Chương 14: Tiểu thư hà mã màu hoa đào
Độ dài 4,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:25:36
Chương 14: Tiểu thư hà mã màu hoa đào
Sau khi thảo phạt Grade Grande xong, ký kết hôn ước và quyết định ở lại vương đô, tôi, Erw và Burkhart-san cùng đi bộ đến khu rừng ở ngoại ô vương đô.
Hình như là vì nhận được nhiệm vụ ủy thác đặc biệt của Công Hội Mạo Hiểm Giả.
Mặc dù cái này không thành vấn đề, nhưng chẳng biết tại sao mà cả Đạo Sư Armstrong cũng đồng hành với chúng tôi.
"Ano... Tại sao Đạo Sư lại tham gia hành động cùng chúng ta vậy"
"Ừm, bởi vì ma vật lần này hơi khó giải quyết."
"Không đúng, trọng điểm không phải là cái này... Chúng tôi vẫn còn tuổi vị thành niên cơ mà."
"Mặc dù nó được phân loại thành một ma vật, nhưng con 『 tiểu thư hà mã màu hoa đào 』 này cũng không hề sống trong lãnh thổ ma vật."
Tử Tước Clint · Cristop · von · Armstrong.
Ngài ấy rõ ràng là thủ lĩnh ma đạo sư cung điện, nhưng lúc triển khai viễn chinh để tiêu diệt ma vật, ngài ấy không chỉ trực tiếp nướng thịt ma vật rồi ăn mà dáng vẻ ăn thịt còn trông giống sơn tặc.
Bất kể là nhìn vào từ vẻ bề ngoài hay cơ bắp, thật sự khiến cho người ta khó mà tưởng tượng được ngài ấy là cậu của Thiên Sứ ngực bự, Elise.
Đạo Sư Armstrong vẫn không lắng nghe người khác nói.
Cho dù hỏi ngài ấy lý do, ngài ấy vẫn chỉ trả lời chuyện liên quan đến "tiểu thư hà mã màu hoa đào".
"Không phải nhóm chúng ta cùng thảo phạt Grade Grande sao? Cậu khách khí như vậy, lại khiến cho ta cảm thấy khó xử lắm đó!"
"Không, ý của tôi không phải là cái này..."
Đạo Sư Armstrong thiên về sức mạnh đặt tay lên vai tôi và hại tôi cảm thấy xương chỗ đó sắp gãy tới nơi.
" (Well. Ta cảm thấy nhóc nói gì với hắn ta cũng vô dụng thôi. ) "
Erw nhỏ giọng nói ở bên tai tôi.
"Nhiệm vụ ủy thác đặc biệt có liên quan đến 『 tiểu thư hà mã màu hoa đào 』 sao. Tôi có thể quay về không?"
"Ngài không biết sao? Burkhart-san."
"Tôi chỉ nghe nói đây là nhiệm vụ ủy thác từ vị trí tối cao của vương quốc, đi chung với Đạo Sư..."
Mặc dù đó là nhiệm vụ không thể từ chối bởi vì bề trên, nhưng nghe nói nó không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên Burkhart-san mới chấp nhận.
Dường như đây chính là sự thật.
"Thế nhưng, thứ đó là ma vật sao?"
"Nhóc Erw không cần phải lo lắng đâu. 『 Tiểu thư hà mã màu hoa đào 』 sẽ không giết người đâu, cho là người chưa trưởng thành vẫn có cách xử lý."
Tuy là nói như vậy, nhưng lần này Ina và Louise không tham gia.
Điều này khiến cho tôi cảm giác một bầu không khí nguy hiểm...
Là do tôi ảo giác sao?
"Nhưng tôi vô cùng muốn quay về."
"" Này... ""
Có vẻ như là ngay cả mạo hiểm giả lão luyện về hưu như Burkhart-san cũng không muốn đối mặt với "tiểu thư hà mã màu hoa đào" này.
Thế nhưng ngài ấy lại gọi chúng tôi đi cùng...
Hại tôi và Erw không khỏi cùng Tsukkomi.
[Tsukkomi: là kiểu đáp lời như bắt lỗi theo kiểu hài hước ]
"Thế nhưng, cái 『 tiểu thư hà mã màu hoa đào 』 là loại ma vật gì vậy?"
Nghe xong cái tên, tôi chỉ cảm thấy đây là hà mã tràn đầy bầu không khí Fantay, nhưng nói không chừng nó thật sự có Tất Sát Kỹ rất lợi hại?
Nhân tiện, tại sao phải cộng thêm "tiểu thư" ở trong tên chính thức của nó chứ?
Tôi thật sự muôn lôi người đặt tên này ra tra hỏi.
"Bởi vì tất cả mọi người của Công Hội Mạo Hiểm Giả đều từ chối, cho nên cái cục diện rối rắm mới rơi vào chúng tôi."
Có vẻ như Đạo Sư cũng tạm thời tham gia vào nhiệm vụ ủy thác này. Mặc dù thành viên của tổ đội này trông vô cùng phô trương, nhưng dự cảm không hay càng ngày càng mãnh liệt.
Tại sao lại để cho mạo hiểm giả thực tập giống như tôi và Erw đi xử lý loại nhiệm vụ ủy thác này chứ?
Như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, Đạo Sư Armstrong bắt đầu giải thích rõ:
"Trọng điểm của nhiệm vụ ủy thác lần này không phải là thảo phạt, mà là bảo vệ."
"Bảo vệ sao?"
Đạo Sư Armstrong nói rõ tiếp:
"Ma vật gọi là 『 tiểu thư hà mã màu hoa đào 』 này, bình thường không hề ở trong lãnh thổ ma vật, mà sống ở bờ con suối trong suốt của khu rừng. Màu sắc toàn thân giống như cái tên, là màu hồng. Loại ma vật này chỉ có con cái, cho dù một mình thì chúng vẫn có thể đẻ trứng và sinh sản. Thậm chí, có ghi chép đề cập đến tuổi thọ của nó đủ để ngang hàng với rồng. Nói tóm lại, nó là ma vật sống lâu vô cùng."
Dĩ nhiên, tỷ lệ nghịch với tuổi thọ dài như vậy, chúng hiếm khi đẻ trứng.
Số lượng cá hế vô cùng ít ỏi và dường như hiện giờ được vương quốc quy định là động vật cần bảo tồn.
"Là động vật cần bảo tồn? Không phải là ma vật cần bảo tồn sao?"
"Cho dù là bên kia cũng không tệ. Nói tóm lại, nó là thứ rất khó giải quyết, đúng không?"
Không ngờ tới thế giới này lại có khái niệm bảo tồn động vật.
Hơn nữa, bảo tồn nó lại rất khó giải quyết. Đến ngay cả cao thủ như Burkhart-san còn cảm thấy chán ghét, đây chắc chắn là loại rất phiền phức.
"Vỏ trứng của chúng là dược liệu vô cùng quý giá!"
"Là thuốc sao?"
"Là thuốc đặc biệt chữa bách bệnh!"
Hình như đây là mà các quý tộc hoàng gia vừa muốn đảm bảo chắc chắn... Hay nói đúng hơn là bảo tồn "tiểu thư hà mã màu hoa đào".
Để cho nó thoải mái đẻ trứng, lấy vỏ trứng đi sau khi ấp trứng xong.
Nhiệm vụ ủy thác lần này, hình như thứ tự rơi xuống đầu là các nhân vật lớn của vương quốc, Đạo Sư Armstrong, Công Hội Mạo Hiểm Giả và cuối cùng là chúng tôi.
"Cá thể mà chúng ta dự định phải bảo vệ lần này, hình như là sinh non."
"Trứng đã đẻ ra rồi. Cái này không sao chứ?"
"Rất nguy hiểm sao?"
"Thời điểm chính là thứ nguy hiểm nhất."
Hình như "Tiểu thư hà mã màu hoa đào là ma vật vô cùng hiền lành lúc bình thường.
Mặc dù nó được phân loại thành ma vật, nhưng nó còn hiền lành hơn cả heo.
Chúng chỉ sống ở bờ con suối trong suốt của khu rừng và ăn cỏ mọc gần đó.
Chỉ cần không làm hại chúng, hình như chúng tuyệt đối sẽ không chủ động tập kích.
Thế nhưng, chúng cũng trở nên hung bạo để bảo vệ trứng sau khi đẻ trứng.
Nhân tiện, kiếp trước tôi cũng từng nghe nói đến hà mã châu Phi hung bạo đến không ngờ.
"Nói là hung bạo, nhưng thực ra chúng ta không muốn chúng ta xông đến."
"Cho nên nó chỉ biết hù dọa kẻ địch thôi sao?"
"Nếu như ở mức này, mọi người đã chẳng từ chối nhiệm vụ ủy thác làm gì."
Hình như phần nêu lên là vỏ trứng có thể chế tạo thuốc chữa bách bệnh.
" 『 Tiểu thư hà mã màu hoa đào 』 sẽ sử dụng chiêu thức đặc biệt đối với kẻ địch có ý độ hại bản thân và trứng của nó."
Đó hình như là loại công kích tinh thần kết hợp với thôi miên và ảo ảnh.
"Công kích tinh thần sao?"
"Bất kể là ma pháp sư nào, họ đều không thể phòng ngự trước chiêu này..."
Chỉ cần trúng chiêu, nó sẽ mang đến kết cục vô cùng bi thảm, cho nên lần này mới không thể cho phụ nữ tham gia,
"Ý của ngài là con trai hi sinh cũng không thành vấn đề sao?"
"Đừng nói như vậy chứ. Hoặc là nhóc có cách dùng Ma Pháp Phòng Ngự."
"Không sai, trước kia tôi chịu không ít thua thiệt bởi vì 『 Ma Pháp Phòng Ngự 』thất bại! Nếu như tình huống cho phép, tôi cũng không muốn tham gia lần này! Tuy nhiên, lần này có thiếu niên là đệ tử của Alfred! Tôi... Tôi muốn đặt hết niềm tin vào cậu!"
Hết đường chạy rồi...
Hiện giờ tôi chỉ còn lại dự cảm không hay vô cùng mãnh liệt.
Mục tiêu "tiểu thư hà mã màu hoa đào" đang ở bờ con suối sâu trong khu rừng.
Nó thu thập cỏ làm tỏ và nơi đó bảo vệ trứng.
"Cái gọi là bảo vệ, là phải mang nó đến chỗ khác, đúng không?"
"Không sai, phải đem nó đến khu bảo vệ đặc biệt được vương quốc chuẩn bị. Lên nào..."
Tuy nhiên, sai lầm ở đây là không nên để cho gã đàn ông cơ bắp như Đạo Sư Armstrong tiếp cận vào lúc này.
Có lẽ nó cho rằng chúng tôi muốn cướp trứng của mình?
"Tiểu thư hà mã màu hoa đào" giấu trứng ở sau lưng nó và bắt đầu nhìn chằm chằm vào chúng tôi với đôi mắt nho nhỏ.
"Ế? Nó không đe dọa chúng ta sao?"
Thế nhưng, cái này là sự thiếu hiểu biết của tôi.
Bởi vì ánh mắt của "tiểu thư hà mã màu hoa đào" trong khoảng thời gian này không di chuyển, cho nên tôi vô thức nhìn thẳng vào đôi mắt nho nhỏ kia.
"Nguy rồi... Đây là..."
Có vẻ như chúng tôi đã trúng bẫy của nó.
Sau đó, cho dù phản kháng ra sao, chúng tôi không thể rời mắt khỏi "tiểu thư hà mã màu hoa đào" và ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Cuối cùng, thứ sương mù gì đó tương tự màu hoa đào xuất hiện ở góc tầm nhìn.
"Quả nhiên là nhóc cũng không đỡ được!"
Cho dù trước đó tôi cũng thi triển chiêu thức "Phòng Ngự Tinh Thần" để cản trở ma pháp ngủ, nhưng dường như nó hoàn toàn không có tác dụng gì cả.
Cơ thể tôi dần dần mất tự do.
"Ế, cơ thể không cử động được!"
"Đành chịu. Lúc này chỉ có thể thẳng thắn đối mặt như một thằng đàn ông và cầu nguyện Thần Linh có thể khoan dung với chúng ta sau đó."
"Giờ là lúc nào rồi còn nói kiểu đó!"
Ngay khi Burkhart-san đang phàn nàn với thủ phạm vụ này là Đạo Sư Armstrong, sương mù màu hoa đào trong tầm nhìn dần dần gia tăng và tôi cứ như vậy mà mất ý thức.
"Dậy đi, Shingo Kuchi-kun."
"Ế, nơi này là?"
Sau khi tôi tỉnh lại, mọi người đã không còn ở trong rừng nữa.
Nơi này là phòng học vào hoàng hôn ở Nhật Bản thời Heisei mà tôi vốn không thể gặp lại nữa.
Sau khi xác nhận tình trạng bản thân, tôi phát hiện mình mặc bộ đồng phục thời cao trung trên người và cả vẻ bề ngoài cũng biến đổi về dáng vẻ của kiếp trước.
Mái tóc đen tầm trung, dáng người trung bình, vẻ bề ngoài bình thường đeo mắt kính của một học sinh có thể thấy được ở khắp mọi nơi.
Đây chính là tôi hồi cao trung.
"Sao thế? Shingo-kun."
Sau đó, tôi nhìn về phía bạn nữ mặc đồng phục tương tự đánh thức mình và cô ấy trông vô cùng quen.
Đó là bạn nữ mà tôi từng thích hồi cao trung.
Cô ấy là thần tượng của trường cao trung Sakuraoka, Ijuin Shizuka-san.
Cô ấy làm chủ tịch hội học sinh và vô cùng xuất sắc ở trong học hành lẫn thể thao.
Ngoài ra, tính cách của cô ấy rất tốt và được các bạn học lẫn anh chị cùng trường ngưỡng mộ sâu sắc.
Có rất nhiều bạn trai gửi thư tình cho cô ấy hoặc tỏ tình với cổ, nhưng họ đều bị từ chối một cách thẳng thừng.
Còn tôi thì không thể làm được nổi những chuyện như vậy và chỉ dám nhìn cô ấy từ xa.
Dĩ nhiên, hầu như tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy lại chủ động bắt chuyện với tôi.
"À, không có gì. Etou, bọn mình nên về rồi nhỉ? Ijuin-san."
"Shingo-kun, gọi mình là Shizuka thôi."
"Ế? Thật hay đùa thế?"
Bây giờ tôi không phải là Well mà là Ichinomiya Shingo, nhưng tôi không cảm thấy bất cứ điều gì sai ở đây cả.
Rõ ràng là tôi với Erw, Burkhart-san và Đạo Sư cơ bắp cùng đi vào rừng bảo vệ ma vật, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy tình trạng hiện giờ rất kỳ lạ chút nào.
"Ế... Shizuka."
"Vâng, Shingo-kun."
Hồi cao trung, tôi gần như không có cơ hội nói chuyện với cô ấy, là thần tượng mà tôi mơ ước.
Thế nhưng, cô ấy lại gọi thẳng tên tôi.
Thậm chí tôi cảm giác được mặt mình đang từ từ nóng lên.
"Shizuku-chan."
"Vâng."
"Mọi người đã về hết rồi."
Hiện giờ 6:30 tối và có lẽ chỉ còn những người tham gia hoạt động câu lạc bộ ở sân trường.
Trong phòng học, chỉ còn lại 2 chúng tôi.
"Thế nên..."
Sau khi nói xong câu này, cô ấy quay mặt về phía tôi và trực tiếp nhắm mắt lại.
Đây là!
Chẳng lẽ đây là!
Rất có thể cô ấy muốn hôn môi với tôi, cho nên cô ấy mới nhắm mắt lại.
Tuy nhiên, tôi đồng thời nghĩ đến có thể đây chỉ là có bụi bay vào mắt cô ấy. Có suy nghĩ như vậy, quả nhiên là do tôi thiếu duyên với phụ nữ sao?
Hôn môi ở phòng học sau tan học, tôi vẫn cho rằng đây là cảnh tượng chỉ xuất hiện ở trong mấy câu chuyện hoặc truyền thuyết đô thị.
Thế nhưng, nếu như vào lúc này tay chân luống cuống chỉ tổ mang đến thất bại ngoài ý muốn.
Tôi tạm thời hít thở sâu vài cái trước tiên...
Tôi không hổ là ít tiếp xúc với phụ nữ.
Nội tâm tôi hiện giờ, đang tràn đầy hối hả và nhộn nhịp đủ để sánh ngang với Thế Chiến trước khi bùng nổ.
Tuy nhiên, nếu như con gái đã làm đến mức này, tôi cũng chỉ có thể chủ động hôn lại.
Thật tuyệt khi được sống!
Mang suy nghĩ như vậy, tôi nhắm mắt lại và chồng lên đôi môi của cô ấy. Tiếp theo, hai chúng tôi đưa tay vòng ra sau lưng nhau và ôm lấy nhau.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng kiểu hôn thiếu kinh nghiệm này thật sự rất tuyệt.
Mùi hương của nữ sinh cao trung rất đặc biệt, xúc cảm của đôi môi thật mềm mại.
Ngoại trừ cái này ra, cơ thể mềm mại của cô ấy càng khiến cho cảm xúc của tôi từ từ dâng cao.
Tôi thật sự hi vọng có thể duy trì mãi mãi như vậy.
Cảm giác này thật tuyệt vời.
Thế nhưng, rõ ràng là tôi đang ở trên đỉnh của hạnh phúc, lại có người bất lịch sự lắc vai tôi.
Lại dám phá giây phút đẹp đẽ như vậy, ngay cả khi người có tính cách ôn hòa như tôi vẫn hơi muốn nổi đóa lên.
Được rồi, chuẩn bị trở thành mồi cho ma pháp Thượng Cấp đi.
Tôi tức giận run rẩy và mở mắt ra...
Quang cảnh địa ngục hiện lên trước mắt tôi.
Rõ ràng là tôi đang trong phòng học vào hoàng hôn, hôn môi với thần tượng ao ước Shizuk, tại sao lúc này người xuất hiện ở trước mắt tôi là khuôn mặt lớn thô kệch hình vuông và mái tóc bị cắt thành đầu dừa chứ? Hóa ra đó là Đạo Sư cơ bắp với chòm râu cá trê hoàn hảo ở phía dưới và hiện lên ở trước mắt tôi với phương thức đặc biệt.
"Rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi!"
"Ế, Đạo Sư?"
Rõ ràng tôi đang hôn môi với đối tượng yêu đơn phương hồi cao trung, nhưng trước mắt lại là khuôn mặt của Đạo Sư cơ bắp sau khi mở mắt ra.
Ngoài ra, tay tôi còn vòng ra sau lưng Đạo Sư cơ bắp, Đạo Sư cũng sắp vòng tay ra sau lưng tôi và hai chúng tôi đang ở tình trạng ôm lấy nhau.
"Tôi không muốn thừa nhận!"
Rõ ràng là cảm giác ban đầu tuyệt vời như vậy, lời nói dối chỉ cần không bị phơi bày thì không bị coi như là lời nói dối.
Cho dù Đạo Sư cơ bắp ôm chặt lấy tôi, từ từ khiến cho lưng lẫn bả vai tôi phát ra tiếng kêu bi thương hay sức mạnh kia khiến cho xương tôi sắp xuất hiện vết nứt.
Nếu như có thể mãi mãi không tỉnh lại, tôi có thể đắm chìm trong hạnh phúc đó.
"Tôi hiểu tâm tình của ông, nhưng ông vẫn nên nhìn thẳng vào thực tế đi."
Người lắc vai tôi, hình như là Erw phía sau lưng tôi.
Hơn nữa, chẳng biết tại sao mà cậu ta đang tránh nhìn thẳng vào Burkhart-san.
Lý do thì khỏi cần phải nói cũng biết.
"Như những gì đã nhìn thấy đó,『 tiểu thư hà mã màu hoa đào 』 sẽ thi triển chiêu thức tương tự ảo giác đối với người nảy sinh ham muốn! Lần này mấy đứa đã hiểu tại sao lần này không mang theo phụ nữ rồi chứ?"
Quả thật, nếu như để cho Erw, Đạo Sư hay Burkhart-san hôn môi với Ina hay Louise, thì sẽ lan truyền tin đồn không hay.
Một khi làm không tốt, có lẽ nó sẽ tiến hóa những thứ quý tộc khác nhảy ra nói "Hình như họ là loại con gái không đứng đắn, hẳn là không đủ tư cách làm thiếp của Nam Tước Baumeister? Không bằng để cho con gái tôi thay thế...".
Cho nên Đạo Sư mới không nói rõ với Burkhart-san và trực tiếp mang chúng tôi đến nơi này.
"Đã hiểu rõ... Những gì Đạo Sư nói rồi..."
"Chuyện gì?"
"Thất lễ!"
Tôi cố gắng hất Đạo Sư vẫn ôm tôi ra và trực tiếp di chuyển đến bụi cỏ gần đó.
Sau đó...
"A ——! Đây là chấn thương tinh thần của cả đời tôi ——!"
"Xu hướng cảm xúc của ta cũng rất bình thường, chỉ thích phụ nữ..."
Chấn thương tinh thần của hôn môi tiếp với Đạo Sư cơ bắp đó, khiến cho tôi tạm thời chỉ có thể ói không ngừng vào bụi cỏ gần đó.
"Tuy nhiên, con hà mã này hình như ỷ vảo mình là động vật cần bảo tồn, cho nên rất kiêu ngạo..."
"Mình nói này, Well. Làm gì có con hà mã nào kiêu ngạo như vậy chứ..."
Sau đó, chúng tôi lại khiêu chiến mấy lần để bảo vệ hà mã, nhưng kết quả là thất bại hoàn toàn.
Trong ký ức của tôi đọng lại ba chấn thương tinh thần.
Cảnh tượng lần thứ hai là phòng câu lạc bộ bơi lội mà tôi tham gia hồi trung học cơ sở.
Bản thân là tuyển thủ muôn đời ngồi băng ghế dự bị, rõ ràng là đang hôn môi với bạn cùng lớp đáng yêu là quản lý câu lạc bộ, nhưng vừa mở mắt ra thì phát hiện Burkhart-san cứng ngắc nhìn chằm chằm vào tôi.
"Cám ơn nụ hôn nhiệt tình này của nhóc."
"Burkhart-san cũng thế. Xin ngài nhanh sử dụng kinh nghiệm của mình nghĩ cách phòng ngự chiêu thức của con hà mã kia đi!"
"Bởi vì không làm được, cho nên ta mới không nghĩ đến!"
Thì ra là như vậy, chẳng trách mọi người chẳng muốn tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác này.
"Thử một lần nữa xem sao."
"Biết rõ sẽ thất bại... Đây không phải là Burkhart-san mà tôi biết."
"Bởi vì loại khế ước này, cho nên ta cũng không thể làm gì!"
Đúng như dự đoán, lần thứ ba cũng thất bại.
Sân khấu lần này, đổi thành phòng chuẩn bị của đội bóng đá mà tôi tham gia hồi tiểu học. Lúc ấy, trong đội có một bạn gái có dáng vẻ rất dễ thương, nhưng đá bóng cũng rất giỏi. Tôi thích bạn học cùng lớp kia và đang nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Nhân tiện, tại sao lần nào tôi cũng thích cô gái mà mình không với tới nổi vậy?
Như thể tôi lựa chọn không đối mặt với thực tế, cho nên tôi mới không có duyên với con gái.
"Erw..."
"Là Well à..."
"Cái đó..."
"Không cần phải nói thêm nữa..."
Lần đầu tiên hôn môi với Đạo Sư cơ bắp, là chấn thương tâm linh cao cấp nhất.
So với lần thứ hai cảm thấy được lão già thúi Burkhart-san trước khi cảm thấy được mùi rượu thúi, Erw xem như là ổn rồi nhỉ? Hơn nữa, tướng mạo tên chết tiệt này cũng không tệ lắm.
Tuy nhiên, vào lúc xuất hiện suy nghĩ này, tôi cảm giác mình đã thất bại ở phương diện nào đó.
Hình như Erw cũng đang suy nghĩ đến chuyện tương tự, không phải là tôi bảo ông đừng nói cái gì rồi sao?
"Vậy thì, muốn khiêu chiến lần thứ tư không?"
"Chúng ta đã tiến hành khiêu chiến ở mức độ tối thiểu. Cần phải quay về."
Burkhart-san trông như đang nói mình đã cố gắng hết sức và bắt đầu chuẩn bị quay về nhà.
"Thế nhưng, chẳng lẽ cứ mặc kệ con hà mã kia như vậy sao?"
"Ta nói này, cho dù muốn làm hại con vật kia cũng không làm được, đúng không?"
Ngược lại, tôi thực sự không hiểu nổi vì sao phải đặc biệt di chuyển con hà mã kia đến khu bảo vệ.
Trước ảo ảnh đó, không có kẻ săn trộm nào có thể tóm lấy nó.
"Trên thực tế, khi giám sát viên đến quan sát tình hình vào sáng sớm hôm nay..."
Nếu như chỉ có một kẻ săn trộm, cùng lắm chỉ có thể ôm hôn cái cây, nhưng nếu có hai người trở nên, nghe nói dù xảy ra chuyện hoành tráng hơn cũng không phải là hiếm.
Bất kể đối tượng là nam hay nữ.
"Lúc tiến hành nhiệm vụ bảo vậy, cũng xảy ra trường hợp nhiều mạo hiểm giả bị cuốn vào trong bi kịch."
Phần lớn bọn họ đã phát triển thành mối quan hệ đó sau khi phát hiện ra.
Thế nên, dường như có nhiều mạo hiểm giả nam lẫn nữ phải kết hôn để chịu trách nhiệm hay cứ như vậy mà thức tỉnh để trở thành người đồng tính luyến ái.
"Tuyệt đối không thể mang Ina và Louise đến."
"Không sai. Cháu ngoại gái của tôi càng không được!"
Đối với giáo hội, đồng tình luyến ái là tội danh ngang hàng với dị giáo.
Nó là hành động vừa không sinh con vừa không tuân theo đạo đức.
Một khi bị phát hiện, họ thường bị trừng phạt nghiêm khắc.
"Nếu như để cho cô ấy nhìn thấy Well hôn môi với Đạo Sư, chắc chắn cổ sẽ ngất xỉu."
"Erw và Burkhart-san cũng thế."
Mặc dù nhiệm vụ này tạm thời kết thúc trong thất bại, nhưng bởi vì những mạo hểm giả cũng từ chối tiếp nhận nhiệm vụ, cho nên chúng tôi không bị xử phạt.
Ngoài ra, hình như con "tiểu thư hà mã màu hoa đào kia" gây ra vấn đề tự mang con di chuyển đến khu bảo vệ sau khi ấp trứng xong.
Thật sự là uổng phí cả một ngày mà.
"Đợi đến khi về nhà, có nên mời Louise và Ina che lấp ký ức không hay giúp tôi hay không đây?"
Cần phải sớm quên đi nụ hôn đầu tiên ở thế giới này, sự thật lại là Đạo Sư Armstrong.
"Well còn có thể làm như vậy, còn tui thì sao?"
"Ông tự cố gắng nghĩ cách đi."
"... Có lẽ Well sẽ xuống địa ngục trong tương lai..."
Mặc dù tôi không biết chuyện gì xảy ra với người bị chấn thương tinh thần giống mình là Erw, nhưng sau đó tôi bí mật nhờ Ina và Louise che lấp nụ hôn trước.
Sau đó, đó cũng là một ngày khiến cho tôi nghĩ "Cho dù không có cách nào trở lại thành Ichinomiya Shingo cũng không thành vấn đề" trong đầu.