Chap 8: Bị la và một đống thức ăn
Độ dài 1,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:38:25
“À, rế…Mình còn sống?”
Mở mắt ra, tôi hiện đang nằm trên cái giường ngủ trong phòng mình.
Sensei thì đang ngồi kế bên mang theo cái vẻ hằm hằm trên mặt. Nếp nhăn giữa 2 chân mày của ông còn trĩu xuống hơn cả thường lệ.
“Ah, Sensei. Chào buổi sáng.”
“Aah, Chào buổi sáng. Ngươi thấy thế nào rồi ?”
Với giọng nói cho thấy bản thân đang trong tâm trạng không được tốt của sensei, tôi cảm thấy hơi lo.
“Um? Con có cơ thể [Bất tử] nên không có vấn để gì cả.”
“Không có gì thì tốt rồi. Vậy thì, tới lúc ngươi bị mắng thôi.”
Eh!? Tại sao?
“Tại sao ngươi không chạy trốn?”
Sensei hỏi bằng giọng điệu còn nặng nề hơn cả trước.
Hơi đáng sợ nhỉ. Bộ làm thiệt à ?
“Eh, bởi vì con nghĩ mình có thể đánh bại được nó….”
“Ngươi quên là cơ thể mình yếu đến nào à ? Đến nỗi việc học võ và [Cường hóa cơ thể] cũng đã quá nguy hiểm, ngươi chỉ còn cách chạy mà thôi.”
Kể từ khi tôi đến ở với sensei, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi bị mắng thế này.
Thấy tôi có vẻ hơi sợ hãi, sensei ngưng việc rầy tôi bằng tông giọng nặng nề lại.
“Yuuri, chỉ với những va chạm nhẹ nhàng nhất thôi cũng có thể làm cơ thể ngươi bị thương rồi…nó thật sự quá mỏng manh không khác gì thủy tinh cả. Ngươi không nên có những suy nghĩ như giao chiến một cách có chủ đích.”
“Nh-nhưng miễn là con có [Accel Boost], ý con là [Cường hóa cơ thể]....”
“Ta tạo ra kĩ năng đó để bản thân có thể bù đắp cho việc chiến đấu với kẻ địch ở những khoảng cách bất lợi. Ngươi không thể coi là nó phù hợp với mình được, nhất là với mớ chỉ số cơ bản thấp trũng kia.”
Trong thực chiến, có được cả kĩ năng lẫn kinh nghiệm tất nhiên rất quan trọng, nhưng việc sở hữu các chỉ số cao cũng không thể xem nhẹ.
Sức mạnh khi vung một món vũ khí, tốc độ để thực hiện những bước di chuyển phòng vệ hay sự khéo léo để tiếp đất…
Tất nhiên. Do sensei đã có sẵn chỉ số cơ bản khá cao, cường hóa chúng lên thêm nữa sẽ giúp rất nhiều cho việc bù trừ giao chiến tầm gần. Còn với mớ chỉ số toàn 1 của mình, tôi không nghĩ mình có thể làm được như ông.
Cũng vì thế mà tôi đã nảy ra ý tưởng lợi dụng tốc độ, nhưng mà….
“Nh-nhưng….con hồi sinh được mà. Cho dù có nguy hiểm đến đâu, con chỉ cần…”
“Kể cả vậy cũng không có nghĩa là ngươi nên vướng vào những nguy hiểm không cần thiết. Không chỉ thế, nếu rơi vào trạng thái cạn kiệt ma lực, ngươi có dám nói chắc rằng mình sẽ hồi sinh được không ?”
À đúng rồi, nhắc mới nhớ, đấy là lần đầu tiên tôi xài hết lượng ma lực của mình.
“Cạn kiệt ma lực….đó là cạn kiệt ma lực sao? Đây là lần đầu tiên con biết đến nó.”
“Ta đã luôn bảo [Cường hóa cơ thể] là một con dao hai lưỡi, kể cả khi ngươi mang theo những phép màu của Chúa Trời, nó vẫn không phải thứ nên được kích hoạt tùy ý đâu, biết không!”
“Người đang nói về Gift sao?”
“Có những Gift được kích hoạt thông qua việc tiêu thụ ma lực của chủ thể. Dù là không có nhiều Gift như thế, và lượng ma lực chúng tiêu hao cũng vô cùng nhỏ… đến nỗi chỉ một người bình thường cũng có thể cung cấp đủ ma lực để duy trì chúng.”
Đây là lần đầu tôi nghe mấy cái như này đấy. Mà cái này chẳng phải quan trọng lắm lắm luôn sao !?
“Ta không biết Gift của ngươi có phải loại tiêu thụ ma lực hay thuộc dạng còn lại. Nhưng ngươi không nghĩ là kiếm chứng nó bằng cách thử hàng luôn thì quá mạo hiểm rồi sao ?”
“Tất nhiên là có rồi! Nếu nó thuộc dạng tiêu thụ để kích hoạt thì con chết là cái chắc!”
“Kể từ khi đem ngươi về, từ trước tới giờ ta cứ tưởng ma lực của ngươi là vô hạn. Nên ta mới nghĩ không thể nào có chuyện ngươi cạn kiệt chúng được, nhưng giờ thì coi bộ khác rồi.”
“À thì, bình thường thì cũng chả có chuyện từng đó ma lực bị hấp cạn hoàn toàn đâu…”
Gấp tới 150 lần ngươi thường lận mà.
“Ta đã không tính đến khả năng có thể có mối liên kết giữa [Bất tử] và cạn kiệt ma lực. Và vì thế, ta phải tạ lỗi. Ta vô cùng xin lỗi ngươi.”
Sensei cúi đầu, sâu thật sâu trước tôi.
Nhìn cảnh sensei cúi thấp người, tôi chợt nhận ra…rằng mình đã phạm phải sai lầm y hệt lúc trước.
Nhận được mớ cheat từ God, không màng cân nhắc đến hậu quả mà chúng có thể mang lại, tôi lơ là cảnh giác trước hiểm nguy….cũng như lần đó. [note9297]
Tôi với thứ sức mạnh này không khác gì đứa trẻ con với món đồ chơi mới vậy.
Vậy nên – tôi mới là kẻ sai ở đây.
“Xin hãy ngẩng đầu lên đi. Không phải sensei! Chính con mới là người vô cớ giao chiến với…n? À rế ?”
Có cái gì nãy giờ nó cứ sai sai.
“À rế? Sensei, người thật sự có cân nhắc khả năng con không hồi sinh được nữa. Và để chạy trốn khỏi nguy hiểm, chẳng phải cũng chính là người đã dạy con võ thuật sao? Còn nữa, người còn nói là lỗi do mình đã không tínhtới khả năng con không hồi sinh được nữa do cạn kiệt ma lực nữa? Hình như có cái gì đó không ổn trong mớ trên.”
“…..Yuuri, với ta ngươi cũng như cháu chắt trong nhà vậy. Lo lắng cho ngươi thì cũng đâu có gì lạ lắm đâu?”
Otto. Gốc rễ vấn đề coi bộ ngoài dự đoán rồi. Mà mặt người đang hơi đỏ lên đấy biết không sensei ?
“Do con dễ thương lắm mà đúng không ? Cưng con hơn nữa thì cũng chả hại gì đâu.” [note9298]
“……Bây giờ chắc ngươi cũng thấy đói rồi nhỉ. Để ta đi làm thức ăn –”
Như để đánh lạc hướng, Sensei bơ luôn tôi và nói câu trên với giọng đều đều. Thật thô lỗ quá mà!
Ông quay trở lại mang theo món cơm nhão và món xào rất ngon luôn.
Đầu tiên là cơm nhão. Được nấu đơn giản với hương vị nhẹ nhàng của muối, mùi hương đậm đà của món ăn xộc vào mũi tôi…. Không biết loại dashi[note9299] nào được dùng nhỉ ?
Vốn là dân Nhật chính gốc, thức ăn chiếm phần rất quan trọng với tôi.
Đúng như tôi nghĩ, từ khi đến thế giới này thì thứ làm tôi thấy khá phiền là sự thiếu vắng của dashi trong các món ăn. Có vẻ như kể cả ở phương Tây, cho tới gần đây thì không ai từng dùng nó cả. Cũng có khả năng đây là một loại gia vị được trộn cùng với cơm, tạo ra một hương vị vô cùng đậm đà hòa quyện với những lát rau củ được cắt nhỏ và rất nhiều miếng ‘thịt-giống-gà’ xé phay nữa.[note9300]
Còn với món xào, thay vì rau cải, món ăn mang theo những miếng thịt giòn tan trộn lẫn với nhau.
Có lẽ món này chế biến từ một loại nội tạng nào đó. Tuy biết gan thường có mùi khá nặng, nhưng món này không tỏa ra mùi nào quá nồng cả, vậy mới thấy nguyên liệu chế biến tươi ngon tới mức nào.
Thật ra tôi thấy khá thích nó do nó mang theo một hương vị là lạ.
Lẫn vào còn có những hạt trông-như-trứng-cá trộn vào nữa. Với kết cấu mềm mại, chúng tạo nên một vẻ ấn tượng cho món ăn còn hơn nữa. Món này cũng thật ngon tuyệt.
“Sensei, món cơm nhão này ngon quá là ngon luôn! Còn ngon hơn lúc bình thường nữa.
“Phải vậy không? Lần này ta xài toàn nguyên liệu cao cấp đó.”
“Gustar-san lại tới sao? Nhưng anh ta ghé qua mới hôm trước thôi mà…lạ ghê.”
“Gustar? Hắn có ghé qua đâu.”
“Eh, vậy những nguyên liệu này…”
“Từ con Keratos đấy.”
Kashan –
Tôi vô thức đánh rơi luôn cái muỗng khi được nghe tin gây sốc.
Não tôi bị đứng hình, phải mất vài phút nó mới khởi động lại.
“Nếu không ăn nhanh là nguội hết đó.”
“Cái, cái này là từ cái con mà con đã giết…”
“2 con chứ, ta giết con còn lại mà.”
“Ra vậy ! Vậy là đây là thịt của lũ khủng long đó sao?.... Món xào này cũng thế luôn à ?”
“Đó là nội tạng của lũ Keratos, còn tươi ngon như vậy thì không phải chỗ nào cũng có đâu.”
Maa, à thì tôi cũng mém bị ăn mà nhỉ. Ăn hoặc bị ăn chỉ là quy luật tự nhiên mà thôi.
Yup.
Hồi còn ở Nhật, tôi đã từng ăn qua thịt cá voi, hải sâm, và ngay cả trứng cá nóc nữa.
Không có người Nhật nào mà lại ngại ăn những món hải sải chỉ vì nó hơi khó nghe cả.
Đã vậy thì dăm ba con thằn lằn chả là cái đinh gì cả….
“Còn với nước súp, ta đem óc chúng đem đi rửa sạch rồi chưng lên. Khá đậm đà nhỉ.”
“Gobuh!?”
À tất nhiên, với người Nhật thông thường, vốn nổi tiếng vì ăn được những món khó ăn, thì dăm ba cái óc cũng chỉ là món ăn hằng ngày mà thôi…..
Méo bao giờ có vụ đó đâu nhé!
“Mặc dù mình là ngươi moi não nó ra….yên nghỉ nhé Keratos.”
“Phần thịt thừa ta dùng [Freezing] làm đông lại rồi, ngày mai chúng ta sẽ dùng chúng làm món hun khói.
Biết cách bảo quản thức ăn cũng là việc rất quan trọng.”
“Sensei, bộ tụi mình đang trong thời chiến sao?”
“Ngươi đang nói cái gì thế, Yuuri ?”
Do tôi ăn khá ít, lượng thức ăn tiêu thụ cũng không tốn kém nhiều lắm, ấy vậy mà tôi lại hơi hiếu ăn một chút.
À thì, có đến 2 con, con cao tới 1 mét 5. Nếu đem quăng vào tủ đông với ma pháp của sensei, thì trong một khoảng thời gian kha khá chúng tôi cũng không cần thêm thức ăn nữa.
“Còn mấy cái mềm mềm trong món xào thì sao ? Chúng là gì vậy vậy, trứng cá à ?”
“Trứng Uugi.”
“………………………………….”
Uugi là kiểu côn trùng có cánh dạng gần giống lũ ruồi.
Chúng đẻ trứng vào hốc cây nên cũng tương đối dễ kiếm.
Trong thời gian diễn ra nạn đói, chúng chính là nguồn thực phẩm giàu protein.
“Sensei, người đã từng phải sống một thời gian dài trên chiến trường đúng không ?”
“Từ lâu lắm rồi, sao vậy ?”
Trong lúc đang măm-măm bữa ăn ngon lành này, tôi tự thề trong lòng rằng mình sẽ trở thành người duy nhất đảm nhận trọng trách nấu nướng kể từ giờ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIL: thịt khủng long ăn như thịt gà. Cứ xé phay trộn gỏi là quất tuốt hết.