Chương 11: Bức hại
Độ dài 3,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-02 16:00:04
Shyemul dẫn cậu đến đỉnh của một tảng đá nhô ra nằm ở lưng ngọn núi.
Đứng cạnh Shyemul trên đỉnh tảng đá, toàn bộ phong cảnh xung quanh lấp đầy tầm nhìn cậu.
Một khu rừng lá rụng nhấp nhô trên sườn núi. Đảo mắt ra xa phía nam là những đồng bằng trải dài bất tận từ chân núi.
Shyemul hướng ngón tay đến những đồng bằng đó.
“Nhìn đi Souma. Chỗ đó con người gọi là Đồng bằng Solbiant. Tổ tiên bọn tôi đã từng sinh sống ở đó.” (Shyemul)
Khi được nghe kể vậy, cậu như sực tỉnh, những câu chuyện Shyemul kể cho cậu mỗi tối, những câu chuyện về Zoan, luôn là ở đồng bằng.
“Nhưng vài thập kỷ trước, lũ binh lính từ quốc gia loài người gần đó đã tới và đuổi chúng tôi đi. Hiển nhiên chúng tôi có kháng cự nhưng sự chênh lệch sức mạnh quá lớn nên chúng tôi dần bị đẩy lên núi và rồi phải sống trốn thui trốn lủi ở đây.” (Shyemul)
“Sao con người lại đuổi Zoan ra khỏi đồng bằng?” (Souma)
“Tất nhiên vì muốn hưởng lợi từ đất đai rồi.” (Shyemul)
Dẫu Shyemul có cố ghì sâu cảm xúc của mình khi nói với một con người là Souma thì giọng cô ấy vẫn chất chứa hàng tá nỗi buồn.
“Chúng đốt cỏ, gieo hạt rồi trồng đủ loại thực vật trên đó. Nhưng nếu cứ làm vậy ở mãi một chỗ, sự phát triển của cây cối chắc chắn sẽ kém đi từng ngày và rồi lũ con người lại tiến đến nơi tiếp theo, lặp lại một vòng tuần hoàn y vậy. Chúng ham muốn những mảnh đất rộng lớn nên đồng bằng Zoan bọn tôi ở luôn bị nhắm tới.” (Shyemul)
Cổ đang nói về Canh tác nương rẫy xưa.
Người Nhật hiện đại khi nhắc về trồng trọt thì đều nhớ đến cày cấy đồng ruộng, rải phân bón và trồng cây.
Khác với hình thức trên là canh tác nương rẫy, bắt đầu với việc dọn nương bằng cách đốt cây cỏ hoang rồi biến mảnh đất đó thành đất canh tác ngắn hạn. Nhiều người đều đã nghĩ rằng kiểu canh tác này chỉ đơn giản là đốt nương và lấy tro làm phân bón, nhưng không phải thế. Khi trung hòa đất quá chua với acid nhằm cải tạo đất cho phù hợp với sản phẩm được canh tác, việc này vừa giúp đất được cải thiện và vừa giúp tiêu diệt vi sinh trùng, kí sinh trùng và nhiều loại gây hại khác. Phương pháp canh tác này vô cùng hiệu quả và tiết kiệm lượng lớn sức lao động.
Nhưng với các Zoan, việc đốt những đồng băng nơi họ từng ở là việc tuyệt đối không thể tha thứ được.
“Bọn tôi rất oán hận lũ con người vì đã bị tống cổ khỏi mảnh đất của mình.” (Shyemul)
“Tôi hiểu đất đai để sinh ra cái ăn là thiết yếu với con người nhưng cũng là lẽ thường khi Zoan căm hận loài người do bị đuổi khỏi mảnh đất của họ vì lẽ đó chứ.” (Souma)
Đó là suy nghĩ của cậu nhưng Shyemul lại lắc đầu.
“Không phải mỗi thế đâu Souma.” (Shyemul)
Cổ lại tiếp tục đưa cậu đến đỉnh của vách đá.
“Cẩn thận đấy, nhìn xuống dưới xem.” (Shyemul)
Shyemul ghé miệng đến gần tai cậu và thì thầm với giọng nhỏ nhẹ. Cậu nuốt nước bọt khi cảm nhận được sự căng thẳng hiếm có của cô rồi từ từ hướng mắt xuống,
Nơi cậu thấy là một cao nguyên có hình dáng na ná cái dạ dày.
Ngày xưa hẳn có nhiều con sông quanh co qua cao nguyên hơn với bấy giờ. Bao thời gian qua, nước chảy xiết qua những ngọn núi, giờ khi nước đã hóa thành dòng suối lớn và rút khỏi núi, mọi thứ còn sót lại chỉ là một cao nguyên hình dạ dày.
Nếu giả định cao nguyên là dạ dày thì con đường từ chân núi đến cao nguyên sẽ là ruột. Souma không nhớ rõ về nó mấy nhưng cậu đã được nhóm của Shyemul đưa qua nửa chỗ đó. Từ đấy, bên trái là một ngọn núi còn bên phải là dòng nước chảy xiết bị chặn lại bởi một khu rừng nhỏ.
Ngược lại, thực quản phía trên dạ dày là con dốc hẹp kẹp giữa những vách đá dốc đứng và con sông chảy xiết. Đi hết con đường đó, sẽ xuất hiện hàng tá cây cối đã bị đốn hạ, nơi đối diện ngọn núi và một con sườn dốc. Những hàng rào gỗ đươc dựng nối liền nhau trên con sườn đó.
Lo lắng quan sát cao nguyên, Souma khẽ hỏi Shyemul.
“Ngôi làng của loài người sao?” (Souma)
Souma nghĩ vầy cũng là hợp lý thôi.
Sinh vật ở đó là người không phải Zoan. Cậu không rõ số lượng người cụ thể vì họ đang ở trong những tòa nhà, nhưng cậu đoán cũng phải tầm 100 người. Một vài thì đang ngồi đánh bài tại quảng trường, số khác thì buôn chuyện quanh đống lửa, làm ồn giữa ban ngày khi uống thứ gì đó giống sake.
Nhưng khi nhìn kĩ lại, chúng là những tên lính với kiếm treo trên hông. Tất cả đều mặc áo giáp làm từ vải dày với vảy kim loại.
Shyemul cạnh cậu khẽ lắc đầu và chỉ đến phía cuối quảng trường.
Những chiếc lều của Zoan mà cậu thân thuộc đang được chất đống như đồng nát ở đó.
Shyemul ra hiệu cho cậu quay lại khi cậu vừa ngạc nhiên ngoảnh đầu về phía cô. Trở lại nơi an toàn hơn, Shyemul nói
“Làng gần đây nhất của chúng tôi ở là đằng kia.” (Shyemul)
Một vùng đồng bằng eo hẹp không hề phù hợp với những Zoan luôn sống tại những nơi rộng lớn. Hẳn họ đã phải trải qua cảnh tù túng biết bao khi sống tại nơi đó. Những chiếc lều được đặt sát sàn sạt nhau, nên xảy ra bất đồng giữa 2 bên liền kề nhau cũng là chuyện cơm bữa.
Dẫu vậy thì với Shyemul, một đứa bé quá nhỏ để nhận thức mọi thứ thì nơi đây, nơi mà những Zoan lớn đều thường phàn nàn rằng ‘quá chật chội’ này, chính là nhà của cô, nơi cô được sinh ra và lớn lên.
“Bỗng có vài tên lính tấn công chúng tôi, chúng đốt cháy các căn lều thành tro bụi rồi tự động xây dựng doanh trại của riêng chúng. Giờ thì chúng đã dửng dưng như nơi đấy luôn là của chúng á.” (Shyemul)
Shyemul hít một hơi ngắn và tiếp tục.
“Chúng đang cố tiêu trừ Zoan bọn tôi đấy, biết không?” (Shyemul)
Souma đã không thể hiểu nổi cổ đang nói gì trong phút chốc.
Một con người sống trong nước Nhật bình yên như cậu khó mà hiểu được về ý định tiêu trừ chủng tộc cùng tiếng nói dù khác ngoại hình.
“Cậu vừa nói tiêu trừ à? Sao chúng dám làm thứ ác độc vậy hả?” (Souma)
“Với lũ con người, 6 chủng tộc còn lại bao gồm cả Zoan đều là những chủng tộc thấp hèn cần bị loại bỏ.” (Shyemul)
“Cần bị loại bỏ sao? Chủng tộc thấp kém á? Cái quái gì thế?” (Souma)
Trông thấy Souma giận dữ tựa như nó ảnh hưởng đến chính cậu, Shyemul khẽ khép mắt như thể bị chói bởi thứ gì đó rực rỡ.
Đúng vậy, với Souma thì người với Zoan cũng chả khác nhau gì sất.
Quả y như cô dự đoán. Không, phản ứng của cậu là điều cô thầm cầu mong, đó cũng là lí do khiến cô ngần ngại khi nói tiếp. Shyemul biết thứ này cũng chẳng thể giấu nổi nên cô vừa cố kìm hết cảm xúc của mình vừa nói sự thật với cậu.
“Đấy là do Đức Tin Cực Thánh được một kẻ tên Đấng Vô Tội thành lập nên cách đây khá lâu.” (Shyemul)
Khi Shyemul trở thành Đứa trẻ của Thần, cô đã được bố Garguss và Bà dạy về Đức Tin Cực Thánh và loài người để trang bị cho một ngày cô sẽ lãnh đạo toàn bộ tộc Zoan.
“Tên Đấng Vô Tội khinh miệt mọi chủng tộc không phải con người. Hắn tuyên bố rằng con người là chủng tộc được chọn, vì Vị Thần của Nhân Loại là người thừa tự chính thống của Đấng Sáng Thế. Và hắn gọi các chủng tộc khác là lũ thất bại dơ dáy.” (Shyemul)
Dù vẫn có vài tranh chấp giữa các chủng tộc khi Đấng Vô Tội còn sống, nhưng thời đó, họ vẫn tôn trọng lẫn nhau vì cùng tôn thờ Bảy Vị Thần. Không chỉ vậy, ý kiến của Đấng Vô Tội còn bị xem như dị giáo và phe của hắn cũng bị bạc đãi.
"Nhưng Đấng Vô Tội vẫn ngoan cố. Chắc phải đến mức ám ảnh luôn rồi." (Shyemul)
Khi Đấng Vô Tội biết rằng ý kiến của mình sẽ không được người khác đồng tình, hắn đã leo lên ngọn núi được cho là nơi các vị thần sống. Sau hai tháng sám hối ở đấy, hắn đã được gặp và nói chuyện với Vị Thần của Nhân Loại trong vòng ba ngày.
Lúc đó, Vị Thần của Nhân Loại đã biến Đấng Vô Tội thành Đứa trẻ của Thần sau khi nghe về ý kiến của hắn. Một điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử lục địa và đánh dấu sự ra đời của Đấng Cứu Thế của Nhân Loại, Đấng Vô Tội, người đã trở thành Đứa trẻ của Thần sau khi dâng hiến bản thân cho Thần.
Dẫu sự thực là hắn đã trở thành Đứa trẻ của Thần, thì mọi người cũng chả đột nhiên quay qua ủng hộ ý kiến hắn luôn được. Mà còn ngược lại cơ, vì nhiều lần lên tiếng ủng hộ những ý kiến và hành động cực đoan, Đấng Vô Tội đã bị một phó thống đốc thành phố bắt giữ và phải chịu án đóng đinh do tội bạo động. Nhưng người cùng chủng tộc xử tử một Đứa trẻ của Thần lại là việc không thể tha thứ được.
"Và kẻ thần kinh đó chết và mọi người sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Câu chuyện đã không kết thúc như vậy đâu." (Shyemul)
Những phát ngôn của hắn cũng không vì đó mà biến mất vì chúng đã được bí mật truyền dạy cho những đệ tử của hắn. Dù mọi người vẫn coi những phát ngôn đấy là dị giáo.
“Thứ tạo nên chuyển biến đáng kể trong suy nghĩ của mọi người là khoảng 200 năm trước. Tại một đất nước nhỏ ở trung tâm lục địa.” (Shyemul)
Đất nước có nhỏ nhưng tham vọng của tên vua lại không hề. Xung quanh thì bị bao quanh bởi toàn những quốc gia rộng lớn và sở hữu lực lượng binh sĩ hùng hậu hơn, hắn không tìm nổi cách để mở rộng lãnh thổ. Nhưng để đất nước tiếp tục tồn tại, nhà vua không chịu bỏ cuộc – Và, cuối cùng, hắn tìm thấy những khu rừng rộng lớn gần những dãy núi. Hắn biết về nguồn tài nguyên khoáng sản và gỗ dồi dào ở đó. Nếu được sử dụng, hắn có thể tăng cường phát triển quân đội hoặc đủ sức để chi trả toàn bộ chi phí chiến tranh.
Nhưng lí do hắn không động chạm đến đống tài nguyên đó vì tộc elf và người lùn đang định cư tại đó. Hắn biết rõ mình không thể nhận được sự ủng hộ của nhân dân khi phát động chiến tranh vô cớ dù có là với chủng tộc khác.
“Đó cũng là Đức Tin Cực Thánh phát triển tại đấy.” (Shyemul)
Lúc đó, Đức Tin Cực Thánh bị bạc đãi vì là dị giáo và đất nước nhỏ bé kia đang kiếm tìm lí do để chiến tranh với người lùn và elf. Mục tiêu của cả hai hợp nhau.
"Lũ người lùn và elf là những chủng tộc hạ đẳng, gớm guốc và ý muốn của Chúa chính là diệt sạch chúng. Tuyên bố vậy xong, đất nước đó hẳn đã xâm lược họ." (Shyemul)
Dù xảy ra vài tranh chấp, với con người sống tại cao nguyên, elf sống trong rừng và người lùn sống trên núi, hòa bình đã được thiết lập khi chia ra từng khu vực. Do binh sĩ loài người đã phá vỡ thỏa thuận ngầm đó và xâm lược luôn, cả người lùn và elf đều bại trận trước khi kịp trở tay cho trận chiến.
Và rồi đất nước nhỏ đã kiểm soát cả elf lẫn người lùn. Không chỉ kiếm lời khổng lồ từ nguồn tài nguyên đất đai màu mỡ, chúng còn bán những nô lệ là tù nhân elf và người lùn. Khi quân đội được củng cố, tên vua bắt đầu gây chiến với những quốc gia lân cận.
Từng quốc gia, lãnh thổ của chủng tộc khác bị chúng đánh chiếm và lãnh thổ cũng càng được mở rộng hơn. Đất nước nhỏ bé trước đây đã tự phong mình là đế chế, và thống trị cả trung tâm lục địa.
Đức Tin Cực Thánh cũng theo đà đó mà phát triển với sự mở rộng của đế chế.
Và thế là, khi những quốc gia nhỏ bé khác muốn cạnh tranh với đế chế, chúng đỡ bỡ đế chế, xâm chiếm vùng đất của những chủng tộc khác như đế chế và chấp nhận Đức Tin Cực Thánh.
Ngày nay, Đức Tin Cực Thánh đã trở thành tôn giáo có số lượng tín đồ lớn nhất trên thế giới.
"Ngay lúc này đây, những chủng tộc khác vẫn tiếp tục bị loài người đàn áp. Đất đai, tài sản, cuộc sống, danh dự, người thân, người yêu và con cái, gần như mọi thứ. Bị giết còn tốt đẹp hơn nhiều. Nếu bị bắt sống, họ sẽ bị đeo chiếc vòng cổ như gia súc, bị đóng dấu và thành một nô lệ bị bóc lột sức lao động đến khi chết vì roi vọt thì thôi. Nếu họ là phụ nữ thì câu chuyện còn bi thảm hơn nhiều. Phụ nữ thuộc chủng tộc elf và người cá bị lũ con người thèm thuồng sắc đẹp, sẽ bị biến thành thứ đồ chơi cho bọn đực rựa và bị ép thực hiện những hành động kinh tởm đến mức không tả nổi. Tôi nghe nói đã có rất nhiều người bị khủng hoảng tâm lý và tự sát do không thể chịu nổi sự hãm hiếp từ chủng tộc khác nữa. Nhưng những phụ nữ Zoan chúng tôi thì ngoại hình khá khác biệt so với loài người nên vụ này cũng không nhiều." (Shyemul)
Shyemul nhăn mũi như thể đang tự chế giễu chính mình.
“Mà vẫn có vài lúc bọn tôi bị dùng làm vật thế thân cho mấy trò săn bắt, tôi cũng chả biết tốt hay xấu nữa…” (Shyemul)
“Thế thân cho mấy trò săn bắt á….?” (Souma)
“Hiểu y vậy đó. Ở đế chế đã tồn tại một trào lưu là bọn chúng sẽ thả những nô lệ Zoan vào rừng, rồi họ sẽ bị những tên quý tộc săn bắt bằng ngựa và cung. Tôi cũng được kể lại rằng thính phòng của vài quốc gia đã được trang trí bằng da của những Zoan đẹp đẽ nhất.” (Shyemul)
Những lời vu vơ thoát ra khi được che giấu cẩn thận những cảm xúc của cô đã thật sự khiến trái tim cậu lay chuyển vì sự thật quá khủng khiếp này.
Lũ này điên chết mẹ rồi.
Đó là mọi thứ Souma có thể nghĩ ra.
Mà những vụ thảm sát như vậy cũng không phải hiếm có gì trong quá khứ thế giới. Cuộc thập tự chinh đầu tiên để chiếm lại Jerusalem, cuộc tàn sát người Phổ bởi những Hiệp sĩ Teuton, sự thanh lọc chủng tộc của Đức quốc xã, chiến tranh Da Đỏ…; chỉ cần tìm kiếm một chút là biết được về vô vàn hành vi tàn bạo khiến người khác buồn nôn của con người.
Tất nhiên là Souma cũng biết về chúng. Nhưng việc nhận thức qua sách vở và nghe trực tiếp từ Shyemul như một người liên quan trực tiếp lại vô cùng khác biệt. Từng lời của Shyemul đều như những nắm đấm ghim sâu vào tim Souma một cách nặng nề.
“Còn quá xa vời để giành lại vùng đất của tổ tiên bọn tôi. Zoan bọn tôi, những người từng được mệnh danh là người thống trị tối cao của đồng cỏ, đang lâm vào cảnh vô vọng khi ngôi làng cũ cũng bị chiếm và chúng tôi không thể lấy lại.” (Shyemul)
Souma, một con người (dù vẫn chưa biết về mặt sinh học cậu có cùng loài với con người ở đây không), không biết đáp lại gì với Shyemul.
Trong sự im lặng chết chóc này, tai của Shyemul bỗng giật giật.
“Gì thế Shyemul?” (Souma)
“Im lặng một chút.” (Shyemul)
Lắng nghe kỹ hơn, cậu nghe thấy tiếng trống vang lên từ đâu đó.
Ba-Dumm-Du-Dumm-Dum-Dum. Ba-Dumm-Du-Dumm-Dum-Dum.
Sắc mặt của Shyemul thay đổi liên tục trước tiếng trống vang lên theo một nhịp điệu.
“Tiếng trống trận hử?” (Shyemul)
Đây chắc chắn là tiếng trống để nâng cao ý chí chiến đấu cho các chiến binh khi bắt bắt đầu trận chiến của <<Tộc Răng Nanh>>.
"Lũ con người tấn công sao?!" (Shyemul)
Thứ đầu tiên cô nghĩ đến là sau khi bị lũ con người tấn công, đồng bào của cô đã mở cuộc phản công. Nhưng khi căng mắt hướng về phía doanh trại lũ con người, cô lại thấy chính lũ đó mới đang hốt hoảng tán loạn.
Lần theo tiếng trống vang vọng núi rừng, cô phát hiện chúng bắt nguồn từ sườn núi nằm ở con dốc phía bắc doanh trại. Bóng dáng của khoảng hơn 10 Zoan hiện ra tại khu đất trống. Cây cối đã bị đốn hạ hết nên có vẻ nơi đó là để xây thêm doanh trại.
Một Zoan tiến bước lên trước và lớn giọng xưng tên.
“Ta là Gajeeta, con trai của Unka, thuộc về 1 trong 12 tộc Zoan! Lũ con người cả gan xâm phạm lãnh thổ của bọn ta! Lũ khốn nhà ngươi bẩn thỉu như những con quái vật tìm mò cứt dưới địa ngục, nếu có gan để chiến đấu, hãy chiến đấu với ta đây!” (Gajeeta)
Đó là Gajeeta.
Những Zoan cạnh cậu ta đồng thời nâng những chiếc dao rựa trong tay qua đầu và hô to tiếng xung trận.
“Cái quái gì đây!?” (Shyemul)
Shyemul đang rất ngạc nhiên vì việc xưng tên trước trận chiến là nghi lễ của Zoan, nhưng việc đó phải được thực hiên bởi người xuất sắc nhất tại đó với tư cách là người đại diện. Hay chính là vai trò của tù trưởng Garam hoặc thủ lĩnh chiến binh chứ không thuộc về thằng ranh Gajeeta.
“Không thể, tên ngu Gajeeta kia!!” (Shyemul)