Chương 13: Du học ở vương đô
Độ dài 1,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:25:34
Chương 13: Du học ở vương đô
"Nhóc, lãnh chúa-sama viết thư cho nhóc."
"Thư sao?"
Sau khi kết thúc cuộc hẹn hò lần đầu tiên với Elise và trở về nhà Brant, Burkhart-san giao cho tôi một bức thư.
Người gửi thư là Công Tước Bleichroder-sama đã chính thức trở thành chủ chư hầu của tôi.
"Tôi xem một chút... Burkhart-san, cái này là thật sao"
Trong thư viết "Trường dự bị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho cậu, cậu cứ tiếp tục ở lại vương đô tu luyện làm mạo hiểm giả".
"Đương nhiên là thật rồi. Không phải lãnh chúa-sama tự tay viết lá thư này sao?"
"Cái này không sai."
Nhưng có chuyện vẫn khiến tôi không thể tiếp nhận được.
Đó chính là Công Tước Bleichroder-sama lại muốn tôi đừng trở về trường dự bị mà vất vả lắm mới nhập học được và còn đột nhiên muốn tôi ở lại vương đô tu luyện làm mạo hiểm giả.
"Burkhart-san, cái này rốt cuộc là sao vậy?"
Erw đã hỏi Burkhart-san sớm hơn tôi một bước.
Bởi vì cách xử lý này không nhìn nhắm vào tôi, trong thư còn nhắn đến đám Erw cũng sắp phải đối mặt với tình trạng tương tự.
"Đây chính là nguyên nhân cái gọi là người lớn."
Burkhart-san bắt đầu giải thích rõ ý đồ bức thư được Công Tước Bleichroder-sama gửi đến.
Trước tiên, bởi vì tôi đánh bại hai con rồng khi vẫn đang tuổi vị thành niên, cho nên việc tiếp tục học ở trường mạo hiểm giả dự bị tại Breitburg cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
"Chuyện đã tới nước này, nhóc còn có thể học được gì từ giáo viên của trường dự bị đó sao?"
"À, không phải là còn có kiến thức cần thiết của mạo hiểm giả hay kỹ năng khác ngoài ma pháp sao?"
"Mấy kiến thức đó cũng có thể học ở vương đô. Trường học ở đây không chỉ có triển vọng thành lập trường chuyên khoa cho mạo hiểm giả, mà còn có nhiều kiểu trường học khác để cho nhóc tự học thứ mình muốn học.
Ma pháp sư của trường dự bị vốn không hề mạnh lắm.
Giáo viên là một ông già đã hơn 80 tuổi và đã sớm nghỉ hưu làm mạo hiểm giả.
Trong lúc ma pháp sư làm việc, họ còn bận rộn kiếm tiền như một mạo hiểm giả. Trước khi khoảng 60 tuổi, họ có thể hưởng thụ đãi ngộ cực cao ở nhà quý tộc hay thương nhân.
Bởi vì như vậy, đương nhiên là chỉ còn kiểu ông già này sẵn sàng làm giáo viên dạy ma pháp.
Có giáo viên dạy ma pháp thôi đã được xem như là không tệ rồi. Trên thực tế, bất kể là trường dự bị hay trường học vẫn phải đối mặt với tình cảnh thiếu hụt ma pháp sư nghiêm trọng.
"Nhóc Erw, tiểu thư Ina và tiểu thư Louise cũng thế. Bởi vì trải qua cuộc sống không được để ý đến dù tiếp tục ở lại trường dự bị tại Breitburg cũng vô nghĩa, cho nên hãy ở lại vương đô học tập từ những chuyên gia hàng đầu."
So với những học sinh khác cùng khóa, đám Erw vốn có thực lực mang tính áp đảo.
Bởi vì giáo viên võ thuật của trường mạo hiểm giả dự bị giống như ma pháp, thiếu hụt cao thủ có thực lực nhất định, cho nên bọn họ vốn không có cách nào dạy dỗ đám Erw có thực lực xấp xỉ họ.
Cho dù không phải là ma pháp sư, người đạt thành tựu võ thuật sẽ ưu tiên lấy thân phận mạo hiểm giả để kiếm tiền.
Cho nên, ngoại trừ giáo viên tạm thời ra, rất ít quái nhân sẵn sàng đảm nhiệm vị trí giáo viên chuyên trách của trường dự bị.
Nhờ điều này, mặc dù đám Erw tham gia các bài giảng thường ngày một cách bình thường trước khi đến vương đô, nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể tiến hành chiến đấu mô phỏng với thành viên tổ đội mình lúc thực tập.
"Nhóc Erw, hình như Warren sẵn sàng hướng dẫn nhóc lúc rảnh rỗi đó."
Warren-san cũng từng học những điều căn bản về ma pháp với sư phụ và đó là cao thủ về kiếm ma thuật.
Hơn nữa, ngài ấy còn làm trung đội trưởng đoàn kỵ sĩ cận về dựa vào thực lực của chính mình, cho nên người đó chắc có năng lực làm giáo viên dạy kiếm thuật cho Erw.
"Hình như hắn còn sẵn sàng giới thiệu cao thủ thương thuật trong đoàn kỵ sĩ cận vệ cho tiểu thư Ina."
"Ế, còn tôi thì sao?"
"Tiểu thư Louise đã có sẵn một sư phụ tốt rồi."
Mặc dù đây là trung tâm thành phố, nhưng chúng tôi từng học trường dự bị ở biên giới phía nam trước kia, cho nên là muốn học bất cứ cái gì, thì học tập ở vương đô đều rất có lợi.
Tuy nhiên, nhân vật đặc biệt bán ân huệ cho chúng tôi và cũng nhận được sự cho phép từ Công Tước Bleichroder-sama, rốt cuộc thu được lợi ích gì chứ?
Tôi không khỏi rơi vào trầm tư suy nghĩ.
"Sự việc lầ này, bệ hạ cũng tham gia. Cho nên lãnh chúa-sama chỉ có thể lựa chọn đồng ý."
Dựa theo lời giải thích của Burkhart-san, điều này có nghĩa là 'tiên hạ thủ vi cường' và cảm thấy chúng tôi rất có triển vọng trong tương lai, cho nên bán cho chúng tôi một cái ân huệ.
Bởi vì tôi trước đây chỉ là con trai thứ tám nhà tước Hiệp Sĩ nghèo khó, cho nên tôi hoàn toàn không được người của hoàng gia chú ý đến và bây giờ đột nhiên đánh bại hai con rồng lên làm Nam Tước.
Cho nên, bất kể là người của phe quý tộc nào, dĩ nhiên là họ cũng hi vọng tôi có thể gia nhập phe phái của họ.
Tuy nhiên, bởi vì gia đình tôi là chư hầu của Công Tước Bleichroder-sama, cho nên những người khác không thể cướp đi quyền lực từ trong tay ngài ấy và trở thành chủ chư hầu của tôi.
Cách tiếp theo để lôi kéo tôi, chính là cung cấp sự trợ giúp đối với tôi ở lại chưa quen thuộc vương đô, nhưng cái này cũng thất bại bởi vì tôi đến tham dự đám cưới của Erich-niisan với con gái nhà tước Hiệp Sĩ Brant mà anh ấy đến ở rể.
Mặc dù nhà Brant là quý tộc hạ cấp, nhưng họ hết đời này đến đời khác đảm nhiểm vị trí quan chức trong lĩnh vực tài chính kế toán. Họ cũng là chư hầu của Tử Tước Mongérard thuộc phe tài chính trong khi Tử Tước Mongérard lại là chư hầu của Hầu Tước Luckner là bộ trưởng tài chính, cho nên nhà Brant hỗ trợ chiếu cố chúng tôi dưới chỉ thị của bọn họ.
Mặc dù Erich-niisan vốn lên kế hoạch lo việc ăn ở trong khoảng thời gian ở lại vương đô giúp chúng tôi, nhưng nhờ điều này mà hình như bọn họ còn xuất tiền trợ giúp nhà Brant sau đó.
Không chỉ Erich-niisan, mà chỉ cần đảm bảo tương lai cho cả con trai thứ ba Paul-niisan và con trai thứ tư Helmut-niisan làm việc ở vương đô sau này, cũng đủ để coi như là bán một cái ân huệ cho tôi.
Họ lại có thể suy nghĩ đến những chuyện như vậy, nên nói đây thật không hổ là đại quý tộc danh dự sao?
Còn cách làm của bệ hạ là điểm mấu chốt, chính là để cho cháu ngoại gái của bản thân ngài ấy, thủ lĩnh ma đạo sư cung điện Đạo Sư Armstrong trở thành đối tượng đính hôn của tôi.
Hơn nữa, bởi vì ông nội cô ấy là Hồng Y Hohenheim, một cán bộ của giáo hội có ảnh hưởng cực lớn trong vương quốc, cho nên cái này cũng bán cho giáo hội một cái ân huệ.
"Ma pháp sư có thể đánh bại rồng vô cùng quý giá. Cho nên mọi người cũng muốn thành lập mối quan hệ với nhóc."
"Sau đó, bởi vì bị quá nhiều người giành trước, hại ngài bị Công Tước Bleichroder-sama mắng một trận."
"... Nhóc, đừng khoét vết thương người khác chứ. Nói tóm lại, mấy đứa hãy học tập và rèn luyện ở vương đô thật tốt trước khi tròn 15 tuổi đi."
Hình như cái này đã được quyết định.
Cho dù ma pháp mạnh hơn bao nhiêu người, cá nhân rất khó để chống lại quốc gia và quyền lực.
Dù sao tôi không gặp phải sự đối xử bất hợp lý, cho nên cứ chấp nhận hảo ý của bệ hạ trước khi trưởng thành và chính thức ra mắt như một mạo hiểm giả đi.
Tôi nghĩ như vậy.
"Ở vương đô thì không thành vấn đề, nhưng nhà tôi ở Breitburg thì phải làm thế nào?"
"Hở? Chỉ cần thỉnh thoảng dùng ma pháp trở về là được rồi nhỉ? Bệ hạ cũng đã biết chuyện nhóc biết dùng ma pháp Dịch Chuyển Tức Thời rồi."
"Nói vậy cũng đúng."
"Haiz, bất kể nói thế nào, cũng không thể ở lâu quấy rầy nhà Brant vừa mới cưới. Phía ta cũng chuẩn bị chỗ ở thích hợp giúp nhóc."
Ban đầu tôi định tham gia đám cưới của Erich-niisan nhân dịp kỳ nghỉ hè và cũng thuận tiện tham quan vương đô luôn...
Kết quả là chẳng biết tại sao mà chính thức bị phong làm quý tộc, phải sống ở vương đô trước khi trưởng thành.
Đối mặt với thay đổi lớn của vận mệnh bản thân, tôi chỉ có thể nửa kinh ngạc nửa 'gặp sao hay vậy' mà thôi.