• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.1: Viên sô cô la đen ngọt ngào và đắng đầu tiên

Độ dài 4,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-19 15:00:16

Trans: The_Last_King

Edit: Tamm

-------------------------------------------------

Đối với Satou Takayuki, ông của cậu chính là anh hùng.

Ông ấy là một người nông dân, ông sở hữu cho mình một mảnh đất rộng lớn ở một vùng nông thôn. Một người đàn ông đáng tin cậy mà ta luôn có thể dựa vào. Một người dịu dàng và ấm áp. Ông là kiểu người sẽ luôn nở nụ cười trên môi, là người sẽ luôn giúp đỡ người khác dẫu cho có bận bịu đến đâu đi nữa, nhưng điều này lại khiến cho vợ của ông rất lo lắng.

Ngay cả với Takayuki, ông của cậu chỉ đơn thuần là quá tốt bụng.

Chỉ cần nghe được ai đó nói rằng mình đang cần giúp đỡ, thì dù cho có cách xa cả dặm, ông cũng sẽ nhanh chóng tới đó để giúp họ.

Ông giống như hiện thân của những “người tốt” mà bạn thường được nghe trong thơ ca vậy đấy.

Không chỉ vậy, ông còn là một người đa tài. Theo những gì Takayuki biết, lý lịch của ông cậu không có gì đặc biệt. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, miễn là có trong tay đủ đồ nghề, ông luôn có thể làm được mọi thứ. Từ chỉnh lại cái radio, đến sửa một cái máy tính, hay thậm chí là tự làm đồ thủ công.

   

“Có gì đáng kinh ngạc đâu, tôi chỉ tôi luyện bản thân mình để có thể làm những việc mà chúng sẽ khiến người khác cảm thấy phiền phức mà thôi.”

   

Bất cứ khi nào được một ai đó khen ngợi, ông sẽ chỉ luôn khiêm tốn trả lời như thế. Dẫu cho kỹ năng của ông tuyệt diệu đến mức khiến cho người khác phải ngã mũ thán phục, thì ông cũng không bao giờ để tâm đến nó.

Tất nhiên, với tính cách của mình, không thiếu những kẻ muốn lợi dụng ông. Một số thậm chí còn trắng trợn lừa gạt ông.

Nhưng nếu chỉ có vậy, Takayuki đã chẳng bao giờ ngưỡng mộ ông.

Ngoài kĩ năng sửa chữa và làm các vật dụng ra, ông còn có một tài năng khác nữa.

Ông là một người rất biết lắng nghe.

“Thật à trời… Em đã nói với ông ấy là ông đã tặng cho mình nhiều quà quá rồi, vậy mà sao năm nay vẫn vậy nhỉ? Em nên làm gì với chỗ này đây?”

“Hoho, đó là cách ông ấy thể hiện thiện chí của mình đấy, nên hãy chỉ cần nhận lấy nó thôi.”

Mỗi năm, ông cậu luôn được nhận rất nhiều quà từ những người khác. Mỗi lần như thế, bà của cậu lại phải cảm thấy khó xử.

Phần lớn trong đó là từ những người từng được ông giúp đỡ.

Những người từng cố lợi dụng ông đã “cải tà quy chính” sau khi tiếp xúc với ông được một thời gian. Từ đó mà họ luôn cảm thấy mình phải biết ơn ông. Ông của Takayuki là một người được sinh ra với những tài năng như thế đấy.

Từng có một lần ông nhận được một cuộc gọi lừa đảo. Chẳng bao lâu sau khi họ nói chuyện xong, tên lừa đảo đã tự mình đi đầu thú với cảnh sát. Nếu đó không phải tài năng, thì đó là gì?

Dù trong bất kỳ tình huống nào, ông của Takayuki luôn là một người như vậy.

Ông là một người mạnh mẽ. Mọi người biết đến ông và dựa dẫm vào ông. Ông là một người tuyệt vời có thể xoá đi tà niệm trong trái tim của người khác.(Trans: bruh, thằng cháu thì ăn tình yêu, thằng ông thì ăn tà niệm -_-) Không có gì bất ngờ khi cậu bé Takayki non trẻ lại ngưỡng mộ ông của mình. Rồi sau cùng nó lại trở thành một mặc cảm đối với cậu.

“Nghe ông nói này, Takayuki. Cháu hãy lớn lên và trở thành một người đáng tin cậy. Trở thành một người có thể sống theo cách cháu muốn.”

Takayuki rất yêu quý người ông của mình.

Cậu thích được ông khen ngợi, được ông xoa đầu bằng bàn tay thô ráp nhưng dịu dàng vô cùng của ông.

Đó là xuất phát điểm của Takayuki. Những lời khen ngợi từ người ông đã trở thành nguồn động lực của cậu. Cậu không màng tới bất kỳ điều gì khác. Dẫu cho cậu cố gắng để giúp người khác như nào đi nữa, đó cũng chỉ là cách để cậu theo đuổi hình bóng người ông của mình.

“Takayuki, cháu muốn trở nên giống ông hả?”

Cũng vì vậy mà cậu đã không thể hiểu được ý nghĩa của những nụ cười cay đắng mà ông trưng ra khi khen ngợi cậu.

“Ông đã định giữ kín chuyện này tới hết phần đời còn lại, nhưng nếu là vì đứa cháu trai yêu quý thì đành chịu thôi nhỉ? Nghe này, Takayuki.”

Đoạn ông nhìn vào Takayuki với một biểu cảm phức tạp. Chẳng mấy chốc, trông ông như thể đã từng phải từ bỏ về điều gì đó khi ông đang lấy một vật từ trong túi áo ra. Nó là một chiếc trâm cài tóc. Được tô điểm bằng màu đỏ, trông có vẻ chắc chắn với không một vết xước, nhưng đồng thời cũng nhẹ tựa lông hồng.

Ông đưa nó cho đứa cháu trai với một vẻ mặt bí ẩn. Khá lạ khi đưa một thứ như vậy cho một cậu bé như cậu.

“Đây là một vật cần thiết để triệu hồi phù thuỷ.”

Cách ông đưa nó cho cậu mà không tạo ra bất cứ một chuyển động dư thừa nào và nói ra những lời kì lạ đã để lại một ấn tượng khó phai cho cậu bé Takayuki. Quả thật, Takayuki khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ - “trẻ người non dạ”. Song, cậu vẫn là một đứa trẻ được sinh ra trong thời hiện đại. Hiển nhiên cậu sẽ không dễ gì tin vào những thứ giả tưởng như phù thuỷ hay gì đó tương tự. Trừ khi, người nói ra những lời đó là người ông của cậu.

“Ông không thể tự mình vứt nó đi được. Nó mang trong mình một lời nguyền. Với việc đánh đổi , nó có thể triệu hồi một phù thuỷ tới để giúp cháu giải quyết bất kì vấn đề nào mà cháu gặp phải. Phù thuỷ là điềm dữ (Eng là “witchers are bad” không biết dịch sao) đó là lí do mà tại sao cháu phải trả một cái giá khi nhờ cậy đến sự giúp đỡ của họ, nhưng họ chắc chắn sẽ ban cho cháu một điều ước… Khi thời điểm ấy đến, đừng ngần ngại mà sử dụng nó. Nói chứ, cháu cứ coi như ông chưa nói gì cũng được. Sau cùng thì, sẽ tốt hơn nếu cháu không bao giờ phải dùng tới nó.”

Dĩ nhiên, Takayuki hoàn toàn tin vào những gì mà người ông của mình nói. Song, cậu đã không hiểu được ẩn ý của ông.

Suy cho cùng, khi ấy cậu cũng vẫn chỉ là một thằng nhóc, cậu vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu được rằng ông muốn cậu hãy dành điều ước ấy cho bản thân mình chứ không phải cho người khác.

   

***

   

Đối với Takayuki, chiếc trâm cài tóc ấy có ý nghĩa như một tấm huy chương vậy.

Cậu thậm chí còn nuôi tóc dài để có thể mang nó mỗi ngày. Để không làm ông mình thất vọng, Takayuki đã dành cả cuộc đời để giúp đỡ người khác nhiều hơn trước. Đến độ mà cái cách cậu suy nghĩ cũng dần trở nên khác biệt so với những người xung quanh. Tuy vậy, cậu vẫn dành phần lớn thời gian của mình để giúp đỡ người khác.

Cuối cùng, cậu bắt đầu đặt người khác lên trên cả bản thân mình.

“Tôi ghét việc này! Sao ngực tôi lại đau đến thế này cơ chứ?! Tôi không muốn cảm thấy nó nữa! Ai đó, làm ơn… Cứu tôi với!...”

Vì lẽ đó, khi thấy một cô bé đang cầu cứu, cậu đã quyết định rằng đây là lúc để dùng thứ đó.

Dẫu cho đó có là một cô bé ghét anh và là một cô công chúa ích kỷ được nuông chiều đi nữa, thì Takayuki vẫn sẽ chọn giúp cô. Nước mắt của cô bé thôi thúc cậu triệu hồi phù thuỷ và xóa chúng đi.

Với điều đó, cậu đã hoàn toàn đi ngược lại với mong muốn của ông mình.

“Phù thuỷ-san, xin hãy lộ diện!”

Cậu bé chắp tay chặt lại như thể đang nguyện cầu với chúa.

“Ôi trời, bất ngờ thật đấy~ Người sẽ lập ước với mình lại là một cậu bé hửm?~”

Lý do mà cậu không ngạc nhiên khi phù thuỷ đột nhiên xuất hiện trước mắt mình là bởi cậu chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó.

   

***

   

“Satou-kun, nay cậu rảnh phải không?”

“...Ừ.”

Quay lại hiện tại. Takayuki đã trưởng thành và trở thành một thiếu niên đẹp mã. Lúc này đây, cậu đang bị ép phải đi về chung với cô gái mà cậu đã từng cứu hồi trước, Miyama Aoi. Trông cái cách cô cười, rõ là giờ mà từ chối cô thì kiểu gì cô ấy cũng sẽ lại lôi cái điểm yếu của cậu ra, nên cậu đành chấp nhận và chọn cách 'bỏ đi mà làm người'.“

Oi, Satou đang về chung với Miyama-san kìa! Thế éo nào hay vậy?”

“Mà nghĩ lại thì, hồi trước Aoi có đi hỏi về thông tin của cậu ta nhỉ? …Rốt cuộc thì hai người đó đang có mối quan hệ gì nhỉ?”

Cô đã tới đứng ngay trước mặt cậu ngay khi tiết học vừa kết thúc, nên dù có không muốn đi nữa thì cậu cũng có chạy đằng trời. Nhờ vậy mà cậu đang bị kha khá mọi người trong lớp chăm chú nhìn mình. Vài người còn khinh bỉ cậu như tên tội phạm. Đáp lại những ánh nhìn đó, cậu chỉ nhún vai tự giễu.

Bình thường thì, mọi người sẽ thấy khó chịu với thái độ của cậu. Song, vẫn có vài người đến từ cùng trường sơ trung với cậu.

Họ cất lời và khiển trách những người bạn cùng lớp đang bàn tán về Takayuki.

“Buồn làm sao, mấy người chẳng biết cái gì cả. Thử nhìn mặt hắn gần hơn xem. Không thấy khuôn mặt hắn trông rất đáng thương sao?”

“Ểhh?”

“Hắn đang cố tỏ vẻ tự mãn. Nhưng thật ra đó chỉ là khuôn mặt của một kẻ đã đầu hàng trước số phận của mình thôi.”

“Nó có nghĩa là cô ấy đã nắm được điểm yếu của hắn ta rồi nhỉ? Ơn trời, nhờ vậy mà hắn sẽ bớt cái mồm của mình đi.”

“Mừng là mấy người hiểu ý tôi. Chà, nói chứ bình thường hắn cư xử cũng đâu quá tệ…”

Những chàng trai đang bàn tán sau lưng Takayuki đều bị bất ngờ trước cái vẻ hiểu biết của vài người bạn cùng lớp.

“Cái ếu gì đây? Số người thanh minh đang tăng lên kìa.”

Takayuki thầm đồng tình với câu hỏi của cậu bạn. Cậu cũng đang bị bối rối.

Lạ là với Takayuki, những người đã quen biết cậu từ hồi sơ trung hay trước nữa đều thường cùng hành động như này. Thay vì giải thích cho rõ ra, họ chỉ vừa nhìn cậu vừa gật đầu, lâu lâu thì lại giải thích như thể đã biết hết chuyện gì đang xảy ra. Tệ hơn cả, những lời giải thích của họ hầu như luôn đúng.

“Nhanh lên nào, Satou-kun.”

“Vâng…”

Được Aoi nhắc nhở, Takayuki nhanh chóng rời khỏi lớp.

Cậu thắc mắc không biết là sáng mai mình sẽ được nghe tin đồn gì từ họ đây, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị bỏ qua một bên do cậu phải tìm cách thoát khỏi tình huống khó đỡ hiện tại trước cái đã.

   

***

   

Aoi đã đưa Takayuki đến một quán cà phê. Một địa điểm tọa lạc tại đâu đó trật ra khỏi con đường đến trường hằng ngày, nên sẽ không lo đụng mặt ai đó cùng trường. Hầu hết khách của cửa hàng này là các nhân viên văn phòng. Thật ra thì, gọi nó là một quán cà phê thì có hơi sai, nó giống một quán bar hơn vì họ sẽ bắt đầu bán đồ có cồn ngay khi đêm xuống. Do xung quanh toàn là khách sạn với cả tiệm mạt chược nên nó không thật sự là một địa điểm phù hợp dành cho học sinh lui đến.

“Được rồi, hãy nói chuyện một cách nghiêm túc và thành thật nào. Ồ, cậu không cần phải lo đâu, nay tôi không bảo cậu phải đãi đâu. Tôi lương thiện mà nên sao mà lần nào cũng để cậu trả được."

“Cô lại tốt quá cơ…”

Nghe những gì cô nói, Takayuki đã hiểu được vì sao mà Aoi lại dẫn cậu đến đây. Như những gì cậu đã làm lần trước, Aoi muốn cả hai nói chuyện ở nơi mà không có người quen hay người bạn nào có thể làm phiền họ.

“Vậy, Satou-kun, tôi hỏi cậu một câu được chứ?”

“Thoải mái đi.”

Sau khi uống một ngụm cà phê trộn mà cô đã gọi, cô đưa ra một câu hỏi cho Takayuki.

“Thế, lần đó là cái gì vậy?”

“...Tôi biết mà, cô có thể thấy nó. Và dường như dù đã qua được một thời gian rồi nhưng cô vẫn còn nhớ về chuyện đó.”

“Tôi không được phép nhìn nó sao?”

“Không hẳn, vì từ trước tới nay, có mỗi mình tôi là người có thể nhìn thấy nó thôi.”

“Nói rõ hơn được không?”

Trái với vẻ mặt tươi cười của Aoi, Takayuki đang làm một khuôn mặt khó nói.

Cô đang nắm trong tay điểm yếu của cậu. Vì thế, với mục đích tự vệ, cậu phải ngoan ngoãn mà nói cho cô hết mọi thứ mà cô muốn biết. Chỉ có điều, dù có biết về nó thì cô cũng chẳng được lợi gì. Trái lại, nó sẽ là gánh nặng lớn đè lên đôi vai nhỏ bé của cô. Takayuki cho não chạy hết công suất, cố quyết định xem có nên nói cho cô biết hay không. Sau cùng thì điều này cũng đều là vì lợi ích của cô.

“Satou-kun, sau tất cả những gì đã xảy ra mà cậu vẫn không định cho tôi biết sao? Tôi là người có trực tiếp liên quan đến vụ của Tomoe đấy, tôi nghĩ mình cần phải được biết ngay bây giờ.”

"...Thôi được rồi."

Nghe được những lời cô nói đã khiến cậu quyết định sẽ nói cho cô biết. Giờ đã không còn có thể quay đầu lại được nữa rồi. Song, lỡ sau này có vấn đề gì xảy ra thì cứ để tới lúc đó rồi hẵng tính.

"Đó là tình yêu. Tình yêu của Ukai."

"Tình yêu?"

"Tôi có một sức mạnh - một thứ năng lực đặc biệt cho phép tôi ăn tình yêu của người khác."

Sau đó, Takayuki đã giải thích về năng lực của mình.

“Khi nào tôi dùng năng lực của mình, tôi có thể thấy được “tình yêu” của người khác qua hình dạng sương mù như cô thấy hồi trước ấy. Từ trước tới nay, tôi là người duy nhất có thể thấy được nó.”

Mặc cho vẻ mặt miễn cưỡng của Takayuki khi cậu ấy giải thích. Với lấy ly nước cam trên tay, đôi mắt của Aoi lại sáng lên vì phấn khích.

“Satou-kun, làm thế nào mà cậu có được cái năng lực này thế? Cậu được ai trong gia đình truyền lại sao? Hay là một kiểu thức tỉnh? Hay là bẩm sinh? Liệu có phải ai đó đã trao nó cho cậu không? Nói đi, hãy nói cho tôi biết đi.”

“Có người đã trao nó cho tôi. Cô gái à, cô có vẻ hứng thú quá nhỉ?”

“Tôi biết chứ, nhưng cậu hãy thử đặt mình vào vị trí của tôi mà xem! Một người có siêu năng lực thật sự đang đứng ngay trước mặt tôi lúc này! Làm sao mà tôi không phấn khích cho được cơ chứ! Cậu có thể kể thêm cho tôi không?”

“Được chứ, tuỳ cô thôi.”

Takayuki thở ra một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh.

Kể từ khi quyết định sẽ kể cho cô nghe về năng lực của mình, cậu đã tự nhủ sẽ không tiết lộ cho cô nhiều hơn mức cần thiết.

“Tôi đã nhận được năng lực này từ hồi còn đang lớp 3.”

Cậu làm một ngụm nước cam trong khi cố lục lại kí ức của mình.

“Uh, do hoàn cảnh đưa đẩy, đến cuối tôi lại phải triệu hồi phù thuỷ tới giúp mình. Cũng có nhiều chuyện và rồi tôi lập một giao ước với cô ta, rồi được cổ trao cho cái năng lực này.”

“Phù thuỷ? Phù thuỷ có tồn tại thật sao? Mà thôi, siêu năng lực còn có thật thì sao phù thuỷ lại không cơ chứ...”

“Thành thật mà nói, tôi cũng không biết chi tiết đâu. Chỉ là người đã đưa cho tôi công cụ để triệu hồi phù thuỷ đã nói rằng cổ là phù thuỷ thôi. Mà cổ ăn mặc cũng giống nữa nên tôi gọi thế cho nó tiện luôn.”

“Hôhô~”

 Takayuki vẫn giữ nguyên lời giải thích của mình, trong khi đôi mắt của Aoi ngày càng sáng rực lên.

Bầu không khí của hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

“Nói chứ, cậu cho tôi biết về mấy thứ như thế dễ dàng như vậy có sao không? Tôi có thể cho cậu lên phường đấy. (gốc là “authorities”: chính quyền, cơ mà để thế này nghe cho nó thân quen :)) Trong trường hợp tệ nhất, một đội đặc vụ của chính phủ có thể bắt cậu đi và làm thí nghiệm lên cơ thể cậu đấy.”

“Cái gì mà đội đặc vụ cơ? Giời ạ, cô bị ấm đầu à?”

Aoi cố trêu cậu song cậu chỉ bình tĩnh đáp lời cô.

“Mà, đằng nào thì cũng chẳng có ai tin mấy thứ cô nói đâu. Chính xác hơn thì, dù cô có báo cho họ đi chăng nữa, cũng chẳng có ai trong số họ có thể hiểu được đâu.”

“Ý cậu là sao?”

“Xem nào, để mà nói thì…”

Đoạn Takayuki đặt ly nước cam lên bàn và gõ nhẹ vào miệng ly.

“Năng lực của tôi cho phép tôi xóa sạch bất kì thứ gì có trong cái ly này.”

“Hữu dụng ghê ta.”

“Chỉ là một ví dụ thôi. Dù sao thì, giả sử như tôi dùng nó để xóa sạch mọi thứ có trong cái ly này chỉ trong một khắc, những người thấy cảnh đó sẽ nghĩ gì? Họ sẽ cảm thấy ra sao?”

“Tôi đoán họ sẽ nghĩ đó chỉ là một thủ thuật ảo thuật phải không?”

“Đó là phản ứng tự nhiên. Bất kể tôi có nói với họ rằng tôi đã dùng năng lực của mình để làm cho nó biến mất đến đâu đi chăng nữa, họ cũng sẽ chỉ nghĩ là tôi đang sử dụng một thủ thuật nào đó hoặc tôi đã uống hết nó trong tức khắc mà thôi. Sau cùng thì, đó là thường thức. Sẽ chẳng ai dễ dàng liên hệ nó với một hiện tượng siêu nhiên được đâu.”

Takayuki nhún vai.

“Nói cách khác, dẫu cho cô có cố giải thích về năng lực của tôi cho người khác đến đâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng có ai tin lời của cô cả. Họ sẽ tin vào thường thức của mình hơn là cô. Ngoài ra, năng lực của tôi còn chẳng phải là thứ mà cô có thể coi như một năng lực phổ biến. Năng lực cho phép ăn đi tình yêu của một ai đó thậm chí còn khó giải thích hơn những năng lực thường thấy có liên quan đến những trận chiến hoành tráng. Hầu như không ai tin là nó có tồn tại.”

“Nhưng—”

“Hay thậm chí ngay cả khi cô có thể khiến người khác tin cô, nó cũng là vô nghĩa. Người bình thường không một ai có thể giữ được nhận thức chính xác về năng lực của tôi. Mỗi khi tôi dùng nó, họ có thể hiểu được nó là một thứ gì đó thuộc phạm trù những thứ siêu nhiên, nhưng dần dần, kí ức của họ sẽ bị thay đổi để phù hợp với thường thức mà họ đã quá quen với nó.”

“Hả?”

Aoi đã định lên tiếng phản bác, song những lời tiếp theo của cậu làm cô nghiêng đầu bối rối.

“Nghĩ mà xem. Lúc đầu, họ giống như những đứa trẻ lần đầu được thấy mấy trò ảo thuật vậy, họ sẽ nghĩ đó thật sự là ma thuật. Rồi sau đó, họ sẽ dần nhận ra rằng nó cũng chỉ là một thủ thuật không hơn không kém, vì đó là thường thức. Ngay cả những người thật sự tin rằng sức mạnh này là thật thì đến cuối cùng họ cũng sẽ xem nó không hơn gì là một thủ thuật.”

“Vậy sao?”

“Yeah. Lấy Ukai là một ví dụ, tôi tin chắc rằng cô ấy đã quên về năng lực của tôi rồi. Chết tiệt, có lẽ cô ấy đã quên luôn việc mình từng ngất đi trong lần nói chuyện trước luôn rồi, và có khi còn quên luôn cả cuộc nói chuyện rồi cũng nên.”

“...Ugh.”

Thấy Aoi rên rỉ với vẻ mặt bất mãn, Takayuki không nhịn được cười.

Vẻ mặt của cô gợi cho cậu nhớ đến cái hồi mà mình còn trẻ, hồi cậu mới phát hiện ra những gì vừa nói cho cô biết.

“Là thế đó, Miyama. Năng lực của tôi không thuộc về thường thức của thế giới này. Thế nên, mọi kí ức có liên quan đến năng lực của tôi đều sẽ bị “đồng bộ” với thường thức của thế giới.”

“Nhưng tôi vẫn nhớ mọi chuyện mà…”

“Thông thường, kí ức của cô đáng lẽ cũng đã bị “đồng bộ”. Những người khác ngoài cô luôn thất bại trong việc cố nhớ ra năng lực của tôi. Ví dụ như trường hợp của Ukai, có lẽ nó sẽ bị “ghi đè” rằng cô ấy ngất vì kiệt sức hay gì đó tương tự. Nó làm tôi tự hỏi, làm thế nào mà cô nhớ được mọi thứ?”

Cậu không biết làm sao mọi thứ lại diễn ra như thế này, song cậu vẫn nở một nụ cười.

Đúng vậy, cậu có thể sử dụng được siêu năng lực, nhưng nó không có nghĩa là cậu biết hết mọi thứ. Ngay cả những gì vừa giải thích cho Aoi cũng chỉ đơn thuần là suy luận của cậu, vì chính cậu cũng không thể chứng minh cho lời nói của mình. Kết cục, Takayuki quyết định cứ để nó ra sao thì ra vì dù sao cũng chẳng có lí do gì để phải lo nghĩ về nó.

“Tôi hiểu rồi, vậy là có những thứ mà ngay cả cậu cũng không hiểu nhỉ, Satou-kun? Lúc này tôi sẽ tạm chấp nhận lời giải thích của cậu vậy. Thành thật mà nói, tôi vẫn tò mò tại sao mình vẫn có thể nhớ được năng lực của cậu, nhưng nếu ngay cả cậu cũng không biết thì đành chịu thôi.”

“Nói thật thì, nếu cô muốn biết đến vậy, thì hỏi trực tiếp phù thuỷ luôn sẽ nhanh hơn là hỏi tôi đấy.”

“Chắc thế. Mà thôi, chuyện này dừng ở đây là được rồi.”

Thấy Aoi đứng thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào mặt mình, Takayuki đã quyết định.

“Giờ mới là chuyện chính nhỉ?”

Cậu đã đoán trước được điều này từ trước cả khi đặt chân vào quán cà phê. Sau cùng thì, cô có thể nhớ được năng lực của cậu, vậy nên sẽ chẳng có gì lạ nếu nghĩ rằng cô có thể nhớ được chuyện đó.

“7 năm về trước…Vào mùa hè năm ba tiểu học…Khi tôi đang bị dày vò bởi trái tim rạn nứt của mình… Người đã cứu tôi vào lúc đó, là cậu đúng chứ, Takayuki-kun?”

Giờ đây quá khứ đã bắt kịp cậu...

Bình luận (0)Facebook