Chương 06: Trở về
Độ dài 2,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:43:27
Bầy Zoan tiếp tục lao vào trong đêm đen độ một koku[note9326] , cuối cùng họ đến bên tảng đá lớn trông có vẻ nổi bật như một hòn đảo cô độc giữa đại dương mênh mang tên đồng bằng. Sau khi đánh hơi khu vực lân cận để kiểm tra chắc chắn rằng không có ai đáng ngờ gần đây hay đuổi theo, mọi người đứng trên hai chân trở lại.
"Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở nơi này. Sáng mai ta về làng."
Những sinh vật chân dài, lông rậm rạp giống linh dương ngồi tựa mình dưới chân tảng đá lớn. Đá nơi đây cao chót vót như thể đang cúi xuống ngó nhìn những vị khách mới tới, trong khi đảm bảo rằng họ được che chắn an toàn sau bụi rậm.
Các Zoan dựng lò sưởi đơn giản bằng cách chất đống đá thành vòng tròn, nhóm lửa trong nháy mắt với cỏ dại và gỗ khô họ thu nhặt được.
"Em mệt lắm à, <<Nanh Cao Quý>>?"
Shyemul hô hấp nặng nhọc, đôi bờ vai nhấp nhô không ngừng, mũi chun lại, ra chiều cau có trước lời nói móc của <<Nanh Hung Tợn>>. Sử dụng sức mạnh ý chí để ngăn cản nỗi thèm khát đổ gục ra nền đất, cô ưỡn ngực mình.
"Em chân thành biết ơn anh, <<Nanh Hung Tợn>>, và cả những người anh em khác nữa. <<Nanh Cao Quý>> sẽ không bao giờ quên ân phước này."
"Hừm. Không cần cảm kích vậy đâu. Để chiến đấu với loài người, chúng ta phải hợp nhất các gia tộc Zoan. Mà em lại là Đứa trẻ của Vị Thần vĩ đại Muông Thú. Do đó, em đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc ấy."
Nụ cười gượng gạo nở trên gương mặt các đồng tộc khi nghe lối nối năng của <<Nanh Hung Tợn>>. Ai cũng thừa biết anh ta là người lo sốt vó nhất cho sự an nguy của Shyemul. <<Nanh Hung Tợn>> liền nhe nanh ra dọa vì ngượng, nhưng trông thấy Shyemul bước đến gần và bế đứa trẻ loài người trên lưng anh xuống, anh sực chú tâm tới sự tồn tại của nó.
"<<Nanh Cao Quý>>, tên nhóc này là thế quái nào đây?"
Anh buông câu hỏi đó trong lúc Shyemul nhẹ nhàng đặt đứa trẻ trên nền đất, như thể cô đang bưng bê một thứ rất dễ vỡ. Dù rằng những người cùng tộc không nói ra, họ cũng thầm ngờ vực và hoài nghi về việc cô mang theo một thằng oắt loài người, vốn là kẻ thù ghét cay ghét đắng.
"Em không biết..."
"Em không biết sao?"
"Vâng. Bởi vì em không biết, em mới đưa cậu ấy đi cùng."
Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau trước câu trả lời không thỏa đáng tí nào của Shyemul.
"Tạm gác chuyện đó qua một bên, cho em xin chút nước và đồ ăn ạ."
Ngay khi nhận được thịt khô và túi da chứa nước từ một người đồng tộc, cô tu ừng ực một hơi. Đối với cơ thể khô rạc của cô, nước sạch thật ngon ngọt và cảm giác như đang thẩm thấu khắp người. Kiềm chế cơn háo nước lại, cô ngâm ướt một miếng vải, canh cho nước nhiễu từng chút một qua đôi môi nứt nẻ của Souma. Xác nhận rằng nước chảy trơn tru xuống cuống họng cậu, Shyemul nhẹ nhõm.
Trong lúc cho cậu ấy uống nước như thế, Shyemul bỏ miếng thịt khô vào miệng và nhai thật nhuyễn. Chịu đựng nỗi thôi thúc muốn nuốt xuống bụng theo phản xạ do đã từ lâu chưa được nếm vị thịt, cô mớm thẳng vào miệng Souma sau khi nhai nhừ nó thành súp sệt.[note9327]
Các đồng tộc, bao gồm cả <<Nanh Hung Tợn>> sững sờ. Để mở đầu, ta cần biết sự khác biệt về hai giới trong tộc Zoan khá nhỏ. Thông thường, phụ nữ cũng đi săn mồi như một thợ săn và khi chiến trường nổ ra, họ cùng sánh vai với đàn ông, trở thành một chiến binh xông pha trận mạc . Giữa những số đó, Shyemul chính là cô gái đậm chất nam tính nhất. Một người như cô ấy mà lại ân cần chăm sóc người khác đến vậy, phải chăng Nữ Thần Đất vừa trở mình thức dậy và làm cơn động đất đảo lộn thiên địa?
Mọi người nhìn <<Nanh Hung Tợn>> để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng bản thân anh cũng đang mong ai đó giúp mình hiểu đầu cua tai nheo sự việc.
Có nhìn kiểu gì đi nữa, anh vẫn không thể tin được đứa trẻ Shyemul đem theo mang chút giá trị gì. Tay chân trông thật mảnh mai. Thậm chí quan sát những bắp thịt đang phát triển của cậu ta, mình chỉ thấy toát lên mỗi vẻ yếu đuối. Vì hiển nhiên đứa trẻ không phải là lính rồi, anh nghĩ nó chắc là con của những nhà nông khai hoang. Cơ mà, lòng bàn tay mềm oặt, chẳng giống với một người hay làm công việc đồng áng dùng cuốc với cày. Anh tiếp tục băn khoăn liệu cậu ta có phải là con của giới quý tộc hay không, nhưng như thế sẽ không giải thích thỏa đáng việc cậu bị giam trong ngục cùng với Shyemul.
Mình chẳng hiểu gì hết ráo.
Tuy nhiên, anh đã quyết định rạch ròi là ưu tiên đưa mọi người về làng an toàn, thế nên <<Nanh Hung Tợn>> chia ca trực đêm rồi đi ngủ, gối đầu trên tấm da cừu.
◆◇◆◇◆
Sáng hôm sau, Mặt Trời vừa ló rạng bên chân trời đằng Đông, bầy Zoan tức thì leo lên sinh vật trông như linh dương, bắt đầu hành trình về phía Bắc. Zoan tự hào tốc độ chạy không kém cạnh loài ngựa nếu trong cự li ngắn, nhưng với đường trường thì sử dụng thú cưỡi thế này vẫn thoải mái hơn.
Souma cũng đang đung đưa trên lưng một con giống vậy, với Shyemul kèm cặp. Kể từ lần cuối, ý thức cậu chưa hoàn trở lại. Mỗi lần cho ăn hay uống nước, cơ thể cậu cứ theo phản xạ mà nuốt xuống, nhưng vì lí do nào đó, ý thức không hồi phục. Không chỉ thế, trực giác nhạy cảm của Shyemul mách bảo cậu ấy đang suy kiệt nhanh chóng.
Và rồi, sau khi băng qua vùng đồng bằng mất trọn buổi sáng, cảnh quang xung quanh dần biến đổi thành những sườn núi thoai thoải và cây cối xuất hiện dày lên. Những chiếc lá từ tán cây rơi rụng đầy đường. Âm thanh do ngọn gió phương Bắc thổi qua núi bạt rừng ngàn trở nên trống rỗng, vô vị, đều đều từng hồi như có ai đó bụm tay và cất tiếng hú.
Khi đi trên con đường núi có chiều rộng cho phép ba con ngựa dàn hàng bước cạnh nhau, Shyemul ngắm nhìn cánh rừng đang đâm chồi trên con dốc nghiêng dịu dàng bên trái và con dốc thẳng đứng, cắt xuyên ngọn núi như vách đá nằm bên phải, bèn nói,
"Hình như lối đi đã có cải thiện đôi chút? Anh đã mở rộng nó trong khi em không có ở đây à?"
"...Không phải bọn anh. Thay vì để ý chuyện đó, đừng hạ cảnh giác."
<<Nanh Hung Tợn>> vừa nói vừa rầu rĩ, làm Shyemul nghiêng đầu bối rối.
Chúng tôi đi tí nữa là tới làng rồi. Mặc dù xa nó chưa đầy một tháng, cô cảm thấy vô cùng hoài niệm bởi tiếng dòng nước chảy xiết phía bên kia bìa rừng.
"Được rồi, dừng chân. Từ đây ta sẽ tiến lên núi."
Bỗng <<Nanh Hung Tợn>> ngăn đoàn người lại, trỏ tay phải vào ngọn núi. Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng tôi phải leo lên con dốc nhỏ gần đây nếu chọn đường núi. Có điều, đâu cần nhọc công làm vậy, cứ men theo con đường mòn trước mặt thôi, chúng tôi có thể đến làng ngay lập tức kia mà.
Đề cập đến chuyện đó, <<Nanh Hung Tợn>> chỉ đáp gọn lỏn "Em sẽ hiểu khi chúng ta tới nơi". Đoạn, anh rời lưng con thú đang cưỡi và bắt đầu trèo trong khi kéo theo sợi dây cương gắn trên nó. Thấy mọi người cùng làm vậy mà không phàn nàn điều gì, Shyemul cũng leo dốc đồng thời chú ý không để rơi Souma.
Những người đi bọc hậu xác nhận đã xóa dấu chân bằng cách làm mịn đất với tán cây họ nhặt và vung vãi lá khô trên đó. Nghe báo cáo ấy xong, cả bọn tiến vào trong ngọn núi.
Shyemul cảm thấy khó chịu.
Mặc dù khu vực này nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Zoan, và thậm chí hành động hớt hải đi đường núi đã hết sức kì dị, những anh em cô còn đang bộc lộ sự căng thẳng và thận trọng hơn mức bình thường.
Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra khi tôi vắng mặt thế này?
"Chờ một chút!"
<<Nanh Hung Tợn>> cất tiếng khi họ đi vào trong núi được một quãng.
"<<Nanh Cao Quý>>, mình em đi theo anh thôi."
Nghe bảo vậy, cô bắt đầu cất bước về bên trái chỉ một mình.
Ban đầu cô hơi khó xử khi bỏ Souma lại, nhưng liền nối gót theo anh sau khi căn dặn một người đồng tộc rằng "Làm ơn chăm sóc cậu ấy cẩn thận."
"Đừng có làm ồn."
"Thế này là sao?"
"Em sẽ rõ thôi. Cứ im lặng và theo anh."
Nói xong, anh hơi khom người và lôi cây rìu thợ mộc vắt tại thắt lưng ra rồi đi tiếp.
Theo cảm nhận của Shyemul, họ đang ở gần đỉnh vách đá nằm sau ngôi làng. Cảm nhận ấy hoàn toàn chính xác. Chẳng bao lâu nó hiện hữu trước mặt và cả hai tiến đến gần.
"Đừng nhô đầu cao quá. Quan sát chậm rãi bên dưới đi."
Theo lệnh của <<Nanh Hung Tợn>>, Shyemul nhòm xuống dưới và kinh ngạc.
Nằm ở chân dốc dá cao 20 mét này, đáng lí ra phải có một ngôi làng ngụ ở đó. Đáng lí ra phải có những hàng dài túp lều da dê chống đỡ bằng cột trụ, dùng để thờ phượng linh hồn tổ tiên họ. Cô còn dự kiến sẽ thấy những thợ săn đang mang chiến lợi phẩm trở về, và bầy trẻ tổ chức bắt cá cạnh bờ sông.
Tuy nhiên, đập vào mắt cô là những túp lều cháy sém bị chất đống như rác thải, những cột trụ thờ cúng tổ tiên bị gãy đổ ngã nghiêng. Bên cạnh đó là những tòa nhà mới cất bằng ván gỗ. Một lá cờ lớn run run trước cơn gió Bắc. Một hàng rào vững chắc được xây dựng bao quanh làng. Và, những binh lính vũ trang của loài người.
"Ít lâu sau khi em bị cầm tù trong pháo đài, con người đã tấn công làng. Họ giết hại tàn nhẫn phụ nữ và trẻ em của dòng họ, phóng lửa hóa tro toàn bộ các túp lều."
<<Nanh Hung Tợn>> diễn giải cho một Shyemul đang ngơ ngác nhìn nơi vốn từng là ngôi làng thân thương của mình.
"Trên đường quay về từ chiến trận ở pháo đài, bọn anh phát hiện khói bốc ngun ngút tại làng. Bởi khi ấy có quá nhiều thương binh, trưởng tộc chỉ chọn những người có khả năng chiến đấu đi cùng, nhưng tới nơi thì cả ngôi làng đã chìm trong biển lửa. Trưởng tộc và bọn anh tập hợp số người sống sót lại rồi vừa đánh vừa mở đường máu hướng ra núi."
Trong lúc lắng nghe câu chuyện của <<Nanh Hung Tợn>>, Shyemul trân mắt nhìn những cỗ tử thi của dòng họ mình, hiện đang chất thành một đống cạnh tàn tích túp lều. Thi hài của trẻ nhỏ và người già bị bỏ mặc như thể họ là--- không, họ hoàn toàn là rác rưởi.
"Tựu tập những người trốn thoát ra ngoài thành công, bọn anh rút về nơi trú ẩn đã chuẩn bị từ trước bên trong ngọn núi. Ấy thế mà, nơi đó cũng không an toàn. Dã tâm của con người là tàn sát đến tận gốc. Cho đóng căn cứ tại nơi vốn từng là chỗ cư ngụ của chúng ta, chúng đang dự tính tuyệt diệt cả làng không còn một mống."
"Th-Thế trưởng tộc đâu? Trưởng tộc Galguz đâu?"
"Anh ấy mất rồi. Nhằm giúp bọn anh thoát, trưởng tộc đã chiến đấu đến cùng, và nhận lấy kết cục cay đắng."
<<Nanh Hung Tợn>> quay lưng về phía Shyemul, trở lại con đường họ đi ban nãy, rặn từng chữ như muốn rứt ruột.
"Giờ anh là trưởng tộc mất rồi."