Chương 06: Tình hình quý tộc của vương quốc Helmut
Độ dài 3,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:24:56
Chương 06: Tình hình quý tộc của vương quốc Helmut
Tối hôm đó, bữa tiệc thông báo kết hôn của Erich-niisan kết thúc thuận lợi.
Bao gồm cả cô dâu, Erich được đồng nghiệp tại nơi làm việc lẫn bạn bè chúc phúc nhiệt tình và Erw, Ina, Louise dường như cũng nhân cơ hội này để trải qua khoảng thời gian sung sướng.
Mặt khác, tôi bị khách mời bao vây suốt trong buổi lễ.
"Vất vả cho cho ông rồi. Tử Tước Mongérard quả là người rất phiền phức, đúng không?"
"Không, người đó lại giúp tôi kiềm chế những người khác. Nhờ cái này, nói chuyện với ngài ấy vẫn khá thoải mái."
Cho đến lúc này, cuối cùng thì tôi mới hiểu được tại sao Erich-niisan phải nói lời xin lỗi với tôi.
Chuyện tôi và Burkhart-san đánh bại rồng cổ đại lan truyền nhanh chóng ở trong vương đô và nội dung còn vô cùng chính xác.
Đến ngay cả sự thật là Burkhart-san biết ma pháp của mình không thể đánh bại rồng cổ đại, cho nên ngài ấy ở lại thuyền bay ma thuật và cố gắng bảo vệ thuyền trong khi người sử dụng Thánh Ma Pháp tiễn con rồng lên Thiên Đườn là tôi cũng bị mọi người biết hết.
Nhờ cái này, tôi cũng bớt được phiền phức sửa chữa tin đồn sai, nhưng tôi vẫn bị số lượng lớn khách mời bao vây và bị bọn họ đùa giỡn giống như món đồ chơi vậy.
Xem ra những người đó không ngờ tới Anh Hùng Giết Rồng trong tin đồn lại tham dự bữa tiệc kết hôn của nhà mình hôm nay.
Càng không ngờ tới hắn còn em trai ruột của chú rể.
Trong số những ánh mắt sắc sảo phát hiện ra tôi, dường như cũng trộn lẫn vài quý tộc lẫn thương nhân bởi vì muốn tiếp xúc với tôi mà làm mọi cách tham gia vào bữa tiệc này. Người giúp tôi từ chối những thỉnh cầu xằng bậy đó một cách yên bình chính là Lugder-san, Burkhart-san và Tử Tước Mongérard là chủ chư hầu của nhà Brant.
Mặc dù vóc dáng Tử Tước Mongérard cao lớn, nhưng vẻ bề ngoài vừa trắng trẻo vừa thon dài và là một người đàn ông trung niên có phong thái điển hình của quan chức. Ngài ấy dường như cảm thấy chư hầu quan trọng hiếm khi tổ chức tiệc thông báo kết hôn và kết quả là lại rất thất lễ khi tôi trông giống như mới là nhân vật chính, cho nên cứ một khoảng thời gian là ngài ấy sẽ mang người ở xung quanh làm phiền đi giúp tôi.
Thì ra là như vậy, bởi vì có cách làm được những loại chuyện này, cho nên ngài ấy mới có khả năng đảm nhiệm được người đứng đầu của gia tộc làm quan chức nhiều thế hệ.
"Vô cùng cám ơn Tử Tước Mongérard."
Trong buổi lễ, thậm chí có một số kẻ quá đáng đến mức không thèm nhìn Erich-niisan và cô dâu đang ăn mặc trang phục lộng lẫy mà chỉ biết tìm tôi nói chuyện.
Có vài người muốn giới thiệu con cái hay người quen của mình cho tôi làm thuộc hạ hay người hầu, có vài người cho dù làm thiếp cũng được và đến giới thiệu con gái cho tôi làm quen. Quá đáng hơn nữa, có vài người muốn mượn tiền từ tôi hay muốn tôi đầu tư một ít vào cuộc làm ăn đáng ngờ.
Nhờ cái này, tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng áy náy đối với Erich-niisan.
Tuy nhiên, đám Erw vẫn vui vẻ thưởng thức bữa tiệc và làm suy yếu rất nhiều cảm giác áy náy của tôi khi tôi vất vả cực khổ trong khoảng thời gian này.
"Haiz... Mình mệt muốn chết luôn..."
"Well rất nổi tiếng ha."
"Đây rõ ràng không phải là hôn lễ của mình. Mấy cậu lại trông vô cùng vui vẻ."
"Đúng vậy. Không chỉ được ăn thỏa thích, cô dâu còn rất xinh đẹp mà."
Sau đó, bữa tiệc kết thúc thuận lợi. Hiện giờ tôi đang nằm ở trên giường trong căn phòng khách được nhà Brant chuẩn bị và nói chuyện với Erw.
Nhờ ý tốt của Erich-niisan, chúng tôi được ở lại đây trong khoảng thời gian ở vương đô. Tôi với Erw, Ina và Louise đều được chia riêng thành một phòng đôi.
"Cậu rõ ràng cũng được xem như là cận thần của mình, thế mà không đến cứu mình."
"Hiện giờ mình vẫn ở trên danh nghĩa và vẫn chưa được nhận tiền lương."
"Cậu nói quá có lý, mình hoàn toàn không thể phản bác được."
Lý do tại sao bọn họ là cận thần của tôi trên danh nghĩa là để tránh cho tôi bị một đống người xin việc để mắt đến.
Hiện giờ chúng tôi vẫn chỉ là đồng đội và lấy mục tiêu làm mạo hiểm giả.
Phải chờ đến khi chúng tôi nghỉ hưu làm mạo hiểm giả, bọn họ mới có thể thực sự làm cận thần của tôi.
"Tuy nhiên, sau này Well còn phải vất vả nhiều nữa."
"Chỉ cần rời khỏi vương đô..."
Lúc này, một hồi tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên và tôi phát hiện Burkhart-san đứng ở trước cửa sau khi mở cửa ra.
"Ế? Xin hỏi có chuyện gì không ạ?"
"Ta nghe được dự tính ngây thơ của nhóc ở ngoài cửa. Nhóc sắp tới sẽ rất vất vả, không bằng tham quan vương đô nhân kỳ nghỉ hè thì sao?"
Xem ra cuộc nói chuyện của chúng tôi dường như bị nghe thấy, Burkhart-san đưa ra lời khuyên chân thành nghiêm túc với tôi.
"Bởi vì tôi mà thật sự nghĩ như vậy, có lẽ nó sẽ trở thành sự thật, cho nên ta mới cố gắng không nghĩ đến nó, nhưng thực sự nó biến thành như vậy sao?"
"Ừm, sau này mọi người sẽ bắt đầu tranh giành nhóc. Nhờ cái này, ta cũng phải tạm thời ở lại vương đô làm bảo mẫu của mấy đứa. Mặc dù công việc này rất dễ dàng, cho nên nó không thành vấn đề với ta."
Người trẻ tuổi đột nhiên thảo phạt thành công một con rồng cổ đại, nhận được huân chương Song Long mà hơn 200 chưa có ai đạt được và tước Tòng Nam Tước bởi vì chiến công hạng nhất.
Hơn nữa, người trẻ tuổi này cũng thu được khối tài sản khổng lồ bởi vì bán ma thạch và xương của rồng cổ đại bị đánh bại.
Thế nên các quý tộc nắm giữa quyền lực và tài sản của quốc gia này, dĩ nhiên họ chỉ có một suy nghĩ.
"Chào hàng cận thần và giới thiệu thê thiếp cho nhóc, đó chỉ là sự khởi đầu. Thứ đầu tiên sẽ gây ra tranh chấp là..."
"Bởi vì ai đó muốn làm chủ chư hầu của Well sao?"
"Ồ ồ! Erw, nhóc thông minh không ngờ đó."
"Những lời tế nhị này tổn thương người khác lắm đó..."
"Xin lỗi xin lỗi. Vậy nhóc cũng biết tại sao ta phải đi theo mấy đứa rồi chứ?"
Chủ chư hầu và chư hầu.
Nói một cách đơn giản về cái chế độ này, chính là thực tế của xã hội quý tộc.
Tước Hiệp Sĩ cũng được, Công Tước cũng được, nhiều nhất là tước Hiệp Sĩ có mấy chục binh sĩ, vốn không thể đứng vị trí ngang hàng với Công Tước
có lãnh địa tương đương với một nước nhỏ.
Đây chính là cái được gọi là sự thật về thực tế.
Bởi vì số người tước Hiệp Sĩ và Tòng Nam Tước thực sự quá nhiều, phía vương quốc ngại quản lý thứ quá phiền phức này và cũng hi vọng chính quyền trung ương với quý tộc thượng cấp ở địa phương có thể giúp một tay quản lý những người đó. Thế nên, chế độ như vậy vẫn tiếp tục duy trì từ khi vương quốc thành lập cho tới nay.
Chủ chư hầu của nhà Baumeister quê nhà tôi, đương nhiên là Công Tước Bleichroder.
Lý do chỉ đơn giản là đại quý tộc gần lãnh lãnh địa tình cờ chính là nhà Công Tước Bleichroder mà thôi.
Bởi vì chẳng có quý tộc lại muốn tận lực đi chiếu cố quê nhà tôi, ở phương diện nào đó thì đây được coi như là kết quả của phương pháp loại trừ.
Ngoại trừ địa lý ra, chức vụ được truyền lại từ đời này đến đời khác cũng hình thành một mối quan hệ.
Trên thực tế, nhà Brant mà Erich-niisan ở rể thì công việc của mọi thế hế hệ gần như đều liên quan đến tài chính kế toán, cho nên chủ chư hầu của bọn họ là thân tín của bộ trưởng tài chính Luckner, Tử Tước Mongérard.
"Nhưng thật kỳ lạ. Công Tước Bleichroder-sama chắc có quyền ưu tiên làm chủ chư hầu của Well chứ?"
"Bình thường thì nói như vậy không sai. Tuy nhiên, có người không nghĩ như vậy. Hơn nữa, suy nghĩ như vậy cũng không thể coi là sai."
Nói một cách đơn giản, tôi không chỉ xuất thân từ nhà Baumeister là chư hầu dưới quyền Công Tước Bleichroder, thậm chí còn trở thành mạo hiểm giả và nhập học tại trường dự bị trong lãnh địa của Công Tước Bleichroder.
Sua khi tốt nghiệp, tôi chắc hắn sẽ chọn hoạt động ở khu vực phía nam bao gồm lãnh địa của Công Tước Bleichroder, cho nên mọi người đương nhiên sẽ cho rằng Công Tước Bleichroder có quyền tiếp nhận tôi làm chư hầu.
"Thực ra thì lãnh chúa-sama hi vọng có thể thuê nhóc làm ma pháp sư phục vụ riêng. Tuy nhiên, bởi vì có sự ngăn cản từ phía bệ hạ xảo quyết đó, nhóc đã bị coi như là một chư hầu trực thuộc bệ hạ."
Không sai, tôi đang làm Tòng Nam Tước, hiện giờ đã là quý tộc của vương quốc giống hệt Công Tước Bleichroder và không thể trở thành chư hầu của Công Tước Bleichroder được nữa.
Tuy nhiên, nếu như bệ hạ tận lực phong tôi làm quý tộc trong trường hợp biết rõ những chuyện này, vậy thì ngài ấy quả nhiên là một con người vô cùng xảo quyệt.
"Bất kể là nhóc trở thành chư hầu của ai, có lẽ bệ hạ sẽ không bày tỏ ý kiến đặc biệt nào. Dẫu sao phía hoàng gia có quyền ưu tiên vào thời khắc quan trọng mà."
So với mệnh lệnh của chủ chư hầu, mệnh lệnh của hoàng gia là vua đương nhiên được ưu tiên rồi.
Cái này cũng là chuyện đương nhiên.
"Thế nên, họ quyết định chủ chư hầu của tôi là Công Tước Bleichroder-sama sao?"
"Nhưng mà chuyện này cũng không hề đơn giản như vậy."
Đầu tiên, vấn đề dường như tôi được coi như là quý tộc danh dự không có lãnh địa.
"Trước kia có rất nhiều trường hợp giống như nhóc, bởi vì lập được chiến công mà được ban tặng huân chương."
Bởi vì tôi lập được chiến công cực lớn, cho nên tôi được trao tặng tiền mà thân phận quý tộc nhận hàng năm và cũng khiến cho con cháu thừa kế quyền lợi từ địa vị của mình.
Thế nhưng tôi vừa không có lãnh địa vừa không được bổ nhiệm vào bất cứ vị trí nào cả.
Mặc dù hàng năm tôi vẫn phải đến vương đô một chuyến nhận tiền thường niên, nhưng về cơ bản thì tôi tự do muốn làm cái gì thì làm.
Trên thực tế, những quý tộc có vị trí giống tôi dường như khá ít.
"Chỉ cần có lãnh địa, không có cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của quý tộc trung cấp có thực lực trong khu vực đó hoặc là của đại quý tộc quản lý toàn bộ vùng đất đó giống như Công Tước Bleichroder-sama. Các tùy chọn đương nhiên sẽ bị hạn chế hơn."
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, người đến lần này là Erich-niisan đã thay đổi sang trang phục thường ngày sau khi bữa tiệc kết thúc.
"Tuy nhiên, theo trường hợp của tôi, tùy chọn cũng không vì vậy mà giảm bớt sao?"
"Từ quan điểm của ta, quả nhiên là ta vẫn hi vọng nhóc có thể chư hầu dưới quyền Hầu Tước Luckner?"
"Ế? Không phải là Tử Tước Mongérard sao?"
"Ta nhớ chủ chư hầu của Tử Tước Mongérard là Hầu Tước Luckner."
Đây chính là điểm phiền phức của chế độ chủ chư hầu - chư hầu, Tử Tước Mongérard vừa là chủ chư hầu nhà Brant, vừa là chư hầu dưới quyền Hầu Tước Luckner.
Tuy nhiên, nếu như gọi nhà Brant là chư hầu phụ dưới quyền Hầu Tước Luckner thì sẽ dễ hiểu hơn, nhưng dường như không có từ nào như vậy.
"Hầu Tước Luckner sao?"
"Chắc Well từng gặp lúc yết kiến bệ hạ. Bởi vì người đó đảm nhiệm vị trí bộ trưởng tài chính."
"À, ngài ám chỉ con quỷ hẹp hòi muốn ép giá xương và ma thạch đó hả... Xin lỗi (Suimasen), tôi lỡ lời."
"Haiz, vị bề trên đó... Sau khi lên làm bộ trưởng tài chính, người đó cũng rất vất vả ở mọi mặt."
"Dù sao ngân sách cũng không phải là vô hạn... Nếu như bệ hạ biểu hiện hẹp hòi, sự ủng hộ của dân chúng và quý tộc với ngài ấy sẽ giảm xuống. Cho nên thỉnh thoảng bị người khác ghét thay bệ hạ cũng là công việc của hắn."
Burkhart-san giải thích rõ lúc tôi yết kiến, thì ra đằng sau hành động ép giá ma thạch và ma thạch còn có nội tình như vậy. Xem ra ngài ấy đã có thông tin tình báo thông qua Alterio-san. Không hổ là ma pháp sư phục vụ riêng nhà Công Tước Bleichroder.
"Quan chức phụ trách vị trí kế toàn từ trước đến giờ đều bị người khác ghét."
Quả thực là khiến cho người ta có ấn tượng như vậy."
Bộ trưởng tài chính làm việc ép giá không cần thiết khiến cho tôi ghét và sau đó bệ hạ ra tay giúp đỡ lần nữa.
Ngược lại, bệ hạ cũng cho phép bộ trưởng tài chính có thể tự do đem ngân sách cho thuyền bay ma thuật phâ bổ vào những hạng mục mà ngân sách chưa đủ.
Đó hoàn toàn là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau.
"Hầu Tước Luckner là chính trị gia ưu tú và không lạm dụng chức quyền gia tăng tài sản của mình. Bệ hạ cũng đặt niềm tin sâu sắc vào ngài ấy."
"Đừng nói đến loại chuyện này, tôi cảm thấy mấy ngày nay mình nghe đủ rồi."
Thành thực mà nói, bất kể biết bao nhiêu ma pháp đi chăng nữa, tôi không thể loại bỏ những hạt giống phiền toái này.
Giống như ở kiếp trước vậy, thứ phiền toái nhất thế giới vẫn là mối quan hệ giữa người với người.
"Quay trở lại đề tài ban đầu. Nhóc, cậu sẽ trở thành chư hầu dưới quyền lãnh chúa-sama nhà ta chứ?"
"Nhìn vào hiện trạng, tôi cũng không có lựa chọn nào khác."
Hiện giờ tôi đang là học sinh ưu tú của trường mạo hiểm giả dự bị trong khi trường dự bị không chỉ mở ở Breitburg mà nó còn được điều hành bởi Công Tước Bleichroder.
Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng có ý định tạm thời lấy xung quanh Breitburg làm cứ điểm, cho nên không có lý do gì để trở thành chư hầu của quý tộc khác vào lúc này.
"Mặc dù không nỡ với Erich-niisan..."
Tôi nói cho Erich-niisan biết rằng mình không thể trở thành chư hầu của Hầu Tước Luckner.
"Anh không để bụng cái đó đâu. 『 Vận may tốt là có cơ hội 』, anh nghĩ Hầu Tước Luckner chỉ mang mong đợi ở mức này mà thôi."
Cho dù nhà Hầu Tước Luckner đảm nhiệm vị trí bộ trưởng tài chính hết đời này đến đời khác, thì họ cũng không ngu ngốc đến mức trở thành kẻ địch với người cai trị khu vực phía nam là Công Tước Bleichroder.
Hơn nữa, tôi lại là em trai ruột chư hầu của chư hầu dưới quyền ngài ấy, Erich-niisan.
Dường như ngài ấy cho rằng mối quan hệ như vậy là đủ rồi, lòng tham không đáy hơn nữa chỉ tổ dấy lên tranh chấp không cần thiết mà thôi.
"Tôi thật sự chán ngấy với thói quen của quý tộc rồi..."
"Hơn mấy ngàn năm qua, bọn họ đều sồng bằng cái này. Ta cũng chỉ có 'mũi chân đụng phải cửa vào' mà thôi. Sau khi Well bị đẩy, chắc là đi vào sâu hơn một chút nhỉ?"
Erich-niisan trở thành người đứng đầu mới nhà Brant, ban đầu chỉ đứng ở vị trí chư hầu nhỏ nhặt không đáng kể của chư hầu dưới quyền Hầu Tước Luckner, nhưng Erich-niisan đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Hầu Tước Luckner bởi vì sự kiện lần này.
Hơn nữa, đầu óc Erich-niisan vô cùng thông minh nữa.
Có lẽ là anh ấy sẽ dần dần được Hầu Tước Luckner trọng dụng sau này.
"Chỉ cần Erich-sama thành công, ấn tượng của Hầu Tước Luckner đối với nhóc có tình cảm gần gũi với Erich-sama sẽ trở nên tốt hơn. Cứ như vậy, sau này Hầu Tước Luckner có chuyện muốn nhờ nhóc sẽ dễ dàng hơn."
"Ế, ngài ấy muốn nhờ tôi chuyện gì chứ?"
"Chưa đến 10 năm, không biết liệu có cơ hội này hay không... Nhân tiện, bởi vì tên Armstrong biết chuyện của nhóc, cho nên vương quốc cũng có thể bắt đầu xử lý vấn đề thảo nguyên Palkenia ..."
Mặc dù tôi không biết vị Armstrong kia là nhân vật như thế nào, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy rằng chỉ cần liên quan đến quý tộc là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
Nếu như có thể, tôi chỉ hi vọng có thể khỏi có mối quan hệ liên quan đến người kia luôn.
"Tôi không biết cái thảo nguyên Palkenia đó ở nơi nào, nhưng tôi vẫn còn tuổi vị thành niên và gần đây chỉ bất hạn bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền lực giữa tầng lớp quý tộc không liên quan đến ma pháp. Thời gian còn lại của kỳ nghỉ, tôi định dùng vào thăm quan vương đô, mua sắm và thưởng thức đồ ăn ngon và đi chơi bình thường."
"Thế nhưng, nhóc này. Đây không phải là chuyện mà một mình nhóc cũng không thể làm chủ đâu. Hơn nữa, nhóc nói việc đi thăm quan lẫn mua sắm, nói cực đoan hơn một chút thì nhóc cũng chỉ ngoan ngãn nghe con gái tùy ý định đoạt mà thôi."
"Ina với Louise không phải là người yêu của tôi, cũng không phải là vợ của tôi..."
"Chỉ giới hạn ở lúc này thôi nhỉ?"
Phần còn lại của kỳ nghỉ, tôi dự định đi tham quan, mua sắm hay đi ăn thứ gì đó ngon ở vương đô rộng lớn.
Tuyệt đối không phải bởi vì tôi đọc được suy nghĩ "Lại bỏ mặc bọn mình nhiều ngày như vậy!" của Ina lẫn Louise và nói lời xin lỗi với hai cô nàng. Chỉ là bản thân tôi muốn hưởng thụ việc thăm quan và mua sắm mà thôi.
"Well, anh và Miliam cũng đi cùng với các em."
Năm nay Erich-niisan đã sang tuổi 23 và đã kết hôn, cho nên cách gọi bản thân đương nhiên là khác.
[Chú thích: trước kia Erich xưng là 'Boku ' (僕/ぼく) , nhưng hiện giờ đổi thành 'Watashi' (私わたし/ 私) ]
Cho dù là như vậy, dường như chúng tôi vẫn hơi khôi phục lại thói quen trước kia sau khi nói chuyện với nhau.
Anh ấy vẫn thỉnh thoảng dùng cách xưng hô trước kia.
"Ế, được sao?"
"Anh đã xin nghỉ ba ngày. Cho nên bọn anh có thể đi chơi cùng trong khi giúp dẫn đường."
Tiệc cưới vất vả lắm mới kết thúc suôn sẻ. Tôi quyết định, kể từ ngày mai nhất định phải tận hưởng kỳ nghỉ hè thật bình thường mới được.