Chương 32: Người anh em.
Độ dài 2,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:35:32
Cùng với cô chủ, chúng tôi dạo quanh một khu phố đông đúc.
Trong lúc đang lướt qua vài món hàng nhỏ chất lượng, chúng tôi cũng ghé mắt xem những đóa hoa đầy màu sắc của cửa tiệm bán hoa.
Rồi chúng tôi đi đến một cửa tiệm quần áo có danh tiếng.
Một vài nữ sinh nhận ra cô chủ rồi họ sang tán dóc thông qua tấm bảng đen nhỏ kia.
Theo ảo tưởng của tôi, nhìn cứ như họ đang hẹn hò với nhau.
Tính ra thì, thứ làm cho đôi mắt của cô chủ sáng lóa lên hôm nay, là mấy cái bánh bột nhồi chiên ở xe đồ ăn. Nó gần giống như mấy cái ‘bánh mì chiên’ ở kiếp trước của tôi.
Món nhìn như bánh mì kia thì được chiên trong dầu rồi được phủ lên bằng đường với gia vị, dường như không hề tốt cho sức khỏe.
Nó to cỡ một cái bánh bao nhân thịt, với giá khoảng 2 xu đồng, hay là 200 yên.
Dường như, em ấy đã quen với việc mua với ăn nó khi đi dạo ngoài phố cùng Karen và các bạn.
Đó là một món nổi tiếng, nếu là trẻ em, thì bạn chắc chắn nên ăn nó dù chỉ một lần, đại loại là thế.
Thay vì buổi tiệc trà chiều, chúng tôi mua thêm hai bánh bột nhồi chiên ngon lành.
Chúng được gói lại trong khăn ăn, nhìn cứ như cái lá oak (note: lá kashiwa; lá oak thường hay dùng để gói kashiwa mochi). Vừa đi vừa ăn, dù nhìn trông có vẻ không trang trọng cho lắm.
Cô chủ ăn nó trong ngon lành cùng cái miệng nhỏ nhắn của mình, với những tiếng ngoàm ngoàm.
Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy thế.
Khi kịp nhận ra, cô chủ đã ăn hết chúng từ đời nào.
Hình như em vẫn chưa thỏa mãn, rồi còn liếc nhìn sang cái đã ăn được phân nửa của tôi.
“…….Cô chủ, nếu thích thì, em có muốn ăn cái của anh?”
[Nhưng, ăn đồ được chia sẻ của Onii-chan thì…thật đáng trách]
“Không đâu, đừng lo quá. Anh đã no rồi nên em có thể ăn nếu muốn”
[Vậy thì em sẽ không khách sáo đâu, cảm ơn anh nhiều lắm!]
“Nhưng trước đó, có đường còn dính trên miệng em kìa, nên hãy để anh lau nó cái đã. Cô chủ, nói [u~n] nào”
Cô chủ ngoan ngoãn chu miệng mình ra, cứ như đang chuẩn bị hôn.
Vì tính nhu mì và đáng yêu của em, tôi mém nữa là hốt luôn rồi. nhưng đã kiềm chế được và dừng mình lại.
Nếu hôn em bây giờ, Gigi-san hiện đang quan sát đâu đó, chắc chắn sẽ xé nát môi tôi.
Tôi lấy khăn tay ra từ túi tôi, lau miệng cô chủ rồi đưa em cái bánh chiên.
Không quan tâm là đã bị tôi ăn được phân nửa, cô chủ chẳng chần chừ gì mà quất thẳng vô miệng mình và cười cứ như khen là ngon.
Đến khi chúng tôi đều trông mệt mỏi vì đi bộ, cả hai dừng chân nghỉ ngơi và uống trà.
Khu ăn uống đông đúc đến nổi chẳng kiếm ra chỗ trống, cho nên chúng tôi ngồi ở ghế ngoài.
Tôi mua một cặp ly nước trái cây bằng gỗ quay lại đưa cho cô chủ.
Cô chủ nhìn trông không mệt mỏi tí nào, vui vẻ đung đưa đôi chân của mình tới lui trong khi nhìn người qua lại.
Hình dạng của em giờ hoàn toàn không giống với cô bé đã ở trong nhà suốt hai năm.
Một hình ảnh rất phù hợp với độ tuổi của một bé gái dễ thương, bạn có thể tìm thấy ở mọi nơi.
Không hề hay, tôi vừa cầm li nước bằng hai tay, ánh nhìn của tôi vừa cứ hướng về một bên mặt của em.
[Có gì không, Lute onii-chan?]
Em ấy giơ tấm bảng lên rồi nghiêng đầu.
“Cô chủ trông thật dễ thương, tôi bị thu hút một cách ngẫu nhiên thôi”
Khi tôi khen cô chủ, làn da trắng toát của em dường như chuyển sang màu đỏ.
[Thật là, Lute onii-chan, đừng có chọc em mà]
“Anh xin lỗi, ý kiến thật lòng của anh vô tình đã thoát ra thôi”
[Đừng chọc em nữa mà!]
Dù tôi có xin lỗi cô chủ, không hiểu sao, má em cứ phồng lên như một con hamster/
Em ấy vẫn rất dễ thương khi đang giận dữ.
[…..!?]
“Cô chủ?’
Thế nhưng, khuôn mặt em bỗng trắng bệch đi như một con ma.
Tôi quay đầu về hướng cô chủ đang nhìn—ở đấy có hai người đàn ông.
Một người thì cao, ốm như một con cá khô.
Người kia thì lùn, khá to về bề ngang. (note: đơn giản ở đây là chỉ mập :v)
Một cặp kì lạ như thế thường xuất hiện nhiều trong game hay manga.
Cả hai đều có một nụ cười ngu ngơ dán ngay trên mặt mình, có ý đồ đen tối bay ra từ trong mắt. Chất lượng đồ đạc họ mặc thì đều hàng tốt, thế nhưng, lại không hề trang trọng.
Các ngón tay, cánh tay và cổ tay thì đều đeo đầy trang sức cứ như đang khoe khoang, hoàn toàn quảng cáo việc [những nhân vật gian tà bỗng trở nên giàu có] của họ. (note: ý nói những người bỗng dưng giàu có thì hay ra vẻ ta đây :v]
Đây là những người tôi không muốn dính líu đến nếu tôi có thể lựa chọn.
Tôi muốn lờ họ đi, thế nhưng mắt cô chủ cứ dính lấy không rời, Gigi-san đáng lẽ đang canh chừng chúng tôi thì chạy ra trong hoảng hốt.
Gigi-san đứng trước bọn họ như là để bảo vệ chúng tôi.
“……các ngài có chuyện gì với chúng tôi không?”
“Chúng tôi chỉ muốn đi dạo khu phố và thấy một khuôn mặt quen thuộc thôi, nên muốn ghé qua gửi lời chào. Đúng không anh trai?”
“Đúng thế, nên đừng có làm mặt căng như thế chứ Gigi”
“………..”
Vẫn giữ cái nụ cười khinh bỉ trên mặt, cặp đôi đó trả lời Gigi-san.
Phong thái đối đáp của họ nghe cứ như là ông chủ nói với đầy tới ấy.
(Gigi-san, hai người này là ai?)
(……là anh em của ông chủ—Trưởng Tộc Ma Cà Rồng Pylkkänen Vlad-sama, và đứa con thứ hai Ravino Vlad-sama)
Với đôi mắt của Gigi-san, thì người mập mập là Pylkkänen và người ốm là Ravino.
Nếu đó là đứa con trưởng và con thứ hai của nhà Vlad, thì họ là những người người có mối thù với bá tước Count Dan Gate Vlad vì tài sản của ngài lớn hơn họ nhiều, đến nỗi có một lần đánh lộn vì nó.
Tô đã hiểu vì sao cô chủ thấy choáng váng và Gigi-san thì cảnh giác với họ.
Không đời nào hai tên này lại có ý tốt với con gái ngài bá tước cả.
Gã mập— Pylkkänen khịt một phát nghe cứ như con heo rồi hướng ánh mắt về tôi.
“Đó có phải là thằng nhãi nô lệ Dan mua ngày hôm trước? Hmph, nhìn nó trông có vẻ đói khát và nhợt nhạt. Chắc hẳn là, Dan không cho nó ăn đầy đủ”
Đó do ông mập quá thôi!
“Đúng như anh nói đấy. Dan thật đúng là một đứa keo kiệt”
Đứa con thứ thì cứ hùa theo ông anh.
Nếu ông chủ là người keo kiệt, thì chắc đa số mọi người trên thế giới cũng thế rồi.
Tôi rất muốn phản đối, nhưng chỉ là nô lệ thì không thể lên giọng với anh em của ông chủ được.
Chắc cũng vì chịu đựng nỗi nhục, Gigi-san nắm chặt tay mình lại thành nắm đấm.
Cả hai ánh mắt giờ thì hướng về cô chủ.
“Chrisse, bọn chú rất lo khi nghe rằng con đã trở thành một hikikomori. Nhưng giờ có vẻ con đã ổn và có thể ra ngoài nữa. Là vai chú, cả hai đều vui mừng không ngớt. Đúng không em trai?”
“Đúng thế anh trai. Đúng là một dịp đáng mừng”
“Cả hai người, cô chủ chỉ mới ra ngoài được thôi. Sẽ tốt hơn hết là đừng khích động—“
“Im đi Gigi! Không cần mày lên tiếng đâu!”
Biểu hiện của Gigi-san trở xấu đi trước lời la rầy kinh hoàng của Pylkkänen.
Đôi vai bé nhỏ của cô chủ run rẩy vì chất giọng hung dữ đấy.
“……..Tôi xin thứ lỗi”
“Tch, dù mày chỉ là một người thú thấp hèn. À….đúng rồi, Chrisse, là chú của con, cả hai đều rất cảm động vì con đã có thể bình thường bước ra khỏi phòng”
Pylkkänen tiếp tục nói.
“Nhưng con thấy đấy, bọn chú vẫn không hiểu tại sao con muốn trốn trong phòng”
Pylkkänen thể hiện một vẻ mặt béo ú, xấu xí của mình.
Đây là khuôn mặt của một kẻ thấp hèn, chỉ biết tìm niềm vui trước sự khốn khổ của người khác.
“Nói sao thì, dù chúng ta mang đầu mang dòng máu tối cao nhà Vlad, cháu không hề có tài năng làm pháp sư. Nếu ta là cháu thì đã tự sát từ lâu rồi. Đúng không em trai?”
“Đúng y như anh nói đấy”
“Hay là có thể là cái đó nhỉ?”
“Hoo, là gì thế anh trai?”
“Em trai à, em có biết một loại chim có tên là cuckoo không? Cuckoos có một đặc tính gọi là [Kí Sinh Nuôi Dưỡng], nó sẽ thay thế các quả trứng của mình với trứng của tổ con chim khác. Rất có thể là….thằng em trai Dan đang phải đau khổ vì chuyện đó. Nó thật ngu y như vẻ bề ngoài. Nó có thể còn không biết rằng vợ nó đang ngủ với người đàn ông khác”
“Như những gì anh đã nói, thật là những lời nói sáng suốt”
Một mạch máu của tôi dường như mới nổ tung.
Tôi không quan tâm rằng nếu có là anh em của ông chủ hay không, hắn đang hạ thấp cô chủ như “một đứa trẻ bất tài được sinh ra từ sự ngoại tình của bà chủ”!
Không hề hay biết, tôi nắm chặt hai tay mình lại.
“Cô, cô chủ!”
Nhìn lại trước cái giọng hốt hoảng của Gigi-san, cô chủ đã bỏ chạy đi, hai tay che lấy tai mình.
Em chạy thẳng về phía ngược với Pylkkänen và Ravino.
Cứ thể này thì tôi sẽ mất dấu em ấy mất!
“Lute, để tôi lo ở đây. Cậu đuổi theo cô chủ đi!”
“Được, được rồi!”
Tôi vứt cái ly gỗ trên tay mình rồi liền chạy theo cô chủ.
Vì em ấy không tập thể dục nhiều, nên chân em đuối rất nhanh.
Dù vậy, sức mạnh cơ bản của ma cà rồng vẫn hơn con người nhiều, nên tôi chẳng thể bắt kịp em trong chốc lát được.
hổn hển*
“Coi chừng mình đang đi đâu đi chứ! Để ý đi!”
Cô chủ đụng trúng một người đàn ông đang bưng một cái thùng gỗ rồi té xuống đất.
Không may, em ấy ngã xuống ngay một vũng bùn.
Bộ quần áo trắng, sạch, mặt mũi, cả người và tóc em đều dính đầy bùn.
“Cô chủ!”
Vì em ngã, tôi đã có thể bắt kịp em.
Cô chủ không hề có tí cố gắng nào muốn đứng dậy cả.
Khi lướt nhanh đến để đỡ em lên, tôi thấy một ánh mắt vô hồn và thiếu sức sống—em có vẻ lừ đừ.
Khuôn mặt của em vừa nãy mới tươi cười sáng lạng, giờ thì tối sầm lại và mất hoàn toàn biểu cảm.
Ngay cả lần đầu tiên gặp em còn tốt hơn cả bây giờ.
“Cô chủ, anh xin thứ lỗi”
“………..”
Tôi xin mạn phép rồi bế cô chủ trên tay mình, chạy đến chỗ đậu xe của chúng tôi.
Khi đến nơi, tôi đặt em lên một cái ghế dài bên ngoài.
Tôi mua một ít nước để rửa sạch cho em, bắt đầu từ tay, mặt và rồi tóc em.
Lòng bàn tay của cô chủ thì đỏ như chiếc lá mùa thu, máu đang ứa ra từ làn da mỏng manh đó.
Vết thương không nặng cho lắm.
Nếu chỉ thế, nó có thể được chữa trị mà không để lại sẹo bằng phép thuật chữa lành của Gigi-san.
30 phút sau, Gigi-san xuất hiện.
Anh ta chữa trị vết thương cho cô chủ.
Chúng tôi lên xe, rời khỏi thị trấn như là muốn bỏ chạy khỏi nó vậy.
“……….”
“……….”
Chỉ có mình tôi và cô chủ trong chiếc xe.
Em ấy đang ôm chầm lấy đầu gối của mình, thu mình lại.
Tôi cũng chỉ biết im lặng, ngồi đối diện em.
—Khi em nhìn lên, em ấy viết lên tấm bảng đen bé nhỏ kia.
[…bạn cùng lớp em, cũng đã từng nói như thế khi em vẫn còn đi học]
Những điều mà tên trưởng tộc ma cà rồng với đứa con thứ hai nói khi nãy là [Cha mẹ của Chrisse là pháp sư, thế mà, tại sao em ấy vẫn không có tài làm pháp sư?]
[Em ban đầu cũng có phản kháng lại chút ít. Vẫn có khả năng là em không có được thừa hưởng dù cha mẹ em là pháp sư. Nhưng mỗi lần em nói thế, họ chỉ cười em mà chẳng thèm nghe gì…]
Em ấy viết với những ngón tay run rẩy.
[Lute onii-chan, em có phải là một thực thể đáng khinh vì không thừa hưởng tài năng phép thật? Em có phải là dư thừa không?]
Tôi lắc đầu lia lịa.
Tôi cũng từng bị bắt nạt ở kiếp trước, nên tôi biết rõ cô chủ muốn nghe những gì.
Nên tôi nhìn thẳng vào mắt em và nói rằng
“Anh không biết người khác nói sao, nhưng ông chủ và bà chủ thì không nghĩ như vậy đâu. Kể cả Gigi-san, Merry-san, Mercè-san, Malcolm-san và cả những người hầu khác, hiển nhiên là cả anh, không ai trong ta quan tâm việc em có thể làm phép thuật hay không! Tất cả đều yêu thương cô chủ! Bọn anh rất vui chỉ với việc em mỉm cười thôi!”
“……!”
Thật đau khổ khi cô chủ bị người khác hạ thấp, bởi những chủ đề bàn tán quá đáng.
Nhưng điều đáng sợ nhất là cách cha mẹ em suy nghĩ sao.
Có thể, chỉ có thể thôi, họ nghĩ rằng em ấy là một đứa [vô tích sự] vì không có được thừa hưởng tài năng phép thuật.
Tôi trở thành hikikomori do quá sợ bị mấy thằng tội phạm nhắm đến, tôi cũng rất sợ khi nghĩ đến việc cha mẹ đang nói gì về cái thân khốn khổ này.
Cho nên, những gì tôi có thể làm là trốn ở trong và bớt liên lạc lại với gia đình càng nhiều càng tốt. Tôi bị ép phải biết rằng họ không quan tâm đến tôi, rồi mối quan hệ của chúng tôi cũng mờ nhạt đi.
Nên tôi nói cô chủ điều này.
Chúng tôi sẽ là đồng minh của em, kể cả khi em không thể làm pháp sư, dù cho cả thế giới có chống lại em.
Chúng tôi sẽ luôn ở bên em.
Những cảm xúc đó dường như đã chạm đến em.
Em chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy áo tôi, rồi vùi đầu mình vào nó.
nức nở*
Cô chủ vừa tiếp tục khóc, vừa cố kiềm giọng mình lại. Cứ như là em muốn xả hết tất cả các nỗi buồn dồn ép trong ngực em vậy.
Tôi tiếp tục, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của em cho đến khi nước mắt em ngừng rơi.