Chương 9: Thị trấn lâu dài Diana
Độ dài 1,750 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 09:30:08
―――Ngày thứ ba của buổi huấn luyện.
Đã một ngày trôi qua kể từ lúc tôi dạy ma pháp cho Haru. Mặc dù không hiệu quả như lúc tập võ nhưng nhờ ơn của Gobu mà mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Giờ thì Haru đã nắm được cách sử dụng ma pháp cơ bản. Nếu mọi chuyện cứ tiến triển như hiện tại thì cấp độ của Haru sẽ tăng lên vào cuối ngày.
=====================================
Tên: Katsuragi Haruna
Tuổi: 16
Giới tính: Nữ
Chủng tộc: Nhân loại
Chức nghiệp: Pháp sư LV1
HP: 115/115
MP: 45/45 (+5)
Lực lượng: 22
Thể chất: 22
Nhanh nhẹn: 22
Pháp lực: 20 (+3)
Trí lực: 9
Linh hoạt: 1
May mắn: 1
Kỹ năng
◇ Cận chiến LV21
◆ Ma pháp hắc ám LV8
=====================================
Trông cũng ổn đấy chứ. Cơ mà hình như kỹ năng cận chiến của cô ấy cũng tăng lên vài cấp, chắc là lại lén tập võ ở đâu đó rồi. Nếu chức nghiệp của Haru là võ sĩ thì có khi đã lên cấp từ lâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có ký hiệu ◆ hiển thị ở trước ô kỹ năng.
Nhân tiện, tôi có thể xem bảng trạng thái của Haru bất kỳ lúc nào nhờ kỹ năng『Vô Quan Sư Đồ』, đây có thể được xem là kỹ năng tạo mối liên kết giữa sư phụ và đệ tử. Hay nói cách khác, Thần Vấn Thạch đã trở thành vật phẩm vô dụng với tôi. Ngược lại, Haru không thể xem bảng trạng thái của tôi qua kỹ năng này. Lúc nghe tôi giải thích, cô nhóc đã khăng khăng đòi xem bảng trạng thái của tôi cho bằng được. Có tính hiếu kỳ cao là một điều tốt, nhưng phải tôn trọng quyền riêng tư của sư phụ chứ. Ngay cả tôi cũng phải hỏi ý kiến của Haru nếu muốn xem bảng trạng thái của cô ấy.
Ngoài ra, kỹ năng này cũng mang lại một lợi ích khác. Tôi dự định sẽ giải thích cho Haru sau khi cô ấy lên cấp.
“Hôm nay chúng ta lại ra ngoài à?”
“Ừ, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn tôi dự tính. Mặc dù có hơi sớm so với kế hoạch ban đầu, nhưng giờ em cũng đã nắm được những kỹ năng cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài để đổi gió một chút.”
“Huấn luyện ngoài trời à!”
Nghe vậy, đôi mắt Haru sáng rực lên. Đúng vậy, chính là huấn luyện ngoài trời. Trừ những lúc xuống thị trấn để mua sắm, những buổi huấn luyện của Haru chỉ quanh quẩn trong phạm vi gần nhà. Tôi cũng phần nào hiểu được sự hứng thú của Haru với thế giới xung quanh và những nơi cô bé chưa từng đặt chân đến. Nếu phải so sánh thì cô bé giống như một đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Đất nước nơi chúng tôi đang sống, Pháp Quốc Adelheit là một vương quốc có thế mạnh về ma pháp đúng như cái tên của nó. Vì nằm sâu trong lục địa nên có hơi khó để đánh bắt hải sản. Nhưng nhờ sự phát triển vượt bậc của công cụ ma pháp, cuộc sống nơi đây thoải mái hơn so với những đất nước khác. Nguồn tài nguyên cũng khá dồi dào và phong phú.
Một vương quốc yên bình với lãnh thổ vừa đủ để phát triển, ngay cả nền chính trị nơi đây cũng có xu hướng trung lập. Mặc dù vậy, không có bất kỳ ai dám xem thường quân đội của đất nước này, quân đoàn được thành lập bởi những kỵ sĩ ma pháp. Cơ mà, chỉ riêng đoàn trưởng của họ thôi cũng đủ sánh ngang với một đội quân.
Dù chưa từng tham gia chiến tranh, đám quái vật ở bên ngoài vẫn cần phải được xử lý. Nếu bỏ mặc chúng thì những con đường sẽ bị tàn phá khiến cho việc vận chuyển trở nên trì trệ. Thế nên những kỵ sĩ ma pháp còn có một nhiệm vụ khác là thảo phạt quái vật. Tuy vậy, mục đích chính của họ là bảo đảm an toàn cho người dân. Họ chẳng bao giờ tiến vào những hầm ngục để thu thập nguyên liệu trừ khi gặp tình huống khẩn cấp.
Vậy nên, việc thu thập nguyên liệu được giao cho mạo hiểm giả, những kẻ mang giấc mộng làm giàu nhanh chóng. Họ có thể đến những nơi nguy hiểm hay thậm chí là hang ổ của những con quái vật đáng sợ để săn tiền thưởng, đánh cược cả mạng sống chỉ để thu thập những nguyên liệu được yêu cầu. Chẳng hề có một quy định cụ thể nào cho việc trở thành mạo hiểm giả, nhưng từ khi một số chiến sĩ và pháp sư bắt đầu làm công việc này thì họ được gọi chung với cái tên như thế.
Hội mạo hiểm giả có thể được xem là cơ quan làm việc của nghề này, đây cũng là nơi ban bố nhiệm vụ và treo thưởng. Và đó cũng là nơi mà chúng tôi sẽ đến hôm nay. Nhưng trước đó chúng tôi cần phải ghé qua một chỗ.
“Sư phụ, tại sao thầy lại xây nhà ở sâu trong núi thế? Bộ thầy không thấy bất tiện à? Khu rừng này chỉ toàn đường mòn, từ đây xuống thị trấn cũng mất cả tiếng đồng hồ.”
Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị khởi hành, Haru bỗng nhiên hỏi một câu như vậy.
“Lỡ như phát nổ ở nơi đông người thì sẽ không ổn lắm.”
“Ừ nhỉ―――khoan, phát nổ á? Căn nhà đó từng phát nổ rồi à!?”
“Đừng lo, hiếm khi chuyện đó mới xảy ra.”
“Em bắt đầu thấy lo rồi đấy...”
Haru nhìn về phía căn nhà với ánh mắt lo lắng, nhưng đúng là bình thường chẳng có vấn đề gì cả, tất nhiên trừ một số trường hợp đặc biệt như thí nghiệm thứ gì đó nguy hiểm. Cơ mà, nếu chọc giận người phụ nữ kia thì căn nhà chắc chắn sẽ nổ tung.
“Haru, trông em chẳng có vẻ gì là khó chịu nhỉ. Tôi vẫn còn nhớ bộ dáng thê thảm của Canon khi lần đầu tới đây và ngã gục trước cửa nhà, có điều bây giờ cậu ta cũng đã quen với nơi này.”
“Trước đây em vẫn thường tập võ trên núi, chỉ chừng này thì nhằm nhò gì.”
“Vậy ư. Được rồi, đi thôi nào.”
“Vâng.”
Sau đó, Haru vừa đi vừa đấm vào không khí trên đường xuống núi. Lúc chúng tôi tới thị trấn thì kỹ năng cận chiến của cô ấy cũng tăng lên một cấp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thị trấn lâu đài [note46682] của Adelheit, Diana. Là thị trấn bao quanh lâu đài hoàng gia, nơi đây có diện tích khá lớn cùng cảnh sắc hài hòa nhưng vẫn đậm chất phồn vinh. Đặc biệt là khu mua bán lúc nào cũng tấp nập kẻ đến người đi, tiếng rao hàng của thương nhân vang lên không ngớt. Có điều tôi lại không thích một nơi đông đúc như vậy.
“Chà, náo nhiệt thật đấy! Sư phụ, ở kia có bán cá thì phải. Giá cắt cổ luôn kìa!”
“Đồ ăn dự trữ vẫn còn khá nhiều mà. Thôi nào, đừng nhìn ngó lung tung nữa, chúng ta tới nơi rồi.”
Tôi chỉ tay vào một cửa hàng bên đường, tay còn lại nắm lấy cổ áo của Haru đang chuẩn bị phóng đi trong sự phấn khích.
“Tiệm vũ khí『Râu Hổ』...?”
Haru có thể nói và đọc hiểu ngôn ngữ của thế giới này nhờ năng lực kèm theo khi được triệu hoán từ thế giới khác. Tấm biển của cửa hàng ở trước mặt chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc đó. Cơ mà ngay từ đầu, nếu Haru không hiểu ngôn ngữ của thế giới này thì sẽ không thể trao đổi qua lời nói hay thậm chí là đọc sách, nhưng giờ có hơi muộn để chỉ ra điều đó.
“Đây là cửa hàng chuyên bán vũ khí và trang bị cho mạo hiểm giả. Bộ em không thấy là trang phục hiện tại của mình không phù hợp cho việc tập luyện sao.”
“Ehehe, nhưng em thấy trang phục hiện tại cũng ổn mà...”
Ngoài bộ đồ thể dục thường mặc ở nhà, Haru còn nhận được một bộ trang phục trông khá bắt mắt từ phía lâu đài, cô bé cũng có hai bộ đồ khá thuận tiện cho việc vận động. Do ngày nào cũng tập luyện nên cứ mỗi lần bị bẩn là Haru lại mang ra giặc. Nhưng nếu cứ để yên như hiện tại thì sẽ không ổn lắm.
“Sư phụ thường tới đây để mua trang bị à?”
“Ừ, tất cả trang bị ở đây đều có chất lượng khá cao, em còn có thể đưa ra yêu cầu để họ thiết kế vật phẩm theo ý bản thân. Cơ mà chủ cửa hàng này là một người cứng đầu và bảo thủ nên có hơi vắng khách. Với một tiệm vũ khí được mở bởi thợ rèn cấp 5 thì em có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm nơi đây.”
“Em không nghĩ là thầy nên nói mấy lời đó ở đây đâu.”
“Lo gì chứ.”
―――Leng keng.
Tôi mở cửa và bước vào trong. Những quả chuông gió va vào nhau tạo thành một âm thanh lanh lảnh. Bên trong cửa hàng, những thanh kiếm và trang bị được trưng bày trong một không gian khá hẹp, ngoài ra còn có những thanh kiếm được đặt trong thùng gỗ nằm ở khắp nơi. Nếu phải diễn tả thì nơi đây giống như bị chôn vùi trong một ngọn núi trang bị, ngay cả đường đến quầy cũng hẹp vô cùng. Ít ra cũng phải sắp xếp lại chứ.
“Chào mừng quý khách... Deris đấy à? Anh đến đây để gặp ông chủ Gan phải không?”
Người vừa lên tiếng bằng giọng nhái theo tiếng địa phương là Anita, nhân viên của cửa hàng. Cô nàng vẫn nói bằng giọng bình thường cho đến khi dấn thân vào nghề buôn bán.
“Tôi sẽ gặp lão ta sau, nhưng trước đó tôi cần phải thanh toán đồ đạc cho cô nhóc này đã―――”
“Chà, anh mua nhiều thật đấy! Thật hay đùa thế?”
“Đương nhiên là thật rồi, cơ mà đừng có chạm vào đấy. Tôi đang cố giữ thăng bằng, nếu bị đụng vào thì sẽ đổ ngay.”
“Ahaha, tôi sẽ chú ý.”
“Được rồi, vậy thì...”
“...”
“Anita?”
“...Deris dẫn theo một cô gái! Mình đang nằm mơ sao!”
―――Ê này.