Chương 36: Quyết định của cô chủ.
Độ dài 2,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:35:45
Thị trấn cảng đóng vai trò là lối vào Lục Địa Quỷ
Đây là nơi buôn bán nô lệ, nơi mà tôi bị bán làm nô lệ sau khi bị lừa bởi mấy tên du hành giả một năm về trước.
Tôi khảo sát đường phố trong khi mặc một chiếc áo choàng trùm đầu.
Một nhóm hai thanh niên tóc vàng xuất hiện từ trong những quán trọ.
Không phải họ đến xem nhà trọ vì muốn ở lại mà họ đến là để lục soát.
Có vẻ như, họ là cấp dưới của người đứng đầu gia tộc Ma Cà Rồng .
Người họ đang tìm kiếm - chắc chắn là cô chủ Chrisse Gate Vlad .
Chrisse và tôi đã băng qua khu rừng phía sau lâu đài để đến được đây.
Tôi cho rằng, vì sự an toàn của cô chủ, thì tốt hơn là em không nên ở lại Lục Địa Quỷ này nữa , nhưng để đi đến một Lục Địa khác thì.
Mất nửa ngày đi bằng xe ngựa.
Không nghỉ mà cũng không chợp mắt, chỉ nghỉ ngắn ở dọc đường, tôi đã đến thị trấn chỉ trong 1 ngày, nâng niu bàn tay của cô chủ .
Lúc đói bụng, chúng tôi ăn một ít đồ ăn nhẹ còn sót lại ở bữa tiệc sinh nhật của Karen.
Dọc đường, cô chủ có một ít phản ứng, nhưng cũng chỉ cúi đầu xuống.
Thật không thể tin được rằng, chỉ trong vòng một ngày mà tình hình lại có thể trở nên khác biệt như từ thiên đàng mà rơi xuống địa ngục vậy.
Chúng tôi không tìm bất cứ nhà trọ nào khi đến thị trấn, nhưng thay vào đó tôi sẽ đến [Nhà Chứa Rano], nơi mà ông chủ đã mua tôi.
Tôi lo sợ rằng, kẻ thù đã rà soát nhà trọ rồi; và tô thì cố giúp cô chủ lẻn vào nhà chứa.
Sau khi nắm được tình hình bên ngoài, tôi quay lại nhà chứa.
Tôi đi đến phía sau ngôi nhà, và bắt gặp được ánh mắt của trưởng cảnh vệ.
Ông ta là người đàn ông với một cái đầu trọc và có một cái sừng xoắn mọc khỏi trán --- Obukhov.
Lối vào tầng hầm ở phía sau ngôi nhà được bảo vệ và kiên cố bởi ông ta và người của mình.
Tôi chào hỏi họ và đi xuống cầu thang đến tầng hầm.
Ngày thứ năm kể từ khi chúng tôi chạy thoát khỏi lâu đài.
Cô chủ và tôi đang lẩn trốn dưới tầng hầm ngôi nhà chứa Rano.
Chúng tôi đang trốn trong căn phòng dưới hầm, nơi mà tôi đã từng sống một năm về trước.
Tôi chắc rằng người bên nhà Ma Cà Rồng trưởng sẽ không khám xét nơi này, chúng tôi đang trốn dưới tầng hầm trong nhà chứa thay vì ở một nhà trọ.
Tôi chợp mắt trong một căn phòng lớn bỏ trống, nhưng tôi cho cô chủ sử dụng một căn phòng riêng.
Trông họ cũng chẳng phải vì thiện chí mà che dấu chúng tôi.
Cũng có các bữa ăn, nhưng họ bắt chúng tôi phải trả một khoản tiền cắt cổ để trả tiền cho chỗ trốn.
Chúng tôi đã chi trả toàn bộ bằng số lượng đá quý thu thập được trong phòng cô chủ.
Nhưng, miễn là có thể chi trả, thì chúng tôi còn an tâm.
Bởi vì, miễn là chúng tôi vẫn còn có thể trả phí, họ sẽ không phản bội lại chúng tôi.
Nếu họ bán chúng tôi cho nhà Ma Cà Rồng thậm chí sau khi đã nhận tiền của chúng tôi, thì thương hiệu mà họ gây dựng sẽ không còn đáng tin cậy đối với những tầng lóp thượng lưu có liên hệ với cô chủ - còn chưa kể đến ông chủ nữa.
Một thương gia sẽ không bao giờ làm như vậy để làm tổn hại đến uy tín của họ.
Nếu không có uy tín, người ta không thể nào làm ăn được - đó là những lời tôi đã từng nghe một thời gian dài trước đây.
Tôi đi lên cầu thang tầng hầm đến tầng trên cùng.
Tôi đi về phía phòng tiếp tân.
Bên trong căn phòng có một cái ghế sofa làm bằng da, bàn làm từ vỏ côn trùng và một cái bàn làm việc dày.
Không có cửa sổ, nhưng thay vào đó là một chậu cây được để và có một bức tranh phong cảnh làm giảm bầu không khí ngột ngạt.
Cũng có những đồ nội thất sang trọng được sắp xếp một cách tinh tế.
Trong phòng có một con ếch hai chân.
Ông ta là chủ sở hữu nhà chứa Rano, Rano Merumeru.
Ông ấy chào đón tôi với thái độ thân thiện, hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài của mình.
"Hiya Lute, tình hình thị trấn thế nào rồi ?"
"Binh lính treo cáo thị khắp các bến cảng , nhà trọ và cả cổng ra vào thị trấn như ngày nào .Hiện nay họ dường như khẳng định rằng chúng tôi đang trốn trong thị trấn vì vậy mà họ lục soát một cách kỹ lưỡng. Tôi tự hỏi, nếu họ nghe theo lời chỉ điểm của ai đó về việc nhìn thấy tôi hay cái gì đó thì..."
Khi tôi nhìn, ông ta nhún vai.
"Chỉ có một vài nơi mà trẻ con có thể đến khi rồi khỏi nhà Vlad. Thậm chí tôi còn mong các bạn có thể tới một Lục Địa khác thông qua thị trấn này. Nếu cậu đi đến một thị trấn cảng khác, thì đằng nào họ cũng sẽ bắt được cô cậu. Không đời nào mà chúng tôi sẽ tiết lộ bất kỳ thông tin về sự hiện diện của của cậu.
"......Phải, tôi biết mà."
Tôi cố gắng gài bẫy ông ta, để phòng hờ.
Tôi cũng đã đoán được rồi, cái lý do tại sao họ giấu chúng tôi ở chỗ mà không thể nào thấy được và ẩn sâu dưới tầng hầm của nhà chứa.
"Sau đó, còn về vấn đề dẫn chúng tôi ra nước ngoài, ông có thể tìm một con tàu được không ?".
"Tất nhiên, nhưng hiển nhiên là phải tốn tiền. Nếu cậu muốn đến Lục Địa Fairy-Human, vậy với hai người thì giá cả phải nhiều chừng này”
"Ông đang đùa với tôi à! Dù có làm nhiều cỡ nào, tôi cũng không thể trả ngần ấy tiền cho hai người!"
Khoản chi phí đề ra của Rano thật quá đáng mà. (note: chắc nhiều quá nên chẳng thấy đề cập đến là bao nhiêu luôn :v)
Bạn có thể xây dựng một ngôi nhà nhỏ với số tiền đó.
Ông ta gãi cái đầu ếch của mình.
"Mỗi Lục Địa đều rất lộn xộn trong việc người nhập cư bất hợp pháp hiện nay. Bên cạnh đó, ngay cả khi bạn nói chúng tôi đang giúp gia đinh Vlad, chúng tôi vẫn rõ ràng là kẻ thù của gia tộc Ma Cà Rồng. Nên tôi cho rằng số tiền này là thích đáng, không à?"
Mặc dù là nói giọng điệu và có thái độ thân thiện, nhưng ông ta hoàn toàn đang lợi dụng chúng tôi.
Đúng là một thương gia chuyên buôn bán nô lệ.
Nhưng không đời nào cô chủ và tôi có thể ra ngoài và làm thủ tục một cách thông thường để qua một Lục Địa khác.
Tôi có thể bị phát hiện bởi tay sai của nhà Ma Cà Rồng khi đang làm điều đó.
Vì vậy, không còn cách nào khác là phải đi theo con đường bất hợp pháp như buôn lậu.
"Nếu không thể đến Lục Địa Người-Tiên, thì tôi có thể đưa cô cậu đến Lục Địa láng giềng Rồng với chừng đó."
"Lục Địa Rồng, huh......."
Rano nêu ra sự thỏa hiệp ngay lúc mà có vẻ như, ông ta đã có ý đồ đó từ lâu rồi.
Nếu đó là Lục Địa Rồng thì tiền bạc sẽ là vừa đủ luôn.
Lục Địa bên cạnh Lục Địa Quỷ, là Lục Địa Rồng.
Nó nằm ở hướng 4 giờ trên mặt đồng hồ.
Nếu chúng tôi vượt qua biên giới và đến Lục Địa Rồng, thì cơ hội mà nhà Ma Cà Rồng có thể bắt được chúng tôi là rất thấp.
Nếu mình đến Lục Địa Rồng và trở thành du hành giả hoặc lao động tay chân để kiếm tiền, mình nghĩ mình có thể trông nom và hỗ trợ cô chủ... Hoặc có lẽ mình sẽ để cô chủ qua Lục Địa Người-Tiên một mình... nah
Nếu gửi một cựu hikikomori, một người vẫn còn chưa hiểu chuyện đời, một mình đến thị trấn Hod trong khu vực Aljio nơi mà cô Elle sống thì quá liều lĩnh.
Khả năng em bị lừa và bán lại cho Lục Địa Quỷ làm nô lệ như tôi đã từng bị là rất cao.
Sau đó, nếu bọn người bên nhà Ma Cà Rồng mua cô chủ làm nô lệ, thì em sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng khủng khiếp. Vì vậy, kế hoạch để em một mình đến Lục Địa Người-Tiên đã bị bác bỏ.
Tôi nói với ông ta để tôi xem xét cẩn thận lần nữa .
".....Tốt thôi, xin vui lòng đưa cả hai chúng tôi qua Lục Địa Rồng luôn ."
"Tôi sẽ sắp xếp nó sau khi thanh toán chi phí."
"Còn phí dịch vụ thì xin hãy sử dụng số tiền còn lại của chúng tôi để trang trải phần chi phí còn lại ."
"Nếu chỉ nhiêu đó thì được thôi…"
Tôi hoàn thành cuộc đàm phán với Rano.
Ông ta nở một nụ cười của một người thương nhân
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Rano và tôi đi xuống tầng hầm trong một lúc.
Đó là bởi vì tôi để cô chủ phụ trách giữ tài sản.
Tôi gõ cửa phòng nơi mà em đang ở.
"Chúng tôi xin phép"
Em đang ngồi trên giường và ôm đầu gối, mặt vùi trong vòng tay em.
Em ấy đã u sầu như thế kể từ khi chúng tôi rời khỏi biệt thự.
Cũng đúng thôi.
Từ một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ bỗng trở thành bố mẹ em ấy bị bắt làm tù binh, tất cả chỉ diễn ra chỉ trong vòng chưa hết một đêm.
Thực tế bản thân em đang bị truy đuổi, cũng không làm cho mọi việc trở nên tốt hơn.
Em thậm chí không còn thời gian để bình tâm trở lại.
Ít ra, khi thấy em ấy chịu dùng bữa ăn của mình thì thật là nhẹ nhõm.
"Cô chủ, anh thật sự xin lỗi đã làm phiền khi em đang nghỉ ngơi. Anh muốn trình bày về kế hoạch của chúng ta ngay bây giờ."
Khi đưa ra những ý kiến cho cô chủ để em có thể an tâm, tôi giải thích kế hoạch của mình.
Tôi nói với em tôi có kế hoạch sẽ đưa cả hai đến Lục Địa Rồng.
Một khi chúng ta vượt qua biên giới, nhà Ma Cà Rồng kia chắc chắn sẽ không đuổi theo được chúng tôi, và sự an toàn của chúng tôi sẽ được đảm bảo, tôi nhấn mạnh thế.
Tôi nghĩ rằng với điều đó, em sẹ bình tĩnh lại một chút và hy vọng em vui lên được một chút.
"Vì vậy anh mong em có thể đưa cho anh khoản tiền của em đang cầm....được không?"
“……….”
Tuy nhiên, cô chủ bác bỏ kế hoạch mà tôi đã đặt ra.
Cô chủ ngước mặt mình lên.
Đã được một lúc kể từ khi tôi thấy gương mặt của em.
Đôi mắt em vẫn đỏ hoe vì khóc, má em có một chút mỏng manh.
Da em có vẻ nhợt nhạt, mái tóc em thì dần mất đi ánh sáng.
Chân tay em trông giống như người ốm yếu.
[Em sẽ không đến Lục Địa Rồng đâu]
Cô chủ viết những đó vào chiếc bản đen nhỏ của em, từ chối lời đề nghị của tôi.
Tổng quan thì, em ấy đã trở nên suy yếu hơn.
Đó là một vấn đề hiển nhiên.
Cô gái nhỏ được lớn lên trong sự nuông chiều hết mức thì giờ đột nhiên, lại bị đẩy vào một tình huống mà chắc chắn không biết tương lai của mình sẽ đi đâu. Đương nhiên là em mới trở nên suy yếu.
Thế nhưng, tia sáng trong mắt em là thứ duy nhất không hề yếu ớt đi. Thực tế thì, nó đang được chiếu, nóng hơn mặt trời.
Cô chủ đang viết gì đó trên tấm bảng đen.
[Em sẽ không chạy trốn nữa. Lute-oniichan, hãy chiến đấu để cứu ba mẹ của em! Hãy chiến đấu cho đến tận giây phút cuối cùng!]
“.………hể?”
Cô chủ thay đổi hoàn toàn thành một thiết bị kì lạ nào đó.