Chương 4: Chỉ là sở thích!
Độ dài 1,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-04 07:00:03
Mà thôi sao cũng được. Có vẻ như lão già đó đã quyết định đùn đẩy cô gái này cho tôi. Nhờ ơn lão mà tôi có cơ hội trở thành sư phụ của một dũng sĩ đến từ thế giới khác, người mà thậm chí còn yếu hơn cả một cô thôn nữ cùng tuổi.
“Giờ tôi đã nắm được bảng trạng thái của em rồi. Cứ cho là tôi nhận em làm đệ tử đi, vậy thì tiếp theo em sẽ làm gì?”
“Làm gì ư...?”
“Đừng suy nghĩ nhiều, cứ trả lời đơn giản là được. Sau khi trở nên mạnh hơn thì em sẽ làm gì? Trả thù những người bạn đã chế giễu mình? Hay là ra chiến trường và chiến đấu với quân đoàn Ma Vương?”
“Em sẽ―――”
Dù câu trả lời của cô ấy có là gì đi nữa thì tôi cũng từ chối thôi. Nhận đệ tử chẳng mang lại lợi ích gì cả. Tôi không có thời gian rảnh để lãng phí một cách vô ích. Còn dùng cơ thể để báo đáp á, tôi chẳng hứng thú với một đứa nhóc có bộ ngực phẳng lì như thế. Ít nhất thì câu trả lời phải khơi dậy được sự hứng thú của tôi.
“―――Đầu tiên, em sẽ đánh bại những người đã chế giễu mình.”
...Trả thù à. Cũng không khó hiểu khi cô ấy đưa ra lựa chọn như thế.
“Sau đó, em sẽ nở một nụ cười chiến thắng và nói với họ ‘cậu thua rồi nhé’! Thêm nữa, em muốn bọn họ phải chịu phục mới thôi. Nếu không phục thì cứ việc tái đấu, em không ngại đâu.”
Nụ cười chiến thắng―――hả?
“Khoan. Cái đó mà gọi là trả thù à?”
“Không, chỉ là sở thích của em thôi. Em luôn muốn đánh bại những người mạnh hơn mình. Sau khi tham gia vô số cuộc thi, từ một kẻ vô danh em bắt đầu trở nên nổi tiếng―――ở thế giới cũ hầu như ai cũng biết đến tên của em, nhưng cứ thắng mãi thì cũng chẳng còn gì thú vị. Nhưng giờ đã tới thế giới này, đặc biệt là trong tình cảnh hiện tại... đây quả thực là cơ hội để em thể hiện bản thân mình. À, tất nhiên là không tính Chinatsu nhé. Cô ấy là người bạn thân nhất đã luôn bảo vệ em đến giây phút cuối cùng. Mục tiêu của em là nhóm Akira, những kẻ đã chế giễu và coi thường em. Kẻ mỉm cười cuối cùng mới là người chiến thắng! Vậy đó!”
Tại sao cô gái này có thể nói ra những lời đó với nụ cười rạng rõ vậy chứ? Hơn nữa, nghe qua giọng điệu thì hình như cô nàng còn thấy thích thú với tình cảnh hiện tại? Cứ như thể cô ấy chẳng quan tâm gì đến việc có chỉ số thua cả một thôn nữ.
“Có ai đó từng nhận xét em là một đứa ngốc chưa nhỉ?”
“À, bạn bè vẫn thường bảo em lạc quan như một tên ngốc.”
Được rồi, có vẻ như đầu óc của cô gái này thiếu chút thường thức. Nhưng phải thừa nhận là tôi có chút hứng thú với tài năng của cô gái này, mặc dù bản thân cô nàng không được may mắn cho lắm. Cơ mà, chỉ nhiêu đó thôi thì chưa đủ đâu.
“Đừng có nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Ông chú này không chịu nổi đâu. Có điều tôi cũng phần nào hiểu được động lực của em. Nhưng nếu nhận em làm đệ tử thì tôi được lợi gì chứ?”
“Deris này, đừng nói là anh định bắt cô ấy làm chuyện này chuyện kia nhé―――”
“Cậu đang nghĩ gì vậy hả! Mà nếu có thì tôi cũng không đời nào chấp nhận!”
Nhìn thấy tôi nắm lấy cổ áo của Canon, cô gái yếu-hơn-cả-thôn-nữ rụt rè giơ tay lên. Có vẻ như cô ấy định nói gì đó.
“Gì nữa đây? Nếu em định làm những điều mà tên ngốc này vừa nói thì miễn đi. Phải biết trân quý cơ thể mình chứ.”
“Không, không phải vậy đâu. Em có thể làm việc nhà như quét dọn hay giặt giũ! Đặc biệt là chuyện bếp núc, đứa em trai ở nhà vẫn luôn khen ngợi tài nấu ăn của em!”
“...Hả?”
Bộ đây là phỏng vấn xin việc hay gì?
“Ồ, nghe được đó. Tốt quá rồi anh Deris nhỉ. Nhà của anh lúc nào cũng trông như cái ổ chuột, chỉ cần nhận cô gái này làm đệ tử thì anh sẽ không phải lo mấy chuyện như vậy nữa. Đây có thể xem là mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Được rồi, cứ làm vậy đi.”
“Đừng có tự ý quyết định thay tôi chứ...!”
“Khoan, đau, đau quá!”
Tôi vừa nói vừa dùng hai tay bóp đầu cậu ta. Cơ mà ngẫm lại thì, việc nhà vẫn luôn là vấn đề khiến tôi đau đầu. Thêm nữa, do gần đây chỉ ở trong nhà nên những bữa ăn của tôi khá tùy tiện. Ra ngoài ăn thì tốn thời gian, nhưng nếu có cô gái này thì tôi không phải lo chuyện đó. Thành thực mà nói, có thêm một người giúp việc nhà nghe cũng không tệ. Và theo như lời Haruna thì cô ấy khá thành thạo chuyện này...
“―――Tôi dạy đệ tử nghiêm khắc lắm đấy. Hơn nữa, do phải vừa làm việc nhà, vừa tham gia những buổi huấn luyện, em sẽ chẳng còn chút thời gian rảnh nào cho bản thân. Nhưng tôi hứa là sẽ khiến em trở nên mạnh hơn... Em chịu được chứ?”
“Vâng ạ! Chỉ nhiêu đó thôi thì nhằm nhò gì, khi đã xác định được mục tiêu thì em sẽ dùng hết khả năng của mình để đạt được nó, dù có phải máu chảy đầu rơi đi chăng nữa! Đó chính là phương châm sống của em!”
“...Bộ em định tự sát hay gì?”
“Mọi người còn biết đến em qua cách đối xử nghiêm khắc với bản thân đó.”
Không ổn, tôi bắt đầu cảm thấy bất an rồi. Nếu để cô gái này giúp việc thì có trời mới biết nhà tôi sẽ bị cháy lúc nào.
“Trước tiên cứ thử một khoảng thời gian xem sao. Tôi sẽ cho em một tuần rồi mới đưa ra đánh giá. Tất nhiên, tôi sẽ coi em là đệ tử của mình trong một tuần đó. Tôi thậm chí còn dạy thêm cho em cách để có nụ cười chiến thắng đẹp nhất.”
“T-Thật ạ!?”
“Có điều, tùy thuộc vào thái độ và hiệu suất làm việc của em mà tôi sẽ suy xét có nên tiếp tục hay không. Nếu chuyện đó xảy ra thì hãy nói lời tạm biệt với nụ cười chiến thắng đi nhé. Với ngoại hình của em thì chắc là không khó để kiếm việc trong thị trấn.”
“V-Vâng! Em sẽ cố hết sức!”
Trả lời ngay tắp lự luôn. Chỉ riêng cái tinh thần hăng hái đó thôi cũng đủ đạt điểm tuyệt đối.
“Deris này, anh vừa mới khen ngoại hình của cô ấy... đừng có đi quá giới hạn đấy nhé?”
“Chà, hôm nay cậu hơi lắm lời đấy. Vậy ra cậu luôn nghĩ về tôi như thế sao.”
“Em phụ trách việc đưa cô ấy tới đây nên cũng có một phần trách nhiệm, đau đau! Anh bỏ tay ra được không!”
Tôi lại một lần nữa dùng tay bóp đầu Canon. Phải phản ánh với đội trưởng của cậu ta mới được. Cơ mà, giờ mình đã có đệ tử rồi sao...
“Ừm, liệu em có thể giới thiệu lại bản thân không?”
“Hả? À, phải rồi nhỉ. Từ giờ chúng ta sẽ ở chung trong một tuần, tôi nghĩ là mình cũng nên giới thiệu lại. Tôi là Deris Fahrenheit, em muốn gọi tôi là gì cũng được.”
“Vậy thì, sư phụ!”
“Vẫn giống như hồi nãy nhỉ.”
“Vâng!”
...Cảm giác được người khác gọi là sư phụ cũng không tệ.
“Tên đầy đủ của em là Katsuragi Haruna. Haru có nghĩa là dù gặp phải bất cứ khó khăn gì đi nữa thì cũng không bỏ cuộc, còn Na mang nghĩa luôn cố gắng hết mình! Sư phụ, từ giờ trở đi mong được thầy giúp đỡ!”
“Ừ, tôi hứa là sẽ dùng hết khả năng của mình để dạy em.”
Cái tên nghe lạ thật đấy. Không biết cha mẹ của cô gái này muốn con mình cố gắng đến mức nào nữa.
“Ừm, em có thể hỏi một câu được không?”
“Sao thế?”
“Sư phụ, chức vụ và công việc mà thầy đang làm là gì? Trước khi tới đây chẳng ai nói cho em cả.”
“...”
Nhìn thấy tôi trừng mắt, Canon vội vàng huýt sáo rồi xoay mặt sang nơi khác.
Ít nhất thì cũng phải giải thích rõ ràng mọi chuyện cho người ta chứ. Lần tới gặp mặt mình sẽ kể tội thằng nhóc này với người phụ nữ đó. Được rồi, quyết định vậy đi.
“...Tôi chỉ là một pháp sư giống em thôi, có điều tôi khá thành thạo việc sử dụng kỹ năng. Cái em cần phải làm bây giờ là thành công vượt qua khoảng thời gian thử nghiệm.”
Và thế là, tôi đã có thêm một cô đệ tử mang tên Katsuragi Haruna, người được triệu hồi từ thế giới hiện đại. Trước tiên phải kiếm một căn phòng cho cô ấy...