Hakai me no yuuri
Kaburagi HarukaUNKNOWN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue 3: Tôi trở thành đệ tử

Độ dài 1,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:38:10

“Fumu, Ta cũng không muốn nghĩ là ngươi vừa bịa ra tất cả đống đó đâu, nhưng mà….”

Hast’al yên lặng lắng nghe câu chuyện vô lý đến nực cười của tôi.

“Mà, nhìn vào cả đống Gift ngươi đang có kia thì ta không tin cũng không được.”

Nhiều vậy à? Nhưng tôi nhớ là mình chẳng nói gì đến số lượng Gift của bản thân…làm sao ông ta biết nhỉ ?

“Chính xác thì…’Gift’ là gì vậy?”

Tạm thời thì giờ tôi là con gái, phải cố ăn nói sao cho lịch sự một chút mới được.

Gift thì là Gift thôi, chúng là ‘những món quà được Chúa Trời ban tặng’. Tất nhiên cũng có những trường hợp như ngươi, có những người cũng vì chúng mà rơi vào cảnh khốn đốn.”

“Gọi là lời nguyền thì đúng hơn.”

“Cũng có thể nói vậy, nhưng ít ra mà nói thì không có nhiều người ôm cả đống Gift như ngươi đâu. Còn chưa kể đến toàn loại năng lực hiếm nữa. Gộp đống đó lại với nhau thì…giờ ta thấy câu chuyện của ngươi cũng chả có gì đáng ngạc nhiên nữa.”

“Cái quái gì vậy!? Rốt cuộc thì Gift là cái quái gì!? Tại sao tôi phải trải quả tất cả những chuyện này !?”

Trái ngược với sự bình tĩnh và điềm đạm của Hast’al, tôi vô cớ hét vào mặt ông ta một cách giận dữ và thiếu kiễn nhẫn.

Như để giúp tôi bình tĩnh lại, ông ta rít một hơi từ cái tẩu thuốc của mình rồi tiếp tục ôn tồn giải thích.

“Có vẻ như ngươi không biết gì về Gift cả, vậy nên ta sẽ giải thích từ đầu. Thông thường thì, chỉ một trên một trăm người mới được ban cái gọi là Gift, và cái Gift đó hoàn toàn ngẫu nhiên. [Dự báo thời tiết], [Năng lực kinh doanh], [Tính toán] …. à còn có cái gọi là [Vô địch kéo-búa-bao] nữa.”

[Vô địch kéo-búa-bao] ? …. Nghe hay đấy, giờ tôi muốn đổi hết đống Gift của mình cho cái đấy thôi cũng được. Ít ra thì nó an toàn hơn so với mớ tôi đang có này.

“Ờ thì, tất nhiên là dù không có Gift hỗ trợ, người ta vẫn có thể học cách tính toán hay rèn luyện năng lực kinh doanh. Nhưng quá trình tiến bộ và kết quả đạt được nếu đem so giữa người có Gift và kẻ không có thì ai cũng có thể thấy rằng chúng khác biệt nhau một cách rõ ràng như trời với đất vậy. Đó là cái năng khiếu bẩm sinh mà chúng ta gọi là Gift.”

Giảng giải một cách ôn tồn và điềm đạm như một người thầy, giọng của Hast’al ngày càng trầm và sâu lắng hơn.

“Những kĩ năng hữu dụng được đánh giá rất cao trong thế giới này. Nếu một kẻ sở hữu những Gift như [Kiếm Thuật] hay [Ma thuật], kẻ đó sẽ lập tức được quốc gia long trọng đón mời. Chính ta cũng từng được như vậy nhờ sở hữu hai Gift là [Ma pháp hệ Phong][Sáng tạo đạo cụ ma thuật]. Ta chịu hết nổi với những lời mời liên tục từ phía họ nên cuối cùng đã chịu thua và nộp mình.”

”Hai Gift ?”

“Trong số những người được ban tặng, cũng có những người sở hữu nhiều hơn một Gift. Ta cũng không muốn khoe khoang gì lắm đâu[note9109] nhưng nếu chỉ xét trên số người có Gift, tỉ lệ sở hữu hai Gift cùng lúc là một trên một nghìn.”

Khoan…nếu một người sở hữu hai Gift được tính là hiếm, một trăm nghìn người mới có một[note9110] ….Vậy thì tôi, tới tám cái thì thuộc vào hàng quý hiếm luôn rồi à ? Maa…Cũng tại vì chúng mà tôi phải trải qua tất cả những việc này.

“Tính trung bình trong cả một quốc gia, cũng chưa chắc có ai có tới ba Gift đâu. Còn ngươi – Tuy là khó tin thật, nhưng nhìn qua thôi thì ta thấy ngươi đã có tới bốn cái rồi, đúng chứ ?”

“Ông có thể thấy nó à….?”

“Ờ thì ta làm pháp sư coi bộ cũng khá lâu rồi, khả năng nhìn vào bản chất tồn tại của sự vật được xem là kĩ năng thiết yếu nhất mà.”

“Bốn….ông thấy được những gì ?”

[Trường Sinh],[Bất tử], [Golden Ratio][Vật báu linh thiêng]. Nếu ta không đeo cái nhẫn này thì chắc cũng thành như lũ dân làng kia rồi.”

Do bốn cái của nợ đó mà tôi đã trải qua địa ngục trần gian. Không có cách nào để vô hiệu hóa chúng sao?

“Vậy thì…chỉ cần không lại gần tôi là được.”

“Thật không may là nó không đơn giản như vậy đâu. Có thể người không tự nhận thức được, nhưng nội sự tồn tại của ngươi, chỉ mình nó thôi cũng đã vô cùng nguy hiểm rồi.”

Ờ thì tôi đưa đã hủy diệt cả một thị trấn mà, làm vô số người chết mà nguồn cơn là do cái hiệu ứng quyến rũ của mình. Còn về phần cô bạn gái của anh mạo hiểm giả lúc đầu, có vẻ như cô ta đã tự sát.

“Chỉ với mình ngươi cũng có thể biến cả thị trấn thành mớ tro tàn. Cứ như một món vũ khí di động vậy.”

“Tôi đã gây ra cái chết cho quá nhiều người…tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm này đây….?”

Cảm giác tội lỗi trào dâng đến tận cổ, tôi cảm thấy mình sẽ nôn bất cứ lúc nào. Thậm chí cho dù có bị đền tội thế nào cũng chưa chắc sẽ làm nguôi đi cái cảm giác này.

“Nói vậy cũng không hoàn toàn sai, nhưng mà nhìn theo một hướng khác thì việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Tuy nhiên, cũng không thể nào xem nhẹ nó được.”

“Không có cách nào để….chết? Đúng không?”

“…..Ta cũng không biết. Nhưng kêu người ta vừa cứu đi chết đi thì chẳng hay ho tí nào đâu.”

“Xin lỗi….”

“Giờ, chúng ta chỉ còn có thể cầu nguyện rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ thôi. Ồ, ngươi có cả đống thời gian kia mà.[note9111]”

Nói thẳng ra thì – lúc này tôi cảm thấy thiếu kiên nhẫn xen lẫn với tức giận.

“Trở về vấn để chính nào, giả sử ngươi bị ném thẳng vào giữa quốc gia của kẻ thù, quốc gia đó chắc chắn sẽ bị hủy diệt, hoặc ít nhất cũng chịu những tổn thất vô cùng nặng nề. Các quốc gia khác chắc chắn sẽ không để yên như vậy, khả năng cao là sẽ có những quốc gia muốn dùng ngươi như một món vũ khí để gia tăng sức mạnh của mình.”

“Tôi không hề có ý muốn tham gia vào những chuyện như vậy đâu.”

“Kể cả khi không muốn, chúng sẽ đến tìm ngươi. Hiện tại ngươi thấy mình có thể kiểm soát sức mạnh bản thân không ?”

“Nếu tôi có thể thì những chuyện kia đã không xảy ra.”

“Hơn nữa, những kẻ có quyền lực sẽ không để ngươi yên. Tuy còn nhỏ, nhưng ngươi đã là một mỹ nhân và cơ thể ngươi lại có thể mang đến một loại khoái cảm kì lạ. Đó là chưa kể đến ngươi lại vừa có thêm tiềm năng trong chiến tranh nữa; ngươi không già, cũng chẳng chết…”

Ngay lúc đó, một cái nhìn trầm ngâm thoáng hiện lên trên khuôn mặt của Hast’al.

“Fume….Yuuri-kun, ngươi có muốn trở thành học trò của ta không?”

“Haaaa?!?”

Cuộc trò chuyện chuyển hướng quá đột ngột làm não tôi khó mà bắt kịp, chuyển biến kiểu này thì hình như hơi bị nhanh quá rồi, còn nhanh hơn cả chuyện tôi chết nữa. Lối suy nghĩ thật khác thường, hay có khi nào cha này là lolicon không ? Cái loại mà nhìn vẻ bề ngoài là một quý ông nhưng hóa ra bên trong lại là tên biến thái ấy?

“Không phải là ta không suy nghĩ kĩ đâu...Nếu ngươi trở thành học trò của ta, ta sẽ dạy ngươi cách kiểm soát cũng như ức chế năng lực của mình.”

“Được thật sao !?”

“Nói thẳng ra thì với cả đống kĩ năng của ngươi thì bất khả thi, nhưng nếu chỉ mình [Golden Ratio] -- gốc rễ của vấn đề, thì ta nghĩ là sẽ được thôi.”

“Gốc rễ vấn đề…”

Quả vậy, nếu tôi có thể ức chế được [Golden Ratio], vậy thì trạng thái quyến rũ sẽ biến mất, hiệu ứng tạo khoái-cảm-tột-cùng-nhưng-phải-đánh-đổi-bằng-lí-trí-bản-thân của [Vật báu linh thiêng] cũng theo đó mà không được kích hoạt.

[Trường sinh], [Bất tử] và bốn Gift khác vốn không gây hại gì, vậy nên chỉ cần…

Chỉ cần kiểm soát được hai cái Gift mà cha God cho để thỏa mãn yêu cầu ích kỉ về ‘sắc đẹp’ và ‘tạo harem’ của mình thì có lẽ tôi sẽ được sống một cuộc sống bình thường.

“Thật sao…ông thật sự có thể làm như vậy sao?”

“Với khả năng sáng tạo ma cụ của ta thì chắc là được thôi. À, phải rồi, ta muốn thêm một điều kiện đây.”

“Eh, G-Gì nữa?”

“Ngươi. Hồi nãy mới xài ‘Ore’[note9112] đúng không ? Cái đó từ giờ bị cấm nhé. Giờ ngươi đã là một cô bé vô cùng CUTE, tự xưng vậy thì phải nói là vô vùng phí phạm luôn.”

“À không…tôi cũng không xưng như vậy trừ khi tôi mất bình tĩnh… vì giờ tôi là con gái mà.”

“Ngươi tự biết vậy là tốt rồi. Giờ thì, cái [Nhẫn kháng hiệu ứng] của ta coi bộ sắp hết chịu nổi rồi, ta phải đi đây. Tạm thời ngươi cứ ở đây, cứ tự nhiên như ở nhà cho đến khi ta quay lại.”

Hast’al nói khi đẩy cái ghế vào trước khi rời đi.

“À phải rồi, trước nhà có cái giếng đấy, ngươi tự dọn mớ dấm-đài của mình đi nhé.”

Nhắc mới nhớ, vùng ở giữa hai chân tôi muốn cóng lại luôn rồi, do hồi nãy sợ quá thôi mà, đâu có tính là dấm đài được đâu đúng không?

Nhưng mà, trong suốt cuộc nói chuyện, ông ta không hề đến gần tôi thêm dù chỉ một inch, chắc do sợ tôi sao?

Và thế là, kể từ giờ, ‘Ore’….à không, ‘Watashi’[note9113] trở thành học trò của Hast’al ‘Pháp sư của ngọn gió’.

Bình luận (0)Facebook