Chương 12: Giận dữ
Độ dài 2,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-16 09:00:15
"Có vẻ lũ con người không chịu chừa cái bản mặt của chúng ra rồi ha?"
Gajeeta cố tình to tiếng đáp lại những chiến binh đứng cạnh hắn.
"Hừm! Lũ con người hèn nhát! Người lớn cứ lải nhà lải nhải nhưng có cái quái gì phải sợ lũ hèn này chứ?” (Gajeeta)
Âm thanh đồng tình vang lên sau lời của cậu.
Shyemul đoán tên Gajeeta hẳn đã coi Garam là hèn nhát vì không chịu phát động trận chiến. Nên cậu ta tập hợp lại mấy tên loai choai như cậu ta để tự ý khiêu chiến với con người.
Đây là một hành vi vô cùng nghiêm trọng thể hiện sự bất tuân lệnh khi dám cả gan khiêu chiến với con người mà thiếu sự cho phép của trưởng tộc Garam.
Nếu làm vậy, chắc chắn sẽ bị tước đi tư cách làm một chiến binh.
Với Zoan, loài rất coi trọng những chiến binh dũng mãnh, bị tước tư cách chiến binh là nỗi ô nhục sâu sắc nhất. Dù không tước đi mạng sống, không sớm thì muộn, Zoan đó cũng sẽ rời khỏi làng vì không chịu nổi sự khinh bỉ của những người xung quanh. Việc đó cũng không khác gì án tử hình với họ hết.
Nhưng Gajeeta lại nghĩ khác.
Người lớn đã không thể lấy lại làng dẫu bao lần tấn công. Nên nếu cậu buộc được chúng đầu hàng, có lẽ họ sẽ không trừng phạt cậu.
Không, không chỉ mỗi vậy, họ chắc chắn sẽ tự nhìn lại bản thân vì đã xem thường [bọn nhãi ranh].
Cơ hội lí tưởng để thể hiện sự khôn ngoan hơn những người lớn luôn mồm gọi chúng là [bọn nhãi ranh] như câu cửa miệng là đây.
"Lên nào, trống trận đâu?! Thẳng tiến đến lũ con người, ta sẽ giành lại ngôi làng của ta!” (Gajeeta)
“”Uuoooooooohh!!””
Tiếng trống Ba-Du-Du-Dumm-Du-Du-Dumm vang vọng khắp những ngọn núi.
Theo tiếng trống, khoảng 20 zoan lao xuống sườn núi bằng 4 chân.
◆◇◆◇◆
"Tên nào đánh trống trận thế kia?"
Tiếng trống trận khiến ngôi làng một dịp náo loạn.
Không rõ lũ con người có tấn công hay không, các chiến binh sẵn sàng vũ khí trong tay và lao ra khỏi lều. Các nữ chiến binh thì cố gắng sơ tán người già và trẻ nhỏ vào sâu trong núi. Những đứa trẻ bắt đầu khóc toáng lên khi lều bị dỡ do hỗn loạn.
Garam hét lớn vào khung cảnh như ong vỡ tổ kia.
"Bình tĩnh nào, các anh em!! (Garam)
Cảm tạ âm thanh to lớn đó đã kéo các Zoan về lại hiện thực.
“Tộc trưởng, tiếng trống không vang lên từ làng ẩn ạ.”
Zoan tóc đỏ đứng bên phải Garam vừa báo cáo lại. Ông ta đã từng là cánh tay phải đắc lực của tộc trưởng tiền nhiệm là cha của Garam, Garguss. Gulkaka cũng là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ Garam khi cậu tiếp nhận lại chức tộc trưởng sau khi Garguss qua đời.
Thủ lĩnh của Zoan, loài sống hoang dã và khắc nghiệt, yêu cầu năng lực hơn huyết thống. Nên một Gulkaka luôn hỗ trợ kẻ gan dạ, cựu tộc trưởng, năng lực của ông đã được những người đồng chí công nhận. Dẫu nếu muốn, ông thừa khả năng lên làm trưởng tộc nhưng ông lại nói rằng, "Thay vì trở thành tộc trưởng, tôi muốn giúp đỡ ai đó hơn." Một con người lạ thường, và hài lòng với vị trí hiện giờ của bản thân.
“Quanh làng có tiếng trống không?”
Ngay khi suy nghĩ về những chiếc trống bị đánh ở vùng lân cận ngôi làng mà con người đang cai quản, khuôn mặt Gajeeta hiện lên đầu tiên trong tâm trí Garam. Quan sát xung quanh, cậu đã xác nhận sự vắng mặt của Gajeeta.
“Gajeeta đâu rồi?” (Garam)
“Hiện giờ, chúng tôi đang đi tìm nó rồi.” (Gulkaka)
Hẳn Gulkaka cũng đã tính đến khả năng này.
Một lúc sau, vài chiến binh trẻ được dẫn đến bởi một chiến binh trưởng thành tiến tới chỗ Garam. Gulkaka mắng những chiến binh trẻ đang hành xử đáng ngờ như thấy tội lỗi.
“Gajeeta đâu hả!? Biết thì đừng có mà dấu diếm gì hết, nói với tộc trưởng đi!” (Gulkaka)
Một chiến binh trẻ rơm rớm nước mắt đã lên tiếng trả lời.
“Cậu ấy bảo sẽ về làng nên mang những người khác đi theo và thẳng tiến đến làng… Em có cố can ngăn cậu ta bảo trưởng tộc chưa cho mà cứ về đó thì không được. Vì thế, nên em không đi cùng bọn họ.”
“Thế sao không nói gì hả? Không mở mồm ra nói thì khác gì lũ chúng nó đâu!” (Gulkaka)
Trước Gulkaka đang lên cơn sục sôi, mái tóc đỏ dựng đứng lên, cậu chiến binh trẻ tái mét, co rúm người lại.
“Gajeeta kêu cháu không được báo với ai hết…”
Nghe đến đó, Garam phi một mạch đi. Khi Gulkaka gọi cậu đang hớt hả chạy để dừng lại, cậu chỉ hét lại,
“Gulkaka! Bảo vệ chỗ trú với Rakraka, Mujina và các nữ chiến binh! Con người có thể sẽ tấn công đó!” (Garam)
“Tộc trưởng, cậu định đi đâu?” (Gulkaka)
“Tôi sẽ mang thằng Gajeeta về! Những chiến binh, theo tôi!” (Garam)
◆◇◆◇◆
Những chiến binh trẻ với Gajeeta dẫn đầu đang lao xuống núi bằng bốn chân.
Vốn Zoan sinh sống ở đồng bằng nên họ không giỏi chạy trên những bề mặt dốc như núi nhưng khi chạy bằng cả 4 chân, khả năng của họ thực sự đáng gờm. Nhưng dù thế nào thì chân dài hơn tay nên chúng chạy thực sự tệ trên dốc.
Nhưng dòng máu Zoan chảy trong huyết quản vẫn lấn áp sự non dại của chúng. Tựa như loài chim săn mồi vừa phát hiện con mồi, chúng vừa điêu luyện tránh những cây cối đổ ngổ ngang và gốc cây bị chặt, vừa lao như tên xuống làng.
Những người lính giương cung lên và đồng loạt bắn tên theo lệnh của chỉ huy để chặn chúng lại.
Âm thanh của hàng chục mũi tên bắn ra cùng lúc, đã cắt ngang không khí, và vang lên tiếng "Vụt!”. Không, âm thanh phải xuyên thủng cả không gian thì đúng hơn.
“Né!” (Gajeeta)
Những chiến binh Zoan đều nhảy sang 1 bên khi nghe tiếng Gajeeta. Rồi những âm thanh của hàng tá mũi tên đâm xuống đất vang lên.
“Ahhhh!”
2 zoan xấu số không né kịp đã bị mũi tên đâm vào vai và chân. Chúng gục ngã, lăn xuống dốc, hứng chịu thêm làn tên trút xuống như mưa và biến thành hình dạng tựa những con côn trùng với các đốt quanh thân dẫu những đồng đội có cố gắng giúp ra sao.
“Lũ quái vật dơ dáy này!”
Đám Zoan trong cơn sục sôi, lấy vai đập mạnh vào những hàng rào đã dựng trước trên con dốc. Rồi hàng rào cũng đổ vì đà lao xuống dốc của đám Zoan.
“Giờ! Bắn tên ngay!”
Làn thứ 3 được bắn vào đám Zoan ngay khi chúng dừng lại để phá hàng rào. Thêm 3 đứa nữa đã ngã xuống nhưng vẫn không thể làm giảm nhuệ khí của các chiến binh Zoan gan dạ tiến lên đánh sập lớp rào tiếp.
Nhưng khi đà chạy đã hết, Gajeeta và đồng đội không thể phá nổi hàng rào tiếp theo và trở thành những con mồi ngon bở.
“Gajeeta! Cứ thế này thì…”
Dù một vài đã dùng dao để chặn lại cơn mưa tên xối xả, những người còn lại dù cố mấy cũng không phá nổi hàng rào. Chiến binh duy nhất qua được hàng rào thì cơ thể cũng đã bị xiên bởi chi chít mũi tên khi cậu ta cố cắt 1 đường giữa những sợi dây sắt và khớp nối của chúng. Nhưng ngay tức khắc cậu đã gục xuống mà không hét lên nổi một tiếng nào.
Gajeeta vừa thương tiếc vừa cay đắng rút chiếc mũi tên ra.
Nếu chiến đấu mặt đối mặt, lũ con người chắc chắn không thể làm đối thủ của mình được! Không đời nào mình sẽ thua những kẻ nhát cáy trốn sau hàng rào và dùng cung thay vì kiếm để chiến đấu này!
Hiện thực thì vẫn còn tận 2 hàng rào ngăn cách cậu với đám lính. Nhưng con dao rựa của cậu đủ dài để chạm đến chúng.
“Lũ hèn kia! Ra chiến đấu với ta!” (Gajeeta)
Gajeeta gầm, nhưng đáp lại cậu chỉ là làn mưa tên tiếp theo.
◆◇◆◇◆
“Tsk! Gajeeta, thằng ngu này! (Shyemul)
Shyemul gào lên trong giận dữ khi quan sát từng đồng đội của cô đang gục ngã.
Cô muốn lao thẳng đến đó ngay bây giờ nhưng cô không thể bỏ lại Souma đang cạnh cô lại giữa rừng núi thế này được. Mà dẫu có lao đến đó, chắc gì cô đã kịp, nên giờ cô không thể làm được gì hết.
Nếu Gajeeta ở đây, cô sẽ không ngần ngại mà táng thẳng vào mặt cậu ta và lôi cổ đến trước mặt tộc trưởng nhưng bằng cách nào đó, cơn giận và lo lắng của cô phần nào đã ngăn ý định đó lại.
Souma bên cạnh cô đang nhăn mặt với những Zoan dần bị tàn sát.
“Sao dại dột thế…?” (Souma)
“Ờ đấy! Dám chiến đấu khi còn chưa nắm rõ về độ non nớt của bọn nó!!” (Shyemul)
Shyemul đang tức giận đồng tình với lời lẩm bẩm của Souma.
Nhưng Souma lại thấy không ổn với lời của Shyemul.
Cậu cảm tưởng như tồn tại một khoảng cách chết người giữa cậu và Shyemul.
“Mẹ nó! Đồng đội ta lại…”(Shyemul)
Nhưng Shyemul không nhận ra điều đó và tiếp tục chăm chú vào trận chiến.
◆◇◆◇◆
Garam và những chiến binh chỉ còn biết câm nín trước khung cảnh trước mắt còn tồi tệ hơn nhiều tưởng tượng. Hàng xác chết la liệt trên con dốc, dưới chân núi sạch bong và chỉ còn vài vẫn còn sống sót.
Và những chiến binh trẻ vẫn đang cố đánh đổ hàng rào dù trong mắt Garam và những người khác đó chỉ là hành động khinh suất.
“Đánh trống rút lui nhanh!” (Garam)
Theo lệnh của Garam, người chơi trống đánh lên nhịp rút lui.
Ba-dum-dumm-du-dum! Ba-dum-dumm-du-dum!
Nghe thấy tiếng trống, một chiến binh trẻ liền quay đầu lại.
“Gajeeta! Tộc trưởng đến rồi!”
Lờ đi người đồng chí đang hào hứng reo hét, Gajeeta vẫn cố lao về phía trước.
“Gajeeta, Gajeeta! Trống rút lui kìa!”
Những chiến binh đã muốn từ bỏ lâu rồi. Họ tự biết mình sẽ bị giết trước khi đánh sập được hàng rào thứ 2. Nhưng Gajeeta lại không hề bảo họ rút lui nên họ cũng không dám. Tiếng trống rút lui tựa như phúc âm đến với họ.
Gajeeta khó chịu trước ánh mắt của những đồng đội và hét lên.
“Đến tận đây rồi mà còn rút lui á!? Đừng bỏ cuộc chứ! Đánh sập hàng rào! Giết lũ con người đê!” (Gajeeta)
Gajeeta không khác gì một thằng nhóc bướng bỉnh với sự ương ngạnh của mình.
Nếu rút lui bây giờ, thứ đón chờ cậu chính là hình phạt bị tước đi tư cách của một chiến binh. Trên cả vậy, khi hi sinh nhiều người đến vậy, cậu sẽ bị chặt cả 2 tay và trục xuất hoặc bị trói lại giữa cánh đồng và trở thành thức ăn cho sói.
Đối với kẻ mơ mộng trở thành chiến binh mạnh nhất của <<Tộc Răng Nanh>> thì đó là điều không thể chấp nhận nổi.
“Bọn thiểu năng này! Chúng cứ định đâm đầu vào chỗ chết thế sao?”
Một chiến binh trưởng thành nổi điên lên với những chiến binh trẻ không hề định rút lui.
Garam cũng nghĩ vậy đấy. Cậu chỉ muốn chửi thẳng ‘Muốn chết đến thế thì chết luôn đi!’. Nhưng giờ cậu là tộc trưởng, cậu không thể từ bỏ những người đồng đội dù chúng có dại dột đến đâu.
“Cứ đánh trống rút đi! Những chiến binh còn lại theo tôi! Ta sẽ lôi lũ ngu kia về!” (Garam)
Những chiến binh trưởng thành với Garam dẫn đầu dùng cả tứ chi phi xuống dốc.
“Gào lên!”” (Garam)
Những chiến binh đều đồng loạt gào lên. Lính loài người thấy tiếp viện của Zoan đang đến, tiếng gào làm rung chuyển rừng núi, liền chuyển hướng mũi tên về nhóm Garam.
“Mọi người cứ tiếp tục gây chú ý với lũ con người đi!” (Garam)
Nói xong, Garam một mình lao xuống. Một tên lính thấy Garam và nhắm vào cậu nhưng mũi tên đó không thể chạm tới một Garam đang uyển chuyển tránh né và di chuyển trên sườn núi dù việc đó có khó thế nào.
Tiến đến chỗ lũ chiến binh trẻ đang đứng, Garam vừa bật người lên vừa hét.
“Bọn ngu này! Lùi lại và rút lui đi!” (Garam)
Lệnh từ chính tộc trưởng nên mọi người khác trừ Gajeeta đều bắt đầu rút lui. Dù Gajeeta có cố níu kéo lại thi đến lúc này rồi không ai còn nghe cậu nói nữa.
“Muốn chết thì tự mà chết đi! Đừng lôi người khác đi cùng!” (Garam)
Khi Garam lạnh lùng nói với Gajeeta vẫn không chịu rút lui, cậu trở thành hậu vệ cắt đứt những mũi tên bay đến để những chiến binh trẻ rút lui và lùi về ngọn núi. Và rồi cả Gajeeta, người bị bỏ lại phía sau, cũng đã gầm tiếng hối tiếc cuối và rút lui.
Tổn thất duy nhất với phe con người là vài mũi tên và một hàng rào. Mà ngay sau khi Zoan rút đi, thì hầu hết mũi tên đã được thu hồi và hàng rào đã được sửa chữa trước khi màn đêm buông xuống nên cơ bản là thiệt hại gần như bằng 0.
Ở phía đối lập, Zoan đã mất đi rất nhiều chiến binh trẻ sẽ gánh vác tương lai của bộ tộc sau này. Sự mất mát này hẳn phải mất đến cả thập kỷ để hồi phục.
Bất cứ ai cũng biết đây là thất bại nặng nề với Zoan.
Những Zoan đã rút lui về nơi trú ẩn với thương vong lớn, mặt mày ai cũng nhăn nhó trước tiếng hò reo chiến thắng từ lũ con người.
◆◇◆◇◆
“Chúng, lũ…”
Cũng như những đồng chí đã rút lui, toàn thân Shyemul đang run lên trước tiếng reo hò thắng lợi của con người.
Shyemul là một chiến binh. Cả cô và đồng đội đều đã sẵn sàng cho cái chết trong chiến trận. Cô không hề định oán giận đối thủ vì lẽ đó.
Nhưng thứ đang diễn ra ở đó bây giờ không phải là hành động thích đáng với xác những chiến binh dũng cảm đã hi sinh khi chiến đấu.
Trước mắt cô là những tên lính đang giơ xác Zoan còn sót lại, như thể khoe khoang chiến lợi phẩm mà chúng đã bắn chết trong một cuộc đi săn. Nhấc lên cánh tay Zoan, chơi đùa với chúng như những con rối và cười ha hả khi thấy cảnh tượng hài hước đó. Một vài thấy không đủ, chúng còn đái vào những xác chết.
“Lũ quái vật càn quét địa ngục kia! Bọn chó chết!”(Shyemul)
Một con người như Souma không biết nói gì hết. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát đôi vai của Shyemul run lên trong giận dữ và buồn bã.
Dù không biết bao lâu sau, những Shyemul đã làm dịu được cơn giận và cộc cằn nói 「Xin lỗi」với Souma vẫn đang im lặng chăm chăm vào cô.
“Có phải với lũ con người thì Zoan bọn tôi cũng chỉ như lũ động vật có chút trí khôn thôi đúng không?” (Shyemul)
‘Thực vậy’, cậu nghĩ thế. Theo quan điểm của Souma thì lũ con người coi những xác Zoan không khác gì chiến lợi phẩm chúng săn bắt được.
Shyemul quay về phía cậu, nói khi mắt đối mắt,
“Tôi nợ cậu một món rất lớn, Souma à. Tôi thề rằng mình sẽ trả nợ đầy đủ nhưng tôi cũng là chiến binh của <<Tộc Răng Nanh>>. Tôi không thể quay lưng lại với những đồng đội đang cật lực chiến đấu được, nên có thể tôi sẽ mất mạng và không thể hoàn thành lời hứa của mình. Cũng không sao nếu cậu có nổi giận với tôi vô dụng lúc đó.” (Shyemul)
Souma không khỏi bị lay động.
Mình sẽ sống thế nào trong thế giới cậu không biết gì hết và thiếu đi sự bảo vệ của Shyemul?
Nhưng cậu hiểu tình cảnh của Shyemul, cậu không thể chỉ về chút ích kỉ của mình mà cứ bấu víu lấy điều đó, nên cậu mỉm cười.
“Sao tôi đổ lỗi cho cô được sau khi nhận được nhiều đến vậy chứ.” (Souma)
"…! Tôi xin lỗi."(Shyemul)
Shyemul vừa cười vừa cất lên giọng vui vẻ.
"Gì chứ, không phải là chúng tôi sẽ thua đâu. Lần này do có vài đứa xấc xược thôi, nhưng lần sau mọi người sẽ hợp sức với tất cả chiến binh của tộc. Với chiến binh mạnh nhất của <<Nanh Hung Tợn>> thì mấy cái hàng rào cũng như mấy món đồ chơi dễ hỏng thôi!" (Shyemul)
Trước lời của Shyemul, trong đầu của Souma đã hiện lên dấu hỏi chấm to đùng.
Trước đây cậu cũng đã cảm thấy được rồi nhưng thực thì lối suy nghĩ của Shyemul rất khác biệt so với cậu.
Ngực cậu rạo rực.
Có gì đó rất lạ.
“Shyemul à, hình như…” (Souma)
Cậu ngập ngừng khi nói tiếp.
Nói với cô ấy điều này ổn sao? Do vẫn chưa hiểu rõ về thế giới này, cậu không thể quyết xem nói cho cô ấy là đúng hay sai.
Chưa kể, nếu nói với cô ấy điều này, nó sẽ ảnh hưởng đến trận chiến giữa zoan và con người trên thế giới này.
Là 1 đứa trẻ từ Nhật bản hiện đại, chiến tranh và giết chóc là thứ chỉ thuộc về thế giới viễn tưởng, Souma cảm thấy khủng khiếp khi phải trực tiếp dính líu đến vấn đề này.
“Sao thế, Souma?” (Shyemul)
Nên cậu chỉ đáp lại 「Không có gì đâu」.