Hakai me no yuuri
Kaburagi HarukaUNKNOWN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Kiểm tra phép thuật chuyển đổi

Độ dài 2,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-22 18:15:06

Sau khi đuổi ‘khách quý’ đi, Haster và tôi bắt đầu táy máy vòng phép.

Lâu lắm rồi bọn tôi mới được một khoảng thời gian như thế này, cứ như lúc tôi vẫn còn làm đệ tử vậy. 

“Cái chính ở đây là nó chả có tí nào là bảo vệ người thi triển cả. Tất cả đều quy vào [Biến đổi] thế đấy. Và cũng có vẻ như hiệu ứng này kéo dài tầm một ngày thôi.”

Cậu bé Haster nhìn cực kì nghiêm túc, tập trung vào  vòng phép trước mặt.

Chà, hồi trẻ anh ấy nhìn thế này à, trông cũng được của nó đấy chứ…?

“Sao thế, Yuuri? Em nên nhìn vào vòng phép chứ không phải anh đâu.”

“Ấy, em xin lỗi. Trông anh có chút không quen ấy mà…”

“Chà, chiều cao thấp của tôi và chắc chắn cảm thấy hơi khó cho. Nhưng nó cân bằng tốt với tầm vóc của bạn, điều này làm cho nó vừa phải."

“Hừm, quả thật cái tầm nhìn thấp này có hơi lạ thật, nhưng ít nhất giờ anh có thể sánh đôi vừa lứa với em rồi.”

Nói vậy, anh ấy đưa tay quàng lấy vai tôi—

"-Hyah?!"

Và tôi gạt bàn tay ấy ra.

Uh... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“...H-huh?”

“... Yuuri?”

Hả? Cơ thể tôi từ chối anh ấy như một phản xạ? Dù cơ thể có khác, nhưng anh ấy vẫn là Haster mà?

“Xin lỗi anh, Haster. Em ổn mà, tiếp tục đi…”

Không thể thế được! Tôi chậm rãi rúc đầu vào cơ thể của anh ấy.

Và ngay khi cảm nhận được hơi ấm nơi cơ thể anh, người tôi run bần bật. Đầu oang oang, tim đập thình thịch, dạ dày như thắt lại, tôi nôn ra đây mất thôi…

“Đủ rồi, thế là đủ rồi, buông anh ra đi.”

—Tôi bị Haster đẩy ra.

Anh nhìn tôi như sắp khóc vậy, cơ thể thì căng cứng, mặt tái nhợt ra.

“Em xin lỗi. Em chắc chắn sẽ chấp nhận anh mà, nên là… Em ổn thôi, nên…”

“Không sao, em không cần phải ép thân mình là gì cả. Đây là do cơ thể anh thành ra thế này mà, em phản ứng như vậy cũng là chuyện đương nhiên thôi.”

“Nhưng mà.”

“Vai trò của chồng là chăm sóc chứ không phải đòi hỏi nửa kia điều quá đáng. Hơn nữa trước mặt đây là giải pháp mà, đúng chứ? Không phải quá lo lắng đâu.”

Anh ấy chỉ vào tấm da trên bàn, bảo tôi gấp nó lại. Đừng có nói trước thế chứ, xui lắm đấy.

Lẽ nào Bahamut đã dự đoán trước và cho chúng ta phép thuật này? Nhưng...

“Nếu anh dùng phép này... Anh sẽ chết đấy.”

“Nhưng anh có [Bất tử] mà.”

Nói mới nhớ, tôi vẫn chưa [Thẩm định] anh ấy nhỉ. Để xem nào…

—“Phong ma pháp”, “Chế tác ma cụ”, “Bất lão”, “Bất tử”.

Ngạc nhiên thật, giờ anh ấy có tận 4 gift rồi đấy. Khác nào một cheater không chứ.

“Anh có [Bất lão] và [Bất tử] đấy nhưng anh có chắc là mình chịu được đau đớn về thể xác không đấy. Sau cùng thì anh cũng đâu có như em…”

Nhờ có [Thích nghi] mà dù có chết tôi vẫn chịu được. Không có nó chắc tôi phát điên từ thuở nào rồi ấy chứ.

Phát điên nhưng lại không thể chết, rất có thể anh sẽ rơi vào tình huống này.

“Em nói mới để ý đấy, ta có thể sửa đổi vòng phép không nhỉ?”

“Nó phức tạp chết đi được ấy. Sửa nó có lẽ sẽ hơi khó… nhưng em sẽ cố…”

“Nhưng để không đã phức tạp thế này rồi thì liệu còn chỗ để thêm vào không ấy chứ.”

Tối nay thì chắc là chịu chết thôi, chẳng tài nào chống lại cái phản ứng của cơ thể này được. Mà để chạm vào anh ấy thì đơn giản là đưa anh ấy về lại ‘vẻ bề ngoài cũ’ là được.

Nhưng vòng tròn ma thuật này là thứ gì đó buộc phải biến đổi cơ thể. Thông thường nó thực sự sẽ gây ra đủ đau đớn để giết, nhưng anh ta là "bất tử".

Vòng phép này sẽ cưỡng bức biến đổi cơ thể, khiến người thi triển tử vong nhưng anh ấy có [Bất tử] nên không sao. Cái vấn đề là liệu anh ấy có thể chịu nổi nỗi đau đó không cơ, nên chắc là tôi sẽ thêm [Giảm đau] vào, chắc là anh ấy sẽ xoay sở được thôi.

“Vậy thì ta có thể triển khai hai ma pháp riêng biệt rồi gộp chúng lại?”

“Em là người duy nhất có khả năng làm thế đấy.”

“Đâu có khó đến thế… Hmmm…”

Anh ấy không sử dụng được hai ma thuật đồng thời à, mà nói đúng ra thì tôi mới là đứa bất thường ấy chứ.

Dù sao thì, thêm [Giảm đau] là cần thiết, oái oăm ở chỗ nó lại quá phức tạp, không còn thừa chỗ nào để nhét vào cả.

Anh ấy không thể nào dùng nó một mình được… À mà khoan, anh ấy đâu cần triển khai nó một mình?

[Giảm đau] trước kia được xem như một loại thuốc gây mê để phẫu thuật và hơn cả là nó tác động lên đối tượng khá… nên là tôi cũng có thể sử dụng nó đúng chứ?!

“Haster này, nếu em dùng [Giảm đau] thì sao nhỉ?”

“Ohh!”

Cả tôi và anh ấy đều thích làm cá nhân hơn nhỉ.

…Có lẽ, cô đơn nhiều đã khiến bọn tôi đã chịu tác động rồi.

“Cứ phải thử trước đã, một phát ăn luôn cả cơ thể thì hơi hãi đấy. [Biến đổi] một ngón tay trước nhể.”

Nhìn anh ấy rén cũng vui đấy chứ… à không, ý tôi là cẩn thận vẫn là trên hết nhỉ?

Và sau một hồi, bọn tôi đã nấu ra được ‘Ngón tay không móng’ mà không khiến chủ thể thấy đau.

Vấn đề là...

Nhưng có một vấn đề nhỏ… 

“Haster, anh nhớ hồi trước mình trông thế nào không đấy?”

"Tôi nhìn mình trong gương rất nhiều. Khi sắp xếp tóc và râu của tôi. Ồ này, hãy thử mọc râu nào."

“Không phải lo, lúc nào anh chải tóc vuốt râu cũng phải mình trong gương mà. Oh, anh nên nuôi râu không nhỉ.”

“Quên nó đi anh. Nó chọc chọc khó chịu lắm.”

“Em không thích râu à?”

“Em ghét khó chịu.”

“Không hôn được thì hơi cực đấy… anh sẽ cố gắng…”

Đừng có chán nản chỉ vì một bộ râu thế chứ. Không có nó trông anh vẫn giữ giá ra phết mà.

“Trở nên [Bất tử] hơn nữa lại có thể dùng [Biến đổi] mà không thấy đau, anh có thể nhìn được một khoảng trời ước mơ trước mắt. Anh còn có thể biến thành một con rồng đấy chứ nhỉ.”

“Trên lý thuyết thì có đấy. Như Bahamut ấy, anh ta biến thành dạng người được đúng chứ, vậy nên chắc hẳn anh cũng có thể.”

“Thế thì em có dùng được [Biến đổi] không, Yuuri?”

“[Tỉ lệ vàng] rồi cũng biến em lại về bình thường thôi. Chắc giữ được vài giây là cùng à.”

“Vậy là không có bộ ngực to chà bá à…”

“Anh thích quái vật ba đầu à…?”

Đừng có mà ra vẻ thất vọng thế với cả dừng lẩm bẩm đi… em cũng khổ lắm chứ bộ.

Lúc em biến thành gái em cũng muốn được tự mồm nói ra câu “Ngực mềm thật!” lắm chứ!

Giờ ước mơ cũng chỉ là mơ ước.

“Không, thứ anh thích chính là em cơ.”

"Kgh, anh toàn tấn công bất ngờ như vậy thôi.”

Giờ mặt tôi đỏ ửng cả lên rồi, không công bằng!

“Chắc là ổn rồi đấy. Anh chuẩn bị biến lại dáng vẻ cũ đây, nhờ em niệm [Giảm đau] nhé.”

“Vâng. Anh nhớ cẩn thận đó.”

“Một khi phép đã có hiệu lực thì không đi lại được đâu.”

Nghe anh ấy phàn nàn, tôi kích hoạt [Giảm đau].

Và rồi anh ấy cũng dùng luôn [Biến đổi]—

~*~

Bọn tôi đã thành công trong việc đưa dáng vẻ cũ của Haster trở lại. Và đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

“Cơ thể anh có thực sự ổn không đấy Haster?”

“Không sao hết. Thậm chí anh còn thấy mình rất sảng khoái đây này, và em cũng nên sẵn sàng tâm lí cho tối nay đi…”

Kiềm chế bản thân chút đi chứ.

Mà, dù anh ấy nói trông có hơi giống một tên bạo dâm tí nhưng ảnh không làm mấy việc tôi không thích đâu, chắc thế…

Như thường lệ, tôi tập calisthenics trên giường, thả lỏng cơ trước khi đi ngủ.

“Tại sao em lại tập calisthenics?”

“Chính anh bảo em tập hai năm trước nhá! ‘Cơ em hơi cứng đấy, tập chút calisthenics đi.’ vậy đấy.”

“Em cũng chăm ra phết đấy nhỉ. Lúc anh muốn tập thì lí trí đều bảo sủi thôi.”

“Hơn nữa, nếu cơ thể em không thả lỏng được thì mọi thứ sẽ khá khó khăn theo nhiều nghĩa đấy.”

“Aah, ừm. Cơ thể em khá nhỏ mà."

Cúi người về phía trước, vặn, uốn cong phần thân trên ra sau... Ah, NÀY! Đừng có tới để sờ ngực em!

“Anh đang sờ cái gì đấy?”

“À thì, anh luôn biết là ngực em phẳng rồi, nhưng lúc em ngửa ra sau, nó vẫn là không có nhỉ…”

“Ừm, ngực em nhỏ mà… anh thực sự thích ngực bự nhỉ.”

“Đàn ông nói một là một hai là hai, anh thích ‘Ngực Yuuri’ nhất.”

Giờ thì tôi chẳng biết nên hạnh phúc hay thất vọng nữa.

Trong khi tôi tiếp tục tập, anh ấy nhìn tôi với một nụ cười khó chịu.

Tôi bị gì buồn cười à?

“Em biết chứ… tập calisthenics khi khoả thân thì kích thích lắm đó!”

“Thôi thôi, anh không cần nói đâu. Em mà mặc đồ thì anh sẽ làm cho đống đồ đấy không còn tồn tại nữa mà đúng chứ. Như cái bộ đồ ngủ cũ của em kìa.”

“Cứ coi như là giáo dục hằng ngày đi.”

“Kiểu giáo dục như thế thì xuống mồ đi cho lành.”

Một khi anh ấy vào chế độ ‘hoang dã’ thì có mà trời cứu.

Điểm đến cuối cùng của mấy bộ đồ ngủ chỉ có rách, ố vàng và bị vứt bỏ thôi.

“Bắt đầu thôi nhỉ?”

“Bắt đầu cái gì cơ?!”

Dường như anh ấy đã bị kích thích lúc tôi cúi về phía trước với hai chân dang rộng?

Anh ấy từ từ cởi quần áo... Cởi quần áo... Uh, cái?!

“H-Haster... Umm... Chính xác thì... cái thứ gì kia?!”

“Thì ta cũng dùng nhiều công để biến đổi rồi mà, nên anh cũng thử biến đổi ‘nó’ một tí.”

"Tại sao có hai... Hơn nữa, chúng có vẻ lớn gấp đôi bình thường!"

“Tại sao lại có tới tận hai, đã thế còn to gấp đôi bình thường nữa chứ?!” (Vl, thua)

“Đây là lí tưởng của một quý ông.”

Là một thằng đực trước đây, tôi hiểu được. Nhưng đấy là trên quan điểm của người đưa vào chứ không phải là đứa bị đưa vào!

Tại sao anh lại cố gắng chỉ để áp dụng nó theo cách kì lạ thế chứ?!

Tôi sợ rồi đấy, chạy thôi. Uh, KHÔNG, tránh xa em ra?!

“U-uhh…”

“Trông em sợ hãi cũng cuốn hút lắm đó.”

Giọng nói hấp dẫn thông thường của Haster, thấp và lạnh lùng. Giọng nói luôn khiến tôi bình tĩnh giờ đây đang đưa tôi vào hố tuyệt vọng.

Bình thường, giọng anh ấy trầm, mang cảm giác lạnh lùng. Nhưng bây giờ với giọng bình tĩnh đến kì lạ đã đẩy tôi vào hố sâu tuyệt vọng.

Hôm nay, có một con thú ăn thịt đang ẩn nấp… không, nó sẽ săn tôi ngay bây giờ!

“Haster, em không thích đâu! Dừng lại!”

“Đến bước này rồi, chúng ta cũng phải xác nhận tí chức năng đã chứ. Một thí nghiệm phép thuật đấy.”

“Anh nghĩ lý do xàm đó là đủ à?!”

Tôi rút lại tuyên bố trước đó của mình.

Anh ấy hoàn toàn có thể làm mấy việc tôi không thích, nhất là liên quan đến tình dục!

“Đợi đã, với cái kích thước kia thì sao mà vừa cơ chứ!”

“Thư giãn đi, [Khả năng thích nghi] sẽ giúp em quen ngay thôi.”

Haa, Haa, anh ấy thở từng nhịp nặng, chẳng lẽ ảnh phát điên chút rồi?

AH——————!?

Yuuri: “Có lẽ chúng ta nên cân nhắc bộ truyện này được đăng sang Nocturne?”

Haster: “T-Tôi thề bọn tôi trong sạch!”

Bình luận (0)Facebook