Chương 01
Độ dài 1,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:07
“Au…a?”
Tôi cảm nhận đc thứ gì đó trong tầm nhìn mờ mịt của mình.
…. Tôi bị bất tỉnh?
Nếu tôi nhớ đúng, Tôi đang ở trong thị trấn Lilith…
“Cuoi cùng cũng tỉnh dậy rồi à.”
1 giọng nói đột ngột phát ra gần tôi khiến cơ thể tôi run lên và làm tôi trở nên căng thẳng.
Tôi ngay lập tức lùi vào góc giường trong khi 2 tay ôm lấy cơ thể của mình trong khi bản thân đang run lên vì sợ hãi.
Ở góc phòng là một người đàn ông trung niên (TO: khoảng 30-40 tuổi), đang nhìn tôi với cái nhìn "đăm chiêu".
Trên ngón tay của anh ấy là một chiếc nhẫn phát ra ánh sáng mờ ảo. Tôi đã nhìn thấy nó trước đây. Đó là [Ring of Resistance].
“Hii, hiiiii–!?”
Tôi nhớ ra rồi! – Tôi đã trở thành 1 bé gái, còn thị trấn Lilith…
Một cảm giác ấm áp và ẩm ướt nổi lên ở giữa 2 chân tôi. Tôi đã ... tiểu ra rồi.
Con người ... thật đáng sợ !?
" Nhóc phải trải qua một cảm giác tồi tệ như vậy... Tôi hoàn toàn hiểu đc mà. Nếu đc thì nhóc có thể cho tôi biết những gì đã xảy ra ko? "
"Ah, -X, Xin, Lỗ, i, Tôi là ... "
"Ah, đúng rồi. Đầu tiên chúng ta nên tự giới thiệu. Tôi, của tất cả mọi người, dường như đã vội vã quay trở lại một chút. " (trans: nguyên văn là: I, of all people, seem to have rushed things a bit again. ko hiểu nên ko biết viết ntn.Cao nhân nào biết xin chỉ giáo cho tại hạ.)
Rồi sai đó anh ta thò tay trong túi áo của mình và lôi ra một cái tẩu thuốc.
"Nhóc có phiền ko? Nếu không hút thuốc tôi không thể nói chuyện trôi chảy đc"
"Tôi không quan tâm. Chú cứ hút đi ... "
Người đàn ông rít 1 hơi rồi nhả ra bên ngoài 1 ít khói.
"Tên tôi là Hast'al. Một ma thuật sư hiện đang cố gắng phát triển các công cụ ma thuật. Đặc tính phép thuật của tôi là thuộc tính gió.
"Ah, tên của tôi ... là Yuuri."
"Yuuri-kun, huh? Rất vui được gặp nhóc. Nhóc biết đấy, tôi nghe nói rằng thị trấn Lilith đã [Fallen]. Tôi tới đây để kiểm chứng và đã thấy mọi thứ. "
Cơ thể tôi run lên. Không nghi ngờ gì nữa, tôi là nguyên nhân của việc đó.
"Ở vùng ngoại ô của thị trấn, tôi đã dùng phong thuật để mang theo thuốc ngủ và vô hiệu hoá những người ở đó. Có vẻ như nhóc bị tấn công ở đó, vì vậy tôi đã đưa nhóc tới đây để chăm sóc."
"Cả .. cảm ơn ... chú.."
Lần đầu tiên kể từ khi đc tái sinh, tôi có thể cảm ơn 1 ng khác từ tận đáy lòng. Có vẻ như anh ấy đã cứu vớt tôi khỏi cái địa ngục đáng kinh tởm đó.
Hồi tưởng lại mọi việc, tôi bắt đầu kể lại những điều đã xảy ra. Dĩ nhiên là tôi che giấu những bí mật của mình.
Trong những ngày đó, tôi đã tuyệt vọng và mất đi động lực sống. Từ bỏ tất cả sau khi thất bại liên tiếp trong việc tìm việc làm (mặc dù có nhiều người khác cũng trong hoàn cảnh tương tự như tôi), tôi đã chơi cho xả láng cuộc đời.
Sau đó, tại nhà ga toạ lạc trên đường về nhà tôi, mọi việc đã xảy ra. Lúc đó tôi đang trở về nhà sau khi đã giết thời gian chán chê ở khu giải trí.
Ở bục ga tàu, tôi đứng lặng lẽ nhìn chiếc tàu nội thành đi qua trong khi Ossan bên cạnh tôi nhảy vào đường ray.
"O, Oi !!"
Tôi đã cố gắng để bắt lấy tay ossan và lôi ông ấy lại nhưng thay vào đó thì cánh tay của tôi bị rối.
Vòng tay của tôi - thứ tôi kiếm đc ở phòng chơi game - đã bị mắc kẹt trên đồng hồ đeo tay của ossan.
Hai chúng tôi, vướng vào nhau, rơi xuống đường ray cùng nhau. Tàu hỏa thì cứ tiến về phía trước. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của người lái xe.
Tay và chân tôi bị xé nát, đầu tôi bay bay, xương của tôi bị nghiền nát ... Tôi và ossan bị trộn lẫn vào nhau như thịt bò và thịt lợn trong món "Aibiki" vậy.
Chỉ còn cái đầu của tôi quan sát lại mọi chuyện. Cuối cùng thì ở dưới bánh xe tàu hoả, đầu của tôi đã bị ...
Khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở trong một căn phòng trắng tinh.
Mọi thứ đều quá trắng; Thậm chí còn ko thể phân biệt đâu là sàn nhà và đâu là tường nữa.
Phía trước tôi là một chiếc bàn với đầy những chồng giấy và một người đàn ông trung niên đang ngồi ở đó. Đây ko phải là ossan mà tôi đã gặp.
"Tôi có tin xấu cho cậu đây".
Với những lời đó, 1 người tự xưng rằng mình là "God" bắt đầu giải thích mọi chuyện. Vì sự tắc trách của Tử thần tập sự nên tôi, người không phải chết, đã bị cuốn vào cái chết của Ossan và chết cùng với anh ta. Vì cơ thể của tôi đã tan nát nên tôi ko thể trở lại đc, nên tôi buộc phải tái sinh vào 1 thế giới khác. Một lựa chọn cliché như vậy đã được nêu ra.
"Có bất kỳ thế giới nào cậu thích không? Cũng vì sự bất lực của chúng tôi đã hại chết cậu nên ngay bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng các yêu cầu về thế giới mới mà cậu muốn. "
Có lẽ bởi vì tôi đã chứng kiến cái chết kinh khủng của mình, tôi đã bị stress nặng nhưng sau khi suy ngẫm một lúc, tôi đã trả lời:
"Vậy thì ... Tôi muốn một cơ thể không thể bị phá hủy trong bất kỳ mọi hoàn cảnh và sự bất tử, trẻ mãi ko già. Ngoài ra, hãy ban cho tôi những phép thuật bá đạo nhất và một dàn harem tự tạo với những cô gái xinh xắn, trẻ đẹp nhất.
Những gì tôi vừa mới đưa ra là một yêu cầu thái quá.
Do dự 1 lúc, "God" nghiêng mặt anh ta trong khi suy nghĩ và rồi trả lời
"Tôi sẽ cố làm hết sức mình để có thể đáp ứng đc yêu cầu của cậu. Tôi muốn làm theo và suy nghĩ về những gì tôi có thể làm cho cậu"
Một phản ứng mơ hồ điển hình của Nhật Bản.
"Iya, thực sự có thể ư? Trong tất cả những điều đó có một phần là nói đùa mà, anh biết đấy."
"Tôi đã nói rồi. Đó là do sự thiếu cẩn trọng của chúng tôi, vì vậy tôi đồng ý với những yêu cầu đó. Tuy nhiên, đừng mong đợi tất cả các yêu cầu của cậu đều được đáp ứng. "
"Ý tôi là nếu chỉ có một mình tôi đc thần bảo hộ thì thế là đc rồi. Vậy là tôi đã có hy vọng cho cái tương lai mới của mình. "
"Hướng về tương lai mà bản thân mong muốn bằng chính sức của mình là việc quan trọng nhất. Tôi muốn cậu sống với lý tưởng đó. Vì tôi không có thẩm quyền ở đó, tôi sẽ không thể gíup đỡ đc cậu đâu."
Vậy ngay cả Chúa cũng có giới hạn quyền năng. 1 đức tính mà 1 vị thần nên có - cương trực,phải không?( trans: ý main là ông ta nghĩ gì nói đấy, cái gì cho là phải thì thẳng thắn nói ra.)
"Vậy thì Bon Voyage. Chúc cậu may mắn trong cuộc sống mới của mình. "
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi đc tái sinh tới thế giới này.