Chương 27: Cuộc sống mới.
Độ dài 5,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:35:19
Lute, 12 tuổi.
Lục địa quỷ là một nơi hoàn toàn đối lập với lục địa Người-Tiên.
Ở đây không có bốn mùa , bầu trời lúc nào cũng u ám.
Đất đai thì cằn cỗi nên rất khó để gieo trồng.
Do sự cần thiết, các loại cây họ đậu với giá trị dinh dưỡng cao và chịu được các điều kiện khắc nghiệt đã trở thành cây lương thực chính.
Không giống như ở lục địa Người-Tiên, ở đây chỉ có hai bữa là bữa sáng và bữa tối.
Thức ăn chỉ gồm súp đậu, salad, một vài món thịt được chế biến đơn giản và thỉnh thoảng thì là cá.
Về đồ gia vị thì hầu như chỉ có muối.
Có lẽ bởi vì tộc quỷ không có hứng thú với đồ ăn , thậm chí ngay cả giai cấp quý tộc cũng có thực đơn khá tương đồng với thường dân.
Tuy nhiên họ dồn hết tâm chí của mình vào các bữa tiệc trà chiều và tiệc đêm.
Người tộc quỷ ai cũng thích đồ ngọt, bất kể tuổi tác.
Vậy nên hầu như tất cả bột mì, đường, trái cây họ nhập về đều được chuyển thành đồ ăn nhẹ. Họ cũng nhập khẩu lá trà thơm số lượng lớn.
"Thay vì dùng bột để làm bánh mỳ, hãy làm bánh ngọt!" là câu châm ngôn của họ.
Để đổi lấy bột mì và đường từ lục địa Người-Tiên, lục địa Quỷ xuất khẩu các khoáng vật như quặng sắt, than đá, vàng, bạc, đồng , đá phép thuật và đá quý.
Đất đai của họ tuy cằn cỗi nhưng bên trong lòng đất lại ẩn dấu một lượng tài nguyên khổng lồ.
Mảnh đất này không khác Ả-rập ở thế giới cũ của tôi là mấy, một nơi có rất nhiều dầu mỏ.
Nhưng không hề có khái niệm về "các vương quốc" ở lục địa Quỷ.
Bất cứ khi nào có một vấn đề quan trọng cần được xử lý, các đại diện từ mỗi gia tộc sẽ tổ chức gặp mặt và quyết định phương án hành động.
Ngay cả khi họ muốn hợp nhất thành một vương quốc thì cũng rất khó do bản thân tộc Quỷ vốn tạo được tạo thành từ rất nhiều thị tộc.
Ngư nhân và Điểu nhân không thể chịu được cùng một điều kiện sống. Việc bắt họ có cùng một cách nghĩ và cách làm là hoàn toàn bất khả thi.
Vì những lý do này họ không thể trở thành một vương quốc.
Trong mắt các tộc khác, ho bị coi là những kẻ man rợ chưa được khai hóa.
Thậm chí còn có cả những người có hành động và bề ngoài giống với quái vật.
Có lẽ vậy mà việc phân biệt kỳ thị chuyển biến thành chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.
Khoảng 1000 năm về trước , một cuộc chiến giữa liên minh Người-Tiên-Thú và tộc Quỷ đã bùng nổ.
Ban đầu, liên minh Người-Tiên-Thú giành ưu thế do sự thiếu tổ chức của tộc Quỷ, nhưng khi bị đẩy đến bờ vực tộc Quỷ đã đoàn kết hơn họ tưởng.
Cuộc chiến kết thúc mà không phân được thắng bại, nhưng nếu xem xét về kỹ năng của từng cá nhân và sức mạnh ma thuật của tộc Quỷ thì liên minh Người-Tiên-Thú có thể đã thua nếu cuộc chiến vẫn tiếp diễn.
Hơn thế nữa, lục địa Quỷ là một nơi giàu tài nguyên, nơi mà một số lượng lớn các loại khoáng vật như quặng,kim loại quý, đá ma thuật và đá quý được chôn dấu trong lòng đất.
Tộc quỷ bị kỳ thị do diện mạo giống với quái vật của họ, nhưng liên minh Người-Tiên-Thú đã nhận ra rằng tộc Quỷ là một chủng tộc mà họ không nên đối địch.
Sau cuộc chiến , việc phân biệt đối xử với tộc Quỷ đã trở thành một cách ứng xử tồi.
Bởi vì không có vương quốc nào tồn tại ở lục địa Quỷ , tước hiệu của Bá Tước Dan Gate Vlad , người đã mua tôi , được trao bởi một vương quốc nhỏ ở lục địa Người-Tiên cùng với một mảnh đất cho sự phục vụ của ngài ấy ở đó.
Hiện giờ mảnh đất đó có vẻ như đang được quản lý bởi người quen của ông chủ.
Tôi tự hỏi ngài ấy đã làm những gì ở đó.
Bá Tước Don Gate Vlad là con thứ thứ ba của một gia trưởng trong gia tộc Ma Cà Rồng.
Ngài ấy không thể trông chờ vào việc thừa kế.
Nhưng nhờ tài năng phép thuật mà ngài được sinh ra cùng, ngài ấy đã trở thành một pháp sư hạng A.
Sau khi tốt nghiệp từ học viện pháp thuật , ông chủ ngay lập tức đăng ký ở Hôi của những nhà thám hiểm, với khí thế bừng bừng ngài ấy ngay lập tức ly khai khỏi lục địa Quỷ.
Ngài ấy phiêu du khắp nơi trên thế giới , tham gia vào vô vàn chuyến thám hiểm như diệt quái vật, săn trộm, chiến đấu với lũ rồng , tự tay tiêu diệt các quân đoàn đối địch với ngài và khám phá các hầm ngục nguy hiểm.
Ban đầu mọi người xung quanh giữ khoảng cách với ngài ấy vì ngài thuộc tộc Quỷ.
Nhưng nhờ sự hòa đồng, sức mạnh và cách cư xử nhã nhặn của ngài ấy mà ác cảm ban đầu nhanh chóng bị thổi bay, ngài đã kết giao được với rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp.
Trong một chuyến đi săn cướp biển ông chủ đã gặp được phu nhân.
Phu nhân Seras Gate Vlad được biết đến là nữ thuyền trưởng của đội săn cướp biển.
Bà ấy là một người tài năng, một pháp sư hạng B+.
Ngay lần đầu gặp nhau bọn họ đã rơi vào lưới tình.
Trong hôm đó, ông chủ đã trao vòng tay đính ước và cưới luôn phu nhân.
Tất cả bạn bè của hai người đều ngạc nhiên vì chuyện tình cảm của bọn họ tiến triển quá nhanh.
Sau đó hai người trở về lục địa Quỷ và mở một công ty giao thương.
Nhờ kỹ năng lái thuyền được rèn giũa qua những ngày tháng săn cướp biển của phu nhân và sự hiểu biết của ông chủ cùng những mối quan hệ mà ngài ấy có được nhờ thái độ thân thiện , công ty nhanh chóng gặt hái được những khoản lợi nhuận khổng lồ.
Lợi nhuận chính của họ đến từ việc thuê đám Người Lùn xử lý đá quý, vàng , bạc còn thô ở lục địa Quỷ rồi xuất khẩu chúng.
Công ty xử lý mọi thứ từ khâu khai thác nguyên liệu thô đến xử lý và vận chuyển.
Ở mức độ đó , có thể nói họ đã tạo ra một hệ thống có thể tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng cao, thiết kế các san phẩm theo ý khách hàng và đáp ứng các đơn đặt hàng bất kể chúng có nhỏ thế nào đi nữa.
Nhờ vậy họ đã có uy tín tốt với những khách hàng của họ và các đơn đặt hàng cứ chất thành đống.
Những người thuộc tộc Quỷ thấy vậy và bắt chước cách làm của ông chủ nhưng họ không thể làm được những gì ông chủ đã làm và thậm chí còn gây ra xung đột với Người Lùn.
Họ cũng không có các mối quan hệ với những người thuộc tầng lớp trên ở lục địa Người-Tiên như ông chủ.
Do đó họ không thể bán sản phẩm ngay cả khi họ có thể làm ra chúng.
Nếu không thể bán thì dù có sản xuất ra bao nhiêu đi nữa cũng chẳng có tác dụng gì.
Do đó, trong khi những người khác thì chật vật thì việc làm ăn của ông chủ lại lên như vũ bão.
Hiện giờ hai người đều đã nghỉ hưu.
Hầu hết việc kinh doanh giờ được giao cho cấp dưới và thi thoảng họ mới đến để kiểm tra.
Vậy họ làm những gì khi đã nghỉ việc.
Phu nhân thì ném mình vào những buổi tiệc trà hay đàn đúm với những bà phu nhân có chung hoàn cảnh với mình. Bà ấy là một người có sở thích như vậy.
Ông chủ thì lúc nào cũng bận rộn với việc rèn luyện.
Đại khái mà nói có vẻ như ông chủ thích tập thể hình.
Trong lúc đang làm việc ở ban công mà tôi gặp ông thì ngay lập tức ông cởi áo và làm dáng. [Ewwwwww >..>]
"Lute! Cậu nghĩ gì về cơ bắp của ta! Rắn chắc , phải không nào !"
"V,Vâng. Chúng rất rắn chắc. Tôi nghĩ rằng đó thành quả của việc luyện tập chăm chỉ của ông chủ."
"Vậy sao! Hahahahahaha!"
Hài lòng với câu trả lời của tôi, ông ấy biến mất sau góc tường."
Rồi từ sau góc tường , tiếng nói của Mercè-san vọng ra "Chúng rất rắn chắc và hoàn mỹ" và tiếng cười của ông chủ lại vang lên một lần nữa [Pffffffffft :) ]
Ông ấy không cần phải cười to đến nỗi ai cũng có thể nghe được thế chứ....
Ông chủ và phu nhân cũng đi du lịch vài lần một tháng.
Họ trông thân mật,âu yếm chẳng khác gì cặp đôi mới cưới.
Đó là một cuộc sống chậm rãi lý tưởng của mọi người.
Tuy nhiên, cũng có những kẻ ghen ăn tức ở với sự thành công và những ngày tháng yên bình của ông chủ, đó là hai người anh trai của ông chủ.
Gia đình chính sơ hữu một căn nhà kiểu cổ, họ có đất đai , cơ bản mà nói họ có thể được coi là những người thuộc tầng lớp trên trong xã hội.
Nhưng tổng tài sản của bị giảm đi đáng kể bởi ông chủ.
Có vẻ như họ không thể chịu được , dưới bất kì mức độ nào.
Ngày xửa ngày xưa có một ông anh trưởng và anh hai bịa ra một cái cớ để gây chiến với ông chủ.
Kẻ địch từ dòng tộc Ma cà rồng có khoảng 1000 người , trong đó bao gồm 50 pháp sư.
Còn phe bên kia, lực lượng chiến đấu nhà Vlad , bao gồm cả ông chủ và phu nhân có khoảng gần 50 người nếu gộp lại.
Nhưng cuối cùng chiến thắng lại thuộc về nhà Vlad.
Đồng minh của nhà Vlad là những thuộc hạ cũ của phu nhân và những người đồng nghiệp nợ ơn ông chủ. Về kinh nghiệm và lòng trung thành của họ, khi so sánh với đám thuộc hạ từ dòng tộc Ma Cà Rồng thì chênh nhau một trời một vực.
Và nhân tố chủ chốt chính là ông chủ.
Danh hiệu pháp sư hạng A của ông chủ không phải là thứ để làm cảnh.
Chỉ có một số ít pháp sư tài năng đạt được danh hiệu pháp sư hạng A qua sự cố gắng không ngừng nghỉ.
Trong cuộc chiến, ông chủ đã đè bẹp đám thuộc hạ của gia tộc Ma Cà Rồng, tắm chúng trong cơn lốc tố ma thuật, mà không phải nhận dù chỉ một vết trầy da.
Mặc dù vậy, không hề có thương vong.
Việc đó hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát vì sức mạnh áp đảo mà ông chủ sở hữu.
Người anh cả và anh hai ngay lập xin lỗi vì đã chủ ý gây ra cuộc chiến
Ông chủ chỉ cười và tha thứ cho bọn họ.
Hơn nữa ông chủ không yêu cầu bồi thường tiền hay bất cứ thứ gì ngoài lời xin lỗi từ họ, vì một lý do.
Lý do đó là "Thật là vui vì có việc gì đó để động chân đông tay sau môt quãng thời gian dài! Nhưng ta không thể tận hưởng niềm vui rèn luyện cơ bắp nếu hai người không bạo hơn một tý! Hahahaha!"
Câu nói của ông chủ khiến ngay cả phu nhân cũng phải cười.
Không biết đó là cách đối nhân xử thế của họ hay bọn họ chỉ là hai tên đại ngốc.
Ông chủ nguyện ý tha thứ và bỏ qua một cách chân thành , nhưng người anh cả và anh hai vẫn còn giữ hiềm khích từ cuộc chiến.
Người ta đồn rằng đám thuộc hạ đã phải chế ngự hai người vì muốn đấu lại.
Khi đứa con một của họ là Chrisse Gate Vlad sinh nhật lần thứ 10 tôi được mua làm túi máu và người hầu do nhầm lẫn của ông chủ.
Đối với Ma Cà Rồng, máu là một thứ xa xỉ, giống như coffe, trà hay thuốc lá vậy.
Máu của Người có một hương vị rất đặc biệt.
Khái niệm về sinh nhật thậm chí còn không tồn tại ở lục địa Người-Tiên.
Ít ra thì vẫn có một nghi lễ chúc mừng khi một người lên 15 tuổi.
Ở lục địa của có khái niệm sinh nhật đàng hoàng.
Khi lên 10 tuổi thì họ không tổ chức sinh nhật nữa.
Khi đến 15 tuổi , họ được chúc mừng cho việc gia nhập vào thế giới người trưởng thành.
Sau đó không còn bữa tiệc nào có thể được coi là một bữa tiệc sinh nhật thực sự nữa.
Có một dịp tôi đã hỏi ông chủ và phu nhân.
Về việc cô chủ là một hikikomori.
"Tại sao ông chủ và phu nhân không cố xử lý vẫn đề hikimori của cô chủ?"
Không phải là họ không làm gì cả , tôi hiểu vậy.
Họ đã mua và tặng tôi như một túi máu cho em ấy vào ngày sinh nhật, hi vọng em ấy có thể khá hơn.
Nhưng họ lại xây luôn cả nhà tắm và phòng vệ sinh trong phòng em ấy như thể nói với em ấy rằng không ra ngoài cũng không sao cả, và họ cũng không có dấu hiệu gì về việc điều trị hội chứng của em cả.
Từ quan điểm của tôi, thái độ của họ cứ như thể họ không quan tâm gì về em ấy cả.
Cô chủ ngọt ngào ,phong nhã bị cha mẹ thờ ơ. Tôi không nghĩ một việc như vậy có thể xảy ra, nhưng tôi sẽ không yên lòng nếu không hỏi họ.
Ông chủ và phu nhân trao đổi bằng ánh mắt rồi chìm vào yên lặng.
"....Lute , cậu có biết một loài chim có tên là Lục Nhạn?"
Phu nhân bỗng dưng hỏi tôi một câu hỏi khó hiểu.
Tôi lắc đầu.
"Lục Nhạn là một loài chim di cư, chúng cứ di chuyển qua lại trên Trung Hải nằm giữa lục địa Người-Tiên và lục địa Quỷ. Nhưng đám chim Lục Nhạn không phải lúc nào cũng bay. Trong những ngày ta còn săn cướp biến , ta thường thấy chúng đậu trên cột buồm và nghỉ ngơi."
Phu nhân hớp một chút trà thơm.
"Ta nghĩ Chrisse hiện giờ đang giống như một trong những chú chim nhạn đang nghỉ ngơi. Con gái ta sẽ nghỉ một lát rồi một ngày nào đó nó sẽ lại cất cánh bay. Vậy nên trong lúc đó , chúng ta sẽ cung cấp cho con gái ta một môi trường hoàn hảo để nó có thể nghỉ ngơi."
"...... Phu nhân quả thực rất tin tưởng cô chủ."
"Không, không hẳn vậy. Ta chỉ có long tin vào con gái mình mà thôi."
"Hahahahahahaha! Đó là con gái của ta và Seras ! Không sớm thì muộn con gái chúng ta sẽ giang cánh bay, bay xa khỏi lục địa Quỷ này!"
"Giống như hai ta ngày trước vậy. Có vẻ như con gái chúng ta sẽ thực sự làm như vậy. Nó không thể làm trái lại những thứ đã ăn vào máu mình"
Rồi hai người với nhau một cách vui vẻ.
Họ có niềm tin vào con gái mình.
「.............」
"........"
Ở kiếp trước của mình tôi cũng là một hikikomori.
Giống như cô chủ , tôi cũng chỉ ở trong phòng, nỗi sợ hãi bị bắt nạt khi ra thế giới bên ngoài đã nuốt chửng tôi.
Thời điểm đó, cha mẹ tôi chằng nói lấy một lời và cứ để tôi nhốt mình bên trong.
Có lẽ họ tin tưởng vào , đứa con trai của họ, giống như ông chủ tin vao con gái của mình vậy.
Họ tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ lấy hết can đảm của mình và tự ra khỏi căn phòng giam vô hình mà tôi đã tạo ra.
Nhưng cuối cùng , tôi cứ sống ở nhà như vậy và cuối cùng bị cha mẹ tống cổ khỏi nhà.
Họ cho tôi 2 lựa chọn : Đi làm ở công ty cơ khí của một người quen hoặc cầm 1 triệu yên rồi biến.
Thời điểm họ nói vậy , tôi cảm thấy phẫn nộ và nói với họ rằng "Không phải trách nhiệm của cha mẹ là chăm sóc cho đứa con mà họ đã sinh thành sao!?"
Nhưng tôi tự hỏi họ đã cảm thấy thế nào thời điểm đó.
Tôi chỉ nghĩ về bản thân mình mà không nghĩ về việc cha mẹ tôi cảm thấy thế nào.
Cuối cùng tôi khóc và nói nằng "Con còn có một đứa em trai giỏi giang hơn vậy nên thứ lỗi cho con nếu con làm trọn bổn phận của mình."
Nếu tôi có thể quay lại kiếp trước của mình ở Nhật Bản, tôi muốn gặp lại cha mẹ mình và nói chuyện với họ.
Đàm về xúc cảm của hai bên trong khi uống những chén rượu sake nầm ấm.
Và tôi cũng muốn được biết họ nghĩ sao vào thời điểm đó, họ muốn gì , kể cả khi nó đã quá muộn đi nữa.
Rồi trước khi tôi kịp nhận ra, 1 năm đã trôi qua kể từ khi tôi gặp ông chủ, phu nhân, cô chủ Chrisse , Merry-san, Mercè-san, Gigi-san và mọi người.
Gần đây tôi đảm đương trách nhiệm làm người bảo vệ,chăm sóc và làm túi máu cho cô chủ Chrisse.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Giờ tôi đã lên tuôi 12, cuộc sống thường nhật của tôi hiện giờ như thế này......
Một ngày bắt đầu bằng việc thức dậy , khoác lên mình bộ đồ quản gia.
Sau đó tôi sẽ mở của sổ để không khí trong lành của sáng tinh mơ tràn vào phòng mình.
Thỉnh thoảng cũng có chuột rúc ở dưới cánh cửa sổ. Chúng rất có ích trong việc tiêu diệt đám sâu bọ gây hại.
Chúng nhìn giống như chuột hamster vậy.
Chúng có vẻ cũng khoái ăn đồ ngọt giống như bất kì sinh vật nào khác ở lục địa Quỷ, thỉnh thoảng tôi cho chúng vài miếng bánh quy thừa và chúng đánh chén một cách vui vẻ.
Sau khi khỏi phòng, tôi sẽ gặp cô hầu Mercè-san và chúng tôi sẽ cùng đi đến phòng cô chủ.
Chúng tôi đi đánh thức cô chủ vẫn đương say giấc nồng.
Chúng tôi sẽ gõ cửa và vào phòng, nhưng hầu như lần nào cô chủ cũng vẫn còn ngủ trên chiếc giường lến mặc dù mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Dáng hình của cô chủ nằm chiếc giường mái che cỡ lớn rất dễ thương.
Tôi muốn được ngắm mãi khuôn mặt đang ngủ của em, nhưng tôi đành phải rắn lòng và gọi em dậy.
Việc thức dậy muộn sẽ không tốt cho sức khỏe của em ấy vì nó sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học và sẽ chả hay ho tý nào nếu em ấy biến thành cú đêm.
"Cô chủ, trời sáng rồi , làm ơn hãy dậy đi."
「~~~」
Em ấy vặn mình quay lưng về phía tôi.
Em ấy thường không chịu dậy ngay cả khi tôi gọi em.
Vậy nên tôi thường kéo tấm màn che ở phía cửa sổ.
Trời hôm nay vẫn nhiều mây như mọi khi , nhưng bầu trời vẫn chói sáng.
Khoảng 1 năm về trước, em ấy bị bắt nạt và từ đó em bắt đầu sợ thế giới bên ngoài.
Do đó ánh sáng chiếu qua những khung của sổ bị che khuất đi bởi những tấm màn che dày ,nhưng giờ đây không còn như vậy nữa.
Ánh sáng giờ không còn khiến em ấy sợ nữa.
Nhưng em vẫn không thể ra khỏi phòng của mình.
Em ấy sẽ cảm thấy buồn ói nếu bị ép ra khỏi phòng. Tệ nhất là sau đó em ấy sẽ sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu rồi ngất đi.
Con tim em đã bị tổn thương bởi nỗi ám ảnh đó.
Nhưng em ấy giờ đã có thể tắm mình trong ánh bình minh.
Chúng tôi nên tiếp tục làm vậy và dần dần điều trị vết thương tinh thần của em.
May mắn thay gia đình của em ấy có tiền , và vẻ đẹp của Ma Cà Rồng sẽ không bị thời gian xóa nhòa qua năm tháng.
Tắm trong ánh bình minh, có vẻ như em ấy bị lóa và dụi mắt tỉnh giấc.
Nếu em ấy vẫn không chịu dậy, Mercè-san sẽ sử dụng biện pháp quyết liết là giật tắm chăn ra khỏi em và rồi lắc vai em.
"Chào buổi sáng , cô chủ"
"Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng. Mercè-san, Lute-san."
Có vẻ như hôm nay ánh mặt trời đã làm được việc.
Em ấy viết câu chào buổi sáng lên chiếc bảng trong đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
Sau khi em ấy dậy , Mercè-san sẽ đưa em vào phòng tắm phía trong.
Trong lúc Mercè-san giúp em ấy chỉnh trang lại , tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn sáng.
Đầu bếp trưởng Malcolm dưới tầng 1 đã chuẩn bị xong bữa sáng và đặt nó lên một chiếc xe đẩy nhỏ.
"Chào buổi sáng Malcolm-san. Tôi đến để lấy bữa sáng cho cô chủ"
"......(Ực)"
Trong những người được ông chủ thuê thì Malcolm là người kiệm lời nhất.
Ông xuất hiện với bộ dạng của một con thằn lằn đi bằng 2 chân trong trang phục đầu bếp và cầm một con dao được bảo dưỡng cẩn thận trong tay.
Ông ta có vẻ ngoài giống như một loài thú ăn thịt khát máu, nhưng thực ra ông ta không ăn thịt mà chỉ thuần ăn thực vật.
Nhưng ông ta khoái đồ ngọt và có vẻ như ông ta tự hào hơn về việc làm đồ ngọt hơn những món ăn khác.
Ông ta đã từng đến chỗ tôi để xin học cách làm bánh pudding, kem trứng và bánh mille crepe.
Dĩ nhiên tôi cũng không phải hạng bủn xỉn gì nên tôi dạy cho ông ta hết những công thức mà tôi biết.
Nhờ đó mà thỉnh thoảng ông ta ưu tiên chia đồ ngọt còn thừa từ những bữa tiệc trà chiều và tiệc đêm cho tôi.
Đồ ăn được chuyển đi bằng xe đẩy nhỏ.
Tôi mang nó lên tầng hai nhờ sử dụng phép tăng cường sức mạnh, vận chuyển nó là một việc nặng nhọc.
Đồ ăn được xếp thành hàng trên bàn ở trong phòng của em trong khi em đang thay đồ.
Trong khi em ấy ăn , tôi và Mercè-san sẽ đứng bên cạnh phục vụ em.
Sau khi em ăn xong tôi sẽ dọn dẹp đám bát đĩa.
Tôi nhờ các cô hầu khác chăm sóc em trong lúc tôi đi ăn sáng trong phòng ăn của người hầu.
Sau khi ăn xong bữa sáng Mercè-san sẽ trở lại phòng của cô chủ.
Còn tôi sẽ đi đến chỗ quản gia Merry-san.
Vào buổi sáng Merry-san sẽ dạy tôi về những bài học về ngôn ngữ của lục địa quỷ riêng biệt với việc học làm quản gia.
Việc đọc và tiếp chuyện bằng ngôn ngữ của lục địa Quỷ đối với tôi thì không có vấn đề gì , nhưng tôi vẫn chưa thạo viết.
Hơn thế nữa tôi vẫn chưa có kinh nghiệm làm một quản gia.
Merry-san dạy tôi mọi thứ , từ cách cúi đầu , cách đi, cách nói , dáng bộ, cách mang trà, cách đưa thư, nhũng kiến thức cơ bản để tôi có thể trở thành một quản gia xứng với nhà Vlad.
Vào buổi chiều , tôi chuẩn bị tiệc trà cho cô chủ.
Malcolm-san chuẩn bị bánh [Mille Crepe] mà cô chủ thích một cách sốt sắng.
Cứ 7 ngày , 3 người bạn thuở nhỏ của cô chủ là [Barnie Bloomfield] [Muir Head] và [Karen Bishop] lại đến chơi.
Trong những ngày đó Malcolm-san trở nên hào hứng hơn với việc làm đồ ăn vặt.
Các cô gái có vẻ thường đến chơi cùng cô chủ ,một người đã sống thu mình nhiều năm.
Không chỉ Malcolm-san mà cả Mercè-san, Gigi-san, Merry-san và những cô hầu khác đều chào đón 3 người một cách nhiệt tình vì bọn họ là bạn của cô chủ.
Họ có vẻ như chỉ thuần túy muốn đến thăm cô chủ.
Bọn họ vui vẻ nói chuyện trong những bữa tiệc trà.
Barnie Bloomerfield , nói chuyện một cách nữ tính về những thứ mà cô chủ thích như các món phụ kiện xinh xắn, những quyển sách thú vị và những món ăn vặt mà cô ấy mua từ khắp nơi trong thị trấn.
Muir Head có một cơ thể đầy đặn và gợi cảm đến nỗi bạn sẽ không nghĩ rằng cô ấy cùng tuổi với cô chủ.
Cô ấy thường lắng nghe mọi người trò chuyện và là người hòa giải của nhóm với quan điểm của một người chị cả.
Cô chủ cũng vậy bất cứ khi nào em cần tư vấn gì , em sẽ lén lút hỏi Muir.
Karen Bishop , là tâm điểm được mọi người cảm thông. Cô ấy là người nóng vội , một cô gái thích kiếm hơn là những món phụ kiện.
Cô ấy thường bị Muir trêu trọc, cô chủ và 2 người còn lại sẽ cười một cách vui vẻ vì những phản ứng của cô ấy.
Sau khi bữa tiệc trà kết thúc, tôi sẽ luyện tập chiến đấu cùng nhóm trưởng đội lính gác: Gigi-san.
Anh ấy từng là một nô lê, 10 năm trước anh ta đã được cứu và chuộc lại được sự tự do của mình nhờ ông chủ.
Anh có thể làm vậy vì có sức mạnh, một pháp sư hạng B+.
Bình thường thì việc nô lệ tự chuộc lại sự tự do của mình là một việc bất khả thi.
Sau khi thoát khỏi cảnh nô lệ, anh ta ở lại chỗ ông chủ và trở thành trưởng nhóm lính gác.
Theo như lời anh nói,
"Gia đình của ta đã chết hết từ lâu rồi. Ta không còn có chốn để trở về nên ta ở lại đây"
Hiện tại ông ta làm thuê ở đây, được trả lương đàng hoàng.
Tôi cởi bộ đồ quản gia của mình ra và mặc vào bộ đồ thể thao.
Chúng tôi quay ra sân sau để luyện tập.
Lý do mà tôi luyện tập ở sân sau là để bảo vệ cô chủ khi em ấy cần nhất.
Quá trình luyện tập bao gồm việc chạy quanh những tường xung quanh lâu đài để rèn luyện thể chất, chiến đấu tay không và rèn luyện kiếm kĩ.
Lúc chiến đấu cận chiến, tôi sẽ đấu với Gigi-san một cách nghiêm túc.
Khi luyện kiếm, tôi sẽ luyện chém bằng kiếm gỗ và đọ kiếm với Gigi-san.
Vào buổi tối, tôi mang đồ ăn lên phòng cô chủ.
Sau khi dọn dẹp xong đống bát đĩa từ bữa tối của cô chủ, tôi chuyển ca với cô hầu khác rồi đi ăn tối cùng Mercè-san.
Vào bữa tiệc đêm, trước khi cô chủ đi ngủ.
Gần đây, cô chủ thích ăn bánh pudding trong những bữa tiệc đêm.
Malcolm-san đặt bánh pudding vào giữa đĩa và đặt trái cây ở xung quanh.
Có vẻ như việc uống trà thơm cùng bánh pudding lạnh đã trở thành thói quen của em.
Tôi đứng bên cạnh em và kể cho em nghe những câu chuyện nhỏ.
Em ấy lắng nghe những câu chuyện được tôi kể từ light novels, manga và anime một cách hoan hỉ.
Và cứ 20~30 ngày tôi lại cho em uống máu của mình.
Trước khi em ấy đi ngủ , tôi sẽ kéo một chiếc ghế lại bên cạnh giường , kéo cổ tay lên và chìa ra cho em ấy.
Em ấy sẽ chậm rãi đưa cặp môi đỏ mọng lại gần tay tôi và nhẹ nhàng gặm nó bằng cặp răng nanh trắng như ngọc.
Tôi cảm thấy cặp ranh nanh của em chìm vào da của mình.
Nhưng mà lại không đau một tý nào, chỉ cảm thấy hơi nhột một chút.
Thật kì diệu là sau khi em ấy uống xong, không có một vết sẹo nào cả.
Có rất nhiều giả thuyết , nhưng giả thuyết nổi bật nhất là : Sức mạnh ma thuật của Ma Cà Rồng được trộn lẫn với nước miếng trong vô thức đã tạo ra một hiệu ứng tương tự như phép thuật phục hồi.
Bởi vì vết sẹo rất nhỏ nên sẽ không gây khó dễ ngay cả cho chủ, một người không có năng khiếu phép thuật.
Em ấy uống một lượng máu nhỏ.
Khoảng một chén con là cùng.
Sau khi hoàn thành bổn phận làm túi máu của mình, em ấy sẽ nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng xoa nó để chắc chắn rằng không có vết thương nào.
Rồi em cười với cặp má ửng hồng và viết lời cảm ơn của mình lên chiếc bảng đen nhỏ .
Tim tôi đập loạn một chút.
Rồi sau đó , Mercè-san đi vào để chuẩn bị giường cho em ấy đi ngủ.
Đến đây là tôi đã hoàn thành hết công việc của ngày hôm nay.
"Chúc cô chủ ngủ ngon"
[Chúc ngủ ngon]
Tôi chào cô chủ rồi trở về phòng mình.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Tôi trở về mình khi trời đã trở tối.
Khi tôi được mua và mang đến nhà Vlad tôi đã phải mặc bộ đồ cô hầu ở trong chính căn phòng này.
Quản gia Merry-san.
Trưởng nhóm lính gác Gigi-san.
Đầu bếp trưởng Malcolm-san
Cô hầu đứng đầu nhà Vlad : Mercè-san.
Thường thì đầy tớ không có phòng riêng trừ những người tôi kể ở trên.
Bạn sẽ phải ở chung phòng, kể cả nếu bạn đã làm việc được nhiều năm đi nữa bạn cũng sẽ chỉ được ở một căn phòng đôi là cùng.
Mặc dù tôi chỉ là một kẻ mới đến, tôi đã có phòng riêng của mình, một sự đối đãi khá đặc biệt dành cho tôi.
Nhưng những người hầu khác không ghen tỵ với tôi và họ dễ dàng chấp nhận điều đó.
Đó là bởi vì tôi thuộc tộc Người.
Trong quá khứ, việc tranh chấp đã xảy ra sự bất đồng giữa phong cách sống , phong tục , vvv giữa các tộc. Việc phân biệt kỳ thì đã tạo ra một phản ứng dữ dội và như một giọt nước tràn ly, chiến tranh đã nổ ra.
Do đó việc bắt tôi, một kẻ mới đến, phải có chung một lối sống với họ là một việc bất khả thi.
Qua vô số những cuộc tranh cãi về lòng tự tôn và các tình huống , họ quyết định cho tôi một phòng riêng.
Trong phòng mình, tôi cởi bộ quần áo quản gia ra để chúng không bị nhăn và treo nó lên móc ở tủ quần áo rồi đóng lại.
Sau khi thay bộ quần áo thường nhật tôi tận hưởng quãng thời gian rảnh của mình.
Ăn những món đồ ăn nhẹ từ những bữa tiệc trà và tiệc đêm mà Malcolm-san để dành cho tôi, tập tạ và luyện tập tái tạo hình ảnh của khẩu súng lục và khẩu AK-47 để tôi không quên đi cách kĩ năng chế tạo súng.
Tôi cũng làm các bản ghi chú từ những mảnh giấy nhớ , bút mực và lọ mực mà tôi mua được bằng tiền kiếm được từ việc dạy Malcolm-san công thức làm đồ ăn vặt và qua những công việc kì quái được các người hầu khác mách.
Tôi tiết kiệm tiền và gửi một lá thư cho Elle-sensei để nói với cô ấy rằng tôi vẫn ổn. Tuy nhiên, tôi nhờ cô ấy giữ bí mật với Snow.
Nếu Snow biết rằng tôi đang làm một quản gia ở lục địa Quỷ, cô ấy sẽ bỏ học ở trường học phép thuật và chạy đến đây.
Tôi không muốn cô ấy lãng phí tài năng của mình như vậy.
Vậy nên tôi viết bức thư nhờ Elle-sensei nói lái đi nếu Snow đến hỏi han thông tin về tôi do lắng.
"*Oa-oáp* Mình nên đi ngủ thôi. Mình đã làm việc cả ngày hôm nay rồi."
Cơn mệt mỏi đã xâm chiếm tôi vậy nên tôi trườn vào giường.
Một ngày đã kết thúc như vậy.
Cứ như vậy tôi chìm vào giấc ngủ.