• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3

Độ dài 3,817 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 15:15:07

Trans: hafo

Edit: tại vì sao cảm xúc kia quay về?

----------------------------------------------------------------

Aoi tin rằng dù có là anh hùng thì cũng cần thời gian để nghỉ ngơi.

Dù sao, nếu một người phải luôn túc trực 24/7 thì việc họ kiệt sức là chuyện bình thường thôi.  Vậy nên, ta nên nghỉ ngơi khi có thời gian rảnh. Với Aoi, một người hùng cũng sẽ làm vậy thôi.

“AAAAAAAAAAAAAAHHHHHH! YUUUUUZUUUUUU! Sao mọi chuyện lại như thế này chứ?! Khó lắm mới được thấy Tomoe như vậy mà! Yuzu, tớ có nên giới thiệu cậu ấy cho cái người tiền bối ở câu lạc bộ hội họa không? Trả lời tớ điiiii!”

“Đừng có hỏi tớ.”

“Thôiiiii nàoooo!”

“Phiền quá đi mà…”

Aoi thường đến nhà người bạn xấu tính của mình để chơi vào ngày nghỉ, cô sẽ tâm sự hết nỗi muộn phiền trong lòng và rồi rúc mặt vào bụng bạn mình.

Tất nhiên, cô bạn xấu tính kia cũng chẳng quan tâm gì tới mấy câu chuyện đó và sẽ luôn bảo cô giữ khoảng cách. Nếu cần cô cũng không ngại phải dùng đến bạo lực.

“Sao cậu xấu tính thế, Yuzu? An ủi tớ đi chứ…”

“Này cậu biết không, Aoi. Việc rúc đầu vào bụng mèo khá là thoải mái với con người, nhưng mà với mấy con mèo thì chẳng khác nào mấy trò phiền phức đâu.”

“Thôi nào! Chúng ta là bạn mà phải không? Bạn bè là phải vui buồn cùng nhau chứ, đúng không nào?”

“Hiểu rồi. Vậy là, tớ nên làm cậu đau như cái cách cậu làm phiền tớ nhé.”

“AAHH! Ngực tớ! Cậu đang chạm vào ngực tớ đấy!”

Cô gái đang đẩy Aoi ra với một cuốn sách là Amami Yuzu.

Cũng như Aoi, cô ấy cũng là học sinh năm nhất cao trung, nhưng thân hình hơi khác một chút, cơ thể cô có chút mảnh mai và lưng thì tạo thành hình chữ S trên cơ thể. Cặp kính thêm với bộ đồ đen làm cô trông có chút hơi u ám. Nếu gặp lần đầu, cô nhìn như mấy người mọt sách hay ngại ngùng ấy, xung quanh cô như thể có bầu không khí làm ai cũng sẽ hiểu được cô không muốn tiếp xúc với người khác. Vậy nên Aoi đặt cho cô biệt danh là “Đồ mọt sách u ám” vì cái tính vô cảm đó.

Dù có tính cách khác nhau một trời một vực, nhưng hai người đã là bạn từ năm nhất sơ trung rồi. Yuzu khá thẳng thắn khi nói chuyện với Aoi, nhưng cô cũng xem hai người là bạn. Hai người đang học khác lớp nên cũng không nói chuyện nhiều như trước nữa, nhưng Yuzu vẫn là người bạn chơi chung với Aoi lâu nhất.

“Xấu tính quá đấy…Bụng cậu sinh ra để làm tớ cảm thấy thoải mái đấy, hiểu chưa?”

Và Yuzu cũng là người duy nhất Aoi dám cho xem bộ mặt thật của mình. À thì ngoại trừ gia đình cô ấy ra.

“Cậu phiền lắm luôn ấy, biết không hả? Dù sao thì, nếu Tomoe đã quyết định rồi thì cứ để làm điều cậu ấy muốn thôi. Cậu ấy muốn tự mình chịu khổ thì cứ để vậy đi. ”

“Nhưng mà, tớ không muốn cậu ấy phải chịu đựng như thế…”

“Cậu thậm chí còn chưa thật sự hiểu cảm xúc của cậu ấy về chuyện này mà đã tự mình làm mấy việc thừa thãi rồi. Cậu kiêu ngạo thật đó, Aoi” 

AD_4nXdYLhObkFWt4PDlGBuLBjz6_70XSF2OjmKssefaBD_clWybAMDNGJ97s_EiFZab-oIPP0o25ynXwFb7Ug0I5Kdj3JlQooObVvgDykHMtrxfaV-gWoBrMcsyLshX6hWS2xhQKbDMY_aZVbNVmYvTbAMTaBJx?key=N0KB5WnHJpu_QYuVYY74wg

Yuzu sấy Aoi bằng một loạt lời lẽ đầy nhẫn tâm. Những lời làm người nghe thấy hẳn phải tổn thương lắm.

Dù vậy, với Aoi thì cái thái độ tàn độc đó mới khiến cô cảm thấy thoải mái.

“Đúng vậy, mình là một người kiêu ngạo. Vậy nên là mình muốn giúp cậu ấy không phải tổn thương nữa, nhưng mà mình nên làm thế nào đây!”

“Sao cậu phải cố đến vậy chứ. Tomoe đã tự mình quyết định rồi, thì cứ để cậu ấy thoải mái đi. Đó là quyết định của cậu ấy, cậu cũng chẳng có quyền gì để mà chen chân vào việc này cả.”

Vẫn dán chặt mắt vào cuốn sách, Yuzu phun ra mấy lời lẽ đầy thâm độc, nhưng Aoi chỉ vừa cười vừa nói “Tớ đã đoán cậu sẽ nói vậy mà, cô bạn xấu tính.”

“Thay vì cố làm việc gì đó mà cậu ấy đã quyết định rồi, tớ có lẽ nên giúp cậu ấy mấy việc khác chăng? Mà này, Yuzu, cậu từng học chung lớp với Tomoe và Naotsugu hồi sơ trung đúng không? Cậu không để ý đến mối quan hệ của hai người họ hả?”

“Đừng có hỏi tớ mấy việc đó chứ…Cậu nên tập trung vô mấy việc trước mắt thì hơn.”

“Hiểu rồi. Vậy thế này thì sao? Sao ta không liên lạc với mấy người bạn hồi sơ trung rồi kể cho họ nghe, nếu họ cũng muốn giúp Tomoe như chúng ta thì vậy là có thể cùng nhau nghĩ cách rồi. Có thể sẽ có vài người muốn hẹn hò với Tomoe, nhưng tớ sẽ xử hết đám đó, ít nhất thì đến khi cậu ấy bình thường trở lại.”

“Sao cũng được, tớ chẳng quan tâm. Cậu cũng không thể giải quyết chuyện này một mình được.”

Với Aoi, Yuzu chính xác là một cái phao cứu sinh.

Khi cảm thấy lạc lối, hay thấy tự ti về bản thân mình. Những lời lẽ có phần cay nghiệt của Yuzu như chỉ lối cho cô đi đúng đường. Dù hơi nhẫn tâm nhưng Yuzu luôn đưa ra lời khuyên rất hữu ích.

Vậy nên, dù Yuzu có nói gì, Aoi cũng xem đó là mấy lời động viên. Mà có thể chỉ là do cô tự tưởng tượng vậy thôi, Aoi từ chối nghĩ về việc đó. Yuzu là cô bạn xấu tính duy nhất của cô, người duy nhất có thể đối xử với cô tàn nhẫn như thế.

Yuzu luôn ở bên khi cô làm mấy việc ngu ngốc.

 Như hồi còn học sơ trung, Aoi khi đó không biết nên thực thi cái ‘công lý’ của cô đến mức nào, cô cố lẻn vào trường vào buổi tốt để lấy lại món đồ mà bạn cô đã để quên. Yuzu là người đã mắng cô nhưng cũng giúp tìm kiếm món đồ.

Aoi tin tưởng Yuzu vì những việc như vậy. Dù không thoải mái, Yuzu vẫn luôn ở bên cô.

“Thì, đây đâu phải việc một người có thể xoay sở được. Nhưng mà, nếu chúng ta nhờ giúp đỡ bởi một thứ không phải con người thì sao?”

“Hm? Ít khi thấy câu nói đùa đó, Yuzu”

“Không đùa đâu, đây là một truyền thuyết đô thị đó…”

Mấy lời đó làm Aoi có chút tò mò.

Yuzu gấp sách lại rồi nhìn thẳng vào mắt Aoi. Mấy lời tiếp theo cô nói ra như một trò đùa vậy.

“Cậu đã nghe đến ‘Quái Vật Ăn Thịt Tình Yêu’ chưa?”

“Ừ thì, ở trong thành phố này thì hẳn là phải biết rồi. Nghe bảo là có một con quái vật sẽ xuất hiện trước mặt bất kỳ người phụ nữ nào đang thất tình và nuốt lấy phần tình yêu trong trái tim họ đúng không? Nhưng tớ tưởng đó chỉ là câu chuyện li kì được dựng nên”

Quái Vật Ăn Thịt Tình Yêu.

Aoi cũng không xa lạ gì với mấy chuyện Yuzu đang nói đến. Thật ra, cô còn biết câu chuyện này là liên quan đến ai sau khi tìm hiểu về nó. Nhưng mà cô cũng không hiểu nguyên nhân thật sự của mấy lời đồn.

“Lời đồn đó dạo gần đây đang chìm xuống nhỉ? Sao cậu lại nhắc đến nó?”

“...Thì sẽ không phải là ý tưởng tồi đâu nếu chúng ta nhờ con quái vật đó giải quyết việc này.”

Lại mở sách ra sau khi đã nói những gì cô ấy muốn.

“Quái vật, à?”

Đã biết Yuzu lâu rồi, khi mà cô ấy đề cập tới mấy chuyện kỳ lạ như này, hẳn là có gì đó sắp xảy ra rồi. Trong quá khứ cũng có vài lần như vậy.

Hẳn là Aoi cũng nhận được mình không nên quá dựa dẫm vào lời khuyên của Yuzu.

“Quá tệ, thay vì quái vật, tớ muốn tin vào anh hùng của mình hơn.”

Yuzu nghiêng đầu nhìn Aoi với bộ mặt vô cảm rồi nói.

“Anh hùng là người đã giúp cậu trong quá khứ đó hả? Cậu vẫn còn tìm kiếm cậu ta à?”

“Không có lý do gì tớ phải từ bỏ cả.”

Aoi vừa cười vừa trả lời câu hỏi của Yuzu.

“Cậu tìm kiếm cậu ta được 7 năm chưa nhỉ?”

“Rồi đó. Sau đó tớ đã hỏi người lớn về cậu ấy, nhưng không ai biết cả! Tớ nghĩ mọi người chỉ tức giận với tớ nên diễn vậy thôi, nhưng sau khi mọi chuyện êm xuôi, họ cũng bảo tớ không biết cậu ấy là ai cả.”

“Vậy là không có câu trả lời rồi, như câu chuyện ‘cô gái trong bộ váy trắng’ ấy, câu chuyện ma hay được kể vào mùa hè.”

“Cậu ấy có thật mà! Đừng có xem người hùng của tớ là một hồn ma chứ!”

Nói vậy thôi chứ Aoi cũng không chắc về chuyện cô nói lắm. Dù sao cũng không phải là không có khả năng cô đã gặp ảo giác khi đó do bị căng thẳng. Tuy nhiên, cô cũng không xem trọng khả năng đó. Vẫn tin chắc rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại người anh hùng đã cứu cô hồi còn nhỏ.

“Tớ tự tin vào trí nhớ và cảm giác của mình lắm đấy. Cậu ấy có thật mà. Vậy nên là một ngày nào đó, tớ và cậu ấy sẽ gặp lại, tớ hứa với đời mình đấy.”

“Vậy, giúp Tomoe cũng là một phần của chuyện đó hả?”

“Không, đó là do tớ muốn vậy thôi.”

Aoi trả lời một cách tự mãn.

“Ý tớ là, bạn của mình mà đang gặp khó khăn thì phải ra tay giúp đỡ rồi.”

“Cậu với cái tính đó, đúng thật là…”

Aoi nói như thể với cậu ấy chẳng có chuyện gì, trong khi Yuzu chỉ biết thở dài.

Cả hai người đều tin tưởng nửa kia, nhưng họ cũng không quá dựa dẫm vào nhau. Đó là mối quan hệ của hai cô nàng.

***

Sau khi ngày cuối tuần trôi qua, Aoi bắt đầu một tuần mới.

[Oh, cô gái mà thích cáo hả? Được thôi, để anh giới thiệu cho em. Vậy là em nó anh đấy nhé, hiểu không?~]

“Vâng…”

Như những gì cô khẳng định với Tomoe, chẳng khó khăn gì để giới thiệu cậu ấy với tiền bối ở câu lạc bộ hội họa cả.

Dù sao, Aoi cũng biết một vài người trong câu lạc bộ đó từ thời còn học sơ trung. Việc cô cần làm chỉ là sắp xếp một vài cuộc hẹn với họ để Naotsugu có thể gặp cô tiền bối mà cậu ta thích.

Nhưng, Aoi có linh cảm không tốt về chuyện này. Sau khi nhận được phản hồi từ phía các senpai, cô chỉ biết thở dài. Mặc dù đã đồng ý thực hiện kế hoạch này rồi.

Vì phần này của kế hoạch có thể được giải quyết khá nhanh gọn nên cô cũng làm xong trước khi buổi sinh hoạt bắt đầu.

“Tiếp theo là phải đảm bảo mọi việc suôn sẻ.”

Đến giờ mọi việc vẫn đang khá là thuận lợi, nhưng chỉ mới là bắt đầu thôi. Vẫn có khả năng có biến cố gì đó xảy ra.

“Yo~ Mọi người~ Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng, Tomoe”

Trước khi buổi sinh hoạt bắt đầu, Tomoe đến lớp trong khi chào hỏi mọi người. Aoi lại gần cô ấy trong khi đáp lại lời chào.

“Chào buổi sáng. Trông cậu hơi nhiều năng lượng sáng nay đấy, Tomoe-chan.”

“Buổi sáng tốt lành. Cậu luyện tập vào sáng nay hả, Tomoe-chan? Không ngờ cậu lại tham gia đó…Thành viên câu lạc bộ điền khi đúng là thật khác biệt mà…”

“Tớ biết mà. Thậm chí câu lạc bộ bóng đá còn không có bài tập buổi sáng.”

“Đó là do cậu bỏ tập thôi.”

Tomoe bước vào lớp đã là bầu không khí nhộn nhịp hẳn lên. Trước đây, cô ấy từng trở thành tâm điểm cho mấy cuộc trò chuyện.

Đây là một trong những nét nổi bật của Tomoe. Aoi giống như một người lãnh đạo còn Tomoe lại là linh vật của cả lớp, vậy nên ai cũng yêu quý cô cả. Không chỉ với đám con gái, cô nói chuyện và thân thiện với bất kì ai. Nên chẳng ngạc nhiên gì nếu cô nổi tiếng cả.

Nhưng đây lại có thể chính là con dao hai lưỡi đem lại rắc rối cho cô.

***

“Tomoe, nếu cứ thế này, bạn thuở nhỏ của cậu sẽ bị chôn xác trong trướng đó. Tớ có thể đi chuẩn bị chỗ đẹp không?”

“Cái gì cơ?! Ai đó gửi cho cậu ấy thư đe dọa à?”

Vào giờ ăn trưa.

Aoi quyết định cùng Tomoe ăn ở chỗ ít người biết. Chỗ cuối cầu thang, nơi hơi vắng vẻ một chút. Tomoe hiểu rằng cậu ấy đang muốn bàn với cô mấy chuyện tình cảm rắc rối này

“Huh? Tên ngốc đó vô tình xúc phạm ai đó hả?”

Cô không thể hiểu tại sao cậu bạn thuở nhỏ của mình lại nhận được thư đe dọa của ai đó.

“À thì, tớ đùa thôi, nhưng sự thật là cứ thế này thì, danh tiếng cậu ta sẽ tụt không phanh thôi.”

“Tê-Tệ đến thế sao?”

“Tomoe, đừng có giả vờ cậu không biết chứ.”

Nhìn cách Tomoe phản ứng, Aoi chỉ biết thở dài ngao ngán.

“Mọi người đều xem cậu với Naotsugu là cặp đôi hoàn hảo đấy. Cậu ta mà bị người khác thấy là đang cặp kè với người khác là không hay đâu. Có thể họ sẽ nghĩ cậu đã bị cậu ấy phản bội chẳng hạn. Tới lúc đó thì, ai mà biết cậu ta sẽ bị băm kiểu nào chứ.”

“Thật hả?! T-Tớ biết họ nghĩ như nào về bọn tớ nhưng mà mọi chuyện sẽ nghiêm trọng tới mức đó sao?”

“Ừ. Ít nhất là trong lớp chúng ta, có rất nhiều người quan tâm tới cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Tớ định tung tin là hai cậu đang sắp chia tay, có thể họ sẽ không chấp nhận việc đó ngay, nhưng mà không sao cả, theo thời gian thì tin đồn ấy sẽ khiến mọi người nguôi ngoai thôi.”

“...”

Nghe Aoi nói vậy, Tomoe chỉ biết nhắm mắt gật gật đầu.

“Tomoe.”

“Hả?”

“Cậu biết phải làm gì mà đúng không? Để khiến mọi người tin vào cái tin đồng ấy cậu sẽ phải làm điều đó. Tránh xa Naotsugu một thời gian. Dành thời gian cho mấy việc khác, như kiểu cho câu lạc bộ chẳng hạn. Với cả…”

Aoi chần chừ một lúc.

Cô đang phân vân. Dù sao, cô hiểu bạn thân mình sẽ tổn thương thế nào nếu cô nói ra mấy việc tiếp theo. Nhưng, không còn cách nào khác cả. Nếu cô dừng lại lúc này, bạn tốt nhất của cô ấy sẽ còn phải đau khổ hơn nữa.

Lặng lẽ nhìn bạn mình, Aoi nói với Tomoe.

“Khi cậu ấy đã có bạn gái rồi, cậu sẽ không thể ở bên cậu ấy nữa. Vai trò đó giờ sẽ là của người khác. Mà, tớ nghĩ không cần phải nói với cậu…”

“...A-Ahaha…Hẳn là vậy rồi…”

Nụ cười của Tomoe có phần khó coi, nhưng cô ấy không khóc.

Má cậu ấy đang giật thêm với bờ vai run rấy là Aoi có chút khó xử khi thấy cảnh đó, nên cô hỏi cậu ấy một câu.

“Cậu yêu cậu ấy như với người khác, đúng không? Sao cậu lại phải tự làm tổn thương mình đến mức này cơ chứ?”

“Tớ tự hỏi, nếu cậu là tớ, cậu sẽ làm gì lúc này?”

“Tớ sẽ bỏ cậu ta thôi.”

“Ahaha, đáng sợ thật đó.”

Nghe mấy lời đầy phũ phàng của Aoi, Tomoe chỉ biết cười trừ.

Thật ra, Aoi hiểu ra là bất khả thi để Tomoe từ bỏ cậu ta dễ dàng vậy. Nếu làm được vậy, cô đã chẳng phải chịu tổn thương như thế này rồi.

“...À thì, tớ yêu Nao. Tớ đã yêu cậu ấy được một thời gian dài rồi.”

Vì người bạn thân nhất của cô đã muốn giúp cô tới vậy, Tomoe cũng không muốn giấu giếm gì nữa.

“Vậy thì tại sao? Nếu cậu còn yêu cậu ấy, sao cậu không tiến tới đi, tớ nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi. Có thể cậu sẽ không thể làm việc đó một mình, nhưng tớ luôn ở đây để giúp cậu mà. Chắc chắn có khả năng để cậu hẹn hò với cậu ta. ”

“Có thể là như vậy thật. Nếu cậu giúp tớ, có thể tớ và cậu ấy sẽ có thể hẹn hò với nhau vì cậu rất tuyệt mà, nhưng mà biết gì không Aoi, tớ đã quyết định việc này rồi.”

Rõ ràng cô ấy đang tự làm đau bản thân mình, nhưng Tomoe chẳng có tí gì là để tâm cả.

“Tớ chỉ muốn giúp Nao thôi.”

Aoi cảm nhận được quyết tâm của cậu ấy sau nụ cười méo mó đó. Thứ nỗ lực mà sẽ không bao giờ biến mất dù cho nó có làm tổn thương đến trai tim cô.

Đó là lý do tại sao cô biết sẽ chẳng thể nào thuyết phục Tomoe thay đổi quyết định được nữa.

“Cậu ta sẽ không muốn cậu chịu đựng việc này đâu…”

“Tất nhiên rồi. Đây chỉ là sự ích kỷ của tớ thôi. Hehe, tớ như một con ngốc ấy nhỉ?”

“Ừ, cậu là đồ đại ngốc luôn đấy.”

Aoi nhìn thất vọng nhìn Tomoe.

“Tớ cũng như cậu mà. Một con ngốc muốn giúp đỡ bạn mình tự làm tổn thương bản thân.”

“...Xin lỗi, Aoi.”

“Đừng xin lỗi nữa không là tớ giận đấy.”

“Buồn thật đó.” Aoi đặt tay lên trán rồi thở dài.

Mình chỉ muốn bạn mình được hạnh phúc thôi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi.

***

Dù có hơi miễn cương trong lòng, Aoi vẫn tiếp tục kế hoạch và đến giờ mọi chuyện vẫn suôn sẻ.

Khả năng căn chuẩn thời điểm cùng mối quan hệ của Aoi đã góp phần lớn vào thành công này. Đã được một tháng kể từ khi năm học bắt đầu và mọi người đang bắt đầu quen với nhịp sống ở trường. Khoảng thời gian này, dù bận rộn, họ vẫn luôn để ý đến mọi thứ xung quanh. Nếu Aoi, một người khá nổi tiếng trong đám học sinh, đi bàn tán về mấy lời đồn, kiểu gì họ cũng sẽ cố gắng tìm hiểu rõ về câu chuyện thôi.

Sau đó, nếu Tomoe làm theo đúng những gì đã bàn sẵn, tin đồn sẽ càng ngày càng đáng tin.

Khi đó, bước tiếp theo sẽ được triển khai.

***

“Eh, thật hả? Tớ có thể đi chơi với tiền bối thật sao?”

Sau khi bắt đầu kế hoạch được vài ngày, Aoi dừng lại trước cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà. Đi cùng cô là một cậu trai bảnh bảo được tỉa tót gọn gàng, Mihara Naotsugu. Cậu đang cười một cách ngây thơ với Aoi.

Cơ thể cậu khá cao và vạm vỡ so với mặt bằng chung những người cùng lứa. Aoi, và Tomoe chỉ sở hữu chiều cao ở mức trung bình nếu so với cậu.

“Ừ, tôi có biết một tiền bối ở câu lạc bộ hội họa. Thì tôi gọi là một cuộc gặp mặt, nhưng mà nó là kiểu buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ thể thao với văn hóa thôi. Sẽ có nhiều người đến nên là cậu sẽ phải tự tạo cho mình cơ hội để nói chuyện với chị ấy.”

“Vậy là đủ rồi! Cảm ơn nhé, Miyama!”

“Đừng có cảm ơn tôi, đi mà nói với cô bạn thuở nhỏ của cậu ấy. Cậu ấy mà không nhờ tôi giúp thì tôi không quan tâm đâu.”

“Hiểu rồi! Tớ sẽ nói với cậu ấy sau.”

Cậu ta đúng là cái đồ chẳng biết gì, Naotsugu cảm thấy biết ơn Tomoe mà chẳng biết câu chuyện phía sau.

Suýt nữa thì Aoi đã đến tát cho cậu ta một cái rồi, may mà cô đã bình tĩnh lại.

“Chỉ cảm ơn thôi chưa đủ đâu nhé! Cậu nên biết ơn tớ suốt đời, đến khi chết cũng phải đem nó xuống mồ - à không, đến tận kiếp sau luôn đấy nhé.”

“O-Ow! Đừng có đánh vào lưng tớ mạnh thế chứ, đau đấy! Mấy senpai trong câu lạc bộ bóng chày cũng không đánh tớ mạnh thế đâu! Cậu để lại dấu tay lên người tớ luôn mất!”

“Trước khi lo đến việc đó, nên nghĩ xem liệu người cậu thích có thấy kỳ cục không nếu cậu tiếp cận chị ấy đột ngột như thế. Cậu lớn rồi mà cứ như mấy đứa nhóc ấy nhỉ?”

“Xem lại bản thân cậu đi. Cậu chẳng thay đổi gì cả! Gặp là lại đánh lưng tớ!”

Tomoe nhẹ nhàng vỗ vỗ Naotsugu, nhưng Naotsugu lại điên lại nói với cô.

“Hah?! Tớ chỉ muốn cho cậu tí động lực thôi! Thay vì nổi giận thì nên cảm ơn tớ hết lòng đi!”

“Tớ biết ơn cậu, nhưng mà bạo lực không được phép nha bà nội.”

Tomoe vẫn đang cư xử như mọi khi- Không, cô ấy đang cố để bình thường nhất có thể. Cô cố nói chuyện như mọi lần cô vẫn nói với Naotsugu. Làm Aoi thấy như bị deja-vu vậy. (deja-vu là kiểu thấy một việc mới hoàn toàn nhưng mà cảm giác như đã trải qua rồi.)

Nếu ai không thật sự biết cô ấy đang trải qua những chuyện gì, họ sẽ thấy cuộc trao đổi này thật bình thường, chẳng có gì để khó chịu. Điển hình là người bạn thời thơ ấu của cậu ấy đó, chẳng biết gì cả.

Nhưng Aoi chỉ cảm thấy thêm lo lắng cho cô bạn của mình. Cậu ấy đã phải chịu đựng tổn thương như thế nào để vờ như không có chuyện gì xảy ra với mình chứ? Liệu cậu ấy sẽ chịu được bao lâu nữa trước khi sụp đổ bởi mớ cảm xúc đó? Aoi không khỏi lo lắng trước những bất ổn trong tinh thần của Tomoe.

“Cậu khỏe thật đó, nhưng mà vẫn chẳng làm được gì cả! Ổn không đó? Cậu có thể chào hỏi chị ấy đàng hoàng không hả?”

“T-Tất nhiên là được rồi! Chị ấy từng mời tớ là mẫu tranh để chị ấy vẽ, bọn tớ đã nói chuyện với nhau khá nhiều đây! Có lẽ bọn tớ thật sự hợp nhau! Chị ấy hẳn là có ấn tượng tốt với tớ!”

“Cậu mà vội vàng quá là mọi chuyện sẽ thất bại đó, hiểu không?”

“Vâng!”

“Nhưng mà nếu cậu lạnh nhạt quá thì sẽ làm cô ấy dị nghị, nên là cẩn thận nhé!”

“Vâng!...K-Khoan đã, vậy tớ nên làm gì?”

“Khi mới nhìn chị ấy thì đừng có tia ngực đầu tiên.”

“Vãi thật, khó đấy.”

Bình luận (0)Facebook