Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Bữa ăn

Độ dài 3,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:43:28

Cảm nhận ánh nắng chiếu trên mặt mình, Souma thức dậy.

Cậu chậm rãi mở mắt ra trong khi dùng tay phải che bóng do quá sáng.

Vị trí cậu đang ở là một chiếc lều xa lạ. Tuy gọi là lều, nhưng nó không phải là cái lều ba cạnh hình tam giác như Souma vẫn biết. Kiểu dáng của nó giống một cái bát bị úp ngược, phần đỉnh có khoét một lỗ nhỏ. Túp lều trông na ná thứ mà mấy người du mục hay dùng. Các tấm da dày và vải lót trải rộng khắp mặt đất, nơi Souma đã đánh giấc phủ đầy lông động vật.

"Hửm? Cuối cùng cậu chịu dậy rồi hả?"

Một cô thú nhân bước vô sau khi vén bức màn ra vào của túp lều sang một bên.

Souma giật bắn mình ngồi lùi lại, vội vã giữ khoảng cách với cô. Thấy vậy, cô khẽ nhăn mặt. Dường như cô mới mỉm cười gượng gạo.

Cô gom đống lá khô bỏ vào chỗ nhóm lửa được dựng bằng chồng đá nằm giữa lều. Sau đó, cô thổi cho ngọn lửa bén lên. Cô tiếp tục bốc lấy những lát thịt khô cắt dày, xếp thành hàng trên tảng đá gần ngọn lửa. Điều tương tự với những cái bánh bột và cô bắt đầu nướng chúng bằng cách xỏ qua một nhánh cây.

Một chốc sau, hương thịt nướng thơm ngậy lấp đầy cả căn lều.

Souma nuốt nước miếng cái ực.

Cô nhìn Souma cười khì khiến cậu đỏ mặt xấu hổ, rồi mau mắn bày biện những phần ăn vừa mới chín ra tấm đĩa lá, hướng nó về phía Souma.

"Bất luận thế nào cậu cũng phải ăn đấy. Chuyện tôi muốn hỏi thì nhiều vô kể, nhưng 'trời đánh vẫn tránh bữa ăn'"

Có vẻ cô thú nhân này không phải là kẻ địch. Souma kéo đĩa lá về gần mình, rụt rè cắn thử miếng thịt.

"...Ngon quá?!"

Vị ngon bùng nổ làm cậu bất giác trầm trồ. Gia vị tẩm ướp ngấm đều qua từng thớ thịt khô, nồng hương thảo mộc, đượm mặn thấm cay. Cảm giác như hương vị đang lan tràn khắp khoang miệng. Còn cái bánh bột thì có kết cấu và màu sắc khác thường so với món bánh bột Souma vẫn biết, nhưng vị hậu ngọt đặc trưng sau khi nhai kĩ nó quả là ngon lành.

Thấy Souma thèm thuồng ăn lấy ăn để, cô thú nhân mỉm cười vui vẻ.

"Thế thì tốt."

Nói rồi, cô ngồi xếp bằng tại chỗ và bắt đầu dùng món cùng.

Souma quan sát cô trong khi miệng ngồm ngoàm thịt và bánh.

Toàn thân được phủ bởi lớp lông màu nâu hạt dẻ hơi sáng. Chỉ có phần da chạy từ cổ đến thắt lưng ở đằng trước là mang màu trắng, giống với loài báo hay hổ. Cô mặc bộ đồ lót không tay kiểu giáp lưới, được dệt bằng những sợi thường xuân sặc sỡ sinh động, che kín vùng ngực và vai. Bên dưới là chiếc váy rơm đính nhiều túi da nhỏ, buông thõng các tấm ván mỏng hình chữ nhật xung quanh, cũng dệt bằng sợi thường xuân.

Vì khu vực vòng một phồng lên, tôi đoán người ấy chắc là nữ. Nhưng suy cho cùng, tôi chẳng có chứng cứ đáng tin cậy nào bởi trước giờ trong đời làm gì có chuyện tôi phân biệt giới tính giữa các thú nhân.

Khi ăn xong xuôi, cô đi lấy một nhúm lá khô bỏ vào nước nóng trong ấm sắt, đoạn treo nó trên bếp rồi ngồi chờ sôi, sau đó múc ra bát.

"Uống đi. Nó sẽ làm ấm cơ thể cậu."

Cậu bèn uống như cô bảo, một vị thanh mát tương tự trà ô long tỏa đến cuống họng. Ít lâu sau, hơi ấm dễ chịu lan khắp người, hệt như lời cô nói.

Nhấp cạn ngụm trà, Souma trả phần bát và đĩa cho cô. Và rồi, cậu chắp hai tay lại, cúi đầu cảm ơn.

"Gochisousamadeshita"

"Mấy từ đó nghĩa là sao?"

"Ưm... Nó có nghĩa là rất ngon miệng, như một lời biết ơn gửi đến cậu vì đã chuẩn bị thức ăn chu đáo, đồng thời thể hiện lòng cảm tạ tới những thứ cậu đã được ăn."

"Chà, hiểu rồi. Thế ra đồ ăn cũng cần được cảm ơn à? 'Gochisousamadeshita' đúng không?"

Cô thú nhân bắt chước Souma, chắp tay cúi đầu nói.

"À này... Tớ xin lỗi nếu mình nhầm. Cậu có phải là người đã ở trong cái hố ấy không? Hay là...?" Souma ngập ngừng hỏi.

"Sao cơ? Cậu không nhận ra tớ?"

"Thứ lỗi. Tại chỗ đó tối quá, tớ không thấy rõ màu lông với các thứ... Với lại, khi ấy tớ không hiểu ngôn ngữ này."

"Hừm. Đúng là không cách nào thật nhỉ? Nói cho vuông thì, tớ cũng không nhớ mặt con người tốt cho lắm. Chắc là do loài người các cậu có khứu giác kém, chẳng thể phân biệt mùi. Mà việc cậu chợt hiểu được ngôn ngữ hẳn có liên quan đến [liên kết] bà tớ đề cập, nhưng tớ không rõ chi tiết là thế nào."

Cô nhìn thẳng mặt Souma, mắt đối mắt, rồi khẽ cúi đầu trong khi ngồi trên bốn chi.

"Tớ tên là <<Nanh Cao Quý>> Fagul Garguss Shyemul."

"Fa-Fagul...?"

"Fagul là tên của gia tộc. Nó mang ý nghĩa là <Tộc Răng Nanh>, một trong 12 chi tộc nhà Zoan. Garguss là tên cha tớ. Shyemul là tên tớ. Còn <<Nanh Cao Quý>> là danh hiệu."

"Thế, có ổn không nếu tớ gọi cậu là Shyemul... -san?"

"Tự nhiên thôi. À, phần '-san' hơi thừa thì phải."

"Tớ tên Kizaki Souma."

"Kisaki Soma? Kisaki là tên của cậu à?"[note9620]

"Không không. Ngược lại cơ, Souma là tên và Kizaki là họ."

"Ồ. Khác với loài người ở đây, tên của cậu được đặt cuối cùng à? ---Được rồi. Vậy tớ gọi cậu là Soma."

Shyemul khắc ghi tên cậu bằng cách lẩm nhẩm liên tục "Soma, Soma" trong miệng.

"À ừm... Có hơi kì khi hỏi cậu câu này, nhưng... đó... là lông thật, đúng không?"

"Hửm? Cậu không biết tộc Zoan sao?"

"Zoan?"

"Phải. Chúng tớ là chủng tộc Zoan được tác sinh từ loài thú nhờ ơn của Vị Thần Muông Thú vĩ đại. Thế giới trước kia cậu ở không có Zoan ư?"

"... Chắc là vậy. Mặc dù có nhiều lời mô tả khác nhau trong mấy truyện thần thoại hay dân gian."

"Có lẽ tớ buộc lòng giải thích đầu đuôi mọi thứ nhỉ?"

Shyemul khoanh tay nghĩ ngợi không rõ nên bắt đầu từ đâu.

"Trước tiên, cậu cần nắm được thân thế của cậu là một『Đứa trẻ bị bỏ rơi』"

"Đứa con ngoài giá thú của quý tộc?" (Souma hiểu nhầm nghĩa của kanji do thiếu ngữ cảnh)

"Chính xác. Và vị trí hiện tại của chúng ta là Lục địa Seldeas. Cậu từng nghe qua bao giờ chưa?"

Souma lắc đầu. Shyemul bèn nhặt cành cây cô đã dùng để nướng bánh và vẽ một hình ê-líp thô trên tro của bếp lửa.

"Kích thước và hình dạng chuẩn của Lục địa Seldeas chưa một ai biết. Chưa có ai điều tra về nó. Tất nhiên là có người muốn, nhưng trải khắp Lục địa này là vô vàn quốc gia, mà họ thì không thích người ngoài nước tọc mạch xía mũi vào, nên chuyện đó thành ra bất khả. Tuy nhiên, khi xâu chuỗi những mẩu chuyện của các nhà du hành, chí ít ta xác định được một điều: tiếp giáp bờ cõi Lục địa là biển cả."

Cô vẽ thêm những đường lượn sóng quanh hình ê-líp.

"Có bảy chủng tộc khác nhau tôn thờ bảy Vị Thần tương ứng sống trên Lục địa. Người Khủng Long, Marmen, Người Lùn, Tiên Tộc, Thú Nhân, Điểu Nhân, và Nhân Loại."

"Cậu vừa nói Marmen, ý là Merman (Nhân Ngư) đó hả? Ư... Thân trên là người, thân dưới là cá đúng không?"

"Ô hô, ra cậu biết về Marmen à?"

"Phần còn lại chắc là, Người Lùn thấp bé râu rậm, Tiên Tộc xinh đẹp có đôi tai nhọn."

"Nam giới tộc Người Lùn mọc râu khá bồm xồm. Tiên Tộc thì... Tớ không biết họ đẹp hay không, nhưng theo những gì loài người đánh giá thì có lẽ là họ đẹp."

"Ở thế giới của tớ chẳng hề tồn tại mấy tộc đó. Họ chỉ xuất hiện trong truyện thôi."

"Tớ hiểu. Cơ mà, không hiếm đến độ để gọi là ngẫu nhiên ha. Chắc có khả năng bọn họ cũng bị quăng từ đây sang bên đó, đối nghịch với hoàn cảnh của cậu."

Shyemul sử dụng nhành cây trong tay trỏ vào hình Lục địa cô vẽ.

"Câu chuyện nửa chừng có hơi lạc đề chút, tóm lại, Lục địa Seldeas là thế giới của chúng ta. Có thể bên ngoài đại dương kia còn những Lục địa khác, nhưng tạm thời cứ chấp nhận vậy đi đã."

Cô nhặt một hòn đá cuội nằm gần bếp quẳng vào trong bức hình.

"Cái tên『Đứa trẻ bị bỏ rơi』hàm ý cậu là một người từ nơi khác bị 'bỏ rơi' vào thế giới này."

Do cô ấy đề cập đến chữ "bỏ rơi", kết hợp với "đứa trẻ bị bỏ rơi", cậu nhận ra hồi nãy mình đã hiểu sai ngữ cảnh dẫn đến nhầm nghĩa.

"Như tớ nghĩ. Chỗ này là một thế giới khác..."

Khi ấy ý thức cậu rất mờ nhạt, nhưng đại khái trí nhớ cậu vẫn nắm được một số sự kiện đã diễn ra.

Một nghi lễ tôn giáo đầy mờ ám trong hang đá vôi, con thằn lằn kích cỡ tương đương ngựa, pháo đài được thắp sáng bởi lửa trại, tầng hầm.

Và trên hết, người cậu đang trò chuyện nơi đây, một cô thú nhân ngồi trước mặt, Shyemul.

Tất cả mọi điều đó là không thể có thật ở Nhật Bản thời hiện đại - thế giới Souma đã sống.

"Thiệt chứ, cậu ngoan ngoãn tin tưởng tớ hơn là tớ nghĩ đấy."

Shyemul đương nhiên cho rằng Souma không dễ dàng tin lời cô ngay tức khắc. Cô thậm chí lo Souma sẽ bị hoảng loạn hoặc lên cơn phá phách khi bảo cậu ấy bị quăng đến thế giới này.

Tuy nhiên, ngoại trừ việc bất ngờ trước những thông tin bất ngờ, cậu dường như đã sẵn sàng chấp nhận tình hình hiện tại.

Có một điều Shyemul không biết, những câu chuyện về nhân vật chính được triệu hồi, dịch chuyển tới thế giới khác xuất hiện đầy rẫy trong anime và manga. Do đó, với một cậu con trai Nhật Bản điển hình như Souma, đam mê nền văn hóa 2D từ thuở nhỏ, nền tảng để chấp thuận tình cảnh bất thường lúc bấy giờ đã hình thành từ trước.

Bên cạnh đó, cậu không có nhiều thời gian để suy ngẫm kỹ lưỡng về nó bởi ý thức của cậu vốn luôn nhạt nhòa từ khi đến đây cho đến sáng nay - một sự may mắn tình cờ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu đã dần dà chuẩn bị tâm lý từng chút một, thành ra Souma không sốc mấy khi Shyemul khẳng định lại lần nữa.

Nhận thức rõ ràng trường hợp bản thân đang mắc phải, Souma hỏi câu mà cậu băn khoăn nhất.

"Liệu tớ có thể trở về thế giới trước kia được không? Nếu cậu biết phương thức nào đó, xin hãy nói cho tớ biết."

Shyemul cũng toan cậu sẽ đặt câu hỏi như thế, nhưng những gì cô có thể làm chỉ là mím môi và ra vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi. Tớ không biết. Tất cả những kiến thức tớ kể cho cậu đều là được truyền miệng lại thôi."

"Đành vậy..."

Cảm nhận tâm trạng Souma chùng xuống, Shyemul vồn vã tiếp lời.

"Bà uyên bác hơn tớ nhiều. Tớ sẽ sớm giới thiệu cậu với bà ngay thôi, đừng u sầu nữa."

"Cảm ơn cậu."

Thấy Shyemul cuống quýt đến tức cười, khuôn mặt Souma nở nụ cười vụng về.

"Có điều, sao cậu giúp tớ nhiều đến thế?" Souma thắc mắc.

Nó đúng là hỏi khó nhau, nhưng lại là vấn đề cấp thiết cậu phải biết càng sớm càng tốt.

Suy xét mà nói, nơi đây là một thế giới khác, mối quan hệ không có, nhà cửa nương nhờ không có, chút tiền dằn túi cũng không có. Cả kiến thức căn bản để sinh tồn ở đây, cậu không được phổ cập tường tận nốt.

Cho nên, dù hiện tại cậu được cưu mang bởi lý do nào đó, Souma sẽ không tài nào sống nổi nếu đột nhiên Shyemul quay ngoắt thái độ và tống khứ cậu đi.

Có nguyên nhân đằng sau sự cứu rỗi này, và tôi buộc nắm bắt nó nhanh chóng, đặc biệt hơn là phải nỗ lực bảo vệ cho sự an toàn của Shyemul. Chí ít là tới khi tôi trở về thế giới của mình, hoặc tới khi tôi đạt được vị trí nhất định để có thể tự xoay sở. Dù đường nào thì lợi ích từ việc bảo vệ cô ấy đều cần thiết.

"Trước khi tớ nói, có chuyện này tớ muốn cậu lắng nghe ."

Shyemul nhìn trân trối vào mắt Souma.

Cứ như thể cô đang cố gắng không bỏ sót bất kì chuyển động yếu ớt nhất của nhãn cầu, để nhìn thấu tận đáy lòng Souma.

"Tại sao khi ấy cậu lại giúp tớ?"

Đinh ninh nó sẽ là một câu hỏi khó nhằn, Souma cảm thấy thất vọng. Vì vậy cậu trả lời thực tâm mà chẳng có chút hăng hái nào.

"Thì đó là lẽ tự nhiên thôi mà."

"Lẽ tự nhiên á?!"

"Ừm. Khi hoạn nạn ta nên giúp đỡ nhau, đó là điều tớ được dạy. Bởi tớ tin chuyện đấy là thường thức xã hội..."

Shyemul sửng sốt.

Rốt cuộc thế giới cậu ấy sống hòa bình đến cỡ nào cơ chứ? Thường thức là khi ta giúp đỡ nhau, cái quái gì vậy? Nghe như một câu chuyện từ xứ sở thần tiên nào đó. Tôi không thể tin trên đời có một thế giới toàn những lũ ngốc vậy được.

Mà nghĩ kĩ thì có lẽ hợp lí. Trong cộng đồng Zoan, việc chăm sóc lẫn nhau mỗi lúc đau yếu, thương tật không đi sắn bắt được cũng là một chuyện thông thường. Tuy nhiên, khi mở rộng vấn đề đối với các chủng tộc không phải Zoan, ấy lại là một câu chuyện khác nữa.

Chẳng phải nó chính là mấu chốt?

Không có tộc Zoan trong thế giới của Souma. Do đó cậu ấy không bị tiêm nhiễm thường thức của loài người nơi đây, rằng Zoan là chủng tộc hạ đẳng cần bị khai trừ. Đứng từ góc độ của cậu ấy, lần đầu tiên gặp Zoan, họ là một sinh vật không khác gì con người. Thành thử đó là lẽ tự nhiên khi giúp đỡ nhau.

Còn ở thế giới này, xung đột giữa tộc Zoan và nhân loại đã diễn ra từ rất rất lâu trước khi Shyemul ra đời. Cội nguồn của cái ác không thể nào hóa giải được, nó đã ăn sâu bám rễ vào cả hai phe. Mức độ trầm trọng đến nỗi trở thành một ý thức hệ dân tộc chẳng cách chi lay chuyển.

Dẫu vậy, một thế giới không có nạn phân biệt chủng tộc giữa người với Zoan, giống của Souma, ắt hẳn là một thế giới rất tuyệt nhỉ?

Tôi biết đó là mơ mộng rất ư không thực tế, và nó chỉ càng khiến tôi trân trọng Souma như một cá nhân cực kì quý giá.

Shyemul ngồi ngay ngắn lại, hai nắm tay đan nhau và cúi sát đầu.

"Soma, tớ sẽ không bao giờ quên món nợ nghĩa lúc đó. <<Nanh Cao Quý>> Fagul Garguss Shyemul xin thề trên danh dự mình và thanh danh cha mình rằng cô ấy sẽ báo đáp không một chút thiếu sót. Cậu muốn nghỉ ngơi ở đây bao lâu cũng được. Mong cậu vui lòng đón nhận sự mến đãi mà đừng khách sáo."

"G-Gượm đã. Ngẩng đầu lên đi Shyemul! Tớ chẳng làm gì to tát cả!"

Tới phiên Shyemul bật cười trước sự hoảng hốt của Souma.

『Đứa trẻ bị bỏ rơi』này quả là không biết hành động của mình gây kinh ngạc mọi người ra sao, mặc nhiên cho là nó 'không hề to tát'.

Cô cười ồ khi thấy khuôn mặt Souma chuyển màu đỏ chói, nhưng nhận ra tiếng bước chân ai đó đang đến gần lều, bèn hạ giọng.

"Soma, quấn cái này quanh trán đi."

Do vẫn còn hơi bất tiện nếu để mọi người biết cậu ta là Đứa trẻ của Aura, Shyemul ném chiếc băng trán thêu chỉ hoa về phía Soma.

Một tiếng tằng hắng rõ ràng vang lên ở bên ngoài tấm rèm ra vào. Một trong những phép lịch sự của tộc là khi thăm lều người khác, họ cần ho khan để thông báo cho người bên trong trước khi đánh tiếng gọi.

"Ai đó? Việc gì không?" Shyemul nói.

"Là anh đây, Shyemul. Có chút chuyện anh muốn bàn. Anh vào được chứ?"

Xác nhận Souma đã đeo băng trán, Shyemul vén rèm sang một bên, để lộ thân hình lực lưỡng của một Zoan mang bộ lông đen nhánh. Người ấy có vết sẹo đậm nét do kiếm cắt trúng, chạy dài từ lông mày, dọc qua chóp mũi đến tận má phải. Anh liếc xéo Souma và khụt khịt mũi, mặt tỏ vẻ bất mãn.

"Sao thế, <<Nanh Hung Tợn>>?"

"Hơi khó để nói trực tiếp tại đây. Anh xin lỗi, ta hãy tìm chỗ khác nói chuyện."

Chắc là vấn đề nhạy cảm không thể bàn trước Souma. Shyemul đồng ý, dặn anh đi trước để chốc lát cô theo sau.

"Soma, tớ cáo lỗi, giờ tớ phải đi một tí. Nhớ đừng ra ngoài dù bất kì lí do gì khi không có tớ ở đây, nhé."

"Hiểu rồi. ---Cơ mà, cậu sẽ ổn không?"

Shyemul biết Souma định nói gì. Cậu đang lo cô gặp rắc rối vì chăm sóc cho mình.

"Ổn thôi. Anh ta là <<Nanh Hung Tợn>> Fagul Garguss Garam. Tuyệt nhiên không phải người xấu đâu."

Nghe Shyemul xướng tên anh ấy, cậu băn khoăn "Hở?"

Nhớ không lầm thì, khúc đầu là tên gia tộc, nên tôi đoán anh ấy cùng thuộc chung tộc với Shyemul. Có điều, phần tiếp theo là tên họ, chắc chắn Shyemul đã nói với tôi như vậy.

Theo cách diễn đạt khác, Shyemul và tên Zoan đó là...

"À, nhận ra rồi sao? Chính xác đó. Garam là anh trai tớ."

Bình luận (0)Facebook