Hakai me no yuuri
Kaburagi HarukaUNKNOWN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Trước khi khởi hành

Độ dài 2,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 23:00:16

Hôm sau, Haster và tôi sải bước xuống Mareba để nhận uỷ thác của lão Oreas.

Để mà nói ấy, [Biến đổi] nó lại tiện vãi ra. Haster biến thành ngựa còn tôi cưỡi anh ấy. Tôi cưỡi anh ấy không một vấn đề hay còn có thể nói là ở dạng bé trai thì là chữ không to tướng còn nếu anh ấy là một con ngựa thì hoàn toàn ổn đấy hả…? (Thua, nói vậy thì chịu)

“Yuuri, em mà không cưỡi cho hẳn hoi thì nguy hiểm lắm đấy.”

“...Lỗi của ai cơ? Mông em tê lắm rồi. Đúng từ vùng giữa bụng xuống luôn.”

“Dư âm từ hôm qua nhể.”

“Bahamut… hắn đã để lại thứ phép kinh khủng gì thế này…”

“Anh không đến nỗi nói câu ‘Làm chuyện ấy khi anh là ngựa thôi’ đâu, nên đừng lo.”

“Sao anh nghĩ được đến cả vụ đấy vậy? Nó còn làm em sợ hơn đấy. Em thực sự sẽ chết nếu anh làm thế đấy!”

Có lẽ do anh ấy biến thành một con ngựa đúng với tỉ lệ vàng nên bọn tôi xuống núi khá nhanh, thường là mất ba tiếng đấy mà giờ chưa đến hai tiếng nữa.

Đến gần làng, bọn tôi lại dùng [Biến đổi] lần nữa để chuyển anh ấy về lại dạng người. Và chắc chắn tôi phải kiểm tra rằng không có đến hai thứ đó rồi.

“Chẳng phải nó to hơn bình thường à?”

“Nó luôn to như này mà nhể.”

“Thực tế luôn đau lòng hơn tưởng tượng nhể.”

Chà, đến giờ thì tôi còn chẳng còn ngại ngùng gì khi nói về mấy cái này nữa, có lẽ tôi tha hóa thật rồi đây…

Đi thêm một quãng ngắn nữa, cổng làng bắt đầu lọt vào tầm mắt của bọn tôi.

Vẫn như thường lệ, lão Kime vẫn đứng đó gác cổng. Lão này đáng ra phải đang ở trại huấn luyện chứ nhể, lão có lắm thời gian rảnh đến thế à?

“Chào buổi sáng ông Kime.”

“Chào buổi sáng nhé, phu nhân Albine.”

“Muu… cái danh xưng đấy vẫn làm tôi xấu hổ…”

“HAHA, rồi cô sẽ quen thôi. À cả Haster nữa, chào buổi sáng.”

“Ừ, chào buổi sáng. Có vẻ như tôi tôi đang bị coi như người ngoài nhể.”

“Các cụ có câu ‘Phụ nữ là trên hết’ mà”

Kể từ khi ảnh lấy tôi làm vợ rồi du nhập mấy cái xu hướng tình dục kỳ lạ vào, chả hiểu vì sao anh ấy lại trở nên thân thiết với người dân dưới làng hơn.

Ngược lại, phụ nữ có con gái lại tránh tiếp xúc với anh ấy. [note59755]

Có lẽ khi mình có khuyết điểm thì sẽ dễ làm quen với người khác hơn sao? Nghĩ lại thì trước đấy ảnh là một con người hoàn hảo mà nhỉ… Nghĩ đến đấy, tôi nhớ lại đêm hôm qua.

“...Chắc vậy rồi.”

“Anh không hiểu lắm nhưng lúc nào em làm vẻ mặt ấy thì chắc hẳn em đang nghĩ xấu anh đúng không?”

“Thử đưa tay lên ngực mình rồi suy nghĩ chút đi. Em chắc hẳn anh sẽ ngộ ra điều gì đấy.”

“Hửm?”

Rồi anh ấy đặt tay lên ngực tôi.

“Không phải là ngực của em…?”

“Anh đã nghĩ nó sẽ tốt hơn là ngực mình chứ?”

“Haster à, tôi yêu cầu anh dừng việc sờ soạng bé gái trước cổng làng lại.”

“Ấy, xin lỗi nha.”

Đầu tôi nổi gân xanh lên rồi này, trông lão Kime như sắp nôn ra cát vậy…

Xin lỗi vì lúc trước dùng từ ‘du nhập’ nhé. Anh ấy biết chính xác những gì mình đang làm.

“Thế hôm nay anh xuống đây đi mua sắm à? Tôi còn tưởng anh mua hết lúc mấy hôm trước lúc có tiệc rồi chứ.”

“Không, bọn tôi có vài việc cần giải quyết với Oreas ấy mà. Nghe nói lão đang ở chỗ ngài Halt nhỉ.”

“À, gã pháp sư đó hả? Nghĩ lại thì hắn tỏa ra một bầu không khí giống anh đã từng có đấy.”

“Sao lại chêm thêm chữ ‘đã từng’ vào làm gì?”

Haster lườm Kime.

Nhưng đúng ra kẻ bị lườm như thế phải là tên nào đấy nắn ngực phụ nữ trước mặt người khác đấy.

“Thì,... anh biết mà… Ahahaha.”

“Mà kệ nó đi. Lý do bọn tôi hôm nay đến đây đấy, thế bọn tôi được vào chưa.”

“Không cánh cổng nào trong cái làng này lại đuổi ngài Haster này đi được. Mời vào.”

“Cảm ơn.”

Bước vào làng, bọn tôi tiếp tục sải bước tới nhà Halt, tiện lúc đấy tôi hỏi luôn Haster chuyện tối qua.

Lúc ấy ảnh trốn dưới tầng hầm nên có lẽ anh ấy không biết một số chi tiết nên tôi hỏi luôn.

“Thế anh hiểu rõ cái ủy thác đấy chưa?”

“Ừ thì, nói chung là tiêu diệt tên đạo tặc đúng chứ. Thời nay bọn này lộng hành kinh thật.”

“Mấy kẻ tự xưng đạo tặc ấy xuất hiện thường xuyên vậy cơ à?”

“Cũng kha khá mấy tên tự xưng như vậy. Bọn chúng không có xu hướng làm hại đến người dân mà có lẽ cái danh đấy dùng để khẳng định vị thế của họ thì đúng hơn…”

Không có ý khen ngợi gì đâu, chẳng lẽ mấy tên đấy là loại trộm cao siêu hay có cá tính gì à?

“Thế Haster, anh đã từng khuất phục bọn nó chưa?”

“Rồi nhưng ít lắm, mà bọn chúng yếu không đáng xỉa răng nữa. Mới cả anh chuyên diệt quái thú chứ mấy con này gặp ít không ấy à.”

“Nói chung là không có mấy kinh nghiệm chơi với bọn đấy đúng không. Chả biết mọi chuyện đi theo hướng nào đây.”

Giờ thì tôi hơi ngại vụ này rồi đấy.

“Mới cả, anh cũng muốn xem cơ thể mới này liệu có ảnh hưởng đến sức mạnh của mình không nữa, thêm cái [Biến đổi] luôn.”

“Nó đâu liên quan gì đến ủy thác lần này đâu.”

“Thì đối mặt với ma thú là một một chết một còn đúng chứ, nhưng với bọn này thì không vậy đâu. Cùng lắm nếu thất bại thì mất tí danh tiếng chứ có gì đâu.”

Trông mặt ảnh còn tươi lắm, nuốt lấy lo ấu, bọn tôi vào nhà Halt.

Tôi càng ngày càng không muốn làm ủy thác này nữa rồi… nhưng mà… đi đến tận đây rồi thì quay đầu kiểu gì đây. Lúc gõ cửa, tôi nghe thấy giọng Marle vọng ra.

“...Oh, em đây không muốn đập mặt vào cánh cửa tổ bố này đâu.”

Gần đây kiểu gì mà tôi lại trở thành đối tượng bị trêu nhé, rất bất lương luôn. Nên là lùi lại một bước để tiến hai bước nào.

Đúng như dự đoán, cánh mở bật mở… nếu lúc trước mà tôi đúng đó chắc nằm một mẩu ra đây mất,...

 “Ah, DỪNG LẠI.”

‘...Huh?”

Với một tốc độ đáng sợ, thứ đó đâm thẳng vào bụng tôi.

“Trời ạ, Yig, chị biết em vui cơ mà em đâm vào chị ấy có hơi mạnh quá rồi đấy.”

“HUEEEEEEH…”

Lâu lắm rồi tôi mới nôn đấy.

~*~

“Chị ghi thù gì với em à Yig…?”

“Shagya–”

“Thì đúng là hồi bỏ em lại Solkalis sai thật, nhưng đấy là tại Haster mà. Chị trong sạch.”

“Agya–”

“Vụ vứt em ra khỏi phòng trọ cũng là do Haster làm luôn. Chị–”

“Đừng đổ hết lên đầu anh nữa. Anh biết anh sai rồi.”

Sau khi được dẫn vào phòng khách, tôi nghiêm túc thuyết giảng cho Yig, nhưng không hiểu sao trông Haster lại có vẻ như đau khổ vậy đấy.

“...Nó đang tính làm gì thế?”

“Ah! Yig, em mà làm vậy thì!”

“Gì vậy?”

Marle hoảng loạn, chạy một mạch về phía cửa chính.

Một lúc sau, tiếng hét vang vọng ngôi nhà.

“--Uoh! Lại là mày à! Hôm nay tao được triệu tập đến đây đấy mày biết chứ! Chết tiệt, hơi thở của mày có thể thực sự giết tao đấy!”

“Gya–”

“Yig, trẻ hư sẽ không được ăn tối đâu!”

À, Alec xâm phạm lãnh thổ nên Yig ra bảo vệ đây mà. May quá mà Yig vẫn nhớ lời tôi dạy. Cảm giác làm mẹ là đây sao?

“Cứ mặc họ vậy à…?”

“Ấy, Oreas, cả ngày không gặp rồi.”

“Tối qua hình như cũng ồn ào… ngày nào cũng như thế này à?”

“Gần như là thế đấy. Yig cũng chăm chỉ lắm đấy, đừng chê nó.”

“Alec à, sư phụ mày thấy tội cho mày quá…”

Sao tự nhiên anh lại nhìn về nơi xa xăm thế Haster?

“Con thằn lằn chết tiệt! Lần này tao sẽ biến mày thành miếng thịt khô! CÚT!”

“FUGYA–”

FWOOM, BLAM, BWOOM những tiếng ồn cứ vang lên, ngược hẳn với vẻ yên tĩnh của ngôi làng.

–Chắc đến lúc ngăn bọn nó lại rồi nhỉ, nghĩ vậy tôi hớp một ít trà…

“Đã bảo là dừng lại rồi mà,... TÔI GHÉT HAI NGƯỜI!”

Sau tiếng hét của Marle, mọi thứ như yên tĩnh trở lại.

Công cuộc “huấn luyện” vâng lời dường như đang diễn ra tốt đẹp nhỉ. Cho cả Zig và Alec.

~*~

Nghỉ ngơi một lúc, chúng tôi chào Alec với Marle từ phòng khách rồi tiếp tục thưởng trà.

Ngay cả bây giờ thì Yig vẫn đang làm giải phân cách giữa hai người trên sofa, cậu em chắc quen với việc bảo vệ này lắm rồi nhỉ.

“Ngài Haster, lâu không gặp nhỉ.”

“Nhìn anh khỏe mạnh tôi cũng vui lây đây này.”

“Chúc mừng hôn lễ của anh nhé, xin lỗi vì tôi không chuẩn bị quà mừng cho hai người.”

“Không sao đâu. Dù sao thì nửa kia của tôi cũng là Yuuri mà. Lối sống bọn tôi vẫn vậy thôi.”

“Anh đang nói cái quái gì thế hả? Cưới anh là quyết định quan trọng lắm đấy nhá!”

Tôi đấm anh ấy, tự nhiên phun ra mấy lời tệ hại không à. Chắc chắn là anh ấy không bị thương hay gì rồi.

Marle nhìn tôi với vẻ ghen tị còn Alec thì như vừa ăn cả lọ đường vậy ấy.

“Vậy anh biết nội dung ủy thác rồi chứ?”

“Yuuri đã nói với tôi rồi.”

“Vậy ý anh sao?”

“Bọn tôi chấp nhận ủy thác này.”

“Cảm ơn anh nhiều luôn! Mấy vụ kiểu này không phù hợp cho mấy thằng não cơ bắp như bọn tôi lắm.”

“Cuối cùng cũng được thư giãn,” mặt của ngài Oreas nói lên như vậy đấy.

Jack với Kale thì mấy công việc đòi hỏi cơ bắp còn ổn chứ mấy cái khác thì hết cứu.

“Nghĩ lại thì, Bella với Bhav cũng ổn mà? Hai người họ ăn chặt mấy vụ này luôn còn gì?”

“Cô Yuuri à… lấy tháng trước làm ví dụ đi, liệu cô có thể tập chung vào việc của mình lúc đấy không?”

“Ừ nhể, họ mới cưới mà…Đúng là thứ làm hư con người ha.”

Tại sao anh lại trả lời thế Haster?

À thì chắc là cái vụ anh trở nên đồi trụy nửa tháng trước sẽ trở thành truyền thuyết nơi đây luôn ấy chứ. [note59756]

“Nửa tháng trước hả… À thì… lúc đấy phần ‘người’ của tôi như dừng lại ấy, còn mỗi phần ‘con’ à. Cả tôi với anh ấy luôn.”

“Không lẽ hai người đó…”

“Đúng rồi đấy nhưng tôi không nghĩ họ hòa thuận như hai người đâu.”

“Thế thì tốt quá rồi, để nào chúc mừng họ cá nhỉ.”

“Nhưng nó có đáng để ăn mừng không ấy chứ…”

Lão Oreas bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Có vấn đề gì à?

“Nói thế nào nhỉ… kiểu trong đầu họ chỉ có ‘đào tạo’ thôi ấy.”

“Ah-...”

Bella chắc hẳn đã triển khai kế hoạch nuôi dưỡng bạn trai lý tưởng của cổ rồi. Yên nghỉ nhé, Bhav.

“Sư phụ à, nếu người chuẩn bị đến Cornus thì liệu kẻ hèn này có thể…”

“Thật không may, Alec bé bỏng à. Con vừa trải qua một kỳ nghỉ dài tháng trước xong, nghĩ sao lại được đi chơi phát nữa để thế được.”

“Ugh…không cãi được.”

“Lần này chắc chỉ có Yuuri, ta mới cả Yig nữa là hết. Ngôi làng này để lại cho các con đấy.”

“Được, cứ để cho con!”

Mặc dù có hơi chán nản khi không được đi nhưng em nó nhanh chóng phấn chấn trở lại khi có được sự tin tưởng từ sư phụ.

Chắc em nó vẫn còn trẻ con nhỉ.

Và thế là, sau khi kết thúc cuộc họp nhỏ rồi chuyển nhanh số nhẫn để bán trong cả tháng cho Gusta. Bọn tôi lên đường tới Cornus.

—--------

Alec: “Ơ, cả phần này bọn em chỉ xuất hiện có thế thôi hả?”

Yuuri: “Kiếp nhân vật phụ chỉ thế thôi em.”

—-------

Ly: Comeback r sủi tiếp :D

Bình luận (0)Facebook