• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Đệ tử

Độ dài 1,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 11:15:12

Canon quay trở lại lâu đài để báo cáo với Joseph là tôi đã tạm thời chấp nhận Haruna làm đệ tử.

Giờ trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Đây là lần đầu Haruna đặt chân đến thế giới này, nên tôi sẽ phải giải thích khá nhiều thứ cho cô ấy. Sau khi ăn bữa trưa được nấu vội trong phòng khách, tôi bắt đầu tính đến chuyện của Haruna.

“Nếu có thể thì tôi muốn bắt đầu huấn luyện ngay lập tức, nhưng trước tiên phải sắp xếp chỗ ở cho em đã. Trong nhà hình như còn một phòng trống, tạm thời em cứ ở đó đi nhé.”

“Vâng! Nhưng mà em thấy lối vào phòng bị chắn bởi một đống đồ đạc...”

“Haru.”

“......?”

“Không có gì. Thầy rút ngắn tên em lại cho dễ gọi ấy mà.”

“Vậy ư. Cũng giống như biệt danh phải không, em hiểu rồi!”

Tôi nói với giọng châm chọc, nhưng có vẻ như Haru còn chẳng nhận ra điều đó. Thật khó mà tin được một cô gái lạc quan như vậy lại có động lực và mục tiêu vô cùng khác người. 

“Ờm, nếu em thắc mắc tại sao nhà tôi lại bừa bộn thế này, thì có lẽ là vì tôi ít khi dọn dẹp nhà cửa. Do đã nhớ rõ vị trí của từng món đồ, nên nếu sắp xếp gọn gàng thì tôi sẽ không tìm được chúng. Trông giống ổ chuột lắm đúng không.”

“Vậy ra sư phụ chẳng bao giờ làm việc nhà ư. Đúng như Canon đã nói nhỉ.”

“Ừm...! Đừng có nói thẳng ra vậy chứ.”

“Em nghĩ là chúng ta nên thẳng thắn với nhau, dù sao em cũng thuộc kiểu người nghĩ gì nói nấy mà!”

Được đấy, thật vui khi có một đệ tử như vậy. Nhưng mà, nếu có thể thì tôi muốn cô ấy để ý lời ăn tiếng nói hơn một chút.

“Chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập vào ngày mai. Hôm nay cứ dọn dẹp trước đã, đây là cơ hội để em thể hiện đó. Haru, cho tôi thấy năng lực của em nào!”

“Sư phụ, thầy không định giúp em sao?”

“Nếu để em làm hết mọi chuyện thì đúng là không hay lắm. Thôi đành vậy, hôm nay tôi sẽ giúp em dọn dẹp nhà cửa. Cần tôi làm gì thì cứ nói nhé.”

Có sư phụ nào mà lại để học trò sai bảo không chứ. Nhưng ngoài cách đó ra thì cũng chẳng còn đường nào khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúng tôi mải mê dọn dẹp mà quên cả giờ giấc. Bắt đầu dọn từ lúc giữa trưa, giờ nhìn lại thì mặt trời cũng sắp lặn.

“Xong.”

“Xong rồi.”

Nhưng mà, thật không ngờ là nhà tôi lại trở nên sạch sẽ gọn gàng đến mức này. Những cuốn sách bị vứt ở khắp nơi giờ đã được phân loại ngay ngắn trên kệ sách. Từng lớp bụi bám trên đồ đạc được lau sạch cho đến khi sáng bóng như mới mua.

Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp Haru. Không có chỉ dẫn nào cô ấy đưa ra là dư thừa cả. Tôi mải mê với việc dọn dẹp đến mức lau chùi cả phía ngoài của căn nhà. Giờ có chà tay lên khung cửa sổ thì cũng chẳng tìm được một chút bụi.

Mặc dù có hơi mệt nhưng cảm giác thật mãn nhãn làm sao.

“Được rồi, coi như em đã vượt qua bài kiểm tra làm việc nhà. Làm tốt lắm, Haru.”

“Người ta có câu nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm mà [note45657]. Giờ thì sư phụ có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc và bắt đầu huấn luyện em! Tí thì quên, thế còn bữa tối thì sao?”

“...Hình như vẫn còn ít thức ăn khô.”

“Sư phụ này, đừng nói là những bữa ăn của thầy vẫn luôn như vậy nhé. Ngẫm lại thì, bữa trưa cũng chỉ toàn mấy thứ như thế―――”

“...”

“Sư phụ chưa bao giờ nấu ăn một cách tử tế phải không?”

Chẳng biết có phải là tưởng tượng của tôi hay không. Nhưng tôi có cảm giác hình tượng của mình vừa sụp đổ thê thảm.

“Ừ-Ừm, nhưng trời cũng sắp tối rồi. Giờ có ra ngoài cũng chẳng mua được gì đâu. Hôm nay có gì ăn nấy thôi. Trước mắt tôi sẽ chỉ em cách dùng dụng cụ trong nhà bếp, rồi ngày mai chúng ta sẽ đi mua thêm nguyên liệu.”

“Có cả dụng cụ trong nhà bếp cơ à?”

“Mấy thứ đó là vật dụng cá nhân của một người ở nhờ nhà tôi trước đây, sau khi rời đi thì người đó để lại nên em cứ dùng thoải mái.”

“Thế ư, em hiểu rồi. Vậy thì ngày mai em sẽ dùng hết khả năng của mình để nấu cho sư phụ một bữa ra trò. Cứ đợi đi nhé!”

“Ừ, nghe thật đáng trông chờ nhỉ.”

Xem nào, phải mua thêm một ít thực phẩm tươi mới được. Ngày mai Canon sẽ đến đây để đưa nhu yếu phẩm cho Haru, tôi sẽ ra ngoài để mua những vật dụng còn thiếu―――buổi huấn luyện có thể dời lại đến chiều. Ngày mai sẽ bận rộn lắm đây, thế nên tôi quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, trong phòng khách, ở trên chiếc bàn trước mặt tôi là một cuốn sổ mới mua cùng một cây bút. Từ phía nhà bếp, một mùi hương thơm phức tỏa ra từ những món ăn mà Haru vừa nấu.

“Giờ thì, Haru. Vẫn còn chút thời gian cho tới bữa trưa, tôi sẽ tranh thủ dạy em những kiến thức cơ bản.”

“Em tưởng huấn luyện là phải vận động cơ thể, bộ không phải sao...!?”

“Haru, em vẫn chưa quên chức nghiệp của mình là pháp sư đấy chứ?”

Vẻ mặt thất vọng đó là sao hả. Nhưng cũng lâu rồi tôi mới có cảm giác này, cứ từ từ hướng dẫn cô nhóc vậy.

“Em không thích học à?”

“K-Không phải vậy, em lúc nào cũng học hành chăm chỉ. Có điều, em thích vận động cơ thể hơn...”

“Ra vậy, điểm yếu của Haru là không thích nghe giảng bài, ku ku ku.”

“Whoa, cái khuôn mặt nham hiểm đó là sao... Trông thế thôi chứ thành tích trên trường của em vẫn nằm trên mức trung bình đấy nhé!”

Giờ lại phô ra gương mặt tự mãn cơ đấy. Mỗi trường có một hệ thống tính điểm riêng, nên mấy thứ như thành tích hay điểm số chẳng nói lên được gì. Với lại, nắm được điểm yếu của người khác là kiến thức cơ bản ở thế giới này. Dù sao thì, chính bản thân Haru cũng đã học được điều đó vào ngày hôm qua.

“Được rồi, không đùa nữa, nhanh làm xong rồi còn ăn trưa nào. Để lâu quá thì đồ ăn sẽ nguội mất đấy.”

“Vâng, em cũng muốn ăn trong lúc đồ ăn còn nóng.”

“Đừng lo. Những kiến thức tôi dạy hôm nay có hơi nhiều một chút, nhưng em sẽ nhanh chóng nắm được thôi. Đầu tiên là về cấp độ và chỉ số, đây là thường thức trong thế giới này nên tôi muốn em nhớ kĩ từng chi tiết.”

“V-Vâng!”

Haru chỉnh lại tư thế ngồi rồi bắt đầu ghi chép. Phía trên đầu cô ấy dường như đang bốc khói, nhưng vẻ mặt thì lại tập trung vô cùng.

“Có lẽ nên giải thích trực tiếp bằng chỉ số thì sẽ dễ hiểu hơn. Haru, trước tiên em hãy tưởng tượng ra bảng trạng thái trong đầu mình.”

“Như vầy phải không ạ? ―――Hả.”

“Nhìn vào phản ứng của em thì có lẽ đã nhìn thấy bảng trạng thái hiện ra trong đầu đúng không.”

“Vâng, cứ như trong game ấy nhỉ.”

“Chẳng cần tấm bảng đá kia, em vẫn có thể nhìn thấy bảng trạng thái trong đầu. Khuyết điểm duy nhất là chỉ mỗi bản thân em nhìn thấy nó. Tấm bảng đá vốn được sử dụng để chia sẻ bảng trạng thái với người khác. Những thông tin đó có thể tiết lộ điểm mạnh điểm yếu của từng người, vậy nên em cần phải cân nhắc có nên cho người khác nhìn thấy bảng trạng thái của mình hay không.”

Haru ghi lại những lời tôi vừa nói vào cuốn sổ. Lão già Joseph đó có lẽ chỉ bảo những học sinh dùng Thần Vấn Thạch để xem bảng trạng thái chứ không hề giải thích mấy chuyện này. Nếu cứ tiếp tục như vầy thì kiểu gì cũng có mâu thuẫn phát sinh. Triệu hoán một đám học sinh cấp ba đến chỉ để khiến mọi chuyện trở nên mất kiểm soát. Đầu óc lão già đó đúng là có vấn đề thật rồi.

“Tiếp theo là các chỉ số khác. Chắc em cũng thấy phần chức nghiệp với kỹ năng rồi đúng không.”

“Em biết chức nghiệp của mình là pháp sư. Cơ mà mấy cái này được quyết định ngẫu nhiên à?”

“Không có gì là ngẫu nhiên cả, có lẽ là do tác dụng phụ của việc triệu hoán. Thường thì chức nghiệp của mỗi người sẽ được quyết định dựa theo mong muốn của chính bản thân họ. Nhưng trong trường hợp của em và những người bạn cùng lớp, chức nghiệp được trao tặng dựa theo tiềm năng của từng người.”

Đây có lẽ là nguyên nhân tại sao cấp độ của chúng lại cao một cách bất thường khi chỉ vừa mới đến đây. Nhưng càng về sau sẽ càng phát sinh thêm rắc rối. Tôi không cho là Joseph có thể kiểm soát đám nhóc này. Dù sao thì, cách khai phá sức mạnh trong thế giới này có hơi đặc biệt.

“Có cách nào để đổi sang chức nghiệp khác không nhỉ? Em muốn làm võ sĩ cơ.”

“...Không có cách nào cả. Một khi chức nghiệp của em đã được quyết định thì em sẽ gắn với nó cho đến hết đời mới thôi.”

Cơ mà, sư phụ của em là một pháp sư đấy nhé. Tại sao em lại có thể nói ra điều đó trước mặt tôi nhỉ?

Bình luận (0)Facebook