm một vụ mới để nghiên cứu. Cái cuộc sống có phần kịch tính này khéo lại vui hơn cái cuộc sống tẻ nhạt trước đây của tôi.

“Tuyên án! Phiên xử án tạm hoãn lại, nhưng vẫn chưa xong đâu!”

“Này, đừng có coi tớ là bị cáo chớ!”

Giáo viện vào lớp trong khi tôi bị thẩm vấn và vì thế Akane nhẹ nhàng về chỗ.

*

Cũng không hẳn là nắng, nhưng ít nhất trưa nay không mưa.

Chúng tôi gặp nhau ở chỗ thường lệ và Satsuki mở hộp cơm trưa hôm nay ra.

Bên trong là rau bina bọc đậu nành nori, trứng cuộn, và gà áp chảo vừa ăn, tất cả đều ở trên một lớp cơm trắng. Vẫn lành mạnh và cân bằng như mọi khi.

Trứng cuộn có vẻ ngoài tinh tế nhưng lại rất đậm đà. Đơn giản nhưng ngon tuyệt.

Lỡ mất hôm qua, vậy nên tôi chả biết làm gì ngoài ngấu nghiến bữa trưa hôm nay.

“Thấy anh tận hưởng đồ ăn em nấu làm em càng muốn nấu thêm cho anh.”

“Đến thế cơ à?”

“Vâng. Nó làm em thấy rất vui vì có thể nấu cho anh ăn.”

Thấy em ấy cười vô tư như vậy làm tôi cảm giác mình đã làm phiền em. Điều đó làm cho em ấy trở nên thật quyến rũ.

Tôi nhai đồ ăn trong khi tim đánh lô tô.

Nghĩ về hiện tại thì, tôi đang ăn trưa với một cô gái dễ thương và em ấy dễ thương không chỉ vì vẻ ngoài.

Em thật sự thích anh.

Giọng em ấy vang lên trong tâm trí tôi, làm tôi nhận ra một điều là em ấy ở cùng độ tuổi với tôi.

Nghe y hệt như tỏ tình luôn. Nghĩ về nó làm tôi thấy nghẹn lại vì xấu hổ. Em ấy đã nói gì thế này.

“Mọi chuyện có ổn không anh?”

Thủ phạm nhìn tôi với vẻ mặt thành thật. Tại em mà anh xấu hổ đấy, là điều tôi muốn nói, nhưng lại chả thể nào nói ra được.

Tôi thích việc em ấy là bạn tôi hơn. Chỉ là tôi không thể nhìn em ấy với cảm xúc lãng mạn trong đó được.

Tôi biết tôi thích Satsuki như một người em và một người bạn. Dù gì thì, tôi vẫn muốn em ấy chủ động hơn.

“Ồ, uuu, anh chỉ đang nghĩ linh tinh vài thứ thôi.”

"Ok, em hiểu rồi. Hehe, anh trông cũng thật dễ thương khi nghĩ ngợi đấy.”

“D-Dễ thương?”

“Vâng.”

Không hề có ý xấu gì sau câu nói và nụ cười đó của em ấy cả. Đó là một nét quyến rũ khác của em ấy.

“Này, Satsuki.”

“Vâng?”

“Em có diễn viên nào mà em thích không? Như mấy diễn viên trẻ trên TV ấy?”

“Em không hay xem TV, thế nên là…”

"Ừ-Ừm, cũng đúng, cũng đúng."

Em ấy có nói là mình không biết nhiều chuyện, do bận học. Cũng có lí cho việc em ấy không biết gì lắm về mảng đó.

Tôi lướt qua mấy chủ đề thú vị mà mình có thể nói với Satsuki.

Nấu ăn à? Không, tôi chả biết nấu ăn.

Thể thao á? Không, em ấy không xem TV.

Còn thời trang ư? Tôi không biết nhiều tới mức có thể nói chuyện được với con gái.

Trong lúc tôi đang lo vì mấy cái không, Satsuki đã cứu tôi.

"Em muốn thỉnh thoảng được đi mua sắm chút."

"Hmm? Mua đồ và mấy món lặt vặt á?"

“Giống như một chuyến mua sắm quần áo hơn. Thấy không, em không biết nhiều nơi để mua… Em đang nghĩ là anh có thể giúp em đi chọn đồ.”

Mặt Satsuki hơi ửng đỏ khi ngước lên nhìn tôi. Điều đó càng khiến tôi thêm căng thảng và khó thở.

Vấn đề duy nhất khi đi mua sắm là lấy đâu ra thời gian. Nếu thật sự có chuyện đó, tôi sẽ luôn nhờ được người khác làm giúp tôi việc.

Quan trọng hơn là, con mắt nhìn quần áo phụ nữ của tôi đã đủ tốt chưa? Nếu chưa, chắc chắn có người tôi nhờ cậy được.

“À.”

“Gì thế anh?”

Satsuki có vẻ hơi bối rối khi tôi giơ ngón trỏ lên.

“Anh có thể đi cùng Jun không?

“Bạn anh à? Gì chứ, được thôi. Càng đông, càng vui, đúng không anh?”

Tôi vui vì em ấy không thấy không hài lòng với việc không đi một mình mà còn vui nữa. Cũng là cơ hội tốt để giới thiệu Jun với em ấy nữa.

“Em muốn đi lúc nào? Anh sắp tới không rảnh đâu, nhưng có thể trong hai, ba tuần nữa?”

“Anh cứ thấy thoải mái là em thấy ổn rồi [note17029]. Em mong là mình có gì đó để mặc trong hè.”

Không phải có hơi sớm à? Vẫn còn đang xuân. Nhưng có lẽ là có chút khác biệt đối với con gái. Con gái cao trung ai mà không thích ăn diện một chút chứ?

“Được rồi. Vậy kế hoạch như thế nhé. Anh sẽ nói với anh quản lí về việc đó.”

“Em rất mong chờ đấy!” Satsuki nói trong khi cười tươi rói.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oh yeah học đêy UwU

Bình luận (0)Facebook