Chương 1.6
Độ dài 3,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-24 00:30:37
Trans: The Last King
Edit: Tamm
-----------------------------------------------
"Nói cách khác, cậu yêu Mihara. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy tội lỗi vì đã lỡ yêu cậu ấy hử?"
Nghe xong câu chuyện của Tomoe, Takayuki lẩm bẩm tóm tắt lại những ý chính.
Nghe những lời lẩm bẩm ấy của Takayuki, chợt có gì đó nảy ra trong đầu Tomoe.
"Tớ thấy có lỗi?... Tớ đoán vậy, nhỉ?... Tớ thấy có lỗi vì lỡ yêu cậu ấy..."
Một nụ cười gượng gạo hằn lên mặt cô, nhưng cũng chỉ thoáng qua trước khi cô lập tức che mặt mình lại bằng cả hai tay.
"Tuy vậy, cậu biết đấy, mọi sai lầm vẫn là do tớ. Nếu tớ không làm mấy thứ ngu ngốc như vậy thì có lẽ Nao đã chẳng bị thương... Lẽ ra cậu ấy đã có thể tham dự giải đấu lần đó... Nhưng... Nhưng... Thay vì cảm thấy tội lỗi về điều đó thì tớ lại đem lòng yêu cậu ấy! Tớ đã nghĩ là lúc đó cậu ấy mới ngầu làm sao! Cậu ấy đã lựa chọn đánh đổi mạng sống của mình để cứu tớ và điều đó làm tớ rất hạnh phúc! Hahaha! Tớ kinh tởm lắm đúng chứ? Tớ biết mà..."
Lúc đầu, lời nói của cô ấy chỉ toàn là những lời thì thầm cho tới trước khi chúng trở thành những tiếng la hét. Không lâu sau, cô lại bắt đầu chuyển sang cười.
Cô cười chính con người thảm hại của mình.
Trong chính thứ cảm xúc của riêng cô ấy.
"Phải rồi! Nhờ ơn những thứ ngu ngốc tớ đã làm với bản thân mình mà Nao mới coi tớ như 1 đứa em gái phiền phức vậy. Và dù có muốn hay không thì cậu ấy cũng không thể bỏ rơi tớ được. Chắc chắn là vậy, tớ đã có thể thú nhận tình cảm của mình với cậu ấy và rồi bọn tớ sẽ sống hạnh phúc trong quãng đời còn lại với nhau, nhưng tớ không muốn thế! Tớ đếch quan tâm tình cảm của mình với cậu ấy! Chết tiệt, tớ mà vứt được cái thứ tình cảm này là tớ đã vứt luôn rồi! Tất cả những gì tớ muốn là được biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy, tớ bằng lòng với điều đó! Đó đáng nhẽ ra phải là những gì tớ muốn. Nhưng... khi Nao nói cậu ấy đã yêu một ai đó, thì tớ lại trở nên suy sụp như này đây... Thật đấy, tớ khác gì con ngốc không cơ chứ."
Nhìn thấy người bạn thân nhất của mình gắng gượng để cố thốt ra từng câu chữ khi nước mắt dần tuôn rơi và nước mũi chảy dài trên khuôn mặt cô. Aoi mở miệng, cố nói điều gì đó. Nhưng không một lời nào được bật ra từ đôi môi đó cả.
Cô không biết phải nói gì cả. Tomoe hiện giờ đang rất mong manh nên nếu Aoi nói gì đó bất cẩn, cô có thể khiến Tomoe chịu nhiều tổn thương hơn nữa.
Cô tự nguyền rủa sự bất lực của chính mình. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là 1 thiếu nữ đơn thuần, cô không thể chịu được việc phải chứng kiến người bạn thân nhất của mình phải rơi lệ thêm nữa.
Aoi biết Tomoe không có lỗi trong chuyện này. Vậy nên cô quyết định nói với cô ấy rằng hãy chấp nhận những cảm xúc của chính mình.
Hãy để Tomoe bị tội lỗi giày vò và chịu đựng thêm một chút nữa, hãy đẩy cô ấy đến giới hạn bằng những ngôn từ lạnh lẽo. Và sau tất cả, hãy cố gắng an ủi cô ấy bằng cách nào đó thật ấm áp nhưng lại mãnh liệt. Hãy bù đắp cho những đau khổ của cô ấy bằng những cảm xúc ấm áp nhất mà cô có thể mang đến. Cách làm này tuy mới vụng về làm sao, nhưng đó lại là cách duy nhất mà cô nghĩ ra để có thể dừng những giọt lệ đang tuôn rơi từ người bạn thân nhất của mình.
"Chúng ta vẫn chưa xong đâu, Ukai.”
Tuy vậy, trước khi Aoi có thể kịp làm gì đó. Takayuki đã gọi tên Tomoe, hoàn toàn phớt lờ đi tình thế khó xử hiện tại của Aoi.
"Ể?"
"Thật đấy, sao cậu lại hành xử như thể bản thân sắp từ bỏ tới nơi vậy? Chẳng phải tôi đã nói với cậu là tôi đến đây để cho mọi đớn đau của cậu hoá hư vô sao? Ngay lúc này đây tôi sẽ làm điều đó."
Lời nói của cậu ta thản nhiên đến mức sẽ không có gì lạ nếu họ hiểu nhầm nó thành một lời bông đùa tệ hại.
Thông thường, lúc này đây Takayuki chẳng thể làm gì cả. Nguyên nhân gây ra vấn đề của Tomoe là một thứ không thể ngăn chặn được. Ngay cả là Aoi - người bạn thân nhất của cô ấy, còn chẳng thể nghĩ ra được cách nào để giải quyết vấn đề của Tomoe. Sự tự tin của Takayuki gợi cho cô nhớ đến một cậu bé cũng đã từng nói những điều tương tự với cô.
"Bớt đùa đi. Làm như cậu có thể làm được một chuyện như vậy bằng một cách dễ dàng ấy. Hay cậu đang định nói với tôi rằng giờ đây cậu sẽ dùng tới ma thuật hả?"
Đương nhiên, Tomoe đã coi những gì cậu nói là nhảm nhí. Theo lẽ thường, một phương pháp tiện lợi như thế đơn giản là không hề tồn tại.
"Chính xác, tôi sẽ sử dụng ma thuật của mình ngay bây giờ. Nó là một ma thuật nhỏ bé, thứ sẽ đưa mọi đớn đau và khổ cực của cậu hoá hư vô, nhưng..."
Ngoại trừ việc chàng trai đang ngồi trước mặt cô với khoé môi cong lên này khác biệt với những người sẽ hành động theo thường thức mà Tomoe biết.
Cách mà cậu ta cười khiến Tomoe phải lạnh sống lưng. Nó khiến cho hắn ta ở trước mặt cô giờ đây trông thật đáng sợ.
"Ma thuật của tôi không hề toàn năng. Chỉ cần tôi xóa bỏ cảm xúc 1 lần, những cảm xúc đó sẽ vĩnh viễn mất đi. Giống như cậu không thể sửa một quả trứng đã vỡ vậy, cậu sẽ không thể tìm lại được thứ cảm xúc mang tên tình yêu bất kể cậu có gào khóc với tôi bao nhiêu đi chăng nữa. Thế nên tôi phải hỏi cậu một điều, cậu ổn với điều đó chứ?"
Bất cần và tự tin.
Dáng vẻ của cậu ta như đang nói lên rằng cậu có thể lật đổ cả thế giới nếu cậu ta muốn vậy. "Ác quỷ" - đó có lẽ là từ ngữ thích hợp nhất để mô tả dáng vẻ của cậu lúc này. Nếu lúc này đây Takayuki nói cậu ta là ác quỷ, Tomoe sẽ tin vào điều đó mà không hề nghi ngờ gì.
"Vâng, tớ ổn với điều đó."
Cứ như thế, Tomoe đã bán mình cho quỷ dữ.
Sau cùng thì, con ác quỷ trước mặt có thể ban cho cô mọi điều cô hằng mong ước.
Nếu thế, lập giao ước với nó xem chừng cũng không tệ.
"Tớ sẽ chọn đặt cược vào sự vô lí của cậu, miễn là cậu có thể xoá bỏ những xúc cảm này, Satou..."
"Tôi hiểu rồi. Để cho chắc thì hãy để tôi hỏi cậu 1 lần nữa. Cậu ổn với điều này chứ? Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự quay đầu nào sau này đâu đấy."
"Không phải lo, cứ tiếp tục đi."
"Tớ ấy nhé, có chết cũng không muốn trở thành người yêu của Nao đâu. Tớ chỉ muốn giúp cậu ấy chạm tới giấc mơ của mình mà thôi.”
Tomoe bỏ qua những lời của Takayuki và cất lên cảm xúc chân thật của mình.
Sau đó, cô dùng bộ đồng phục của mình để lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi và mỉm cười.
"Tớ sẵn sàng rồi."
Tomoe đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tự hào tuyên bố những lời đó với một nụ cười giống Tomoe nhất mà Aoi từng thấy. Nó là nụ cười của một người dũng cảm, người sẽ anh dũng vượt lên khỏi hiểm nguy.
"Phew... Tôi hiểu rồi... Chà, trước tiên thì hãy ngồi xuống đã, chúng ta phải tuân theo các bước thực hiện nếu muốn làm việc này."
"...Vâng."
Tuy vậy, nụ cười đó của cô nhanh chóng bị thay thế bằng một nụ cười gượng đầy ngượng ngùng. Cô hối hận vì đã cư xử can đảm như thế.
"Sẽ không đau đâu, cứ thư giãn đi."
"C-Cậu chắc chứ?"
"Yeah. Miyama, hãy giữ… ý tôi là, hãy hỗ trợ cậu ấy từ phía sau nhé. Đúng thế, như thế đó, hoàn hảo. Giờ thì, Ukai, như tôi đã nói đấy, sẽ không đau đâu, nếu muốn cậu thậm chí còn có thể mở mắt cơ."
"Hử? K-Khoan đã, cậu đang định làm gì với tớ?! Cái phương pháp của cậu sao nghe nó bình thường thế? T-Tớ sẽ không chết đâu nhỉ, đúng không?!"
Đột nhiên nghe phương pháp như kiểu bình thường khiến Tomoe cảm thấy bất an hơn hết thảy. Cô đã nghĩ nó sẽ là thứ gì đó hoành tráng hơn. Nhưng thay vào đó, giờ đây nó lại khiến cô cảm thấy như đang đứng trước mặt nha sĩ vậy. Trông nó không có vẻ gì là to tát, nhưng nỗi sợ mà cô cảm nhận được thì lại rất lớn.
"Đừng lo, đừng lo, nó sẽ xong ngay thôi Tomoe à… Đúng chứ, Satou-kun?"
Aoi quay sang Takayuki.
"Đúng vậy. Chúng ta đã làm xong những bước đau đớn nhất rồi, nên là tất cả những gì mà tôi cần là làm một lần cho xong thôi."
Biểu cảm của Takayuki vẫn chẳng hề thay đổi.
Với nụ cười tràn đầy tự tin trên mặt, cậu thản nhiên đặt một đầu ngón tay lên trán của Tomoe.
"Với tôi ấy, ăn mất tình yêu của ai đó cũng đơn giản như cướp kẹo của một đứa trẻ vậy."
Ngay khoảnh khắc ngón tay của cậu chạm vào trán của Tomoe, cô liền bị mất ý thức.
***
Aoi đã tận mắt chứng kiến những gì đang xảy ra.
Từ cái khoảnh khắc đầu ngón tay của Takayuki chạm tới trán của Tomoe và cô mất ý thức. Ngay sau đó, có thứ gì đó trông như 1 màn sương bay ra từ cơ thể mềm nhũn của cô.
Cái thứ trông như màn sương ấy lấp lánh khi xoay quay ngón tay của Takayuki. Cuối cùng, nó trở thành hình cầu trước khi Takayuki thản nhiên thảy nó vào miệng như thể đang ăn 1 viên kẹo vậy. Từ điệu bộ của cậu, có thể thấy cậu đã quá quen với việc này.
"Nó cứng, đắng và mặn. Vị như thịt xông khói và trứng ấy. Hương vị điển hình của sự hối tiếc và đau khổ."
Trái ngược với giọng điệu cộc cằn, vẻ mặt của cậu lại trông khá vui vẻ.
Tuy vậy, khi nhận ra Aoi đang chăm chú nhìn mình, vẻ mặt của cậu trở nên ngượng ngùng. Cậu ho vài tiếng trước khi thay đổi vẻ mặt trở lại như bình thường.
"Ah, Miyama... Như tôi đã nói, đây là thứ tương tự như ma thuật. Ukai mất ý thức là do những căng thẳng tích tụ trong cơ thể cô ấy cuối cùng cũng đã được giải phóng. Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi nên là đừng lo lắng__"
"Satou-kun."
"Vâng."
Nghe thấy giọng nói kiên quyết đến bất ngờ của Aoi, Takayuki liền đứng thẳng dậy. Cậu cố gắng để quyết định xem liệu mình nên trưng ra biểu cảm như thế nào trong tình huống này. Đó là một quyết định quan trọng vì nó sẽ quyết định sự sống chết của cậu. Suy cho cùng thì, nếu giờ đây cậu chọn lựa sai lầm, cậu sẽ trở thành kẻ bị xã hội khinh bỉ. Tuy vậy, cậu biết một điều là, cho dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì kết quả vẫn sẽ luôn không đổi.
Suy cho cùng thì, không một ai trên thế giới này có thể cảm nhận được sức mạnh của cậu chứ đừng nói gì tới việc ghi nhớ hay hiểu về nó.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?"
"Hả?"
Tuy thế, điều mà cậu không ngờ đến đã xảy ra ngay trước mắt cậu.
"Cái màn sương lấp lánh đó..."
"...Cô có thể thấy nó sao?"
"Ừm."
Không, không chỉ vượt ngoài dự đoán, ngay cả thường thức của cậu cũng bị cô gái trước mắt đây đảo lộn.
"Tôi không nên nhìn thấy nó sao?"
Thấy vẻ mặt cứng đờ của Takayuki, Aoi nở một nụ cười và nghiêng đầu.
"...Ừm, không hẳn?"
Takayuki đang định bụng sẽ lủi đi. Vì lúc này đây, cậu không có cách nào để đánh lừa cô. Nhưng trước khi cậu kịp làm bất kì điều gì đó, cách tay cậu đã bị Aoi giữ chặt lấy.
Giờ đây cậu mới để ý đến cơ thể của Tomoe đang thư thả nghỉ ngơi trong khi tựa vào bàn.
"Satou-kun."
"Chờ đã, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Tôi biết cô cảm thấy thế nào, nhưng chúng ta là con người mà, nên là hãy cố gắng giải quyết mọi thứ thông qua đối thoại trước chứ nhỉ! Vì vậy, hãy thả tay tôi ra đi mà… Hử? Miyama?"
"Cái kẹp tóc màu đỏ đó."
Takayuki thôi không cầu xin nữa khi cậu chạm mắt với Aoi.
Cậu không nhận ra nó vì cậu dè chừng cô, nhưng ngoài dự đoán của cậu, không có sự tức giận nào trong đôi mắt của Aoi cả. Thay vào đó, trong đôi mắt ấy là thứ cảm xúc thuần khiết vượt ra khỏi mọi ngôn từ.
"Người hùng của tôi. Người hùng tuyệt vời của tôi."
Sau đó, Aoi nói những điều mà chỉ có số ít người hiểu được.
Trong những ngôn từ đó có ẩn chứa lời nguyện cầu và sự hy vọng.
Takayuki tròn mắt khi trả lời những lời đó. Khuôn mặt cậu trông kỳ lạ tới mức nực cười.
"Ha… Hahaha! Cái quái gì cơ, anh hùng? Đó không phải điều cô nên nói với một con quái vật như tôi đâu."
Dù cho cậu đang cười, nhưng "cái" cười ấy giống như để che đi nỗi buồn nào đó vậy.
***
Aoi không biết tại sao Takayuki lại làm khuôn mặt như thế.
Dù vậy, cô vẫn biết rõ một điều. Bất luận tình huống hiện tại có khó hiểu ra sao đi chăng nữa, vẫn có một điều mà Aoi chắc chắn.
"Lại gặp nhau rồi nhỉ? Người hùng của tôi!"
Rằng, có một điều không thể chối cãi. Sau tất cả, cô đã được gặp lại người hùng thuở bé của mình.
***
Cuộc sống "màu hường"[note60999] của Mihara Naotsugu đang diễn ra tốt đẹp.
Nhờ có sự giúp đỡ đến từ cô bạn thuở nhỏ của cậu, cậu đã làm quen được với senpai mà cậu thầm yêu. Hồi đầu, cậu có hơi e ngại, sợ là không thể nói chuyện được với cô do cả hai ở hai CLB khác nhau. Nhưng nhờ được Tomoe động viên, cậu đã thành công chiếm được tình cảm của cô.
"Lúc này đây, nếu tớ tỏ tình với chị ấy, thì liệu chị ấy có đồng ý không?"
"Tên ngốc này, tớ đã nói gì nào? Đừng có mà vội mà vàng, coi chừng bị chị ấy ghét đó."
Tuy nhiên, ngay cả khi cuộc sống "màu hường" của cậu có đang thành công đi nữa. Cậu vẫn chưa từng quên việc về nhà chung với cô bạn thuở nhỏ của mình. Có vẻ như nó đã trở thành một phần của cậu mà chính cậu còn không nhận ra.
"H-Hiểu rồi, tớ sẽ không làm thế! Vậy thì, liệu tớ có nên lùi lại một chút không? Nếu làm như vậy, chị ấy sẽ không nghĩ là tớ đang quá vội vàng, đúng chứ?"
"Đồ ngốc, cậu mà làm vậy thì chị ấy sẽ nghĩ là cậu ghét chỉ rồi đấy! Dùng cái đầu xem nào! Chị ấy là một cô gái nữ tính và nhẹ nhàng, cậu sẽ chỉ làm tổn thương chị ấy nếu cậu làm thế mà thôi!"
"T-Thế tớ nên làm gì đây?!"
"Đầu tiên, đừng có mà tia ngực chị ấy!"
"Đùa à, khó thế sao chơi!"
Đó là cách tương tác thường thấy của họ với người kia.
Tomoe giống như một đứa em gái của Naotsugu, một người mà cậu phải bảo vệ. Cô còn là một người bạn tốt mà cậu có thể dựa vào. Chính nhờ có Tomoe mà một tên đầu đất như cậu mới có thể thành công khiến crush để ý đến mình. Vì vậy nên cậu vô cùng biết ơn Tomoe.
"Nói thế chứ... Tớ đoán từ nay chúng ta không thể đi đến trường cùng nhau nữa rồi nhỉ?
"Ể?"
Vì lẽ đó, nên khi Tomoe nói những lời ấy như một trò đùa như vậy, nó đã khiến Naotsugu khựng lại.
"Hử? Có gì đâu mà phải bất ngờ? Thử nghĩ xem, tớ là 1 cô gái, đã thế lại còn xinh xắn nữa. Nếu tớ cứ "bám dính" bên cạnh cậu như thế này suốt, thì cậu sẽ không thể kiếm cho mình được một cô bạn gái đâu."
"Đ-Điều đó... N-Nhưng... Một cô gái tự đi đến trường thì nguy hiểm lắm!"
"Tớ sẽ ổn thôi! Tớ có thể đi với bạn mình mà! Hơn nữa, tớ còn thấy biết ơn đấy. Vì từ giờ tớ không đi với cậu nữa, mà thay vào đó là tớ được đến trường mỗi ngày với cô gái xinh nhất trường đó! Chấp nhận đi, đồ thua cuộc!"
"Tomoe, tớ không đùa đâu___“
"Cậu biết không, Nao?"
Không để cậu nói thêm điều gì, Tomoe ấn ngón tay cô lên môi cậu.
"Ổn mà, dù không có cậu thì tớ vẫn tự lo được cho bản thân mình mà, Nao."
Khi cô nở một nụ cười mong manh trông như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Naotsugu đã hiểu được mọi chuyện. Nhưng buồn thay, mọi thứ đã quá muộn màng. Vì vậy, cậu chỉ có thể trả lại cho cô một nụ cười cay đắng.
Cậu bắt đầu tự nguyền rủa bản thân vì đã trở thành một tên khốn đáng khinh bỉ nhất với người bạn thân nhất của mình. Cậu tin rằng mấy cái loại người như cậu thì tốt hơn hết nên đập đầu vào cột mà chết đi.
"Tớ hiểu rồi. Tớ đoán vậy nhỉ? Hai ta đều đã là học sinh cao trung rồi mà đúng không?"
Sau đó, Naotsugu khẽ nói những lời sẽ khiến mối quan hệ giữa họ đổi thay mãi mãi.
Với điều đó, cậu cuối cùng cũng nhận ra rằng các mối quan hệ là thứ có thể bị thời gian lay chuyển.
***
"Phù... Vậy là cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc..."
Sau khi nói xong những gì cần nói với người bạn thuở nhỏ của mình, cô liền nhanh chóng chạy xa khỏi cậu.
Tuy vậy, sau đó cô lại không biết phải làm gì. Suy cho cùng thì, chạy khỏi cậu cũng chỉ là chuyện cô làm trong lúc nhất thời mà thôi. Cô chỉ muốn họ không phải ở gần nhau, thế thôi.
"...Ít nhất thì mình cũng nói hết được mọi thứ một cách đàng hoàng."
Nhưng chẳng biết do đâu, mà gương mặt của cô lại có một nụ cười tự hào nở rộ.
Nỗi đau từ con tim tan vỡ có làm cô hơi run, nhưng không đủ để khiến cô rơi lệ, thậm chí còn không đủ để cản bước chân cô. Cô biết rằng theo thời gian, những trải nghiệm đau đớn rồi cũng sẽ trở thành những hồi ức đẹp đẽ với cô.
"Được rồi, giờ thì mình nên làm gì đây ta?~"
Khi đang đi dọc theo con đường, cô chợt cảm thấy có một tiếng rung nhỏ phát ra từ chiếc điện thoại của mình. Khi cô mở nó ra, cô thấy một người bạn cùng lớp mời cô tới một buổi Karaoke.
"Ahaha, ổn thôi, mình đoán mình sẽ đi vậy."
Với nụ cười trên môi, cô quay lại và tiếp tục cất bước.
Từ con đường về nhà trống vắng, cô đi tới nơi có những người bạn của mình.
***
"Có vẻ như mọi chuyện ổn cả rồi nhỉ?"
"Cô không nhận ra là mình đang bao bọc quá mức sao?"
"Xem ai đang nói kìa?"
"Dõi theo cũng là một phần của dịch vụ đấy."
Đang quan sát Tomoe từ trong bóng tối không ai khác đó là Aoi và Takayuki.
Thấy vẻ mặt quyết tâm của Tomoe, cả hai chắc rằng cô ấy rồi sẽ ổn cả thôi. Tuy vậy, lo lắng cho người khác rõ ràng đã là bản năng của của con người. Nên họ vẫn không ngừng quan sát cho tới khi cô đi khuất.
"Được rồi, xem nhiêu đây là đủ rồi, tôi về đây."
"Gượm đã, Satou-kun."
"...Có chuyện gì vậy?"
"Tôi có thể hỏi cậu vài thứ được không?"
"Không, tôi bận rồi. Để khi khác nhé."
"Cậu không thể dành chút thời gian cho tôi được sao?"
"Không được, tôi mà lề mề thêm nữa thì đám trẻ sẽ khóc mất."
"Đám trẻ? ...Ah, là để đáp lễ cho lần mượn nhà hàng hôm bữa hả? Chà, quan trọng thế thì chịu thôi chứ biết sao giờ."
"Không, không liên quan. Tôi cần phải nhanh chóng lên vì xe limousine sắp tới đây rồi, nên là hẹn gặp lại nhé."
"Xe limousine?! Chờ đã, cái gì cơ?! Này, tôi còn chưa nói xong mà."
Nhân lúc Aoi đang hơi mất cảnh giác, Takayuki đã thoát khỏi sự kìm kẹp của cô. Chuyển động của cậu quá nhanh làm cho Aoi không thể bắt kịp được và cậu đã chạy đủ xa để mất tăm khỏi tầm mắt của cô. Dù vậy, Takayuki đã quên mất một điều.
"...Mà thôi, mình có thể hỏi cậu ta vào ngày mai."
Sự thật về việc hai người là bạn cùng lớp. Nên dù cậu muốn hay không, thì ngày mai cậu vẫn phải đối mặt với cô.