Chương 1.2
Độ dài 3,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-21 18:00:14
Trans: hafo
Edit: Môi em cười nhưng nước mắt của em tuôn rơi?
----------------------------------------------------------------
Vào kì nghỉ hè năm lớp 3 tiểu học. Miyama Aoi đã gặp phải một tai nạn.
Mọi chuyện xảy ra ở ngọn đồi gần nhà cô. Lúc đó Aoi đang đi vô định theo mấy con đường mòn um tùm trên núi. Mục đích của cô là đến đây trốn không để ai tìm ra nên đã chọn con đường mà thường không có người qua lại. Nhưng cô đã không để ý đến việc mặt trời sắp lặn.
“...Uu…”
Khi ánh chiều tà cuối cùng đã tắt, cô nhận ra mình đang bị lạc giữa một nơi tối tăm. Không có cách nào khác, cô chỉ biết lang thang vô định đến khi tìm thấy một ngôi đền bỏ hoang. Cô bé chỉ biết trú tạm ở đó và khóc.
Nhưng cô không khóc vì đang bị lạc.
Nỗi sợ bóng tối ư? Hay là lo lắng rằng mọi người có tìm thấy cô không? Hay sợ việc một con thú nào đó sẽ tấn công cô? Không, không phải những thứ đó, với Aoi nhỏ bé này, mấy thứ đó chẳng là gì cả, còn chẳng đáng để cô bận tâm. Với cô, cái thứ cảm xúc như đang muốn xé toạc trái tim cô ra này đã lấn át mọi nỗi sợ khác.
Nỗi đau trong tim cô.
“Uu…Haru-kun, cậu là đồ ngốc…”
Aoi như vụn vỡ khi bị từ chối bởi người mà cô thầm yêu.
Cô bé nhỏ không nghĩ gì nhiều về lý do mình bị từ chối. Cô chỉ buồn vì đã tỏ tình không thành công. Vì vậy, để tự an ủi bản thân cũng như làm cậu trai kia cảm thấy mình vừa làm một việc tồi tệ, cô đã trốn ở đây. Lúc đó, cô vẫn còn quá nhỏ để nghĩ về những hậu quả hành động của mình.
“Hic…Đây là…Lần đầu tớ tỏ tình…Hic…Vậy mà cậu lại…”
Cô không thể kìm nổi nước mắt trong màn đêm tĩnh mịch đó.
Nỗi đau mà lúc đó cô phải chịu đựng cũng do chính bản thân cô gây ra, mãi về sau cô mới nhận ra điều đó. Aoi còn quá nhỏ và ngây thơ, cô nghĩ rằng ai cũng yêu cô vì cô rất xinh đẹp, nên sẽ chẳng ai từ chối mình cả.
“Tớ ghét cậu…Ghét cậu lắm, Haru-kun…”
Dù cho cô có khóc như thế nào, bao nhiêu nước mắt đã rơi, trong tim cô, cái sự đau khổ ấy vẫn chẳng biến mất.
Sau mọi chuyện đã xảy ra, đó là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác yêu rồi trở nên đau khổ. Nỗi đau đớn ấy như thể hàng vạn chiếc kim xuyên qua tim cô. Dù cô có oán trách, có la hét tức giận, nỗi đau ấy vẫn chẳng thể mất đi, và chẳng có ai đến bên để bảo vệ cô cả.
Có lẽ đó là cái giá mà cô phải trả.
Cô đã yêu cầu quá vô lý, cô đã quá ích kỷ với chàng trai mình thích.
Và giờ chẳng ai cũng cô san sẻ nỗi cô đơn này là do chính cô đã tự mình đến nơi này.
“...Ai đó, cứu tôi với!”
Không thấy gì trước mắt, trong màn đêm thật tĩnh lặng, trái tim Aoi giờ đây như sắp nổ tung rồi.
Ngoài sự buồn bã vì bị từ chối, sự lo lắng và cô đơn khi ở một mình cũng đang níu chặt lấy cô.
Nếu bị kẹt ở đó thêm một tí nữa, mấy cái cảm xúc tiêu cực đó sẽ để lại ám ảnh tâm lý trong Aoi suốt phần đời còn lại. Đó là chỉ khi không có giọng nói của một chàng trai nào đó cất lên.
“Oi~ Có ai ở đó không?~”
Đúng vậy, những việc tồi tệ chắc chắn sẽ xảy ra nếu Aoi không nghe được tiếng gọi đó.
“...Hic. Ai vậy?”
Cô đáp lại giọng nói vừa rồi, với chất giọng vừa lo lắng nhưng cũng có phần hạnh phúc. Cô biết người đó, nhưng có lẽ đây không phải mấy cảnh phim lãng mạng mà cô muốn.
“Jeez, đúng là nàng công chúa phiền phức. Tớ tới đón cậu này.”
Sau đó, một cậu trai đi lại phía cô với một cây đèn pin trong tay. Cậu chỉ cao gần bằng cô. Không giống người lớn, cô không cảm thấy nên tin tưởng người này tuyệt đối.
Vào khoảnh khắc đó, Aoi nhỏ bé đã không biết. Đó sẽ là chàng trai đến giải thoát cho cô khỏi nỗi đau ấy. Chàng trai sẽ trở thành ‘người hùng’ của chính cô.
‘Người anh hùng’ sẽ có ảnh hưởng lớn nhất để cuộc sống của cô.
***
“...Thở dài. Vậy giờ mình phải làm gì đây?”
Sau khi tạm biệt Tomoe, Aoi đang trên đường trở về nhà.
Cô ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm bóng dáng chàng trai đã cứu cô trong quá khứ. Hai cảm xúc thất vọng và hy vọng cứ luân phiên nhau hiện lên trên nét mặt cô. Đây đã là thói quen của Aoi rồi, khi cô cảm thấy vô vọng trong một việc gì đó. Việc cố gắng tìm kiếm người anh hùng đã giúp đỡ cô trong lúc cô đang tồi tệ nhất như một cách để sự yếu đuối của cô nguôi đi phần nào.
“Sao khi mọi việc không theo kế hoạch, mình lại cứ như thế này chứ? Không được rồi, phải dừng lại thôi—Hả?”
Sau khi tự trách mình sao lại yếu đuối đến thế, một tình huống kỳ lạ đã đập vào mắt Aoi.
“T-tìm thấy em rồi! Làm ơn, chị không thể sống thiếu em được nữa đâu!”
“Này! Đừng có ôm em giữa chốn đông người thế này chứ! Với cả đừng có nói mấy thứ dễ hiểu lầm vậy!”
Trước nhà ga, ngay giữa đường, theo hướng Aoi đang nhìn, một cậu trai với một người phụ nữ có vẻ đang cãi nhau về điều gì đó.
Aoi nhíu mày, tự hỏi sao họ lại làm vậy giữa ban ngày ban mặt thế này. Nhưng cô cũng nhận ra ngay sau đó, trước mắt là người quen của cô.
“Ugh…”
Đó là người bạn cùng lớp của cô. Vâng là Takayuki, người mà có ấn tượng xấu đến mức khiến cô phải nhăn mặt mỗi khi gặp cậu. Có vẻ cậu ta đang bị một người phụ nữ lớn tuổi hơn ôm.
“Làm ơn nghe chị đi mà! Chị không thể như thế này được nữa! Ch-chị có thể cho em nhiều hơn mọi khi…”
“Đồ điên, dừng lại đi! Em đã bảo chị phải nghĩ trước khi nói mà!”
Người phụ nữ nhìn có vẻ đang ở tuổi 20. Cô mặc một bộ vest công sở, có vẻ là một OL. Vừa dứt lời, người phụ nữ lấy ra 10,000 yên, nhưng Takayuki đã ngăn cô ấy lại. (Nữ nhân viên văn phòng : GG-sama)
Hai người trao đổi rất nhanh, nếu Aoi không tập trung vào cuộc trò chuyện, có lẽ cô đã chẳng nhìn thấy gì rồi. Với tính cách của cô, không đời nào cô để chuyện này xảy ra mà không biết gì được.
“Được rồi! Hôm nay là ngoại lệ nên em sẽ giúp chị lần này, nhưng mà lần sau nhớ hẹn em trước đấy nhé!”
“Vâng! Được thôi nhé cục cưng!”
Và rồi, Aoi quyết định đi theo hai con người mờ ám này để xem họ sẽ làm gì tiếp theo.
***
“Làm gì bây giờ?”
Sau khi nhớ lại những gì đã xảy ra, Aoi cũng đã bình tĩnh lại.
Cô đã chụp được tấm ảnh hai người kia đi vào khách sạn, nên cô hoàn toàn có thể báo cáo với trường về Takayuki, và cậu ta sẽ bị phạt theo quy định.
Aoi tự hỏi “Nhưng mà, chỉ như này thôi sao?”. Đây là một tình huống cô chưa thể hiểu hết và có thể đã hiểu lầm. Có thể cậu ta có lý do đặc biệt nào đó mà cô vẫn chưa hay.
Aoi đã xem rất nhiều bộ phim về cách để làm những điều chính nghĩa trên TV. Đó cũng là lý do cô phải tìm hiểu tường tận mọi chuyện trước khi làm gì đó. Cô không muốn buộc tội người khác vô tội vạ.
“Huh?”
Khi cô vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, hai người kia đã rời khỏi khách sạn. Họ vào còn chưa được 15 phút nữa cơ mà. (Trans: chịu rồi)
Quá nhanh, không thể làm mấy cái cô đang nghĩ tới nhanh như vậy được, nhưng mà người phụ nữ trông có vẻ đã thỏa mãn. Cô ta rối rít cảm ơn Takayuki trước khi rời đi như chưa hề có gì xảy ra.
“Hả? Cái gì?”
Tâm trí Aoi đang quay cuồng cuồng.
15 phút là quá ngắn để họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Takayuki có thể nói hai người vào chỉ để đi vệ sinh, mọi người có lẽ sẽ thật sự tin lời cậu ta. Quần áo của hai người cũng nhìn có vẻ không bị nhàu nát hay gì cả. Có thể hai người chỉ thuê phòng, cởi quần áo và rồi…mặc lại…không có gì hơn trong 15 phút. Nhưng hai người không có vẻ gì đã làm việc như vậy. Họ đã làm gì ở trong khách sạn?
Cô có rất nhiều khúc mắc trong lòng, thay vì tự hỏi bản thân, tốt nhất nên đuổi theo Takayuki.
“...Ah, jeez, sao cũng được!”
Aoi bắt đầu chạy và dừng nghĩ về mấy việc đó.
Đúng là chúng ta nên nghĩ trước khi làm, nhưng mà cái tình huống này khiến cô phải làm rồi mới nghĩ. Nó là kiểu mấy tình huống tốt hơn là làm gì đó thay vì ngồi suy nghĩ. Dựa theo đó mấy lý lẽ đó, Aoi tiến về phía trước.
“Woah, cái quái gì vậy?!”
Aoi chạy đến chỗ Takayuki, cô đang bị kích động bởi sự nghi ngờ, kinh tởm và có chút lo lắng. Không kịp nghỉ, cô giải tỏa toàn bộ mấy mớ cảm xúc đó và đập tay vào chàng trai trước mắt.
“No sex, no life!” (Trans: Chịu không biết dịch trong trường hợp này là gì, pj cũ cũng giữ nguyên nên tui không tham khảo nghĩa được.)
“Tôi hiểu cậu muốn nói gì, nhưng mà cậu vừa mắc một lỗi ngữ phát nghiêm trọng đấy, Cô Học Sinh Xuất Sắc.”
Cô đã tự mình đi quá giới hạn, những lời nói nhằm chỉ trích người trước mắt giờ lại khiến cô trở nên khó xử.
***
“Tư vấn tình yêu? Đó không phải là mại dâm à?”
“Tất nhiên là không. Tôi đâu phải người sẽ làm mấy việc như thế.”
“...Đáng nghi quá. Cái ‘tư vấn tình yêu’ đó có ý gì khác không? Hay đó chỉ để khiến tôi mất tập trung? Mà khoan, sao cậu sẽ trả lời tôi chứ…”
“Sao tôi phải làm vậy? Được lợi gì cơ chứ?”
Sẽ không hay ho gì lắm nếu thấy hai học sinh cao trung cãi nhau trước một khách sạn, nên hai người đã tới một quán cà phê gần đó để nói chuyện.
“Thật ra thì cũng không hẳn là tư vấn. Tôi chỉ ngồi đó và nghe mấy lời tâm sự thôi.”
“Việc cậu ra khỏi khách sạn với một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình đã đủ khiến người khác phải nghi ngờ rồi.”
Nghe Aoi nói kháy mình, Takayuki chỉ biết cười trừ.
“Muốn tôi chứng minh bản thân vô tội phải không? Vậy cậu là kiểu người như vậy, Cô Học Sinh Xuất Xắc…”
“…”
Aoi trừng mắt nhìn cậu trai sau khi thấy cái thái độ thản nhiên đó.
Người trước mắt cô là chàng trai khá cao, tóc cậu đen với ngọn tóc khá dài, được buộc lên bằng một cái ghim tóc màu đỏ. Cậu ta lúc nào cũng chẳng xem người khác ra gì, cách nói chuyện thì đầy sự thiếu tôn trọng. Với một chiếc áo sơ mi và quần khá gọn gàng cũng làm cậu ta có vẻ trường thành một chút. Thoáng qua thì có vẻ là bình thường, nhưng có gì đó không ổn về cậu ta lắm.
Dễ hiểu hơn thì, cậu trai này là kiểu người bạn phải đề phòng.
“Sau khi thấy mấy điều đó, cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu chỉ vì nói vậy sao?”
Dù sao thì, Takayuki cũng bị coi là một học sinh nghịch ngợm, gây gổ với nhóm học sinh năm hai khi chỉ mới vừa bắt đầu năm học. Có rất nhiều lời đồn về cậu ta thời sơ trung. So với Aoi, là một học sinh được thầy cô và mọi người yêu mến, cậu ta như thể ở thế giới bên kia.
Thêm nữa, Aoi không thích cái kẹp đỏ mà cậu ta đang mang. Không phải vì không hợp mà nó khiến cô nghĩ về chàng anh hùng trong quá khứ của cô cũng có một cái tương tự.
Do đó, Aoi không định để Takayuki thoát khỏi vụ này.
“Mà, tôi cũng đâu thể làm được gì nhỉ? Cậu được mọi người ủng hộ, nên tôi có nói gì thì họ sẽ chẳng để tâm tới tôi đâu. Giờ tôi chỉ là cá nằm trên thớt, kết cục của tôi đã an bài, buồn thật đấy.”
Biết là vậy, mà cậu ta cũng chẳng hề thật sự lo lắng nhỉ.
Ngay cả lúc này, cậu cũng chẳng xem tôi ra gì. Cứ thoải mái uống nước mà chẳng có chút mảy may gì cả.
“Đúng vậy. Dù có có nói gì cũng không thuyết phục được tôi đâu. Cậu nên biết rằng tôi đã chụp lại bằng chứng cậu đi vào khách sạn với người phụ nữ kia và gửi cho bạn của mình rồi nên đừng có giở trò với tôi. Cậu mà làm gì đó đáng ngờ tôi sẽ gửi cho người ngay lập tức.”
“Chà, cậu đã chuẩn bị mọi thứ nhỉ? Vậy là không được rồi, tôi nghĩ mình phải làm vậy thôi…”
Cậu ta đặt cốc nước xuống trước khi nhìn thằng vào Aoi.
Đôi mắt vô hồn ấy. Chúng khiến Aoi lạnh sống lưng, nhưng cô vẫn còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào chúng. Chàng trai trước mắt cô như thể một tên phản diện ấy, cô phải kiềm chế nỗi sợ để chiến thắng cậu ta.
Với thứ công lý mà cô vẫn hằng tin, cô đối mặt với chàng trai này với ánh mắt rực lửa.
“...Cậu bỏ qua chuyện này được không?”
Lời nói từ miệng cậu ta khiến Aoi hoang mang.
“...Sao cơ?”
Quá bất ngờ, Aoi không thể tin được những gì cô vừa nghe. Cô nghĩ cậu ta muốn chống trả muốn tí chứ.
“Cậu không nghe thế à? Được thôi, để tôi nói lại…Cậu có thể bỏ qua cho tôi lần này không? Cô Học Sinh Xuất Sắc?”
“Hả? Satou-kun?”
“Tôi biết tôi không nên làm vậy, nhưng mà cậu biết đấy…”
Aoi không thể tin vào mắt mình.
“Làm ơn, tôi xin cậu đấy…Đừng báo chuyện này với trường được không?”
Một Takayuki lạnh lùng thường ngày đã biến mất, giờ đây là một Takayuki đang nhún nhướng và cúi đầu trước tôi.
“S-Satou-kun?”
“Gì thế?”
“Cậu thấy việc này như vậy sao?”
“Tôi không hiểu cậu có ý gì nhưng mà tôi thật sự không muốn làm tổn thương ai cả. Tôi biết tôi đã làm sai, tôi không nên làm mấy việc đáng ngờ như thế.”
“Vậy là người như cậu cũng biết cách xin lỗi nhỉ?”
“Tất nhiên rồi, tôi cũng không muốn bị đuổi học, cậu biết chứ?”
“Hmm…Vậy là cậu cũng sợ bị đuổi học?”
“Hẳn vậy rồi. Tôi cũng không phải người không quan tâm đến chuyện học hành. Nếu có thể tôi muốn mình không dính tới mấy việc đến mức phải bị đuổi. Vậy nên, làm ơn hãy cho qua chuyện này đi. Nếu cậu muốn tôi sẽ quỳ xuống van xin cậu, nhưng mà chúng ta nên tới chỗ khác.”
“Không cần đâu…Mà cũng đừng nói chuyện với tôi kiểu đó…”
“Ah, được rồi…”
Aoi không khỏi bối rối sau khi thấy Takayuki ngoan ngoãn nghe lời cô.
Nói gì thì nói, đâu là Takayui đó, người đã gây sự với anh chị năm hai hồi đầu năm học và là người có nhiều lời ra tiếng vào. Nhưng mà giờ thì có vẻ Aoi mới là người xấu ở đây.
“Dù sao thì, tôi nghĩ sẽ nghe cậu trình bày rồi mới quyết định được.”
Vì cậu ta chịu hợp tác hơn cô nghĩ nên cô sẽ thử nghe cậu ta giải thích. Nhưng mà cô cũng không thể mất cảnh giác được.
“Vậy thì, đó là ai vậy?”
“Đó là một khách hàng thường xuyên cần tôi tư vấn mấy vấn đề liên quan đến chuyện tình trường. Thật sự thì để bảo vệ quyền riêng tư của khách, tôi không thể nói chi tiết thông tin cũng như nội dung của buổi tư vấn cho cậu được, nhưng tôi có thể cam đoan với cậu chúng tôi không có làm mấy việc như quan hệ tinh duc với nhau.”
“Hm…Vậy cái tư vấn tình yêu đó là sao?”
“Thì đó là dịch vụ mà mọi người tìm đến tôi để giải quyết mấy vấn đề tình cảm trong cuộc sống của họ. Tôi hay giúp những người đang yêu đơn phương hay vừa chia tay hay bị từ chối chẳng hạn.”
“Cậu bảo cậu không phải tư vấn viên…Vậy làm sao mà cậu kiếm được khách hàng? Không khó hiểu nếu người tìm đến cậu là các bạn cùng trường, đằng này còn có cả người lớn.”
“Ah, họ liên hệ với tôi thông qua mạng xã hội.”
“Tôi xem nó được không?”
Aoi đã biết Takayuki có một tài khoản tên ‘Baku’ trên điện thoại mình.
Với avatar là một hình baku bị biến dạng và người theo dõi tới hơn 5 nghìn người. (Wiki: Baku là một sinh vật siêu nhiên của Nhật Bản được cho là có thể nuốt chửng những cơn ác mộng nên chúng còn được gọi là ‘thần thú ăn giấc mơ’. Baku được mô tả là mang hình dạng khá kỳ quái với thân gấu, mũi voi, chân hổ, đuôi bò và đôi mắt của tê giác, một số thì mô tả là chúng có cái mặt sư tử, thân ngựa, tai bò, chân hổ.)
“Tài khoản của tôi chủ yếu về mấy thứ liên quan đến anime hay manga, nếu người được tư vấn không phiền tôi cũng có thể mấy lời khuyên về tình yêu lên trang. Nhưng mà thông thường thì tôi được xin tư vấn trong tin nhắn riêng. Cũng hiếm khi tôi được nhờ để tư vấn trực tiếp như lúc này. Mà chỉ có mấy dịp như thế tôi mới kiếm tiền được chứ.”
“Cậu có vẻ thành thật nhỉ…Theo tôi thấy thì mấy bài đăng của cậu cũng khá nổi tiếng đó chứ. Tôi nhớ cũng từng thấy mấy cái như này trên thịnh hành một thời gian.”
“Mấy thứ được lên xu hướng chủ yếu là cảm nhận của tôi về bộ anime hay manga nào đó thôi. Chủ đề về nó thường là mấy thể loại lãng mạn, nhưng mà chẳng liên quan gì đến dịch vụ tư vấn của tôi đâu.”
“Hm…Tôi không rảnh mấy việc này, nhưng mà có vẻ cậu khá lịch sự với mấy người khách hàng đó. Họ cũng có vẻ biết ơn cậu.”
“Thì sao? Có gì không ổn à?”
“À không.”
Thật khó để biết Takayuki đang nghĩ gì, nhưng ít nhất cậu ta cũng thành thật trả lời mấy câu hỏi của Aoi. Cô ta không nhận thấy mấy hành động xấu xa mà mấy tên phản diện thường làm từ cậu ta.
“Mà sao cậu lại chọn khách sạn là chỗ để tư vấn chứ?”
“So với nhà hàng hay quán cà phê thì khách sạn không phải sẽ riêng tư hơn sao?”
“Hiểu rồi, nhưng mà đến nơi như vậy với một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, cậu không thấy có gì đó không ổn à?”
“Xin lỗi, tôi biết mình sai rồi…”
Cậu ta có vẻ không nói dối. Nhưng mà Aoi vẫn thấy đang bị giấu đi việc gì đó.
“Nhưng mà…Tư vấn tình cảm à…? Nghĩ kỹ thì có vẻ cậu đang khá tốt công việc của mình, nhưng mà cậu chắc là mình không làm mấy thứ như mát-xa hay bán ma tóe đâu nhỉ?”
“Không nói đến mát-xa, nếu mà nghi ngờ tôi buôn bán ma tóe sao cậu không gọi cảnh sát luôn đi nhỉ? Tôi sẽ có thể chứng minh được mình vô tội bằng cách đó.”
“Ừ, có vẻ tôi đã nói hơi quá, xin lỗi.”
Từ cuộc trò chuyện nãy giờ, Aoi cũng đoán được cậu đang cố che giấu gì đó, nhưng mà nó cũng không phải thứ gì đó không tốt đẹp.
Nếu phát hiện ra Takayuki đang làm gì đó còn kinh khủng hơn nữa, thì từ đầu cô đã chẳng có cách nào đối phó với cậu ta rồi.
“...Phew, được thôi, tôi hiểu rồi. Hôm nay coi như tôi không biết chuyện gì của cậu. Nhưng nếu tôi thấy cậu làm mấy việc như vậy lần nữa, nhà trường sẽ được biết ngay lập tức, hiểu chứ? Nhớ đây. Tôi sẽ theo dõi cậu.”
“Cảm ơn, tôi sẽ không phạm phải sai lầm như vậy lần nữa đâu…Jeez, Tôi nghĩ mình đã chết đứng vài giây đấy, biết không hả?”
Takayuki thở phào và mỉm cười với vẻ mặt nhẹ nhõm. Cái vẻ khinh khỉnh thường ngày của cậu ta đã không còn, giờ là của một học sinh cao trung bình thường.
Hay có thể bình thường cậu ta đã vậy rồi. Suy cho cùng thì khi gặp Takayuki, Aoi đã có sẵn tâm trạng bực bội rồi. Cậu có thể chỉ là người để cô trút giận lên thôi.
“Mà này, cậu lấy tiền từ việc tư vấn đúng không? Sao không làm việc đó một cách tự nguyện nhỉ?”
“Uh…Thì…Tôi tính phí một lần là 3.000 yên và nếu việc đó quá phức tạp để giải quyết trong một ngày, giá sẽ tăng lên là 5.000”
“Huh, có vẻ là mức giá khá tốt đó chứ. Vậy thì mọi người cũng sẽ không có vấn đề gì.”
“Đừng xem tôi như thể lừa đảo chứ. Tôi làm việc khá là nghiêm túc đấy, hiểu không?”
“Cậu vẫn được xem là đang làm mấy việc mờ ám đấy nhé, cậu biết không hả?”
“...Nếu cậu cần tư vấn, cứ tìm tới tôi, tôi sẽ giúp cậu, tất nhiên là miễn phí rồi. Khi đó cậu sẽ biết tôi có phải lừa đảo hay không thôi.”
“Hm…”
Vậy là hai người cũng đã giải quyết với nhau được kha khá vấn đề rồi. Nhưng Aoi vẫn cảm thấy chưa đủ nên cô quyết định trừng phạt cậu một tí để xong chuyện này. Nhìn vào thực đơn quán.
“...Này, Miyama?”
“Gì vậy?”
“Cậu không phiền nếu mua cho tôi đồ uống hay gì đó đâu nhỉ?”
“Hehe, cậu hiểu hơi nhanh rồi đấy. Được thôi chọn đi.”
Takayuki chỉ biết xõa vai trước nụ cười đầy tinh nghịch của Aoi.
Nếu người khác nhìn vào, đây có thể là cuộc trò chuyện giữa nàng công chúa có phần ích kỉ và anh chàng người hầu kém may mắn, nhưng đời nào Aoi nhận ra được cơ chứ.