Chap 9: Sensei và làm việc tại nhà
Độ dài 2,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:38:25
Hiện giờ, kể từ khi tôi có được cái cheat skill này, cuộc đời tôi đã đổi thay….theo một hướng không có gì đáng kể cho lắm.
Ờ thì, cái skill được có mỗi 7 phút. Ví dụ nhé –
Khi tôi đi lấy nước, với cả đống nước trong thau, tôi đang bê nó về thì hiệu ứng bị giải trừ và tôi bị đè bẹp dí.
Làm việc đồng áng, đang khuơ tới khuơ lui cái cuốc thì hiệu ứng cũng bị giải trừ rồi cái cuốc nó bay khỏi tay tôi, hướng thẳng vào phòng sensei và bay luôn vào đầu ông lúc ông đang cố ngủ. [note9309]
Lúc leo lên sửa trần nhà thì hết thời gian nên tôi bị kẹt trên đó luôn, phải nhờ sensei đưa xuống.
Dùng máy mài để phụ làm nhẫn, tôi hăng hái nhúng mũi vào làm việc, nhưng rồi lại hết mana mà ngã chúi mặt lên trước xong bị mài luôn cái trán.
Vậy là, do lượng tiêu thụ [Ma lực] thì quá cao còn thời gian sử dụng lại quá ngắn, cái skill coi vậy mà chẳng có tính thực dụng tí nào cả.
Nói cho gọn thì…tôi vẫn yếu đuối như ngày nào.
~*~
Mà đổi chủ để đi, hôm nay hãy nói về sensei của tôi.
Tên đầy đủ của ông là Haster Albine
Trong khoảng độ tuổi quá 50? Tôi cũng chả biết độ tuổi chính xác của ông.
Với một màu đen tuyền. Buộc lại phía sau đầu, mái tóc của ông là định nghĩa chính xác nhất của câu ‘đen như quạ’. Trước cằm và quanh miệng ông lởm chởm đầy râu.
Tôi chỉ nhìn được thoáng qua vài lần lúc ông đi tắm, nhưng lúc xõa tóc xuống ông lại trông trẻ tuổi đến đáng sợ, như một người đàn ông mới trong độ tuổi đôi mươi vậy. Ổng là loại quái vật gì vậy nhỉ ?
Dáng người cao và một cơ thể hoàn hảo, vậy mà điệu bộ của ông luôn toát ra một vẻ dịu dàng và đứng đắn.
Nhưng, tôi biết một điều là…bộ râu của ổng là râu giả !
Ổng chỉ đang cố hết sức để trông có vẻ chững chạc hơn bằng cách để râu mà thôi, nhưng thay vì nuôi một bộ thật, ông lại cố gạt người khác bằng cách đeo râu giả.
Tên này đúng là…
Các kĩ năng của sensei cũng thuộc vào hàng xuất sắc.
Không những sở hữu sức mạnh vật lý cao, tài năng trong phép thuật, ông còn có cả năng khiếu trong việc chế tác đạo cụ ma thuật.
Với mớ tài năng kể trên - mà một quốc gia sẵn sàng đổ máu để có được người như ông, bằng một cách nào đó sensei còn ‘cheat’ hơn cả tôi nữa.
Đặc biệt là, cái [Nhẫn kháng hiệu ứng] ông làm cũng thuộc dạng ‘best-seller’. Sensei tự tay chế tác ra và thu về mớ lợi nhuận khổng lồ đến khó tin từ việc bán chúng.
Trong thế giới này có những thứ quái vật như ác quỷ, ma cà rồng và cả rồng nữa. Chúng mang theo khả năng ‘mê hoặc đầu óc’, và có thể khiến đối thủ của mình run rẩy với một tiếng gầm ‘roar’ hay đại loại. Cũng đã có khá nhiều mạo hiểm giả bị hạ gục bởi những hiệu ứng khống chế tinh thần này.
Mấy cái nhẫn này đem lại một xác xuất khá lớn trong việc giải trừ các hiệu ứng nói trên và còn được cho là không thể thiếu nếu bạn là dân chuyên nghiệp. Đeo cái này lên tay cũng đồng nghĩa với việc cho người khác thấy kĩ năng của bản thân bạn không phải để chưng.
Loại nhẫn này chỉ được bán ở duy nhất ngôi làng dưới chân núi và không nhận đơn bán sỉ, cũng bởi thế mà nó đã trở thành một món hàng độc quyền bên cạnh việc còn giúp tăng trưởng tiềm năng kinh tế của ngôi làng. Mạo hiểm giả từ khắp nơi đổ dồn về đây để có được nó.
Hơn nữa, do sau khi phải hấp thu lượng sức mạnh quá một mức nhất định, cái nhẫn sẽ nứt ra và mất đi hiệu ứng, nhu cầu sử dụng nó không bao giờ đi xuống cả.
“Vậy cơ bản là nguồn cung không theo kịp nhu cầu đặt ra.”
Tôi nói vậy trong khi dùng máy mài nhẵn để mài ra mấy cái nhẫn bạc.
Bộ dùng phép biến ra luôn cái nhẫn là ý tưởng tồi hay đại loại à ?
Ở bàn chế tác phía sau lưng mình, tôi có thể thấy sensei đang khảm nhiều loại [Hiệu ứng kháng] vào mấy cái nhẫn, sau đó truyền ma lực của ông vào.
“Nội cho tới mai là chúng ta phải có 10 cái nhẫn giao cho Gustar rồi, nên cùng cố mà hoàn thành chúng thôi nào.”
“Mấy việc này là do dồn từ ngày này qua ngày khác mà chất đống như này đúng không sensei ? Bộ người thuộc dạng để dồn bài tập hè tới buổi cuối rồi mới lôi ra cày à ?”
“Bài tập hè là gì thế ? À mà ta đúng là hay để ba cái việc phiền phức như này làm sau cùng lắm.”
Tiếng scrape, scrape vang lên khi tôi mài thỏi bạc và đưa nó về hình dạng chiếc nhẫn.
Tất nhiên, do tôi không sử dụng cường hóa cho bản thân lúc này nên cái nhẫn tạo ra có hình thù khá cẩu thả. Nhưng mà công đoạn gia công lại và khảm thuộc tính [Kháng]bằng phép [Enchantment] là việc của sensei, còn tôi chỉ có từng đó việc nên cũng chả có gì mà phàn nàn.
“Sensei, con làm xong 3 cái rồi.”
“…..Ta đâu có nhớ là mình có tiếp ông khách khổng lồ nào có ngón tay chiều ngang tới 5cm đâu nhỉ?
“ … … … Biết đâu có một yêu cầu bất ngờ nào đó thì sao ?”
“Không.”
À thì, cứ được hai cái thì tôi phải làm lại một.
Nhân tiện, gần đây Sensei có vẻ khá bất cẩn.
“Kể cả vậy, sensei, người vẫn có thể làm một chiếc nhẫn trong vòng một giờ rồi biến nó thành tiền với giá 100 GC[note9310] lận mà đúng không.”
“Đó là tiền mồ hôi nước mắt, hơn nữa làm cái này cũng tương đối mệt, với lượng [Ma lực] của mình ta cũng chỉ có thể làm tối đa 10 cái mỗi ngày, đó là còn chưa kể đến việc chả đút túi được bao nhiêu.”
Những chiếc nhẫn làm ra sẽ được bán ở cửa hàng của ông chú Gustar.
Giá bán sỉ cho cửa hàng là 50 GC/chiếc. Chẳng phải người đang bị bóc lột trắng trợn sao sensei ?
“Ờ thì, Gustar cũng có nhiều thứ cần lo liệu, bao gồm cả việc giao hàng nữa. Ta cũng không phiền tip cho hắn một ít đâu.” [note9311]
“Sensei làm kinh tế không được như Phan Anh rồi nhỉ ?”
“Thay vì vàng, cái ta cần ngay bây giờ là nhân lực, vậy nên nhanh lên và làm bắt đầu làm cái tiếp theo đi.”
Tôi cũng nên nói qua hệ thống tiền tệ trong thế giới này thôi nhỉ.
Có ba đơn vị tiền tệ chính được tuần hoàn với nhau, chúng là CC, SC và GC. Cứ một 100 đơn vị cái trước là quy đổi được 1 đơn vị cái sau. [note9312]
Trên vàng nữa là đồng platinum và ngân phiếu do ngân hàng quốc gia cấp phát, nhưng tôi chưa thấy chúng bao giờ cả.
Trong cuộc sống hằng ngày, một người bình thường phải chi tiêu và trao đổi khá nhiều nên việc nhớ mấy cái đơn vị trên là điều tất yếu.
Tôi nghĩ 1 CC sẽ tương đương với tầm một yên Nhật ? Ở thế giới này có vẻ như đơn vị này là quá nhỏ, tôi không thấy người ta dùng nó để giao dịch mấy.
Nhân tiện, cằm tôi rớt luôn xuống sàn khi thấy sensei có khoảng 50,000 GC nằm lăn lóc trong tầng hầm.
“Nếu ngươi sớm thành thục được [Enchantment], Yuuri, thì ta coi như khỏe re rồi.”
“Lúc đấy thì sensei sẽ là người mài chúng lại phải không, sensei ?”
“Chúng ta thật sự phải làm việc cùng nhau à….? Nah, với lượng [Ma lực] của Yuuri, dăm ba cái phép [Enchantment] thì khó mà gây trở ngại cho ngươi nhỉ ?”
“Vậy thì, cùng chạm khắc ma pháp trận nào !”
“Khoan khoan !?”
Tôi khá vụng về, nên tất nhiên là tệ trong khoản chạm khắc ba cái vòng tròn ma thuật.
Nhưng vệc hình thành chúng với lượng [Ma lực] của bản thân thì chất lượng nó tốt đến nỗi sensei cũng phải ngạc nhiên, mà….chắc được vậy là nhờ cái [Ma thuật vô song] thôi.
“Hmm~, mà chẳng phải với lượng [Ma lực] của mình, thì hiệu quả làm việc sẽ tăng lên nếu sensei là người chạm khắc chúng, còn con thì dùng phép [Enchantment] sao ?”
“… … Ờ ha!”
Tôi bắt đầu để ý cái này từ hôm trước rồi, nhưng có lẽ sensei thật sự là một người bất cẩn đến đáng ngạc nhiên.
Và như vậy, tôi học phép [Enchantment]
~*~
“Đầu tiên, với việc dùng phép, ngươi phải định hình lượng [Ma lực] từ trong cơ thể mình trong lúc tưởng tượng đến loại hiệu ứng mà ngươi muốn tạo ra, rồi dẫn truyền lượng [Ma lực] đó, giải phóng chúng ra ngoài…”
“Rồi từ việc giải phóng [Ma lực] mà hình thành ma pháp trận…sau đó con phải niệm phép để khơi gợi hình ảnh cần tạo, đúng không ?”
“Ừm, cơ bản là nếu ngươi tưởng tượng tốt loại hình ma pháp trận thì việc niệm chú cũng chẳng cần thiết nữa.”
“Sau đó, phản ứng sẽ xảy ra trên vòng tròn ký tự đã được hình thành. Bản chất phép thuật chính là như vậy.”
Đầu tiên, chúng tôi ôn lại nguyên lí cơ bản của ma pháp.
Tôi cũng đã từng dùng phép thuật tới một mức độ nhất định rồi, nên việc này chắc cũng không quá khó đâu nhỉ.
“Nếu một vật phẩm được khắc lên một loại ma pháp trận nào đó, thì người sử dụng không cần phải tái thiết lại ma pháp trận đó trong khi sử dụng nữa.”
“Và nhờ vậy, không cần phải tốn thời gian lập ma pháp trận, còn có thể lược đi quá trình niệm chú, ngươi có thể qua đó mà phát động ma thuật một cách nhanh chóng và mang theo hiệu quả ổn định lâu dài. Đó là thế mạnh của [Ma cụ].”
“Hmm, tuy nhiên, đạo cụ ma thuật thì không có khả năng hiệu chỉnh [Ma lực], chẳng phải vì vậy mà lượng ma lực không được tiếp thêm nên chúng sẽ sớm khuếch tán đi hết sao ?”
“Đó là lúc [Bảo trì] phát huy tác dụng. Ví dụ nhé, nếu ngươi muốn ánh sáng soi đường vào ban đêm ngươi sẽ làm mấy cái dạng như [Bóng phát sáng] đúng không ? Và sẽ vô cùng phiền nếu ánh sáng từ nó đột nhiên tắt ngấm, vậy nên nó cũng được khảm [Bảo Trì] đi kèm.
“[Cường hóa cơ thể] cũng có sử dụng [Bảo trì] nữa, vậy nó là thứ mà con đã quen thuộc rồi không phải sao…?”
“Miễn là người dùng phép nhớ được các ký tự trong ma pháp trận, thì cũng chẳng có vấn để gì quá lớn đâu.”
Mặc dù có vẻ như không có nhiều người biết về chuyện này, tôi đoán là nó cũng chả có gì quan trọng lắm.
Thế này kiểu như Columbus’s Egg phải không nhỉ ?[note9313]
“Vậy cơ bản là chỉ cần khảm [Bảo trì] vào ma cụ, rồi lượng ma lực truyền vào từ trước sẽ được giữ lại mà không thoát ra bên ngoài?”
“Đúng là như vậy, và cũng do chỉ có lượng [Ma lực] phủ bên ngoài ma cụ được bảo trì, nên khi lượng ma lực đó hết hạn sử dụng, ma cụ sẽ nứt ra và mất đi hiệu ứng của chúng. Đó là trở ngại của việc dùng [Ma cụ], nhưng chúng tương đối là dễ khắc phục.” (Mua mới, giàu mà lol)
Có thể do tính ứng dụng cao của chúng mà người ta sẵn sàng trả tới 100,000 yên chăng ?
Làm mạo hiểm giả coi bộ tốn kém ghê nhỉ.
“Không có cách nào sạc lại lượng ma lực trên những thành phẩm đã được tạo ra sao ?”
“Thành phẩm được gọi là thành phẩm bởi vì chúng là ấn phẩm đã được hoàn tất của một sản phẩm…Nhưng mà, hmmm…nếu để rỗng một khoảng trống trong chúng thì vẫn còn chỗ để rót mà lực vào nhỉ?”
Câu hỏi của tôi làm sensei dấy lên những thắc mắc. Vậy là người nghĩ rằng mình đang bán các sản phẩm hoàn thiện sao sensei ?
“Cái này cần nghiên cứu thêm đấy, quả là một để nghị thú vị.”
Pat, pat…
Sensei dùng [Telekinesis] nhấc cái chổi rồi vỗ nó bộp bộp lên đầu tôi.
Cái đó có dơ không vậy ?
“Dừng lại đi. Ngươi làm con bẩn hết rồi đó sensei?”
“Bởi vì ngươi không chịu được đụng chạm trực tiếp, mà ta lại muốn khen ngươi qua việc skinship, nên cái này cũng coi như là một cách thỏa hiệp đi.”
Sau đó, tôi học ma pháp trận [Enchantment] từ sensei và thử khảm lên các ma cụ thế chỗ ông.
Tôi rót quá nhiều ma lực vào 2 cái trong số đó làm chúng bị nứt, nhưng cuối cùng tất cả cũng đã hoàn thành một cách an toàn.
Sensei mài nhẫn, chạm khắc ma pháp trận và tôi rót [Enchantment] vào chúng. Phối hợp như vậy. chỉ mất phân nửa thời gian so với thường lệ - khoảng 4 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã hoàn thiện xong 10 chiếc nhẫn.
“Sensei, con vẫn còn đủ [Ma lực] để rót thêm gấp đôi số này đấy?”
“Ngươi được ban cho một lượng ma lực lớn đến mức khủng bố nhỉ. Thế này là giới hạn tích tụ của ma pháp trận rồi, có lẽ ta nên tìm cách để cải thiện chúng?”
“Nếu mấy cái nhẫn bản ‘Improved Version’ [note9314] hoàn tất, người sẽ nâng giá chứ sensei? Hay do sức lao động cần dùng không nhiều như trước, người sẽ giảm giá ?”
“À thì bán đồ chất lượng cao hơn cùng một giá so với trước thì có vẻ không công bằng cho lắm. Làm vậy thì ta sẽ thấy tệ cho những khách hàng của mình cho tới giờ, vậy song song với bản bình thường, chúng ta sẽ bán thêm ấn phẩm ‘Improved Version’ với giá thêm khoảng 20%.”
Và như vậy, “[Nhẫn kháng hiệu ứng] (Improved Version)” được bán cho Gustar-san với giá gốc 60GC/chiếc, để rồi được bán ra ngoài cho khách hàng với giá 120GC.
… Huh? Chẳng phải có cái gì là lạ với cái cách tính lãi đó sao ?