Hakai me no yuuri
Kaburagi HarukaUNKNOWN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52: Hoạt động của tên đạo tặc

Độ dài 1,885 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-27 01:00:06

Hôm sau chúng tôi với lão Oreas khởi hành tới Cornus.

Ầy, vậy là cuộc sống lười biếng và sa đọa của tôi đã kết thúc chỉ sau một tháng sao? Mà nói thật thì nó cũng chẳng phải loại cuộc sống tôi mong muốn nên kệ đi.

“Trước là Solkalis giờ là Cornus, đợt này nói thẳng ra là ta chẳng làm gì ngoài đi du lịch đâu đấy.”

“Ít nhất vẫn có một tháng ‘nghỉ ngơi’ xen giữa mà. Thêm cả anh cu Alec nữa, trước lúc về đây cuộc sống nó chắc phải khó khăn lắm.”

“Chắc hẳn thằng bé vạm vỡ hơn là do chuyến đi của chúng ta đây mà. Anh nghĩ liệu em có thể khoẻ thêm chút nào không?”

“Yuuri mà khoẻ thì không phải Yuuri… Yuuri phải yếu đuối, vừa khóc vừa rên mới là chân lý dễ thương.”

“Như lão thấy đấy, Oreas, đây mới là bản chất thật của lão hiền giả này. Một kẻ sa đoạ.”

“ Này, đừng có kéo ta vào việc nhà mấy người…”

Trong chuyến hành trình này, bọn tôi đã phải dùng tới xe ngựa riêng. Bên cạnh đó bọn tôi cũng mới đổi cỗ xe ngựa lớn mới mua cho lão trưởng làng Halt luôn, mà ổng cũng chỉ có loại nhỏ nhỏ mà dân hay dùng để buôn bán thôi à.

Còn lão Oreas muốn đi nhanh nên phóng ngựa đến Mareba luôn, bọn tôi cũng muốn lắm mà còn chưa biết liệu có ở lại lâu không thêm cả hành lý nữ nên cũng đành chịu.

Ông Oreas đang cưỡi ngựa bên cạnh cỗ xe.

Haster và tôi ngồi cạnh nhau trên ghế lái.

Yig đang ngủ trên đùi tôi.

“Chắc là phải giảm tốc rồi, liệu có ổn không đây?”

“Không sao đâu, lần này mấy tên cướp đó để lại mấy mẩu ‘thông báo’ kỳ lạ lắm.”

“Giả danh đạo tặc ngu thật nhể.”

“Mà cho đến khi…”

Ông lão do dự không muốn tiếp tục, vẻ mặt có chút chua chát. Có vấn đề gì à?

“Livyatan gửi ‘thông báo’ như một tên đạo tặc bình thường… nhưng Livyatan là một tên ‘khác người’.”

“Khác người?”

“Ta còn nhiều thời gian mà, không bằng ta kể cho cô mục tiêu của cả lũ trong chuyến đi này nhỉ?”

“Ấy, vậy là lão định kể chuyện cho bọn tôi nghe à?”

Tại Nhật cũng chẳng thiếu mấy tên trộm vặt, nhưng đạo tặc thì lại khác, được nghe kể về mấy tên này mắt tôi cứ sáng lên thôi.

“Chúng dường như xuất hiện lần đầu cách đây ba tháng. Mục tiêu của chúng là một viên đá quý trong nhà của một người đàn ông giàu tại Cronus, ta nhớ là vậy.”

“Hou, khá bình thường nhỉ.”

“Trước mẩu giấy thông báo, ban đầu mọi người cũng chỉ bảo ông đó là một chiêu trò lừa gạt mà thôi, nhưng để chắc chắn thì ông ta đã thay thế viên đá bằng đồ giả.”

“Cách giải quyết cũng khá bình thường nhỉ.”

“Đến ngày thông báo, chẳng ai xuất hiện cả… Ông ta xác nhận đó chỉ là một trò đùa nào đấy rồi vào ngày ông ta quyết định đặt lại viên đá thật, Livyatan đã xông vào rồi đánh cắp nó.”

“Uầy, thế là tên đạo tặng biết được nó là hàng giả từ trước sao?”

“Không, Livyatan đã lấy nhầm hàng giả…”

“Cái đ…?”

Ủa là sao vậy trời?! Cái gì đang xảy ra vậy?

“Để đáp lại tên trộm, người đàn ông hét lên ‘Mi thật hèn nhát vì đã không xuất hiện đúng ngày thông báo!’. Livyatan dường như cũng đáp lại ‘Eh? Không phải hôm nay sao?’”

“…Tên đạo tặc nhầm ngày?”

“Sau một ngày đuổi bắt cực nhọc, mà cũng chỉ là đồ giả bị đánh cắp thôi nhưng chi phí bảo vệ vẫn rất xót ví.”

“Nghe cay thật.”

“Một tháng sau, hắn lại xuất hiện. Lần này mục tiêu của hắn là bức tượng nữ thần của một người già có khác.”

“Mục tiêu này hơi cồng kềnh đấy. Thế hắn lại ghi sai ngày à?” 

“Không, chỉ là hàng xóm của nhà bị thông báo bị mất cái tượng mèo làm từ gốm.”

“Tại sao lại là hàng xóm…”

“Mấy ngày sau, bức tượng được trả lại cùng với mẩu giấy có ghi ‘Ta dường như đã phạm sai lầm, xin lỗi nhé.’”

“Nhầm được cả nhà luôn…”

Tên này nghiêm túc đấy à…? Này nói hắn là diễn viên hài tôi cũng tin, này bảo rạp xiếc đi tuyển nhân viên mới đúng.

“Và sau tất cả, dù thiệt hại cũng không đáng kể, nhưng vẫn phải cảnh giác nên một uỷ thác đã được gửi đến guild.”

“ Chắc chắn, những động tác vụng về như vậy liên tiếp nhau không thể dễ dàng đoán trước được.”

“Cũng phải, mấy thứ đấy người thường sao mà làm được cơ chứ.”

“Tôi hiểu rồi. Thủ phạm là Yuuri.”

“Anh nói gì thế, Haster?!”

Tôi đấm một cú thật mạnh vào ảnh nhưng dường như chả có tí sát thương nào.

“Lần thứ ba là khoảng một tuần trước khi ta rời Cornus?”

“Có cả lần thứ ba cơ à, nói thật chứ tôi cũng chả muốn nghe thêm đâu.”

“Chà, như cô mong đợi, lần này hắn đã bị bắt.”

“Uầy, hay này, kể đê.”

“Trong lúc hắn đang bỏ chạy, hắn bị một xe ngựa tông phải rồi bất tỉnh luôn.”

Lão Oreas kết thúc câu truyện, đôi mắt cá chết. Hay làm sao, tôi cũng vậy, chả biết nói gì.

Chà, hôm nay trời trong xanh thật…

“Dù hắn đã bị bỏ tù, nhưng bằng cách nào đó hắn đã trốn được ngay trong ngày.”

“Mà nếu bắt được rồi thì phải biết mặt chứ, đúng không?”

“Về chuyện đó thì… chả ai nhớ cái mẹ gì về tên đạo tặc cả… Tất cả những gì họ biết là tên đạo tặc là nữ giới.”

“[Chặn nhận diện] và [Lãng quên] nhỉ… cả hai đều là ma pháp cấp cao cả. Khoẻ hơn chúng ta nghĩ đấy chứ.”

“ Đúng vậy, đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định sẽ không thể bắt được cô ấy và kết luận rằng chúng tôi nên tìm sự giúp đỡ của anh, Haster.”

“ Bởi vì ta cũng là một pháp sư máu nóng. Không có nhiều cách để phản ứng khi bắt giữ đối thủ như vậy.”

“Vậy nên bọn tôi mới quyết định nhờ đến anh đó Haster, vụ này bọn tôi bó tay.”

“Nói chứ đến tôi còn không biết ăn nổi kèo không này.”

Anh ấy có vẻ khá cay nhưng tôi thì khác, hứng khởi phết chứ đùa.

Hiếm lắm mới có dịp được thị phạm ma pháp có thể ảnh hưởng tới trí nhớ mà.

“Vui rồi đấy. Muốn gặp cô ta để bàn bạc ghê

“Hmm, anh thấy cái loại ma pháp đó chả có gì ngoài hàng tá các câu chú khó điên khó khùng.”

“Ít nhất thì em sẽ được mở rộng tri thức. Em cũng là ‘Hiền giả’ mà.”

“Chúng ta đâu thể ở Cornus mãi được.”

“Em biết.”

Ma pháp tác động tới trí nhớ có thể khiến cho Haster nguỵ trang dễ dàng hơn. [Biến đổi] sẽ thay đổi cấu trúc của cả cơ thể chứ không phải một loại ma pháp ảo giác nên cũng không dễ gì bị nhìn thấu được nhưng với một điều kiện là tôi với anh ấy phải đồng tâm hiệp lực.

Hơn nữa, nếu không phải dùng [Biến đổi] tôi sẽ không phải kiểm tra xem ảnh có dùng chúng làm gì kì lạ không…

“Mà dạng địch này cứ để Yuuri lo vậy.”

“Thật luôn?”

“Đúng, kiểu ‘chả biết địch sẽ làm gì tiếp theo nhỉ’ Yuuri thực sự giỏi luôn.”

“Hiểu rồi, ra vậy…”

“Mấy tên khốn này, bà mày sẽ khiến cho tụi bây ước rằng chưa bao giờ thốt ra mấy lời đó.”

Tôi trừng mắt nhìn hai người họ, nói chứ cái này Bahamut hợp hơn nhiều.

Nghĩ lại thì, anh ta nói rằng anh ta đang theo dõi tụi tôi. Anh ta vẫn đang ở gần đây sao?

Khi tôi từ từ bắt đầu thận trọng quan sát xung quanh, cả hai người bọn họ nhìn tôi, nghi vấn.

"Em ổn không vậy?”

“ À, tôi chỉ muốn biết liệu Baha— À, Bart có ở gần đây không.”

“Nói mới nhớ, hắn bảo hắn đang quan sát nhỉ…”

Sự chú ý của Haster ngay lập tức căng thẳng. Mặt này của anh ấy thực sự khá tuyệt.

‘Thẩm định’ cả một vùng sẽ đặt quá nhiều gánh nặng cho tôi nên tôi đã dùng [Viễn thị] để nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy anh ta đâu cả.]

Mà đời nào hắn dễ dàng bị phát hiện đến vậy.

“Vô ích thôi…”

“Chắc vậy rồi, hắn ta đâu thiếu trò nghịch…”

“Hai người có chắc là ta đang bị theo dõi không vậy?”

Ông Oreas có vẻ lo lắng. 

“Đúng vậy, Brat đang theo dõi chúng ta, nhưng anh ta không có vẻ gì là thù địch, nên sẽ không quá nguy hiểm. Hiện tại thì thế.”

“Hắn hay ở loanh quanh bọn tôi vì hắn thấy thú vị nhưng nói thật thì chả vui mấy đâu.”

“Bart… Ồ, không phải hắn ta là tên đã tấn công anh gần Solkalis sao?”

“Hắn ta không đến để chiến với tôi. Vài buổi nói chuyện sau đó bọn tôi cũng hiểu nhau hơn cơ mà… Hắn ta vẫn là một tên bám đuôi.”

“ Mặc dù tôi đã nói với hắn rằng Yuuri là của tôi…”

Ầm ầm, ầm ầm… Mặt đất dường như rung chuyển do sát khí mà Haster phát ra.

Những con ngựa run nhẹ, sợ hãi.

“Haster, dừng lại đi. Anh đang làm ngựa sợ đấy. Và cả em nữa.”

“A-aah. Xin lỗi mày nha ngựa.”

“Còn em thì sao?”

“Anh sẽ dành những lời trân thành nhất với em vào tối nay.”

“Không, cảm ơn.”

Hình như chọc phải tổ ong bắp cày rồi. Trời đất xấu hổ quá. Nhìn tôi như vậy, Haster thở dài.

“Anh làm ơn đừng nói vậy trước mặt người khác được không?”

“Anh vẫn luôn nói… em là của anh, được chứ? Anh không có ý khoe khoang đâu nhưng tính chiếm hữu của anh cao lắm đó.”

“Anh nói vậy em cũng vui… cơ mà…”

“Anh vẫn bị nghi ngờ nhỉ… lại đây nào…”

“Sao vậy—… Kya?!”

Lúc anh ấy túm lấy vai tôi rồi chuyển sang ‘chế độ bam đêm’, cỗ xe vấp qua một tảng đá. Nhưng thứ tôi quan tâm lại là giọng hét nữ tính kia của tôi cơ… tôi ngày càng sa đoạ sao…

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này rồi, nên tôi cho rằng… Có lẽ đây là điều tốt?

“Trời đất, nhìn đường đi! Không phải nhìn em!”

“Ầy, xin lỗi nha.”

Trong khi tôi hét vào mặt anh ấy để che giấu sự xấu hổ của mình, anh ấy chỉ vỗ đầu tôi và xin lỗi qua loa.

Ảnh chẳng có vẻ gì là hối hận cả. Tôi cũng vậy!

“Ugyu?”

Có lẽ cú vấp vừa rồi đã làm Yig thức giấc. Nhưng bọn tôi cứ vờ như chả có gì vừa xảy ra cả.

Cậu em lại quay đầu về phía lão Oreas, hỏi tại sao mắt lão lại thành ra như vậy. Nhưng lão cũng chẳng buồn giải thích làm gì, chỉ nhún vai cho qua.

Mọi người dùng lời nói đi chứ…

Ngày đầu tiên của chuyến đi đã kết thúc khi chúng tôi vẫn cứ tiếp tục cuộc trao đổi này.

~*~

Lỷ: Lâu rồi mới làm lại bộ này, nói thật chứ làm bộ này nản điên luôn. Eng khó đọc vaiz dù phải công nhận là dịch hay thật ;-;

Bình luận (0)Facebook