Chương 13: Bế tắc
Độ dài 2,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-16 18:30:10
Sâu trong ngọn núi, khi mặt trời đang từ từ lùi đi và màn đêm dần buông xuống cũng là lúc những Zoan tụ tập lại ở nơi cầu nguyện.
Những chiến binh trẻ bị thương đã bị ép đi ngủ và được trao trả về nhà của chúng để chăm sóc.
Gulkaka đang theo dõi tình trạng sức khỏe của những chiến binh trẻ với mấy miếng băng quấn quanh người, nhận thấy Garam đã đến và tiến tới chỗ cậu ta.
“Thằng nhóc kia có lẽ cũng không thể đón bình minh ngày mai rồi.” (Gulkaka)
Nghe xong báo cáo từ Gulkaka, Garam thực sự không biết nên nói gì với cặp vợ chồng Zoan đang chăm sóc chiến binh trẻ.
“Trong 18 chiến binh trẻ theo Gajeeta, tổng cộng 10 người đã trở về nhưng có 3, kể cả cậu này đây…” (Gulkaka)
Dẫu những lời cuối của Gulkaka có phần ngập ngừng thì Garam cũng thừa hiểu ông ấy muốn nói gì.
Khi Garam đi qua những người bị thương thì Gajeeta đang ngồi lủi thủi một mình trong góc xa nhất với nơi cầu nguyện. Những tên theo cậu ta cũng không thấy bóng dáng đâu hết.
“Gajeeta, nếu có gì để biện minh thì ta sẽ lắng nghe.” (Garam)
Vừa nghe xong, Gajeeta liền gầm lên và nhe vuốt.
“Chả có gì mà phải biện minh hết! Là những chiến binh Zoan dũng cảm, bọn tôi đã chiến đấu để giành lại ngôi làng! Không giống tên nhát cáy như anh, còn chả dám cố lấy lại ngôi làng thì có quyền gì mà quy tội tôi chứ hả!” (Gajeeta)
“Gajeeta…!” (Gulkaka)
Garam kìm lại được Gulkaka đang trong cơn phẫn nộ, đã đưa cánh tay lên và chuẩn bị táng cho Gajeeta một cú.
“Nếu lúc đó mấy người mà hỗ trợ bọn tôi thì hàng rào chắc chắn sẽ bị sập rồi. Đến đó thì mấy tên lính kia…!” (Gajeeta)
“Cậu có thực sự nghĩ hàng rào sẽ đổ nếu bọn tôi giúp đỡ cậu sao?” (Garam)
Câu hỏi vặn lại của Garam khiến Gajeeta câm nín.
“Nó…!” (Gajeeta)
“Không thể nào một kẻ như cậu, dẫu chỉ mang danh một chiến binh Zoan, lại không rõ tình hình lúc đó được. Cậu định thuyết phục ai với những điều mà chính cậu còn không tin đây?” (Garam)
Gajeeta không thể phản bác được lời nào, đành lè lưỡi, tỏ vẻ tức giận rồi quay phắt ánh mắt đi.
Ngay khắc lự, nắm đấm từ Garam giáng thẳng đến mặt của Gajeeta khiến cậu ta bị hất ra xa.
“Gajeeta! Ngay lúc này mỗi một chiến binh đều cần thiết nên ta sẽ bỏ qua cho cậu. Nhưng một khi cơn khủng hoảng kết thúc, cậu sẽ nhận hình phạt khác nên chuẩn bị sẵn đi.” (Garam)
Gajeeta cố nói vào Garam đang rời đi với Gul.
“Khi cơn khủng hoảng kết thúc sao? Lúc đó thì mọi người chắc cũng chết hết rồi!” (Gajeeta)
Cả Garam cũng không biết đáp lại sao nữa.
Họ đã mất nhiều chiến binh hơn nữa, trong tình cảnh thiếu hụt chiến binh hơn bình thường. Khiến cho việc giành lại ngôi làng vốn khó nay còn khó hơn. Chưa kể, dù trong khả năng hi hữu nào đó mà họ giành lại được ngôi làng thì vẫn có 800 tên lính đóng quân tại pháo đài gần đó làm quân tiếp viện.
Một chiến binh chạy đến chỗ Garam khi cậu đang nhìn lên bầu trời và tự hỏi bản thân nên làm gì tiếp?
“Tộc trưởng! Sứ giả truyền tin ta gửi đến <<Tộc Móng Vuốt>>, đã trở lại ạ!”
“Mang cậu ta đến đây ngay!” (Garam)
Sứ giả về đúng lúc này, Chúa đã không bỏ rơi chúng ta, phải không?
Garam không muốn nuôi lấy bất cứ kì vọng nào về những gì người sứ giả sẽ nói, nên cậu quyết định sẽ không vui mừng sớm.
Người chiến binh rời đi dưới trọng trách của một sứ giả hẳn đã không muốn chậm trễ 1 giây nào hết mà trở về. Có vẻ anh ta đã có một cuộc hành quân dài qua ngọn núi trong tiết trời mùa đông. Dáng vẻ anh ta kiệt quệ đến nỗi nếu không có người đồng chí đỡ vai thì anh ta chắc không nhấc nổi bước nào nữa.
“Tộc trưởng! Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ nhưng tôi đã trở lại rồi ạ!”
“Không sao cả! <Tộc Móng Vuốt> nói thế nào?” (Garam)
Người sứ giả ngay lập tức đặt cả tay, đầu gối và áp trán sát đất.
“T-Tôi thành thật xin lỗi ạ!”
Âm thanh thất vọng từ những người anh em trong tộc vang lên.
Garam thở dài một hơi.
Dù sao thì từ khi <Tộc Móng Vuốt> cư trú trên đồng bằng, hai bên đã luôn là đối thủ tranh chấp địa bàn của nhau rồi. Nên khi cả 2 bên đều cố hết sức bảo vệ tộc của mình, mà lại đi yêu cầu giúp đỡ thì cũng đã khá vô lý rồi.
“Thôi bỏ đi. Từ đầu thì tôi cũng chả tơ tưởng đến việc được chấp thuận dễ dàng nên cậu cũng không cần lo đâu.” (Garam)
Cậu cảm ơn người sứ giả.
“À không, tộc trưởng. <Tộc Móng Vuốt> sẵn sàng tiếp nhận người già và trẻ nhỏ. Họ còn đảm bảo sẽ cử chiến binh đến hỗ trợ nếu cần nữa.”
“Gì?!” (Garam)
Lời đáp lại hoàn toàn nằm ngoài mọi dự đoán của Garam cũng như những người khác. Dù đã nghe nói rằng thủ lĩnh hiện tại của <Tộc Móng Vuốt>, Kraga Bigana Zurgu là một kẻ hoang dại với đánh trận mạc là điểm sáng duy nhất của hắn, hóa ra hắn cũng sẽ không bỏ rơi những người cùng loài bị tấn công và đàn áp bởi lũ con người.
“N-Nhưng họ có đề ra điều kiện.”
“Điều kiện gì?” (Garam)
“Việc tiếp nhận người già và trẻ nhỏ cũng như viện trợ trên chiến trường là vấn đề lớn ảnh hưởng đến toàn bộ <Tộc Móng Vuốt> nên khi người già và trẻ nhỏ được đưa đến thì tộc trưởng cũng phải đến và tự tường trình với <Tộc Móng Vuốt>.”
“Cậu bảo họ yêu cầu tộc trưởng chúng ta đến và cúi đầu á!?”
Nghe vậy, những chiến binh đều gầm gừ nhe nanh.
“Nếu làm vậy tộc ta được cứu thì ta rất sẵn lòng, nhưng…” (Garam)
Garam là tộc trưởng. Nếu chỉ cần cậu hạ thấp lòng tự tôn của mình xuống sẽ cứu được tộc thì cậu chắc chắn sẽ làm vậy.
Nhưng với tình hình hiện tại khi con người có thể tấn công bất cứ lúc nào, tộc trưởng không thể vắng mặt được. Tộc trưởng <Tộc Móng Vuốt> hẳn phải hiểu rõ điều đó nên điều kiện đặt ra là một lời từ chối gián tiếp.
Thôi thì nó cũng là hiển nhiên mà. Khi Garam đã từ bỏ thì người sứ giả lại nói tiếp.
“Vẫn còn nữa ạ…”
“Là gì?” (Garam)
“Nếu ngài không thể, họ bảo Đứa trẻ của Thần đến thay cũng được.”
Các thành viên đều đồng loạt giễu cợt sau khi nghe được điều đó.
“Lũ < Móng Vuốt> khốn nạn, đừng có làm càn!”
“Thay tộc trưởng á, sao chúng dám lỗ mãng!”
“Không lẽ từ đầu chúng đã nhắm đến Đứa trẻ của Thần đáng kính của chúng ta sao!?”
Ý định của <Tộc Móng Vuốt> quá lộ liễu.
Mục tiêu chính và duy nhất là Shyemul, Đứa trẻ của Thần.
Cho đến nay, đã không biết bao nhiêu cuộc đàm phán giữa những tộc về tính cần thiết khi cùng chung tay chống lại lũ con người. 10 tộc Zoan sẽ hợp thành một khối liên minh. Nhưng, luôn luôn vậy, những bất đồng về tộc nào sẽ nắm quyền chỉ đạo, và cuộc đàm phán lại kết thúc trong thất bại.
Nhưng vài năm trở lại đây, kể từ khi Shyemul trở thành Đứa trẻ của Thần, câu chuyện về khối liên minh một lần nữa được tiếp diễn.
Nếu đó là Đứa trẻ của Vị Thần muông thú, vị thần được các Zoan thờ phụng, hẳn đứa trẻ đó sẽ được kì vọng là người sẽ lãnh đạo toàn bộ Zoan. Dẫu vậy, Shyemul cũng là con gái của Gar, tộc trưởng của Tộc Răng Nanh lúc bấy giờ. Tộc Móng Vuốt lo rằng vì thế nên Tộc Răng Nanh sẽ nắm quyền khối liên minh. Họ dùng cớ cô ấy là con gái của Tộc Răng Nanh để liên tục khiến cuộc đàm phán đi đến thất bại.
Lí do trước đây Garam luôn cố cử Shyemul làm sứ giả truyền tin đến Tộc Móng Vuốt vì chỉ cần đứa trẻ Thần thánh vẫn sống sót, với uy quyền của Tộc Móng Vuốt, liên minh sẽ được thành lập ngay cả khi Tộc Răng Nanh bị đánh bại. Dù đưa ra quyết định đó hẳn rất đớn đau nhưng Zoan sẽ sống sót nhờ sự hình thành của khối liên minh.
Sau khi xem xét đến tình cảnh của tất cả tộc Zoan, Tộc Móng Vuốt nhận ra sự lụi tàn của Tộc Răng Nanh và đã lợi dụng điều đó để yêu cầu giao nộp đứa trẻ Thần thánh cho chúng.
Dẫu Garam đã từng cay đắng khi định gửi Shyemul đến đó thì cơn giận trong cậu vẫn cuồn cuộn lên, đôi mắt nhuốm đậm sắc đỏ.
Thằng ngu Zurgu, tận lúc này rồi nhà ngươi vẫn đéo hiểu sự tình hiện tại sao!
Garam chửi Tộc trưởng của Tộc Móng Vuốt với mọi lời rủa cậu biết
Một già làng chợt đứng dậy giữa những người đồng hữu đang giận dữ.
"Tôi đã sống đủ lâu rồi. Tôi không muốn kéo dài cuộc sống này bằng việc đánh đổi với đứa trẻ thần thánh đáng kính."
Theo lời nói ấy, già làng khác đồng loạt đứng dậy và đồng tình.
Dù đã lớn tuổi, họ vẫn là những Zoan kiêu hãnh. Cực kì phẫn nộ với cách Tộc Móng Vuốt hành động trước cơn khủng hoảng với Zoan, dù cùng loài nhưng khác tộc.
“Nhưng lũ trẻ sẽ ra sao?”
Khi ai đó đặt ra vấn đề, mọi người đều im lặng trước câu hỏi.
Những chiến binh sẵn sàng hy sinh.
Những già làng chỉ còn sống vài năm nữa cũng sẵn sàng hy sinh.
Nhưng lũ trẻ thì sao?
Sau vài khoảng lặng, một người mẹ đang bồng trên tay đứa con của mình, nói khẽ.
“Nếu ta dâng hiến đứa trẻ Thần thánh, đứa trẻ ấy sẽ phải gồng gánh trách nhiệm đó đến cuối đời.”
Zoan là chủng tộc kiêu hãnh. Dù là để cứu mọi người, nếu họ đánh đội đứa trẻ của Vị thần Muông thú họ tôn thờ với tộc khác, Tộc Răng Nanh sẽ bị khinh miệt từ đó. Lũ trẻ sống sót khi lớn lên cũng phải chịu sự khinh miệt đó suốt đời.
Từ đâu vang lên một giọng to,
“Hãy chiến đấu…”
“Đúng vậy! Ta thà chết vinh còn hơn sống nhục!”
“Hãy cho chúng thấy niềm kiêu hãnh của Tộc Răng Nanh chúng ta!”
“Ta sẽ cho lũ con người sáng mắt trước sự dũng cảm của Zoan!”
Những chiến binh nâng dao qua đầu và hét lên tiếng lòng.
Cũng theo đó, già làng cũng tung nắm đấm lên không trung.
Chỉ có người mẹ dơm dớm nước mắt, bế đứa con trên tay vân đang bối rối không hiểu chuyện gì. Bờ vai bà được người cha dịu dàng ôm lấy.
Khi mọi người đều cố thắp lên hy vọng và quyết tâm xả thân mình, chỉ có một người cất tiếng phản đối.
“Mọi người đừng vội vã hy sinh vậy chứ!”
Là Shyemul.
“Hỡi những chiến binh, niềm kiêu hãnh chỉ đơn thuần là chiến đầu và chết đi sao?! Nếu thế thì nó khác gì với Tabanunu của Tộc Điên Dại?”
Chiến binh Zoan huyền thoại Tabanunu trong thần thoại. Dẫu là chiến binh Zoan mạnh mẽ nhất, nhưng ngài ta đã tự tay kết liễu bạn bè và người yêu của mình chỉ vì một sự hiểu lầm tầm thường và trở nên đau đớn tột cùng. Một truyền thuyết kể rằng sau khi điên cuồng giết mọi kẻ ngài ta nhìn thấy, Tabanunu đã biến mất.
"Tôi đã được cha..cựu trưởng tộc, dạy rằng: Chiến binh là những người chiến đấu thay cho kẻ yếu. Khi niềm kiêu hãnh của một chiến binh bị tổn hại là khi anh ta không thể bảo vệ những người lẽ ra anh ta phải bảo vệ! Vì thế, nên…" (Shyemul)
Shyemul cố nặn ra những lời tiếp theo.
“Tôi sẽ giao nộp bản thân mình cho Tộc Móng Vuốt! Chúng có bảo tôi cúi đầu bao nhiêu lần tôi cũng sẽ cúi! Chúng muốn tôi nhảy múa, tôi sẽ nhảy trần! Dẫu chỉ một người trong tộc chúng ta được cứu vì vậy, nếu tất cả đều sống sót, tôi sẽ vứt bỏ niềm kiêu hãnh của mình bao nhiêu lần cũng được!” (Shyemul)
“Đứa trẻ Thần thánh à…!”
Nếu là ai khác, chắc chắn sẽ bị gọi là ả trơ trẽn.
Nhưng đó là <<Nanh Cao Quý>>, Shyemul. Ai ai ở đây cũng biết lòng tự trọng của cô cao đến mức nào. Dù yêu cầu nhục nhã ấy dồn lên cô, cô vẫn chấp thuận và cam chịu nó.
Điều ấy còn không vì lợi ích của cổ, mà vì những người trong tộc, những người đồng đội, gia đình, những người yếu thế không thể chiến đấu.
“Nên mọi người, làm ơn đừng vội vã hy sinh bản thân vậy. Kẻ nào nhạo báng mọi người, tôi sẽ liều mạng để khiến chúng ngậm mồm! Kẻ nào dám nói xấu sau lưng mọi người, tôi sẽ đứng mặt đối mặt với chúng!” (Shyemul)
Trước khi kịp nhận ra, những giọt nước mắt đã lăn trên đôi mắt của Shyemul.
“Vì thế, tôi mong, tất cả mọi người hãy sống sót…” (Shyemul)
Những người chiến hữu đều cúi đầu trước lời của Shyemul. Tiếng khóc nức nở vang lên, một đứa trẻ không hiểu gì hết, hồn nhiên hỏi mẹ nó.「Mọi người bị sao vầy mẹ?」
Ánh mắt mọi người đều hướng sang Garam, tộc trưởng của họ.
“Tộc trưởng, giờ ta phải làm gì đây?”
“Tộc trưởng hãy đưa ra lựa chọn đi ạ!”
Garam ngẫm nghĩ xem cậu nên làm sao khi mọi người đều đang chú ý đến cậu, lặng lẽ chờ câu trả lời.
Đâu là hướng đi tốt nhất? Nếu chỉ là một chiến binh đơn thuần, cậu sẽ không ngần ngại mà bảo họ hãy hi sinh cùng nhau. Cậu muốn họ chết thật cao quý, thật đáng ca tụng với niềm kiêu hãnh trong tim.
Nhưng cậu là tộc trưởng. Tộc trưởng phải quan tâm đến tất cả mạng sống của <<Tộc Răng Nanh>>.
Lời của cậu tại nơi đây sẽ quyết định vận mệnh của tộc.
Cha à, từng là một tộc trưởng, hãy chỉ dẫn cho con lối đi đúng đắn!
Hay ai cũng được. Làm ơn hãy chỉ dẫn cho tôi!
Âm thanh cất lên như một lời soi sáng thần thánh cho một Garam đang bế tắc.
“Sao không cố gắng chiến thắng?”
Nó không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Những Zoan tại nơi đó đồng loạt hướng mắt về phía giọng nói vang lên
Từ nơi ánh sáng của ngọn lửa không thể chiếu tới, một bóng dáng đang xuất hiện bên trong ngọn núi.
Ai vậy? Sứ giả truyền lời sấm sao? Hay linh hồn của các vị tổ tiên?
Garam căng mắt nhìn.
“Sao không cố gắng chiến thắng khi mọi người có thể chứ?”
Người xuất hiện dưới sự soi sáng của ngọn lửa trại, Kizaki Souma, đứa trẻ loài người được Shyemul chăm sóc.