• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương cuối: Phụ lục

Độ dài 3,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:25:49

Chương cuối: Phụ lục

"Sao, có chuyện gì thế?"

"Mình có một chuyện quan trọng muốn bàn bạc riêng với cậu."

Bữa tiệc sinh nhật của Wendelin, được dự định tổ chức tại dinh thự của Công Tước Bleichroder-sama ở vương đô.

Về những vị khách được mời đến, có hơn 200 người là quý tộc và thương nhân bất kể lớn nhỏ.

Mặc dù tôi, Erw, Louise, và Elise cũng tham gia, nhưng nhân vật chính chủ yếu vẫn là quý tộc và thương nhân, cho nên chúng tôi chỉ được coi như là quà tặng kèm.

Công Tước Bleichroder-sama cũng hiếm khi xuất hiện, cho nên Burkhart-san đã nghiêm ngặt lựa chọn người tham dự trước bữa tiếc.

Bởi vì người tham gia bao gồm nhân vật có máu mặt như Bộ Trưởng Tài Chính Luckner, Hồng Y Hohenheim, Bộ Trưởng Quốc Phòng Edgar, Bộ Trưởng Nông Nghiệp Bruckner, cho nên nó mang đến cho người ta cảm giác thua cuộc nếu bản thân không tham gia.

Hơn nữa...

"Nhóc! Sinh nhật vui vẻ!"

Đạo Sư Armstrong được thế giới đánh giá cao và bị Well đặt tên là "Đạo Sư cơ bắp" cũng tham dự, ngài ấy dùng sức cầm tay Well và chặt đến nỗi khiến cho người ta lo lắng tay của Well có thể bị nghiền nát vì vậy hay không.

"Chúng ta cũng phải cố gắng cùng nhau trong tương lai, tiến bước mạnh mẽ về phía đỉnh của ma pháp sư!"

"Đạo Sư! Đau quá! Đau quá!"

Sau đó, ngài ấy lại vỗ vào bả vai Well với lực đập như thể muốn làm gãy xương cậu ta.

Nhân tiện, hình như Well bí mật thi triển ma pháp chữa trị lên tay và bả vai sau đó.

Có lẽ xương của cậu ấy thật sự xuất hiện vết nứt bởi vì cái này.

Cho dù là như vậy, đây vẫn là chuyện tốt khi có thể hàn huyên với Đạo Sư Armstrong. Well cũng từng nói rằng chỉ cần gặp ngài ấy, thì cậu ta sẽ cảm thấy thoải mái.

Những vị khách khác, nếu không ra sức chào hỏi thì cũng là sử dụng quà tặng để tấn công.

Hơn nữa, Well phải chào hỏi với rất nhiều quý tộc với vẻ mặt gần như vô cảm dưới sự hướng dẫn của Công Tước Bleichroder-sama. Đối với Well, đây cũng là chuyện rất đau khổ.

Chúng tôi và Elise cùng nhau tiến hành công việc không để cho Well bị vướng vào một nhóm phụ nữ.

Kể từ buổi hẹn hò lần đầu tiên giữa hai người, Elise thường xuyên chạy đến tìm Well.

"Hai vị là tiểu thư Louise và tiểu thư Ina. Xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Elise cũng chào hỏi chúng tôi với một nụ cười.

Có vẻ như cô ấy sẵn lòng chấp nhận tôi và Louise.

Nếu như bây giờ cô ấy với chúng tôi cùng nhau loại bỏ những phụ nữ khác, có thể thấy cô ấy đã thừa nhận chúng tôi là đồng đội của cổ.

Nếu như đối tượng là Elise, chúng tôi mới có thể chung sống hòa hợp.

Cứ như vậy, nhìn chung thì chỉ có một mình Well rất bận rộn với bữa tiệc sinh nhật kết thúc bình an.

Sau đó, bởi vì Elise cho rằng Well như vậy thực sự quá đáng thương, cho nên chúng tôi lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật khác chỉ có người quen tham gia vào tuần tới theo đề nghị của cổ và sau đó giải tán tại chỗ.

Buổi tối hôm đó.

Vào lúc Louise đến phòng tôi tìm tôi.

"Mình muốn bàn bạc với cậu, về quà sinh nhật thật sự tặng cho Well."

Bản thân Well có nói "Bởi vì đây là bữa tiệc thứ hai, cho nên không cần quà tặng. Mọi người sẵn lòng chúc mừng cho mình là đủ rồi."

Tuy nhiên, hình như mọi người vẫn có sự chuẩn bị khác.

Dĩ nhiên, tôi cũng tặng quà cho cậu ấy trong bữa tiệc hôm nay, nhưng đám quý tộc và đại thương nhân kia tùy tiện tặng những món đồ đắt tiền.

Món quà của tôi không hề bắt mắt chút nào.

Sau khi Erich-san rời khỏi quê hương, anh ấy vẫn tặng quà cho Well hàng năm và Well cũng có quà đáp lễ hàng năm. Đó là những gì tôi nghe được từ bọn họ.

Erich-san là quan chức hạ cấp, cho nên tình hình kinh tế của anh ấy hẳn không dư dả lắm.

Cho dù là như vậy, hầu hết đồ tặng cho Well đều là áo len đan có thiết kế rất thời trang và có thể dùng làm thường phục. Hoặc những cuốn sách ma pháp quý giá tìm được ở vương đô, mặc dù những thứ này không phải là món đắt, nhưng Erich-san rất giỏi trong việc chọn quà và Well cũng từng nói "Đồ mà Erich-san chọn rất thời trang và thật sự giỏi đến mức khiến cho người ta muốn học hỏi."

Những người khác, chắc chắn đều có ý tưởng của riêng mình.

"Bọn mình cũng phải suy nghĩ về quà tặng khiến cho người ta có ấn tượng sâu sắc."

"Nếu như chúng ta quá chú trọng điểm này, đến thời điểm đó sẽ hỏng bét."

Nhất định là Louise cũng để ý đến chuyện của Elise.

Nói đến đây, hình như Elise khéo tay cũng đang may quần áo nam.

Cô ấy không chỉ giỏi nấu ăn, mà ngay cả may vá cũng rất giỏi.

Thậm chí Louise không khỏi hét lớn "Làm sao có loại siêu nhân hoàn hảo như vậy chứ".

Mặc dù cô ấy tặng cho Well một món quà sang trọng trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay, nhưng đây chỉ là thứ được ông nội của cô ấy, Hồng Y Hohenheim lựa chọn.

Cô ấy hẳn sẽ tặng cho Well món quà khác do chính mình làm và chứa đựng tâm ý trong đó.

Sau khi hỏi bản thân như vậy, cô ấy trả lời "Giáo hội thỉnh thoảng tổ chức đấu giá từ thiện và mình định sử dụng những thứ mua ở đó làm quần áo".

Nên nói sao đây nhỉ, cái này làm cho người ta có cảm giác "giáo hội thật sự không thể xem thường".

"Sau đó, kế hoạch để đánh bại Elise..."

Đang nói như vậy, Louise lấy ra một quyển sách trông rất cũ.

Đánh giá từ mặt bìa bằng da, đây cũng là một cuốn sách hiếm khiến cho ít người yêu thích.

Đánh giá từ chất lượng, cuốn sách này cũng có giá trị của đồ cổ.

Thế nhưng, rốt cuộc Louise kiếm được cuốn sách cũ đắt giá như vậy ở đâu cơ chứ?

"Cậu mua ở đâu vậy?"

"Mình mượn đó. Từ chỗ Công Tước Bleichroder-sama."

Hình như cô ấy đã mượn nó sau bữa tiệc sinh nhật cẩn trọng kia được một thời gian.

"Cuốn sách đó là gì thế"

"Nghe nói nó là cuốn sách có thể khiến cho Well say đắm chúng ta mãi."

Nhân tiện, trước kia tôi từng nghe phụ thân đề cập đến, sở thích duy nhất của Công Tước Bleichroder chính là thu thập sách cổ quý giá.

Cái này chắc chắn là là một trong bộ sưu tập quý giá của ngài ấy.

Mặc dù tôi tôi không biết bộ sưu tập quý giá này có liên quan gì đến việc khiến cho Well say đắm chúng tôi.

"Thế nhưng, ngài ấy không muốn đưa cho bọn mình, thật là hẹp hòi."

"Có lẽ cái này là thứ quý giá đến mức không thể kiếm được lần nữa?"

Tạm thời miễn bàn vấn đề này, đến ngay cả một số cuốn sách cổ quý giá muốn tìm được cũng rất khó khăn.

"Đó là loại sách gì vậy?"

Nói đến đây, tôi phát hiện trên bìa viết "Buổi chiều của hầu gái, cùng chủ nhân như cầm thú".

Tôi đính chính một chút.

Loại sách này dùng mượn cũng đủ rồi.

"Chỉ cần đọc tiêu đề cuốn sách đã khiến cho người ta có dự cảm không hay."

"Hiếm khi Công Tước Bleichroder-sama sẵn lòng cho chúng ta mượn. Ina cũng thích đọc sách chứ?"

Mặc dù Louise nói như vậy, nhưng cái này với tôi thích sách không hề giống nhau ở mọi phương diện.

Tôi lên tinh thần lần nữa và thử đọc nội dung bên trong.

Nhân tiện, Công Tước Bleichroder thật sự từng đọc cuốn sách này sao?

Tôi luôn cảm thấy hình tượng người đứng đầu hướng nội bình tĩnh về ngài ấy trong tâm trí mình đang từ từ sụp đổ.

Không đúng, thay đổi cách nghĩ, có lẽ vì ngài ấy tích tụ quá nhiều áp lực, cho nên ngài ấy mới phải đọc loại sách này để loại bỏ áp lực.

"Ế... 『 Chúng tôi là hầu gái yêu sâu sắc chủ nhân. Thế nhưng, có vẻ như gần đây chủ nhân đã chán ngán vì không còn hứng thú với chúng tôi 』."

Mặc dù tiêu đề là như vậy, nhưng phần mở đầu lập tức phá vỡ sự mong đợi của tôi về nội dung.

Bản thân là người không chuyên môn, tôi đều cảm thấy tác phẩm này rất bình thường.

Hình như nội dung của tiểu thuyết là loại cấm trẻ em đọc và vương quốc thỉnh thoảng ban hành lệnh cấm bán sau đó.

Trong tác phẩm cũng sử dụng rất nhiều chữ Kanji, có lẽ đây là phần chất lượng cao duy nhất của cuốn sách này.

"Cứ tiếp tục đọc đi."

"Ừm..."

Nếu như nội dung đơn giản như đoạn trích, có lẽ là câu chuyện hai hầu gái trẻ cố gắng thể hiện chút tư duy sáng tạo trong công việc để không làm cho chủ nhân cảm thấy chán ngán vì không còn hứng thú.

Chương 01: Hầu gái và váy ngắn.

Chương 02: Hầu gái và tai mèo

Chương 03: Hầu gái và trang phục quản gia nam

Chương 04: Hầu gái và trang phục nữ phục vụ quán cà phê!

Chương 05: Bí kíp cuối cùng, tác chiến ban đêm

Mặc dù phần sau còn có những chương khác, nhưng bởi vì cảm thấy càng đọc càng ngớ ngẩn, cho nên tôi quyết định tạm thời nghỉ.

"Trông ngớ ngẩn đến vô dụng."

"Hình như đàn ông đều thích thể loại này."

Vấn đề ở đây, rốt cuộc muốn tham khảo cuốn sách này ở chỗ nào?

Phải mặc trang phục hầu gái với váy vô cùng ngắn, đeo tai và đuôi đóng giả mèo, nữ mặc đồ con trai, hay là nghĩ cách kiếm được đồng phục của quán cà phê nổi tiếng vẫn kinh doanh ở vương đô cho đến nay?

"Ina, mình cảm thấy cái cuối cùng đó khá hiệu quả."

Không phải cái đó đáng xấu hổ nhất sao?"

Phần cuối trong sách viết, để chúc mừng sinh nhật chủ nhân, hai hầu gái không mảnh vai che thân quấn một dải ruy băng quanh người và nói với chủ nhân. "Bọn em —— chính, là, quà, tặng".

Trong thực tế, cảnh tượng này vốn không thể xuất hiện.

Tuy nhiên, nếu như là đại quý tộc, có lẽ họ sẽ thật sự làm chuyện này.

Tôi luôn cảm thấy khả năng phán đoán về sự bình thường của mình trở nên càng ngày càng không nhạy bén.

"Người bình thường cũng cảm thấy xấu hổ. Ngược lại, một khi làm loại chuyện này, nó sẽ kết thúc ở mọi phương diện..."

Mặc dù chúng tôi chỉ cần có thể khiến cho Well hạnh phúc là chiến thắng, nhưng rất có thể vì vậy mà cậu ấy sẽ chết lặng.

"Thế nhưng, đây là cuốn sách mà Công Tước Bleichroder-sama cho chúng ta mượn."

"Nếu như cậu đã nói như vậy..."

Nếu đối phương là người đứng đầu của gia tộc gốc, đó cũng là một vấn đề nếu như không làm cái gì cả.

Một phần bởi vì nếu tôi không nghĩ như vậy, tôi nhất định sẽ không thể thực hiện được bởi vì quá xấu hổ. 

Mặc dù chúng tôi sẵn sàng làm, nhưng Công Tước Bleichroder-sama thật sự giao cho chúng tôi một cuốn sách kinh khủng.

Bởi vì không thể lựa chọn đối tượng đính hôn từ trong các gia tộc, cho nên sự mong đợi của ngài ấy với chúng tôi mới rất lớn?

"Hay ngài ấy hi vọng Anita-sama có thể làm dựa theo trong cuốn sách này?"

"Dừng lại!"

Có lẽ làm vậy hơi thất lễ đối với gia tộc gốc, nhưng Anita-sama đã hơn 40 tuổi thật sự ăn mặc thành kiểu dáng giống hệt trong cuốn sách đi quyến rũ Well, đến ngay cả Well cũng không biết phải phản ứng như thế nào.

Có lẽ Well sẽ từ bỏ làm chư hầu của nhà Công Tước Bleichroder và chạy đi tìm Erich-san khóc lóc kể lể.

"Đành chịu thôi..."

Thật sự khiến cho người ta khổ sở, dù sao chúng tôi cũng là con gái của chư hầu. Chúng tôi không có cách nào chống lại yêu cầu của Công Tước Bleichroder-sama.

Đối với loại trách nhiệm được yêu cầu thu kết quả, đó không phải là vấn đề của chúng tôi.

"Màu của dải ruy băng, mình dùng màu xanh da trời, Ina dùng màu đỏ đi."

"Nó hợp với màu tóc..."

Thành thực mà nói, cậu thích thế nào cũng được.

Cho dù là như vậy, chúng tôi bàn bạc qua và vẫn mua ruy băng vào ngày hôm sau. Sau đó, chúng tôi mất vài ngày và cẩn thận bàn bạc với mất thời gian để chuẩn bị.

Ngày thực hiện được chọn vào cùng ngày diễn ra bữa tiệc sinh nhật chỉ có người quen tham gia.

"Mình sẽ làm bánh ngọt và các món ăn."

"Mình cũng sẽ giúp."

Rõ ràng Elise là con gái của quý tộc, nhưng cô ấy nấu ăn rất giỏi. Để không thua kém cô ấy, tôi nhất định phải cải thiện kỹ năng nấu ăn của mình.

Sau đó, bữa tiệc sinh nhất chỉ có người quen tổ chức cho Well bắt đầu.

Người tham gia có Erw, tôi, Louise, Elise, Burkhart-san, Đạo Sư Armstrong, Alterio-san, Erich-san, Paul-san, Helmut-san, bà xã của Erich-san là tiểu thư Miliam và vợ chồng Brant.

Mặc dù Alterio-san tham gia như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ đây chính là thành quả được gọi là thương nhân hoàng gia thông qua sức mạnh của việc xây dựng mạng lưới quan hệ.

"Bánh ngọt chủ yếu giao cho Elise, món ăn chủ yếu giao cho mình và Ina. Tiểu thư Miliam với phu nhân, mời hai người hỗ trợ hai bên cùng lúc."

"Phu nhân" ở đây là ám chỉ vợ của Ludger-san, tiểu thư Marion.

Bởi vì bà ấy thuộc nhà tước Hiệp Sĩ bất kể là quê nhà hay nhà chồng, cho nên bà ấy rất quen nấu ăn.

Có vẻ như phụ nữ của nhà quý tộc hạ cấp, họ cũng rất vất vả ở mọi phương diện.

"Như thế thì được."

"Suy nghĩ kỹ một chút, trong ấn tượng của chúng ta gần như không làm bánh ngọt, cho nên phân công như vậy là tốt nhất."

Với sức mạnh kinh tế của quê nhà tôi và Louise, thực sự không thể đưa ra chiếc bánh ngọt lớn phủ kín kem như vậy.

Sau khi thu dọn xong, mặt trời đã lặn và bên trong nhà cũng hoàn toàn trở nên yên tĩnh.

Thời cơ chín muồi.

Cuối cùng thì cũng đến thời điểm thực hiện kế hoạch.

"May mà bọn mình co cách lẻn vào phòng của Well nhỉ."

Đừng trông Well như vậy, cậu ấy có thể phát hiện ma lực của người quen biết từ khoảng cách khá xa.

Tuy nhiên, cậu ấy cũng không sử dụng "Dò Xét" ở nhà cả ngày, nếu làm như vậy sẽ rất mệt mỏi.

Chỉ cần dựa vào những điều cơ bản của võ thuật —— Phương thức loại bỏ âm thanh lẫn hơi thở thì có thể miễn cưỡng tiếp cận.

"Vũ khí bí mật của Ma Đấu Lưu, kỹ năng loại bỏ hơi thở có chỗ hữu dụng."

"Hành lang hoàn toàn không có người."

"Ina. Không được nói lộ ra chứ, vũ khí bí mật của tớ vất vả lắm mới có cơ hội ra sân mà."

Mặc dù tôi cảm giác hình như lãng phí vũ khí bí mật quý giá, nhưng sau đó tôi chỉ cần lẻn vào phòng của Well và chờ cậu ấy theo cách này là được rồi.

"Không có gì đáng xấu hổ cả. Cái này là vì Well, cũng là vì bản thân mình."

"Đừng nghĩ về lý do này một cách đặc biệt. Phải làm loại chuyện này một cách ngây ngốc và vui vẻ."

『 Phù ——! Mệt quá. 』

Bên ngoài phòng truyền tới tiếng lẩm bẩm của Well.

"Cuối cùng cũng bắt đầu."

"Cố gắng lên nào."

Nói tới đây, Well mắt lim dim buồn ngủ dụi mắt và mở cửa phòng bước vào.

Vậy thì, tiếp theo là trận chiến sẽ bắt đầu.

"Ế..."

Hình như Well bị dọa cho sợ hết hồn trước tình huống bất ngờ này.

Bởi vì không mảnh vải che thần chỉ khiến cho người ta cụt hứng, cho nên chúng tôi phải dùng ruy băng che kín những vị trí như mông lẫn ngực và chẳng biết tại sao trong sách lại viết những thứ này.

Sau đó, chúng tôi dùng ruy băng buộc thành cái nơ ở trên đầu và dường như tiện để cho Well hiểu chúng tôi chính là quà tặng.

Trong sách cũng nói làm như vậy là tốt nhất.

Mặc dù tôi không hiểu được tại sao như vậy là tốt nhất... Nhưng sau đó, tôi thật sự chỉ có căng thẳng mà thôi.

Nếu như vào lúc này vô tình cảm thấy xấu hổ, chỉ càm thấy mất thể diện hơn sau đó. Thậm chí cuốn sách nhàm chán đó cũng viết những điều này.

Không bằng nói là phải giải phóng bản thân, mới có thể đạt được thắng lợi trong tương lai.

Đã không cách nào quay đầu lại!

" "Bọn mình —— chính, là, quà, tặng!"

Cả hai chúng tôi đồng thời nói ra lời thoại và cũng cho Well thấy tư thế sau khi nghiên cứu.

Cho dù ngày thường Well tự trọng ra sao, chỉ thỉnh thoảng hôn chúng tôi... Hay Well làm ra hành động vô nghĩa như liếc trộm ngực Elise trong phút chốc để không bị người ta phát hiện tầm mắt của mình... Cậu ấy chắc chắn không thể chống cự lại cảnh tượng trần trụi này mà xông lên tấn công cả hai.

Mặc dù sách tham khảo có nhiều vấn đề, nhưng dẫu sao đây cũng là yêu cầu của Công Tước Bleichroder-sama cho chúng tôi mượn sách.

Lao đến đi, cậu muốn phản ứng thế nào?

Chẳng lẽ...

Tôi và Louise cùng chờ đợi phản ứng của Well.

Sau đó, Well đột nhiên ôm lấy tôi.

Kết quả bất ngờ, dường như khiến cho Louise cũng giật mình.

"Này, này! Well!"

"Ừm, mình hiểu. Mình hiểu mà."

Mặc dù tôi không rõ rốt cuộc cậu ấy biết cái gì, nhưng Well lại nói tiếp:

"Cậu bị Louise dụ dỗ, đúng không? Ina mà mình biết vốn không thể làm loại chuyện này."

"Ế, mình trong ấn tượng của cậu chỉ như vậy thôi sao?"

Có vẻ như Louise bất mãn với lời phát biểu dụ dỗ của Well.

"Ano, Well?"

"Thành thực mà nói, mình vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, cho dù không làm loại chuyện này, mình thấy Ina vẫn vô cùng quyến rũ mà."

"Mình nói này..."

"Mình trong ấn tượng của cậu..."

Bởi vì Louise bị hoài nghi dụ dỗ người khác, cô ấy đã rơi vào trạng thái nửa ngẩn người.

Nến nói sao đây nhỉ, nó đặc biệt bị ảnh hưởng bởi lời nói bình thường một cách dễ dàng vào thời điểm như thế này.

Tôi đã học được một bài học không quan trọng.

Trên thực tế, Louise thực sự là thủ phạm chính.

Sau đó, tôi trong ấn tượng của Well thực sự là một người phụ nữ vừa điềm tĩnh vừa nghiêm túc.

Tiếp theo, Well mang thiện cảm về tôi như thế.

Mặc dù cái này hơi khác so với mối quan hệ yêu đương, nhưng có lẽ chúng tôi có thể trở thành một cặp vợ chồng (đồng đội) tốt.

"Gần đây mình luôn bị những nhân vật lớn kia sắp đặt. Đợi đến khi trưởng thành, mình sẽ kết hôn với Ina và Louise. Tuy nhiên, bây giờ các cậu cũng không cần phải ép buộc bản thân."

Sau khi nói xong, Well choàng áo sơ mi mặc trên người và chăn trên giường lên người chúng tôi và cứ như vậy mà đi thẳng ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại hai chúng tôi ở trong phòng.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi đột nhiên cảm thấy lối ăn mặc không mảnh vải che thân phối hợp với ruy băng này vô cùng xấu hổ.

Công Tước Bleichroder-sama, rốt cuộc ngài có lợi chỗ nào khi bảo chúng tôi làm loại chuyện này chứ?

Chẳng lẽ trước kia tôi luôn đánh giá Công Tước Bleichroder-sama quá cao sao.

Khi tâm trí trở nên bình tĩnh hơn, tôi càng không thể không suy nghĩ đến những chuyện thừa thãi này.

"Nè, vậy là thành công rồi phải không?"

"Nếu như nghe lời phát biểu giống cầu hôn, có lẽ bọn mình thành công rồi đó."

Có lẽ mọi người thật sự nên thỉnh thoảng làm chút chuyện không phù hợp với phong cách của họ.

Nhân tiện, mặc dù Well luôn nói mình không có duyên với phụ nữ, nhưng có thể biết cậu ấy không ngờ cũng có một mặt ngầu thì tôi cho rằng đó cũng xem như là thu hoạch không tệ rồi.

Bình luận (0)Facebook