Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Lục đục

Độ dài 3,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:43:29

"Xin lỗi vì đã bắt anh chờ lâu, <<Nanh Hung Tợn>>" Shyemul nói.

Nơi cô gặp Garam là khu vực sâu bên trong núi, được sử dụng như một quảng trường nhỏ. Thưở thiếu thời, đấy là chốn vui chơi của Shyemul và Garam. Những vệt cào xước để so đo chiều cao khắc vào thân cây gỗ đứng ở góc phòng, khơi dậy nhiều nỗi niềm thân thương tuổi ấu thơ.

"Shyemul này, ít ra là khi đến đây, em không cần giữ thái độ trịnh trọng đó chứ. Anh cho phép mà."

"Chuyện ấy không thể chấp nhận được. Giờ anh là chiến binh dũng mãnh nhất làng, <<Nanh Hung Tợn>> Fagul Garguss Garam, đồng thời là trưởng tộc nữa. Cho dù có là Đứa trẻ của Thần, em rất lấy làm tiếc là mình sẽ không thể làm ngơ những khuôn phép này, dưới tư cách là một người của Tộc Răng Nanh."

Garam trưng biểu cảm khổ sở bởi Shyemul vẫn câu nệ phép tắc khi nói chuyện.

"Đừng ghẹo anh nữa, em gái tôi ơi..."

"Đùa ý mà."

Cuối cùng Shyemul bật cười.

"Được rồi, vậy anh trai, hẳn anh gặp em không phải là vì muốn thắt chặt mối quan hệ thân thiện giữa hai người, đúng không? Nói đi, chuyện gì nào."

"Ừm... Nhưng trước tiên, là về đứa trẻ loài người em đã mang theo."

"Em sẽ đối đãi cậu ấy như khách riêng của em. Trường hợp cậu ấy gây nên tội, em sẽ lãnh trách nhiệm."

Trước khi Garam kịp nói, Shyemul đã sẵn giọng rào đường.

"E hèm... Ờ thì, ừm... anh cũng chẳng dám đả động gì nếu em đã hạ quyết tâm đến vậy. Nhưng có điều..."

"Điều sao cơ?"

"À, chuyện là..."

Sự việc này chắc khó nói dữ lắm. Garam cứ cắn môi suốt, dường như không muốn hó hé.

"Cái anh này, thẳng thắn đi nào."

"Ư-Ừ!"

Trong khi đáp lời, Garam ngoảnh mặt sang một bên.

"Sự thật là, giữa những anh em đồng tộc chúng ta, họ đang bắt đầu rỉ tai nhau lí do em mang cậu con trai loài người về... Ừm... Là vì em đã trót yêu cậu ta."

"Hửử...ử?"

Một âm thanh bất cẩn thốt ra cửa môi Shyemul. Và ngay khoảnh khắc sau đó, cô nổi cơn tam bành.

"Thằng nào, con nào đồn bậy đồn bạ mấy thứ vô căn cứ đó hả?! Lại thằng Pushka chứ gì?! Hay con Kragaqua?"

Garam giơ hai tay trấn tĩnh đứa em mình, bởi trông cô như muốn xử họ nhừ tử khi nhắc đến hai tên chuyên lẻo mép trong làng.

"Em bình tĩnh đi! Anh đã đập chúng một trận rồi..." [gắt thế nii-chan :v]

"May quá. Còn anh, hẳn anh không bao giờ nghe theo ba cái tin vịt đó đúng không?"

"Đừng ngốc nghếch vậy chứ. Không có bằng chứng xác thực làm sao anh tin được?!"

"Thế thì tốt. Nhưng..."

"Mà em biết đấy, chính em cũng phải chịu một phần trách nhiệm liên đới cho việc ấy."

Chứng kiến cảnh tượng cô chăm sóc đứa trẻ loài người, thành phần đáng ra cô phải căm ghét, cộng thêm thái độ ân cần quá mức khi bản thân cô cũng đang mệt lả trước cơn đói, ai nấy đều dễ nghi ngờ có chuyện mờ ám đằng sau.

"Lúc anh cứu em ra khỏi pháo đài, nỗi ám ảnh của em dành cho cậu nhóc đó đã vượt xa mức bình thường. Hơn nữa, em chưa có một mối tình vắt vai nào, lại sống chung với một người nam - đã thế còn là loài người, trong túp lều cá nhân..."

"Em giải thích bao nhiêu lần rồi?! Cậu ấy đã san sẻ phần ăn nghèo nàn của mình khi cả hai bị nhốt trong ngục! Chẳng lẽ anh trai của em lại muốn khuyên em gái mình vong ân "một con thỏ trong thời khắc đói khát"?!"

"Nhưng, Shyemul, em, dù gì thì đã là thiếu nữ đến tuổi kết hôn rồi..."

Cô phát cáu khi thấy Garam đưa cuộc tranh luận này ngày càng xa.

"Làm ơn ngừng tại đây! Hừ, chấm dứt chủ đề này ngay lập tức! Nếu anh không còn gì để nói, em xin phép."

Garam không có sự lựa chọn nào khác ngoài giương cờ trắng đầu hàng trước ánh nhìn hăm dọa của cô em gái.

Bây giờ mới là bước vô chủ đề thật sự của buổi trò chuyện.

Thấy khuôn mặt Garam sắc lại, Shyemul hạ hỏa và chuẩn bị tinh thần khi nhận ra đó không phải là một vấn đề tầm thường.

"Trinh sát của gia tộc được anh phái đến pháo đài - nơi trước kia em bị nhốt - đã trở về báo cáo. Dường như có một binh đoàn mới đảm nhiệm chỗ đó."

"Binh đoàn ư?"

"Đúng, quân số vào khoảng 800 cả thảy. Phần đông là lính được vũ trang. Có vẻ chúng phải dựng trại xung quanh pháo đài là vì không chứa đủ tất cả bên trong."

"Những 800 quân nhân?!"

Kẻ địch duy nhất ở khu vực này chỉ có mỗi Zoan. Toán lính mới được điều động này, không nghi ngờ gì nữa, là nhằm quét sạch bọn họ.

"Anh đã nghĩ chúng đang lên kế hoạch đuổi ta đi. Nhưng chắc anh đã coi nhẹ sự nghiêm túc của bọn loài người."

"Hiện tại có bao nhiêu anh em có thể đứng ra chiến đấu được?"

"Chưa tròn 50."

Âu cũng là do lỗi của Garam.

Thời điểm làng bị cháy rụi, toàn bộ lương thực họ đã tích trữ để vượt qua mùa đông coi như mất sạch. Nếu đợt rét cứ tăng cường thế này, chẳng mấy chốc nguồn thức ăn sẽ cạn kiệt. Tất cả mọi thứ bỏ bụng được trong địa bàn trú ẩn của họ không đầy một tháng nữa là hết. Sau đấy mọi người chỉ còn nước chờ đợi, hoặc là chết vì đói, hoặc là chết vì lạnh.

Phán đoán trước viễn cảnh đó, Garam đã chia các Zoan trẻ tuổi trong làng thành nhiều nhóm nhỏ, cho họ đi thám thính, tìm địa điểm thích hợp để sinh tồn trước cơn giá buốt.

Đối với người già, trẻ em, và những đại gia đình nhiều nhân khẩu , là các đối tượng được đánh giá không thích hợp cho chuyến di chuyển dài như vậy, được chỉ định ở lại nơi trú ẩn mà sống sót dựa trên phần lương thực kiếm thấy. Mặc dù vậy, nhằm cải thiện tình trạng thiếu thốn thức ăn, số chiến binh nhỏ nhoi còn sót vốn có nhiệm vụ bảo vệ làng nay buộc phải chia năm xẻ bảy để đi tìm nguồn lương thực. Họ tính cứ thế cầm cự đến mùa xuân.

Ngay cả Zoan cũng chật vật trước mùa đông khắc nghiệt vùng cao, nên tôi chưa bao giờ mường tượng nổi việc con người dám gửi toán lính đông đảo đến vậy vào thời tiết thế này. Tôi đã hiểu sai về tính ngoan cố của loài người trong công cuộc tuyệt diệt Zoan, Garam cám cảnh.

Muộn rồi, đã quá muộn rồi.

Thậm chí có cho gọi anh em về, cũng đã là quá muộn. Để không bị chồng chéo khu vực tìm kiếm thức ăn, họ đã tản mát trên một phạm vi khá rộng.

"Một bên chưa đến 50 người, một bên 800 quân nhân...?"

Thốt những lời đó ra càng khiến Shyemul nhận thức tình cảnh bây giờ vô vọng đến nhường nào. Cô ngước mắt lên bầu trời.

"Anh này, ta có thể chạy trốn được không?"

"Chạy là chạy đi đâu đây?"

"Bất cứ chỗ nào cũng được. Chiến binh chúng ta không màng tính mạng. Nhưng còn bọn trẻ, các cụ..."

"Trừ khi có thứ để ăn, họ chẳng thể đi đâu được cả."

Như đã nói, những người bị bỏ lại trong làng không đủ khả năng chịu đựng một chuyến đi dài.

Giả sử vì lợi ích của các thành phần khác, đôi chân họ có thể trốn được bao xa? Lao mình vào màn tuyết rơi buốt cóng trong hoàn cảnh thiếu thốn lương thực, nghe không khác gì một hành động tự sát.

"Sao chúng ta không nhờ cậy các chi tộc anh em, ít nhất là gửi gắm người già và trẻ em thôi?"

Tuy nói vậy, Shyemul biết rõ điều mà họ có thể làm chỉ là mong ước. Tộc nào cũng chịu sự truy quét của loài người, do đó cách tốt nhất là tự mình chăm sóc cho bản thân. Họ chẳng đủ hào phóng để mà chứa chấp thêm người ngoài đâu, hẳn rồi.

"Anh sẽ đánh tiếng với <Tộc Móng Vuốt> và <Tộc Lông Bờm>. Có điều, khó mà trông mong gì nhiều ở họ cho lắm."

<<Tộc Răng Nanh>> từng một thời xưng hùng là một trong hai gia tộc quyền thế nhất của 12 chi tộc, sánh ngang hàng cùng <Tộc Móng Vuốt>, nhưng nghĩ đến tình thế khó khăn hiện tại, Shyemul không thể thấy có lỗi với tổ tiên được. Còn nặng nề hơn cả việc mất nhẵn đất đai, tính mạng gia tộc này đang ngàn cân treo sợi tóc.

"Do đó, có đề nghị này anh muốn em làm."

"Làm gì cơ?"

"Anh mong em trở thành sứ giả đến <Tộc Móng Vuốt>"

"Anh dám!!"

Shyemul lập tức nổi giận. Cô có thể đọc được thâm ý của anh trai mình. Cái mác ngôn sứ chỉ là bề ngoài, anh ấy đang muốn cô bỏ chạy sớm khỏi làng. Shyemul là Đứa trẻ của Vị Thần Muông Thú nên dù thuộc tộc nào đi nữa, cô cũng được nghênh tiếp hậu đãi.

"Em từ chối! Em sẽ ở lại đây và chiến đấu cùng mọi người!"

"Em không thể chống đối. Đây là lệnh của tộc trưởng!"

"Em chống đối đến cùng! Em là Đứa trẻ của Thần, tộc trưởng không có quyền áp đặt mệnh lệnh lên em nếu nó đi ngược với ý muốn của em!"

Garam hoàn toàn rối bời trước thái độ cứng rắn và ngoan cố của một Shyemul bất tuân.

"Anh cầu xin em đấy. Hãy nghe anh nói này, Shyemul. Đây không chỉ là vì tình cảm của một người anh dành cho em gái. Đúng, em chính là Đứa trẻ của Thần. Một ngày nào đó anh em nhà Zoan chúng ta loạn biến, người duy nhất thích hợp để thống lĩnh toàn thể chi tộc chỉ có mỗi mình em thôi, Shyemul à."

"Một người gạt bỏ gia tộc mình mà chạy trốn thì xứng đáng với ngôi lãnh đạo ư? Đừng chọc cười em nữa. Nếu muốn một lá cờ hiệu triệu mạnh mẽ, thì cái chết của em có sức hút gấp vạn lần! Đứa trẻ của Vị Thần vĩ đại Muông Thú đã chiến đấu ngoan cường cùng 50 đồng hữu, trước đội quân áp đảo gồm 800 binh sĩ, và đón nhận cái chết cao quý. Nghe thấy điều đó, các tộc khác sẽ được khích lệ biết bao nhiêu!"

Như dự đoán, Garam chịu thua trong việc thuyết phục Shyemul. Từ thuở nhỏ, cô đã là đứa em gái cứng đầu không bao giờ xiêu lòng khi đã quyết định rõ lập trường cho mình.

"Nếu vậy thì, anh cũng chẳng còn gì để nói nữa. Em là <<Nanh Cao Quý>> mà nhỉ, quý cô ngạo mạn không chừa một ai."

"Xin thứ lỗi cho em trước những lời ích kỉ ấy."

"Khi trận chiến bắt đầu, anh sẽ đày em ra chiến trường không một chút tiếc thương, mặc kệ em có <cao quý> ra sao."

"Đó chính xác là điều em khao khát, <<Nanh Hung Tợn>> ạ."

Cùng trao cho nhau nụ cười đầy thách thức, sau đó Garam quay người lại và sải bước đi.

"Bọn con người mới đến thôi, trong vài ngày tới chưa hành động ngay đâu."

Để vượt qua những rặng núi thế này, họ cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức sau chuyến hành quân mỏi mệt trước đó.

"Tuy nhiên, ta cũng không còn nhiều thời gian. Tối nay anh sẽ chủ trì một cuộc họp và cùng với anh em đồng hữu bàn về phương án cho tương lai. Em phải đến luôn đấy." Garam nói tiếp.

◆◇◆◇◆

"Chúng ta phải giành lại ngôi làng đã bị đánh cắp ngay lập tức!"

Người vừa hét ầm ĩ những lời đó là một Zoan trẻ tuổi, tráng kiện và đầy nhiệt huyết.

Mọi người đang tụ tập trong lều của tộc trưởng, túp lều lớn nhất chỗ trú ẩn. Tuy được gọi là lều nhưng kích thước của nó vượt xa. Mục đích phục vụ của túp lều không chỉ là nơi sinh hoạt cá nhân của riêng tộc trưởng mà còn là chỗ tổ chức hội nghị quan trọng trong làng, ngoài ra, nó là một địa điểm hành lễ. Thay vì gọi nó là lều, bảo nó là một mái vòm cỡ đại thì chính xác hơn.

Nội thất mái vòm được thiết kế chia thành nhiều phòng, ngăn cách với nhau bằng màn. Và trong gian phòng lớn nhất, những nhân vật quan trọng của gia tộc đang tập hợp vòng quanh đống lửa lớn.

"Thậm chí những thi hài của anh em chúng ta đang phải phơi sương phơi gió ngoài kia! Họ bị lãng quên rồi ư! Chúng ta không thể chần chừ thêm một ngày nào nữa! Sau khi phục hưng lại ngôi làng, chúng ta sẽ chôn cất tử tế bọn họ, rồi tiến hành cuộc công kích pháo đài cùng với sự yểm trợ của anh linh các chiến binh!"

Trước lời lẽ hùng hồn đó, nhiều đồng tộc nhất tề reo hò đồng ý. Tất cả đều hãy còn trẻ. Đáng lí ra thanh niên thế này không được phép xuất hiện tại buổi hội nghị, nhưng vì quá nhiều chiến binh trưởng thành đã bỏ mạng nên thành thử đành mời họ có mặt tại đây.

"Gajeeta, ủng hộ việc phục hưng làng là tốt thôi. Nhưng con đã có kế hoạch gì cụ thể chưa?"

Một Zoan khá già dặn lên tiếng. Ông toát ra khí chất của một chiến binh kỳ cựu, sở hữu thân hình lực lưỡng do miệt mài luyện tập và mang theo thứ vũ khí thân thuộc ám mùi thời gian.

Nghe vậy, cậu choai choai tên Gajeeta, người vừa đề xuất giành lại làng, nắm tay đấm ngực mình.

"Bằng máu này, thịt này và lưỡi dao này!"

Các thanh niên Zoan khác hưởng ứng, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần của Gajeeta - người đóng vai trò thủ lĩnh giữa bọn họ. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ hăm hở đó, các chiến binh trưởng thành phản ứng đầy lãnh đạm.

"Nếu chỉ cần có thế, chúng ta đã không ra nông nỗi vậy."

"Họ bao kín làng bằng một hàng rào vững chắc, tự cô lập mình lại như một con rùa. Mỗi lần phát động tấn công, họ chỉ việc trút tên như mưa vào chúng ta, chẳng thèm bước một bước ra khỏi trại."

Nói xong, anh xoa tay lên băng gạc đẫm máu quanh vai. Tinh ý một chút, tất cả các chiến binh trưởng thành đều mang thương tích trên người, không nhiều thì ít.

Thế nhưng, coi nó là giọng điệu lảm nhảm của bọn hèn nhát, Gajeeta lộ rõ khinh miệt.

"Những chiến binh Zoan vĩ đại và thực thụ không sợ hãi mũi tên của loài người! Sẽ ổn cả thôi nếu chúng ta gạt phăng mấy mũi tên yếu đuối đó, hệt như cách con quái vật Genobanda quét sạch bùn nhơ cõi địa ngục, bằng lưỡi dao của chúng ta! Tiếp đó, chúng ta sẽ trừng phạt bọn loài người dám xâm phạm đất đai của tổ tiên, tống tiễn từng đứa một khỏi dãy nhà gỗ mà chúng dùng làm nơi ẩn náu! Hãy cùng đày chúng trở lại tận cùng dưới đáy địa ngục!"

Lập tức cậu nhận tràng pháo tay nồng nhiệt từ những người trẻ.

Ở chiều ngược lại, nhiều chiến binh kinh nghiệm đã bắt đầu nghiến răng ken két, không nén nổi giận dữ.

"<<Nanh Hung Tợn>> Fagul Garguss Garam, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của anh."

Vị chiến binh già cảm thấy đám nhóc không thể nín nhịn nổi nữa trừ khi có ai đó quyền lực như trưởng tộc lên tiếng, bèn chuyển trách nhiệm về phía Garam. Ánh nhìn của các Zoan đồng loạt hướng sang anh.

Garam nãy giờ khoanh tay ngồi im nghe cuộc tranh luận giữa các thành viên trong gia tộc, chậm rãi mở đôi mắt nhắm nghiền ra.

Là chiến binh dũng mãnh nhất làng, Garam, người có danh xưng <<Nanh Hung Tợn>> luôn xông lên đứng đầu hàng ngũ quân tiên phong - một đại diện tiêu biểu cho lòng quả cảm liều lĩnh như cậu Gajeeta hiện tại.

Vì lẽ đó, thế hệ trẻ với Gajeeta dẫn đầu, ngóng đợi ý kiến của anh bằng đôi mắt lấp lánh chắc mẩm chiến thắng.

"...Bây giờ thì, chúng ta sẽ tiếp tục ngồi chờ."

Những gì Garam vừa thốt hoàn toàn chệch khỏi hy vọng của họ. Gajeeta rền rĩ thất vọng ra mặt, đứng phắt dậy.

"<<Nanh Hung Tợn>>, chúng ta còn phải chờ cái gì nữa?!"

"Chờ thông điệp nhắn lại từ các sứ giả mà tôi đã gửi tới <Tộc Móng Vuốt> và <Tộc Lông Bờm>"

Gajeeta càng thêm phẫn nộ khi biết tin đó.

"Garam! Đồ chết tiệt! Anh đã vứt bỏ thể diện gia tộc đi đâu rồi hả?! Tìm kiếm sự giúp đỡ của người ngoài là hành động chỉ kẻ nhu nhược mới làm!"

Garam theo tuổi tác thì gần với lớp trẻ hơn, nhưng giờ anh đã là trưởng tộc. Dám gọi trống Garam mà không đi kèm danh hiệu khiến phía người lớn nóng mặt.

"Gajeeta! Ranh con khốn kiếp! Mày dám khinh dễ tộc trưởng sao?!"

"Đừng để thằng thò lò mũi xanh đó cuốn mọi người theo!"

Đám ủng hộ Gajeeta phản đối lại, và thế là nhóm Zoan hội họp tại đây bị chia thành hai phe, trừng trừng nhìn lấy nhau. Ai nấy cũng giương nanh hăm dọa, biến bầu khí cuộc họp trở nên sục sôi, chừng như nổ tung bất cứ lúc nào.

Vào thời điểm ấy, một tiếng gầm kinh hoàng bất thình lình gây chấn động.

Tiếng gầm chẳng khác gì một tia sét vừa giáng thẳng trước mắt họ, làm tất cả đều giật nảy mình.

Khung vòm được thiết kế vững chắc, đủ sức chịu đựng đợt gió càn phương Bắc mạnh mẽ, ấy vậy mà trước âm thanh vang dội đó, nó cũng phải rung rinh mất một lúc.

"Hỡi các anh em! Kẻ thù chó chết nhất của chúng ta là con người hay là Zoan?! Nếu tôi thấy ai hăm he rút kiếm ra để ẩu đả với các thành viên trong tộc, thì đích thân <<Nanh Hung Tợn>> Fagul Garguss Garam này sẽ là đấu thủ của người đó!"

Bị ảnh hưởng bởi giọng nói cuồng nộ của Garam, các Zoan thôi trừng mắt, tra kiếm vào bao rồi ngồi xuống. Nhưng một vết rạn nứt sâu đậm đã xuất hiện trong lòng hai thế hệ.

Garam hạ hồi khuyên giải.

"Gajeeta, tôi phái sứ giả đến <Tộc Móng Vuốt> và <Tộc Lông Bờm> không phải để cầu cứu quân tiếp viện. Mục đích của chuyến đi là nhằm để họ chấp nhận người già và trẻ em làng ta nương thân."

"Tuy nhiên, thưa ngài <<Nanh Hung Tợn>>, bất kể câu trả lời ta nhận được ra sao, nó sẽ không thể thay đổi sự thật mười mươi rằng ta phải giành lại ngôi làng. Có cần thiết ngồi chờ tin không khi đằng nào ta cũng tấn công con người đó thôi? Tôi đánh giá hành động này chẳng khác gì trông đợi viện binh đến, cho các tộc khác thấy khó khăn của mình mà tỏ lòng thương hại, dù phía chúng ta không trực tiếp nhờ vả việc đó."

Lần này thì Gajeeta xưng hô đây đủ danh hiệu đối với anh. Nhưng ngữ điệu thì tràn đầy bất mãn không chút giấu giếm.

"Nếu cậu có thể cam đoan chúng ta sẽ giành lại làng mà không gặp thất bại, <<Nanh Hung Tợn>> này sẽ cho phát động trận chiến ngay lập tức, chẳng hề tích tắc do dự, và thân chinh đứng đầu hàng ngũ quân tiên phong. Có điều, cậu đã nghĩ tới trường hợp ta không chiếm cứ thành công thì hậu quả khôn lường đến mức nào chưa? Nếu số người mất mát nhiều hơn cả trận trước đó, chúng ta chắc chắn không thể bảo vệ cho người già và trẻ em được nữa đâu." Garam đáp lời.

"Hahaha! Ra là suy nghĩ về chuyện thua cuộc trước khi bắt đầu trận chiến thì xứng danh <<Nanh Hung Tợn>> lắm nhỉ. Kiểu nói năng bạc nhược ấy rặt có kẻ hèn nhát mới dám nói nổi." Gajeeta tiếp tục châm chọt.

Tình hình lại dậy sóng như ban nãy. Phía người lớn ngồi cạnh Garam toan bật dậy, nhưng anh liền chìa tay ra can.

"Cậu nói phải. Tôi đã trở thành một kẻ hèn nhát."

Trước câu thú nhận thẳng thắn của Garam, không chỉ riêng Gajeeta, toàn thể mọi người đều tròn mắt sửng sốt.

"Chỉ mới cách đây không lâu, tôi còn múa kiếm đâm chém loạn xạ chẳng thiết lo nghĩ chuyện gì. Được vung vẩy thanh katana trên chiến trường, đối với tôi là đã đủ lắm rồi. Nhưng bây giờ tôi đã là tộc trưởng. Sinh mạng tất cả anh em tùy thuộc vào từng quyết định của tôi. Nếu điều đó không đáng sợ, trên đời còn việc nào nữa?"

Nghe thấy lời bộc bạch của Garam, túp lều bao trùm trong sự tĩnh lặng.

Vị Zoan già nhận ra đây là thời điểm vàng, vỗ tay đánh động.

"Mọi người, tôi tin phương án tốt nhất là theo ý của tộc trưởng đây. Nhưng còn phần anh em, thực tâm anh em nghĩ thế nào?"

Lần này, tuyệt nhiên không một ai phản kháng điều gì.

Bình luận (0)Facebook